Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Ái Chà, Thông Báo Ma Vương Tấn Công?

Chương 2

8 Bình luận - Độ dài: 8,997 từ - Cập nhật:

Phần 1

- Bức tường ranh giới miền Đông-Bắc, khu Thương nghiệp. Hành lang với những cánh cửa sổ đỏ.

Izayoi và Asuka tiến vào hành lang phủ kín với những cánh cửa sổ đỏ, trà trộn vào trong đám đông để lẩn tránh Kuro Usagi.

Hai người họ đang ẩn nấp trong một ngõ hẻm với hai cửa tiệm hai bên. Họ hé đầu mình ra khỏi bức tường gạch đỏ, quan sát kỹ lưỡng tình hình quanh mình.

“… Có đó không?”

“Un, chắc không. Nhưng tôi không ngờ cô ta lại bắt kịp chúng ta nhanh đến thế….”

“Vậy nghĩa là đã dụ thành công cơn phẫn nộ của Kuro Usagi, mặc dù ban đầu nó chỉ là trò đùa thôi nhưng coi bộ nó đã phát huy hết hiệu lực.”

Xác nhận rằng khu vực này an toàn, Asuka đi ra con đường chính, bộ váy của cô đu đưa theo khi cô nhón chân quay người lại.

“Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi thăm quan nhé. Tôi có thể nhờ cậu đi theo hộ tống tôi được không, Izayoi-kun?”

“Hể? Xem thái độ cô kìa, tôi cứ tưởng cô coi tôi như một người không quý phái mà lại còn hung tợn chứ.”

“Chà? Nếu như cậu cứ nghĩ về những thứ nhỏ nhặt như thế, thì cậu sẽ không bao giờ trở thành một quý ông lịch lãm đâu đấy, cậu biết không?”

Cả hai người họ bắt đầu cười to, đối đáp nhau bằng những câu châm biếm.

Vì họ đều là những đứa trẻ rắc rối, cả hai người bọn họ đều rất tâm đầu ý hợp.

Izayoi nhún vai, rồi đi sang đứng cạnh bên với Asuka.

“Vậy tôi xin được mạn phép đảm nhiệm vai trò người hộ tống của cô, Ojou-sama. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi dọc theo con phố sơn đỏ này, do nó có vẻ như là một khu thương nghiệp,nên nó sẽ có đầy đủ đặc sản hoặc vật phẩm có hạn, đi thăm dò nơi đây có thể được xem như là bản chất của một cuộc tham quan.”

“Thật sao? Nếu như Izayoi lập dị đã nói như thế thì ắt hẳn nó đúng thật như vậy nhỉ.”

“Dĩ nhiên rồi. Bởi vì Ojou-sama cũng là một thiếu nữ, nên cô chắc cũng có hứng thú với mua sắm phải không nào?”

“…… Về chuyện đó, có lẽ ta thích, mà chắc có lẽ cũng khôn.”

Một bóng tối chợt xuất hiện trên khuôn mặt Asuka.

Izayoi tuy cảm thấy bất thường, nhưng Asuka đã kéo tay của cậu ấy tiến tới trước, khiến cho cậu ấy mất cơ hội để hỏi.

“Được rồi, ta đi nào. Có khi cửa hàng kia sẽ bán cho ta cái giá cắm nến biết đi.”

“Vậy à... Tôi có thể dùng vũ lực lấy nó từ một nơi gần đây, Ojou-sama có muốn thế không?”

“Ahhh, làm sao cậu có thể đi làm chuyện như thế chứ! Như vậy đúng là trái với pháp luật!”

Sau khi lắc đầu, Asuka để lộ một nụ cười láu cá và nghịch ngợm.

“Cho dù có muốn sở hữu một thứ gì đi nữa—Cậu trước hết phải thách đấu rồi chiến thắng một trận Gift Game. Chẳng phải luật lệ của Khu Vườn Nhỏ là thế sao?”

“Haha. Cô nói có chí lý.”

Khi thấy Asuka tuyên bố như thế với vẻ mặt tươi cười, Izayoi chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng cười to.

Mỗi người bọn họ mang theo vẻ mặt phấn khởi của riêng mình, rồi bắt đầu nhàn nhã đi dọc theo con phố nhuộm đỏ lấp đầy cửa sổ.

Phần 2

- Một mặt khác, tù nhân Kasukabe hiện đang ngồi uống trà trong nhánh cửa tiệm [Thiên Nhãn].

Lần này, bởi vì cô ấy bất thình lình phải đi xa, cô đã không mang theo chú mèo tam thể của mình. Cô ấy ngồi trong căn phòng nhỏ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Shiroyasha, khi đã hiểu được gần hết mọi chuyện, bắt đầu tán gẫu.

“Haha, thì ra mọi chuyện là như thế, trò đùa này quả thực phù hợp với phong cách của các ngươi, nhưng lạm dụng [Rời bỏ] để trêu đùa thì có hơi quá trớn. Các người không nghĩ là nó có chút ác liệt sao?’

“Nhưng mà… Vâng, có lẽ nó có hơi quá ác liệt. Tuy nhiên, Kuro Usagi cũng là người có lỗi. Nếu như ngay từ đầu cô ta cứ nói cho chúng tôi biết rằng Community không đủ tiền đi, chúng tôi đã không phải dùng đến thủ đoạn cương quyết như thế.

“Các ngươi không nhận ra rằng đây là hậu quả của những trò nghịch ngợm thường xuyên của mình sao?”

“Nhưng… Đúng… đúng thật là vậy, nhưng sau khi cân nhắc mọi chuyện, phần lớn chuyện này là do không đủ tin tưởng với nhau. Để cho Kuro Usagi lo lắng một chút cũng tốt cho cô ta thôi.”

Nhìn thấy Kasukabe bộc lộ một biểu hiện hờn dỗi hiếm hoi như thế, Shiroyasha bắt đầu bật cười.

Trong khi tận hưởng những món trà bánh Nhật Bản, họ tiếp tục tán gẫu.

“Phải rồi, lúc nãy cô có nói qua một cuộc Gift Game quy mô lớn gì đó, là thật sao?”

“Dĩ nhiên là thật. Tôi cũng mong rằng cô sẽ là người tham gia nó.”

“Tôi sao?”

Nhồi nhét đồ ăn vào miệng mình như một bé sóc đang dự trữ thức ăn, Kasukabe nghiêng đầu mình sang bên, không hiểu lời Shiroyasha vừa nói.

Shiroyasha lại lấy ra tờ quảng cáo lúc nãy từ bộ kimono của mình, và đưa nó cho You.

<<TÊN GIFT GAME: “Cuộc đọ chiến của những Tạo hóa”>>

Điều kiện tham dự và giải thích sơ lược:

*Người tham dự phải có Gift dạng sáng tạo

*Người tham dự được quyền có thêm một người phụ giúp

*Nội dung của cuộc chiến sẽ được thay đổi hằng ngày

*Nghiêm cấm tất cả những Gift không phải thuộc dạng sáng tạo

Về Gift được trao tặng

*Người tham dự có thể đưa ra một yêu cầu về loại Gift mà họ muốn có đến [Floor Master] Hỏa Long

Tuyên thệ: Tôn trọng nội dung đã được nêu ở trên, hai Community tổ chức Gift Game này sẽ căn cứ vào vinh quang và lá cờ của mình.

Phong ấn “Thiên Nhãn”

Phong ấn “Salamandra”

“……? Gift dạng sáng tạo?”

