Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6: Lá Cờ Liên Minh Ouroboros

Chương 1

6 Bình luận - Độ dài: 8,501 từ - Cập nhật:

Căn cứ [No Name], Lối vào đại sảnh.

Sau bữa trưa, nhóm hầu gái và trẻ em tập trung lại tại lối vào đại sảnh của tòa nhà chính. Hai người kia dù đã chết mệt vì Game của hầu gái do Leticia đề ra cũng phải ngoan ngoãn đứng vào trong hàng.

Sau khi xác nhận mọi người đã tới đông đủ, Jin bước tới trước một bước và thông báo cho mọi người về kế hoạch sắp tới.

"Tôi chắc mọi người cũng nghe qua về việc này rồi... Pest và tôi kế đây sẽ đi tới Cổng ngoài số 54545 do [Salamandra] quản lí."

"Và lá thư mời họ gửi cho chúng ta viết thế này: 'Kính mời tới dự buổi hội nghị của các [Floor Master]'. Đây có thể coi là một sự đối đãi không thể ngờ đối với chúng ta, một [No Name]."

Nghe thấy những lời bổ sung của Leticia, nhóm trẻ em cũng thấy thật phấn chấn.

Buổi hội nghị được tổ chức tại vùng phương Bắc xa xôi, nhưng những người tới tham dự lần này thì không có ai là người bình thường cả.

Floor Master mạnh nhất, Shiroyasha, đã từ chức từ hai tháng trước.

Động cơ của những kẻ địch bí ẩn còn được biết tới là Liên minh Ma vương hiện vẫn chưa được tìm ra nhưng lời đồn về sự tồn tại của chúng thì đã dần lan truyền. Vậy nên, để quyết định phương hướng hành động sắp tới, các Floor Master từ các vùng khác nhau đã tổ chức buổi hội nghị này. Và vì [No Name] đã có kinh nghiệm chiến đấu với Liên minh Ma vương và từng đánh bại hai Ma vương do chúng sắp đặt, họ cũng được mời tới tham dự hội nghị.

"Ba ngày trước, nhóm người Izayoi-san đã đi tới Cổng ngoài 54545 trước. Chúng tôi dự định sẽ tới đầu quân với họ trong hôm nay. Chuyến đi lần này có thời gian dài nhất từ trước tới nay, vậy nên tôi hi vọng mọi người đều đã chuẩn bị để bảo vệ Community chúng ta."

""""Đã rõ!!!""""

Sau một tiếng trả lời đồng thanh lớn tới nỗi rung động màng nhĩ người đối diện, nhóm trẻ em ồn ào rời đi để làm những công việc thường ngày. Thấy cách những đứa trẻ này tràn đầy sức sống như vậy, họ cũng cảm thấy an tâm hơn khi vắng mặt. Ngay khi những đứa trẻ rời đi hết, Jin và Pest quay lại về phía Leticia và Shirayuki-hime, hai người này cũng ở lại trông coi căn cứ.

"Leticia-san, Shirayuki-sama, chúng tôi giao nơi đây lại cho hai người."

"Tôi rõ rồi... Có Shirayuki-san hỗ trợ tôi thì không có kẻ nào tấn công vào đây được đâu."

"Ừm, chuyện này cũng không chắc được. Sau khi cuộc hội nghị diễn ra, [No Name] chúng ta gần như cũng sẽ lọt vào tầm ngắm của các Ma vương. Ít nhất là cho đến khi Gry-sama làm xong việc và trở về, hai người không nên lơ là cảnh giác."

Hai người trong nhóm hầu gái liếc nhìn nhau và cùng gật đầu.

Cảm thấy thật yên tâm vì có họ ở lại, Jin quay qua phía Pest.

"Được rồi chúng ta cũng đi thôi."

"...Nhanh nhanh lên. Gần đến lúc Cổng ranh giới đóng cửa rồi ấy, mấy lúc gần cuối thế này thể nào cũng đông nghịt cho mà xem."

Pest không thích chỗ đông người nên liền thúc dục Jin và cô thì đã bước đi trước.

Jin theo sau cô với nụ cười khổ, hai người rời khỏi căn cứ Community.

*

---Khu vườn nhỏ, Cổng ngoài số 54545, "Thành phố Kouen"

Sau khi bước qua Cổng ranh giới bên phía Đông, một cơn gió ấm thổi qua hai má họ.

Chiếc đèn treo tại trung tâm thành phố lắc lư dữ dội do những cơn gió nóng phát ra từ những lò luyện thiết phía dưới thổi tới.

Chiếc đèn treo có đường kính lên tới 50m xua tan đi hết cái giá lạnh của phương Bắc, giữ ấm cho nơi này và nhuộm cả thành phố trong màu sắc đẹp đẽ của hoàng hôn.

"Lần nào thấy nó tôi cũng thấy thật khâm phục. Chỉ với chiếc đèn treo đấy thôi mà họ đã ngăn lại được cái lạnh tràn vào trong thành phố."

"...Đúng thật. Nó làm thứ nguyên liệu gì vậy?"

Phía sau vang lên tiếng nói phụ họa cho lời của cậu.

Với một người đã từng tấn công [Salamandra] như cô, có thể lại một lần nữa đặt chân vào nơi này tất cả là nhờ vào những chiến công của [No Name].

Pest nhẹ vươn vai trong lúc hỏi chủ nhân mình về lịch trình sắp tới.

"Giao Ma Vương của phương đông hình như ngày mai mới tới. Chúng ta làm gì trong lúc chờ đợi đây?"

"Ừm, hiện tại cũng không có việc gì cần làm, dù sao lúc này vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Tuần sau mới là thời điểm Floor Master từ các khu vực khác tới nên chúng ta cứ từ từ thoải mái."

Lần đầu tiên nghe thấy thông tin này, Pest nghiêng đầu tỏ vẻ không mấy vui.

Cô thở dài một tiếng trong lúc nhìn lên bầu trời nhuộm sắc hoàng hôn.

"...Rồi ta cũng bị tra hỏi cho mà xem. Phiền phức thật đấy."

"Đâu còn cách nào khác đâu. Cô là người duy nhất có được thông tin về kẻ thù, chúng tôi tất nhiên là cần một nguồn tin quan trọng như vậy hợp tác."

“……”

*Hừ* Pest ngoảnh đầu ra chỗ khác. Với những chuyện đã xảy ra, cô không còn chút băn khoăn hay tội lỗi nào khi bán đứng mấy người đồng đội cũ này... chỉ là có một lí do khác khiến cô không muốn kể ra hết sự thật.

(Rin và Aura không nói tới... nhưng về sự tồn tại của Điện hạ thì tốt nhất nên giữ bí mật.)

Pest phát ra một tiếng thở dài thiếu sức sống.

Thiếu niên tóc trắng mắt vàng được các thành viên Liên minh Ma vương thân mật gọi 'Điện hạ' và đứng sau chỉ đạo Rin và Aura đó, vì lí do cá nhân, cô không muốn tiết lộ về người này.

Nhưng nếu như cô nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân mình, cô sẽ bắt buộc phải nói ra sự thật. Khế ước của cô chính bản thân nó đã là một lời nguyền đáng ghét như vậy đấy.

