Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7: Mặt Trời Rụng, và Mặt Trăng Rơi

Kết thúc

17 Bình luận - Độ dài: 3,342 từ - Cập nhật:

---Rốt cuộc, chiếc lò địa ngục đã mở ra.

*

---"Thành phố Kouen", Cánh phải thứ năm của cung điện.

Cơn động đất đã khiến cho mọi trận chiến bên trong tòa cung điện ngưng lại. Tộc khổng lồ đồng loạt nằm úp xuống mặt đất, các Rồng lửa thì do thân thể mệt mỏi không thể duy trì bay trong thời gian dài nên cũng đã hạ xuống nằm úp xấp trên đó.

Cho dù ở xa cũng thấy được ngọn núi lửa sắp hoạt động lại, đám khổng lồ đang xâm nhập thành phố cũng đã liên tục lui lại.

Nhưng thứ khiến chúng sợ hãi không phải là dung nham phun trào từ miệng núi lửa.

Kuro Usagi ẩn náu ở Cánh phải thứ năm khó chịu nhìn về phía ngọn núi lửa đang bộc phát kia.

(Thứ gì đây... cái cảm giác kinh khủng này...)

Ngay cả Kuro Usagi đã mất đi Thần khí cũng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh áp đảo nào đó đang rục rịch ở sâu dưới lòng đất. Còn ngọn núi lửa đang vô tận phun ra dung nham kia thì trông y hệt như một cánh cửa dẫn tới địa ngục được mở ra.

Nếu như bây giờ mà có sinh vật nào đó xuất hiện tại giữa ngọn núi lửa đang phun trào--- Đó chắc chắn là quái vật tới từ địa ngục bước lên mặt đất.

(Cung điện của [Salamandra] cho dù có bị dung nham vây xung quanh thì cũng sẽ không sao... Chỉ là mọi người chiến đấu bên ngoài không biết có sao không?)

Cho dù đã mất đi tai thỏ nhưng Kuro Usagi vẫn hiểu rõ tình hình trận chiến lúc này không tốt đẹp.

Giá như mình có thể dùng quyền [Trọng tài]. Cảm giác hối hận đó quấn lấy trái tim cô nhưng cô không thể làm được gì.

Nhìn lên bầu trời đêm bị mây đen che kín mặt trăng, cô cầu nguyện cho an toàn của các đồng đội cô.

---Cầu cho mọi người có thể bình an trở về.

---Cầu cho tất cả có thể quay lại những ngày tháng vui vẻ đó.

---Thưa thần, làm ơn ban phước bảo hộ của Chiến thần người lên họ.

Chắp hai tay trước ngực, cô toàn tâm toàn ý cầu nguyện. Như vậy, cô cũng cảm thấy an tâm hơn.

"...Tốt rồi! Sẽ không có vấn đề gì nữa!"

Kuro Usagi nắm hai tay lại trước ngực. Không biết có phải là do tác động tâm lý không nhưng cơn động đất dường như cũng yếu bớt đi. Hẳn là Chiến thần Indra đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô.

Bầu trời đầy mây cũng hơi quang hơn, ánh trăng mập mờ hiện lên phía sau tầng mây---

*

---Trước Cổng chính của Tường thành "Thành phố Kouen".

Vì núi lửa bộc phát, trận chiến ngoài tuyến đầu này cũng dừng lại trong chốc lát. Đây không phải là do có ai ra mệnh lệnh.

Cho dù là các Rồng lửa, các vị chiến binh lão luyện hay tộc khổng lồ thì tất cả cùng ngừng hành động lại khi thấy ngọn núi khổng lồ tràn ra dung nham. Các chiến binh lão luyện hay tộc khổng lồ khi bị dòng dung nham này nuốt thì đều sẽ trở về với hư vô. Những người duy nhất có thể sống sót chắc chỉ có các Rồng lửa kích thước lớn. Vậy nên vừa bị tường nước sau lưng bao vây vừa sắp bị dung nham tràn tới, tộc khổng lồ ngay lập tức lâm vào hỗn loạn. Đây chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt chúng.

Asuka cũng dừng lại vì muốn quan sát tình hình trận chiến đang không ngừng xuất hiện những điều không ngờ tới này.

Cũng là lúc cô cảm thấy có gì đó kì lạ diễn ra.

"---,!"

Lạnh lẽo.

Cô chợt thấy lạnh gáy.

Nhưng dường như cũng không có gì đặc biệt xảy ra xung quanh cô. Chỉ là cô chợt thấy lạnh sau gáy. Đây không phải cảm giác lạnh bình thường. Miêu tả thì giống như cảm giác khó chịu khi cô bị Thần chết vuốt tay trên lưng vậy.