“Phải rồi. Nó bao gồm những Gift mà đã được tạo dựng nên, bất kể cho người sáng tạo có là loài người, loài tinh linh, thần thánh, hay ngay cả tinh sao, nó vẫn sẽ là Gift dạng sáng tạo. Để khu vực miền Bắc có thể sống sót qua khỏi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, họ đã luôn chú trọng vào những Gift có thể được sử dụng dài lâu, thường xuyên tổ chức các cuộc thi sử dụng những loại Gift như thế để xem xét yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật của nó. Gift ba cô thu được – [Cây Thế Giới], cho dù có nói đến chuyên môn kỹ thuật hay mỹ thuật của nó, thì chúng đều xuất sắc như nhau, đến nỗi khiến cho người khác khó lòng có thể tin được nó đã được làm từ bàn tay nhân loại. Tuy nếu dùng nó để tham dự cuộc thi triển lãm cũng không phải là ý kiến tồi, nhưng hạn chót đăng ký đã qua rồi. Nhưng mà, với [Gift] trú ngự bên trong điêu khắc gỗ đó, ta tin rằng cô sẽ chiến thắng trong một cuộc chiến thử thách sức mạnh…”

“Thật sao?”

“Ừ, và may thay, Jin có thể làm người hỗ trợ cho ngươi. Ta mong ngươi có thể giúp ta làm cho lễ hội náo nhiệt hơn nữa bằng cách tham dự. Hơn nữa, người thắng cuộc sẽ được một Gift cực kỳ mạnh… Ngươi thấy thế nào?”

Ể ~ ~ ~ Kasukabe quay đầu mình qua một bên, không biểu hiện một chút hứng thú. Mặc dù cô ấy rất có hứng thú về loài rồng được nhắc đến, nhưng cá nhân cô ấy không thích Game cho lắm – Đúng lúc đó, cô ấy chợt nghĩa ra một chuyện, cô liền hỏi.

“Này, Shiroyasha.”

“Sao nào?”

“Tôi có thể làm lành với Kuro Usagi nếu như tôi thắng được Gift đó không?”

Biểu hiện ngây ngô trên khuôn mặt Kasukabe giống hệt như một con thú nhỏ bé và dễ thương.

Nhìn thấy Kasukabe làm một khuôn mặt như vậy, Shiroyasha lộ ra một chút ngạc nhiên. Một lúc sau, cô ta gật đầu trong khi nở một nụ cười hiền dịu và chu đáo.

“Nếu như ngươi muốn làm lành với Kuro Usagi thì dĩ nhiên là có thể rồi.”

“Thật sao? Vậy thì tôi sẽ tham dự.”

Kasukabe gật đầu trong khi đứng dậy. Mặt trời đã đi đến đỉnh điểm, báo hiệu thời gian đúng giữa trưa.

Phần 3

“--- Nơi đây quả là xinh đẹp, quê nhà của tôi không có một nơi nào có thể sánh bằng nơi đây cả.”

Hai người họ đã đi dạo khắp nơi sau mấy giờ đồng hồ, thời gian lúc này là một giờ sau giữa trưa.

Asuka ngồi xuống ở nơi gần một đài tưởng niệm khắc họa hình loài rồng trong trung tâm của các cửa sổ màu đỏ với hành lang mà đã được trang trí với gạch đỏ và điêu khắc thủy tinh.

Cô ấy không cảm thấy mệt, cô ấy chỉ muốn thư giãn ngắm nhìn thật kỹ diện mạo của thị trấn.

Mặt khác, Izayoi lại đang nghiên cứu tấm kính có màu lục bảo bự khủng mà đã được khắc họa sao cho trông như đài tưởng niệm của một con rồng. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào đài tưởng niệm, rồi thở dài trong khi ngẩng đầu mình dậy mà nói.

“Chà… đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy thiên thạch Tektites to đến như thế.”

“Thiên thạch Tektites? Nó không phải là kính thủy tinh sao?”

“Không đâu, Tektites là một dạng thủy tinh được hình thành tự nhiên, nó là một dạng khoáng sản hiếm có mà đã được tạo nên từ năng lượng và nhiệt độ khi thiên thạch va chạm. Nổi tiếng nhất là loại thiên thạch Nördlinger Ries của Đức.”

“Thiên thạch… của Đức? Nhưng có thiên thạch rơi vào Khu Vườn Nhỏ hay sao?”

“Un, tôi cũng hơi nghi ngờ về chuyện này. Màu sắc của nó trông tiêu biểu cho thiên thạch Moldavite….. Ể?”

Izayoi đột nhiên ngừng cử động, cậu ấy liền hướng mắt mình tới bảng giới thiệu mà cho thấy Community trưng bày đài tưởng niệm này, trên nó có ghi—

“Trưng bày bởi Community [Salamandra]”

Tiêu đề: Điêu khắc làm từ thiên thạch Tektite tinh linh tạo[note23158] chân dung thủ lĩnh đời đầu của Community, Ngài [Sekairyuuou].

Người làm: Sala

--Nó đã được ghi như vậy. Sau một hồi im lặng, Izayoi có vẻ như không thể tin vào mắt mình khi mà cậu ấy lại đọc tấm bảng giới thiệu một lần nữa.

“Tinh linh nhân tạo…. Không lẽ tektites này đã được loài khác tạo ra sao?”

“Không phải cậu bảo nó được hình thành trong thiên nhiên sao?”

“Ừ. Nhưng người tạo ra nó xem chừng không phải là loài người…… xem nào, tên của người đã tạo ra nó là Sala, chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Tôi nhớ không lầm thì Chibi-chan có quen biết với cô nàng này, nếu có dịp, tôi muốn được gặp mặt với cô ấy.”

Mắt chăm chú nhìn bảng giới thiệu, Izayoi bắt đầu mỉm cười, đầu nảy ra những ý định xấu xa.

Asuka quay ánh mắt sang nhìn Izayoi bên mình, và đột nhiên hỏi.

“Tôi đã luôn có câu hỏi này trong đầu rồi nhưng mà… Tại sao Izayoi-kun lại có kiến thức sâu rộng như thế?”

“Không hề. Nói đúng hơn thì đầu tôi chỉ chứa đầy những thứ kiến thức vô bổ chứ làm gì mà sâu rộng…… Oa? Có những giá cắm nến bước đi ở đằng kia kìa!”

Sau khi nhìn thấy những giá cắm nến với hai chân bước đi, Izayoi bỏ Asuka lại phía sau, lẹ làng chạy đi mất.

Asuka vội vã đuổi theo sau. Những giá cắm nến thật ra là món đồ triển lãm, chúng có bảng giải thích với cái tên [Will-O’-Wisp] được đeo trên cổ(?)

“Nếu như có giá cắm nến biết đi và lồng đèn biết bay thì…… Con quái vật bí ngô phải đang ở đâu được nhỉ? Tôi chỉ nghe nói rằng nó xuất hiện vào ngày lễ hallo gì đó, cậu có biết đến nó không, Izayoi-kun?”

“Hả?”

Nghe thấy Asuka hỏi đường đột, Izayoi dừng hẳn lại và mở toang mắt.

“Này này, Ojou-sama thật sự không biết gì hết vậy. Quái vật bí ngô mà cô đang nói đến là Jack O’ Latern mà? Chúng ta đã là con người của thời đại mới, chí ít cô cũng phải biết về ngày lễ Halloween ---- Aaaaa, phải rồi ~ Ojou-sama, cô đã sống trong giai đoạn hậu chiến mà đúng không?”

Izayoi quay nửa người lại mà hỏi.