Chủ nhân của cô, Jin phát ra một nụ cười khổ trong lúc ngẩng đầu lên nhìn chiếc đèn treo thêm lần nữa.

Đối với cực bắc giá băng cằn cỗi vô cùng này, ngọn đèn treo đó có thể coi là Gift tương tự như mặt trời.

Nói đó là Gift đại diện cho Master của phương bắc, [Salamandra], cũng không có gì là phóng đại. Vì số lượng Community có khả năng làm ra được Gift có qui mô trên cả một khu vực thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

"Không hổ danh là một Community từng đứng trong hàng ngũ bốn chữ số. Có thể làm ra được một biểu tượng lớn đến như vậy, tôi đoán Jack và mọi người hẳn không thể làm được điều này đấy."

"Yahoho? Tôi thì không dám chắc vậy đâu."

Dưới ánh lửa phát ra từ những ngọn đuốc cắm tại dọc con đường bên ngoài Cổng ngoài, một quả cầu lửa lớn hiện ra. Ác ma đầu bí ngô- Đèn lồng Jack phát ra một tiếng cười vui vẻ trong lúc xuất hiện trước mặt Jin.

Và ngồi trên đầu ông lúc này là lãnh đạo của [Salamandra], Sandra Doltrake. Mái tóc đỏ xinh đẹp của cô bé khẽ lay động dưới mỗi bước đi và ngay khi thấy Jin, cô bé liền vui vẻ thấy rõ.

"Jin, đã lâu không gặp! Mình cũng đoán là cậu chuẩn bị tới rồi!"

"Ừm, đã lâu không gặp, Sandra. Cả Jack nữa. Hai người đang làm gì vậy?"

"Bọn mình vừa đi lắng nghe ý kiến mọi người về việc phát triển một Gift mới về."

"Yahoho! Chúng tôi vừa về từ cuộc họp thảo luận thì liền trông thấy Jin-dono! Vậy nên tôi phải qua chào hỏi ngay!"

Jack vui vẻ phát ra tiếng cười *Yahoho!*.

Nhưng ngay sau đó, ánh lửa trong đôi mắt trống không của Jack co lại thành một sợi chỉ, tỏa ra áp lực đáng sợ và ông nói tiếp.

"Nhưng mà... Jin-dono. Hạ thấp Lá cờ Lam hỏa như vậy là không được rồi! Kĩ thuật của Community chúng tôi đủ để tạo ra một Gift còn lớn hơn cả chiếc đèn treo đó!"

"Thật... thật vậy sao?"

"Yahoho! Tất nhiên vậy rồi... Chẳng qua... Vì vấn đề chi phí nên chúng tôi mới không làm được vậy mà thôi."

Chưa nói hết lời, Jack đã quay chiếc đầu bí ông của mình qua chỗ khác. Không rõ đây là do tiếc nuối hay xấu hổ nhưng có thể nhìn ra được ông rất tự hào với những gì ông làm ra.

Sandra ở một bên thì khúc khích cười vui vẻ nhưng nụ cười cô bé bất chợt tắt ngóm.

Ánh mắt cô nhìn về kẻ thù cũ của mình--- Pest, và cô chậm rãi đứng lên.

"Phải rồi. Cô cũng đến nữa, [Ma vương Cái chết đen]."

"Ư ừm. Hai tháng trước, Pest đã gia nhập bọn mình..."

"Ồ Sandra. Đã lâu không gặp. Linh cách cô có vẻ cũng đã tăng lên một chút trong thời gian qua ấy nhỉ?"

Pest thản nhiên mỉm cười còn Sandra thì nhìn cô với vẻ dữ tợn.

Vẻ trẻ con trước đó đã không còn trên khuôn mặt cô bé, biểu cảm lúc này của cô thật xứng với một lãnh đạo Community.

"Nói đến thì linh cách của cô lại yếu đi ấy nhỉ. Nó kém cỏi đến mức không thể nhận ra được sức mạnh Thần cấp trước đó của cô nữa rồi.--- Giờ thì chỉ cần một đòn là đủ để tôi biến cô thành đống tro tàn."

"...Ừm, ai mà biết được chứ? Tôi nghe thấy khó tin lắm."

Pest dễ dàng đối đáp lại giọng nói mang đầy tính đe dọa của Sandra. Nhưng trong thực tế, cô lúc này đáng ra không nên chống trả như vậy.

Những lời cô nói vừa rồi không phải chỉ là lời khen xã giao--- Linh cách của Sandra thực sự đã tăng lên vài lần kể từ lần cuối cô chiến đấu với Pest.

(Hừ, đánh bại được hai Ma vương, thực lực cô ta cũng theo đó tăng lên vậy sao.)

Vài tháng trước, đồng loạt có Ma vương xuất hiện tại phương Đông, phương Bắc và phương Nam.

[Salamandra] cũng gia nhập vào trong trận chiến đó. Nói cách khác, lần này [Salamandra] đã tự mình đánh bại một Ma vương.

Sừng rồng của Tinh Hải Long Vương phát ra ánh sáng đỏ, chiếc sừng uy nghi trên đầu Sandra này trông thật đối nghịch lại với cơ thể nhỏ nhắn của cô bé. Chiếc Long giác sở hữu quyền năng cực mạnh này giờ đã trở thành một phần cơ thể cô. Không rõ cô đã tu luyện kiểu gì nhưng rõ ràng linh cách của cô đã tăng trưởng tới một mức độ thật khó tin.

Bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng căng thẳng.

Jin vội vã tới chắn giữa hai người.

"Chờ... chờ một chút! Hai người mà làm gì ở nơi thế này sẽ thành vấn đề..."

""Jin! Yên lặng!""

Hai tiếng nói từ hai phương hướng vang lên đồng thời. Jin chỉ có thể ngậm miệng lại.

Nhưng nỗ lực của cậu cũng không hẳn là phí hoài, Sandra rút lại vẻ thù địch, liếc nhìn Pest và Jin.

"...Tôi nghĩ hai người cũng biết khi lập khế ước thu phục và triệu hồi lại một Ma vương, đó là để kẻ đó chịu trừng phạt trước tội lỗi của mình. Trước khi cô chuộc hết tội lỗi, tôi sẽ không thừa nhận cô. Nếu không--- năm người đồng đội của tôi bị cô giết, sẽ không bao giờ yên nghỉ được."

"...Vậy sao? Tôi sẽ nhớ điều này."

Ngay sau đó, vẻ mặt của Sandra tối sầm lại nhưng cô bé đã ngay lập tức quay mặt đi. Lí do cô căm thù Pest chính là vậy đây.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô rời đi, không ai biết nên phá vỡ bầu không khí im lặng khó xử này như thế nào.

Jack đứng ra xé rách bầu không khí nặng nề này bằng giọng nói vui vẻ của ông.

"Yahoho! Cô ấy nói đúng. Mà thực ra thì tôi cũng không xứng để nói mấy lời này, vì tôi đã từng phạm phải rất nhiều tội ác trong cuộc đời mình."

