• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 2 *Phần Kết: Chị nhất định sẽ trở thành nữ thần trong tim Komori

19 Bình luận - Độ dài: 3,133 từ - Cập nhật:

*Sunagawa Kengo*

“Giả làm người yêu với chị là sao, em không hiểu?”

“Hửm? Thì nói sao ý vậy đó!”

Chị tôi nghiêng đầu, vẻ mặt như muốn hỏi rằng: “Mày đang muốn nói gì vậy?”

Khoan, khoan. Có phải bả đang nghĩ rằng tôi đang không hiểu cái mô tê gì hết đúng không?

…Có cái quần què ấy!

Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay sang hỏi:

“Chị muốn Komori yêu chị, vậy sao còn kiếm bạn trai làm gì nữa vậy!?”

“Xem ra mày chả hiểu gì sất.”

Có chị mới là người không hiểu ấy!

“Rồi được chưa? Từ giờ trở đi, chị sẽ làm cho Komori thấy rằng, chị là một người phụ nữ có sức hút đến như thế nào, đến đây mày đã hiểu chưa?”

Tôi cảm giác như mình đang nói chuyện với một đứa ngốc vậy đó.

Má nó chứ! Đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi muốn đánh một người phụ nữ đến vậy.

Thực sự ngay lúc này đây, tôi muốn hét thẳng vào mặt bà chị này, vậy nhưng để cuộc trò chuyện có thể tiếp tục, tôi chỉ đành kiềm chế cơn giận của mình lại.

Để có thể nói chuyện bình thường với bà chị tôi thì tốt nhất là nên học cách kiềm chế cơn giận của mình lại.

“Em biết chị muốn cho hắn ta thấy chị là một người quyến rũ như thế nào, nhưng tại sao lại nhờ em giả làm bạn trai chị thế?”

“....Haiz, mày làm chị thất vọng quá!”

“Sao chị lại nói vậy!?”

“Một người phụ nữ hoàn hảo thường sẽ có bạn trai. Mày thử nghĩ xem, một người con gái có ngoại hình nổi bật như chị nhưng chỉ từng hẹn hò với mỗi Komori, vậy không phải đang nói tính tình chị quá tệ đúng không?”

Sự thật là rất tệ, chứ không phải tệ! 

“Có phải chị đang muốn nói mình là một cô nàng ế chổng vó, có cho cũng chẳng ai thèm lấy hả.”

“Mày nói ai ế đấy hả!?”

Bả rốt cuộc muốn cái gì đây! Không ổn rồi, bà chị của tôi thật sự quá phiền phức, phải mau làm gì đó thôi…

“Chị muốn thao túng ấn tượng của Komori về chị.”

“Thao túng ấn tượng!?”

Tôi bất ngờ bị sặc, tròn xoe hai mắt nhìn vào người chị đang ngồi đối diện trước mặt mình.

“Không sai, chị muốn cho Komori thấy rằng không phải là chị không kiếm được bạn trai, chỉ là không muốn tìm mà thôi. Nếu mà chị muốn, chị có thể dễ dàng kiếm được người con trai xuất sắc như Kengo đây chẳng hạn. Nhưng mày cũng đừng có hiểu nhầm! Trong mắt chị, mày không thể nào sánh bằng 1/10 Komori đâu, nhưng nếu xem xét về ngoại hình của mày thì cũng không tệ chút nào! Chị muốn cho cậu ấy biết rằng, chị là người con gái số một luôn được các chàng trai hoàn hảo săn đón.”

“Ra thế, em biết chị muốn nói cái gì rồi.”

Ý của chị ấy là muốn gây cho Komori một ấn tượng rằng bản thân là một cô gái ưu tú có thể ‘nắm bắt’ bất cứ tên trai đẹp nào phải không?

Tôi không tự nhận mình là một chàng trai hoàn hảo, nhưng tôi đoán đó là những gì mọi người thường nghĩ về tôi.

Chỉ cần nhìn những cô nàng từng bị cử chỉ tôi làm cho điên đảo thôi là đủ hiểu rồi. [note53016]

Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, kế hoạch này của bà chị tôi chắc chắn sẽ không thể nào theo dự kiến được đâu.

“Chuyện là thế đó! Ngày mai sau khi tan học, mày đến đón chị nhé. Chị sẽ nói cho Komori-kun biết rằng: Ara~ara… tui đã tìm được bạn trai rồi đó nghen!

“Hả!? Không, không, không được đâu! Nếu chị mà làm vậy thì lần này coi như hỏng bét đấy, không cứu vãn được đâu!”

Hãy tưởng tượng.

