Trans: EviLiam
Editor: wrn, Da Di Dan~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khu rừng này ở đâu vậy? Nơi này rộng bao nhiêu, và nơi này là nơi nào thế này? Thị trấn gần nhất ở đâu? Hàng tá câu hỏi cần được giải đáp nếu tôi dự định sống ở đây thêm vài thập kỷ nữa.
Đồng thời, tôi cũng muốn biết người ta có thường xuyên đi qua khu rừng này hay không - ừ thì, ý tôi muốn nói là, tôi muốn biết liệu nơi này có thực sự có người thường xuyên lui tới hay không.
Căn cabin được thiết kế với mục đích để khách hàng đến mua sắm. Và tất nhiên, tôi cũng không biết khi nào thì bọn họ mới bắt đầu đến đây, và sẽ trông rất đáng ngờ nếu tôi bị đồn rằng mình đã sống một mình trong khu rừng này suốt từ trước đến nay. Đặc biệt là nếu có nhiều người thường xuyên đi qua khu rừng này - tôi sẽ phải giải thích thế nào về việc căn cabin này bất chợt xuất hiện từ hư không đây? Nếu như tôi có thể đến được thị trấn, tôi nhất định sẽ phải hỏi thăm xung quanh. Danh sách những việc cần làm của tôi ngày một dài ra, mặc dù tôi tin rằng đây là một hệ quả tự nhiên của việc chuyển đến một nơi ở mới.
Thức ăn đã chín tới, và ít nhất thì nó cũng có mùi giống món hầm. Tôi lấy một cái bát gỗ và một chiếc thìa từ trên kệ và múc một ít thức ăn ra. Tôi nếm thử một miếng. Nó có vị giống hệt như một nồi nước dùng nấu từ thịt heo muối, rau củ và đậu nành - hoàn toàn bình thường - nhưng không tệ chút nào. Dù sao thì tay nghề nấu ăn của tôi vẫn tạm chấp nhận được, vì vậy tôi có thể tránh được việc chậm rãi chết đói. Tôi không có vấn đề gì với việc ăn cùng một món mỗi ngày, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Một khi tôi đã phát ngán cái vị đó, tôi sẽ tìm món khác để ăn.
Mặt trời vẫn còn treo cao trên bầu trời ngay cả sau tôi đã ăn xong. Theo ước tính của tôi, bây giờ vẫn chưa quá buổi xế, nhưng khó mà biết chính xác được vì có quá nhiều cây xung quanh căn cabin. Cơ thể tôi cũng cho tôi biết rằng vẫn còn khá lâu nữa trời mới tối. Trong lúc tôi vẫn còn cảm thấy tỉnh táo và năng động, tôi quyết định đi ra ngoài và khám phá thêm lần nữa.
Tôi đang mặc trên người một chiếc áo và một cái quần làm từ vải lanh cùng với một chiếc áo khoác da, giống như trang phục đặc trưng của một dân làng trong game nhập vai RPG vậy. Mặc dù tôi không mong đợi sẽ bắt gặp bất kỳ ai, một phần vì vị trí đặc biệt của căn cabin này, nhưng nếu tôi gặp được người nào đó, bộ trang phục này sẽ giúp tôi hòa nhập với mọi người. Tôi mang theo một con dao săn mà tôi đã tìm thấy trong căn cabin và rồi bắt đầu chuyến khám phá, không quên khóa cửa trước khi khởi hành.
Tôi hướng vào sâu trong rừng. Vì có đủ ánh sáng mặt trời và các cây phân bố cách nhau, nên dưới tán cây vẫn rất nắng. "Dù bây giờ trời vẫn còn sáng, nhưng chắc chắn mình vẫn nên trở về sớm," tôi tự nói với chính mình trong khi khắc một chữ X vào thân cây gần đó để đánh dấu đường đi.