"Ja... Jack mà cũng?"

"Đúng vậy. Để chuộc lại tội lỗi của mình, tôi đã đứng ra nhận nuôi những linh hồn nhỏ tuổi tại [Will-O'-Wisp]."

“……”

Ánh mắt Pest quay qua chỗ khác để tránh cái nhìn của hai người. Chủ đề của cuộc nói chuyện đã trở nên thật khó nghe đối với cô.

Nhưng Jack thì chỉ lắc lư chiếc đầu bí ngô của ông và tiếp tục mỉm cười, nói ra những lời như thể là nói riêng với cô.

"Cuối cùng thì mọi Ma vương cũng đều có chung một kết cục mà thôi. Cho dù là Shiroyasha-sama hay Giao Ma Vương... Và cả chiến thần Indra cũng vậy. Với cấp độ linh cách này của cô thì hẳn chỉ cần quy phục một tôn giáo nào đó nào cô sẽ được thức tỉnh thành Thần cấp ngay thôi. Ừm... nếu cô muốn được chuộc lại lỗi lầm của mình, tôi có thể giúp giới thiệu cô với vị thánh mà tôi quen biết..."

"Không cần. Tôi tự có dự định của mình--- Và Jack. Sau này không nên nhắc tới vị thần vị thánh nào đến cả dân chúng chết đói cũng không cứu được trước mặt bọn tôi. Nếu không tôi không chỉ đơn giản cảnh cáo thế này thôi đâu."

Ánh mắt Pest trở nên dữ tợn trong khoảnh khắc nhưng cô nhanh chóng ngoảnh đầu qua một bên như thể đang giận dỗi. Có vẻ như Jack đã chạm vào nơi đáng ra không nên chạm của cô.

Jin phát ra tiếng cười đắng ngắt trước khi vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc.

"Jack, vấn đề của Pest và Sandra hãy để khi khác. Chuyện quan trọng nhất lúc này đó là... Community sẽ gia nhập liên minh chúng ta. Họ có tham gia vào cuộc hội nghị này không vậy?"

"Cậu có thể an tâm về việc này! Tôi đã nhờ Kouryuu-sama gửi cho họ lá thư mời rồi. Willa cũng đã đồng ý sẽ xuất hiện nữa. Như vậy thì chắc chắn họ sẽ tới gặp [No Name] các cậu."

*Doink Doink* Jack lắc lư chiếc đầu của ông.

Lửa ma trơi Willa nổi tiếng là ác ma cực mạnh của phương bắc và vẻ ngoài của cô thì hiện vẫn là một bí ẩn. Theo như lời đồn thì việc cô tới thành phố Kouen này quả thật là rất hiếm thấy.

Tất cả những gì Jin biết về Willa chỉ có cô là ác ma khống chế ranh giới giữa sự sống và cái chết... Và theo như cách nói của Jack thì coi bộ vị lãnh đạo này của [Will-O'-Wisp] cũng khá là một đứa trẻ rắc rối.

"Tôi rõ rồi... Nếu Willa-san cũng sẽ tới như vậy, tôi sẽ đi gặp những người kia trước đã. Nếu được tôi cũng mong nhân dịp này nói với họ về tình huống của Community cuối cùng gia nhập cùng chúng ta."

*Haiz* Jin thở dài một tiếng não nề.

Bên phía cậu cũng có tới ba đứa trẻ rắc rối nữa và tình huống thì cũng phiền phức hơn nhiều.

"Cậu chưa nói với các thành viên của [No Name] về Community chúng ta sắp liên minh cùng sao?"

"Tôi chưa. Mới chỉ có Izayoi-san và Leticia biết về việc này. Dù gì thì họ cũng đã từng có xích mích với [No Name] trước đó... Nếu tôi không lựa đúng lúc để nói, không nghi ngờ gì họ sẽ phản đối việc này."

"...Vậy Jin-dono, cậu nghĩ sao về đồng minh này?"

"Tôi không thấy họ có gì xấu cả. Cho dù họ phải dời tới các Tầng thấp nhưng họ vẫn sở hữu những Gift thuộc đẳng cấp cao nhất. Chỉ cần cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi, cả hai bên sẽ đều có được lợi ích của riêng mình."

Jack gật chiếc đầu bí ngô của ông.

"Yahoho. Cả hai bên cùng có lợi sao? Cậu định sẽ bình đẳng đàm phán với họ?"

"Ừm. Chỉ cần bên kia không làm gì xúc phạm chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ giữ phép lịch sự."

Jin tuyên bố ý định của mình một cách rõ ràng. Jack gật đầu thỏa mãn.

Còn về phía Pest đang yên lặng đứng nghe cuộc nói chuyện thì nghiêng đầu đi vì khó hiểu và kinh ngạc lên tiếng hỏi.

"Này Jin. Đồng minh đó là ai vậy? Tên nhóc dị dạng với Asuka biết kẻ đó sao?"

"Hừm, tôi nghĩ là hơn cả biết ấy chứ. Đó là Community đã từng chiến đấu với [No Name] trước đó..."

---*Bất ngờ* Jin không thể nói dứt lời và khuôn mặt cậu trở nên cứng ngắt.

Tò mò điều gì khiến đột nhiên phản ứng như vậy, Pest theo sau ánh mặt của cậu và nhìn lên.

Hai mắt Jin đang nhìn chằm chằm vào một nơi rất cao trên bầu trời.

Biểu tượng cho sự phát triển của "Thành phố Kouen", chiếc đèn treo mà ai ai cũng biết tới--- Bóng dáng Sakamaki Izayoi, Kudou Asuka và Kasukabe You có thể trông thấy đang đứng trên đó.

"A ha! Khung cảnh nơi đây đẹp hơn tôi nghĩ nhiều!"

"Đúng vậy. Nhìn mấy con đường được lát bằng thủy tinh và lửa kìa, trông thật giống một chiếc hòm kho báu đang để mở vậy."

"Ừ. Cảnh tượng nơi đây khác rất nhiều [Underwood]."

Chính là bộ ba rắc rối đang rất thoải mái này đã tự tiện trèo lên chiếc đèn treo. Nhìn kĩ hơn thậm chí còn thấy được cả cơm hộp họ mang theo để trên đó nữa.

Cho dù nói thế nào thì đây rõ ràng là đột nhập trái phép vào khu vực cấm.

"Tại... tại sao đám người Izayoi-san lại ở trên chiếc đèn treo đó chứ?!"

Jin hét lên hốt hoảng. Nhưng chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Chiếc đèn treo đó chính là biểu tượng của Quyền lực và Trật tự của [Salamandra].

Không xin phép trèo lên đây và còn đem theo cơm hộp ăn cùng nữa, nếu họ có bị đuổi ra khỏi khu vực cuộc hội nghị này thì cũng không có gì kì lạ cả. Thậm chí cả danh dự của [No Name] cũng sẽ bị ảnh hưởng tới nữa.

"Ngay, ngay lập tức, Pest! Tranh thủ cơ hội mọi người chưa nhận ra, đưa họ xuống cho dù có phải dùng bạo lực..."

Buồn là, mọi chuyện đã quá muộn.

