Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Công Kích Mặt Trời Thứ 13!

Giao đoạn 4

9 Bình luận - Độ dài: 7,210 từ - Cập nhật:

---Cao nguyên thượng nguồn của con sông chảy qua [Underwood]

Ngày hôm sau, Sala vỗ đôi cánh lửa bay tới vùng thượng nguồn của con sông.

Và bên dưới cô lúc này là nơi tộc khổng lồ đóng quân.

Vùng cao nguyên này không có vật chắn nào khiến chúng có thể quan sát rõ ràng mọi việc trong phạm vi vài dặm.

Có lẽ vì sợ quân ta phản công nên chúng mới chọn nơi đây làm chỗ trú ngụ. Nhưng trong lúc nghĩ như vậy, Sala vẫn nghiêng đầu đi vì khó hiểu.

(Chúng lại rút sâu đến vậy vào cao nguyên….chẳng lẽ chúng định từ bỏ việc tấn công Underwood sao?)

Sala ngẩng đầu, nhìn về phía [Underwood] hiện lên ở một vùng trời rất xa nơi này.

Mặc dù Đại Thụ vẫn có thể nhìn thấy được ở khoảng cách xa thế này, nhưng ít nhất cũng phải mất một lúc lâu để đưa được một đội quân từ đây tới đó. Mặc dù tộc khổng lồ có thể di chuyển rất nhanh với sải chân to lớn của mình, nhưng chúng chắc hẳn không đời nào muốn lãng phí năng lượng cho việc chạy này trước cuộc chiến.

(Tộc khổng lồ cũng đã bị tổn thất nghiêm trọng do đòn đánh của rồng khổng lồ, và cả với việc chúng đã lấy được [Tử nhãn Balor], thì đáng ra hiện là lúc tốt nhất để chúng rút quân rồi chứ…..)

Nhưng nếu là rút quân, thì khoảng cách này lại là quá gần để chúng có thể an tâm không bị phản công. Mà thực sự thì, khoảng cách này thật quá kì lạ.

Dù sao thì vẫn còn đó Tòa thành Ma vương và con rồng khổng lồ đang chờ đợi đến thời khắc game bắt đầu lại. Và với việc tộc khổng lồ vẫn ở trong khoảng cách quan sát được Đại Thụ thế này, khả năng chúng tham chiến vẫn còn cao.

Nói về khoảng cách này, nếu để tiến công thì quá xa còn định rút lui thì lại quá gần.

Nếu mục đích quân địch là khiến đối phương rối trí thì đây đúng là vị trí lí tưởng.

(Hừm…Thôi được, nếu vậy thì mình sẽ chuẩn bị cho cả hai trường hợp vậy.)

Quay lưng về phía tộc khổng lồ, Sala quay trở lại [Underwood].

Trên đường trở về phòng mình sau khi hạ cánh xuống cành cây của Đại Thụ, Sala bắt gặp Carol đang đi đi ngược chiều trong lúc vẫy chiếc đuôi cong xinh xắn của cô.

“A, Sala-sama! Ngài về lúc nào vậy?”

“Ta vừa mới về. Tình hình tại [Underwood] vẫn không có gì thay đổi chứ hả?”

“Dạ vâng, không có thêm vấn đề gì cả. Em vừa trở về sau khi nghị luận với những thủ lĩnh khác về những gì chúng ta đã lên kế hoạch cho hành động ngày mai. Nhưng không có nhiều người chịu nguyện ý đi tới thành trì của Ma vương.”

“Vậy à?” Sala đáp lại với vẻ mệt mỏi hiện lên trong giọng cô.

Không phải các đồng đội của cô là những con mèo chết nhát, mà là đội quân không chiến chủ lực lại đang trong lúc hồi phục vì chấn thương trên cánh sau đòn tấn công bất ngờ của con rồng khổng lồ. Tình hình tệ đến mức mà họ còn phải gọi cả những thành viên vốn giữ vai trò hỗ trợ phải ra tiền tuyến để giải quyết vấn đề tạm thời.

“Cũng cần phải tập hợp một đội quân để chống lại tộc khổng lồ nữa và em nghĩ ai cũng muốn giữ lại quân chủ lực cho việc phòng thủ này…Phải rồi, em gần như quên mất. Có vẻ như có những người bên ngoài liên minh sẵn sàng giúp chúng ta một tay! Và những người chuẩn bị đi đánh bại Ma vương này được dẫn đầu bởi Gry-sama của [Thiên Nhãn]!”

“Ồ… Đó chính là điểu sư sinh tại [Underwood] đúng không? Ta nghe nói người đó cũng khá là trẻ nhưng quả nhiên là loài linh thú đại diện cho lòng dũng cảm.”

Sala phát ra một tiếng cười đắng ngắt lúc cô nhìn vào lá cờ của liên minh [Draco Greif] khắc trên vòng tay cô.

Cảm thấy có chút không thoải mái và nhận ra biểu hiện tiêu cực trên gương mặt Sala, Carol quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện với một nụ cười.

“A đúng rồi! Việc nâng cấp bể tắm lớn đã hoàn thành rồi. Có lẽ Sala-sama nên thư giãn trong đó một lúc!”

“Thôi không, hiện không phải là lúc cho ta làm những việc như vậy….”

“Được rồi được rồi! Ngài đã chìm trong công việc bề bộn bấy lâu nay rồi…Ngài cũng nên lâu lâu tự thưởng cho bản thân mình đi chứ… Ư Oaaa!”

Đúng lúc đó, Đại Thụ bắt đầu lung lay dữ dội, cơn chấn động này thật bất thường.

Mở to hai mắt trong ngạc nhiên vì sự kiện bất chợt vừa xảy ra, Sala ngay lập tức quay đầu về nơi đóng quân của tộc khổng lồ.

“Chấn động vừa rồi….! Chẳng lẽ tộc khổng lồ đã…”

“Không không không, ngài nhầm rồi! Chấn động này là do các thành viên [No Name]…Ư…Oaaaaah!”

Cành của Đại Thụ lung lay dữ dội thêm lần nữa khiến cho Carol không thể giữ thăng bằng được và ngã dập mông xuống.

