Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Last Embryo Tập 5: Thời Khắc Tập Hợp, Loạn Thế Tiếp Tục!

Giao đoạn

10 Bình luận - Độ dài: 2,425 từ - Cập nhật:

---Lần này mệt đây. Krishna ngồi bên hồ nước trong rừng, nói.

Hắn vốn nghĩ Orpheus sẽ sớm phản bội, nhưng không ngờ ông lại làm việc đó nhanh đến thế.

Orpheus gánh trên vai lí do đủ để không thể nào phản bội [Ouroboros].

(...Chỉ có [Ouroboros] mới có thể chữa được bệnh của vợ Orpheus, kẻ này dám mặc kệ chuyện đó khiêu chiến mình, đúng là không thể ngờ nổi.)

Người đời đều biết đến hình tượng anh hùng yêu vợ của Orpheus. Nếu ông muốn vợ mình được cứu thì bắt buộc phải nhờ đến sức mạnh của một vĩ nhân trong [Ouroboros].

Thế nên chuyện Orpheus phản bội không thể bắt nguồn từ một lí do nhất thời.

Sự kiện lần này có là nguyên nhân, thì cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước lâu rồi.

(Đại lục Atlantic ở vị trí ngăn cách Khu vườn nhỏ và thế giới bên ngoài. Như vậy thì, cả đại lục này thật ra là đang trôi nổi giữa hai thế giới.)

Thế giới Khu vườn nhỏ được gọi là [điểm quan sát vũ trụ thứ ba].

Cho dù thế giới này tập trung rất nhiều Tu la Thần Phật, nhưng nguyên một đại lục được triệu hồi đến thế này vẫn vô cùng hiếm thấy.

Vì một hành tinh khi mà mất đi khối lượng của nguyên một đại lục sẽ dẫn tới ảnh hưởng không cách nào đoán trước.

Những lần trước triệu hồi đến cả khối lượng như thế, hẳn chỉ có lúc đội quân kỳ dị do Ma vương Algol tạo ra khởi xướng chiến tranh, và sự kiện bảy ngôi sao rơi xuống do ngôi sao ảo [Thái Tuế] tạo ra.

(Cũng muốn liên lạc tổ chức… Nhưng giờ mình không có quyền làm như vậy. Chưa kể đến vật thí nghiệm thể hạt cũng không lấy lại được, đúng là trong cái rủi còn có cái xui, không có mặt mũi làm thế.)

Vẻ mặt Krishna trông vô cùng trầm trọng.

Giờ rất khó để giết cô bé bạch tạng, lấy về xác cô.

Nếu đối thủ chỉ có Sakamaki Izayoi và Hercules, Krishna đủ sức đối đầu hai người.

Nhưng nếu là kẻ địch đêm qua--- Ma vương ẩn trong cơ thể Saigou Homura thì đừng bàn.

(Ma vương Azi Dahaka… Không ngờ được Saigou Homura lại là hóa thân của Ma vương đó. Kể cả với đôi mắt Krishna thì mình cũng không nhìn ra nổi sự thật này.)

[Thử thách cuối cùng của loài người (Last Embryo)]--- [Sát thần] nổi tiếng mạnh nhất, tung hoành khắp Khu vườn nhỏ. Tương truyền nhóm Ma vương sở hữu linh cách liên quan trực tiếp đến sự hủy diệt của loài người này đã tiêu diệt cả triệu nhóm Thần, trở thành những tồn tại đáng sợ nhất bên trong Khu vườn nhỏ của các vị Thần.

Ma vương [cái ác tuyệt đối] Azi Dahaka đã bị Sakamaki Izayoi đánh bại vào ba năm trước, thế nên hẳn những [Thử thách cuối cùng của loài người] đang hoạt động trên danh nghĩa đều đã bị đánh bại.

(Saigou Homura… Nếu kẻ này tiếp tục phát triển nghiên cứu về thể hạt, đúng là có thể trở thành [kẻ địch của thế giới]. Có lẽ khi biết được phải hi sinh bao nhiêu tính mạng mới khiến cho loài người tiếp tục tồn tại, nghiên cứu của mình tàn ác đến mức nào, sẽ khiến kẻ đó tuyệt vọng.)

