Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải

Giao đoạn 1

16 Bình luận - Độ dài: 2,559 từ - Cập nhật:

---Ngày đầu tiên của Lễ hội vụ mùa khép lại trong không khí cực kì náo nhiệt.

Khi đêm tối phủ xuống, yên bình trở lại với thành phố ngầm, không gian xung quanh dần chìm vào tĩnh lặng.

Tiếng lá cây xào xạc vang lên gần con sông mỗi khi có một cơn gió đêm lạnh thổi qua các cành cây. Lúc này các ngọn đuốc đều đã tắt hết, ánh sáng duy nhất còn lại là ánh trăng và sao phản chiếu trên mặt nước.

Một bóng người ngồi trên đỉnh Đại Thụ, hướng phía mặt trăng cạn chén.

Đó là một người đàn ông đeo bịt mắt bên trái--- Giao Ma Vương. Ông nhìn xuống thành phố tĩnh lặng bên dưới và nhẹ lẩm bẩm.

"Ah.... Đã bao lâu rồi ta mới kể lại quá khứ của mình cho người khác vậy..."

Kouryuu bị các thành viên No Name quấy rầy, phải kể truyện cho họ đến khi họ quá mệt ông mới thoát ra được.

Câu chuyện về việc bảy huynh đệ tỉ muội bọn họ cùng đi tìm Diêm Vương khiêu chiến.

Rồi việc Kim Cô Bổng của Đông Hải Long Vương bị lấy đi mất.

Rồi tới việc đánh bại Na Tra Thái Tử và gây chiến với Ngọc Hoàng Đại Đế.

Cùng nhiều chuyện cũ khác xoay quanh nhân vật chính trong bảy huynh đệ tỉ muội họ--- Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương.

"-----"

Ngẩng đầu, ông nhìn lên mặt trăng với vẻ nhung nhớ.

Dù cho đã mấy ngàn năm rồi nhưng mỗi khi ngắm trăng, ông vẫn nhớ lại về người đó.

Mái tóc vàng xinh đẹp như một cánh đồng lúa chín lay động trong gió.

Tiếng cười như thể sức sống của mặt đất mỗi khi xuân về.

Mặc dù người đó có bị Thiên Giới gán cho cái danh Ma vương--- Nhưng thích vẫn tự xưng là Đại thánh dù chỉ là một kẻ ngốc lúc nào cũng tin vào chính nghĩa.

(Bán Tinh Linh của Địa cầu... Tôn Ngộ Không Onee-san.[note182])

Kouryuu nhìn lại xuống li rượu của mình, hồi tưởng lại hình ảnh của người đó qua mặt trăng mờ ảo phản chiếu trong li, ông uống cạn một hơi.

---[Bán Tinh Linh] là từ để chỉ những tinh linh[note183] ở đẳng cấp cao, có sứ mệnh khác với Tinh linh thực sự.

Họ được sinh ra từ ân huệ của các vì sao, sau đó cũng là người bảo hộ cho nơi sinh ra mình, cũng chính là các loại thần như Sơn Thần, Hải Thần, Thần Đất Gaia hay Viên Thần Hanuman. Trải qua thời gian vô cùng dài lâu, chỉ một vài người trong số họ có thể thức tỉnh thành Tinh Linh chính thức. Vậy nên nói một cách đơn giản, họ đều là những ứng cử viên cho thân phận Tinh Linh.

Nhưng Tôn Ngộ Không lại khác. Không, đáng ra thì [cô] cũng đã đi lên theo con đường này với tư cách một Bán tinh linh.

Theo truyền thuyết, Tôn Ngộ Không sinh ra trong một tảng đá tiên trên đỉnh tòa núi lửa [Hoa Quả Sơn]. Nhưng đây là một hiểu lầm nghiêm trọng.

Thời gian tảng đá tiên sinh ra Tôn Ngộ Không xuất hiện là cùng lúc với thời điểm Hoa Quả Sơn sinh ra--- Nói cách khác, chính là thời kì lục địa hình thành. Cô khi đó đã bị dung nham phun trào từ trong lớp vỏ trái đất đưa lên trên mặt đất. Tôn Ngộ Không vốn dĩ nên sinh ra tại trung tâm ngôi sao cũng vì thế mà không nhận được tri thức và sứ mệnh đáng lẽ ra thuộc về cô.

Không thể thành thần, không thể thành tiên, cũng không thể thành quỷ.

Đi trên con đường tìm kiếm bản thân mình, cô cuối cùng cũng có được câu trả lời--- Cô muốn dùng nguồn sức mạnh khổng lồ trong cơ thể mình để chấm dứt loạn thế và mang bình yên đến cho Nhân Giới.