Việc đầu tiên cần làm là tìm nước. Tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm kiếm trong hai hoặc ba giờ trước khi mệt mỏi, và nếu đến lúc đó mà tôi vẫn không tìm thấy nó, tôi sẽ quay trở về.
Căn cabin nhanh chóng trở nên nhỏ bé đằng sau bóng lưng tôi, nhưng theo như dữ liệu được cập nhật, tôi vẫn cảm thấy như mình biết rõ nó ở đâu, khác với khi tôi tỉnh dậy lần đầu tiên và bị mất phương hướng. Mất một lúc để thông tin và kinh nghiệm được tải xuống đồng bộ với trí nhớ cơ bắp của tôi.
Tôi cho rằng việc rèn cũng sẽ tương tự như vậy. Tôi không có kinh nghiệm gì từ tiền kiếp cả, vì vậy tôi phải hoàn toàn dựa vào dữ liệu được cài đặt kèm theo để áp dụng cho cuộc sống mới này; dữ liệu đó hẳn là sẽ được áp dụng khi tôi bắt đầu rèn. Tôi biết rằng sự khác biệt giữa cơ sở kiến thức và bộ nhớ cơ thể của tôi sẽ biến mất sau một khoảng thời gian. Dù sao đi nữa, tôi cũng không lo lắng về chuyện đó.
Trong khi tôi đang rảo bước, những mẩu thông tin mới về thực vật và động vật cũng như những mảnh ghép ký ức dần dần ùa về trong đầu tôi. Ngay cả như thế, tôi vẫn không quên đánh dấu các thân cây tôi từng đi qua, phòng trường hợp kiến thức mới của tôi sẽ bỏ rơi tôi vào lúc tôi cần nó nhất. Cùng lúc, tôi cũng đang hái và cho vào túi các loại thảo dược có tác dụng điều trị, như giảm sốt hoặc kháng khuẩn, vì tôi chưa tìm thấy bất kỳ loại nào trong căn cabin. Dựa vào sự phong phú của các loại thảo dược hữu ích ở đây, thế giới này đang dần trở thành một nơi tốt đẹp để sinh sống.
Sau khoảng một giờ đi lang thang, tôi cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nước quý giá của mình. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy và lao về phía đó, và cuối cùng đặt chân đến một bờ hồ. Trên thượng lưu, tôi có thể nhìn thấy con sông đổ vào hồ. Hồ này rộng đến nỗi tôi không thể nhìn thấy được bờ đối diện.
Vì thu thập các loại thảo dược suốt dọc đường, nên mất cả một giờ đồng hồ tôi mới tìm thấy nguồn nước này, nhưng thực tế nơi này chỉ cách căn nhà của tôi khoảng mười lăm phút đi bộ thôi. Đây là giải pháp cho vấn đề nước của tôi. Tôi có thể phải đi nhiều chuyến trong một ngày, nhưng đó sẽ là bài tập hoàn hảo sau khi bị nhốt trong xưởng suốt nhiều giờ liền. Tôi sẽ tích hợp nó vào thói quen của mình bắt đầu từ ngày mai.
Tôi ngắm nhìn ảnh phản chiếu của mình dưới làn nước. Tuy những gợn sóng khiến cho việc quan sát có đôi chút khó khăn, nhưng qua ảnh phản chiếu của mình dưới nước thì tôi trông như một gã ba mươi tuổi, như tôi đã yêu cầu. Tôi đã nghĩ rằng 20 tuổi sẽ là quá trẻ để trở thành một thợ rèn tài ba, theo như tôi mong muốn, và dữ liệu và kinh nghiệm được cài đặt bây giờ đã chỉ ra điều đó. Không ai sẽ tin vào tài năng của một người trẻ tuổi như vậy, đặc biệt là khi tôi là một kẻ lạ mặt mới đến khu vực này.