Tôi sẽ bắt đầu đảm nhận vai trò làm người yêu của bả - người yêu của một đóa hoa cao quý.

Nếu như tên Komori ấy thấy vậy mà nhen nhóm lên tinh thần đấu tranh và muốn thử sức với tôi, thì sẽ không có gì đáng lo.

Nhưng từ những gì tôi nghe được từ chị gái mình thì anh chàng này chắc chắn không làm như vậy….

Tôi đoán chắc anh chàng này sẽ nghĩ rằng ‘Tôi không thể cạnh tranh với cậu ta!’,  và rồi cậu ta sẽ nhụt chí và từ bỏ chị gái tôi với tinh thần chán nản.

Dừng lại sẽ tốt hơn. Bả chắc chắn phải dừng lại tại đây thôi. 

Bản năng của tôi đang rung lên hồi chuông cảnh tỉnh, vậy nhưng vào lúc này bà chị ngốc là trung tâm của vấn đề lại nói:

“Như vậy, cậu ấy sẽ đánh giá chị càng cao không phải sao!”

Nhìn theo góc độ nào đi nữa, rõ ràng bà chị tôi đã bị kéo xuống địa ngục không lối thoát mất rồi.

Mặc tôi có giải thích rằng kế hoạch này nguy hiểm đến mức nào, bà chị gái của tôi vẫn không chịu nghe.

“...Haiz, em không biết điều gì sẽ xảy ra nữa đâu.”

Sau khi bị bà chị gái ép buộc, tôi ôm đầu thở dài.

Tôi thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa… 

Sau khi rời khỏi nhà chị, cảm giác mệt mỏi lập tức ập lên người tôi.

Từ ngày mai còn phải giả làm người yêu nữa chứ, đúng là mệt thiệt mà.

Hôm nay tôi chỉ muốn sớm về nhà và lăn ra giường mà thôi.

Tôi đang lờ đờ lê lết về nhà. Bỗng dưng trong quán cà phê tôi nhìn thấy một người— 

Đó chính là Izumi Tenshi, hay chính là bạn gái hiện tại của tôi.

À đúng rồi, nhắc mới nhớ, hôm nay tôi đã từ chối lời mời của em ấy để đến nhà chị mà.

Tenshi đã cất công mời tôi, thế mà tôi lại từ chối em ấy.

“Này——Tenshi ơi!”

Vừa gọi lớn tên em ấy, tôi vừa chuẩn bị băng qua đường——

Tim tôi bỗng chốc nhịp nhanh hơn bao giờ hết.

Bởi, trước mắt tôi, có một tên nào đó từ quán cà phê bước ra và đang theo sát sau lưng em ấy. [note53017]

Này, khoan, khoan nào. Tên khốn đó là ai!?

Có lẽ chúng tôi chưa từng đụng mặt nhau trước đây, nhưng… cái khuôn mặt đó, dường như tôi đã thấy nó ở đâu đó rồi.

Nhưng… là ở đâu cơ chứ? Gương mặt đó rốt cuộc, tôi đã thấy ở đâu!?

Tôi bắt đầu lục lại ký ức, nhớ lại xem khuôn mặt đó là của ai.

Không đúng, không phải là cậu ta… cũng không phải tên đó. Má nó, rốt cuộc đó là ai——

Tôi đưa tay lên vò lấy mái tóc rối của mình, rốt cuộc cũng không thể tìm ra.

Ngay vào lúc tôi định buông bỏ——

——Komori Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa————!!

——Tôi sực nhớ ra, chính là hình nền điện thoại mà chị đã đưa tôi xem.

Nào, nào, khoan! C-chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy kia chứ!?

Tại sao gã đó lại cùng bạn gái tôi bước ra từ quán cà phê vậy!?

Tình cảnh trước mắt thật sự khó hiểu, nó khiến tôi phải nán lại và đứng sững một bên lề.

Thật không thể tin được…

Tenshi, tại sao em lại cười nói hạnh phúc thế kia… Waaaaaaaaaa!!

Và dựa vào cách mà em ấy lấy chiếc điện thoại ra, chẳng lẽ….

Sao em ấy cười hạnh phúc như vậy!? Lẽ nào là muốn trao đổi liên lạc với nhau sao!? Trời ạ, đủ rồi đấy, từ khi nào mọi chuyện lại thành ra như vậy!? [note53018]

Ngay lúc này, lần đầu tiên trong cuộc đời… cảm giác sợ hãi đã ập đến tôi.

N-nỗi sợ hãi có thể mất đi Tenshi, khiến đôi chân tôi không tài nào di chuyển được.