Sala vươn tay tới đỡ cô trong lúc hỏi một cách ngạc nhiên.

“Em vừa nói cái này là do mấy người trong [No Name] tạo ra…?”

“Dạ vâng, nếu ngài rảnh thì ngài có thể qua xem thử. Trong lúc đo em sẽ chuẩn bị nước tắm cho ngài.”

Sala nghiêng đầu trong khó hiểu nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Chuyện tắm rửa có thể để sau nhưng chấn động này thì là mối lo trước mắt. Với cương vị người đại diện liên minh, cô có trách nhiệm phải tìm ra nguyên nhân chấn động này.

Tạm biệt Carol ở lại, Sala bắt đầu phóng thẳng tới hang động bên dưới đập nước ngầm [Underwood]

*

---[Hang dộng ngầm Underwood], Đập nước bên dưới Đại Thụ.

“---DEEEEEEEEEEEeeeEEEEEN!”

Một bộ giáp sắt màu đỏ gầm lên đồng thời vung tay tới--- Deen kích động không ngừng đuổi theo bóng dáng màu trắng đang lượn qua lượn lại và liên tục thoát khỏi vòng tay cậu.

Về phe bên kia, Pest đang lơ lửng bên trên mặt nước sông trong lúc phát ra một tiếng thở dài chán nản.

“….Cô vẫn muốn tiếp tục sao hả? Tôi phát chán rồi đấy?”

“….ƯƯ, thật đáng ghét!....DEEN! Đập nát cô ta ngay!”

Asuka, đang đứng trên vai Deen, thiếu kiên nhẫn hét lên.

Bộ giáp sắt đỏ nhấc cánh tay phải to như khẩu pháo trước khi phóng bay nó đi với một tiếng rống tức giận.

“DEEEEEEeeeEEEEEN!”

Cánh tay phải làm từ thứ kim loại có thể co dãn được [Thần trân thiết][note64] bắn đi với tốc độ đạn pháo thẳng tới Pest.

Nhưng Pest đã kịp gọi lên một cơn gió xoáy đen trong khoảnh khắc kế đó, nhàn nhã tránh đi đòn tấn công bằng cách xoay người qua một bên. Mặc dù lúc đó cánh tay trái khổng lồ cũng đã vươn đến chỗ cô nhưng hành động đó cũng chỉ là vô ích.

Phán đoán cánh tay của Deen đã dãn ra đến mức giới hạn, Pest sau đó chạy theo cánh tay kim loại thu hẹp dần khoảng cách tới Asuka.

“Được rồi. Kết thúc nhé.”

*Bam!* Không thể chống đỡ lại va chạm, Asuka bị hất thẳng lên trên không trung trước khi…

*Splash---!* Nước sông tóe lên khi Asuka ngã xuống. Những tiên nữ cũng tán ra như sương mù khi họ chạy trốn khỏi cuộc chiến. Asuka phải bám lấy một tảng đá nhô lên giữa sông để giữ cho cơ thể mình nổi.

Ngồi trên vai Deen, Pest dùng một vẻ mặt chán chường để nhìn xuống Asuka dưới dòng sông.

“Đủ rồi chứ hả? Nếu mà tôi lại phải làm lại cái chuyện này thêm lần thứ năm thì chắc tôi mệt chết luôn mất.”

“……Ưgh…..!”

Để không bị dòng chảy cuốn đi mất, Asku chỉ có thể bám chặt hơn vào tảng đá.

Đúng như những gì Pest vừa nói. Đã bốn trận đấu diễn ra và kết quả thì đều giống như trận vừa rồi: Asuka rơi khỏi vai Deen và đó coi như là dấu hiệu cô đã thua cuộc.

Deen với nửa thân dưới ngâm trong nước sông vươn cánh tay khổng lồ của mình ra tới chủ nhân để cứu cô khỏi dòng nước.

“…Cảm ơn, Deen.”

“DeN.”

Deen đáp lại cụt ngủn. Mặc dù giọng cậu vẫn đồng điệu như thế, nhưng có vẻ như đã thiếu mất đi bá khí thường thấy.

Pest nhẹ nhàng bay lơ lửng tới bên Asuka trước khi hỏi với một nụ cười vô cùng đáng ghét trên mặt.

“Thế giờ sao đây nhỉ? Tiếp không? Nếu cô muốn tiếp thì tôi lại mang tiếng bắt nạt trẻ con mất, nhưng mà cũng không phải tôi không nguyện ý tiếp đâu đấy.”

“….Thôi thế đủ rồi.”

“Ô thật sao?” Pest tiếp tục đeo nụ cười đó trên mặt khi cô lạnh lùng bỏ lại câu nói đó và bay đi chỗ khác.

Có lẽ là vì chiến thắng áp đảo trước một người đầy tự tin và kiêu hãnh như Asuka mà Pest có được tâm trạng thoải mái như thế này. Và khi cô nhẹ nhàng quay về bên cạnh Jin, những gì chào đón cô thì còn xa mới là khen ngợi.

“Pest, cuộc chiến này đáng ra là để khắc phục những vấn đề khi chiến đấu với đối thủ có thuộc tính tương khắc. Cô đáng ra không nên ngắm tới Asuka mà phải đấu với Deen mới đúng.”

“Ừm, đó cũng là ý định ban đầu của ta…nhưng mà cái người đỏ đỏ đó lại đầy sơ hở khiến ta không thể cưỡng lại được món mồi ngon như vậy. Cô ta trong trạng thái đó thật giống như đang cầu xin người khác tấn công mình vậy.”

Nói rồi, Pest ngồi xuống bên bờ sông và bắt đầu đá nước bắn về phía dòng chảy.

Mặc dù những lời vừa phát ra từ miệng cô đầy ngạo mạn, nhưng quả thật cô đã hiểu được ngay từ đầu ý định thực sự của Izayoi khi nhắc đến việc đấu thử này.

“Ta cũng muốn so tài thực sự với cô ta một lần…nhưng cô ta cơ bản chỉ là người thường mà thôi. Giờ ta mới thấy thật đáng khâm phục vận may cô ta khi mà người như thế lại sống sót được trong game của ta đấy.”

