Tôi chờ đợi trong căn phòng tối đen như mực. Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua khung cửa sổ, nhưng chẳng tài nào soi sáng căn phòng qua lớp rèm trắng tinh.
Tôi thở dài một hơi rồi đặt tay lên ngực mình. Tiếng đập “thình thịch“ buồn tẻ trong lồng ngực cho tôi biết rằng mình vẫn sống.
“Lạnh thật đấy…”
Tôi cúi người nhặt chiếc chăn mình đã đạp đi lúc nào không hay. Làn gió thổi vào căn phòng mang theo hơi lạnh thường có ở những cơn gió đêm xuân.
“Gió ư…?”
Tôi tự hỏi trong vô thức. Cơ mà, cũng thật kì lạ khi tôi nghi ngờ cảm quan của chính mình. Nhưng tôi dám chắc rằng có một cơn gió nhẹ vừa thổi vào nơi đây.
…Hmmm. Sao có thể chứ. Tôi đã đóng hết cửa sổ trước khi đi ngủ rồi mà. Với lại, kể cả nếu y tá có tới, không lý nào cô lại mở cửa sổ của một căn phòng đang bật điều hòa cả. Vậy thì, vừa rồi là sao…?
Trong khi vẫn còn băn khoăn, tôi chợt thấy thứ gì đó vừa lướt qua rèm cửa.
“Ai đấy…?”
Đó là một bóng người.
Tôi không biết đó là ai, nhưng chắc chắn đó không phải là y tá, bởi họ luôn cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ trong tay.
Bóng người ấy nghe thấy giọng tôi, rồi từng bước tiến lại gần chiếc giường.
Tôi thử bấm chiếc chuông cạnh gối nằm để gọi y tá, nhưng tay lại bị trượt và chẳng thể nào bấm được. Trong khi vẫn còn đang lần mò trên giường, bóng người đó đã nhanh chóng đứng cạnh tôi.
“Chào buổi tối.”
Tôi nghe thấy một giọng nói trầm ấm và dịu dàng ngay cạnh.
Ngay lúc ấy, làn gió mạnh từ đâu ập tới, làm tung bay tấm rèm trắng qua ô cửa sổ mở toang.
“Rất vui được gặp cô. Ta chính là Thần Chết, đến để mang linh hồn cô đi.”
Trong khi nói với giọng điệu vô cảm, chàng trai trẻ kéo chiếc mũ trùm đầu xuống để che đi khuôn mặt.
Anh ta vừa nói… Thần Chết ư? Tôi có nghe nhầm không vậy? Nhưng rõ ràng anh ta vừa nói rằng mình đến đây để lấy linh hồn của tôi.
Linh hồn của mình ư…
"Vậy, ngài sẽ lấy nó đi ngay bây giờ chứ?"
“…Huh?”
“Vậy thì? Ngài sẽ lấy nó đi ngay bây giờ chứ?”
“Umm…”
Có lẽ anh ta không hài lòng lắm với câu trả lời của tôi, hoặc không ngờ rằng tôi sẽ đáp lại như thế. Thì cũng bởi anh chàng tự xưng là Thần Chết kia trông có vẻ đang bối rối và không nói nên lời… Sau một thoáng ngỡ ngàng, anh ta đáp lại tôi bằng một câu hỏi:
“Cô tin ta ư?”
Tôi đâu có lí do gì để không tin cơ chứ…
“Chẳng phải chính ngài mới nói như vậy sao? Chẳng lẽ đấy lại là nói dối ư!?”
“Ta không nói dối, nhưng mà— Chỉ là hầu như không có ai cả tin đến vậy.”
Hẳn là vậy ha. Nếu mà có ai tự xưng là Thần Chết, mọi người ắt hẳn sẽ nghĩ “Tên này đầu óc có vấn đề à?” Nhưng nơi đây là bệnh viện, và tôi là một bệnh nhân. Tôi cảm thấy như cái chết luôn chực chờ bên cạnh vậy. Ở đây thường có những người ra đi mà không một lời báo trước. Căn phòng bệnh sẽ trở nên thật trống rỗng và tĩnh lặng, nhưng trước khi kịp nhận ra thì đã có một bệnh nhân nội trú mới được đưa vào rồi. Nơi đây chính là vậy đó.
“Ngài nói phải. Nhưng tôi tin ngài, vậy nên xin hãy mau chóng mang linh hồn tôi đi.”
“Tại sao ta phải làm thế?”
“Tôi ghét việc phải sống tiếp như thế này lắm… Ngay cả hoa anh đào cũng chẳng chịu nở nữa …”
“Anh đào ư? Chẳng phải ngoài kia có rất—”
“Nói thế là đủ rồi đấy!”