"Mấy người kiaaaaaaaaaa! Ai cho phép mấy người trèo lên đấy vậy hả?!"

Quân cảnh vệ của [Salamandra] đã trông thấy họ và tập trung lại về phía này.

Jin tuyệt vọng mà ôm lấy đầu.

"...Nghe này Pest..."

"Gì vậy?"

"Cô có thể làm cho họ "ngoan ngoãn" một chút trong thời gian tới được không vậy?"

Jin nói những lời thật hắc ám với giọng nói bình tĩnh của mình.

Ngay cả sự thiện lương của Jin cũng bị phá vỡ đến mức này, Pest âm thầm bội phục.

"Ừm, cũng không hẳn là ta không thể làm được. Chỉ là khi họ hết bệnh thì mạng sống của ngươi sẽ nguy hiểm đấy nhé?"

Pest cố nín cười.

"Thôi loại chuyện vẫn là thôi đi. Tôi chưa muốn lìa đời khỏi thế giới này."

Vị thủ lĩnh Community trẻ nhẹ thở dài trước khi lấy ra một chiếc bút và lá thư rồi cậu kí vào nó.

"Không còn cách nào khác. Chúng ta đành phải gọi chuyên gia tới xử lí vậy."

"Ta không phản đối gì đâu."

"Cô ấy hẳn là đang ở tại khách sạn phía cuối con đường này đấy."

"Cảm ơn vì thông tin. Pest, tới tìm cô ấy ngay."

"Ừ ừ~ rõ rồi." Chiếc váy hầu gái của cô nhẹ bay lên, Pest rời đi trong một cơn gió xoáy màu đen.

*

---Về phía bộ ba rắc rối.

Thổi lên một cơn gió xoáy xung quanh mình, Kasukabe You bay từ khu lò rèn đang phun ra từng đợt gió nóng lên trên chiếc đèn treo trên bầu trời. Và vì cú hạ cánh có hơi quá mạnh nên chiếc đèn treo có thêm vài vết nứt nhưng chúng vẫn có thể bỏ qua được nếu người nhìn có đủ lòng vị tha để bỏ qua.

Sakamaki Izayoi và Kudou Asuka cũng được đưa lên bằng gió xoáy của cô hiện đang nhìn xuống "Thành phố Kouen" từ trên chiếc đèn treo và cả ba người không khỏi thốt lên vì kinh ngạc.

"A ha! Khung cảnh nơi đây đẹp hơn tôi nghĩ nhiều!"

"Đúng vậy. Nhìn mấy con đường được lát bằng thủy tinh và lửa kìa, trông thật giống một chiếc hòm kho báu đang để mở vậy."

"Ừ. Cảnh tượng nơi đây khác rất nhiều [Underwood]."

Bộ ba ngồi lên cạnh của chiếc đèn treo khổng lồ và nhìn xuống thành phố bên dưới họ.

Xa xa phía dưới, Mandra, cố vấn của [Salamandra] cũng đã gia nhập vào đội quân cảnh vệ và đang rống lên to với họ.

"Mấy người nghĩ mấy người đang đùa gì thế hả?! Mấy người coi chiếc đèn treo đó là cái gì chứ?! Cút xuống đây ngay mấy đứa nhóc kia!"

Mạch máu giật giật trên trán Mandra một cách dữ tợn nhưng bộ ba không hề để tâm tới.

Ba người không hề đùa. Họ rất nghiêm túc... trêu ngươi những người đang ở dưới mặt đất kia.

"Ừm, coi bộ đến lúc ăn nhẹ rồi đấy mọi người."

Đám người Izayoi bắt đầu mở món cơm hộp họ mua từ mấy quầy hàng ven đường bên dưới và thoái mái trò chuyện.

Trong lúc nhồi nhét món cơm nắm cá ngừ vào miệng, Izayoi chợt nhớ ra gì đó và quay qua hỏi You.

"Phải rồi Kasukabe, nhớ không nhầm thì cậu định đăng kí tham dự một Gift Game đúng chứ? Gift Game gì vậy?"

"Đó là [Trận đấu của những tạo vật chủ] đã từng được tổ chức tại lễ hội [Hỏa long thức tỉnh]. Lần này mình nhất định phải phục thù mới được."

"Hô hô, tôi sẽ cổ vũ cho cậu."

You gật nhẹ đầu đồng thời ăn lấy một chiếc cơm nắm rong biển muối, một chiếc cơm nắm cá hồi và một chiếc cơm nắm rong biển muối khác.

Khuôn mặt hào hứng của cô cứng ngắt lại vì chất đầy đồ ăn. Trong lúc đó, Mandra vẫn không ngừng rống to lên với ánh mắt khiến cho người khác cảm thấy mấy gân máu trên trán ông sẽ nổ tung ra bất cứ lúc nào vì giận dữ. Nhưng ông vẫn bị ngó lơ đi.

"Izayoi, còn cậu định làm gì?"

"Tôi ấy hả? Tôi cũng chưa biết nữa. Tôi hôm nay chỉ định lượn lờ lung tung và hộ tống tiểu thư đi mấy nơi thôi, không có kế hoạch đặc biệt gì cả."

"Vậy sao? Bất ngờ thật. Bình thường đáng ra cậu đã lên lịch trình kín mít không thừa một giây rồi."

"Thật vậy sao?"

"Ừm. Nhưng giết thời gian như vậy cũng được nữa. Mình nghĩ mọi khi Izayoi đã luôn quá lo lắng rồi. Mình thực sự mong cậu có thể hòa nhịp được với mọi người xung quanh."

"Yêu cầu đó có hơi khó rồi đấy. Tôi quả thực đã cố hết sức để hòa nhịp với mọi người rồi."

Izayoi nở một nụ cười đắng ngắt trong lúc đáp lại.

Bộ ba ăn xong liền quay qua nhìn nhau, xác nhận lịch trình cho ngày hôm nay.

"Tiểu thư và tôi sẽ tới gặp Jack và những người khác. Ochibi-sama thì chịu trách nhiệm chào hỏi Host của cuộc hội nghị này, còn Kasukabe đi tới chỗ Game."

"Ara? Jack cũng có mặt ở đấy sao?"

"Yup. Ông ấy nói sẽ giới thiệu Community cuối cùng gia nhập cho chúng ta, và... còn có một món quà chuẩn bị cho tiểu thư nữa."

Izayoi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Lần đầu tiên nghe về việc này, Asuka bất ngờ đến không nói lên lời.

Vào lúc đó, Kuro Usagi với nộ khí tỏa ra đầy người tới đứng phía sau họ như một vị nhân vương.

Nhưng họ làm ngơ cô.

Izayoi cầm lấy chiếc cơm nắm khoai tây chiên và quăng vào miệng rồi bất ngờ đứng dậy.

"Được rồi, chúng ta giải tán thôi."

"...Ừm. Asuka dự định thế nào?"

"Còn dự định gì nữa chứ? Tự mình là không thể xuống được rồi. Phải có một trong hai cậu đưa xuống cùng thôi..."