Pest nở một nụ cười thản nhiên khi cô nói móc Asuka.

Đúng vậy---Chính xác như những gì Pest chỉ ra, cơ thể của Asuka chỉ là một người bình thường. Cho dù có được một trợ thủ mạnh mẽ và to lớn như Deen thì cũng không thể lấp đi lỗ hổng đó.

Nếu đó chỉ là một kẻ địch bình thường thì sẽ là một vấn đề khác nhưng nếu phải chạm trán với Ác ma cấp cao hoặc Linh thú có sức mạnh thể chất cường đại, Asuka sẽ không thể tự bảo vệ bản thân mình.

“….Nhưng cũng có việc ta phải công nhận. Gift của bộ giáp sắt đỏ kia sau khi được cường hóa bởi cô ta quả thực là một mối đe dọa. Nói về sức mạnh, độ bền, nhanh nhẹn và cái khả năng co dãn tùy ý đó, nếu nó trong trạng thái hoàn toàn cường hóa, có khi lúc ta còn ở thần cấp cũng không thể làm gì được. Ta phải công nhận sự thật như vậy.”

Ngọn gió đen tử thần của cô đã không hề gây được ảnh hưởng gì lên bộ giáp sắt đỏ đó khi cô còn trong thần cấp. Và khi nhận được trợ giúp từ Asuka, sức mạnh của Deen sẽ tăng lên một cách khủng khiếp.

Đó là điều mà Pest phải công nhận.

“Nhưng vấn đề chính là chủ nhân nó quá yếu. Không cần biết con rối mạnh đến đâu mà người điều khiển lại thiếu khả năng tự bảo vệ thì người đó chẳng có gì là đáng sợ cả. Đừng nói tới Ma vương, cứ tìm bừa một loại Linh thú nào đó trong nơi này cũng đủ để đánh bại cô ta rồi.”

Pest liếc nhìn Asuka trong lúc mỉm cười nói những lời đầy tính mỉa mai đó. Lí do Pest thật thô lỗ trong những lời nói trêu tức Asuka hẳn là vì ác ý khi mà chính cô là người đã ra đòn quyết định trong game trước đó.

Jin cau mày lại, có vẻ đã sẵn sàng quở trách Pest vì không biết kiềm chế miệng mình.

“Pest, nói thế hơi quá rồi đấy. Cô nói nhẹ nhàng hơn không được sao---?”

“Không, ta không muốn. Mà chẳng phải đây là chủ ý của tên nhóc kia muốn cho cô ta nhận ra thiếu hụt của mình sao hả? Vậy nên ta phải hoàn thành công việc của mình với 120% nỗ lực. Nếu ngươi muốn ta dành thời gian ra để nghĩ cách an ủi cô ta thì thật quá vô lí còn gì nữa?”

Pest tiếp tục mỉm cười bình thản lúc cô hướng mắt về phía cửa sổ của phòng khách VIP.

Vừa lúc đó, Sala cũng đã tới khu vực khách VIP xem thử tình hình.

Kuro Usagi theo dõi tình hình trận đấu bên dưới từ trên khu vực khu vực khách VIP cũng đã nhận thấy Sala đến và lịch sự chào cô bằng ánh mắt, nhưng một nụ cười đắng ngắt lại hiện trên môi cô.

“Sala-sama… ưm… cô thấy rồi sao?”

“Ừm. Tôi đến để kiểm tra nguyên nhân của chấn động…. và tôi hiểu rồi… mọi người đang so đấu để kiểm tra sức mạnh sao?”

“Yes. Để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai, chúng tôi mong được mượn hang động ngầm trong ngày hôm nay.”

Sala phát ra tiếng *Ừm* khi cô nhìn xuống thêm lần nữa. Nhưng điều cô tập trung vào không phải Pest hay Asuka mà là dấu chân do Deen để lại trông có vẻ không hợp với chủ nó.

[Đó là bộ giáp làm từ Thần trân thiết….một bộ giáp khổng lồ có thể co dãn tùy ý. Nhưng ngay cả khi nó được tạo ra từ Thần trân thiết thì tổng trọng lượng của nó đáng ra là không thể thay đổi được….có thể nào đó là tác động từ gift của cô gái đó?]

Để ý độ sâu của những dấu chân Deen bỏ lại phía sau, Sala chìm sâu vào suy nghĩ.

Về phía Asuka, cô đang cúi đầu đứng bên bờ sông, ướt sũng, nước nhỏ xuống trên người cô nhưng cô vẫn không di chuyển một li nào.

“Asuka-san….”

Kuro Usagi thấp giọng gọi tên cô một cách lo lắng.

Ngay cả sau khi nhận lấy những lời nói khinh thường, Asuka vẫn không cãi lại cũng không nhìn vào mặt Pest.

Mặc dù đây là kết quả có thể đoán trước được, nhưng nó vẫn là một thất bại quá thảm hại cho một cô gái kiêu hãnh như Asuka, đây hẳn là một vết thương lớn đối với lòng tự trọng của cô. Mặc dù việc không nói với Jin về chủ ý nằm sau việc này có thể là lỗi của cô, nhưng giờ mọi chuyện đã đến nước này, Kuro Usagi chỉ có thể hối hận đã để cho Pest chứ không phải bản thân cô đấu với Asuka.

Hoàn toàn đập nát quyết tâm của Asuka trong việc giải cứu You và những người khác đang bị nhốt tại căn cứ địch, điều này thật quá độc ác.

Đúng lúc Kuro Usagi đang cố động não để cứu vãn lại tình hình…bóng dáng của Izayoi đã xuất hiện trong tầm mắt Kuro Usagi, cậu đang nhanh chóng đi tới.

Và trong mỗi tay cậu cầm một cái thùng lớn.

Kuro Usagi ngay lập tức cảm thấy rét run sau gáy.

“Iza, Izayoi-san….cậu ấy đang định làm gì thế?”

“Ta cũng không rõ? Nhưng ta thấy hình như cậu ta đang bê đến hai thùng nước lớn.”