Vậy nên, cô tự lấy cho mình cái tên thích hợp nhất với gánh nặng cô mang trên vai mình.

[Tề Thiên Đại Thánh]--- Vị thánh đứng ngang hàng với trời. Cô nhận lấy cái danh Ma vương.

"... Thật đáng buồn, cuối cùng thì đó cũng chỉ là một giấc mơ... Một giấc mơ không kéo dài quá được trăm năm."

Kouryuu tự cười giễu mình, tay đung đưa ly rượu.

Nhưng quả thật, ông cũng thấy khá là vui được khi giết thời gian với các thành viên của No Name. Họ cứ không ngừng mở to mắt kinh ngạc mỗi khi nghe được một chiến tích thời trẻ của ông.

"Cứ lang thang theo con sóng suốt thời gian qua... Đã bao lâu rồi ta mới vui được như thế này?"

Trên ly rượu của ông có vẽ hình hai con mãng xà đỏ quấn vào nhau.

Đây đúng là lá cờ của "Phục Hải Đại Thánh".

Ông nhẹ lắc lư rượu trong chiếc ly đỏ của mình, khiến cho bóng trăng trong đó biến mất... Ngay lúc đó, ông cảm nhận được một người đi tới chỗ ông.

*Đing Đing*--- Nghe thấy tiếng chuông ngân thanh thúy, Kouryuu cảm thấy thật bất ngờ và quay đầu lại chào đón người vừa đến.

".... Ồ, bạn cũ lâu lắm mới gặp đây mà."

"Ừm, đã lâu lắm rồi, Kouryuu. Cũng phải vài trăm năm rồi đấy nhỉ?"

"Để xem nào... Hẳn là kể từ lúc Tôn Ngộ Không Onee-san quyết định quy nhập Phật giáo phải không?"

Kouryuu nở nụ cười mọi khi của ông.

Shiroyasha cười gượng một cái, lấy tay chặn lại mái tóc bạc bị gió thổi bay của bà.

"... Ừ. Ngay sau lần đó cậu cứ thế biến mất chẳng để lại manh mối nào, khác hẳn với các huynh muội của cậu."

"Ể? Bà từng tìm tôi sao? Tôi không hay biết gì luôn đấy!"

"Đừng giả bộ nữa. Chẳng phải cứ có người nào ta cử đến cậu đều dùng mấy trò lừa của mình đuổi đi sao?"

Shiroyasha không đồng tình thở dài.

Giờ bà mới thấy đưa mấy [Tiểu ác ma của Laplace] đến tìm kiếm quả đúng là quyết định sáng suốt. Nếu dùng những người khác thiếu kinh nghiệm hơn thì không đời nào tìm đến được nơi này.

Đi tới gần Kouryuu, Shiroyasha khoanh chân ngồi xuống bên cạnh ông.

Biến ra một bình rượu từ không khí, bà tự rót cho mình một chén rượu một cách thanh nhã trước khi tiếp tục.

"Ngọc hoàng, Đạo giáo, Tiên giới rồi cả Phật môn... Chưa từng có Ma vương nào có thể gây thù với nhiều thần phật như vậy cùng một lúc cả. Sau cùng đến cả Tam Thiên trong Hộ Pháp Thập Nhị Thiên cũng bị bức ra, và cả cái tên Thích Ca kia cũng phải ra mặt. Làm loạn đến mức đấy mà mấy người vẫn sống đến vài ngàn năm sau thế này quả thật là kì diệu."

"Đúng như bà nói đấy. Mấy vị thần mạnh nhất này không phải là chuyện đùa gì cả. Nếu như không phải Onee-san một mình đấu cả Đạo giáo thì chúng tôi đã bị tiêu diệt sạch rồi."

Ông mỉm cười một cách u buồn, sau đó cạn sạch rượu trong chiếc ly đỏ của mình.

Ngay cả một Ma vương--- bi kịch đau thương vẫn để lại trong lòng họ những vết thương không thể lành lặn.

Sự thù ghét của Ngưu Ma Vương và Bằng Ma Vương với Phật Giới cũng là từ vết thương này gây ra đấy.

Shiroyasha hiểu, dưới khuôn mặt luôn tươi cười này là một người với vết thương lòng vẫn luôn nhói bấy lâu nay. Một bệnh nhân đáng thương với vết sẹo quá sâu để hàn gắn.

"Được rồi, chào hỏi xã giao đến đây đủ rồi. Tôi còn có lá thư của Đại huynh chuyển tới cho bà."

"Ngưu Ma Vương ấy hả? Có chuyện gì tìm ta sao?"