"Vậy thì hãy để Kuro Usagi giúp đỡ mấy người xuống vậy. Mấy tên nhóc rắc rối này. Ahhhhhhh!"

*Vụt~ Pặc! Pặc! Pặc!* Chiếc quạt giấy lao đến phía ba người như một cơn gió động trời.

Cứ như vậy, ba người bị đánh bay khỏi chiếc đèn treo.

Jin và Jack quan sát toàn bộ mọi việc diễn ra bên trên chỉ có tái mét mặt mũi mà ôm lấy đầu quỳ xuống.

*

---[Thành phố Kouen], Khu vực công nghiệp.

Sau sự kiện vừa rồi, đám người Izayoi được mời tham dự một trò chơi đuổi bắt gay cấn với một Mandra đã tức tới phát điên và quân cảnh vệ của [Salamandra] không ngừng phun lửa nhắm vào họ.

"...Chơi đuổi bắt với mấy vị Á long có vui không?" Kuro Usagi lạnh lùng hỏi.

Izayoi và Asuka chạy trốn cùng với Kuro Usagi đang không ngừng thuyết giáo họ. Ba người nhắm hướng khu vực công nghiệp đi tới. Jack và những người khác đang đợi họ ở chỗ này.

You đã tách khỏi họ trên đường đi nên giờ họ chỉ còn ba người.

Bước đi trên các tuyến phố được thắp sáng rực rỡ, Kuro Usagi phồng má lên và tiếp tục phàn nàn.

"Thiệt tình, sao mấy người lại cứ đùa dai như vậy chứ... Kuro Usagi mãi mới có được một kì nghỉ như thế này mấy người có biết không hả? Và còn nữa, người chịu trách nhiệm cho mấy vụ này chính là Jin-bocchan và Kuro Usagi tư cách là cố vấn đấy!"

""Vậy là phải rồi.""

"Đúng vậy--- Không, khoan đã, như thế thì chẳng có gì là phải cả!"

Đôi tai thỏ của Kuro Usagi dựng đứng lên vì giận dữ.

Cuộc hội nghị mời tất cả Floor Master tham dự lần này nắm giữ quyết định quan trọng cho vận mệnh Khu vườn nhỏ sắp tới. Và cô đã nghĩ Izayoi và hai người kia sẽ cư xử trưởng thành hơn trong những sự kiện thế này.

Nhưng cô đã thật ngây thơ. Thật sự rất ngây thơ.

Chỉ trong ba ngày kể từ khi họ tới nơi tổ chức cuộc hội nghị, họ đã khiến cho Kuro Usagi, người bảo hộ của họ, phải liên tục chạy xung quanh thành phố vì họ không ngừng chiến thắng trong những Gift Game cấp thấp. Và kết quả là họ bị cấm tham dự một phần lớn Game. Đối với bộ ba rắc rối này, đây chỉ là họ muốn thử tham gia mấy Game tại một nơi xa lạ. Nhưng đâu ai ngờ sức mạnh của họ quá khác biệt đến vậy khiến cho họ chẳng may chiến thắng quá nhiều.

Sau khi bị cấm tham gia Game, họ tự do đi thăm quan một số kiến trúc nơi này... và cuối cùng là trèo lên biểu tượng lớn nhất của thành phố này đây.

"Quan trọng hơn đây Kuro Usagi, tôi nghe nói cuối tuyến đường này có một khu vực chuyên về thuật giả kim. Đúng vậy không hả?"

Izayoi cất tiếng cười thoải mái trong lúc hỏi với vẻ tò mò hiện rõ.

Kuro Usagi trùng vai xuống, dường như đã bị vẻ mặt tươi cười đó đánh bại và cô gật đầu.

"Yes. Chi tiết thì mọi người tới đó sẽ rõ."

Kuro Usagi trả lời với vẻ giận dỗi.

Ngay khi cô dứt lời, một lò rèn phía cuối đường phát ra một thứ ánh sáng và nhiệt lượng khiến cho không khí cũng phải rung động. Izayoi và Asuka đánh mắt nhìn nhau và bắt đầu chạy tới với đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng.

"Oa...!"

Một cột lửa đột nhiên phun lên khiến cho Asuka hít lấy một hơi vì bất ngờ. Và đó cũng không phải loại lửa bình thường.

Đi qua một khúc quành, họ tới trước một chiếc sân được trang trí bằng nến thắp trong ngọn lửa màu xanh lam và màu đồng xếp thành các hàng dài.

"Ồ ồ ồ...!! Tôi cứ nghĩ cả thành phố sẽ chỉ có một màu của hoàng hôn cơ. Nhưng coi bộ nơi này đã chứng minh là tôi sai mất rồi."

"Đúng vậy. Nơi này thật hoa lệ, không thể tin chỗ này lại là chỗ tinh luyện và rèn đúc kim loại..."

Hai người nhìn chằm chằm vào những ngọn lửa đang nhảy múa phía trước chiếc sân kia với vẻ hào hứng hiện lên.

Còn có cả những chiếc nến được thắp trong ngọn lửa bảy sắc cầu vồng treo trên những cái cây bên cạnh khu phố nữa, các tinh linh lửa đang không ngừng tụ tập tới những ngọn lửa này. Nhìn cảnh tượng này hẳn ai cũng nghĩ nơi đây là một nơi ấm áp chứ không phải là một vùng đất giá băng.

Mặt trời lúc này chưa lặn nên xung quanh nơi này vẫn nhuộm trong sắc hoàng hôn màu vàng. Nhưng khi màn đêm xuống, những chiếc nến bảy sắc cầu vồng dùng cho việc trang trí này nhất định sẽ khiến chiếc sân tràn ngập các sắc màu dễ thương.

Đứng bên cạnh Izayoi, đôi mắt Asuka đã tỏa ra đầy vẻ thích thú. Cô bắt đầu bước chậm rãi tới trước và quan sát cảnh vật xung quanh mình. Cô nhẹ lên tiếng.

"Có lửa, có thủy tinh và cả những sản phẩm từ đá nữa. Cảnh tượng này quả thật là hoàn toàn khác với [Underwood]... ngay cả chủng loài tinh linh nơi đó cũng đối lập hẳn với đây nữa."

"Yes! Đó là vì khu vực công nghiệp này không chỉ chuyên môn trong việc tinh luyện những kim loại cao cấp nhất, nơi đây còn nổi tiếng trong việc tạo ra loại thủy tinh có thể trở thành vật trung gian trong các phép thuật tinh linh."

*Ha?* Asuka nghiêng đầu một cách khó hiểu và hỏi.

"...Vật trung gian? Phép thuật tinh linh?"

"Yes! Ví dụ đơn giản thì mấy chiếc giá nến biết đi lúc trước chính là phép thuật tinh linh đấy. Đây là phương pháp cho phép các tinh linh lửa hay đất trú lại trong thủy tinh và cho họ có được hình dáng ban đầu. Cho dù vật trung gian là thủy tinh có bị hư hại thì linh hồn họ cũng không bị ảnh hưởng. Vậy nên đây có thể coi là một giao ước rất tốt cho những linh hồn muốn gia tăng linh cách của mình."