Nếu như tôi có thể đến đây sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Vậy nhưng lúc này đây, có lẽ tôi đã không kịp tránh khỏi những rắc rối sắp sửa diễn ra. [note53019]

*Komori Shouta*

“Đ-đợi chút đã, Tenshi-san! Nếu lúc này cô gọi đồ uống thì tôi sẽ không để ý đâu, nhưng cớ sao lại chọn một ly Parfait cỡ lớn vậy chứ!”

Sau khi đạt được thỏa thuận với tôi, Tenshi-san đưa ra một “ý tưởng”: ‘Kể từ hôm nay, chúng mình cần phải đối đầu với Natsukawa, bổ sung năng lượng là điều cần thiết đúng không nào! Chị phục vụ ơi, cho em một ly Parfait cỡ lớn!’

Phải, cô ấy đã thực sự gọi một ly Parfait với giá hơn 1500 yên. [note53020]

Và không biết từ bao giờ, tôi trở thành người phải khao cô ấy.

“Một chút đồ ngọt có thể làm dịu đi nước mắt của một cô gái đó, cậu có biết không hả? Giá mà cậu thể hiện chút ga-lăng thì tốt biết mấy!”

“Ừm... nếu nói như vậy, thì thế này vẫn còn rẻ chán ha.”

“Hể?”

Câu nói hồn nhiên mà tôi bất ngờ thốt ra đã khiến Izumi-san sững sờ nhìn tôi.

S-sao vậy? Lẽ nào tôi nói sai điều gì rồi chăng?

“Cóa phải… cậu đang muốn lấy lòng tui hông?”

“Sao cô lại nghĩ tôi như thế?”

“Một câu nói buột miệng thôi sao… thì ra là vậy, nói không chừng Komori-san vốn dĩ là một tên sát gái đó nhỉ!

“Tôi đã mời cô ăn rồi mà còn bị nói như vậy sao!?”

Không biết cô ta đã bao giờ bị đối xử vô lý như vậy chưa nữa?

“Fufu, hình như đúng thế thật.”

Khuôn mặt của Izumi Tenshi hiện lên vẻ tự tin, từ trong túi áo cô ấy lấy ra một chiếc điện thoại.

“Yên tâm đi, mình cũng không định để cậu trả một mình đâu. Mình sẽ trả một nửa số tiền đó.”

“Ấy, không, ý của tôi không phải như v——”

“——Chúng mình trao đổi thông tin liên lạc nhé!”

“Hể?”

“Cả hai ta đã đạt được thỏa thuận. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta nên đảm bảo rằng có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào.”

“Vậy nghĩa là…”

“Đừng lo, nói là trao đổi nhưng có thể mình sẽ xóa nó bất cứ lúc nào đấy nhé.”

"Cô có cần thiết phải nói ra không vậy!?"

"Cái gì? Cậu muốn tôi lưu thông tin của cậu như một người quan trọng sao?...Tch.”

“Ây cô vừa tặc lưỡi đấy ư!? Aa, trời ạ. Rồi rồi, mau nói lẹ cho tôi thông tin liên lạc của cô đi!”

Và như thế, chúng tôi đã có được thông tin liên lạc của nhau.

“Như vậy là chúng ta đã cùng chung trên một chiếc thuyền rồi ha!”

“Mà… thật ra tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, vậy từ giờ mong được hợp tác vui vẻ cùng cô nhé.”

“Fufu, tui cũng vậy. Hợp tác vui vẻ nha, Shouta-san.”

“Shouta-san!?”

*Takamine Mayuka*

Tại giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau khi Komori đưa mẫu phiếu đến cho Natsukawa…

“Hả… Bị trai đá rồi ư!? Như vậy là sao chứ!?

Sau khi hỏi về tình hình của Natsukawa, tôi đã nhận lại được một kết quả bất ngờ.

Komori nói rằng Natsukawa đã khóc sau khi bị một chàng trai bỏ rơi.

Là sao cơ chứ, nó thật sự làm cho tôi cảm thấy thật khó hiểu!

“Nè, lớn tiếng quá rồi đó, Mayu-nee!” 

“M-mình xin lỗi. Nhưng có thật là Natsukawa-san không?

Chẳng phải Natsukawa rất thích Komori sao!?

“Không thể nào sai được, chính mắt mình nhìn thấy mà.” [note53021]

Komori vừa ăn vừa khẳng định chắc nịch với tôi.

Nhìn có vẻ cậu ta không giống như đang nói dối.

Nhưng chuyện này vẫn có vài điểm không rõ ràng…

Tôi liếc nhìn Natsukawa.

