• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chap 7 - side: Mạo hiểm giả hạng S kinh ngạc trước năng lực áp đảo

20 Bình luận - Độ dài: 1,414 từ - Cập nhật:

“T-thiên tài à…”

Cựu mạo hiểm giả hạng S――Enrique chết lặng lẩm bẩm nhìn vào bóng lưng của cậu bé nào đó.

Chịu nguyên một cú đá từ một Mạo hiểm giả hạng S, bóng dáng đó vẫn điềm tĩnh.

Hơn nữa,

“Cái nụ cười ngầu lòi đó là sao vậy!?”

Nhìn quanh, anh thấy mấy tên lính xung quanh cũng ngơ ngác giống hệt mình.

Anh đã mất cảnh giác, nhưng thế không phải là dễ dãi gì đâu.

“Chuyện gì thế này…”

Enrique nuốt nước bọn nhìn chằm chằm vào dinh thự.

“Đối thủ của mình, là tên thiếu gia ‘đó’ đấy.”

-

Thiếu gia――Randall Ultos có rất nhiều tiếng xấu.

Hay đúng hơn, phải nói là Randall Ultos đã từng rất tốt.

“Gia tộc Randall có đứa trẻ thần đồng đấy.”, những tin đồn ấy lan truyền từ cũng lâu rồi. Sở hữu Ma lực dồi dào, tư duy nhanh nhạy và năng lực thể chất tốt.

Nghe được tin đồn có một thiên tài như vậy.

Gia tộc Randall là một trong những gia tộc có tiếng nhất Vương Quốc. Hơn nữa, gia chủ hiện tại cũng là một người có tài, thu nhập của điền trang cũng cao, việc quản lý cứ thế diễn ra thuận lợi.

Hành tung của quái vật đang ngày một gia tăng trong những năm gần đây, nhưng dù là vậy, lãnh thổ Randall vẫn được đánh giá cao về độ an toàn.

Chắc hẳn ai cũng từng nghĩ nếu có một đứa con trai như thế thì sau này nhà Randall sẽ bình yên vô sự.

Nhưng.

Và cứ thế, những thứ đang chờ đợi các mạo hiểm giả và binh lính tới làm việc cho gia tộc Randall là "Tuyên bố về nữ mạo hiểm giả mặc giáp bikini” thường thấy của thiếu gia.

Hầu hết bọn họ đều nói mấy thứ như “Mấy người đang đùa ta đấy à!” rồi bỏ đi, nhưng Enrique quyết tâm ở lại.

Mà, cũng là vì họ trả thù lao tốt.

Với cả, chỉ cần thay đổi chút suy nghĩ của bản thân, anh thấy chuyện này cũng chẳng sao.

Nếu gia chủ kế tiếp là một tên bất tài, chẳng phải sẽ dễ thở hơn à.

Anh có thể trốn việc mà không cần suy nghĩ gì nhiều, không cần phải mạo hiểm mà vẫn được trả tiền nhàn nhã.

Và nếu gia tộc Randall tới một ngày nào đó sắp sụp đổ, anh chỉ cần nhanh chóng cuốn gói đi là được.

Phải, Enrique đã nghĩ như thế…

Cho tới một ngày.

Tất cả những người nhìn thấy Ultos bất thình lình xuất hiện ở trên sân tập đều phá lên cười.

Rồi lại còn thách thức Enrique đấu trận giả bằng kiếm gỗ.

Oi oi, có hơi tự cao rồi đấy nhé, Enrique thầm khịt mũi trong lòng.

Chắc chắn rồi. Kể cả có là con trai của người đã thuê mình, thì Enrique cũng vẫn là một mạo hiểm giả hạng S.

Hơi nữa anh còn nghe về những lời đồn cậu bé nào dạo gần đây còn rất vui vẻ để hầu gái ‘ah~n’ cho trong dinh thự.

Anh không thể nào thua một đứa như vậy được.

Mà, chỉ cần chơi đùa vừa đủ thôi là cũng đủ vui rồi――

Nhưng.

“Cái?!!!!!”

Khoảng cách giữa cả hai dễ dàng bị cú đánh của thiếu gia phá vỡ.

(Cái quái…Tốc độ này….!!!)

Mức độ này, thanh kiếm của thiếu gia cực kỳ mạnh, nặng,

Và rất nhanh.

Cần phải tập trung phòng ngự.

May mắn thay, anh đã ngăn được cú đánh.

Tuy nhiên.

Không để cho Enrique kịp thở, thiếu gia đã chuyển sang bước tiếp.

Tiến vào từ bên trái.

Thiếu gia thực hiện động tác kế tiếp cực kỳ trôi chảy.

(Chết tiệt! Không kịp được…!)

“Uooooooooooooooo!!!”

Lần cuối cùng anh cảm thấy cấp bách như thế này là khi nào?

Thanh kiếm sẽ không chặn kịp mất.

――Enrique hốt hoảng nhấc chân.

-

“C-cuối cùng thì…Cũng kịp.”

Enrique nhìn thiếu gia lăn xa vài mét và điều chỉnh lại nhịp thở.

Rõ ràng là anh đã bằng cách nào đó phản công lại được.

Cơ thể của anh tự di chuyển.

Nhưng anh sớm nhận ra đây không phải là ý hay.

Bên kia là tên thiếu gia có tiếng là ích kỷ.

Làm xấu mặt đứa nhỏ đó trước đám đông như vậy, cực kỳ tệ hại…

“Thiếu gia có sao không?”