"...Hửm? Chỉ cần trú trong vật trung gian thủy tinh là linh cách của họ đã tăng sao?"

Asuka nghiêng đầu đi vì cô không thể tưởng tượng ra việc này diễn ra như thế nào.

Izayoi liền đó nhìn về cô với ánh mắt như thể nhìn một người ngốc đang đứng cạnh cậu vậy.

"Này này tiểu thư, chịu khó nghĩ một lát là sẽ ra ngay mà. Trọng lượng và nhiệt lượng đều có thể chuyển hóa được thành linh cách cả. Khi so sánh tinh linh hồ và tinh linh biển thì chẳng phải rõ ràng là tinh linh biển mạnh mẽ hơn sao?"

*Pặc!* Asuka vỗ tay như thể cuối cùng đã hiểu ra được việc này. Và đây quả thực là cách tu luyện linh cách.

Đất đá hợp lại thành núi, núi non hợp lại thành lục địa.

Giọt nước tích trữ thành hồ, hồ nước tích trữ thành biển.

Hai thứ này tập trung lại trong qui mô lớn sẽ hình thành thứ gọi là Tinh cầu.

Đây chính là lí do mà những tinh linh Tinh tú cấp được coi như những dạng sống quyền năng nhất.

"Quả... quả là vậy. Tôi chỉ không ngờ việc này lại đơn giản đến vậy thôi."

"Ừm, cũng không chỉ vậy đâu. Khi nói tới mật độ linh cách của một người thì phải tính tới cả thời gian tồn tại của người đó nữa."

"......Cái gì?" Hai người đặt ra câu hỏi với cùng một giọng. Nhưng Kuro Usagi như thể không nghe thấy họ nói gì và cô bước tới trước, dùng hai tai mình dẫn đường.

"Được rồi, đi thôi. Lãnh đạo của [Will-O'-Wisp] và Community cuối cùng gia nhập liên minh chúng ta sẽ tới vào hôm nay. Khiến họ chờ đợi sẽ ảnh hưởng tới ấn tượng của họ với chúng ta đấy."

"Ừm... Quả thật vậy."

Kuro Usagi kiểm tra giờ giấc. Còn chừng một phút nữa trước khi mặt trời lặn xuống. Cho dù đồng minh cuối cùng trong liên minh là ai thì để họ nắm được sơ hở ngay trong cuộc đàm phán đầu tiên là điều không có lợi gì cả.

Trong lúc tham quan đường phố lát bằng gạch, ba người đi qua khỏi đám đông và hướng tới khu vực trung tâm. Ngay lúc đó---

"---[Kamikakushi]! [Kamikakushi] lại xuất hiện rồi!"[note185]

"Nhanh lên, báo với tất cả đội cảnh vệ đi! Nhanh lên!"

"Đóng lại lớp tường thứ nhất và thứ hai ngay! Lần này chúng ta nhất định phải bắt được tên đó!"

Izayoi ngay lập tức dừng bước lại. Kuro Usagi và Asuka cũng đứng lại phía sau cậu.

"...[Kamikakushi]?"

"Yes, có vẻ như vậy. Tại phương Bắc nơi rất nhiều ác quỷ và la sát sinh sống này thì thứ đó cũng không hiếm lạ gì... nhưng vẻ mặt hoảng hốt của họ thì bất thường thật."

"Tại sao vậy?"

"Vì phương Bắc đã phát triển ra cách chống lại 'Kamikakushi'. Đó là thành lập một tổ chức của những chuyên gia trong việc xử lí những ác linh chuyên đi ám người, những thần gió thích trêu chọc dọa sợ người khác cho tới những vụ ác quỷ bắt cóc và dụ dỗ loài người nữa. Chỉ cần họ vào cuộc thì hầu hết vụ việc 'Kamikakushi' sẽ được giải quyết trong vài ba ngày sau đó. Nhưng..."

Kuro Usagi lẩn tránh không muốn nói tiếp.

---[Kamikakushi] là một từ khá đơn giản nhưng trong thế giới của Khu vườn nhỏ nơi rất nhiều vị thần cư trú, các thể loại 'Kamikakushi' cũng trở nên đa dạng nhiều. Dụ dỗ và bắt cóc con người là nguyên gốc của từ này rồi và không có gì cần nhắc tới. Nhưng cũng có thể đó là những vụ ám sát nhằm giữ bí mật cho một tổ chức ngầm nào đó. Ngoài ra còn có nhiều việc khác các Community ở nông thôn cũng coi là [Kamikakushi] nữa. Vậy nên những trường hợp [con người đột nhiên biến mất] tất nhiên được coi là một [Kamikakushi] trong Khu vườn nhỏ.

Izayoi nghiền ngẫm những lời của Kuro Usagi trước đó và phát ra tiếng cười gian ác.

"Nói cách khác, phản ứng này của họ--- đây là một vụ [Kamikakushi] ngay cả các chuyên gia cũng không giải quyết được?"

Izayoi khoa trương hỏi với vẻ thích thú. Ánh mắt của cậu hiện giống hệt như một đứa trẻ vừa tìm thấy thứ đồ chơi mới vậy. Kuro Usagi thở dài vì cô đã đoán được những gì cậu sắp làm.

"Haiz, Kuro Usagi sẽ không cản cậu lại nhưng làm ơn trở về vào buổi tối, được chứ?"

"Thành giao. Nếu tối nay tôi không về--- Cứ coi đó là tôi cũng đã bị [Kamikakushi] đi."

Izayoi ha ha cười trong lúc vui vẻ chạy nhanh tới hiện trường.

*

Jin vuốt vuốt ngực đồng thời thở dài nhẹ nhõm khi thấy Kuro Usagi tới.

"Thật tốt quá. Có Kuro Usagi ở đây thì dù có cả trăm người bọn họ chúng ta cũng không cần lo lắng gì."

"...Ngươi cảm thấy nhẹ nhõm vậy cũng không sao. Nhưng chẳng phải đáng ra ngươi nên học cách tự mình giải quyết vấn đề rồi sao?"

Pest đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô quay qua bới móc Jin.

Vẻ mặt cậu trở nên khiếp đảm trong giây lát nhưng đã kịp khôi phục lại bình thường ngay sau đó.

"Cô nói đúng. Tôi không thể mãi dựa vào Kuro Usagi được... tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa."

"...Đúng vậy. Hẳn là tầm trăm năm nữa ngươi phục thù được vụ này và rồi yên nghỉ luôn ha."

Cách nói chuyện không kiêng nể gì của cô khiến cho Jin chỉ có thể cười hờ mà trùng vai xuống nói.

"Chúng ta cũng đến lúc xuất phát thôi."

"Đi đâu vậy?"

"Tất nhiên là đi chào hỏi rồi. Các Community tới cuộc hội nghị không chỉ có Floor Master mà thôi. Còn có không ít Community muốn biết tới quyết định cuối cùng của các Master nữa. Chúng ta phải nhân cơ hội này xây dựng danh tiếng cho chính mình."

"Ừm, ta rõ rồi."

Pest đã hiểu được tầm quan trọng của việc này. Cô bước theo Jin thẳng tới căn cứ của [Salamandra]--- khu vực cung điện phía xa kia.