Đối với bản thân Krishna, chuyện này tuy bất ngờ nhưng không phải không thể đoán được, thế nên hắn mới tức giận đến thế vì thiếu sót của bản thân. Một khi Izayoi đã hướng về phía kết thúc đi tới như này, phải nhanh chóng tiêu diệt Saigou Homura.

Nhưng với sự bảo vệ của Ma vương Azi Dahaka, chuyện này coi bộ khó.

(...Không thể để mất Sakamaki Izayoi. Kẻ đó và Kalki đều là ứng cử viên Origin, nhưng quan trọng nhất vẫn là không thể để mất một đối tượng tốt để nghiên cứu thể hạt như thế.)

Không thể để mất ứng cử viên Origin. Cho dù từ trước đến nay vẫn cùng Sakamaki Izayoi đối đầu, nhưng cậu hiện tại đã là tồn tại quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, có thể coi là một người không thể thay thế nổi.

(Không thể không đối đầu Saigou Homura rồi. Vậy là, kiểu gì cũng phải chiến đấu với Ma vương Azi Dahaka… Chỉ còn cách để mình đánh bại hắn ta ư?)

Tư cách là [Thử thách cuối cùng của loài người] đã không còn, khả năng cao là không thể nào sử dụng [Avesta].

Nếu đã không thể nào sử dụng [Avesta], vậy thì dù là Krishna hiện tại cũng thắng một trăm phần trăm.

(Tiếp theo… chỉ cần Arjuna đồng ý…)

“...Krishna? Ông đâu rồi?”

Krishna chợt ngẩng đầu lên.

Hắn ép lại sát khí ban nãy, chuyển qua bộ dạng tươi cười.

“Tỉnh rồi đó hả Arjuna. Trông cậu ngủ say quá nên ta không để ý.

“Thế ư… tôi đã ngủ ư…”

“Ưm, ngủ ngon lành lắm. Mơ được giấc mơ đẹp nào sao?”

Giọng nói của Krishna vô cùng mềm mỏng, khác hẳn lúc tiếp xúc Izayoi và Homura. Nếu không biết chuyện gì đang diễn ra, hẳn sẽ không có ai nghi ngờ sự dịu dàng của thanh niên này là có vấn đề.

Arjuna vẫn còn chưa tỉnh táo, lẩm bẩm.

“Mơ… Phải rồi, ta có một giấc mơ. Ta mơ thấy bản thân mình rất lâu khi trước… Khoảng thời gian hạnh phúc trước trận chiến Kurukshetra… Những ngày sống hạnh phúc cùng anh em huynh đệ, cùng người vợ yêu quý…)

“---”

Đại chiến Kurukshetra--- Một câu chuyện được kể trong sử thi [Mahabharata] của nhóm thần Ấn Độ, đồng thời cũng là trận chiến quy mô nhất của loài người trong lịch sử.

Trận chiến đó còn là lí do Arjuna được người đời sau tôn xưng là chiến binh mạnh nhất của nhóm thần Ấn Độ. Trong trận chiến đó, người này đánh bại hầu hết các anh hùng, danh tiếng lan xa.

Là một anh hùng, công trạng đó hẳn phải đáng kiêu hãnh hơn bất cứ ai…

Nhưng Arjuna vẫn đang mơ hồ kia, lại đổ lệ.

“Mọi người… mọi người đều chết… Sư phụ đáng kính, tổ tiên đáng ngưỡng mộ, ngay cả… Anh trai ruột thịt… Tất cả đều bị ta giết.”

“---”

“Ta… không thể ngăn lại chiến tranh. Đến tận bây giờ ta vẫn cảm thấy hối hận. Cho dù sau khi chiến tranh kết thúc được gọi là giai cấp chiến binh mạnh nhất, nhưng cái danh đó đáng gì chứ? Sự thật rằng bản thân là người giết nhiều người nhất trong trận chiến đẫm máu đó làm sao có thể tự hào khoe khoang cho được?”

Tiếng khóc thê thảm, đè nén mà trầm trọng, vang lên.

---[Phải đối đầu với người thân của mình thì ta thà từ bỏ vị trí hoàng gia].

Rất lâu trước khi loài người dùng lịch dương, có một người đàn ông từng nói vậy.

Trong [Mahabharata] có nhắc tới, trước khi tham gia cuộc chiến Arjuna đã từng rất ghét chiến tranh… Một câu chuyện liên quan tới thánh điển [Bhagavad Gita] nổi tiếng.