Halloween chỉ được phổ biến rộng rãi ở Nhật Bản trong những năm 1990. Nếu như có sớm hơn chút nữa thì cũng chỉ vào khoảng sau những năm 1980. Đó là lý do vì sao Asuka, người sống không lâu sau thời hậu chiến, đã không có kiến thức về chuyện này.

Xét theo phương diện của Asuka, Izayoi là một người đến từ tương lai. Khi Nhật Bản thành lập những mối quan hệ ngoại giao, kiến thức về thế giới hiện hành đã trở nên khá là phong phú, và Izayoi chỉ tình cờ nắm bắt được tất cả mọi kiến thức chung đó, và vì lý do đó mà, trong mắt Asuka, cậu ấy là một con người hiểu biết sâu rộng.

Asuka đoán ra được sự tình chung chung từ ánh mắt của Izayoi.

“Ra là vậy……. Trong thời đại Izayoi sinh sống, lễ Halloween đã không còn là bất thường nữa nhỉ?”

“Chính xác, vậy nghĩa là Ojou-sama cũng yêu thích những hoạt động của ngày lễ Halloween sao?”

“Không hẳn là thích cho lắm, chỉ là khi còn bé tôi đã được nghe kể về nó… và tôi đã nghĩ rằng nó là một ngày lễ kỳ diệu.”

Asuka nhìn lên bầu trời, hồi tưởng lại về quá khứ của mình.

Mép miệng cô hình thành một nụ cười tự giễu.

“Nơi ta sống trước đây, nó rất là nhàm chán. Mặc dù cái danh hiệu [Tập đoàn tài chính của Ojou-sama] nghe cũng vĩ đại đấy chứ… Tuy nhiên, những con người quan trọng đối với tôi, chính là ba mẹ, đều đã qua đời. Hơn nữa, tôi lại có khả năng điều khiển con người, nó khiến cho tôi phải đi học tại một trường nội trú, cô lập khỏi thế giới bên ngoài.”

“…… A? Nghe không giống cô chút nào, cô chưa bao giờ nghĩ về việc chạy trốn sao?”

“Đúng, cậu nói rất đúng! Nếu như tôi không nhận được thư mời kia, tôi đã dự định thừa dịp đi đến nhà ông bà mình mà chạy thoát. Đích đến lúc đó là… phải rồi, để ăn mừng kết thúc chiến tranh, tôi đã dự định thử trải nghiệm lễ Halloween!”

Asuka đứng dậy ngay giữa trung tâm của hành lang, thoát ra một tiếng cười hạnh phúc. Nhưng mà Izayoi có thể cảm thấy bên trong ánh mắt cô ấy chan chứa cảm xúc hệt như u sầu.

Trong cuộc sống thường nhật nhàm chán và vô vị đó mà buộc mình phải sống như bị giam cầm, cô ấy đã phải cất đi tầm nhìn xa rộng về thế giới và văn hóa bên ngoài.

“[Trick or Treat!] (Cho kẹo hay bị ghẹo!) – Cậu có thấy câu nói này dễ thương và kỳ diệu đến chừng nào không? Tôi cũng muốn được hóa trang thành ma quỷ và cướp đi các viên kẹo từ tay những người lớn với vẻ mặt gượng gạo của họ.”

“Hay là chúng ta cũng đội lên đầu những quả bí ngô luôn đi?”

“Đúng đó! Aaaaa, phải rồi, sẽ thích hợp hơn nếu như tôi hóa trang thành một cô phù thủy nhỉ?”

Ừ, Izayoi đã trả lời như vậy. Asuka quay người 360 độ, cô để bộ váy của mình bay nhảy tự do.

So với tính cách thường trầm tĩnh hằng ngày của mình, cử chỉ này đã làm cho Asuka trông giống một thiếu nữ thực thụ hơn.

“Tôi… tôi rất lấy lòng hạnh phúc vì đã cơ hội đi đến Khu Vườn Nhỏ, nơi đây đúng là tuyệt vời mà. Mặc dù tôi đã bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm dịp lễ Halloween… nhưng mà nó tốt hơn nhiều so với cuộc sống trước kia của tôi. Việc sống ở đây thôi cũng đã giúp cho tôi có thể ôm ấp nhiều kỳ vọng cho mỗi ngày mai sau.”

“…… Thật sao? Vậy quả thực tốt cho cô nhỉ.”

Izayoi lặng lẽ ngắm nhìn Asuka tiếp tục quay vòng 360 độ không ngừng nghỉ.

Quay vòng, quay vòng --- Nhảy bước ngắn, rồi tiếp tục quay vòng. Asuka tiếp tục nhảy múa cho đến khi cô ấy đến sát bên cạnh Izayoi, nhìn trực tiếp vào thẳng khuôn mặt của cậu ấy. Khuôn mặt của cô giờ đã không còn một chút bóng tối tăm nào.

Izayoi đáp trả lại Asuka bằng nụ cười tiêu biểu vừa thách thức vừa tinh nghịch của mình.

“Được rồi, thế thì chúng ta nên đi tiếp thôi! Nếu chúng ta ở đây quá lâu thì Kuro Usagi sẽ tìm thấy chúng ta mất.”

“Ừ, được thôi… Mà này, Ojou-sama.”

“Hmm?”

“Cô có biết Halloween ban đầu là một ngày lễ vụ mùa không?”

Ể? Đột nhiên bị hỏi, Asuka đã ngạc nhiên trong ít phút. Phớt lờ chuyện đó, Izayoi tiếp tục nói.

“Nhân tiện nói luôn, lúc trước có một khu vườn rộng mênh mông ở đằng sau khu căn cứ của [No Name]. Nếu như chúng ta có thể phục hồi lại mảnh đất đó, tôi nghĩ rằng Community ta sẽ hưởng lợi rất nhiều từ nó….. Cô thấy chuyện đó thế nào?”

“Ừm, tôi đã nghe qua về nó.”

Asuka vừa thảo luận chủ đề này với Kasukabe và Lily vào sáng hôm nay, và đúng thực việc phục hồi mảnh đất sẽ giúp cho Community rất nhiều. Cô ấy liền nghiêng đầu mình sang bên với một biểu hiện bối rối, không rõ vì sao mà Izayoi lại đột nhiên nói về chuyện này.

Izayoi nhếch miệng cười, đưa mặt lại gần tới Asuka, rồi nói.

“Sau khi chúng ta phục hồi mảnh đất… Chúng ta nên tìm một ngày nào đó để tổ chức lễ Halloween của riêng mình--- Cô thấy lời đề nghị này thế nào hả, Ojou-sama?”

“Cô muốn tham dự lễ hội Halloween mà phải không?” Izayoi miệng tươi cười nói thế.

Izayoi đã nói [lễ Halloween của riêng mình] ---nó chỉ có thể mang một hàm nghĩa duy nhất.

“Nói cách khác, cậu muốn Community của chúng ta—tổ chức một trận Gift Game của riêng mình sao?”

“Chính xác, bởi vì chúng ta hiện đang sống trong Khu Vườn Nhỏ, bản thân chúng ta nên thử trải nghiệm chức vụ làm [Host].”

Lời đề xuất của Izayoi đã khiến cho đôi mắt Asuka lóe sáng hẳn lên, cô ấy thét lên trong sung sướng.

“Lời đề xuất này quả thực là tuyệt vời! Nó vừa có thể giúp cho Community của mình mà cũng vừa rất thú vị nữa!”

“Haha, Ojou-sama đúng là hiểu cho tôi mà! Vì vậy mà chúng ta nên để dành lần đầu tiên làm [Host] cho trận Gift Game vào ngày lễ Halloween. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải thu xếp trước cho kế hoạch đó.”