Enrique làm vẻ mặt cay đắng, chạy đến nói lời xin lỗi.

Nhưng,

“À, ta không sao đâu.”

“Eh…!?”

Enrique nhìn chằm chằm vào thiếu gia trước mặt như thể đang nhìn vào một thứ gì đó khó tin.

Không sao đâu, cậu bé nói với nụ cười tươi rói, trông như thể không mấy để tâm tới cú đá vừa rồi.

Không, đúng hơn là, cú đá mới nãy của anh, có thể chỉ là một bài khởi động.

Có thể chịu đựng tới mức độ đó sao.

Cậu bé tiếp tục, để lại Enrique vẫn còn đang sững sờ.

“Ta cũng phải cảm ơn ngươi. Ta có hơi tự tin quá rồi. Chắc phải tập luyện hơn nữa mới được.”

“À, không…”

“Được rồi, mong hai ta sẽ tiếp tục đồng hành trong quá trình huấn luyện nhé.”

Không nói gì, Enrique nhìn chằm chằm vào cậu bé đang dần rời đi.

“C-cú đánh của mình…”

-

Một lúc trôi qua.

Một tên lính, vẫn còn hào hứng, tới bên Enrique.

“Này, ngươi.” Enrique nói.

“Ngươi có thể chịu nguyên cú đá của ta rồi tự đứng lên được không?”

“Không, dù chỉ là một đòn thôi nhưng anh cũng là hạng S đấy…bất khả thi.”

“Thế thì, ngươi có thể chịu đòn đó rồi cười như thế kia không?”

“Lại càng bất khả thi.”

“Đúng thế nhỉ…”

Cách anh di chuyển cơ thể rõ ràng không phải là một tên nghiệp dư.

Hơn nữa, thiếu gia còn lẩm bẩm cái gì đó trên đường quay trở về dinh thự.

――Cũng may hồi đó mình hoạt động trong câu lạc bộ.

Hoạt động câu lạc bộ.

Anh không hiểu ý nghĩa câu đó là gì, nhưng chắc chắn cậu đã bí mật thực hiện các hoạt động liên quan tới ‘Võ thuật’ trong nhiều năm.

Vậy nên cậu ấy mới mạnh mẽ tới thế.

Càng lúc anh càng không hiểu thiếu gia kia làm sao nữa.

Trái nghịch.

Một bên là thằng nhóc không thể đọc được bầu không khí, và bên còn lại là sức mạnh áp đảo, thực sự là không hợp tí nào.

“Nếu là vậy thì chắc hẳn phải có gì đó trong câu nói lần trước…” Anh lẩm bẩm.

“Là sao thế!?”

“Đơn giản. Cái câu tuyên bố ngu dốt lần đó của cậu ta chỉ là một trò bịp bợm mà thôi.”

 Đúng vậy.

Lời tuyên bố lần đó của cậu đã khiến tất cả những người nghiêm chỉnh phải rời đi hết.

Nhưng nhìn theo một góc độ khác thì cũng có vẻ không tới nỗi nào.

Những kẻ nghiêm chỉnh nghe có vẻ tốt, nhưng trong một số trường hợp lại không mang tới tính thực tiễn.

Mặt khác, lại có nhiều kẻ làm việc vì tiền, miễn là làm đúng hợp đồng.

“Hiểu rồi… Có nghĩa là cậu ấy đã cố tình thu hẹp người làm cho mình ư? Nhưng sao phải vậy?”

“Chịu. Nhưng gần đây đang có thứ gì đó hôi thối ngoài kia. Một số lượng lớn quái vật đang xuất hiện. Có lẽ thiếu gia đã biết gì đó.”

Nói xong chuyện đó, Enrique nhìn chằm chằm vào dinh thự.

Một kẻ mạnh áp đảo bỗng dưng xuất hiện trước anh.

Hơn nữa, vì lý do nào đó, kẻ đó đang giấu đi nanh vuốt của mình.

“Hô…Thú vị thật!”

Enrique nắm chặt lại thanh kiếm gỗ.

Cái gì ấy nhỉ, tương lai gia tộc Randall tàn thật rồi á.

――Mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây.

Như vậy.

Bản thân kẻ bị đánh giá thấp là, “Chắc chắn là một tên mạo hiểm giả hạng F. Trông y hệt một gã bất tài. Mình chưa thấy hắn trong game bao giờ nên chắc chắn là mob, chắc chắn là vậy rồi.” mà không nhận ra đó,

Cựu mạo hiểm giả hạng S, Enrique cười toe toét, không thể giấu đi cảm xúc phấn khích trong mình.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

có đủ bốn đứa r, "Tứ phương bất bại"
:))
Xem thêm
Ainz, sid, laim đâu!! Đàn em của các người sổng chuồng rồi này :)))))
Xem thêm
Có khi main lại sánh vai với anh xương, chúa hề với cả nhất trảm thành "bộ tứ may mắn" :))))
Xem thêm
bác lại ko biết anh main Cry rồi
mấy anh main kia may mắn thì có đấy, mà thực lực cũng ko kém
chứ Cry sống toàn nhờ vào may mắn đấy :))
Xem thêm
Xương là overlord, chúa hề là shadow, nhất trảm là ai???
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
K lẽ là..
Xem thêm
cố lên dịch giả. mong ngày càng năng suất
giữ tiến độ như hiện tại hoặc bú doping ngày vài chap cũng được 😂
Xem thêm
Đệ anh xương, anh hề với anh 1 chém à
Xem thêm
=))))) tks trans
Xem thêm
Giống Liam vãi
Xem thêm