Sau một thời gian quay trở lại trường học, cô ta luôn tỏ ra rất bình thản, thậm chí giữa tôi và cô ta còn không xảy ra bất kỳ xích mích nào.

Việc tôi có thể ngồi ăn trưa cùng với Komori như thế này có lẽ là bằng chứng dễ thấy nhất.

Dù là bento tự làm hay việc tôi tỏ ra thân mật với Komori cũng không thể khiến cho cô ta bận lòng.

Không chỉ có vậy, cô ta còn thể hiện ra một biểu cảm rất thoải mái nữa.

Tôi đã nghĩ rằng cô ta thích Komori… Liệu đây có phải là suy đoán nhất thời của tôi không?

Vậy nhưng không lâu sau đó, tôi đã hiểu ra rằng, đây lại chính là một hiểu lầm nghiêm trọng của tôi.

*Izumi Tenshi*

Sau giờ học một ngày kể từ khi tôi chứng kiến Kengo-kun bắt cá hai tay, tôi dùng bàn tay run rẩy để gửi một tin nhắn cho anh ấy.

Tin nhắn: [Hôm nay anh có muốn về chung với em không?]

Thật lòng mà nói, trong những ngày gần đây tôi rất sợ gặp anh ấy. Suy cho cùng, tôi có thể bị anh ấy từ chối thẳng thừng cũng nên.

Nếu vậy, thì tiếp tục trốn tránh mà không gặp mặt anh ấy sẽ dễ dàng hơn.

Giờ đây, tôi đã có Komori-san đứng phía sau ủng hộ rồi.

Khi tôi hỏi cậu ấy về việc có nên về chung với Kengo hay không, tôi đã nhận được…

[Sẽ không ai có thể từ chối được sự quyến rũ ngọt ngào của một thiên thần đâu, tự tin lên!]

Sự quyến rũ ngọt ngào của một thiên thần ư… Nghe cứ như là một đứa con gái lẳng lơ ý!

Vậy nên tôi đã nhắn lại trêu rằng:

[MAILER-DAEMON(bạn đã gửi thất bại), hiện tại khoản này không còn sử dụng nữa.]

[Này, thực sự là thông tin liên lạc có thể bị xóa đi bất cứ lúc nào đấy à!? Vậy tôi mất không chỗ tiền đó rồi còn đâu? Mau trả lại tôi ly Parfait lớn đi!]

[Nếu xẻ bụng mình ra thì có lẽ cậu sẽ lấy được đấy!?]

[Dở à!! Tóm lại cô không trả lại tôi tiền đúng không!?]

[Ngốc thật! Cậu không nhận ra tin nhắn vừa rồi chính là《Cậu dùng mình thay đi♡》sao?]

[Thay cái con khỉ!?]

Fufu, đúng là một cuộc trò chuyện ngu ngốc…

Nhưng tôi cũng hiểu rằng, tin nhắn mà Komori-san gửi tôi là muốn giúp tôi vơi bớt sự căng thẳng.

Thực sự, tôi vẫn nghi ngờ liệu cậu ấy có thật sự là một gã đàn ông nghĩ gì nói nấy hay không.

Chính vì tin nhắn mà cậu ấy gửi, mà giờ đây khi tôi nhận được tin nhắn từ Kengo lại càng khiến tôi cảm thấy đau lòng.

[Xin lỗi em nhé, Tenshi. Lúc này anh bận mất rồi, không thể cùng về nhà với em được. Nhưng anh thật sự có điều quan trọng muốn nói với em, nếu rảnh chúng mình nói chuyện với nhau em nhé?]

Cơ thể của tôi cứng đờ rồi. Cái gọi là điều quan trọng này, tôi thật sự không thấy bất kỳ hy vọng nào cả.

Tôi nên làm gì bây giờ? Đó có phải lời từ biệt không? Nỗi bất an trong tôi ngày một lan rộng khi trông thấy Kengo chạy ngược phía cổng trường nơi mà tôi luôn đứng đợi anh ấy.

Bởi anh ấy vốn không nhìn về  phía tôi, nên ngay cả khi người yêu đứng đợi anh ấy cũng không nhận ra.

Anh ấy đi đâu mà vội thế?

Tôi lo lắng bất an. Âm thầm âm thầm, tôi đi theo bước chân của anh ấy.

*Sunagawa Kengo*

Sau khi chứng kiến cảnh Komori và Tenshi gặp nhau, tôi gần như đã thức trắng cả đêm.

Trong giờ thể dục khi đang mơ màng tôi bị một quả bóng rổ bay đến và đập thẳng vào mặt. Trong tiết học, những câu hỏi bình thường vốn dĩ không làm khó được tôi, vậy mà giờ đây tôi gần như chẳng thể làm được gì cả.