Đôi mắt của Asuka đã tỏa sáng rực với một ánh hào quang nhiệt liệt, hoàn toàn khác với thông lệ hằng ngày của cô.

Lộ ra một nụ cười nghẹn ngùng hiếm có, Asuka đã bắt đầu suy nghĩ về cảnh tượng hoạt động trong tương lai của họ, rồi say sưa thì thầm.

“Nếu như muốn tổ chức lễ Halloween… À, chúng ta trước hết phải hồi phục lại mảnh đất, rồi chúng ta có thể tiến hành lễ hội mùa vụ.”

“Phải phải. Và lời đề xuất này cũng có thể được dùng để đền đáp lại nhân tình cảm thông của Shiroyasha, nó là một mũi tên trúng hai con chim.”

“Ara? Khoan nói đến Kuro Usagi, nó sẽ giúp ta trả công Shiroyasha thế nào cơ chứ?”

“Hmm? À, Halloween ban đầu là một ngày lễ mùa vụ để bày tỏ lòng biết ơn đến với mặt trời. Nó thực chất là nghi lễ của người Celt----- Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Mặc dù ý nghĩa của việc cảm tạ có hơi khác nhau một chút, nhưng tôi không nghĩ cô ta sẽ bận tâm đến thế đâu.”

“Vậy sao?” Asuka đáp lại.

Tuy cô ấy không hiểu rõ chuyện tình cho lắm, nhưng nếu như nó là lễ hội để cảm tạ mặt trời, nó đúng là cách tốt nhất để bày tỏ lòng thành của họ đến với Shiroyasha. Vả lại, không chỉ tính những đứa trẻ rắc rối không thôi, Kuro Usagi và những đứa trẻ khác cũng đã được Shiroyasha tận tình giúp đỡ.

Nếu như không có Shiroyasha, họ rất có thể đã không có cơ hội để đến với Khu Vườn Nhỏ.

Asuka đồng ý mỉm cười. Số lý do để mà bày tỏ lòng thành đến với Shiroyasha và Kuro Usagi đã vượt quá mức.

“Phải rồi, mục tiêu bây giờ của chúng ta là trở thành [Host] đủ điều kiện để thỏa mãn Shiroyasha.”

“Mặc dù có nói thế, chúng ta hiện tại vẫn chưa thể làm được gì cả. Trước tiên chúng ta phải thắng đủ loại Gift Game đã.”

“Dĩ nhiên là vậy. Bởi vì đây là một lễ hội trọng đại, họ chắc hẳn sẽ có tổ chức nhiều loại Gift Game.”

“YES! Lễ hội này hiện đang tổ chức hai loại Gift Game chính, trong đó có cuộc thi sử dụng [Gift dạng sáng tạo]”

“Dạng sáng tạo ư? Chúng ta cần phải chế tạo một thứ gì sao?”

“Vâng! Lấy ví dụ như [Cây Thế Giới] của Kasukabe-san cũng nằm trong số đó! Vô luận cho nó có được chế tạo bởi loài người, loài tinh linh, thần linh, hay là tinh sao đi nữa, các cậu vẫn có thể tham dự Gift Game này nếu như các cậu có một loại Gift dạng sáng tạo ~”

“Ồ? Tuy tôi không hiểu lắm, nhưng mà chúng ta chắc sẽ được Gift tuyệt vời nào đó nếu thắng nhỉ?”

“Đương nhiên rồi! Sở dĩ chúng ta sẽ nhận Gift từ chính tay Floor Master mới là Sandra-sama, nó hiển nhiên là sẽ tuyệt vời!”

“Thật sao? Vậy thì chúng ta nên liên lạc Kasukabe-san ngay, mời cô ấy tham dự chứ nhỉ? Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cô có thể gửi lời lại cho cô ấy không, Kuro Usagi?”

“…….”

“YES! Cứ để đó cho Kuro Usagi♪ Nhân tiện Kuro Usagi phải đi ngay, liệu hai người có thể đầu hàng vô điều kiện được không?”

Kuro Usagi hỏi với một khí thế ép buộc đến đáng kinh ngạc, hai người họ đáp trả lại ngay sau đó.

“TUYỆT ĐỐI KHÔNG!”

Vào lúc đó, Izayoi đã bắt đầu bỏ chạy hết tốc lực. Khi Asuka dự định bỏ chạy, một cô ma cà rồng tóc vàng mặc trên người bộ trang phục hầu gái đã rơi từ trên không trung, mang tên Lecticia, đã chụp lấy cô ấy.

“A!”

“Hehe, cô nên từ bỏ hy vọng và chấp nhận số phận của mình đi, Asuka.”

Lecticia thu hồi đôi cánh đen của mình, ôm chặt lấy người Asuka trong khi mỉm cười.

Asuka giơ cả hai tay mình lên để tuyên bố đầu hàng, nhưng chỉ làm thế sau khi hét to về phía Izayoi.

“Izayoi-kun! Cậu là người cuối cùng đó! Nếu như cậu để cho dễ dàng bị bắt thì tôi không tha đâu đấy!”

“Tuân lệnh! Ojou-sama, cô cứ để đó cho tôi!”

Wahahahahahaha! Izayoi trả lời trong khi chạy thẳng xuống con phố phủ kín với khung cửa sổ màu đỏ. Được tôn xưng là [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ], Kuro Usagi cũng không thua kém gì, cô ta có một thể lực mà sánh ngang hàng với các vị thần khác.

“Cậu định chạy đi đâu thế hả! Kuro Usagi đã chịu đựng đủ rồi! Sau khi Kuro Usagi bắt được cậu, Kuro Usagi sẽ mời mọi người tham dự một buổi thuyết giáo tươi đẹp của Kuro Usagi!”

“Haa! Đúng là một lời đề xuất hấp dẫn đó! Nếu như cô muốn tôi tham gia gia đình phụ thuộc vào Indra, lo mà bắt tôi đi!”

Izayoi liền tăng tốc hơn nữa. Cậu ấy đã không còn chạy theo một đường thẳng, cậu ta sử dụng những tòa nhà làm bậc thềm để nhảy, đáp xuống trên tận đỉnh của một tòa tháp. Không chịu thua, Kuro Usagi đã bắt đầu chạy vuông góc với bức tường của tòa nhà, đuổi theo sau cậu ấy.

Đám đông phát hiện cuộc rối loạn đấy đã chỉ vào Kuro Usagi mà la lên.

“Nhìn kìa! Đó là một con thỏ! [Thỏ Ngọc] đang đuổi theo một ai đó!”

“[Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ] đang làm gì ở những tầng thấp thế?”

“Có phải cô ta đã đi xuống từ các tầng cao kia để chúc mừng nghi lễ tấn phong của Sandra-sama?”

Phớt lờ những ánh mắt từ đám đông, Kuro Usagi đã đáp xuống một nóc tòa nhà.

Izayoi và Kuro Usagi trừng mắt nhìn nhau, bảo trì khoảng cách giữa họ.

“… Cho tôi được phép kiểm tra lại điều lệ. Nếu như cô bắt được tôi, cô thắng. Nếu như cô không bắt được tôi trong ngày hôm nay, tôi thắng. Đúng vậy không?”

“YES. Kuro Usagi sẽ kỷ luật cậu chu đáo một khi bắt được cậu, và nếu như bằng cách nào đó mà Izayoi-san trốn được thì---“

“Quên nữa, tôi cũng định nhắc tới chuyện này. Thật ra thì phân nửa nội dung của lá thư đó chỉ là đùa giỡn thôi đấy.”