Nghe thấy vậy, Thần Chết quay người lại phía sau trong khi chỉ tay về phía những cành hoa anh đào nở rộ ngoài cửa sổ. Tôi cũng biết ở đó có hoa anh đào đấy chứ. Tôi biết rõ lắm mà, nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Rốt cuộc, chúng chẳng phải những bông hoa anh đào mà tôi mong muốn.
Rời mắt khỏi những hàng cây anh đào, tôi siết chặt bàn tay trong khi hỏi lại.
“Hôm nay, ngài sẽ mang linh hồn của tôi đi chứ?”
“Hôm nay thì không thể.”
“Vậy thì ngày mai chăng?”
“Ngày mai cũng không được.”
Giọng nói vô cảm của Thần chết khiến tôi khó chịu. Hôm nay cũng không được, ngày mai cũng không được, vậy thì khi nào mới được chứ?
Thần Chết dường như cảm nhận được sự khó chịu của tôi, anh ta bối rối gãi đầu mình dưới chiếc mũ trùm và hỏi.
“Tại sao cô lại muốn chết đến thế? Ta từng chứng kiến rất nhiều người cầu xin để giữ mạng, nhưng cô là người đầu tiên yêu cầu ta nhanh chóng lấy linh hồn mình đi.”
“… Chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là tôi muốn được sớm sang thế giới bên kia thôi.”
“Tại sao chứ?”
“Nếu ngài hỏi thế thì…”
“Cô có lý do nào không?”
Trước khi tôi nhận ra, Thần Chết đã bỏ qua kính ngữ và ngạc nhiên hỏi.
A, thiệt tình. Thật khó chịu khi anh ta cứ liên tục thắc mắc lý do của mọi chuyện. Đã vậy thì…
“Nếu sống tiếp, chẳng phải tôi chỉ là một gánh nặng phiền phức thôi sao?”
“Phiền phức ư…”
“… Tôi đang làm phiền gia đình mình. Tôi mong manh đến thế kia mà, họ đối xử với tôi như một tấm thủy tinh vậy.”
Tôi giận dữ đáp, nhận ra Thần chết dường như đang nín thở. Nếu anh ta đến đây để mang linh hồn tôi đi, thì tại sao anh lại còn sốc hơn cả chính tôi kia chứ? Mặc dù không thể thấy khuôn mặt ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thương hại đến từ thái độ của anh. Tôi muốn anh ta dừng lại. Tôi không phải là một đứa trẻ đáng thương mà. Không phải như thế đâu. Tôi, chỉ thuận theo ý muốn của chính mình mà thôi.
“Cái chết không đáng sợ mà, phải không?”
“… Phải.”
“Có nhiều người bạn đã ra đi trước tôi. Ắt hẳn mọi người đang đợi tôi ở thế giới bên kia, vậy nên tôi muốn đến đó thật nhanh để gặp lại họ lần nữa.”
Tôi buông tay khỏi tấm ga giường mà mình nắm chặt trong vô thức. Nó nhàu nát tựa như khuôn mặt đang nghẹn ngào khóc của tôi vậy.
“…”
Tôi cảm giác như Thần Chết có thể nhìn thấu mình. Sau khi duỗi thẳng tấm ga giường, tôi đặt câu hỏi với vị Thần Chết trước mặt.
“Vậy, khi nào ngài mới định giết tôi thế?”
Anh ta ho nhẹ một tiếng rồi đáp.
“Sagara Mahiro, 16 tuổi, bị bệnh tim từ bé và dành phần lớn cuộc đời ở trong bệnh viện. Đây là cô, phải không?"
“Vâng.”
“Được rồi. Như ta đã nói, cô sẽ chết sớm thôi.”
“Ngài có thể cho tôi biết chính xác là khi nào không?”
“Trong vòng ba mươi ngày kể từ hôm nay.”
Trong vòng ba mươi ngày ư… Vậy nghĩa là tôi chỉ còn nhiều nhất ba mươi ngày để sống.
Tôi đưa mắt nhìn xa xăm, nơi những bông hoa anh đào đang chớm nở. Ba mươi ngày nữa, chúng sẽ héo tàn. Tôi sẽ chết trong khi được tiễn đưa bởi những bông anh đào đó. Nói cách khác là vào cuối xuân.
“Chúng ta tiếp tục chứ?”
“Vâng.”
Khi đang mải ngắm nhìn những bông anh đào qua khung cửa sổ, giọng của Thần Chết kéo tôi trở lại. Không muốn anh ấy nhận ra sự lo lắng này của bản thân, tôi nhìn Thần Chết, trong khi cố tỏ ra lãnh đạm.
