Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Last Embryo Tập 4: Vị Vua Trở Lại

Chương 2

3 Bình luận - Độ dài: 4,517 từ - Cập nhật:

---Tàu hỏa tinh linh [Sun Thousand]. Phòng nghỉ ở toa ngắm cảnh.

Cửa hàng đồ ngọt [Lục thương].

Quay lại thời gian một chút.

Tàu hỏa tinh linh khổng lồ [Sun Thousand] chạy vút đi trên biển cả. Tại toa ngắm cảnh này có thể nhìn thấy đường chân trời ở khắp bốn phía, từng cửa hàng ăn uống đều vô cùng náo nhiệt.

Trong đó có một con bò nhỏ đáng thương đang lang thang một mình--- Hoàng tử đảo Crete, Asterios.

(…Không xong rồi. Lạc mất mấy người Homura rồi.)

Đi qua đi lại nhòm ngó mọi người, y hệt như một con bò nhỏ lạc mất cha mẹ.

Bụng cậu cũng đã đói nữa. Đã đi lạc lại còn đói bụng, đúng là họa vô đơn chí.

Mùi ngô nướng và mấy loại kem có màu sắc sặc sỡ cứ liên tục hút lấy sự chú ý của cậu, nhưng không quên đi mất mục đích, Asterios tự dặn lòng bước về phía trước.

Miệng lẩm bẩm “Chắc là đi tới toa ngắm cảnh này rồi”, cậu ngó nghiêng xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng ai.

Một giọng nói con gái tràn đầy sức sống--- giọng nói của Kuro Usagi vang lên.

『Game đến đây là kết thúc! Gift Game thay đổi mỗi ngày của hôm nay, [Poker Tinh Thú] đã hoàn thành! Xin dành một tràng pháo tay cho các người tham dự!』

Kuro Usagi dựng thẳng tai thỏ mà nói. Tiếng hoan hô vang lên từ một chỗ khác của toa tàu.

Coi bộ là vừa hoàn thành xong Gift Game thay đổi mỗi ngày trên Tàu hỏa tinh linh. Người chiến thắng của Game này sẽ có được phần thưởng và điều kiện có lợi trong màn đấu chính Chiến tranh chủ quyền.

Hôm nay hẳn đã là ngày cuối cùng.

Asterios đi về phía hội trường, nghe kết quả thắng thua.

『Người chiến thắng là--- Thủ lĩnh [No Name] bọn tôi. Kasukabe You-san♪』

A a a a a a a a a a a a a a a a a!!! Khán giả bùng nổ. Trong số các khán giả gào lên hoan hô còn có cả tộc khổng lồ.

Coi bộ Kasukabe You có mối quan hệ không tồi đối với nhiều chủng tộc.

(Cuối cùng thì Homura cũng không thắng được dù chỉ một lần sao. Trận đấu chính thức khổ rồi đây.)

Nhưng nói thì như vậy, mục tiêu của nhóm Homura cũng không phải là chiến thắng.

Mục tiêu của họ là tìm ra kẻ địch sẽ có mặt trong Chiến tranh chủ quyền mặt trời.

Tổ chức đã sử dụng thể hạt ngôi sao triệu hồi [Thiên ngưu] vào vài tháng trước, lan truyền bệnh giống bệnh đậu mùa ra toàn thế giới. Vẫn chưa rõ bọn chúng có ý định gì mà lại làm ra chuyện ác độc như vậy, nhưng chúng sớm muộn cũng sẽ trở thành kẻ địch gây hại tới cả hai thế giới.

Để tìm ra những kẻ địch đó, nhóm Saigou Homura tham gia chiến đấu.

(Nhưng mà nếu có được điều kiện có lợi thì vẫn tốt hơn chứ. Thế mà bại hết tất cả, có lẽ phải cảnh tỉnh lại Homura và Arjuna cho thật tốt mới được.)

Asterios cười khổ, chạy về phía trên màn trời, nơi các người tham dự tập hợp.

Nghe nói Game thay đổi mỗi ngày là sử dụng các nội dung khác nhau để kiểm nghiệm khả năng của người tham dự trên từng lĩnh vực khác nhau.

Vậy thì Game hôm nay là gì đây. Asterios vừa ngóng đợi vừa đi lại gần, thì---

“---Này! Tại sao hả! Tại sao lúc đó cậu còn chơi tiếp hả Arjuna!!?”

