Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Đúng Vậy... Triệu Hồi Rồng Khổng Lồ

Chương 1

15 Bình luận - Độ dài: 8,047 từ - Cập nhật:

---[Tận Cùng Thế Giới]. Phụ cận Thác Nước Tritonis.

Bõm bõm! Nước hất tung tóe trong lúc Izayoi bò lên bờ sông, trong tay cậu cầm một chùm nụ nhỏ màu vàng.

Cậu nhặt lên chiếc tai nghe và chiếc áo đồng phục cậu cởi ra trước khi xuống sông, thoải mái mà mặc nó vào. Sau đó Izayoi dùng tay hất đi một lần nước bám trên tóc mình, rồi liền lên tiếng hỏi Kuro Usagi đang ngồi cạnh bờ sông:

“Kuro Usagi, có chắc đây là nụ hoa Thủy Tiên không vậy?”

“YES! Chắc chắn không sai được.”

Kuro Usagi chỉ ngón trỏ lên trên một cách vô cùng đáng yêu mà trả lời. Izayoi gật đầu đáp lại.

“Vậy sao? Coi bộ nhằm vào khu vực um tùm nhất cạnh bờ sông là quyết định đúng đắn rồi. Giờ chỉ cần làm cho thứ này nở là xong… Nhưng Game này thực sự có cách hoàn thành đấy chứ?”

Thật hiếm khi thấy Izayoi trông khó khăn thế này, cậu ngồi trên tảng đá lớn, tay hất nhẹ chùm nụ lên trên đầu.

Những gì cậu vừa nói tới chính là Gift Game hiện tại cậu đang tham dự.

Lấy ra từ túi áo khoác đồng phục một tấm da dê, tấm [Geass Roll (Văn Kiện Khế Ước)] viết:

『Gift Game: [Những Bông Hoa Trên Mặt Hồ]

Danh sách Player: Sakamaki Izayoi từ [No Name]

Game Master: [Chủ Nhân Thác Tritonis] Shirayuki-hime

Điều kiện hoàn thành: Thu thập nụ hoa Thủy Tiên và làm chúng nở.

Điều kiện thất bại: Phía Player không thể hoàn thành yêu cầu trước khi buổi trưa đến.

Khi phía Player không thể lĩnh hội đủ điều kiện chiến thắng đã được nói trên.

Sân khấu:

Quy tắc đối với người tham dự, không thể rời khỏi phạm vi bán kính 1 kilômét xung quanh thác nước Tritonis.

Quy tắc đối với người tổ chức, cần phải đảm bảo trong khu vực tổ chức có hoa Thủy Tiên mọc.

Tuyên thệ: Tuân theo những điều kể trên dưới danh dự và Lá Cờ, [No Name] tham gia Gift Game.

 [Chủ Nhân Thác Tritonis]』

Trong lúc lướt qua nội dung của [Geass Roll (Văn Kiện Khế Ước)], Izayoi nghiêng đầu một lần nữa.

“Yêu cầu phải làm cho nụ hoa Thủy Tiên nở… sao? Nhưng đây là loài thực vật chỉ có ở Khu Vườn Nhỏ, tri thức của tôi đúng thật là thiếu về nó.”

“Đúng vậy thật… Kuro Usagi là trọng tài trong Game này, vậy nên không thể nói gì cho Izayoi-san được… Nhưng Kuro Usagi có thể bảo đảm Game này được tạo ra tuân theo quy định. Vì vậy mọi việc còn lại trông chờ vào Izayoi-san thôi”

Izayoi bơ đi lời cổ vũ “Cố lên!” của Kuro Usagi mà lại hất tóc một lần nữa, sau đó cậu nằm xuống tảng đá trên bờ sông.

Chiếc áo khoác đồng phục sau khi cậu nằm xuống thì đã dần dính tới nước từ chiếc áo bên trong khiến cho Izayoi cảm thấy khó chịu đến khó tả. Đến nỗi Izayoi thà tiếp tục ngâm mình dưới sông còn sướng hơn.

Bên cạnh đó, hôm nay trời nắng rất đẹp, quá hoàn hảo cho một chuyến đi bơi.

Hiện tại tuy dòng sông chảy có hơi mạnh, nhưng bơi xuôi dòng sẽ rất vui cho mà coi.

Tại khúc sông có tốc độ chảy khá chậm, hình thành một bai lầy mọc lên hoa Thủy Tiên kia, Izayoi đã để ý thấy rất nhiều loài động vật và thực vật mà cậu chưa từng biết đến, khích lên tình tò mò của cậu. Nếu hiện tại không phải đang tham gia Game, thì được dành cả ngày lắng nghe tiếng nước chảy trong khi tìm hiểu sinh vật bên sông hẳn rất thư giãn.

(…Nếu mà giờ tiểu thư và Kasukabe thấy mình họ chắc chắn sẽ nói “Chào ông cụ non” mất.)

Tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn trời, Izayoi phát ra một tiếng cười khô khốc. Trong mắt người khác, đây có thể là thú vui của những người có tuổi nhưng Izayoi không thấy như vậy.

Được khám phá những thứ chưa biết cho dù đó có là lĩnh vực nào luôn thật thú vị.

Có thể trải nghiệm những thứ chưa từng gặp qua trước đó, điều này không phải vô cùng kích thích sao?

Izayoi luôn cho rằng những người không cảm nhận được hai điều này mới là những cô bác đã có tuổi.

Nhưng hiện tại, tất cả sự tò mò của cậu tập trung hoàn toàn vào những nụ hoa vàng nhạt trên tay cậu.

(Khi trước theo lời Ochibi-sama thì loài hoa này có thể thanh lọc nguồn nước, bên trong thành thị cũng có thể thấy được, luôn nở tại nhưng nơi có dòng chảy như các tuyến đường thủy hoặc vòi phun nước. Từ điểm này có thể đoán được nơi nó mọc là ở bờ sông, tuy nhiên…)

Suy nghĩ của cậu chợt dừng lại.

---Gift Game là trò chơi của Thần Ma, khả năng của người tham dự chưa bao giờ được xét đến trong đó. Huống chi, Gift Game vốn là cụ thể hóa từ các loại thử thách của Tu La Thần Phật ban cho cả loài người. Cũng tức là, sự thiếu hụt năng lực – thiếu hụt kiến thức của người tham dự, thì có nghĩa họ chỉ là những kẻ nghiệp dư tập luyện không đủ mà thôi.

Vì những lí do trên, hoàn toàn hợp lệ khi sử dụng loài cây chỉ có tại Khu Vườn Nhỏ để thử thách một người đến từ thế giới khác như Sakamki Izayoi. Ngay cả cậu cũng hiểu như vậy mà đưa ra được kết luận về kiến thức còn thiếu của mình.

(Nhưng mà bảo mình [Làm cho hoa nở] sao… Cho dù các điều kiện đều không có kẽ hở gì nhưng trong thời gian ngắn như vậy, đây vốn là một việc bất khả thi mà.)