“À ~? Thì ra là vậy sao ~? Thì ra mọi người chỉ giỡn cợt thôi, nhưng mà đặt cược chuyện [Rời bỏ Community] sao? Trò đùa đó chẳng thể làm ai cười nổi đâu.”

Kuro Usagi tàn bạo trừng mắt mình về phía Izayoi. Xem ra đây là nguyên nhân chính khiến cô ấy bực tức.

Quả thực vậy, nếu như xem nhẹ những lời như [Rời bỏ Community], thì đường lối chỉ huy của Community nhất định sẽ mất trật tự. Cho dù bọn họ có thân thiết đến mức nào đi nữa, họ vẫn phải tuân theo phép tắc bình thường. Về phần Izayoi và những người khác mà nói, trò đùa này đã quá là ác liệt.

Có lẽ Izayoi đã biết trước câu trả lời này trong thân tâm mình, cậu ấy mỉm cười trong khi nhún vai mình.

“Hmmm, điều cô nói là không sai. Lấy chuyện này ra đùa đúng là đi quá lố rồi. Nếu như nó là một trò đùa mà cuối cùng không thể làm cho người khác mỉm cười, nó chắc hẳn không thú vị chút nào. Đích thân tôi cũng phải đồng ý.”

“….. Vậy là cậu sẽ đầu hàng vô điều kiện sao?”

“Cô đang nói nhảm nhí gì thế. Nếu như chúng ta không làm gì trong khi bầu không khí quanh mình đã sôi nổi lên như thế, làm sao mà đám người đó có thể chấp nhận được cơ chứ?”

Izayoi chỉ xuống đâu đó nằm dưới họ. Một số người đã tụ tập lại thành đám đông do cuộc rối loạn ban nãy, họ đều ngẩng đầu nhìn trong khi la hét ầm ĩ. Nó đơn thuần là cơ hội hiếm có để mà tận mắt chứng kiến một [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ], đó là Kuro Usagi.

“Vậy nên tôi có một lời đề nghị này. Hay là chúng ta tổ chức một trận Game ngắn cho riêng hai ta đi?”

“Ể?”

“Hmmm, xem như là lời xin tạ lỗi đi, cô sẽ không cần phải đặt cược gì hết. Còn về phần của tôi thì—Ể ~ Cô thì muốn gì được nhỉ? Hay là được phép tự do ra lệnh cho tôi một lần duy nhất nhỉ?”

“Ể---?”

Kuro Usagi đã quá ngạc nhiên đến nỗi cô ấy giật cả người mình. Bởi vì sự kinh ngạc đó, đôi tai thỏ của cô cũng dựng đứng cả lên.

Nếu như có thể bắt người sở hữu sức mạnh lấn át cả thiên đường và mặt đất tuân theo mệnh lệnh của mình, bất cứ ai cũng muốn thù lao đó—Tuy nhiên, Kuro Usagi tuyệt vọng lắc đầu mình.

“Chuyện đó… chuyện đó là không được, Izayoi-san.”

“A? Vậy thì chúng ta nên đặt cược bằng tiền sao? Chỉ là không biết cô có thể chấp nhận số tiền nhỏ nhoi của tôi hay không thôi.”

“Không… Không phải như vậy. Kuro Usagi có thể hiểu cho nỗi thương tiếc của Izayoi-san. Nhưng… Nhưng mà, Kuro Usagi đúng là đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, vậy nên nếu như chúng ta muốn tổ chức một Gift Game… cả hai bên đều phải có điều kiện tương ứng như nhau.”

Lần này thì Izayoi mới là người mở toang mắt mình vì kinh ngạc.

Nói cách khác, Kuro Usagi cũng muốn đặt cược quyền ra mệnh lệnh như Izayoi.

“Gift Game chỉ được diễn ra khi hai bên đều đồng ý chấp thuận. Dù cho Kuro Usagi có chiến thắng trận Gift Game để xử phạt, Kuro Usagi sẽ không cảm thấy được vẻ vang cho lắm. Vậy nên nếu như chúng ta đã quyết định chơi, hai bên đều phải đường đường chính chính! Kuro Usagi nhất định sẽ dành tặng cho Izayoi-san một bài thuyết giáo tuyệt vời!”

“……. HAHAHA! Ngay cả Kuro Usagi tầm thường cũng dám nói một điều ngạo mạn đến như thế.”

Izayoi giọng điệu cười cợt đầy hiểm độc, và rồi sự vui đùa trong đôi mắt của cậu ấy cũng dần biến mất. Dùng cả ý chí của riêng mình để cá cược kết quả của một trận Gift Game. Bởi vì cả hai bên đều đồng lòng như thế, dĩ nhiên họ cũng sẽ dùng hết cả sức mình để chiến đấu.

Trận chung kết của trò chơi trốn tìm giữa những đứa trẻ rắc rối và Kuro Usagi sắp sửa bắt đầu.

Phần 4

Asuka và Lecticia đi theo hướng đối diện với đám đông người mà đã tập trung tới tấp ở chính giữa trung tâm.

Cả hai người họ đều cảm thấy đói bụng sau một hồi chạy đây đó, vậy nên họ đã mua bánh kếp ở một gian hàng gần đó, Asuka đưa mắt nhìn chiếc bánh kếp như thể cô vừa thấy một thứ gì đó quý hiếm. Lecticia quan sát Asuka một cách lạ lùng trong khi miệng ngoạm lấy vài miếng nhỏ vào bánh của cô ta.

“Cô chưa từng bánh kếp sao, Asuka?”

“Ể? À ừ. Bên ngoài nó hơi ấm, nhưng bên trong nó lại có một vị ngọt lạnh buốt. Mặc dù nó đúng là ngon thật nhưng… nó có hơi không tao nhã nếu như buộc phải dùng cả miệng cắn lấy nó. Mép miệng sẽ luôn bị dính bẩn cho dù có cố hết sức để ngăn chặn chuyện đó xảy ra.”

“Vậy sao? Nhưng cá nhân tôi lại thích cảm giác nước sốt vừa ngọt vừa đặc trượt vào và tan ra trong miệng mình sau khi tôi cắn vào phần da ấm áp.”

“Nghe thấy một ma cà rồng miêu tả điều đó nhất định sẽ khiến cho mọi người cảm thấy sởn cả người.”

exfbp1k.png

Asuka để lộ một nụ cười gượng gạo. Trong khi cô ấy vẫn đang suy nghĩ về cách để tận hưởng món bánh kếp này, Lecticia đã bắt đầu liếm láp những ngón tay mình, hoàn thành món bánh của cô ta.

“Đừng lo quá, rất nhiều người mới đến Khu Vườn Nhỏ cũng gặp phải hoàn cảnh như cô. Mọi thứ đều khác biệt so với quê nhà của họ, ví như đồ ăn, nhà cửa, lối suy nghĩ, văn hóa chung chung, vân vân… Chỉ khi cô chấp nhận được điều đó, cô mới có thể hợp thức sinh sống tại Khu Vườn Nhỏ. Đánh giá một thứ qua vẻ bề ngoài của nó là không hay chút nào, vả lại người ta xưa thường bảo kinh nghiệm sống là một món tài sản quý báu mà.”

“Phải……. phải ha.”

Quyết tâm lấy hết dũng khí, Asuka mở toang miệng cắn miếng bánh--- Nhưng cô ấy đã dùng quá sức rồi.

Miếng chuối và sôcola bắn vọt ra từ trong chiếc bánh kếp, để lại vết nhơ trên mép miệng của cô. Asuka nhăn mặt lại trong ít phút, nhưng vị ngọt lan tỏa ra từ bên trong cũng không hẳn là tệ cho lắm. Cô ấy lấy tay chùi mép miệng rồi liếm sạch đầu ngón tay mình.