“Tôi, tôi cũng đâu còn cách nào khác!? Lúc đó khắp khán phòng đều là tiếng hoan hô nhiệt liệt, bầu không khí đó sao mà đầu hàng được!!! Chưa kể mấy lá bài trên tay cũng được lắm, thế mà còn đầu hàng thì sẽ làm ô danh giai cấp chiến binh (kshatriya)! Quang minh chính đại chiến thắng thì mới giành lấy được vinh quang thắng lợi, chính anh của cậu đã nói như vậy kia mà!!!”

“Mấy lời của cái người luôn đoán sai đó cậu không cần nhớ làm gì!!! Với cả trong đánh bài, nhân tài nào biết vận dụng mưu kế là người thắng và chính nghĩa, thua cuộc thì đòi gì mà vinh quang nữa hả!!! Cả cậu nữa, chơi three-card có giỏi thế đâu chứ!!!”

Ư ô!!! Hai cậu thiếu niên cãi cọ, không ai chịu nhường ai.

09M8BMP.jpg

Một người là Saigou Homura, chủ nhân của Asterios, cũng là một trong những người tham dự Chiến tranh chủ quyền mặt trời.

Thiếu niên tóc xanh còn lại là Arjuna. Con trai của Thần vương Indra, một trong những địch thủ của họ trong Chiến tranh chủ quyền mặt trời. Hiện tại vì một số lý do nên chiến đấu dưới thân phận là cùng Community với họ.

Bán thần bán nhân, còn là con trai của một vị Chủ thần, giữa những người tham dự thì chiến lực cậu cũng là một tồn tại đặc biệt. Đáng ra có được đồng đội mạnh mẽ như vậy thì phải có thể tin tưởng vào---

“Khốn nạn…!!! Nghe được Game cuối là đánh bài còn cứ nghĩ là có cơ hội, ai ngờ lại bị đồng đội đứng sau đâm lén…!!!”

“Giữa chừng rất suôn sẻ cơ mà. Tôi có làm gì sai đâu.”

“Đúng là bài bốc được rất tốt, Arjuna. Cả mười lần bốc bài đều bốc được bộ bài tốt, người khác cũng nghi ngờ có gian lận hay không kìa.”

“Hừ, tất nhiên.”

“…A, cơ mà mặt mũi cứ phô hết ra nên thua hết là đương nhiên.”

Nghe được những lời đay nghiến này của Homura, Arjuna trùng vai xuống.

Còn thiếu nữ đứng bên cạnh nghe hai người cãi nhau--- Ayazato Suzuka thì cười khổ, cắt ngang hai người.

“Đừng nói thế mà brother. Chính chúng ta đã tin tưởng khả năng bốc bài của Arjuna-kun nên mới cho cậu ấy vào sau cùng kia mà. Không tính thêm cả tính cách không chịu đầu hàng của Arjuna-kun, đây cũng là lỗi của chúng ta, một tí lỗi.”

“Chỉ là một tí lỗi.”

Bị hai người trợn mắt nhìn, Arjuna càng trùng vai xuống hơn nữa, người như rụt lại. Coi bộ chính cô cũng không tha thứ cho Arjuna được. Không nhịn được nữa, Asterios mới từ từ tới gần ba người, lên tiếng.

“Xin lỗi, giờ tôi mới đến. Game này đúng là ức chế thật nhỉ.”

“…Asterios cũng tới rồi đó sao.”

“Vừa mới tới. Mà hai người cũng đừng trách cứ Arjuna nhiều quá. Nếu như thua cuộc trong bổn phận chiến binh thì hai người còn có thể tức giận, nhưng đây chỉ là trò đánh bài thôi mà?”

“Không phải thế! Chuyện này liên quan đến khoản nợ tôi phải gánh đấy!”

“Tuy nói là phải gánh nợ, nhưng cậu có ở Khu vườn nhỏ mãi mãi đâu, thế nên chắc cũng không sao hết. Cho dù cuối cùng không trả được nợ cũng sẽ không ai tức giận.”

Không cần trả nợ--- nghe được lời khuyên nhủ của Asterios, Homura như muốn khóc lên. Đúng là cậu sẽ không mãi mãi ở lại Khu vườn nhỏ, một khi trở lại thế giới ban đầu thì không còn chuyện gì nữa.

Sinh ra vốn đã nghiêm túc nên Homura chưa từng nghĩ tới chuyện quỵt nợ.