"Đúng vậy. Huynh ấy nhờ tôi chuyển cho bà một lá thư về cuộc tấn công lên các Floor Master vừa rồi."

Shiroyasha lộ ra vẻ nôn nóng, người bà cúi về phía trước.

"... Thông tin gì vậy?"

"Ma vương tấn công cực Bắc và có thể cả Ma vương chủ mưu việc này. Chi tiết được viết trong lá thư này."

Nói rồi, ông lấy ra một phong bì thư từ trong ngực của mình.

Đưa lá thư với dấu ấn của [Bình Thiên Đại Thánh] cho bà, sau đó ông vươn người một cái rồi đứng dậy.

"*Ư~* Vậy là việc đại huynh giao phó cho tôi xong rồi. Mà nghĩ lại thì, mấy trăm năm huynh ấy mới gọi tôi đến lại chỉ để tôi làm chân đưa thư. Đại huynh tôi đúng là thích sai sử tùy tiện mà."

"Đây là vì hắn ta coi trọng khả năng của cậu mới nhờ cậu việc này. Nếu như nội dung lá thư này là thật vậy thì người đưa thư chắc chắn sẽ bị Ma vương truy sát."

Ma vương chủ mưu của cuộc tấn công vừa rồi vẫn chưa lộ diện và lá thư này lại có thứ thông tin đó, Ngưu Ma Vương hẳn đã tính đến chuyện nó bị cướp mất trên đường đi.

Nên Ngưu Ma Vương mới quyết định giao phó việc này cho em kết nghĩa của mình....

(... Nhưng lí do hẳn không thể chỉ có vậy.)

Ngưu Ma Vương đã để lại một lá thư nói Shiroyasha đến [Underwood] để tìm người thay thế.

Và trùng hợp là bà lại tìm thấy Kouryuu--- Giao Ma Vương ở nơi này. Đây rõ ràng không còn là trùng hợp nữa và Shiroyasha nhanh chóng quyết định đây là cơ hội để bà kéo ông về phía mình bằng mọi giá.

"Ta vẫn thấy khá là ngạc nhiên khi biết cậu sống tại [Underwood] đấy. Phải chăng cậu có giúp họ một tay nên họ mới hồi phục lại nhanh như vậy?"

"Không phải vậy. Tôi vốn chỉ lang thang khắp mọi nơi và rồi muốn ở lại đây một thời gian mà thôi. Tôi hoàn toàn không giúp gì... À mà khoan. Tôi duy nhất có làm là thu một đồ đệ."

Có lẽ vì thấy chút chột dạ, nụ cười của ông biến mất một lúc trước khi xuất hiện trở lại trên môi.

Giả vờ không thấy được điều này, Shiroyasha đặt ly rượu mình xuống và nhìn lên ánh trăng non.

".... Cậu lúc này có làm thủ lĩnh của Community nào sao?"

"Ưm, không thể nào. Tôi đoán bà cũng biết tôi không thể làm được việc đó mà."

"Lời của cậu khiêm tốn quá rồi đấy. Dành ra cả ngàn năm để tu luyện tại núi lửa dưới đáy biển của vực sâu hành tinh, cậu đã đạt tới được Linh cách của [Rồng]. Với Linh cách ngàn năm núi ngàn năm biển này, hẳn là không ít người tới tìm mong cậu ngồi lên vị trí đó..."

"Như vậy rắc rối lắm. Mà dù sao thì lá cờ [Phục Hải Đại Thánh] này cũng quá nhỏ và chỉ chứa được một người là tôi mà thôi."

Mặc dù vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng rõ ràng ông muốn tránh đi khỏi chủ đề này.

Hơn nữa mắt ông cũng không có chút cười đùa nào. Chỉ có sự từ chối là thấy rõ.

"Shiroyasha, mặc dù tôi không biết bà đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng tôi khuyên bà không nên kì vọng quá nhiều vào nó. Bà cũng thấy rồi đấy, tôi đã không còn màng gì thế sự nữa và cũng không muốn cố hết mình cho việc gì cả. Tôi chỉ muốn tiếp tục cuộc sống tiêu dao của mình mà thôi. Lần này đều là vì đại huynh mà tôi mới nhận việc này. Tôi từ chối tham gia vào bất kì điều phiền toái nào."

".... Vậy sao? Ta xin lỗi."

Shiroyasha im lặng nhắm hai mắt lại một lúc trước khi đứng dậy. Đối phương đã quyết tâm thế này thì bà có nói gì nữa cũng chỉ là phí công. Nếu dụ dỗ không được thì bà phải chuẩn bị cách thức khác vậy. Nghĩ như vậy, Shiroyasha quay người rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt bà bị thu hút bởi vết bầm kì lạ trên bụng của Kouryuu, ngay vị trí xương sườn.