Đúng vậy, đây mới là vấn đề.

Điều kiện chiến thắng là [Làm nụ hoa Thủy Tiên nở], nhưng trong Game cũng có giới hạn thời gian. Cũng tức là. Game này yêu cầu Izayoi phải khiến cho nụ hoa nở trong khoảng thời gian giới hạn.

Tuy rằng khác nhau về cấu tạo, cũng còn có yếu tố điều kiện và thời tiết tác động tới, nhưng hầu hết loài hoa nào cũng cần ít nhất ba tới bốn tiếng đồng hồ để nở, vậy mà tổng thời gian cho thử thách này chỉ có một giờ, đáng ra không thể có cách khiến cho nụ hoa nở được.

(Như vậy Game phải là chế tại sai luật mới đúng chứ, nhưng Kuro Usagi đã cam đoan rằng không có vấn đề gì… Có nghĩa rằng, hẳn phải có một cách đặc biệt nào đó để làm hoa nở sao?)

Nhưng nếu như loài hoa này cần phải dùng tới một cách thức nào đó của riêng mình nó thì Izayoi coi bộ không có đủ kiến thức trụ cột để hoàn thành Game này rồi.

Được rồi, giờ thì mình nên làm gì đây? Izayoi tiếp tục ngắm bầu trời, cố động não.

Kuro Usagi nhảy tới, từ trên nhìn xuống Izayoi, lên tiếng hỏi:

“Cậu định làm sao đây? Izayoi-san chuẩn bị bỏ cuộc rồi sao?”

“Đừng có mà ngốc như vậy, nếu đầu hàng tại đây cũng tức là chấp nhận thất bại trước tiểu thư và Kasukabe. Chắc chắn không bao giờ tên này chịu thế đâu.”

Izayoi hừ giọng, phủ nhận ngay lập tức.

“Phải ha, làm gì có chuyện đó~“ Kuro Usagi cười gượng.

Nói ra thì, tại sao Izayoi tham gia Gift Game này?

Để biết được lí do, chúng ta sẽ quay lại vài ngày trước.

*

Một tháng sau cuộc đối đầu với [Black Percher (Ma Vương Cái Chết Đen)].

Izayoi và mọi người tập hợp bên trong phòng họp bàn bạc hướng đi trong tương lai.

Một chiếc bàn dài được kê giữa căn phòng, mọi người ngồi xuống theo thứ tự Jin Russel, Sakamaki Izayoi, Kudou Asuka, Kasukabe You, Kuro Usagi, Leticia trong đồng phục hầu gái cùng cô bé cáo Lily đại diện cho nhóm trẻ em. Phân chia chỗ ngồi thứ tự theo vai vế như vậy vốn là quy tắc của [No Name].

Vị trí ngồi ngay bên cạnh lãnh đạo thuộc về Izayoi cũng là vì chính cậu đã lập ra hàng loạt chiến công, ví dụ như đảm bảo nguồn nước và cứu lại đồng đội cũ. Ngồi cạnh Izayoi là Kudou Asuka, mặc dù có vẻ không hài lòng cho lắm nhưng cô không phản đối gì.

Còn vị thủ lĩnh của chúng ta, người đại diện cho Community, Jin lại ngồi ở ghế chủ tọa với vẻ căng thẳng thấy rõ.

Thấy biểu hiện của Jin, Izayoi cười một tiếng rồi trêu chọc cậu.

“Có chuyện gì vậy? Chỗ cậu đang ngồi còn cao hơn hẳn tôi đó, sao trông cậu ngồi có vẻ thiếu thoải mái vậy?”

“V… vì đây là ghế của thủ lĩnh, tất nhiên phải căng thẳng rồi!”

Tay Jin nắm lấy chiếc áo choàng của cậu mà phản bác. Nhưng đó cũng không phải toàn bộ lí do.

Theo như thường thức tại Khu Vườn Nhỏ, một người ngồi ở ghế chủ tọa trong một Community, trước hết phải [Đủ khả năng tham gia Game (thử thách) cho Community]. Ngoài ra, người đó cũng cần có cống hiến, sự hi sinh và cả sức ảnh hưởng.

Jin hiện vẫn chưa có được chiến công gì, hết sức tự nhiên khi cậu cảm thấy tự ti trước mọi người.

Trong lúc Jin nói không hết lí do như vậy, Izayoi trùng vai xuống với vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn.

“Nghe này, Ochibi-sama, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, hiện tại cậu đã là thủ lĩnh của [No Name], cũng đừng quên rằng tên cậu giờ chính là biểu tượng cho chúng ta. Mọi chiến thắng của chúng ta sẽ được người khác biết tới dưới cái tên của cậu. Nếu giờ cậu không ngồi trên chiếc ghế này thì biết làm sao đây.”

“YES! Đúng như những gì Izayoi-san đã nói! Thực ra thì, mọi thư mời Gift Game trong tháng này đều là đề tên của Jin dono đấy!”

Ta Đa! Kuro Usagi lấy ra ba lá thư vẫn còn niêm phong sáp với biểu tượng của các Community khác nhau khoe mọi người. Thật bất ngờ, hai trong số chúng không phải thư thông thường gửi cho người tham dự, mà là thư mời dành cho khách quý. Một Community vô danh không có Lá Cờ mà được đối xử như vậy thật sự là không thể tin được.

Kuro Usagi nhìn thật hạnh phúc khi cô mỉm cười, cẩn thận ôm ba lá thư mời vào trong lòng mình.

“Ba năm rồi… cuối cùng Community của chúng ta đã bắt đầu nhận được thư mời, tất cả đều đề tên người nhận là Jin dono! Thế nên cậu phải ngẩng thật cao đầu ngồi trên ghế chủ tọa đi!”

Kuro Usagi hô lớn, hào hứng hơn hẳn mọi khi.

Nhưng dường như Jin còn thấy chán nản hơn nữa, cậu cúi đầu xuống.

“Nhưng mà, những thứ đó---“

---Không phải công sức của tôi.

Jin trước khi nói ra những lời này đã bị Asuka cắt đứt với vẻ vội vã.

“Rồi rồi, thế tại sao lại gọi mọi người tập trung vào hôm nay? Để bàn về mấy lá thư mời vừa rồi sao?”

“Đ… đúng vậy, đó là một trong những vấn đề bàn tới. Nhưng trước khi bàn về mấy lá thư mời, tôi muốn báo cho mọi người tình hình hiện tại của Community chúng ta, vậy nên mới tổ chức cuộc họp này… Lily, Kuro Usagi, nhờ hai người báo cáo đó.”

“Đã rõ.”

“Ư… ưm, em sẽ cố gắng hết sức.”

Jin bỏ đi biểu hiện ủ rũ chán nản, dùng ánh mắt ra chỉ thị cho Kuro Usagi và Lily ngồi ở ghế cuối cùng.

Chỉnh lại chiếc tạp dề Nhật Bản của mình, Lily đứng thật nghiêm lúc cô bắt đầu đọc báo cáo.