“Đúng… đúng thế thật…! Dù sao cũng có phải tiền tôi nợ đâu, Nữ hoàng cũng đã nói sau khi kết thúc sẽ cho tôi về rồi…!!”

“Đúng vậy. Arjuna cũng được ca tụng là Đại anh hùng bên trong thần thoại Ấn Độ kia mà. Món nợ bản thân chắc chắn cũng muốn tự mình trả. Phải không.”

“Tất, tất nhiên rồi. Tôi vốn dĩ mang theo quyết tâm như vậy mà chiến đấu!”

Giọng điệu Arjuna có hơi gượng gạo, nhưng không có ý kiến gì.

Cậu gật đầu đồng ý với thái độ cao thượng đứng đắn mọi khi.

Đã xong một chuyện đau đầu, Homura trở nên kiệt sức ngồi xuống ghế.

“…Bị lừa rồi rồi. Nếu biết thế này cứ chơi trong vui vẻ là được.”

“Đây là nhược điểm chung của Homura và Arjuna. Cả hai người đều quá nghiêm túc. Điểm mạnh của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, thế nên, chẳng phải đôi lúc nên có người lùi lại kiểm tra tình huống sao?”

Câu nói đúng hoàn toàn này khiến cả Arjuna lẫn Homura đều trùng vai xuống.

Đáng ra hai người phối hợp thì không thể xuất hiện chuyện cười là thua toàn bộ như vậy được. Mặc dù có một lý do là vì hai người mới quen nên phối hợp chưa đủ ăn ý, nhưng sự hợp nhau thì lại rất tốt.

Nếu như không có người chỉ đạo sai, hẳn là sẽ có được kết quả tốt hơn.

“Vậy thì tiếp theo sao đây? Nếu cần tôi có thể cảnh tỉnh lại hai người.”

“Cảnh với tỉnh cái gì thì chắc chắn phải chuẩn bị giáo trình cải thiện cái tính không chịu thua của Arjuna---“

Ngay lúc đó.

Khán đài vang lên tiếng bàn tán, khán giả liên tục chỉ trỏ.

“Nhìn kìa!”

“Là Shiroyasha-sama!”

“Là người chiến thắng Chiến tranh chủ quyền lần trước đấy, Bạch Dạ Vương!”

Nghe thấy tiếng ầm ĩ, nhóm người Homura cũng quay qua nhìn bên kia. Xuất hiện bên trên sân khấu là một thiếu nữ có mái tóc dài màu bạc, mặc bộ đồ kimono.

Trên đầu có mọc ra hai chiếc sừng nên hẳn không phải là loài người. Nhưng rõ ràng là người chiến thắng trong loại Chiến tranh chủ quyền mặt trời hỗn loạn đến mức tận cùng như vậy, người này thật quá đáng yêu.

…Mặc dù bộ dạng như một bà lão, nhưng vẫn rất đáng yêu.

“Được rồi. Hôm nay cuối cùng cũng đến thời gian khai màn đúng không?”

“Theo lịch trình thì đúng là vậy. Game thay đổi mỗi ngày đã hoàn thành, chắc là chuẩn bị giải thích luật lệ đây.--- Mà này Arjuna. Cô bé tóc trắng kia là người chiến thắng khi trước sao?”

“Đúng thế. Đừng để vẻ bề ngoài của người này lừa. Đây chính là Tinh Linh, một trong ba loài mạnh nhất của Khu vườn nhỏ, cũng tức là một loài cao đẳng đứng cao hơn chúng ta nhiều. Dù là Tổ Phụ Thần Zeus, Thần vương Indra, Chủ thần của Hebrew… cả ba vị Chủ thần trong nhóm thần Ấn Độ tôi thuộc về nữa, lúc nói chuyện với bà ấy đều là ngang hàng nhau.”

Ư. Suzuka rụt người lại.

Đã có thể nói chuyện ngang hàng, vậy là rõ ràng bà được những Chủ thần đó coi như người có linh cách sánh ngang.

“Đúng, đúng là ghê gớm. Ngoại trừ thần thoại Ai Cập ra thì hẳn là toàn bộ Thần trên thế giới này đều chấp nhận bà ấy rồi nhỉ.”

“Cũng nói là như vậy… Nhưng này Suzuka, cô biết từng thần thoại của các vị Thần sao?”