Cũng như Asuka. Kouryuu, Hỗn Thế Ma Vương, Pest và Graiya cùng quay qua nhìn ngọn núi lửa.

"...Vừa rồi là chuyện gì."

Kouryuu đang vừa chiến đấu vừa suy nghĩ cách bắt Hỗn Thế Ma Vương vốn đã hóa thành một thể với Sandra, mọi suy nghĩ của ông cũng dừng lại trong khoảnh khắc lạnh lẽo kia.

Không phải là cảm giác thù địch cũng không phải cảm giác bị áp chế.

Nếu phải nói trắng ra--- nó như bản năng của một con nai con vô cùng nhạy cảm với con sư tử đang tiếp cận nó.

(Chuyện gì... đang xảy ra đây...?)

Trong vô thức bàn tay nắm gậy của Kouryuu đã ướt đẫm mồ hôi. Người được ca ngợi đã trải qua bách chiến như ông giờ cũng cảm thấy một sự uy hiếp chưa từng có và cũng không thể nói lên lời. Định theo dấu tới nguồn gốc của cảm giác này, ông nhắm hai mắt lại tập trung lên ngọn núi lửa. Nhưng ông lại không tìm thấy bất kì nguồn linh cách lớn nào tại ngọn núi lửa đang phun trào này, bởi vậy ông dò xét thêm cả khu vực xung quanh đó.

Cái cảm giác đè ép không cách nào xem rõ đang phủ lên khu vực này---

"...Trên không...!"

Cùng lúc với Kouryuu, You bên trong cung điện cũng đã truy theo đến nguồn cảm giác đó. Xét tới khả năng tra xét thì cô có thể coi là chuyên gia đứng trong hàng ngũ đầu. Cảm nhận được nguồn của sự uy hiếp sớm hơn Kouryuu, You đã ngẩng lên bầu trời ngưng mắt nhìn. Cô dùng tới đôi mắt của những loài chim săn mồi trong đêm, ánh lên mà dò xét lớp mây trên đó. Cũng không mất bao lâu cô đã tìm được chính xác vị trí của nó.

Bởi vì kẻ thủ phạm căn bản không hề để ý tới việc che giấu mình.

"...Uu...!"

Ánh trăng hiện ra như thể muốn bù đầy vào khoảng trống trong màn đêm và bầu trời bị mây đen che phủ. Một bóng dáng sinh vật lộ ra trên đó, hai cánh giương ra, ánh trăng màu vàng phủ trên lưng nó trông như một chiếc áo choàng.

Sinh vật đứng quay lưng lại với mặt trăng đó toàn thân đều là màu trắng, nó giương ra đôi cánh vòng cung không thể là sản phẩm của tiến hóa và cúi xuống nhìn cung điện. Trong Cây sinh học không hề có loại rồng nào mang hình dáng như vậy.

(Rồng thuần huyết không có trong Cây sinh học sao... Đây thực sự là dạng sinh vật đó sao?)

Đôi mắt nó đỏ rực như hồng ngọc, phát ra ánh sáng như một viên ác tinh trong đêm.

Ba chiếc đầu kì dị của nó đều bị đóng cọc xuyên qua từ đỉnh đầu tới hàm dưới.

Sáu con mắt trên ba chiếc đầu của nó đã đủ để hút đi hết mọi dũng khí của kẻ dám đối chọi với nó. Đây không phải là vì mục đích sinh tồn, hay vì tăng cao tính thần bí của nó nhằm tăng lên cảm giác thần thánh. Chỉ có thể cho rằng nó cho người khác thấy hình dáng đáng ghét này là để tạo ra sợ hãi trong họ.

Mặc dù nó chỉ dài tầm ba mét--- nhưng uy áp ghê gớm của nó đã mạnh hơn cả con Rồng khổng lồ.

(Mình không sai được... Nó nhất định là một Loài mạnh nhất. Hơn nữa còn mạnh hơn cả Rồng khổng lồ!)

Con rồng ba đầu lơ lửng bên trên bầu trời "Thành phố Kouen" trong lúc giương sáu con mắt của nó nhìn bao quát tất cả.

Mỗi chiếc đầu của nó lại nhìn một hướng khác nhau nhằm tìm hiểu tình hình hiện tại. Hành động này của nó đã làm mọi người xác nhận con quái vật này có trí tuệ.

Di chuyển mỗi đầu một cách độc lập và thỉnh thoảng lại nghiêng chúng đi--- Con rồng ba đầu bắt đầu vỗ cánh làm chúng giang rộng ra vài lần.