---Khu vườn nhỏ. Cổng ngoài số 54545. "Thành phố Kouen" nơi đây được bao quanh bởi ba lớp tường ngăn, đây là phương thức dùng cho việc phân chia các khu dân cư.

Lớp tường ngoài cùng là nơi các cánh quân Á long tinh nhuệ đóng quân.

Xung quanh lớp tường là thứ hai là khu dân cư, khu vực sân khấu và cả khu vực công nghiệp.

Còn xung quanh lớp tường thứ ba bao gồm khu vực tiếp đãi các vị khách quan trọng cùng với các loại khách sạn khác.

Và bên trong cùng, cung điện của Community [Salamandra] được đặt tại đây, phía sau đó là cảnh tượng các dãy núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau không ngừng.

Số lượng thành viên có được khả năng đặc biệt trong [Salamandra] không nhiều nhưng họ có được sự cứng cáp và sức mạnh hơn hẳn người thường thông qua dòng máu Á long của mình.

Đội quân chủ lực có khả năng kiểm soát bầu trời--- Đội quân Á long có cánh chỉ đạt tới quân số vào khoảng bốn nghìn.

Nhưng số lượng dạng người lai rồng Salamander thì hơn thế gấp mười lần. Vậy nên cho dù là về sức mạnh tổng thể hay sức mạnh cá nhân thì liên minh [Draco Greif], vốn cũng là một Floor Master cùng cấp, cũng không thể so sánh với họ.

Bình thường thì đáng ra đội quân chủ lực này sẽ được phân ra tới nhiều khu vực khác nhau để ngăn chặn các Ma vương, nhưng vì cuộc hội nghị sắp tới của các [Floor Master], tổng cộng hai ngàn bốn trăm chiến binh Rồng có cánh được triệu hồi về thiết lập phòng thủ xung quanh hai lớp tường trong.

Các chiến binh Rồng có cánh này đều sở hữu những chiếc vảy màu đỏ son cứng hơn cả sắt thép và cơ thể to lớn không thua gì các loài Linh thú khổng lồ.

Cách họ đầu tư vào một đội quân có cả số lượng lẫn chất lượng hoàn toàn khác với [No Name] vốn chỉ chú trọng vào một số thành viên ưu tú.

Jin liếc mắt nhìn về phía đội quân này một cách lạnh lùng.

(Họ đã có được chiến lực đến mức này, nhưng trong lễ hội [Hỏa long thức tỉnh] thì chỉ một phần nhỏ xuất hiện. Tất nhiên cũng có thể đó là do họ bất cẩn vì nghĩ Shiroyasha-sama sẽ tới...)

Nhưng, nếu nói [Salamandra] đã có giao kèo với Liên minh Ma vương thì đáng tin hơn nhiều, như vậy thì các sự kiện đều gắn kết lại với nhau.

Chỉ là... thật khó để Jin chấp nhận sự thật này.

(Đúng thật là nên giúp cho Sandra và Pest đối thoại một lần---)

"Jin, nhìn lên kìa."

"Ể?" Nghe thấy tiếng nói của Pest, Jin ngẩng đầu lên.

Từ trên sân vườn của tòa cung điện, một bóng người mặc áo choàng che kín mặt mũi lao thẳng xuống Jin.

"A... chuyện gì v...!?"

Jin bị đâm ngã lăn ra con đường lát đá của tòa cung điện mà không kịp hiểu gì.

*Cách!* Cổ cậu phát ra tiếng rạn nứt tê tái nghe thật đáng sợ. Nhưng Pest vẫn chỉ thản nhiên bước tới và nhìn xuống chỗ cậu.

"...Tch!"

"Chậc lưỡi?! Cô chậc lưỡi là sao hả?!"

"Tất nhiên là chậc lưỡi nguyền rủa vì thấy chủ nhân vẫn chưa chết chứ còn sao nữa."

Không phải đây là chuyện dĩ nhiên sao! Pest ung dung mà trả lời.

Jin muốn nói lại nhưng người ngã lên cậu chợt cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"...Jin?! Mình... mình xin lỗi! Cậu không sao chứ?!"

Người mặc bộ áo choàng kín mít kia lao vào lòng Jin. Lực va chạm khiến cho ót của cậu đập vào phần góc cạnh nhất của đá lát đường, nhưng cậu không có thời gian để ý tới chuyện đó lúc này.

Ôm chặt lấy phía sau đầu mình trong đau đớn, Jin hét lên.

"San... Sandra! Cậu... Sao cậu lại ăn mặc thế này?"

"Mình đi điều tra một vài việc và phải cải trang để rời khỏi cung điện. Jin cũng đi cùng luôn chứ?"

Mái tóc đỏ xinh đẹp của cô đung đưa trong lúc cúi đầu hỏi cậu với đôi mắt thật ngây thơ và thuần khiết.

Jin không khỏi ôm lấy đầu mình.

"Nghe... nghe này. Cậu là [Floor Master] của cực Bắc vậy nên cậu không nên rời đi mà không báo lại với ai cả. Hơn nữa, cuộc hội nghị của các Master cũng sắp được tổ chức rồi."

"Ừ. Chính vì vậy mà ba người bọn mình đã quyết định sẽ giải quyết vấn đề này trước khi cuộc hội nghị bắt đầu."

"Không, ý mình không phải như vậy..."

---ba người? Jin nghiêng đầu đi trong lúc bất chợt im lặng lại.

Giờ nhớ lại thì quả thực cậu nghe thấy tiếng chạm đất của ba người. Jin rút sự chú ý của mình rời khỏi Sandra để dò xét hai người đang yên lặng phía sau cô kia.

"Hai người là thành viên của [Salamandra] sao?"

"........"

Hai người trong bộ áo choàng kín mít đó không nói câu nào. Chiều cao của họ chỉ nhỉnh hơn Jin một chút.

(Trẻ con... tầm tuổi mình sao?)

Jin kinh ngạc suy đoán về hai người này.

Sandra vội vàng đi tới giữa họ.

"Hai... hai người này không có gì đáng nghi đâu! Bọn mình đã quen nhau cả năm rồi... Ừm, mình cũng muốn giới thiệu họ cho Jin nữa...!"

Sandra cuống cuồng vung loạn tay chân trong lúc cố gắng giải thích.

Dường như không thể nhìn cô thế này thêm nữa, một trong hai người mặc áo choàng bước lên cùng với tiếng thở dài và cất tiếng nói nghe như tiếng chuông gió ngân nga lên.

"Không có gì phải lo lắng cả Sandra-chan. Hầu gái-san đây--- Pest sẽ giúp xác nhận nhân thân chúng tôi."

Ngay lập tức, khuôn mặt Pest trở nên cứng đơ.

Hai người đang mặc áo choàng che kín--- với chiều cao của một đứa trẻ trao nhau một cái nhìn bên dưới chiếc mũ chùm trước khi kéo nó ra để lộ khuôn mặt họ.

"Cái...?!"

Khi thấy được mặt họ, suy nghĩ của Pest đóng băng lại. Hai người mặc áo choàng kia là một cặp thiếu niên thiếu nữ.