Chắc là do tâm lý của tôi không được ổn định, các thầy cô đều khuyên tôi nên xuống phòng y tế kiểm tra.

Trong lớp học cũng có một chút huyên náo, bọn họ bàn luận về tâm trạng bất thường hôm nay của tôi và những điều kỳ lạ khác nữa.

Nhưng vì sao tôi lại trở thành như vậy kia chứ…

Bởi họ nào đâu có biết, tôi đã tự mình chứng kiến người mình yêu đi cùng với một người con trai khác. Không ai khác, lại chính là gã Komori - người mà bà chị của tôi luôn nỗ lực cố gắng theo đuổi.

Mặc dù tôi muốn ngay lập tức hỏi rõ… nhưng đáng xấu hổ là bước chân của tôi đã chùn lại, và tôi không thể làm được việc đó.

Tôi đã rất sợ phải đối mặt với sự thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại có một mặt như vậy.

Sau cùng thì, tôi không chỉ không nghe được mối quan hệ của hai người bọn họ, mà cả việc giả làm người yêu với chị gái cũng chưa có dịp nói ra được với Tenshi.

Rõ ràng tôi không làm sai gì cả, vậy nhưng tôi lại luôn có một cảm giác tội lỗi đầy mình.

Mặc dù đây không phải là điều gì xấu xa, nhưng tôi nghĩ rằng mình nên nói chuyện với Tenshi một chút.

Sau khi buổi học kết thúc, tôi chú ý đến tin nhắn mà em ấy gửi đến.

Có vẻ như hôm nay em ấy cũng rủ tôi về chung… 

Cái định mệnh! Tại sao tôi lại làm thế, bỏ mặc người mình yêu mà đi làm bạn trai giả, điều mà tôi thậm chí không muốn làm! Tôi cảm thấy bực mình rồi đấy.

Thôi được rồi! Vì mọi chuyện cũng đã vậy rồi, thôi thì tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vụ này với bà chị rồi quay lại xin lỗi Tenshi sau vậy!

Tôi dùng toàn bộ tốc lực mà mình đang có, chạy một mạch đến trường của gã Komori và bà chị gái tôi.

*Natsukawa Shizuku*

——Chị nhất định sẽ trở thành nữ thần trong tim Komori.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 2!

Ghi chú

[Lên trên]
Mấy thằng Ikemen chết tiệt :<
Mấy thằng Ikemen chết tiệt :<
[Lên trên]
Nể lão tác viết đc quả drama ác thật... k biết đến vol 2 có cho tôi ăn cơm không nữa... Đói lắm rồi
Nể lão tác viết đc quả drama ác thật... k biết đến vol 2 có cho tôi ăn cơm không nữa... Đói lắm rồi
[Lên trên]
1 thằng hảo ngọt... phải dịch 1 bộ drama, đã thế raw còn như đấm vào mồm... Cho tôi cơm, cho tôi đường...
1 thằng hảo ngọt... phải dịch 1 bộ drama, đã thế raw còn như đấm vào mồm... Cho tôi cơm, cho tôi đường...
[Lên trên]
Mặc dù ghét ikemen nhưng là một người đàn ông, anh thương chú...
Mặc dù ghét ikemen nhưng là một người đàn ông, anh thương chú...
[Lên trên]
gần 250k VNĐ
gần 250k VNĐ
[Lên trên]
Komori xưng với Izumi, Natsukawa là tôi-cô vì mới quen nhưng xưng với Takamine sẽ là mình-cậu vì 2 người là bạn thuở nhỏ nhé
Komori xưng với Izumi, Natsukawa là tôi-cô vì mới quen nhưng xưng với Takamine sẽ là mình-cậu vì 2 người là bạn thuở nhỏ nhé
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

:)) het cuu
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks trans❤️
Xem thêm
nếu tác giả là nam, tôi không biết ổng có thù gì với mấy ông ikemen không chứ tôi thấy ổng nhét cả đống hành vào miệng của ông em rồi đó :)))
Xem thêm
đọc mà thấy thương thằng nhỏ
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
@horjzon: chap sau còn vê lờ hơn : ))) đúng cái bao cát hứng đạn
Xem thêm
Tầm Này vứt não ra là đẹp r
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Dịch còn vứt nữa : )))
Xem thêm
Cíu tui, tay 3 chưa đủ phức tạp sao tác cho lên 5 đứa z =))
Xem thêm
Quá loạn
Xem thêm
pha tự hủy này vui quá, komori chắc hưởng hết r :>
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Ozu
Rất là đau đầu nhớ :))))
Tkssss
Xem thêm