Con rồng ba đầu hời hợt đập cánh một cái--- ngay lập tức thổi sạch đi mây đen che kín bầu trời, lớp Màn chắn cũng bị tán đi trong đêm tối.

"---Không ổn rồi! Willa, chạy thôi!"

"Ể?" Willa nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng đã là quá muộn.

Cú đập cánh của con rồng ba đầu khiến cho biển mây tách ra làm hai trước khi biến mất, cũng làm cho không khí rung động hóa thành sóng khiến ánh sao trở nên vặn vẹo. Cơn sóng đó biến thành hai chiếc vòi rồng khổng lồ quét tới hướng thành phố và trong nháy mắt đánh tan bức tường nước do Kouryuu tạo ra.

"Cái... Cái gì?!"

Nhưng không chỉ như vậy. Hai chiếc vòi rồng cũng phá nát toàn bộ biển cả mà Kouryuu triệu hồi tới, không cần để ý xem đây là gì chúng đã nuốt trọn toàn bộ, sau đó vẫn không hề chút nào suy giảm.

"U ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô---!!!"

"GEYAAAAaaaa!!!"

Cho dù là thủy tinh dùng làm hành lang trưng bày, rìu của tộc khổng lồ hay vảy và cánh của các Rồng lửa thì chúng đều bị hút vào trong đó. Mọi chuyện trở thành ra mức này thì Game đã không còn là vấn đề quan trọng gì nữa. Cả thành phố lẫn cung điện đều biến thành đống đổ nát chỉ với cú đập cánh của nó.

"Kya!"

"Willa!"

Lúc cung điện sụp đổ, You và Willa cũng bị hút vào vòi rồng. Nhưng Almathea đã lao tới trong một tia chớp và dùng miệng kéo họ ra, sau đó phi nước kiệu phóng khỏi vòi rồng. Nhanh nhẹn nắm lấy cổ áo quất họ lên, cô cho họ ngồi lên lưng và nôn nóng nói lớn.

『Hai người bám chặt! Chúng ta sẽ rời khỏi khu vực này ngay lập tức!』

"Sao, sao tôi lại làm vậy được chứ?! Tôi sẽ không bỏ lại những người ở đây và chạy trốn!"

『Không được cãi lại! Ma vương đó là một Loài mạnh nhất! Chinh phạt hắn là chuyện của Thiên quân! Cô cũng không ngây thơ đến mức không hiểu được chênh lệch của cô với thứ đó chứ?!』

Lời trách móc khiến You ngậm mồm lại. Nhưng dù vậy thì cô vẫn muốn cãi lại, tuy nhiên ý nghĩ này của cô ngay lập tức tan biến thành mây khói. Khóe mắt cô thấy được Kuro Usagi đang nằm trên một đống gạch đá vụn.

"Không ổn rồi. Nếu cô ấy mà ở đấy một mình thì...!"

Kuro Usagi không trông thấy đám người You, ánh mắt cô chuyên chú vào con rồng ba đầu. Tinh thần cô lúc này trở nên hoảng hốt, môi cô run lên.

"A... A, Ư....?!"

Kí ức lúc cô còn nhỏ hiện lại.

Quê hương bị thiệu rụi trong ngọn lửa rừng rực, những tiếng gào khóc và rên rỉ vì đau đớn, đám quái vật đông đến mức nhấn chìm cả khu rừng.

Tên quái vật đã tàn sát cả tộc [Thỏ ngọc] chỉ trong một đêm.

"Không thể nào... tên Ma vương này, đáng ra... đã bị Canaria-sama và những người khác đánh bại rồi..."

Một bước, hai bước, Kuro Usagi bắt đầu run rẩy bước đi như bị ếm bùa. Điều này đưa tới hậu quả xấu.

Không biết có phải vì con mắt nó trông thấy Kuro Usagi đứng trên đống gạch đá vụn hay không, nó phát ra một tiếng hống không thể tồn tại ở thế gian trước khi nhanh chóng hạ xuống.

"---GYEEEEEEEEEEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaEEEEEEEEEEEEEYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaa!!!"

Âm thanh lớn nhất trên đời đó ngay cả dung nham cũng bị ép chảy ngược lại vào núi lửa và mặt đất bị đè ép sinh ra vết lõm khổng lồ. Chiếc đèn treo vỡ tan, các mảnh vụn như cánh hoa thủy tinh rơi như mưa xuống thành phố.

Kuro Usagi như bị yểm bùa, ngốc trệ nhìn con rồng ba đầu đang đi về phía cô, như thể đang đứng một bên quan sát một chuyện không liên quan tới mình.

"---Ah. Cô ấy chết mất."