“Trong vòng ba mươi ngày nữa, cô sẽ chết vì lí do nào đấy. Sau đó, ta sẽ mang linh hồn của cô sang thế giới bên kia. Chỉ vậy thôi.”
“Này, chẳng phải chỉ nói tôi sẽ chết trong vòng ba mươi ngày tiếp theo là quá mơ hồ sao? Còn nguyên nhân cái chết nữa, tại sao ngài không đề cập đến nó? Tôi sẽ không chết vì bệnh ư?”
“Ta không thể nói sau bao ngày thì cô sẽ chết được.”
“Tại sao chứ?
“… Trước kia, có những người biết được ngày chết của mình từ Thần Chết đã cố tự sát trước ngày ấy. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ thay đổi. Đó thật sự là những mất mát đáng kể.”
Tôi cảm thấy khá bất ngờ về con người thật của Thần Chết. Như thể nhớ về điều gì khiến mình bận lòng, anh ta xoa thái dương qua chiếc mũ trùm.
“Đó là lý do tại sao ta không thể nói trước ngày mà cô chết được.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ chết như nào?”
“Thế cũng không được. Cô sẽ thay đổi nguyên nhân gây ra chết của mình mất.”
“Ngài keo kiệt quá đấy. Vậy thì…”
Nếu tôi không lầm, có vẻ trước kia Thần Chết đã từng mắc những sai lầm tương tự. Anh ta ngây thơ đến thế ư?
Tôi chỉ tay vào trái tim mình.
“Xin hãy trả lời tôi chỉ một câu này thôi. Có phải là vì thứ rác rưởi này không?”
“… Không.”
Sau một thoáng ngập ngừng, Thần Chết lấy ra thứ gì đó trông như một cuốn sổ rồi lắc đầu. Có gì đó được viết trong sổ. Phần gáy sổ có một ngôi sao bị gãy. Tại sao nó bị gãy nhỉ? Sau một hồi thắc mắc, tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Tôi không phải loại người tò mò đến vậy.
“Thật trớ trêu làm sao khi tôi không chết bởi trái tim mình, nó là thứ khiến tôi phải nằm viện một quãng thời gian dài như thế.”
Tôi chỉ biết cười trừ… Tại sao tôi lại được điều trị nhỉ? Thật vô nghĩa khi ở cái bệnh này suốt thời gian qua. Nếu không chết vì trái tim mình, thì tôi ở đây làm cái quái gì cơ chứ...
… Không, vẫn còn lý do mà. Vài người sẽ gặp rắc rối nếu tôi không ở lại đây. Nếu rời khỏi nơi này, tôi sẽ lại làm phiền đến họ mất…
Tuy vậy, tôi vẫn rất vui. Vì tôi sẽ không chết bởi trái tim này. Tôi thật sự hạnh phúc khi biết rằng mình sẽ không ra đi với cái cảm giác đau đớn kinh khủng đó.
“Cảm ơn ngài vì đã cho tôi biết nhé.”
Mặc dù anh ấy không thể tiết lộ nguyên nhân cái chết, nhưng anh vẫn nói rằng không phải do trái tim tôi.
Anh tuy thẳng tính, nhưng có vẻ là người tốt bụng. Thật là lạ khi nói vị Thần Chết - người đến để lấy linh hồn mình đi lại— là một người tốt nhỉ. Tôi vô thức cười trước những suy nghĩ giản đơn đó. Khi nghĩ vậy, tôi lần nữa nhìn vào Thần Chết - người đang không nói nên lời.
“Này.”, Tôi bất chợt nói “Chuyện gì vậy?” Thần Chết ngạc nhiên hỏi. Tôi cười khúc khích như một đứa trẻ con bị bắt quả tang khi đang nghịch ngợm ấy.
“Vậy thì, cho đến ngày hôm đó, liệu ngài có thể đồng hành cùng tôi không?”
“Hả?”
“Hãy chăm sóc tôi nhé, ngài Thần Chết.”
Có lẽ Thần Chết đang cảm thấy bối rối.
Trái ngược với người đang cười tươi rói là tôi đây, anh ta chẳng biết nói gì. Những tiếng “À…” và “Ừm…” là minh chứng rõ nhất cho sự khó xử của anh. “Xin được giúp đỡ.” tôi nói lại lần nữa. Có lẽ anh đã hiểu ra điều gì khi nhìn tôi, Thần Chết lầm bầm với tông giọng yếu ớt. “Đây cũng vậy.”
Và đó là khởi đầu của câu chuyện tuy ngắn ngủi mà cũng dài đằng đẵng về ba mươi ngày của tôi cùng Thần Chết.
1 Bình luận