“Ultos-sama!”
Cho tới một ngày nọ, Riela lao vào phòng tôi, một hành động hiếm khi cô làm.
“Aah, ngày ấy tới rồi.”
Tôi vẫn còn đọc cuốn sách về Ma thuật đặt trên bàn, trả lời.
Mà nhân tiện, tôi có quên nói, cha mẹ của Kuzutosu――Cả hai người họ đều khá tốt tính, cả hai đã du ngoạn quanh khắp lãnh thổ và đất nước kể từ khi lũ quái vật bắt đầu hoành hành hơn.
Mà, cũng vì thế nên đứa con trai của họ mới bắt bẻ mấy thứ vô lý như không chịu dạo quanh dinh thự mà không có hầu gái xinh đẹp nắm tay…
“Thế là, sau một thời gian dài, tôi đã nhận được lá thư mời tới thị trấn gần đó cùng gia đình thiếu gia nè!”
“Hể.”
Khá hiếm thấy đấy. Tất nhiên một tên thiếu gia không chịu tự thân đi dạo nếu không có hầu gái dễ thương nắm tay đi cùng, rất hiếm khi ra ngoài dinh thự.
Và tôi cũng không muốn cuộc sống mob của mình quá nổi bật, thế nên cũng chẳng có nhu cầu gì phải ra ngoài cả.
“Thế, cô định đi tới đâu.”
“Là Lyon ạ.”
“――Lyon?”
Ai đó phải khen ngợi tôi đã không quẫn trí vào khoảnh khắc đó đi.
“E-eeh…Ra là thế, cơ mà.”
Tôi liên tục hỏi Riela, cô đáp lại bằng một ánh nhìn kỳ lạ.
“Lyon á. Thành phố à? Gần đó có ngôi làng nào không?”
“Ah~, tôi nghĩ ở đó có vài ngôi làng đó ạ.”
“Cô nghe cha mẹ ta làm gì ở Lyon?”
“Ngài ấy nói ngài ấy sẽ rất vui nếu được ăn tối với thiếu gia, đồng thời cũng giới thiệu cho thiếu gia một vài nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu ở Lyon đó ạ.”
“Ra vậy.” Tôi trả lời ngắn gọn.
Điều chỉnh lại nhịp thở.
Lyon.
Nếu là người chơi của “LastAca”, đó là tên của thành phố ai cũng phải nghe qua một lần.
Thành phố khởi đầu.
Khoảng 10 năm trước khi phiên bản game đầu tiên được phát hành, đã có một sự kiện xảy ra ở đó.
Ở trong sự kiện đó, nhân vật chính Sieg sẽ gia nhập vào Học viện, cùng với một trong những nữ chính theo đuổi sức mạnh,
Và hơn hết là, sự cặn bã của Kuzutosu cũng đồng thời bộc phát nhiều hơn.
Cha mẹ của Kuzutosu cùng nhau tới Lyon.
Rõ ràng chuyện này có liên kết với sự kiện đó.
…Tệ rồi đây.
Ừ, tệ lắm luôn ấy.
Tôi rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn chằm chằm vào Riela.
“…Riela.”
“Gì vậy ạ, Ultos-sama?”
Cô ấy hẳn cũng đã nhận thấy bầu không khí xung quanh tôi đang trở nên nghiêm túc. Riela duỗi thẳng lưng, nghiêm chỉnh nhìn lại tôi.
“Gọi Enrique tới đi. Bảo là ta cần anh ta giúp.”
“Sẵn lòng ạ.”
“Vậy thì đi đi.”
“Vâng thưa thiếu gia.”
Tôi nói ‘Nhờ cô đó’ với cô hầu gái đang quỳ trên mặt đất.
-
“Thiếu gia à, ngài điên rồi sao…?”
“À, rõ ràng mà.”
Enrique được tôi gọi vào phòng, ôm đầu ngay khi tôi kể chuyện xong.
Để đại khái thì, tôi đã phơi bày tất cả những vấn đề xung quanh sự kiện này.