Đồng hồ sinh học của tôi cho biết vẫn còn một chút thời gian nữa trước hoàng hôn. Tôi đi dạo dọc theo bờ hồ, nhìn quanh khu rừng và hồ nước, bỗng tôi phát hiện ra một vài thứ. Đầu tiên, có những cây bụi mọc những trái giống như quả mâm xôi. Trên các cành cây, cũng có những quả có hình dạng giống như táo vậy. Theo dữ liệu, cả hai đều có thể ăn được, vậy nên tôi đã hái một “quả giống táo” từ trên cây xuống. Nó hiển nhiên phải có mùi giống hệt quả táo ở thế giới cũ.
Tôi liều mạng cắn một miếng. "Má ơi nó chua!" tôi kêu lên.
Mặc dù nó có mang một chút hương vị của táo, nhưng nó lại rất chua. Mặc dù nó không chua như giấm táo, nhưng nó không phù hợp với những ai không thích đồ ăn chua. Thứ trái cây này thật đáng sợ! Những người nông dân trong thế giới trước của tôi đã làm việc chăm chỉ để trồng những quả táo ngọt, mọng nước, và nỗ lực của họ đã thực sự có “kết quả”, đùa tí. Dù sao đi nữa, tôi cũng không mang theo bất cứ thứ gì để đựng trái cây, và tôi vẫn còn kha khá thức ăn trong kho. Tôi sẽ quay lại đây để hái trái cây vào một ngày khác.
Tôi quay lại nhìn về hướng hồ nước một lần nữa. Dòng nước không ngừng chảy cho thấy có thể có một ngọn núi gần đây; có lẽ đó là nguồn của con sông và là nơi nước chảy ra, nhưng tôi không trông thấy được gì từ vị trí mình đang đứng cả. Tôi nhìn thấy một số con cá bơi trong dòng nước trong suốt và quyết tâm rằng lần tới, tôi sẽ mang theo cần câu và mồi để thử bắt vài con. Hy vọng rằng tôi sẽ có thời gian sau khi bắt đầu làm thợ rèn - tôi sẽ dành phần lớn thời gian trong ngày trong xưởng vì nghề rèn sẽ là nguồn sống của tôi. Tất nhiên là, tôi vẫn có thể quyết định thời gian làm việc cố định của mình và sau đó đi câu cá vào những ngày nghỉ.
Tôi đã quá chán làm một kẻ nghiện công việc rồi. Tôi muốn sống một cuộc đời chậm rãi và bình yên.
Tôi lảng vảng thêm một lúc nữa trước khi đồng hồ sinh học của tôi báo hiệu rằng đã muộn rồi. Đã đến lúc phải quay về rồi ... hoặc ít nhất là tôi đã quyết định như vậy sau khi tôi đột ngột nhìn thấy có gì đó chuyển động trong bụi cỏ. Nhìn kỹ lại, tôi thấy một con vật dài khoảng 150 centimet, gần bằng kích thước của một người trưởng thành. Tôi thận trọng tiến lại gần nó.
“Con vật” bị khuất trong bóng tối, vì vậy tôi không thể trông thấy rõ ràng cho lắm, nhưng tôi nhận ra rằng nó có đôi tai hình tam giác giống như mèo hoặc chó. Tuy nhiên, hình dáng của nó trông gần như con người. Vai của nó cứ nhấp nhô liên hồi và nó khiến tôi rảo bước nhanh hơn. Chắc chắn rằng nó có thể nghe thấy tôi đang tiến lại gần, nhưng hơi thở của nó không đều và nó không cử động gì ngoài vai của nó cả.
Chỉ đến khi tôi tiến lại đủ gần đến nỗi như có thể chạm vào nó, tôi mới nhận ra con vật ấy là gì. Có lẽ gọi nó - cô ấy - là một con vật là không lịch sự cho lắm. Cô ấy ắt hẳn là một người thuộc tộc thú nhân. Cô ấy có đuôi giống như hổ cùng với đôi tai và lông sọc vằn khắp cả tứ chi, nhưng ngoài những thứ đó thì cô ấy trông giống một con người. Một chiếc áo giáp da nhẹ bảo vệ lấy phần thân của cô ấy. Cô ấy đang đeo một cây cung trên vai và một túi đựng tên ở bên dưới eo, nhưng có lẽ cô ấy chưa có cơ hội sử dụng chúng trong cuộc chiến gần đây nhất của mình.