“Tất nhiên rồi! Trước khi bị triệu hồi tôi đã tìm hiểu kĩ càng!”

“Trông Suzuka vậy thôi chứ sister rất thích đọc sách nhé. Trí nhớ lại còn rất tốt nữa. Lúc tôi chạy trốn khắp nơi để xử lý chuyện [Thiên ngưu], sister cũng học được thêm rất nhiều rồi.”

“Tất nhiên! Ước mơ trong tương lai của tôi là thủ thư thư viện kia mà! Trông tôi thế này thôi nhưng tôi thích đọc sách vô cùng!”

Hô! Ayazato Suzuka ưỡn ngực. Mặc dù mặt ngây thơ thuần khiết của cô rất thu hút sự chú ý người khác, nhưng cô còn là hội trưởng hội học sinh cũng như đứng thứ hai trong trường. Tính ra thì cũng là một con người ưu tú.

Nhưng Homura lại kinh hãi trước ước mơ của cô.

“Thủ thư thư viện? Đây là sao chứ, lần đầu tiên brother nghe được chuyện này đấy.”

“A? Sister chưa nói với brother sao? Ước mơ của sister là được làm việc bên trong thư viện quốc gia số ba, hiện vẫn đang còn xây dựng.”

Homura càng ngạc nhiên hơn.

Thư viện quốc gia số ba mặc dù là thư viện, nhưng thực chất là cơ sở nghiên cứu kiêm cục thu thập tình báo, sẽ trở thành cơ quan tình báo lớn nhất Nhật Bản.

Sách cổ, văn học truyền thống, các loại sách bình thường, âm nhạc quốc gia và âm nhạc ngoại quốc, mấy thứ về văn hóa đó thì tất nhiên sẽ có, nhưng trong đó còn chứa thêm cả kỹ thuật bảo vệ môi trường, kỹ thuật cải tạo nước và kỹ thuật luyện kim mà quốc gia đang nghiên cứu, sau khi hoàn thành được dự đoán sẽ là một trong những trung tâm tình báo lớn nhất Đông Á.

Nếu như tháp điều khiển môi trường được quốc tế chấp thuận, vậy thì có thể nghiên cứu thể hạt của Homura cũng sẽ được cho vào đó, trở thành cơ sở nghiên cứu đứng đầu.

Thậm chí có lời đồn, một vài văn bản bí mật trong Điện Giáo Hoàng Rome cũng được đưa tới một số bản sao để đảm bảo việc lưu trữ.

Suzuka biết rõ chuyện đó, nói tiếp.

“Nghiên cứu của brother, sister đã không giúp được gì rồi. Mà sau này đi làm ở công ty của nhà Aya-chan thì khó xử quá. Thư viện quốc gia số ba là cơ sở giống vậy, hẳn có thể giúp brother chút ít rồi phải không?”

“Chuyện, chuyện đó đúng là giúp ích rất nhiều… Nhưng mà như thế sister không sao chứ? Sister không cần giúp brother đâu, nếu có chuyện gì khác muốn làm thì cứ làm đi…?”

“Ừm, sister cũng đã nghĩ vậy rồi nên mới mong ước như vậy. Brother nghĩ thử đi. Trong trại trẻ mà có hai người làm cho quốc gia, lực lượng và tiền của hỗ trợ sẽ được tăng lên rất nhiều, chưa kể các nhu cầu của trại trẻ cũng được bố trí tốt hơn. Tập đoàn tài phiệt như [Everything Company] nếu dùng nhiều khả năng hơn nữa giúp đỡ chúng ta, vậy thì [Trại trẻ Canaria] có thể phát triển không ngừng rồi!”

Suzuka giang hai tay ra kể về ước mơ, khiến Homura cứng họng.

Nhưng không phải vì kinh ngạc.

Mà vì cảm thấy khâm phục cách thức vừa thực tế vừa chắc chắn này.

Trong cô nhi viện đột nhiên xuất hiện một người tài năng và có thành tựu thì cũng khó mà nói đó là thành tựu của trại trẻ được. Nhưng nếu có hai người, thậm chí là ba người hoặc càng nhiều nhiều người hơn nữa có được thành tựu lẫy lừng, vậy chắc chắn sẽ tác động đến danh tiếng trại trẻ.