Và rồi, đúng như dự đoán, khuôn mặt của Enrique méo xệch trước đống sự thật ngỡ ngàng đổ ập xuống.
“Trước hết tôi có một câu hỏi.”
Enrique giơ tay nói.
“Nói chung là, nếu chuyện xảy ra đều đúng như những giả thuyết thiếu gia nói thì――Sao ngài lại không yêu cầu giúp đỡ từ những người xung quanh khác?”
Thắc mắc của Enrique hoàn toàn có lý.
Thật vậy, nếu giờ tôi nói ra cho cha mẹ của Kuzutosu biết chẳng hạn, về sự cố sắp tới này, thì họ có thể xử lý mọi việc suôn sẻ hơn rất nhiều.
Nhưng.
“Ngươi nghĩ họ có tin ta không? Thêm nữa, thông tin càng lan truyền ra ngoài, ngươi sẽ càng vướng vào những rắc rối phức tạp hơn thôi.” Tôi bác bỏ.
Mà Enrique vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.
“Để những thông tin này rò rỉ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm…”
Mà đơn giản hơn, lý do chính tôi không muốn chia sẻ với nhiều người đơn giản là vì tôi không muốn làm lớn chuyện.
――Tôi muốn sống như một con người bình thường. Tầm thường. Tử Tế. Mob.
Nhưng tôi không phải chỉ là một mob đơn thuần.
Giả làm mob và tác động vào nguyên tác á????
Xin lỗi nhưng mà không.
Mục tiêu của tôi là sống sao cho không để cho bản thân mình nổi bật chút nào trong nguyên tác, ổn định cuộc đời để trở thành Mob A bình thường tới tầm thường, biết tới nhân vật chính.
Thế nên kế hoạch Rác rưởi của tôi vẫn đang được tiến hành.
Kể từ khi còn nhỏ tôi đã chẳng ham tham gia vào mấy cuộc chơi lớn như vậy bao giờ.
“Nhưng quả thực, đây là một màn cược khá ngon đấy.” Enrique méo mặt.
Bởi anh ta là một con người có thường thức, nên tôi để Enrique lo liệu cùng mình.
“Thiếu gia à. Sao ngài lại giả vờ như thế? Chẳng lẽ ngài muốn mạo hiểm vậy à…?”
Ánh nhìn sắc bén của cựu mạo hiểm giả hạng F đâm xuyên tôi.
“Sao ta lại giả vờ thế á?”
Tôi vô thức để lộ nụ cười. Nhìn lại Enrique như vậy.
Tôi đặt quyết tâm của bản thân nhiều như ánh mắt của Enrique vậy.
“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?” Tôi trả lời.
Bởi vì.
“――Đó là nghĩa vụ của ta mà.”
Nghe như tôi đang cố gắng tỏ ra ngầu ấy, nhưng lại là chân thành đấy.
“Nghĩa vụ…Ngài nói gì vậy?” Enrique hít một hơi sâu.
Chẳng vấn đề gì cả, gã này là một gã có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời.
Chẳng phải ngươi hợp làm diễn viên hơn là mạo hiểm giả à??
Nghĩ tới những thứ không liên quan như vậy, tôi chêm vào ngay lập tức.
“Aah. Ta chỉ làm những việc cần phải hoàn thiện thôi. Những việc ta buộc phải làm, như một lẽ tự nhiên vậy.”
Tôi mạnh mẽ tự tin khẳng định.
Không, bởi nếu tôi không làm gì đó với sự kiện này, thì tới cuối cùng tôi sẽ phải chịu ‘zama’ rồi chết mất…
Nhân vật chính, với nữ chính mà cậu ta nhắm tới, sẽ nhanh chóng trả đũa…
“Na…!!” Nghe câu trả lời của tôi, Enrique lại mở to mắt.
Một biểu cảm trông rất thực tế.
Mà sao cũng được, tên này thực sự nên đi làm diễn viên, tôi thầm nghĩ tới những điều không chẳng có chút liên hệ nào trước mặt Enrique đang bắt đầu tỏ ra nghiêm túc.
10 Bình luận