“Ư ừm… Xét trên tình hình tài chính hiện tại thì chúng ta hiện không có vấn đề gì. Em dự đoán, nếu như chúng ta duy trì sinh hoạt ở mức thấp nhất thì trong vòng một năm tới cũng không sao.”

“A? Vấn đề được giải quyết nhanh thế sao?”

“Cũng vì [Ma Vương Cái Chết Đen] mà anh Izayoi và mọi người đánh bại một tháng trước đã được xác định là Ma Vương Cấp Năm Chữ Số sau khi thẩm tra. Thêm nữa, lần đó chính [Floor Master (Chủ Tầng)] đã ủy thác chúng ta, thế nên phần thưởng cũng tăng lên theo tương ứng. Chính Shiroyasha đại nhân đã báo cho chúng ta rồi. Vậy nên trong một thời gian sắp tới chúng ta sẽ được ăn no căng luôn.”

Lily tươi cười thông báo, hai đuôi cô bé vung vẩy liên hồi.

Leticia ngồi bên cạnh nhíu mày, nhẹ giọng nhắc nhở:

“Lily, không nên nói năng thoải mái như vậy.”

“Ư…ơ, em xin lỗi!”

Nhận ra mình đã quá bất cẩn, Lily cúi đầu xuống tỏ ý hối lỗi, hai chiếc tai cáo xinh xắn đỏ hết cả lên, trong khi hai chiếc đuôi nhọn hoắt thì bối rối mà quay nhanh hơn nữa.

You cười khổ một cái, thúc giục Lily tiếp tục.

“Cấp Năm Chữ Số sao? Vậy bọn họ là một Community không có căn cứ địa?”

“Ừm. Bình thường thì một Community chỉ có ba thành viên rất hiếm khi được xác định là Cấp Năm Chữ Số, nhưng chuyện lần này là xét tới thân phận Thần của Ma Vương Cái Chết Đen, và cả độ khó của Game nữa.”

Lần đầu tiên nghe thấy những tiêu chuẩn ăn bản của Khu Vườn Nhỏ, đôi mắt Izayoi hiện lên đầy vẻ hứng thú.

“Độ khó của Gift Game cũng có liên hệ tới cấp bậc sao?”

“YES! Gift Game cơ bản là những thử thách được tạo ra để Thần Phật ban tặng Gift (Ân Huệ). Bên trong thế giới Khu Vườn Nhỏ, những thử thách đơn giản hóa theo cách đó cũng được gọi là Gift Game, và độ khó của Game thì trực tiếp thể hiện cấp độ của chính Host.”

Ừm. Izayoi gật đầu lúc lắng nghe lời giải thích của Kuro Usagi.

---Tại Khu Vườn Nhỏ, cấp bậc của một Community sẽ không tăng chỉ vì có được một vài thành viên mạnh mẽ.

Ngoại trừ tầng bảy chữ số vốn là thấp nhất, mỗi tầng bên trên đều có điều kiện của riêng mình.

“Muốn tăng lên cấp bậc Community có rất nhiều cách, một số ví dụ đơn giản thế này---

[Muốn lên tới cổng ngoài Cấp Sáu Chữ Số, phải hoàn thành Game (thử thách) do Floor Master đặt ra]

[Muốn lên tới cổng ngoài Cấp Năm Chữ Số, cần thiết lập được hơn ba cổng ngoài cấp Sáu Chữ Số dưới tầm ảnh hưởng, treo Lá Cờ lên trên mấy cổng ngoài đó, đồng thời cần phải là Host (người tổ chức) của một Gift Game với 100 Community trở lên tham dự]

…Ừm, cơ bản chắc là như vậy đấy.”

Cổng ngoài cấp Sáu Chữ Số đầu yêu cầu năng lực của một người tham dự.

Cổng ngoài cấp Năm Chữ Số sau thì yêu cầu năng lực của một người tổ chức.

Điều đó cũng chỉ ra rằng---tính chất lẫn quy mô của [Host Master (Chủ Quyền Người Tổ Chức)] được sử dụng bởi Ma Vương Cấp Năm Chữ Số và Ma Vương cấp Sáu Chữ Số sẽ hoàn toàn khác biệt.

Kuro Usagi giơ ngón tay lên, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy mà nói tiếp:

“Có một sự chênh lệch cực lớn giữa Ma Vương cấp Sáu Chữ Số và Ma Vương Cấp Năm Chữ Số. Nếu đối mặt với một Ma Vương cấp Sáu Chữ Số, chỉ cần có các thành viên mạnh mẽ hoặc tổ chức đủ thực lực là đã có thể đánh bại được, nhưng khi đối mặt với một Ma Vương Cấp Năm Chữ Số trở lên thì không phải như vậy. Cấp Năm Chữ Số trở lên cũng đều được công nhận là những [Host (người tổ chức)] mạnh mẽ. [Black Percher (Ma Vương Cái Chết Đen)] mà mọi người đã chiến đấu cũng chỉ là một tên lính mới thôi, thế nhưng Gift Game của cô ta hung ác tới nỗi phong ấn được cả Tinh Linh Mặt Trời.”

Kuro Usagi hoàn thành việc giải thích, Izayoi cũng trở nên nghiêm túc khác hoàn toàn lúc bình thường, tán thành với ý của cô.

“Đúng thật… Nếu như Pest là một Ma Vương hợp cách chúng ta sẽ bị rơi vào thế bí khi Game bị làm gián đoạn bởi quyết định trọng tài. Nếu đúng thật cô ta đã dự kiến được Kuro Usagi sẽ sử dụng quyết định trọng tài, điều đó quả thật rất đáng khen. …Cơ mà cách cô ta đàm phán thì tệ vô cùng.”

Izayoi hừ một tiếng rồi bắt đầu cười.

Lily ngẩng đầu lên, cô bé hướng cuộc họp về đúng chủ đề.

“Cũng… cũng nhờ mọi người đánh bại Ma Vương Cấp Năm Chữ Số mà chúng ta đạt được chiến công vượt qua cả ủy thác, vậy nên Anh Izayoi và mọi người sẽ nhận thêm được Gift (Ân Huệ) nữa bên cạnh tiền thưởng.”

“Ồ? Vậy sao?”

“YES! Chúng ta sẽ được báo chi tiết sau, vì vậy mọi người hãy cùng mong chờ đến lúc đó!”

Ô~? Izayoi đáp lại thể hiện rõ sự thích thú, You và Asuka cũng là như vậy.

Mặc dù vẫn chưa biết Gift mới là gì, nhưng mà đây là phần thưởng khi đánh bại một Ma Vương, hẳn phải là một thứ “thú vị” cho mà xem. Jin cũng gật đầu trong vui mừng, thúc giục Lily tiếp tục báo cáo nốt.

“Ừm, Lily, báo cáo về công việc hồi phục nông trại đi.”

Ngay lúc Jin hỏi tới chuyện này.