Thiếu nữ có một khuôn mặt thanh tú đáng yêu như một đóa hoa tươi tắn cùng mái tóc dài đen nhánh kéo dài tới thắt lưng. Và trên chiếc dây lưng da quanh eo cô có gắn vài con dao sắc bén, y hệt như một đóa hoa hồng xinh đẹp nhưng cũng thật nhiều gai vậy. Cô mặc một chiếc váy ngắn đáng yêu và chiếc áo không tay giúp cho cô hành động dễ dàng hơn, nhìn qua thì có vẻ cô chỉ là một thiếu nữ bình thường mà thôi.

"Mình là Rin, còn vị ở đằng kia là Điện hạ. Rất vui được gặp cậu, Jin."

Rin phát ra thanh âm nghe như tiếng chuông gió và nở một nụ cười tươi tắn.

"...Rất vui được gặp cậu. Vì một vài lí do nên ta không thể nói ra tên thật của mình được, cậu cứ thoải mái gọi ta tùy ý."

Thiếu niên tóc trắng với đôi mắt vàng nhẹ thở dài một tiếng phía sau cô gái. Bộ đồ của cậu khá là kiểu cách và trang trọng, tuy không hợp nhưng nó khiến cậu trở nên trưởng thành hơn nhiều.

Nhìn bề ngoài thì hẳn cậu vào khoảng mười hai tuổi.

Trong lúc hai người đang tự giới thiệu, Pest đứng chờ phía sau đã đổ mồ hôi lạnh đầy lưng còn cơ thể cô thì bắt đầu run rẩy.

(Rin và... Điện hạ? Không thể nào. Tại sao họ lại xuất hiện ở cung điện của [Salamandra] này chứ.....)

Cô cắn chặt răng để giấu đi sự lo lắng và hoảng hốt đang dần hiện lên trong cô.

Mối quan hệ cô có với hai người không chỉ đơn giản là quen biết lẫn nhau. Hai người này chính là đồng đội cùng hành động với cô khi cô suất lĩnh [Grim Grimoire Hamelin].

Và họ chính là quân chủ lực của tổ chức tạm thời được gọi là [Liên minh Ma vương].

(Tệ thật! Nếu chỉ là Graiya hay Aura còn không sao... nhưng tại sao lại là hai người này chứ...)

Pest rất rõ ràng về việc Gift của Rin không phải thứ có thể chạy trốn khỏi được.

Cô cũng biết về sức mạnh thực sự của thiếu niên tóc trắng mắt vàng đang đứng cạnh Rin kia.

Lưng Pest túa ra đầy mồ hôi lạnh nhưng cô vẫn cố giấu đi dao động trong lòng mình và đáp lại lời chào hỏi của họ một cách bình thường. Nhưng Rin dường như đã nhận ra được vẻ nôn nóng của cô và nắm lấy tay cô trong lúc nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ara, mình nhớ cậu nhiều lắm Pest-chan! Mình không ngờ chúng ta lại gặp lại ở đây đâu, phải không~?!"

"Ừm, ừ... đã lâu không gặp, Rin. Và Điện hạ nữa."

"Ừ. Cô vẫn khỏe mạnh vậy là ta yên tâm rồi."

"Đúng vậy. Mà mình không ngờ chúng ta lại tái ngộ nhau tại căn cứ [Salamandra] đâu. Còn đúng lúc này nữa chứ."

Nghe thấy lời nói có ẩn ý này, Pest ngậm chặt miệng mình lại.

Giọng nói của Rin nghe có vẻ bình thường nhưng ánh mắt cô thì không có chút vẻ cười nào như đôi môi cả. Cái nhìn của cô tràn ngập sát khí một cách rõ ràng. Nói cách khác, hai người này đã vào thủ thế, đang trong giai đoạn cảnh giác cao độ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

(...Đây quả thực là thời điểm tệ nhất để tái ngộ.)

Tại sao hai người này lại ở trong căn cứ của [Salamandra] chứ?

Tại sao họ lại cùng với Sandra trốn ra khỏi cung điện?

Mặc dù lúc này có hàng tá câu hỏi cần trả lời nhưng điều tối quan trọng hiện vẫn là tìm cách để chạy thoát. Cô đang nghĩ cách đối phó lại tình hình thì tiếng hét của quân cảnh vệ cung điện vang lên.

"Không ổn rồi! Chúng tôi không tìm thấy Sandra-sama đâu cả!"

"Nói gì vậy hả? Cô ấy lại trốn đi nữa sao?"

"Không... không ổn rồi! Nhanh chóng tìm kiếm và đưa cô ấy về trong lúc Mandra-sama đang ở ngoài ngay!"

Một nhóm quân cảnh vệ rời khỏi cung điện tìm kiếm Sandra. Sandra với kế hoạch cải trang trốn khỏi cung điện đã bị lộ.

Cô vội vàng đánh mắt về phía mọi người.

"Dù... dù gì thì cứ ở chỗ này sẽ chỉ khiến quân cảnh vệ bắt được chúng ta thôi! Trước tiên mọi người cứ theo mình đã!"

"Ể... Êhhhhhh?!"

Sandra kéo lấy tay Jin và vội vã chạy đi.

Ba người kia bị bỏ lại nhìn theo bóng dáng chạy trốn của hai người họ và rồi---

"Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tất nhiên là Pest cũng đi cùng nữa ."

"......"

"A, đừng cố trốn đi vậy chứ~! Tôi thực sự đã muốn gặp cô mà! Cô mà trốn đi ở chỗ này... vậy thì nhất định cô sẽ không có cơ hội nói chuyện với chúng tôi nữa đâu."

Những lời ngây thơ và trong sáng của Rin khóa lại lựa chọn của Pest.

Lời của cô không đơn giản chỉ là vậy mà thôi.

Nếu Pest thực sự trốn đi--- họ nhất định sẽ không có cơ hội nói chuyện với nhau nữa.

(...Ư ư.)

Rin và Điện hạ chắc chắn đang có âm mưu gì đó nhưng hiện cô chỉ có thể im lặng quan sát tình hình mà thôi.

Pest không nói gì, gật đầu và rời khỏi cung điện.

Ghi chú

[Lên trên]
Kamikakushi 「神隐し」: Thần ẩn. Có một truyền thuyết về việc những vị thần giấu kín danh tính đi bắt có loài người, những vụ đó gọi chung là Thần ẩn/Kamikakushi.
Kamikakushi 「神隐し」: Thần ẩn. Có một truyền thuyết về việc những vị thần giấu kín danh tính đi bắt có loài người, những vụ đó gọi chung là Thần ẩn/Kamikakushi.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bắt cóctrer con kìa o là là
Xem thêm
thằng jin có cái gì mà đòi làm chủ nhân của Pest cơ chứ
laos toét thật sự
công Izayoi mang bé loli lốm đốm về mà lại bị thằng jin cướp mất
cayyyy
Xem thêm
Toàn dân quậy cấp độ cao ko mà :)) ✡
Xem thêm
Ngạc nhiên chưa?
Tks trans
Xem thêm