"---Tránh ra, Kuro Usagi---!"

Tiếng không khí phát nổ vang lên. Cùng đó là hai tiếng hét lớn.

*Phụt*--- Tiếng nắm tay ai đó vỡ nát. Máu phun ra và nhuộm đỏ Kuro Usagi. Máu từ nội tạng phun lên mái tóc đen và làn da trắng thuần của cô tạo thành một lớp trang điểm màu đỏ máu. Khi nhận ra đây là máu của ai, mắt cô mở lớn tới mức lớn nhất, như thể thấy được một chuyện không thể tin, cô mở miệng.

"...Iza, yoi-san...?"

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_v07_206.PNG

Cậu đã dính phải một vết thương chí mạng. Móng vuốt con rồng ba đầu đã xé rách bụng cậu, đâm xuyên nội tạng cậu.

Dù đối mặt với kẻ địch như thế nào thì trước nay vẻ mặt cậu vẫn luôn thản nhiên, nhưng hôm nay khuôn mặt đó của cậu lại méo mó đi vì đau đớn, hô hấp thì cực kì hỗn loạn, trong nháy mắt trở nên tái nhợt không còn một giọt máu. Nắm đấm cậu đã đánh trúng một chiếc đầu của con rồng ba đầu trước khi bị nó dùng móng vuốt tấn công, nhưng chỉ riêng phản lực đã khiến năm ngón tay cậu xiêu vẹo vì gãy xương.

Nhìn vào bàn tay phải gãy nát của mình, cậu lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác không chắc chắn.

(...Coi bộ tình hình bi thảm thật rồi.)

---Không thể thắng. Không cần thêm bằng chứng gì, trái tim cậu đã chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Kuro Usagi lại rơi vào trạng thái như bị yểm bùa, nhưng kẻ địch không phải loại cho phép đối phương có thời gian rảnh. Izayoi ôm lấy móng vuốt đâm xuyên qua bụng cậu và dùng toàn bộ sức lực hét lên.

"Gừ... A... mang Kuro, Usagi... chạy đi, Almathea!"

『Ư ư, đã rõ.』

Đáp lại tiếng hét mang theo quyết tâm liều mạng của cậu, móng guốc Almathea phi tới. Cô cũng là một chiến binh, hơn nữa là một chiến binh lão luyện trải qua hàng trăm trận chiến. Dễ dàng đọc được hàng nghìn hàng vạn tâm tư trong tiếng hét của Izayoi, Almathea nhấc lên Kuro Usagi và bay đi trong nháy mắt, trước đó cúi chào với Izayoi.

『---Chúc cậu gặp may mắn.』

"...Ah ahhh. Họ nhờ cả vào cô. Con rồng này... Tôi sẽ cầm chân nó lại...!!!"

Cách nói này, bóng lưng không chịu đối mặt với cô này. Tất cả như khớp lên kí ức về cha mẹ cô.

"Không... không được, a... đừng...!"

Trong thâm tâm cô hiểu rõ. Cô biết bóng lưng này là mang theo quyết tâm gì. Cô cũng biết quyết tâm này dẫn tới điều gì. Kuro Usagi vươn người ra khỏi lưng Almathea, liều mạng cố đưa tay về phía Izayoi.

Thấy hành động này của cô, Izayoi cố nặn ra một nụ cười trong vẻ mặt đau đớn và nhẹ lắc đầu.

"---Xin lỗi. Về lời hứa giành lại Lá cờ... Hình như không thực hiện được nữa rồi."

Đây là lần đầu tiên trong đời Izayoi xin lỗi mà không cho thêm vào đó ẩn ý nào cả. Kuro Usagi phát ra một tiếng hét không thanh âm và muốn vươn người xa hơn nữa, nhưng đã bị You và Almathea ngăn lại. Nước mắt chảy ra giàn giụa trên mặt Kuro Usagi, cô cố hết sức vươn tay về phía cậu, nhưng tay cô vẫn không thể với tới được bất cứ thứ gì.

Bóng dáng của cậu dần mờ đi vì khoảng cách giữa họ và biến mất khi những cuộn giấy màu đen bắt đầu trút xuống như mưa từ trên bầu trời. Con rồng ba đầu không hề để ý tới việc nhìn những người chạy trốn lấy một cái, sáu con mắt của nó yên lặng đánh giá Izayoi.

『...Hừ Hừ, ngươi đánh cược mạng sống mình vì đồng đội đó sao? Quả nhiên, dù rất lâu rồi nhưng cảnh tượng địa ngục trên trần thế vẫn khiến máu ta sôi trào.』

"...Ha ha. Bên này cũng vậy... Mà thật không thể tin... Ngươi lại có thể nói được."