“……. Ngon thật.”

“Vậy là tốt rồi. Nếu như cô nao núng trước món ăn tầm thường như thế này thì sẽ rất khó cho cô đi đến khu vực miền Nam.”

“Vậy… vậy sao? Đồ ăn ở khu vực miền Nam đáng kinh ngạc đến thế hả?”

“Đáng kinh ngạc chỉ là một trong những cách để miêu tả đặc điểm của nó thôi. Nói tóm gọn thì, đồ ăn nơi đó khá là hoang dã. Trước kia tôi cũng có ghé qua một cửa hàng kinh doanh của [Lục Thương], trải nghiệm lúc đó quả thực là quá phi thường. Chặt! Nướng! Ăn! Khi họ bảo tôi đó là ba bước để hưởng thức món ăn, đến cả tôi cũng phải thấy đau đầu.”

Ánh mắt Lecticia dường như đang trôi dạt về một phương trời xa xôi nào đó, hồi tưởng lại về cái quá khứ khiến cô ta rùng mình.

Asuka thấy thế chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng, trong khi chuẩn bị đi đến trận thứ hai của cuộc thử thách món ăn. Đúng lúc đó, tầm mắt cô ấy đã phát hiện một cái bóng nhỏ đang ẩn náu tại góc kẹt. Tại một gian hàng bày bán lọ hoa, có một vật gì đó đang đội trên mình một chiếc mũ nhọn hoắt.

“Lecticia-san, cái… cái thứ đó là gì vậy?”

Hmm? Lecticia quay đầu mình nhìn về hướng chỉ tay của Asuka. Cô ta ngay lập tức trợn to hai mắt vì ngạc nhiên.

Theo hướng mà ngón tay đó đang chỉ-- Xuất hiện một cô bé trông như người lùn với kích thước chỉ to bằng lòng bàn tay con người, cô bé đang chăm chú ngắm nhìn những lọ hoa.

“Cô bé đó chắc hẳn là một Tiên nữ mà nhỉ? Một tiên nữ nhỏ bé như thế mà lại ở lẻ loi một mình thì đúng là hiếm thấy . Cô bé đó [lạc loài] sao?”

“[Lạc loài]?”

“Ừ, những cô tiên nữ thu nhỏ như thế thường di chuyển theo một quần thể, chúng rất ít khi di chuyển đơn độc.”

Thật sao? Sau khi trả lời như thê, Asuka tò mò đưa người lại gần bé tiên nữ đầu đội mũ nhọn hoắt.

Có lẽ là do hình bóng to lớn của Asuka mà đã che khuất ánh sáng chiếu lên người tiên nữ, cô bé đã chợt giật mình và quay đầu mình đối mặt với Asuka.

Cả hai người họ đều nhìn chằm chằm vào nhau.

“............................................................”

“A!” Không lâu sau, cô tiên nữ đã phát ra một tiếng kêu dễ thương rồi quay người mình bỏ chạy.

Asuka đưa chiếc bánh kếp của mình lại cho Lecticia rồi cũng chạy theo cái lưng nhỏ bé của cô tiên nữ.

“Oa! Asu… Asuka!”

“Tôi cho cô hết phần thừa đấy! Tôi sẽ đuổi theo bé ấy một chút!”

Asuka vui vẻ đuổi theo sau bé tiên nữ mũ nhọn. Phản ứng này cũng phải thôi. Có lẽ phần lớn là do thói quen của họ, những đứa trẻ rắc rối sẽ dửng dưng nghĩ về chuyện đuổi theo sau đối phương nếu như họ đột ngột bỏ chạy.

Lecticia chỉ biết nở một nụ cười bối rối, quan sát hình bóng Asuka biến mất trong khi cắn lấy chiếc bánh kếp.

Phần 5

<<TÊN GIFT GAME: Kuro Usagi đấu với Izayoi>>

Quy tắc:

*Tín hiệu bắt đầu trò chơi là thời điểm tung đồng xu.

*Người thắng cuộc sẽ được quyết định khi mà người dự thi nắm bắt người kia bằng [Bàn tay] của mình.

*Người thua cuộc sẽ phải tuân theo một mệnh lệnh của người thắng cuộc.

Tuyên thệ: Căn cứ vào quy tắc được liệt kê ở trên, “Kuro Usagi” và “Izayoi” đã có thể tiến hành Gift Game.

Một khi hai người họ đã cam kết lời tuyên thệ của mình, một tấm giấy da xuất hiện trên tay họ.

“Tuy đây không hẳn là lục đục nội bộ trong Community, nhưng [Geass Roll] này được dùng để giải quyết những trận đấu cá nhân. Sau khi người chiến thắng được tuyên bố, tờ giấy da của người chiến thắng sẽ có quyền được ban mệnh lệnh, còn tờ của người thua cuộc sẽ bị đốt cháy.”

“Hể….?”

Izayoi bắt đầu đọc lại nội dung của tờ giấy một lần nữa với biểu hiện tò mò, rồi cậu ấy đột nhiên cười to.

“Chà, không tồi chút nào. Vậy nghĩa là khi đồng xu chạm xuống mặt đất, điều đó sẽ báo hiệu bắt đầu trận đấu phải không?”

“YES. Đặc ân được ném đồng xu xin được nhường lại cho cậu.”

“….. Hả? Xem ra cô cũng tự tin quá đấy.”

“YES. Bởi vì trong trận Gift Game này, cho dù nó có tiến triển theo chiều hướng nào đi nữa thì Kuro Usagi vẫn sẽ là người có lợi thế.”

Kuro Usagi nói thế với cử chỉ không hề khoác lác, như thể cô ấy đang nói về một chân lí không bao giờ sai. Izayoi kìm lại nụ cười của mình và xuất ra một đồng xu, đầu thì thông thả dự đoán bước đi đầu tiên của Kuro Usagi.

(Tốc độ hai ta chắc cỡ bằng với nhau nhỉ? Nếu nói về sức mạnh thì mình sẽ là người có lợi thế hơn nhưng trò chơi này không có tận dụng đến yếu tố sức mạnh. Vậy thì vấn đề chính ở đây là đôi tai thỏ nhạy bén của Kuro Usagi.)

Điều kiện để chiến thắng là nắm bắt được phe bên kia. Họ chỉ cần đôi chân để chạy nên sẽ không cần gì đến sức mạnh ở cánh tay.

Nhưng khác với Izayoi, Kuro Usagi có một đôi tai thỏ nhạy bén. Đôi tai thỏ của Kuro Usagi có thể được dùng để thu nhận thông tin của một trận Gift Game khi cô ấy làm trọng tài, nhưng giờ nó đã trở thành một mối đe dọa to lớn hơn hết khi mà cô ấy có thể tự do sử dụng đôi tai này mặc dù là người tham gia.

(Nếu là vậy, mình có thể đoán trước được đến tận ba kiểu xuất phát của cô ấy. Mà trong đó có đến hai loại xuất phát gây khó khăn cho mình.)

Để kiểm soát tình hình của một trò chơi, trước hết họ cần phải dùng lá át chủ bài của mình làm chủ lực, đó là điều cơ bản nhất mà ai cũng biết.

Nhưng điều đáng tiếc ở đây là, đối phương đã biết trước về sức mạnh của cậu ấy. Hơn nữa, thể loại trò chơi này đã là một bất lợi lớn cho lá chủ bài của cậu. Và nếu như Kuro Usagi có sức mạnh thu nhập thông tin, cho dù đó có là quân vương hay quân chủ lực đi nữa, nó vẫn đều hữu dụng như nhau.