Hai người tiếp tục theo dõi cậu đồng thời nghiêng đầu trong khó hiểu. Thứ Izayoi cầm trong tay có kiểu dáng tròn đúng chỗ cần tròn và nhô chỗ cần nhô rất giống một cái thùng. Nói cách khác thì đó chỉ là một cái thùng không thể lẫn vào đâu được.

Izayoi chỉ mang theo hai chiếc thùng đó trong lúc men theo bờ sông đi tới….nhưng nhìn theo bước đi của Izayoi, đôi tai thỏ của Kuro Usagi đã ụp xuống đến phẳng lì trên đầu cô, dường như cảm nhận được có gì đó rất xấu sắp đến.

“Cậu… cậu ấy đang định làm gì chứ….Sao Kuro Usagi lại cảm thấy có điềm xấu thế này!”

Kuro Usagi lùi lại khỏi cửa sổ.

Izayoi ngồi xuống bên bờ sông múc đầy hai chiếc thùng kim loại. Sau khi có được hai thùng nước sông đầy ắp, cậu bắt đầu phóng về phía Pest và Jin với tốc độ cực nhanh của mình.

“---Ối ối, trượt tayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!”

*Splash* Izayoi dùng toàn bộ sức mạnh hất nước lên Pest và Jin.

Và cũng tiện tay hất cái còn lại thẳng tới Kuro Usagi.

“---Sao…Sao cậu lại làm thế chứ hả AHHHH~!”

Kuro Usagi xoay sở né được thùng nước hất lên từ bên dưới trong đường tơ kẽ tóc. Có vẻ như trực giác đối với nguy hiểm của Kuro Usagi đã tăng lên đáng kể sau khi trải qua vô số những trò chọc phá thế này.

*FuFu* Mặc dù vẫn đổ mồ hôi lạnh vì nguy hiểm trong gang tấc, nhưng Kuro Usagi vẫn đắc ý nhìn xuống bên dưới.

Nhưng về phần Sala đang đứng bên cạnh cô thì lại chết lặng đi vì đã toàn thân ướt nhẹp. Được nuông chiều như một người thừa kế Community từ lúc còn nhỏ, đây hẳn là lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác [Bị người khác hất nước vào trong lần gặp đầu tiên]. Bằng chứng sao? Cả người lẫn ý thức cô đều cứng đơ rồi kìa.

u1ASJfB.jpg

Nhân tiện nói tới, cả Jin lẫn Pest sau khi dính cả thùng nước ở cự li gần đã bị hất bay về sau và rơi xuống một chỗ cách vị trí trước đó khoảng ba mét.

Cả hai người họ đều không ngờ được rằng mình là người chiến thắng mà vẫn bị hất nước. Pest loạng choạng đứng dậy trong lúc nhìn vào Izayoi một cách tức giận.

“….Thế là sao hả….?”

“Ây da, tôi bị trượt tay nên biết làm sao được bây giờ?”

Izayoi nở nụ cười tỏ vẻ vô ý trong lúc giơ ngón tay cái lên.

Tuy nhiên, hai mắt cậu thì lại lạnh lùng và không hề có chút hài hước nào cả. Và Jin đối diện với Izayoi miệng cười mắt lườm ấy liền đơ người lại ngay sau đó.

Nếu phải dịch cái biểu cảm của cậu lúc này, thì nó hẳn là [Cô đi quá xa rồi đấy, baka! Ít nhất cũng mở mắt ra mà để ý tình thế xung quanh chứ hả cái đồ loli ngu ngốc kia].

Dưới áp lực do cái lườm của Izayoi không cho phép cô nói thêm điều gì, Pest quay mặt ra chỗ khác, phồng má lên như thể giận dỗi.

Và tranh thủ cơ hội ấy, Izayoi nắm lấy cả hai người.

“Kh… khoan đã, ngươi định làm gì hả….?!”

“Chuyện này là do tôi trượt tay thế nên tôi phải tìm cách sửa sai thôi, thôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm và đưa hai người đi tắm là huề nhé!”

“Đi tắm….?”

Khuôn mặt Pest đột nhiên tái đi và bắt đầu nhăn nhó.

Trong lúc giữ lấy hai người họ, Izayoi quay mắt nhìn về phía Asuka đang bối rối theo dõi sự việc bất chợt vừa xảy ra trước mắt cô.

“…Này tiểu thư.”

“Gì… gì thế hả?”

“Cô nói thế là sao chứ? Cô cứ đứng im đấy trong lúc ướt sũng như thế thì đừng hỏi tại sao lại bị cảm nhé. Thế nên dĩ nhiên tiếp theo là cô phải đi tắm rồi. Và tất cả lời từ chối thành ý của tôi đều sẽ bị bỏ qua vậy nên tôi sẽ đưa cô đi như hai người này, chuyện này đều vì cô thôi nên đừng trách móc gì tôi nha. Được rồi, đi thôi!”

“Ể? Ah?”

Asuka nghiêng đầu trong hoang mang trước khi cũng bị vác lên trên vai Izayoi.

Izayoi mang theo cô cậu bé và Asuka, nhanh chóng lao ra khỏi hang động.

Kuro Usagi và Sala theo dõi được toàn bộ diễn biến từ khu vực khách VIP, đứng hình nhìn theo bóng dáng Izayoi đang dần đi mất theo lộ tuyến riêng biệt mỗi mình cậu chọn. Dường như nhớ lại được gì đó, Sala trong lúc ướt sũng và mờ mịt quay qua Kuro Usagi.

“…..Kuro Usagi.”

“V…vâng?”

Sala một tay siết khô mái tóc ướt nhẹp của mình một tay chỉ về phía Izayoi đang rời đi.

“…..Vừa rồi là CÁI GÌ thế?”

“……..”

Kuro Usagi cố kìm nén ước muốn được đáp lại “Đúng vậy, cái gì vậy cơ chứ?”, cô biết mình không thể làm vậy được.

Nếu phải giải thích, cô chỉ có thể trả lời đó là [Đứa trẻ rắc rối]…. Nhưng với lời giải thích như vậy có thể làm hài lòng Sala sao? Chẳng phải cứ xem cái vụ hất nước vừa rồi của Izayoi đã đủ để nhìn ra cái điểm đó rồi sao.