Cơ thể cô ấy phủ đầy những vết thương trông rất đau đớn. Mặc dù cô ấy đã ngã sấp mặt xuống đất, nhưng tôi có thể thấy áo giáp của cô ấy bị rách ở hai bên, lộ ra thân thể đầy vết bầm tím và bê bết máu. Tuy vết thương không chảy quá nhiều máu, nhưng rõ ràng là nó rất nghiêm trọng. Tôi không cần phải dựa vào dữ liệu để biết những thứ này.
“Mình cần phải đưa cô ấy đến nơi nào đó an toàn nhanh nhất có thể.”
Tôi lật ngửa cô gái lại và bế cô ấy lên. Bộ giáp của cô ấy không thực sự chắc chắn như tôi đã nghĩ, bởi vì bộ ngực đầy đặn đáng kinh ngạc của cô ấy lộ ra ở phía trên của lớp áo da. Tôi bị đứng hình một chốc, nhưng không có thời gian để dừng lại và nhìn chằm chằm vào nó. Tôi cố gắng quên đi hình ảnh kia và nâng cơ thể cô ấy lên vai mình theo cách mà người ta hay gọi là “vác kiểu lính cứu hỏa”. Cô ấy có vẻ nhẹ hơn so với vẻ bề ngoài.
“Sẽ hào hiệp hơn nếu mình bế cô như một công chúa, nhưng như thế này nhanh hơn,” Tôi thầm nói. “Đành phải chịu thôi. Tôi xin lỗi.”
Mang theo một cô gái bán hổ, tôi vội vàng chạy về nhà. Tôi đi dọc theo bờ hồ, vậy nên nó sẽ mất hơn mười lăm phút so với ước tính ban đầu của tôi để về được đến nhà. Cô ấy đang suy yếu rất nhanh, nhưng cơ thể của cô ấy vẫn còn hơi ấm. Tôi vẫn bám lấy hy vọng rằng tôi sẽ về đến nơi kịp lúc.
Khi chúng tôi về đến căn cabin, tôi đặt cô ấy xuống để có thể mở cửa. Một loạt tiếng lạch cạch từ phía xưởng truyền đến tai tôi. Tôi vội vàng đi đến phòng ngủ, và sau một hồi lục lọi xung quanh, tôi đã tìm được vài miếng vải thừa ở trong tủ. Tôi vơ lấy hai mảnh, rồi lại nhanh chóng quay trở lại phòng khách và đặt chúng lên bàn. Sau đó tôi hướng về phía xưởng, nơi mà tôi có thể tìm thấy kim, chỉ và một con dao. Hai cái kia thường dùng để khâu bao kiếm và con dao thường được dùng để quảng bá sản phẩm, nhưng đây không phải là lúc để kén chọn.
Tôi đã có được mọi thứ tôi cần rồi.
Ở trong bếp, tôi đặt cây kim vào nồi nước và nhóm lò lên. Trong lúc chờ đợi, tôi trải một tấm vải lên chiếc bàn trong phòng khách. Cô gái kia vẫn nằm bất tỉnh ở nơi mà tôi đã đặt cô ấy xuống. Tôi mang cô ấy vào cabin và đặt cô ấy nằm lên bàn, rồi tôi chốt cửa lại để không ai có thể quấy rầy tôi được, mặc dù nó cũng không có khả năng xảy ra.
Tôi cởi bỏ chiếc cung, bao tên và lớp bảo vệ cổ tay của cô ấy ra – chúng trông giống như găng tay của cung thủ - và đặt chúng sang một bên. Tôi cũng cởi bỏ áo giáp của cô ấy… à thì, nó thực sự chỉ là một miếng giáp ngực thôi. Áo trong của cô ấy ướt đẫm và dinh dính bởi máu, vậy nên tôi cắt từ phần chính giữa là cởi nó ra.