Khuôn mặt Lily sáng ngời, cô bé bắt đầu báo cáo với vẻ hào hứng khác hẳn lúc trước:

“Vâ …vâng! Nhờ vào nỗ lực hàng ngày của Deen và Melun, khoảng một phần bốn nông trại chúng ta giờ đã được tái thiết lại và có thể tiến hành trồng trọt! Như vậy là đã đủ cung cấp lương thực cho Community chúng ta rồi! Mặc dù chúng ta cần thêm một ít thời gian để thu dọn, nhưng nếu chúng ta tiến hành trồng từ các loại rau, củ và cây ăn quả, em nghĩ chúng ta có thể thu hoạch trong vài tháng tới.”

Hai tai Lily vểnh lên trong vui sướng, hẳn cô bé cũng không thể ngờ khu đất tàn tã đó lại có thể tái thiết được chỉ trong gần một tháng.

Thấy biểu hiện hạnh phúc của Lily, Asuku hất mái tóc mình ra sau một cách kiêu hãnh.

“Chắc chắn rồi, Deen và Melun đã làm việc không ngừng nghỉ, vậy nên chuyện tái thiết được như vậy là quá bình thường.”

Fufufu~ Asuka tự hào mà cười.

---Melun và Deen mà hai người nói tới là những đồng đội Asuka mới kết giao ước.

Melun là tinh linh đất tí hon đội chiếc mũ phù thủy sở hữu Linh Cách khai phá đất đai.

Còn Deen là bộ giáp tự động chế tạo từ Thần Trân Thiết.

Lí do vị trí ngồi của Asuka bên cạnh Izayoi là vì chính cô cũng có đóng góp rất lớn trong việc tái thiết đất trồng.

Dù rằng nguồn nước được cung cấp từ Gift do Izayoi giành được, tuy nhiên cũng nhờ có Asuka mà họ mới có được Gift (Ân Huệ) của tinh linh đất vốn là không thể thiếu trong vệc tái thiết đất, đồng thời có được sức mạnh to lớn của Deen.

“Deen đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Không kể ngày đêm, ngoại trừ lúc cùng Asuka tham gia Game bên ngoài thì cậu ấy luôn ở nông trường…! Và cả Melun nữa, cô ấy không ngừng nghỉ lọc tách những phế liệu lẫn trong đất, việc này giúp ích rất nhiều.”

“Fufu, mọi người vui là được rồi.”

“Thế này thì còn không phải bóc lột sức lao động sao chứ.”

Asuka đang vui vẻ mỉm cười thì Izayoi trêu cô.

Ngay trước khi bầu không khí đậm mùi súng đạn, Kuro Usagi vội vàng tiếp tục cuộc họp.

“Chúng ta nên trở về chủ đề chính thôi nhỉ? Nông trại đang tiến triển rất tốt, vậy nên Kuro Usagi đang nghĩ đến việc làm một số đặc khu để trồng những loài cây đặc biệt.”

“Đặc khu?”

“YES! Đó sẽ là khu đất trồng những loài cây có Linh Cách như…”

“Cây Mandragora?”

“Cây Mandrake?”

“Cây Man-eating?”

“YES ♪ ơ khoan đã loài cây cuối bộ không phải rất quái lạ sao hả!!? Làm sao bọn nhỏ có thể trồng thứ cây nguy hiểm như [Maneater (hoa ăn thịt người)] chứ! Bên cạnh đó mấy loại cây siêu nguy hiểm chết ngay tức khắc như là Mandragora hay Mandrake căn cứ theo tiêu chuẩn của Kuro Usagi cũng bị loại nốt!”

“Vậy sao? Chúng ta đành nhượng bộ thôi nhỉ. Nếu thế thì Rabbiteater (cây ăn thịt thỏ) được chứ?”

“Cái thể loại quấy rối nhắm trực tiếp vào Kuro Usagi rốt cuộc là có ý gì vậy trời!?”

r7dmv5a.jpg

Yaaa! Đôi tai thỏ của Kuro usagi dựng ngược lên trong giận dữ.

Thấy cuộc họp cứ liên tục bị cắt ngang như vậy, Leticia trùng vai xuống, nói với bộ ba rắc rối:

“Cơ bản thì, chúng tôi muốn nhờ mọi người thu thập được các loại hạt giống và gia súc thích hợp chăn nuôi tỏng đặc khu này.”

“Gia súc? Như kiểu sơn dương với bò ấy hả?”

“Chính xác. Trùng hợp là liên minh [Draco Greif (Điểu Sư Có Long Giác)] tại khu nam vừa mới gửi cho chúng ta thư mời tham gia lễ hội vụ mùa. Vì đây là lễ hội được tổ chức bởi liên minh, nơi đó hẳn sẽ có rất nhiều hạt giống, gia súc và cả Gift Game nữa. Chắc chắn sẽ có những loại cây và vật nuôi hiếm được dùng làm phần thưởng. Đây sẽ là cơ hội rất tốt cho chúng ta tăng cường thực lực.”

Ra là vậy sao. Bộ ba rắc rối cùng gật đầu.

Bóc lá thư mời từ liên minh [Điểu Sư Có Long Giác], Kuro Usagi tóm lược nội dung trong đó:

“Lá thư viết rằng họ mong chúng ta sẽ tới tham dự trước đêm khai mạc của lễ hội vụ mùa, chi phí đi lại cùng ăn ở sẽ do [Host (người tổ chức)] trả. Với một [Community vô danh] như chúng ta mà nói, đây quả thực là đãi ngộ VIP không thể ngờ tới! Địa điểm tổ chức là tại một trong những nơi đẹp nhất cực Nam, [Đại Thác Nước Underwood]! Đại thụ và cảnh vật nơi đó không kém gì Tận Cùng Thế Giới đâu! Kuro Usagi đảm bảo mọi người chắc chắn sẽ rất thích cho mà xem!”

Kuro Usagi ưỡn ngực hãnh diện giới thiệu cho mọi người. Thật hiếm khi thấy cô khen hết lời như vậy, đây hẳn là một nơi rất tuyệt rồi.

Ba người Izayoi quay qua nhìn nhau, đồng loạt mở miệng trêu chọc Kuro Usagi.

“Oa… được chính [Quý Tộc Khu Vườn Nhỏ] quảng cáo cho thế này, nơi đó hẳn phải rất đặc biệt rồi, không biết có nơi nào sánh được không nữa? …nhỉ, tiểu thư?”

“Phải ha, chắc chắn rồi! Dù sao thì, đây chính là [Quý Tộc Khu Vườn Nhỏ] đặc biệt giới thiệu đấy nhé, khẳng định nơi đó phải có những cảnh đẹp thần tiên đến không tin được rồi… Đúng không, Kasukabe san?”

“Ừm, nhưng mà nếu như Kuro Usagi toàn nói quá nên, làm cho chúng ta thất vọng… Chắc chỉ có cái tên [Quý Tộc Khu Vườn Nhỏ (cùi)] mới hợp thôi.”