Khu vực khách VIP chìm vào trong im lặng, chỉ còn lại âm thanh nước nhỏ xuống sàn nhà vang lên, và bầu không khí nơi đây dần chìm trong sâu lắng.

Đúng lúc đó, giọng nói tràn đầy năng lượng của Carol phát ra từ chỗ cánh cửa đã chấm dứt cái bầu không khí khó xử này.

“Sala-sama! Phòng tắm đã chuẩn bị xong rồi!”

“Hửm? À rồi, ta sẽ đến ngay.”

Liếc nhìn cơ thể ướt sũng của mình, Sala nở một nụ cười gượng.

Có vẻ như cô sẽ cần phải tắm rồi.

Kuro Usagi cụp tai xuống chán nản khi cô xin lỗi cho sự thô lỗ của đồng đội mình.

“UuUu….Kuro Usagi xin lỗi vì hành động tùy tiện vừa rồi---“

“Không sao cả. Nhưng nếu chúng ta cứ đứng đây thì tôi sẽ bị cảm vào đúng cái giai đoạn tồi tệ nhất này mất. Và chuyện này là do mọi người gây ra…. Muốn tôi tha lỗi thì Kuro Usagi hãy đi chà lưng cho tôi coi như tạ tội đi.”

Mặc dù Sala nói một cách kiêu kì như vậy, nhưng trên môi cô vẫn nở một nụ cười vui vẻ.

Kuro Usagi cũng ngay lập tức vui lên khi cô theo Sala tới nhà tắm.

*

[Underwood] Điện Thanh Diệp, Nhà tắm lớn.

Phòng tắm này đặt tại phía tây của Đại Thụ, và cũng giống như những căn phòng khác, nó được làm bằng cách đục một khối ụ lồi trên đại thụ. Chỉ nhìn qua một lượt, ai cũng có thể thấy sự khác biệt giữa nó và những phòng tắm thông thường.

Căn phòng này tất cả đều tạo nên từ một khối ụ trên cành đại thụ, không thêm bất kì vật liệu nào từ bên ngoài. Các họa tiết hoa văn trên tường đều đồng bộ với nhau, tạo nên một cảm giác hài hòa trọn vẹn đến không tin được.

Kuro Usagi theo Sala vào phòng tắm không thể kìm lại được sự thán phục của mình.

“Wow……..!”

“Cô thích chứ?”

“Yes! Nơi này trông thật tuyệt vời!”

Kuro Usagi bước vào phòng tắm trong lúc khoa tay múa chân một cách thích thú.

Tuy nhiên, ngay sau đó, một tiếng hét tra tấn lại phát ra từ phía trong nhà tắm.

“Ui đau….Au Au Au Au! Này này! Cô…. Ta phải nói bao nhiêu lần nữa là đừng có dùng móng tay cào ta hả?......”

“Tôi biết làm sao được! Đây là lần đầu tiên tôi gội đầu cho người khác, cố gắng chịu đựng tí đi!”

z9nOSwi.jpg

*Splash* Tiếp đó là tiếng dội nước.

Mặc dù Kuro Usagi và Sala không biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng hai giọng nói vừa rồi rất quen với họ. Khi họ bước lại gần hai bóng người đang bị hơi nước làm mờ đi, thứ hiện lên trên trước mắt họ là cảnh tượng Asuka và Pest đang khá là hòa thuận……

“Được rồi, xong. Tiếp theo là phần thân, Quay người lại nào.”

“Không….Ta không muốn!”

“Cô không có quyền lựa chọn. Nếu thông tin của Izayoi là chính xác thì phòng tắm của thế kỉ 16 không được phổ biến như hiện nay đâu. Thế nên cô hãy tranh thủ cơ hội này học hỏi về văn hóa phòng tắm đi!”

*Splash* Cứ như vậy Asuka một mình tắm cho Pest, trông có vẻ khá hòa thuân.

Mặc dù hai người vốn đã ngạc nhiên sẵn vì có người đã vào phòng tắm nhanh hơn cả mình, nhưng cảnh tượng Asuka giúp Pest tắm còn làm họ kinh ngạc hơn thế nữa. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian mười phút ngắn ngủi họ đi tới phòng tắm cơ chứ?

“Ưm…cái này…Asuka-san, sao cậu và Pest lại ở trong phòng tắm cùng nhau thế?”

Asuka ngay lập tức dừng lại đôi tay đang tắm cho Pest khi cô cuối cùng cũng nhận thấy sự hiện diện của Kuro Usagi và Sala trong phòng tắm.

Hơi đỏ mặt, cô quay nhẹ mặt đi chỗ khác trong lúc lẩm bẩm gì đó.

“….Izayoi-san đe dọa bọn tôi….”

“Đe dọa?”

“Cậu ta nói kiểu này [Mấy cô có muốn tôi tự tay giúp cởi quần áo và tắm cho không? Không thì chỉ còn cách tay trong tay hòa thuận mà đi vào đó thôi? Chọn nhanh đi.]…..Có vẻ như cậu ta sẽ thực sự cởi quần áo bọn tôi nếu bọn tôi chống cự mất, vậy nên không còn cách nào khác tôi phải ở đây giúp cô ta tắm.”

Nói xong, mặt Asuka lại càng đỏ hơn và cô phồng má lên.

(Thật…thật không hổ là đứa trẻ rắc rối mạnh nhất…ngay cả cách thức giúp mọi người làm lành mối quan hệ cũng trực tiếp và thẳng thừng như thế…..!)

Kuro Usagi nửa thì thán phục Izayoi trong nước đi của cậu với vấn đề này, nửa thì sững sờ với ánh mắt tiếc nuối.

Dường như có chút bọt sà phòng rơi vào trong mắt, Pest dữ dội dụi mắt mình.

“Cái tên nhóc đó…Sớm hay muộn ta cũng sẽ cho hắn dính phải vài loại dịch bệnh và chết một cách thật đáng thương.”

Giọng của Pest nghe có vẻ như nghẹn lại và mắt cô cũng bắt đầu có nước ứa ra.

“Ý tưởng nghe được đấy. Khi nào thực hiện thì nhớ gọi tôi đến giúp.”