Bộ thánh điển được rất nhiều người tôn kính này thậm chí được xưng là thánh kinh của phương đông, trong đó có nhắc đến sự do dự và chống đối của Arjuna đối với chiến tranh.

“Trong lịch sử loài người, [Bhagavad Gita] quan trọng đến mức nào ta hiểu được, cũng có một số người được cứu nhờ [Bhagavad Gita]. Rõ ràng ta cũng là một người trong số đó. Nhờ vào [Bhagavad Gita] mà nhân tài mới nhận ra được số mệnh của người với người, học được sứ mệnh của bản thân. Nếu ông không dạy ta về [Bhagavad Gita], ta chỉ là một kẻ sợ hãi và hèn nhát.”

“...Arjuna.”

Là hoàng gia, là một chiến binh, từ bỏ trách nhiệm được giao phó là hành động làm nhục bản thân và mạng sống. Cho dù bên ngoài nhóm thần Ấn Độ thì chuyện đó cũng không khác gì.

Sinh ra làm hoàng gia, cái giá phải trả cho cuộc sống sung sướng là cùng sống cùng chết với quốc gia.

Sinh ra làm chiến binh, cái giá phải trả cho quyền được học là không thể chạy trốn chiến tranh.

Sinh ra trong xã hội giai cấp, có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm được giao phó.

“Ta đã thực hiện nghĩa vụ của chiến binh, chiến thắng trong chiến tranh. Vì chiến thắng, ta cướp đi vô số sinh mạng, dẫm lên vô số lời thề, nhờ thế mà giữ vững tương lai của dòng tộc… Nhưng mà, ta không khỏi nghĩ. Nghĩ rằng với địa vị hoàng gia của ta, thật sự không thể tránh được tương lai chiến tranh ư?”

Chiến tranh--- Sẽ không có bất kỳ thời đại nào coi việc đó là chính nghĩa.

Nhưng trước công nguyên, trên hành tinh này có rất nhiều quốc gia hoặc dân tộc chiếm cứ vùng đất của riêng mình.

Rõ ràng, đó là thời đại không thể khẳng định chiến tranh là cái ác. Nhất là, sinh ra làm một chiến binh, phải bảo vệ dân tộc mình, thế mà ghét chiến tranh chính là hành động không thể chấp nhận được.

[Bhagavad Gita] chính là cuốn thánh điển khi Arjuna định từ bỏ trách nhiệm nói trên, Krishna đã khuyên dạy Arjuna--- Cuốn thánh điển khiến Arjuna gánh vác vận mệnh gian nan.

“...Arjuna, [Bhagavad Gita] không bao giờ là thứ dẫm lên suy nghĩ muốn ngăn chặn chiến tranh của cậu, ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ tên khốn nào dám nhục mạ cậu là anh hùng bội ước.”

“Nhưng… sự thật rằng bản thân tôi là thứ tiểu nhân ti tiện sẽ không bao giờ thay đổi.”

“Không, không phải thế. Chiến tranh bất cứ lúc nào cũng là địa ngục. tài sản kẻ thua sẽ bị cướp mất, người thân biến thành nô lệ, phụ nữ và trẻ em bị hiếp bóc, đó chính là chiến tranh.”

Cách để tiêu diệt một dân tộc không thể chỉ có giết sạch.

Khi một dân tộc bị xâm lăng, đối tượng hi sinh đầu tiên thường là phụ nữ và trẻ em.

Các thiếu niên sẽ bị biến thành nô lệ, tẩy não từ tận sâu bên trong, đàn bà bị cưỡng hiếp, tiêu diệt tính thuần huyết của dân tộc, đàn ông bị triệt sản, sau đó bị đem làm công cụ lao động, bóc lột đến chết.

Hành động thua trận vào lúc trước công nguyên, chính là như thế.

“Gì mà anh hùng bội ước, chẳng qua là mấy tên khốn không thể hiểu nổi chiến tranh xâm lược ở thời đại chúng ta thê thảm đến mức nào mà thôi. Kẻ địch lúc đó, Duryodhana, cũng là kẻ ôm hận từ nhỏ. về sau dấy lên chiến tranh, thường xuyên sử dụng thủ đoạn hèn hạ để ép anh em các cậu vào bước đường cùng. Nếu thua trong trận chiến đó, vợ và con cháu cậu đã bị giết từ lâu rồi.”