Nhưng mà Izayoi vẫn cứ thế tung đồng xu mà không ngó ngàng gì đến những điều đó, cậu ấy dùng hết khả năng tập trung của mình cho việc lắng nghe tín hiệu xuất phát trò chơi.

(Ta phải liều hết vào bước đầu này! Được rồi, cho ta thấy khả năng của cô nào, Kuro Usagi!)

Izayoi nở một nụ cười lỗ mãng, mắt chăm chú nhìn vào đồng xu mà đã phát ra tiếng leng keng sau khi được tung lên.

Kuro Usagi thể hiện rõ khuôn mặt bồn chồn, trừng mắt nhìn vào đồng xu đang tạo một đường vòng cung trôi chảy trong không trung.

…. Leng keng! Ngay vào lúc âm thanh kim loại đó vang lên, hình bóng cả hai người họ đều đồng thời biến mất trước ánh mắt của đám đông, chỉ có tiếng nổ mạnh từ hành động của họ là vang lên. Đám đông đột nhiên rơi vào lối loạn.

“Biến mất rồi!” “Họ đi đâu được cơ chứ?” “Đằng này! [Thỏ Ngọc] đang chạy ngược hướng với tên người kia!”

Kuro Usagi dùng hết sức của mình để nhảy ngược ra phía sau. Izayoi đã đoán trước được rằng Kuro Usagi sẽ nhảy ra phía sau. Cậu ấy đã nhảy liên tiếp qua những đỉnh tháp với chỗ để chân rất nhỏ hẹp, dẫm lên những dốc nghiêng góc rộng để đuổi theo sau Kuro Usagi. Kuro Usagi không thể nhịn cười khi cô ấy nhận ra lối chuyển động của Izayoi.

“Ôi thôi rồi, Kuro Usagi đã bị phát hiện sớm vậy sao?”

“Ha ha! Phải đấy!”

Izayoi khích động đáp trả lại. Như Kuro Usagi đã nói, bản thân cô có một lợi thế áp đảo hoàn toàn trong cuộc đuổi bắt này. Mặc dù Izayoi không hiểu rõ lắm, nhưng đôi tai thỏ của cô ấy đã được kết nối đến hệ trung tâm của Khu Vườn Nhỏ, giúp cho cô có thể cảm nhận thấy toàn thể phạm vi của trận Game khi cô làm trọng tài, còn với tư cách là người tham dự thì cô có thể tiếp nhận thông tin trong vòng 1 km.

Trong cuộc đuổi bắt này, đó là một cơ hội cực kỳ khổng lồ dành cho cô. Bởi lẽ cô có thể theo dõi vị trí và cách hành động của Izayoi, và cũng do tốc độ của hai người ngang bằng nhau, nên Izayoi sẽ không có một chút cơ hội để chiến thắng. Nói cách khác, để Izayoi có thể thắng được trò chơi này, điều kiện đầu tiên của cậu ấy là, [Không được mất dấu Kuro Usagi].

Vì vậy nên khi mà trò chơi vừa mới bắt đầu, cậu ấy đã bắt đầu chạy hết tốc lực. Kết cục bi thảm nhất có thể là bọn họ đều đâm thẳng vào người nhau, vậy nên phương pháp này có tỉ lệ 50-50. Bởi vì mọi phương pháp khác đều không thể được dùng nữa, Izayoi đã cá cược với vận may mình và chạy thẳng về phía trước.

Kuro Usagi di chuyển đến bên phải trung tâm của những tòa tháp, đáp xuống trên một tòa tháp đồng hồ to lớn. Izayoi cũng đuổi theo sau cô ấy.

Sau khi đám đông tận mắt trông thấy bọn họ leo lên thẳng tòa tháp đồng hồ to lớn, họ đã bắt đầu reo hò hoan hô trận Game mà đã vượt quá trí tưởng tượng của họ.

“Mạnh… mạnh thật! Đây là năng lực của [Thỏ Ngọc] sao?”

“Nhưng cái tên đuổi theo sau cô ta cũng khá tốt! Tên đó là ai vậy?”

Chỉ trong một chớp mắt, Kuro Usagi đã leo lên đến đỉnh điểm của tòa tháp đồng hồ.

Izayoi đang đuổi theo sau chợt khó chịu thét to về phía Kuro Usagi.

“Oi! Kuro Usagi! Tôi cứ tưởng mình sẽ được chiêm ngưỡng thứ nằm bên dưới chiếc váy của cô nhưng tôi cóc thấy được khỉ khô gì cả! Cái quái gì thế này?”

“Hả? Cậu khó chịu là vì chuyện đó sao?”

Kuro Usagi lấy tay đè váy ngắn của mình xuống trong khi nở một nụ cười cho Izayoi đang cố sức đuổi theo. Thật ra thì cặp dây thun bó chân và chiếc váy ngắn đều đã được làm từ vải liệu ma thuật.

“He he♪ Đều là nhờ vào ngài Shiroyasha hảo tâm, bộ đồng phục này đã được ban tặng với Gift mà khiến [Bạn tưởng rằng bạn sẽ nhìn thấy phần bên trong của nó nhưng vẫn không tài nào thấy được], cậu có thể ví nó giống như một chiếc váy ngắn bất khả chiến bại vậy♪.”

“Sao cơ? Cái nhỏ chết tiệt đi! Cô ta muốn lộ liễu da mình đến thế sao! Bực quá đi! Coi bộ tôi phải đưa đầu mình trực tiếp vào…”

“Tên ngốc kia! Im lặng đi!”

Kuro Usagi từ chối lời đề nghị đó với tốc độ nhanh không tả nổi. Cô ấy biết rằng cậu ta đã dám nói thì sẽ dám làm, vậy nên chỉ nghĩ thử thôi cũng làm khủng khiếp lắm rồi.

Kuro Usagi đứng thẳng trên đỉnh đầu của tòa tháp, cô có thể nhìn thấy cả chân núi bức tường ranh giới ở độ cao đó.

Cô ấy lè lưỡi mình ra cho Izayoi đang đứng dưới cô, và rồi với một nụ cười ranh mã, cô ấy giơ tay phải của mình lên và tuyên bố.

“Tuy nhiên, đã đến lúc kết thúc những trò đùa ngu xuẩn này rồi.”

“Hả?”

“Kuro Usagi đã chiến thắng trò chơi này rồi, Izayoi-san.”

Kuro Usagi đột ngột tuyên bố là cô ấy sẽ chiến thắng. Sau đó, cô ấy co người mình lại ôm lấy hai chân rồi nhảy xuống.

Đương đầu với Kuro Usagi đang sẵn sàng nhảy xuống mặt đất, Izayoi đã nhận ra rằng cậu ấy vừa mắc một lỗi trầm trọng.

(Chết tiệt! Mình sai rồi! Nếu như bây giờ mà đuổi theo cô ấy thì mình sẽ bị bắt mất.)

Mặc dù cậu ấy có thể đập ta cả sông núi, Izayoi đã không mang trong mình sức mạnh biết bay.

Nếu như cậu ấy làm theo Kuro Usagi và thả người tự do rơi xuống, người thắng cuộc sẽ được quyết định trong không trung.