"....Kouryuu, bụng cậu sao vậy?"

"Ý bà là cái này? Lúc tôi ngăn lại cuộc đấu, cô gái trẻ kia đã đánh trúng tôi."

Ông nhấc tay trái lên để lộ ra vết bầm.

Vết bầm trên bụng ông có màu xanh đen trông thật đau đớn. Nhìn vào sự nghiêm trọng của vết bầm, thậm chí có lẽ ông phải gãy một hai cái xương sườn.

"Cô gái đó quả thật là không ngờ tới. Dù đã bất tỉnh nhưng cô bé vẫn thấy được lỗ hổng trong phòng ngự của tôi và kịp đấm một cú vào đó. Đây chỉ có thể được gọi là thiên tài mà thôi."

Giọng nói của Kouryuu mang theo vẻ thích thú chưa từng xuất hiện trước đó.

Và cũng chỉ có một cô gái bị Giao Ma Vương đánh ngất trong Lễ hội vụ mùa---

"--- Này, cậu động tay vào Kuro Usagi đó hả?"

"Gì? Khoan đã... Không phải cô ấy! Cuộc ẩu đả tôi can lại là giữa cái tên nhóc Griffith và một cô gái tóc ngắn! Tên cô ấy hình như là... Kasukabe."

"Cái gì?" Lần này đến lượt Shiroyasha bất ngờ.

Từ những gì bà biết, chỉ với sức mạnh của Kasukabe thì cô căn bản là không thể đánh trúng được Giao Ma Vương.

"Thực sự là Kasukabe làm bị thương cậu?"

"Tôi sẽ không đổ thừa là do tôi sơ ý đâu tại chính tôi đã ra đòn trước mà. Nhưng cô gái đó, trong trạng thái mất ý thức rồi vẫn có thể tung ra một đòn như vậy. Dạng này thiên tài lâu lâu lại xuất hiện khiến cho vùng Tầng thấp này quả thật là một chỗ thú vị."

Mặc dù tiếng cười của ông lúc này nghe thật khô khốc, nhưng rõ ràng nó khác hẳn với nụ cười gượng ép khi trước.

Miệng ông lộ ra một nụ cười hung tàn cùng cao ngạo--- Một nụ cười gần như tương đồng với nụ cười khi ông còn ở thời hoàng kim của mình.

Thấy được nụ cười này, Shiroyasha chợt nảy ra một ý định.

(Đây rồi... Dù cho có thành 'khúc gỗ mục' đi nữa thì có vẻ như cậu ta vẫn khát khao được chiến đấu với kẻ mạnh.)

Vậy thì, người này vẫn còn hi vọng.

Nếu như bà có thể thắp lại ngọn lửa chiến đấu trong lòng Kouryuu khiến ông cảm thấy sống một lần nữa---- Bà cần phải tìm được một một đối thủ đủ mạnh để kích thích ông.

Quay lưng về phía mặt trăng, bà cười trong lúc bước lại gần Kouryuu.

"...Giao Ma Vương, còn chuyện này nữa ta muốn bàn với cậu."

Ghi chú

[Lên trên]
Onee-san: Chị gái. Tôn Ngộ Không chính thức đổi giới tính nhé.
Onee-san: Chị gái. Tôn Ngộ Không chính thức đổi giới tính nhé.
[Lên trên]
Tinh trong từ tinh linh này là tinh nghịch, chỉ sinh vật giống như elf vậy, khác với tinh linh kia là tinh trong tinh tú, vì sao.
Tinh trong từ tinh linh này là tinh nghịch, chỉ sinh vật giống như elf vậy, khác với tinh linh kia là tinh trong tinh tú, vì sao.
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Đấu với cả đạo giáo,đừng đùa.là đấu với đồ đệ của tam thanh còn ko ăn đc ấy chứ.đại la kim tiên còn chưa đến mà nói to.tu luyện có vài ngàn năm mà đòi đấu với Thánh nhân từ thời hồng hoang
Xem thêm
k biết Goku này thuộc thế giới loli hay BB đây
Xem thêm
Có vẻ giới tính của vài người bị thay đổi so với nguyên tắc nhỉ
Xem thêm
Ngộ không onee-sama :vv
Xem thêm
Hầu như ai gia nhập phật môn đều biến thành loli nhỉ ? :))
Xem thêm
Tôn Ngộ Không Onee-san ak, hay a!!!!! :)) ✡
Xem thêm
Vl tây du ký phiên bản tôn ngộ không kawaii của nhật =))
Xem thêm
tề thiên thánh nữ- tôn ngộ không =)) .
Xem thêm