“...”

“Arjuna, nhưng cậu không như vậy. Cậu chấp nhận được người thân của kẻ địch, ngay cả cha mẹ kẻ đó cậu cũng hòa ái ôm lấy. Cậu đã chặt đứt xiềng xích thù hận bắt nguồn từ lúc bé--- Nhất là, kết thúc được chiến tranh.”

Khiến cho chiến tranh kết thúc.

Đúng thế, mấy người Arjuna đã kết thúc chiến tranh.

Dùng tâm trạng mình đè nén sự hận thù.

Mấy người Arjuna đã khiến xiềng xích thù hận rừng rực kia, và cả trận chiến tưởng như tận thế, đều kết thúc.

Chiến đấu, chiến đấu, lại chiến đấu. Cuộc đời người anh hùng tốt bụng luôn vì người khác mà chiến đấu đã đánh mất quá nhiều thứ, nhiều đến mức chính bản thân cũng không biết đã mất thứ gì, cuối cùng đưa chiến tranh kết thúc.

Nếu người đời sau gọi người anh hùng đã tổn thương nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần nhưng vẫn muốn bảo vệ người và đồ vật quan trọng là anh hùng bội ước, đó quả là chuyện vô cùng buồn bã.

“Anh hùng Arjuna được nhóm thần Ấn Độ yêu quý, cậu là người nắm giữ vì sao, người Thần vương hằng ngưỡng mộ. Những kẻ trách móc cậu đều là đám ngu ngốc không biết tự nhìn bản thân. Cậu không cần lo nghĩ vì đám tiểu nhân đó, cũng không cần nghĩ ngợi chuyện này. Bởi vậy, xin hãy thoải mái ngủ đi.”

Việc cậu nỗ lực chiến đấu không hề sai.

Krishna khẳng định với Arjuna bằng giọng nói chắc nịch.

Cho dù thế, Arjuna trong lúc mơ màng chuẩn bị thiếp đi, vẫn chảy ra một giọt nước mắt.

“Cho dù thế… ta vẫn muốn… ngăn chặn chiến tranh.”

“---...”

Đó là nỗi đau cậu giữ kín trong lòng, chưa từng để lộ với ai. Điều Arjuna muốn không phải danh tiếng anh hùng, mà là được sống một cuộc sống bình thường với người thân.

Đến tận bây giờ, những lời trách móc anh hùng bội ước mà thích ra vẻ, vẫn đè nặng trái tim Arjuna.

Trong lòng cậu, chiến tranh Kurukshetra vẫn chưa kết thúc.

(Arjuna… Sớm thôi, không còn lâu nữa đâu, toàn bộ chiến tranh đều sẽ kết thúc. Khi Kalki thức tỉnh, thời đại mới đi tới, sứ mệnh của chúng ta sẽ có thể kết thúc.)

Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu… không ngừng chiến đấu.

Những thứ đánh mất đã nhiều đến bản thân cũng không biết nữa.

Không đạt tới được điều gì, ngay cả ý nghĩa cuộc đời cũng không biết ra sao.

Nhưng chắc chắn một điều--- Nếu dừng bước ở đây, mọi thứ đều tan vỡ.

Cho dù có phải sử dụng thứ sức mạnh bị coi là cấm kị trong Khu vườn nhỏ hay bất kể gì đi nữa, cũng phải hoàn thành cho bằng được.

(...Làm thôi. Mục tiêu là Ma vương Azi Dahaka, một đối thủ đáng gờm.)

---Gió đen cuốn lên.

Khi cơn gió đó biến mất, Krishna cũng không còn trong khu rừng.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Căng a ✡️
Xem thêm
đừng nói là azi bị hạ nhé, thế thì buf cho bọn này hơi quá rồi.
Xem thêm
Lại căng ạ.
Tks trans
Xem thêm
Hóng main làm trận nóng máu như hồi trước
Xem thêm
Azi-sama ko dùng đc avesta nữa thật ư :(
Xem thêm
Dự trận này epic đây
Xem thêm
Phải hóng thôi, izayoi càng ngày càng thể hiện độ quan trọng (NV chính có khác)
Xem thêm
Krishna vs Azi. Trận này đáng hóng đây
Xem thêm