“Hư?! [Quý Tộc Khu Vườn Nhỏ (cùi)]? Ai cho mấy người dám chế danh hiệu của Kuro Usagi thành thứ như của mấy tên Quý Tộc ngu ngốc vậy hả? [Thỏ Ngọc] chúng tôi chính là giống loài cao quý lâu đời, luôn sẵn sàng kính dâng mọi thứ.”

“Cái dạng Quý Tộc sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì người khác nghe cũng thấy khó tin rồi.”

Izayoi phát ra một tiếng cười mà chọc ngoáy Kuro Usagi, cô phồng má lên giận dữ, quay mặt qua chỗ khác.

Jin cười khổ đứng ngoài quan sát, sau khi thấy họ chấm dứt trêu chọc Kuro Usagi mới hắng giọng vài tiếng thu hút sự chú ý mọi người.

“Hầu hết vấn đề quan trọng chúng ta đã giải quyết được rồi… Nhưng vẫn còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì vậy?”

“Ừm, lễ hội dự tính diễn ra trong 20 ngày, bao gồm cả đêm khai mạc nữa sẽ kéo dài thành 25 ngày, gần cả tháng rồi. Hiếm khi có những Game quy mô lớn như thế này, nếu có thể tôi muốn tất cả mọi người sẽ cùng tham dự, nhưng toàn bộ chiến lực Community rời đi trong thời gian dài như vậy không phải chuyện nên làm. Vậy nên, nếu có một người ở lại cùng Leticia…”

“Không phải tôi.”

Bộ ba rắc rối trả lời ngay lập tức. Jin không còn cách nào khác ngoài cố nuốt xuống những lời còn chưa ra khỏi miệng cậu được. Về phần bộ ba rắc rối, họ nhìn chằm chằm Jin với vẻ mặt thản nhiên như thể câu trả lời này của họ là đương nhiên.

Nhưng trong chuyện này Jin không thể nhượng bộ được. Hiện tại Community của họ đã bắt đầu khởi sắc, thế nên việc phòng ngự lại càng cần được đề cao hơn. Một tổ chức phạm tội chuyên bắt cóc trẻ em như [Fores Garo] bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, thậm chí cũng có thể là thảm họa tự nhiên của Khu Vườn Nhỏ, Ma Vương, tấn công vùng đất này.

Jin dướn người về phía trướ, đề nghị với bộ ba Izayoi:

“Vậy nếu tôi mong chúng ta sẽ hạn chế số thời gian cùng nhau tham dự thì sao?”

“Ý cậu là?”

“Vào đêm khai mạc, hai trong ba người các cậu sẽ đi. Rồi đến một tuần sau lễ khai mạc thì ba người cùng tham dự. Tiếp đó lại còn hai người… Mọi người thấy cách thức này ra sao?”

Bộ ba rắc rối phất ra tiếng Ồ, quay qua nhìn nhau.

“Có nghĩa là sẽ chỉ có một người được tham dự trọn vẹn lễ hội phải không? Vậy thì chúng ta sẽ quyết đó là ai bây giờ?”

“Chuyện đó---“

Chắc chắn là do người có địa vị cao trong Community quyết định rồi---Là những gì Jin định nói ra nhưng cậu đã nhanh chóng ngậm miệng lại. Đây là cách giải quyết thường thấy trong Khu Vườn Nhỏ, nhưng với bộ ba rắc rối vốn từ thế giới khác đến thì thôi đi không nói ra thì hơn.

Ngay khi Jin lâm vào bế tắc, cố tìm cách giải quyết cho ổn thỏa, thì Izayoi dướn người tới đề ra một hướng đi cho mọi người:

“Vậy thì, sao chúng ta không tham gia một Game nhỏ để quyết định xem ai là người sẽ được tham dự lễ hội lâu nhất nhỉ?”

“Game?”

“Được đấy, một Game nghe hay đấy. Chúng ta thi cái gì đây?”

“Thế này đi… chúng ta sẽ thi xem ai giành được nhiều chiến lợi phẩm nhất cho Community, thời hạn sẽ là trước ngày khai mạc lễ hội. Đến khi đó, chúng ta sẽ so sánh phần thưởng đạt được, người đạt thành tích tốt nhất cũng sẽ kiếm được nhiều chiến thắng nhất trong lễ hội, vậy nên người đó sẽ được ưu tiên tham dự lâu nhất… Rất công bằng và đơn giản, mọi người thấy thế nào?”

Asuka và You nhìn lẫn nhau trong lúc Izayoi phát biểu ý tưởng. Với điều kiện này, cơ hội cho mỗi người sẽ là 50-50.

Và cả hai người họ đều gật đầu.

“Được thôi. Đồng ý.”

“Được, mình quyết không thua đâu.”

Asuka nở một nụ cười thách thức trong khi You nói với một giọng đầy quyết tâm.

Và thế là bộ ba rắc rối dùng quyền tham dự lễ hội vụ mùa do [Draco Greif (Điểu Sư Có Long Giác)] tổ chức làm tiền cược mà tiến hành Game.

*

---Về thành quả từ đó đến nay.

Lạ một điều, những gì Izayoi đạt được phải nói là hoàn toàn không như kì vọng.

Kuro Usagi ngồi đá nước bên bờ sông, thở dài một tiếng.

“Ai mà ngờ được chiến công của Izayoi-san lại truyền đi cùng với danh tiếng của Jin-bocchan chứ… Dù đúng là đen đủi nhưng với các chiến công của Izayoi-san thì bị từ chối như vậy cũng đúng thôi. May lần này còn được Shiroyasha đại nhân đặc biệt an bài cho một Game, nhưng sau này các Game có thể tham dự sẽ rất ít rồi…”

“……”

---Đúng vậy, các chiến công của Izayoi lan truyền ra ngoài cùng với danh tiếng của [No Name]. Vậy là tư cách tham dự Game của Izayoi bị hạn chế, sau cùng thì chỉ còn Shiroyasha của [Thousand Eyes] mới có thể giới thiệu Game cho cậu.

Cứ tính tới những kẻ địch Izayoi từng đối đầu, cậu có bị từ chối như vậy cũng là tất nhiên thôi.

Xà Thần khổng lồ trú ngụ tại [Tận Cùng Thế Giới].

Cựu Ma Vương, cùng là một Loài Mạnh Nhất, Tinh Linh Algol.

Thủ hạ thân tín của Pest, sở hữu trong mình Thần Cách, Weser.

Có thể đánh bại những đối thủ siêu cấp này, sức mạnh của Izayoi đã không thể so sánh tại tầng thấp nhất nữa.

Dù sao thì [Host] cũng cần phải kiếm sống, nếu biết rõ kiểu nào cũng thua dưới tay Izayoi thì không có ai dại mà cho cậu tham gia hết. Bên cạnh đó, Izayoi cũng không có chút hứng thú nào với Game của những Host nhát chết này.

Izayoi duỗi người, nhún vai rồi quay qua Kuro Usagi.