Hoàn thành xong công việc tắm rửa, Asuka cuối cùng cũng quay lại nhìn về phía Kuro Usagi.

“Ôh. Ngài đại diện liên minh cũng đến đây sao.”

“Đúng vậy. Nhưng mà đừng gọi tôi là ngài đại diện gì cả. Trong tình huống chúng ta đều cởi mở với nhau mà không có quần áo thế này thì gọi tôi như vậy thật quá kiểu cách rồi. Cứ gọi thẳng tôi Sala được rồi, tôi không phiền đâu.”

“Thật sao? Vậy cũng cứ gọi tôi là Asuka đi.”

Trao nhau một nụ cười, cả hai người họ cùng nắm lấy Pest đang mưu tính chạy trốn, tiến về phía bồn nước tắm.

Mùi hương của lá và cành cây trong hơi nước nơi đây cũng tương tự như phòng tắm tại [No Name]. Dù sao thì Thủy mộc của Community họ cũng nguyên là mọc lên từ nơi này. Nhưng so về cảm giác tươi mới và độ nồng của mùi hương thậm chí thấm sâu vào trong khoang mũi, thì [Underwood] vẫn trên cơ hơn hẳn.

Làm ngơ đi Pest đang giận dỗi, Asuka, Kuro Usagi và Sala thở ra một tiếng thoải mái.

“Cô gọi là Asuka đúng chứ? Mặc dù bây giờ có chút muộn nhưng mong cô chấp nhận lời cảm ơn của tôi vì đã giúp đỡ một tay vào lúc tộc khổng lồ xuất hiện, việc đó đã cứu giúp chúng tôi rất nhiều.”

“Không có gì. Dù sao thì xử lí đống rắc rối do Ma vương gây ra cũng là một phần tôn chỉ chúng tôi…với cả, người thực sự khiến chúng rút lui không phải tôi.”

Asuka cau mày lại trong lúc chìm vai mình xuống dưới dòng nước ấm. Đến tận lúc này, nhớ lại cảnh tượng đó vẫn thật kinh hoàng và khổ sở.

Ngay khoảnh khắc cô bị bao vây bởi màn sương dầy đặc, một cái bóng lao rít qua cạnh cô trong chớp mắt và âm thanh kim loại va chạm lẫn nhau vang lên. Tộc khổng lồ bắt đầu bị hạ gục và tàn sát thành nhóm nhỏ hai đến ba người. Và cả cái vị kị sĩ trắng đã tự nhuộm đỏ mình bằng máu của những kẻ địch cô chém hạ đó nữa.

“Vô diện……Đó không phải tên thật của cô ta đúng chứ?”

“Yes! Cô chính là trợ thủ thân cận trung thành của một vị Ma vương---một Tinh tú cấp điều khiển vàng và các cổng ranh giới---[Queen Halloween]. Là một trợ thủ thân cận trung thành của cô, họ sẽ được phong tước hiệp sĩ và nhận được cái tên do cô ban tặng, cùng đó là hoàn thành những nhiệm vụ cô giao phó với cái tên đó.”

“Họ sẽ nhận được những Gift chưa từng thấy khi họ làm kị sĩ bảo vệ vị Nữ hoàng này. Và trùng hợp một cái là một trong những kị sĩ đó đang ở đây, giúp chúng ta có được lúc mà thở.”

Sala có một vẻ mặt trộn lẫn giữa nhẹ nhõm và căng thẳng.

Asuka dường như mất đi hứng thú của mình khi cô nói “Ôh” trước khi quay mặt đi.

“Không cần biết cô ta mạnh như thế nào nhưng cô ta vẫn chỉ là thuộc hạ của một Ma vương thôi không phải sao? Tôi không thấy chúng ta có thể tin tưởng một người như vậy được.”

“Không, lúc [Queen Halloween] còn là Ma vương đã là một quá khứ rất xưa rồi…Ah, nhưng mà hiện cô ấy cũng không phải người có thể khiến cho người khác có thể an tâm được. Theo như Shiroyasha-sama, cô ấy còn được gọi là [Một trong ba đứa trẻ rắc rối nhất Khu vườn nhỏ].”

“Đúng vậy. Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ, vú em của tôi thường nói ‘Nếu con hư thì con sẽ bị [Queen Halloween] bắt đi đấy’ để dọa tôi.”

“FuFu, gì thế chứ? Nghe cứ như ông ba bị hay hà bá vậy.”

“Yes! Nó cũng thể hiện nỗi sợ và sự kính trọng của người dân Khu vườn nhỏ với cô ấy.”

“Vậy sao?” *Lục Bục Lục Bục Lục Bục* Asuka trả lời trước khi thổi bong bóng dưới nước.

Sala hất mái tóc dài của mình ra sau gáy trước khi cô đột ngột hỏi như thể vừa nhớ ra được điều gì đó.

“Nói đến mới nhớ, Asuka, Gift của cô là gì vậy? Nhìn qua nó trước đó tôi vẫn không thể đoán ra được nó là dạng Gift gì. Nhưng tôi đoán nó hẳn là khá đặc biệt đúng chứ?”

“Tôi sao? Gift của tôi…..được gọi là [Uy Quang], cô đã từng nghe về nó chưa?”

“….Cái gì?” Sala trợn trừng mắt và giọng cô cũng chợt cao vút lên.

Kuro Usagi bỏ đi vẻ mặt sung sướng lúc trước, biểu hiện thật nghiêm túc và lại gần tới Asuka.

“Asuka-san, về Gift của cậu, Kuro Usagi có điều cần nói.”

“…Chuyện gì vậy?”

“Gift mà Asuka-san sở hữu chắc chắn không phải năng lực thấp kém… nhưng đó không phải Gift có thể coi là thích hợp với chiến đấu. Khả năng này của nó có thể cho phép sử dụng những Gift khác với tiềm năng tuyệt đối, nó thích hợp nhất cho việc phát triển Community chúng ta. Vậy nên cậu không cần phải ép bản thân mình tham gia trong các game của Ma vương…..”

“……….”