『Tất nhiên rồi. Vốn ta không dùng ngôn ngữ là để tăng thêm hình tượng quái vật của mình--- Nhưng với những kẻ đã chết thì khác, hẳn có thể coi đó là món quà chia tay trước khi tiễn chúng lên đường.』

Nó vung nhẹ cổ tay, quăng Izayoi ra khỏi móng vuốt nó. Lúc này một lượng máu lớn phun ra khỏi vết thương, nhưng cậu đã dùng cơ bắp để ngăn chúng lại.

Izayoi lau đi vết máu ở khóe miệng, thủ thế và phát ra tiếng cười kiêu ngạo.

"Ngươi thật đúng là có tâm. Ừm, có chuyện này... dù thế nào thì ta cũng muốn hỏi ngươi."

"Ồ?" Con rồng ba đầu phát ra âm thanh nghi hoặc vì bất ngờ. Nó không nghĩ tới vào tình thế không lối thoát này mà vẫn có người có thể hỏi được.

Izayou điều chỉnh lại nhịp thở trước khi nhìn thẳng vào sáu con mắt đỏ như hồng ngọc đó và hỏi.

"Ngươi--- là thần thánh phương nào?"

Đối với vấn đề vô cùng nghiêm túc này, con rồng ba đầu chợt tắt đi nụ cười và rơi vào im lặng. Nhưng chuyện này đều là có nguyên do. Vào hai trăm năm trước khi nó bị phong ấn, tất cả cư dân Khu vườn nhỏ đều sợ cái tên của nó. Sợ hãi sự tồn tại của nó.

『Vậy mà lại có người hỏi tên của ta... Được rồi... Đã là trận chiến nối tiếp cách đây hai trăm năm, báo ra tên mình cũng không phải việc xa xỉ ta không làm được.』

Con rồng ba đầu cầm lấy [Aksara]--- Lá cờ có khắc chữ [Ác] sau lưng hắn.

Ban đầu thế giới vẫn còn trong hỗn độn. Rồi Trời Đất được phân chia, Âm Dương sinh ra, Thiện Ác được phân định, đó là những đơn vị nhỏ nhất của thế giới hình thành lên các vũ trụ quan cổ xưa nhất.

Ưỡn nửa thân trên ra phía sau, cổ rắn trắng của con rồng ba đầu nói ra tên của mình.

『Khu vườn nhỏ tầng ba chữ số, một trong các thần của [Bái Hỏa Giáo]--- Ma vương Azi Dakaha. Được Tông chủ ban cho Lá cờ và danh hiệu ba chữ số, ta thề cả đời này làm Ma vương, làm hóa thân của không đội trời chung với vạn vật.』

Ngọn núi lửa đang bộc phát thổi lên một cơn gió nóng rát. Cơn gió thường thấy tại núi sông địa ngục đó thổi vào cơ thể trắng thuần cùng các con mắt đỏ rực như hồng ngọc, tốc bay lên Lá cờ [Ác] phía sau nó, và nó rống lên.

『Đến đây đi, hỡi kẻ anh hùng, ta đã đợi hàng trăm năm rồi!

Dùng toàn bộ sức lực của ngươi!

Tập hợp hết trí tuệ của ngươi!

Cho ta thấy sự liều lĩnh của ngươi--- Hãy thử hóa thành thanh kiếm sắc bén rực rỡ đâm xuyên lồng ngực ta!』

Đêm đó, các vì sao bị rung chuyển. Cuốn lên cơn lốc càn quét khắp tam giới.

Bánh răng đã từng yên tĩnh của thế giới, nương theo rung chuyển bắt đầu vận hành.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Quả nhiên dù đọc lại bao lần đến đoạn này cả người đều không tự chủ được run lên. Aiz-sama
Xem thêm
Azi ngầu vãi
Xem thêm
Nghe mùi gái :))
Thanks trans
Xem thêm
Ngầu vãi
Xem thêm
azi ngầu đét luôn, nghĩ tới cảnh 1 mình ổng 200 năm trước solo với cả đám floor + no name hồi full power thấy đỉnh vc
Xem thêm
Izayoi bị thế vẫn sống :))
Xem thêm
Tầng 3 chữ số, No name lúc trước mạnh tới cỡ nào mà đánh bại dc ông này z, tình hình căng rồi ✡
Xem thêm
Chính xác là phong ấn thôi, lại gọi hết mấy hội mạnh nhất mỗi khu vực mới phong ấn đc đấy
Xem thêm
tầng 3 chữ số wow.
Xem thêm
Azi-sama ngầu vl =))
Xem thêm