Nếu tính thêm cả lợi ích kinh tế từ hạt năng lượng của tháp điều khiển môi trường, giúp đề cao danh tiếng trại trẻ, như vậy tương lai mấy đứa nhỏ không có gia đình sẽ có thêm khả năng và con đường để tỏa sáng.

“…Giỏi thật đấy. Sister đã tính tới tận đó rồi sao?”

“Đúng thế! Nếu không, là chị lớn mà cứ ỷ vào brother và Aya-chan thì ngượng lắm!”

Suzuka chỉ tay lên nói.

Arjuna đứng nghe bên cạnh cũng cảm thấy khâm phục trong lòng, đồng thời nghiêng đầu hỏi.

“Lúc còn trẻ mà đã quyết định được hướng đi cho cuộc đời quả là chuyện đáng ăn mừng. Ước mơ đó xin cô hãy coi trọng nó thật tốt.--- Nhưng này, [thư viện] mà hai người muốn tới đó làm việc, có giá trị lớn đến vậy sao?”

“Chuyện này ấy à… Ừm, đúng là với người cổ đại thì khó giải thích thật. Cứ coi đó là nơi thu thập các loại sách văn học và tri thức, bất cứ ai cũng có thể tự do học tập đi.”

“Bất cứ ai? Cũng được tự do học?”

“Đúng vậy, được tự do học.”

Arjuna há hốc miệng không nói lên lời, như thể bị sốc văn hóa.

Coi bộ là trong thời đại của cậu, chuyện học cũng cần cho phép mới được thực hiện.

Mặc dù tài liệu nghiên cứu thì không thể xem được, nhưng sách báo thu thập đến bên trong thư viện quốc gia số ba thì chỉ cần xin, bất cứ ai cũng có thể đọc.

Arjuna đơ người ra, hỏi với bộ mặt đầy nghiêm túc.

“Chuyện [bất cứ ai cũng có thể tự do học tập]… là tính cả giai cấp nô lệ?”

“Nô, nô lệ!?”

Homura và Suzuka nghe được từ [nô lệ] bất chợt xuất hiện này, đều mắt mở lớn mồm há hốc. Giờ thì đến lượt hai người bị sốc văn hóa nên kêu lớn.

Sống tại thế kỷ 21 hiện đại, đối với hai người thì từ [nô lệ] thật sự là rất xa lạ.

Trong thời đại chủ nghĩa dân chủ phát triển thịnh vượng, hai chữ [nô lệ] thật sự quá sức nặng nề.

Không có tự do. Không có quyền con người. Bị coi là đồ vật. Đây là thứ từng tồn tại trong thời đại con người còn chưa hiểu rõ về giá trị tính mạng. Cũng là một trong những chế độ mà thời đại mới ghét nhất.

Nhưng cậu lại rất tự nhiên nói ra hai chữ [nô lệ] này.

Nhận ra bầu không khí trở nên kì lạ, Arjuna vội vàng vung tay giải thích thêm.

“Xin, xin lỗi. Thời đại của hai người hình như đã bỏ đi chế độ nô lệ rồi phải không. Nếu lời tôi nói khiến hai người không vui thì cho tôi xin lỗi.”

“Không, không có gì đâu, đó là lời của chúng tôi mới đúng. Trong thời đại của Arjuna thì sự tồn tại của nô lệ là chuyện dĩ nhiên mà. Tôi cũng không cho rằng tại thời đại rất lâu khi trước, trong xã hội giai cấp mà ai cũng được giáo dục và dạy dỗ cùng một lượng tri thức.”

“…Đúng thế. Trong số những con người tôi biết, cũng có một người vì lý do thân phận nên không thể được giáo dục đầy đủ. Vì giá trị quan hẹp hòi đó mà người có tài không có được cơ hội học tập, cũng chính chuyện đó đã tạo thành tiếc nuối về sau. Người tạo ra vật mang tên thư viện này, có lẽ đã phát triển khả năng của loài người rồi.”

Nghe được câu nói đầy phóng đại này, Suzuka chỉ có thể cười gượng, nhưng Arjuna thì đúng thật nghĩ như vậy.

Nhìn theo vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đó, Homura đã nhận ra [người vì khác biệt nên không được giáo dục] trong lời cậu là nói ai.

Arjuna khi dùng bộ mặt này nói chuyện--- đều là nói về anh mình.

“…Ừm, văn hóa tốt tạo thành từ việc học tập. Thư viện sớm nhất hình như là thư viện Alexander thì phải? Thời đại nào nhỉ?”