Asuka đã biết điều này lâu rồi. Kể từ Game đầu tiên của cô với Galdo Gasper thì cô đã nhận ra sự thật này.

Trong trận chiến với Galdo Gasper, trận chiến với Ratten và cả trận chiến với Pest không lâu trước đó….. cô đã luôn cảm thấy mình luôn bị dồn vào chân tường vì việc thiếu hụt sức mạnh vật lí. Nếu như Asuka chỉ cần có được 1% sức mạnh của Izayoi, cô đã không phải chiến đấu khó khăn đến vậy.

“….Chỉ là tại tôi ngoan cố mà thôi.”

“Ể?”

“Trước khi tới Khu vườn nhỏ, tôi chưa từng thấy mình thiếu hụt bất kì điều gì. Mặc dù đó thật là một cuộc sống làm tôi thấy chán chường, nhưng tôi đã có một gia thế giàu có, thành tích tại trường học của tôi luôn cao hơn những kẻ bình thường kia… nhưng sau khi đến Khu vườn nhỏ, những thứ khiến tôi thấy khó chịu bắt đầu tăng dần lên cùng với cả những điều vui vẻ tôi trải nghiệm ở đây.”

Khuôn mặt Asuka trở nên hơi phiền muộn khi cô lẩm bẩm. Mặc dù điều này nghe thật mỉa mai, nhưng Asuka hiểu đây là một phần của dòng chảy cuộc sống, có những lúc sẽ là chán nản cùng tuyệt vọng, có những lúc lại là thuận lợi và yên bình. Ngay từ đầu cô đã có được một cái nhìn thoáng về cuộc sống này vậy nên cô có thể chấp nhận cả cay đắng lẫn ngọt ngào do số phận mang lại.

Nhưng cô tin rằng lí do cô có thể hiểu ra được như vậy không phải là vì môi trường của Khu vườn nhỏ.

Asuka đặc biệt rõ ràng rằng đó là vì những người bạn như Izayoi và You luôn đứng bên cạnh cô mà cô có thể chấp nhận mọi thứ cuộc sống đáp tới trên con đường cô đi.

“….Nói thật thì, tôi không lo lắng đến vậy về Leticia. Vì tôi rất rõ khả năng tự lập của cô ấy. Nhưng Kasukabe-san… dạo này nhìn có gì đó không ổn….vậy nên….”

Và cô không khỏi lo lắng bởi điều này.

Nghe thấy Asuka nói vậy, Kuro Usagi không biết nên nói gì.

“Asuka-san…..”

*Lục bục lục bục* Asuka thổi bong bóng lúc cô chìm cả người xuống đáy bể.

Sala ngồi lắng nghe nãy giờ chợt đặt một tay lên vai Asuka.

“Bạn của Asuka tên là Kasukabe?”

“Ể?....Ừm đúng vậy.”

“Vậy thì, trong buổi tìm kiếm ngày mai, tôi sẽ ưu tiên tự mình tìm kiếm bạn cô.”

“…Gì cơ?” Asuka và Kuro Usagi hỏi cùng lúc. Họ nghĩ cả hai đôi tai của người và của thỏ đều đã nghe sai mất rồi.

Nhưng thế cũng phải thôi. Ai lại nghĩ được Đại diện của liên minh lại nói những lời như kiểu rời đi căn cứ chính của [Underwood] để xâm nhập vào lãnh địa của kẻ địch chứ?

Nhưng Sala chỉ gật đầu một cách mạnh mẽ trong lúc vừa nói vừa nhìn chằm chằm mọi người.

“Đổi lại, tôi mong hai người sẽ bảo vệ [Underwood]. Mặc dù đó chỉ là Community mà tôi thuộc về mới được vài năm, nhưng với tôi, nó đã trở thành căn nhà thứ hai rồi. Có được những người sở hữu năng lực chiến đấu mạnh mẽ như hai người, tôi đoán tôi có thể không còn lo nghĩ gì khi xâm nhập vào Tòa thành kẻ địch nữa rồi.”

Nói rồi, Sala cười thật chân thành. Mặc dù điều này có thể coi là để an ủi Asuka nhưng mục đích thực sự thì hơn thế nhiều.

Như vậy cho phép Sala với khả năng bay có thể lên trên Tòa thành còn Asuka sở hữu giáp sắt khổng lồ thì đối mặt với tộc khổng lồ.

Các Game vốn không chỉ so đo trên cấp độ sức mạnh mà còn cả khả năng phân bố nguồn lực đúng nơi đúng chỗ cho phép họ phát huy giá trị lớn nhất của mình.

Asuka nở một nụ cười gượng trước thành ý động viên của Sala nhưng cũng đã chấp nhận ý tốt đó giúp cô giảm bớt đi một phần gánh nặng trong tâm trí mình, cô gật đầu đồng ý.

“Được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ bảo vệ [Underwood]…Kasukabe-san xin giao lại cho cô.”

“Ừm. Cứ để tôi lo. Tôi sẽ sử dụng lá cờ chúng tôi……long giác của tôi để hứa với cô.”

Sala chỉ vào chiếc sừng rồng oai nghiêm của mình trong lúc gõ vào nó phát ra tiếng *Cốp Cốp* để phô diễn đôi sừng kiêu hãnh của cô. Nhưng hành động kì lạ đó lại khiến Asuka và Kuro Usagi phá ra cười và làm cho nhà tắm trong khoảnh khắc tràn đây tiếng cười vui vẻ.

*

---Thành trì Ma cà rồng cổ, Bức tường lâu đài.

Sau khi đã xác định được phương hướng hành động, You và mọi người bắt đầu tản ra và tìm kiếm theo chiều kim đồng hồ từ đầu cho tới cuối của Tường ngoài để thành một vòng xung quanh Tòa lâu đài. Con đường trong khu phế tích đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, hoa và cỏ dại đã mọc tràn lên đó khiến cho công việc tìm kiếm khó mà diễn ra thuận lợi. Mặc dù tiến độ chậm hơn so với dự kiến nhưng họ vẫn tìm được một vài manh mối hữu ích.