“Rồi rồi. Bắt nạt người khác cũng không phải điều gì đáng tự hào, đặc biệt là trấn lột đồ người khác như vậy. Hơn nữa, tự nhiên lại vô duyên vô cớ phá đi danh tiếng chúng ta xây dựng bấy lâu nay. Dù sao thì, Community của chúng ta đã nói có mục đích chính nghĩa là đánh bại Ma Vương, vậy nên tránh những cuộc đấu cầm chắc cái thắng sẽ thể hiện chúng ta không ỷ mạnh hiếp yếu, như vậy thì con đường sau này sẽ thuận lợi hơn.”

“Izayoi-san nói rất đúng. Nhưng Gift trong Game này có thể khiến cậu chuyển bại thành thắng không vậy?”

“Chuyện đó sao…? Nói ra luôn thì còn gì vui nữa chứ.”

Izayoi vô âu vô lo cười thật to.

Bõm bõm. Kuro Usagi đá nước trong vẻ không mấy thoải mái.

Kuro Usagi đã không thể giới thiệu được cho Izayoi Gift Game phù hợp với sức mạnh mà cậu sở hữu, điều này làm cô thấy rất phiền não. Bởi vì Kuro Usagi thực sự tin rằng cậu có sức mạnh đủ để giành lấy chiến công vang dội tại những trận chiến lớn hơn thế này nhiều.

Kuro Usagi bĩu môi lên, càng đá nước mạnh hơn.

“Dù rằng lần này có Shiroyasha đại nhân giúp đỡ mà giải quyết được vấn đề… Kuro Usagi vẫn không cam lòng. Nếu chúng ta thua trong thử thách mình tham gia, Kuro Usagi sẽ chấp nhận mình thua cuộc. Nhưng mà đến tham gia còn không được thì… chẳng phải như là…”

Luôn phải phụ thuộc vào người khác---Mặc dù Kuro Usagi muốn nói như vậy nhưng cô nhanh chóng chặn miệng mình lại. Cô đã nhận thấy ánh mắt không vui của Izayoi nhìn về phía mình.

Izayoi trông khá là bức bối, nhìn về phía Kuro Usagi, gãi gãi đầu.

“Kuro Usagi.”

“V… vâng.”

“Tuy tôi thích tính khiêm tốn của cô nhưng tôi cũng thấy sự tự ti của cô không hay chút nào. Tình hình hiện tại đúng là không vui gì cả, nhưng chẳng phải tôi đã nói rồi sao, mọi chuyện vẫn nằm trong dự kiến của tôi. Cô đừng có lầm bầm làu bàu không dứt trước mặt tôi nữa. Phiền phức quá.”

A ư. Kuro Usagi không dám nói gì thêm nữa, hai chiếc tai thỏ cũng rũ xuống.

Dù sao thì, Izayoi vẫn đang bận với việc hoàn thành thử thách, vậy mà cô lại ở bên cạnh phàn nàn như vậy khác gì quấy rối. Chưa nói đến việc cô hay bi quan, rõ ràng ngay trong ứng xử thường ngày cô vẫn còn thiếu nhiều.

Không muốn làm phiền Izayoi thêm nữa, Kuro Usagi ủ rũ rời đi, dự tính trốn vào trong rừng.

Thấy Kuro Usagi chán nản như vậy, Izayoi thở dài một tiếng rồi gọi.

“Kuro Usagi.”

“V…vâng!”

“Tối nay ăn cá nhé.”

Hả? Kuro Usagi nghiêng nghiêng đầu, hai tai cô cũng nghiêng theo.

Izayoi nhìn về phía con sông, chỉ tay và đó.

“Ngay đây này, nếu không nhầm thì đó là cá thu nước ngọt, nướng lên thì khỏi chê. Tôi muốn được nếm thử… Năn nỉ đó.”

Kuro Usagi nghe những lời này của Izayoi với vẻ mặt ngờ nghệch.

Nhưng lúc cô hiểu được ý của Izayoi, vẻ mặt cô sáng bừng lên, gật mạnh một cái.

“YES! Đã rõ! Kuro Usagi sẽ thực hiện tâm nguyện về bữa tối nay của Izayoi, Kuro Usagi sẽ tự tay chế biến chúng thật cẩn thận!”

“Ừ, gắng lên nhé.”

Izayoi cười nhìn Kuro Usagi nhảy một cách hứng khởi vào trong khu rừng. Đôi tai thỏ của cô có thể nghe được tình hình nơi đây, dù cho không ở đây thì có biến cố nào cô cũng sẽ biết ngay.

Nói ra thì, đôi tai thỏ kia vẫn như mọi khi, nói ra hết cảm xúc của Kuro Usagi, Izayoi tuy có hơi kinh ngạc nhưng thế này thì cậu có thể tập trung rồi.

Mặt trời đã lên tới đỉnh, ánh nắng cũng càng ngày càng thêm oi bức. Dựa trên phóng đoán thì cậu hẳn còn 30 phút nữa. Lần tiếp theo đây đứng dậy sẽ là lần hành động cuối cùng rồi.

(Nếu mình không làm gì đó thì hết giờ mất… Nhưng mà, giờ có chút gợi ý gì thì tốt quá.)

Nằm thêm một lúc nữa, Izayoi lại đọc lại tấm [Geass Roll (Văn Kiện Khế Ước)]. Có vài điểm lưu ý giờ cậu mới nhận ra.

(Có vẻ như đây là lúc mà thử thách đòi hỏi trí tuệ. Vậy nên nếu mình có thể chắp nối các dữ kiện và không bỏ sót điều gì, hẳn câu trả lời sẽ hiện ra.)

Trước hết, Izayoi khá băn khoăn với tên của Gift Game [Những Bông Hoa Trên Mặt Hồ].

Có một điều đã chắc chắn là hoa Thủy Tiên là loài mọc dưới sông. Vậy mà tên của Game lại là [Những bông hoa trên mặt hồ]. Vậy là sự khác biệt giữa [sông] và [hồ] chính là thứ nhắc tới điều kiện đặc biệt khiến nụ hoa nở.

Tiếp theo, điều kiện chiến thắng. Bên trong đó không nhắc tới địa điểm, chỉ cần [làm cho hoa nở]. Cách hành văn như vậy khiến Izayoi cảm thấy có gì đó ẩn chứa trong đây.

Sau chót, có sự khác biệt giữa [nụ hoa] và [hoa] thực sự.

Rõ ràng, nụ hoa là mọc [trong nước] vậy mà hoa lại ở trên [mặt nước].

Vậy là, nụ hoa Thủy Tiên có tập quán lúc sắp nở sẽ nổi lên mặt nước.

“Trọng tâm chắc chắn là ba điểm này, nếu như liên kết được chúng lại---“

---Thứ gì Hồ có còn Sông thì không?

---Nụ hoa không phải nở dưới nước mà là trên mặt nước.

---Không có giới hạn địa điểm cho hoa có thể nở.

Kết hợp hết các thông tin lại, đáp án đã hiện rõ trước mắt Izayoi.