Nếu cần phải nêu rõ ví dụ, thì trường hợp này khá giống như cầu thủ giao bóng và cầu thủ đánh bóng. Do quả bóng chỉ có thể bay thẳng, kẻ địch bên kia nhất định sẽ không thể nào đánh hụt được. Nếu như cậu ấy đi đường vòng mà không đuổi theo ngay, Kuro Usagi sẽ kịp trốn thoát mất. Nếu để chuyện đó xảy ra, cậu ấy cũng sẽ thua luôn. Izayoi lúc nào cũng phải nhảy cùng lúc với Kuro Usagi, nhưng mọi chuyện đến lúc này đã quá muộn màng.

“Thế thì đây chắc là lúc chúng ta chia tay nhỉ ~ ♪ “

Kuro Usagi ở xa kia trông cực kỳ phấn chấn mà vẫy tay chào Izayoi. Izayoi phải nhanh chóng đưa ra một quyết định.

(Nguy rồi, nếu mình mất dấu cô ấy thì mình sẽ thua mất….! Mình chỉ còn nước nhảy thôi sao?)

Nhưng mà mình nên nhảy bao xa? Cách xa 10 m thôi nhỉ? Nhảy ngay luôn? Không được, cô ấy nhất định sẽ bắt mình trong khoảng cách đó. Izayoi liên tiếp suy đoán ra những tình huống khác nhau, tự hỏi không biết nơi nào để cậu đáp xuống là tốt nhất, và rồi cậu ấy chợt nghĩ ra một chuyện, khiến cho tất cả những suy nghĩ ban nãy đều trở nên [Nhàm chán].

“…… Cô đúng là có thực lực nhỉ, Kuro Usagi. Mặc dù có hơi đơn giản, nhưng cách thức kiểm soát thế cục của trò chơi của cô cũng rất thú vị đấy.”

Tôi sẽ thừa nhận điều này, đã lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm một trò chơi thú vị đến như thế. Izayoi nói vậy trong khi cười rộ lên.

Cho dù cô có kiểm soát trò chơi tốt đến nào đi nữa, thắng hay thua lại là một chuyện khác --- Izayoi hạnh phúc tươi cười. Nếu như Kuro Usagi có khả năng tính toán mọi trường hợp thì cứ để cô ấy tính toán. Nếu như kẻ địch đang định chạy thoát thì cứ để chúng chạy thoát như những con thỏ hay làm.

Sử dụng sức mạnh của mình để phá vỡ hoàn toàn những kế hoạch thâm độc và quỷ quyệt của kẻ địch, đó mới chính là phong cách của Sakamaki Izayoi.

“Xin lỗi, nhưng đã đến lúc tôi kiểm soát lại trò chơi này rồi. Cứ thoải mái khóc lóc ngồi xem tôi chiến thắng táo bạo và mỹ mãn nhé, Kuro Usagi…!”

Izayoi vặn cả người mình như một mảnh dây thép linh hoạt và co giãn, cậu ấy sau đó đá vào nền móng của tòa tháp đồng hồ… [Bằng toàn bộ sức lực của mình].

“……. Ể? Ả……. Chờ… chờ chút đã! Cái tên ngốc này ~ ~ ~ ~ ~ !”

Kuro Usagi với tính khí hay hốt hoảng đã không thể kìm lòng lại mà rên to sau khi chứng kiến hành vi bạo lực của Izayoi.

Đống đổ nát của tòa tháp đồng hồ rớt xuống với tốc độ bằng một phần ba dặm trên giờ, do Kuro Usagi đang ở xa khỏi đám đông nên sẽ không có thương tích nào cả, tuy nhiên, khu phố phủ kín với cửa sổ màu đỏ đã phải chịu cơn mưa đổ nát như đang bị đánh bom.

“Tên…. tên người đó điên lên rồi!”

Các đám đông bắt đầu phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Dĩ nhiên là họ sẽ làm vậy thôi. Trong thế giới Khu Vườn Nhỏ mà ngập tràn với đủ loại thần linh, chỉ có những tên [Ma Vương] mới làm một chuyện đáng khinh như là hủy hoại môi trường của các tầng dưới.

Kuro Usagi đã buộc phải ngừng lại để né những mảnh vỡ vụn. Đúng lúc đó, có một tiếng ‘Wahahaha’ phát ra từ sau đống đổ nát.

“I… Izayoi-san…!”

“Cô đã đi vào tầm của tôi rồi, Kuro Usagi!”

Izayoi đá bay đi mảnh vụn đang rơi rác, rồi liền vươn cánh tay phải của mình từ trong điểm khuất. Ngay đúng phút chót, Kuro Usagi đã đẩy lùi được cánh tay của Izayoi, rồi liền vươn cánh tay phải của mình. Izayoi đã né được bàn tay đó trong gang tấc, cậu ấy lại cố gắng chạm vào người Kuro Usagi ngay sau đó.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi mà những mảnh vụn còn đang rơi xuống, họ đã tận dụng tối ưu tay mình để phòng thủ và tấn công không ngơi ngớt.

Một khi đã tập trung toàn bộ vào việc tấn công, những mảnh vụn từ tháp đồng hồ bắt đầu rơi xuống trên đầu họ.

Đây sẽ là cách thức quyết định kết cuộc của trò chơi. Hai người họ tương thích dùng tay đánh bay mảnh vụn rơi từ tháp đồng hồ.

Sau một loạt chuỗi hành động đó, tốc độ phòng thủ của họ cuối cùng cũng đã giảm xuống. Cả hai người họ đồng thời vươn cánh tay mình---

“A!”

Và nắm chặt vào cánh tay của người kia.

[Geass Roll] của họ đều đồng thời sáng lên, quyết định người thắng cuộc.

[Kết quả: Hòa. “Geass Roll” có thể được cả hai bên sử dụng.]

“……. Hả?!”

Tay vẫn còn nắm chặt tay kia của Kuro Usagi, Izayoi hét to trong kinh ngạc. Kuro Usagi chán nản giải thích:

“Về… về chuyện này. Bởi vì chúng ta đã hòa nên cả hai ta đều được quyền ra lệnh cho người kia.”

“Chuyện đó thì thế nào chẳng được, tôi cóc thèm quan tâm đến nó. Nhưng thứ làm cho tôi khó chịu là kết quả [Hòa] này, chẳng phải tôi rõ ràng đã nhanh hơn sao?”

“Không không, quyết định của Khu Vườn Nhỏ là dứt khoát rồi.”

“Hả? Cái tên thần mà đã đánh giá chuyện này chắc hẳn đang đùa với tôi mà AAH tôi muốn tận tay tra hỏi cái người mà đã đánh giá không chút công bằng nên mau mau đem người đó đến đây cho tôi, con thỏ chết tiệt ---!”

“Đủ rồi! Mấy tên vô lại kia!”

Đúng lúc đó, một giọng nói hùng hổ vang lên từ trong khu phố. Hai người họ đều bị bao vây bởi những loài người thằn lằn, mang trên mình hoa văn của Hỏa Long. [Floor Master] khu vực miền Bắc --- Community [Salamandra] đã đi đến đây bởi vì cuộc bạo loạn vừa nãy. Kuro Usagi chỉ có thể vô vọng giơ cao hai tay mình, lẳng lặng đầu hàng.

Ghi chú

[Lên trên]
Tinh linh tạo = spirit-made (giống với việc sản phẩm nhân tạo = man-made)
Tinh linh tạo = spirit-made (giống với việc sản phẩm nhân tạo = man-made)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

đọc tập này cười sặc sụa luôn
Xem thêm
Quẩy tưng bừng là ta quẩy tưng bừng.
Xem thêm
Kuro Usagi cũng đã gia nhập vào đội quân trẻ hư :)) ✡
Xem thêm
Phá hoại ghê gớm.
Tks trans
Xem thêm
Phá hoại vl
Xem thêm