Xoay quanh trung tâm là tòa lâu đài, khu vực Tường ngoài bị chia làm mười hai phần. Và bên trong chúng có thể thể thấy được một số dấu vết của vài loại hình công nghiệp và thương nghiệp.

Jack vươn tay ra chạm vào Cổng thành trong lúc gật gù chiếc đầu bí ngô của mình.

“Một thành phố trên trời có các khu vực thành thị chia ra làm mười hai phần….Đúng là đã giúp xác nhận lại suy nghĩ của việc nó có liên hệ với [Hoàng đạo].”

“Ừm. Có thể mỗi phần đều ẩn dấu một bí mật nào đó.”

“Yahoho! Điều đó cũng có thể! Được rồi, tôi sẽ làm nhiệm vụ tìm kiếm trên bầu trời. Kasukabe-san theo sau Ayesha và những người còn lại tìm kiếm trong lúc đó!”

Đung đưa chiếc đầu bí ngô và chiếc áo choàng rách rưới của mình, Jack bay lên trên bầu trời bên trên Tường ngoài.

You bị gắn cho trách nhiệm trông chừng bọn trẻ, quay mặt về phía Ayesha---

‘Này này! Mấy nhóc quỷ sứ kia không được trèo lên chỗ cao như thế! Và nếu muốn nhấc lên một táng đá lớn thì ít nhất cũng phải có từ ba người trở lên chứ hả! Mấy đứa bị thương thì sao?....Hả? Nhóc bị ném đá vào à? Tch, phiền phức quá! Này, đứa nào vừa ném đá thì ra xin lỗi ngay nếu không thì chị đây treo ngược lên trên dây đấy!”

….Có vẻ như không cần thiết You phải ở đây rồi.

[Will-O’-Wisp] có vẻ là một Community nhận nuôi rất nhiều tinh linh nhỏ. Mặc dù Ayesha nhìn thì không giống vậy nhưng chắc hẳn cô đã rất quen với việc chăm sóc trẻ nhỏ.

(Phải rồi. Nói mới nhớ, Garol-san đang làm gì thế nhỉ?)

You nhìn xung quanh đẻ tìm kiếm Garol. Chỉ để thấy ông đang ngồi trước cánh cửa của lâu đài cổ trong lúc ôm đầu mình.

Ánh mắt ông dính chặt vào đồ vật đang nằm trong tay ông và cả cơ thể ông thì không ngừng run rẩy.

Giữ trong lòng bàn tay ông là Gift của Kasukabe-san---[Mục lục sự sống]. Ban đầu ông định mượn Gift này để nắm rõ khả năng của nó còn có thể lập ra một chiến thuật chống lại Ma vương, nhưng Garol lúc này đã không thể nghĩ ngợi gì được về điều đó nữa rồi. Sau khi nhận được chiếc vòng cổ trong tay mình, ngay lập tức mặt Garol chuyển qua xanh tái và đôi mắt ông trợn trừng nhìn vào [Mục lục sự sống], dường như chết đứng luôn.

(Mặc dù ông ấy nói để ông ấy một mình một lúc….nhưng như thế có ổn không?)

You nghiêng đầu khi cô lo lắng nhìn theo ông từ xa.

Garol, ngồi một mình cách xa khỏi mọi người thốt ra được gì đó gần giống với tiếng rên.

“…Tiểu thư này nói rằng…thứ…thứ này được làm bởi cha cô ấy?”

Garol dùng bàn tay phải để dựa đầu trong lúc nhìn chằm chằm vào [Mục lục sự sống].

Trong tất cả những người ông biết, ông chỉ có thể nghĩ tới một người có thể làm được điều này. Và người đó đã từng khá gần gũi với ông.

Garol giữ lấy cảm giác của một nỗi sợ cực kì khi ông ngẩng đầu lên trời.

(---Với khả năng thu thập thông tin từ tất cả các loài sinh vật sống và cho phép chủ nhân tiến hóa không ngừng: Cây sinh học duy nhất…..! Mặc dù mình đã không dám tin khi nghe thấy cô ấy nói [Kasukabe], nhưng không thể nào ngờ được đó lại đúng là cái tên đần đó….! Trong tất cả mọi người, lại chọn đưa cái thứ này cho chính con gái hắn…..!)

Garol liếc nhìn giận dữ lên bầu trời đầy ánh chớp, dường như đang nhìn về một nơi rất xa.

Trong mắt ông lúc này, giấc mơ mà ông và bạn ông từng nói tới rất lâu rồi đang lại hiện lên.

Một [Trang bị chống Ma vương toàn diện] không cần biết năng lực và chiến thuật của Ma vương là gì.

(Nếu đây đúng là nguyên bản….Vậy thì cô bé có thể thực sự trở thành vũ khí cho giấc mơ [Trang bị chống Ma vương toàn diện] của chúng ta. Nhưng Koumei…..Cậu thực sự định biến con gái cậu thành quái vật sao?!)

Ghi chú

[Lên trên]
神珍铁: Thần trân thiết
神珍铁: Thần trân thiết
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

loèn jin next khỏi loli lốm đốm ra ngay
Xem thêm
Hình như mục lục sự sống có thụ thập thông tin của các loài sinh vật bất kì và tiến hoá những khả năng mà loài đó sở hữu chứ không riêng 1 cá nhân nên nhiều ông bị nhầm ở đoạn này, còn gift hay j đấy chỉ là 1khả năng phụ chứ không phải khả năng thuần chủng mà loài đó sở hữu.
Xem thêm
3 bug nặng rồi :)) Mạnh nhất nhân loại nó phải khác bọt chứ

Xem thêm
Nếu cái này có thể thu thập dù là một chút thông tin của Izayoi thôi để cho You tiến hoá thì còn ngán ai. Mà ai đó đã nói cách hiểu nhau nhanh nhất là tắm chúng nhở :)) ✡️
Xem thêm
Hơi muộn nhưng sora trong ngnl à?
Xem thêm
Nghi vấn càng ngày càng tăng.
Tks trans
Xem thêm
Mẹ càng đọc càng hoang mang. Ban đầu là nghi vấn về nguồn gốc sức mạnh của Izayoi và nhân vật bí ẩn tên Canaria, giờ là Kasukabe You
Xem thêm