“Cách thức để hoa nở chính là… Thay đổi độ sâu mực nước. Hay nói cách khác là phải thay đổi môi trường. Nụ hoa Thủy Tiên là loài cây thường nở hoa trên bờ sống, nhưng nếu như lượng mưa gia tăng khiến mực nước thay đối hoặc nụ hoa bị cuốn tới một khu vực nước sâu nào đó, khi đó nụ hoa sẽ nở ra để duy trì giống nòi, khiến cho hoa nở trên mặt nước… Ừm, hẳn là vậy rồi.”

“Chính xác.”

…Hả? Izayoi quay đầu lại. Giọng nói vừa rồi cậu rõ ràng đã nghe qua thì phải.

Nhưng người vừa xuất hiện từ sau hàng cây thì cậu chưa từng thấy bao giờ.

Đó là một người con gái, mái tóc đen dài óng mượt của cô cài một chiếc trâm hình bông hoa tam sắc. Chiếc Kimono thanh nhã với họa tiết hoa lan nhẹ nhàng lay động tay áo khi cô bước tới, dáng đi của cô cách nào đó làm người xem cảm thấy thật u sầu. Cúi xuống nhìn Izayoi với ánh mắt lãnh đạm, cô tiến lại gần sát đến nỗi mà hơi thở hai người có thể chạm vào nhau, cô ngắm cậu thật kĩ trong lúc nở một nụ cười tinh nghịch.

“Ghê ghê, ngươi đúng là một đứa trẻ kì lạ. Không chỉ có khả năng đánh bại ta trong một đòn mà cái đầu cũng thông minh phết. Không cần băn khoăn tại sao Shiroyasha đại nhân lại giúp đỡ ngươi như vậy.”

“……”

Izayoi nháy mắt tận ba lần, sau đó mới bắt đầu cẩn thận đánh giá lại mĩ nhân đứng trước mặt cậu, gần đến nỗi giờ cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

…Cậu thực sự không biết người này. Không chỉ riêng khuôn mặt thanh tú mĩ lệ mà còn dáng người lôi cuốn, hấp dẫn, dù được chiếc áo Kimono che đậy rất kín đáo nhưng là vẫn tỏa ra khí chất mê hoặc lòng người. Nếu như bất kì người đàn ông bình thường nào được đứng gần cô thế này chắc đã bị mê hoặc cho mụ mị đầu óc rồi.

Nhưng mà hiện tại, lòng hiếu kì thuần túy của Izayoi đã áp đảo mọi thứ.

“Cô là ai?”

“Thật quá đáng. Cô gái ngươi đá vào bụng mà cũng quyên được sao? Hay là bất kì người con gái nào ngươi gặp kể từ khi tới Khu Vườn Nhỏ ngươi cũng hạ cước?”

Sau khi nghe lời mỉa mai mang theo ác ý của cô gái, Izayoi có ngu đến mấy đi chăng nữa cũng hiểu ra.

Izayoi trợn trừng mắt, nhìn về phía cô gái.

“Cô là con rắn đó? Khoan đã, đáng ra bây giờ cô vẫn phải là rắn chứ!”

“Hừ! Đối với người sở hữu Thần Cách thì thay đổi hình dạng thế này có gì khó chứ! Nhưng mà sao ngươi cứ rắn này rắn nọ thế hả, nghe khó chịu lắm! Ít nhất ngươi cũng phải nhớ tên Game Master của Game mình tham gia chứ hả tên ngốc kia!”

Izayoi nhìn lại tấm [Văn Kiện Khế Ước].

Trên đó viết rõ ràng Game Master chính là Shirayuki-hime.

Mắt Izayoi càng mở to hơn nữa.

“Cô là Shirayuki-hime?… Chẳng lẽ là công chúa bị ép làm tế phẩm sống cho Hồ Dạ Xoa… Phải rồi, chính Shiroyasha ban cho cô Thần Cách kia mà? Vậy là đền thờ của cô nằm ở đây?”

“Chuyện đó sao? Đừng hỏi, ta không trả lời đâu? Mà không phải ngươi đã giải được thử thách rồi sao? Nhanh nhanh hoàn thành nốt đi trước khi ngươi thua, thời gian còn lại cho ngươi không đủ 15 phút nữa đâu.”

Shirayuki-hime vừa dùng tay áo che miệng vừa cười khẩy, thái độ của cô rõ ràng không hề có chút căng thẳng.

Bên trong phạm vi cho phép của Game không có hồ nước nào đủ độ sâu cho nụ hoa Thủy Tiên nở. Về phía dòng sâu nhất của con sông tuy thỏa mãn được điều kiện nhưng dòng chảy tại đó vô cùng nhanh, lại còn chảy thẳng về phía thác Tritonis của [Tận Cùng Thế Giới]. Một khi ngã xuống thì dù là Izayoi cũng không ai cứu được.

Shirayuki-hime nhẹ nhàng thì thầm bên tai Izayoi.

“Tình hình có vẻ bất lợi phải không? Hay là đầu hàng ngay bây giờ đi. Nếu ngươi thật tâm xin lỗi vì những hành vi thô lỗ của mình, biết đâu ta sẽ tặng cho ngươi một bông hoa. Như vậy ngươi vẫn có thể tiếp tục bảo toàn được danh dự trước Shiroyasha và mấy cô gái kia.”

“Đừng mơ nữa. Tôi mà đầu hàng cô rồi nhận lấy bông hoa thương hại đem về thì tiểu thư chắc chắn sẽ đem nó chưng ra giữa đại sảnh, dùng nét chữ thư pháp điêu luyện đề lên trên đó [Bằng chứng cho sự đáng thương của Sakamaki Izayoi] mất.”

Izayoi đùa giỡn nhún vai.

Tất nhiên Asuka sẽ không đời nào phũ như vậy rồi.

…Nhưng nếu như Asuka nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi---

“Cậu muốn tôi làm như vậy sao hả? Vậy thì tôi làm luôn chứ sao nữa. Tặng kèm cậu bộ khung ảnh này luôn nhé?”

Khi đó Izayoi tất nhiên phải giả vờ không tức giận mà mỉm cười duyên dáng thôi.

Cảm thấy chút tiếc nuối vì không có Asuka ở đây cùng với mình đùa giỡn, Izayoi nhảy xuống khỏi tảng đá, cất lên tiếng cười.

“Chưa từng nghĩ đến con rắn đó lại là một mĩ nhân thế này.”

“Bất ngờ sao?”

“Chắc rồi, nhưng mà thế lại càng lời… Cô vẫn nhớ điều kiện nếu tôi thắng chứ?”

Izayoi cười thách thức.

Shirayuki-hime khinh thường hừ một tiếng đáp lại.

“Đương nhiên. Nếu ngươi hoàn thành được câu hỏi vô lí này… Cả thân thể lẫn linh hồn ta đều thuộc về ngươi.”

“Thật sao? Cô sẽ nghe theo mọi điều tôi muốn?”