“300 năm trước công nguyên, thế nên trong thời đại hai anh em cậu thì không có thư viện phải không.--- A, phải rồi phải rồi. Hình như sân khấu tiếp theo là [Đại lục mất tích], thư viện có cuốn sách đầu tiên viết về đại lục Atlantis chính là thư viện Alexander đó đấy.”

Ể? Ánh mắt mọi người đều thay đổi.

Sân khấu diễn ra trận đấu đầu tiên, đại lục Atlantis--- là một trong những đại lục cổ tích được cho rằng từng thực sự tồn tại ở Hy Lạp. Trong truyền thuyết có nói, tại đó có một quốc gia lớn phát triển tới nền văn minh cao không kém gì hiện đại, sở hữu lực lượng quân sự đủ sức uy hiếp thế giới.

Tương truyền, Chủ thần của nhóm thần Hy Lạp, thần Zeus cảm thấy chuyện này có uy hiếp nên đã nhấn chìm cả đại lục Atlantis xuống đáy biển. Người nào có hứng thú đối với ngành địa chất hẳn đều từng tìm hiểu về đại lục Atlantis, đại lục Mu và đại lục Lemuria.

Homura từng nghe qua một chút về chuyện này, từ một nhà địa chất khi đang bàn bạc chỗ xây dựng tháp điều khiển môi trường, nhưng không hiểu biết rõ.

“Suzuka. Sister tìm hiểu được gì về đại lục Atlantis rồi?”

“Cái này là trùng hợp thôi. Brother nhớ lại đi, có công bố rồi ấy? Điện Giáo Hoàng Rome gần đây đã công khai tài liệu về đại lục Atlantis.”

Nơi lưu trữ văn bản bí mật trong Điện Giáo Hoàng Rome là thư viện cổ lớn nhất, thu thập những loại ghi chép trên phiến đá và sách có từ trước công nguyên.

Tại nơi đó, tổng chiều dài các giá sách đã hơn 84 km, trong thời kỳ hiện đại cũng lưu trữ các loại truyền thuyết đô thị.

Nhưng những năm gần đây đã bắt đầu thử tiến hành lưu trữ điện tử và công khai một phần tư liệu. Thứ Suzuka đọc được có lẽ là một phần trong đó.

Nếu là tài liệu mới được công khai gần đây, vậy thì có thể là thông tin một mình nhóm Homura sở hữu.

“Phải rồi, ở nước Đức cũng có đưa tin về chuyện đó… Hình như là nói cùng với tin về virus của đảo Crete.”

“Ừm. Sister cũng còn nhớ đây, là cuốn sách của học giả Platon sinh ra vào khoảng 400 đến 300 năm trước công nguyên. Dường như là phiến đá do chính tác giả tự tay viết ra để lưu trữ.”

Suzuka thoải mái nói ra những lời đầy kinh hãi này.

Nghe được thông tin bất ngờ đó, tất cả đều quay ra nhìn nhau.

Asterios và Arjuna không thể không hỏi.

“Tự tay viết… vậy đó là cuốn sách nguyên gốc của thần thoại?”

“Đây, đây đúng là nguồn thông tin vô cùng quan trọng. Dựa theo nội dung câu đố và cơ hội Suzuka tạo ra, cứ thế này là chắc thắng rồi.”

Đã đọc nguyên gốc thần thoại, cũng tương đương đọc đáp án của Game. Cho dù chỉ là trùng hợp, nhưng vẫn là nguồn thông tin tốt nhất.

Trông thấy họ trở nên kỳ vọng nhiều như vậy, Suzuka vội vã phủi tay nói.

“A, không, mặc dù là sách nguyên gốc, nhưng còn cần phải dịch lại nữa. Mà còn là do sister tự phiên dịch thế nên đừng kỳ vọng gì nhiều. Mấy người cũng biết rồi đó, bản dịch thường đều là có chứa ý kiến chủ quan của người dịch!”

Văn bản được phiên dịch tất nhiên sẽ ẩn chứa ý kiến chủ quan của người dịch.

Vì là công việc cần lý giải sự khác biệt giữa ngôn ngữ các nền văn hóa, thế nên về mặt nào đấy cũng là tội lỗi nguyên thủy không thể tránh được. Truyền thuyết xuất hiện các phiên bản khác nhau cũng vì nguyên nhân này.