“Tất nhiên rồi. Ngươi thích thì có thể thoải mái móc tim gan ta ra ăn, xé quần áo ta, dùng xích trói ta lại, cướp đi trinh trắng của ta, thoải mái mà chơi đùa ta đến khi ngươi thỏa mãn mới thôi… Ngươi muốn làm gì ta cũng được.”

Shirayuki-hime đặt tay lên ngực, nở một nụ cười thách thức, thể hiện sự tự tin của mình lớn ra sao.

Izayoi gật đầu, thỏa mãn với câu trả lời rồi nhìn về phía khu rừng. Sau đó cậu duỗi rộng hai tay, như thể đo lường khoảng cách.

“Thế thì câu hỏi vô lí này… tôi hoàn thành nó cho cô xem!”

“Gì cơ?”

“Phải rồi, trước khi ấy tôi muốn hỏi cô một câu. Cô có biết gì về [Mười Thử Thách] của Hercules không? Tôi nghe nói tại khu nam thực sự tồn tại Gift Game này.”

“Tất nhiên.”

Shirayuki-hime đáp lời, vì mười chiến công này thực sự là rất nổi tiếng.

Mặc dù ở phe phái khác nhau, vẫn dễ hiểu tại sao Shirayuki-hime người sở hữu Thần Cách đã nghe qua về nó.

---[Mười Thử Thách] là lời tiên tri mà anh hùng thần thoại Hi Lạp – Hercules đón nhận nhằm để chuộc tội cho cái chết của vợ con mình. Đó là một trong số những Gift Game khó nhất của thần thoại Hy Lạp, nơi ông cần phải hoàn tất thử thách chống lại nhiều kẻ thù khó xơi như thủy xà bất tử, quái mã ăn thịt người và chó canh cổng địa ngục[note44366].

“Ngay cả Hercules cũng không thể liên tiếp hoàn thành mười thử thách được. Có hai lần bị phán rằng đã làm sai quy tắc nên cuối cùng thành ra mười hai lần thử thách. Trong đó, thử thách thứ năm, [chuồng bò của Augeas], là một thử thách về khả năng ứng biến:

---[Dọn sạch chuồng bò chăn giữ 3000 con bò đã không được vệ sinh suốt 30 năm trong thời hạn 1 ngày].

Tóm lại đây, nó là một con Game vừa ghê tởm vừa bốc mùi hôi thối khôn chịu được, tuy nhiên Hercules đã giải mã cái Game trí tuệ này bằng việc lao động tay chân ngoài sức tưởng tượng lợi dụng sông ngòi. ---Phần còn lại cô đã biết chưa?”

Izayoi nở một nụ cười ám muội. Shirayuki-hime dường như hiểu ra ý của cậu, mặt cô nhanh chóng tái xanh.

“N… Này, gượm cái đã ngươi đang nghiêm túc đấy chứ…!?”

“Ờ, tôi lúc nào mà chả nghiêm túc.”

Izayoi đứng bên bờ sông, nói chưa xong đã giơ chân phải lên giẫm mạnh.

Sóng xung kích ngay lập tức đánh xuống bờ sông, hình thành từng vết nứt. Vết nứt cứ thế đi theo đường thẳng lấy sự tinh vi tựa như đã đặt thuốc nổ, lao thẳng về phía trước rồi lấy đà muốn đâm xuyên qua cả khu rừng tới nơi mà phun ra đá vụn và đất cát. Nước sông cũng ngay lập tức tràn vào vết nứt bên bờ sông này.

Một con kênh vừa được tạo ra tức thì.

Yahahahahahaha! Izayoi cười lớn và nhảy về phía trước, như muốn tránh dòng nước đang cuồn cuộn chảy về phía con kênh tự tạo, cậu dang rộng tay ra tự hào hét lên.

“Nếu trong rừng không có hồ---vậy thì tôi đành tự tạo một cái để dùng tạm thôi ♪.”

Shirayuki-hime choáng đến nỗi mà đứng cũng không vững nữa.

---Đúng vậy! Hercules lúc đối mặt với thử thách [chuồng bò của Augeas]. Ông sử dụng sức mạnh khủng khiếp của mình điều chỉnh dòng chảy con sống, khiến nó cuốn đi cả chuồng bò lẫn bò. Vậy là đã [dọn sạch được chuồng bò].

Nếu Izayoi dự định bắt chước [chuồng bò của Augeas], dùng tới dòng chảy để tạo thành hồ nước---Không nghi ngờ gì, ít nhất phân nửa lãnh địa của Shirayuki-hime sẽ bị phá hủy.

Shirayuki-hime tỉnh lại được, vôi hét lớn

“N… Này dừng lại mau đồ ngốc, ngươi bị điên rồi hả tên khốn kiaaaaaaaaa!!?”

Nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Izayoi luôn nghiêm túc.

Từ lúc sinh ra, vẫn luôn nghiêm tức chờ đợi cảm giác vui thú này.

Cũng rất nghiêm túc với quy tắc của mình [Luôn phải nghiêm túc ngay cả trong việc phá đám].

Hiện tại Izayoi chốc chốc lại giáng thêm một cú đánh nữa vào mặt đất---Cú đấm đập nát cả núi sông tạo ra một hố lớn ngay trong rừng, nghiền nát mặt đất tạo thành hình hố thiên thạch. Tiếng đất rền vang làm người khác liên tưởng tới sự chuyển động của lớp vỏ hành tinh lan tỏa đi, nước từ con sông lớn tràn tới văng tung tóe như thể thác nước dần dần làm đầy cái hố.

---Chủ Nhân Thác Tritonis một lần nữa xem thường Izayoi. Hay đúng hơn, cô chưa bao giờ đánh giá Sakamaki Izayoi một cách đúng đắn.

Sakamaki Izayoi này… là người đứng đầu thế giới và là đứa trẻ rắc rối hùng mạnh nhất.

Ghi chú

[Lên trên]
Chú thích: Những con quái vật này là Hydra của đầm lầy Lerna, đàn ngựa ăn thịt người của Diomedes và chó 3 đầu Cerberus của địa ngục
Chú thích: Những con quái vật này là Hydra của đầm lầy Lerna, đàn ngựa ăn thịt người của Diomedes và chó 3 đầu Cerberus của địa ngục
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Chị rắn toang rồi.
:3
Xem thêm
Có 1 e slave ngon ntn nhưng ít thấy main dùng đến :))
Xem thêm
Chơi ngu thì chết thôi, từ nay em đã thuộc về Izayoi :)) ✡
Xem thêm
TRANS
Thôi thì tạm vào rule 34 hóng cảnh chuỵ với izayoi thôi
Xem thêm
Rắn ngoo
Xem thêm
hên cho chị đây ko phải là truyện 18+ =))
Xem thêm
Chị rắn chơi dại rồi.
Tks trans
Xem thêm
đũy rắn:" Ăn lol rồi......"
Xem thêm
Cả linh hồn lẫn thể xác, may cho chuỵ truyện ko có r18 :))
Xem thêm