Nhưng đã đọc được cuốn sách nguyên gốc thì vẫn là ưu thế lớn. Sự thật đúng là đã viết ở bên trong đó.

Thông tin Suzuka sở hữu là duy nhất mình cô có bên trong Khu vườn nhỏ này.

“Chuyện này là bí mật giữa chúng ta. Về sau sẽ để Suzuka giải thích rõ hơn… Cậu có thông tin gì nữa không Asterios?”

“Tôi ấy hả? A, đúng sân khấu là Hy Lạp thật. Nhưng xin lỗi, không có gì đáng kể cả.”

Vậy sao. Homura nói, coi bộ khá là tiếc. Phản ứng kia của cậu khiến Homura rất ngạc nhiên, Suzuka vừa nói [cuốn sách nguyên gốc viết về đại lục Atlantis được viết vào khoảng 400 đến 300 năm trước công nguyên].

Nhưng thời đại Asterios sống thì sớm hơn lúc đó ít nhất 1000 năm.

Nếu như đại lục Atlantis thực sự tồn tại, hẳn không thể Asterios lại không biết gì được--- nhưng lại chưa từng nghe về nơi được gọi là đại lục mất tích đó.

Hoàng tử của quốc gia Minos là một trong những đất nước trên biển lớn nhất bấy giờ mà còn không biết, vậy thì hỏi những người khác cùng thời đại hẳn cũng vô dụng.

Asterios nhẹ lắc đầu.

“Xin lỗi, thời đại của Minotaur và truyền thuyết Atlantis khác nhau. Nhưng mà có thể khi đi lên đại lục đó sẽ nhớ được gì đó. Nếu vậy thì tôi sẽ nói cho cậu.”

“OK, tôi biết rồi. Vậy thì để tôi báo cho Ayato chuyện này.”

…Ừm? Asterios nhìn xung quanh.

Giờ cậu mới nhận ra Ayato không có mặt.

“Mà Ayato đâu rồi? Không tham dự Game sao?”

“Aya-chan không hiểu rõ về Gift Game nên không tham gia. Bài trên tay cứ lộ ra hết trên mặt, vận may bốc bài cũng không đen đủi. Em ấy đi trước đợi bọn tôi rồi, nhưng đang đi thì bị một người tên Scathach trói đem đi mất.”

Trói đem đi mất. Từ này rất đáng ngờ.

Mà Scathach là sư phụ cô ấy mà.

Mặt Arjuna cũng hiện lên vẻ khó xử.

“…Không có chuyện gì chứ? Tôi nghe được người này là đạo sĩ trứ danh, nhưng nhóm thần Celtic vốn hay tôn sức mạnh cá nhân lên làm đầu. Liệu có bắt cô ấy tu luyện gì quá đáng không…?”

“Tôi không biết nữa. Mấy ngày nay có đọc luận giải thích về thần thoại của Scathach-san rồi, coi bộ là một người có nhiều kinh nghiệm lão luyện--- Này, khoan đã. Trên sân khấu hình như sắp bắt đầu gì đó.”

Homura ngưng lại chủ đề, chỉ lên sân khấu.

Coi bộ việc chuẩn bị rốt cuộc cũng kết thúc.

Bạch Dạ Vương và Kuro Usagi đứng ở trung tâm sân khấu, Kuro Usagi dựng tai thỏ lên tuyên bố.

a0RW0AH.jpg

『Tiếp theo! Sẽ là lúc đổ bộ lên sân khấu thứ nhất của Chiến tranh chủ quyền, đại lục Atlantis. Xin mời tham dự và các nhân viên có liên quan cầm lên tấm [Geass Roll] đầu tiên!』

Tất cả mọi nơi trong Tàu hỏa tinh linh đều vang lên giọng nói của Kuro Usagi.

Coi bộ cuối cùng đã bắt đầu giải thích cho Game chính thức.

Các hành khách vỗ tay trước hình ảnh của Kuro Usagi hiện ra bên trên [Con mắt Laplace], rồi cùng nhau đọc nội dung trong tấm Geass Roll trên tay.

Phần vốn trống không từ trước đến nay, giờ hiện ra chữ viết, nhóm Homura bắt đầu đọc nội dung trong đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

2 đứa BB lại hóa loli đứng cùng 1 chỗ :)) ✡
Xem thêm
Pic cuối được đấy.
Tks trans
Xem thêm