Đầu tiên, tôi kiểm tra để chắc chắn rằng không có vết thương nghiêm trọng nào khác ngoài vết thương bên hông của cô ấy. Vì tay và chân của cô ấy có lông nên cũng khó có thể biết được có vết thương nào ở đó hay không. Dù rằng, nếu tôi có thể nhìn thấy vết thương qua đám lông đó, thì ắt hẳn nó phải là một vết thương khá nghiêm trọng. Tôi xem việc không có vết thương có thể trông thấy được kia là một dấu hiệu tốt. Những vết cắt và tím bầm bao phủ khắp cơ thể của cô ấy, nhưng chỉ có vết thương đang chảy dịch ở bên hông cần được xử lý ngay lập tức. Máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương. Cô ấy trông không còn tỉnh táo nữa, nhưng cô ấy vẫn nhăn mặt vì đau đớn suốt từ lúc tôi gặp cô ấy đến giờ.
Nước cuối cùng đã sôi. Tôi cắt một mảnh vải thừa và cho vào nước để khử trùng. Sau một lúc, tôi lấy ra và mang đến bàn, cùng với kim và chỉ.
"Dữ liệu thực sự hữu ích trong những lúc như thế này đấy," tôi nói. Cho đến nay, mọi thứ tôi đã làm đều được dựa theo một số kiến thức từ tiền kiếp của tôi, cùng với một số dữ liệu hữu ích khác. Tuy nhiên, đối với các bước tiếp theo, tôi không có kinh nghiệm thực tế - chỉ có dữ liệu có thể giúp tôi vượt qua.
Tôi lau vết thương bằng tấm vải đã được khử trùng. Cô gái trẻ rên rỉ và khuôn mặt cô ấy bị nhăn nhó vì đau đớn, nhưng cô ấy vẫn bất tỉnh. Máu lại chảy ra lần nữa, vậy nên tôi phải nhanh chóng khâu vết thương lại. Và vì tôi không thuốc gây tê, nên chuyện này sẽ khiến cho cô ấy rất đau đớn. Mỗi lần mũi kim đâm xuyên qua da, cô ấy lại nghiến chặt răng. Mặc dù tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục vì lợi ích của cô ấy.
Cuối cùng, tôi đã thành công khâu lại vết thương. Nó không đẹp như cách mà một bác sĩ phẫu thuật hay làm, nhưng vì hệ thống của tôi chỉ có một vài kỹ năng cơ bản để sinh tồn, nên có thể nói nó đã được khâu đúng cách. Công việc có thể không ưa nhìn lắm, nhưng ít nhất nó sẽ ngăn vết thương chuyển biến xấu. Nếu cô ấy phàn nàn về vẻ ngoài của nó sau này, tôi sẽ thừa nhận nó và xin lỗi cô ấy.
Một lần nữa, tôi ngâm miếng vải tôi đã sử dụng để lau vết thương và sau đó sử dụng nó để lau sạch toàn bộ cơ thể của cô ấy, đồng thời tôi cũng kiểm tra kỹ lưỡng lần nữa để xem còn có bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào khác không. Điều này thật khó xử vì cô ấy hoàn toàn trần như nhộng. May mắn thay, cả tâm trí và cơ thể của tôi đều hiểu rõ sự nghiêm trọng của tình huống, vậy nên tôi đã hoàn thành mà không khiến cho mình tự cảm thấy xấu hổ.
Tôi dập tắt ngọn lửa và đổ đầy nửa bát gỗ với nước nóng, sau đó ngâm một số loại thảo dược hạ sốt mà tôi đã thu thập trước đó. Sau một lúc, hỗn hợp bắt đầu tỏa ra một hương vị thơm mát. Tôi cho cô gái uống thuốc sau khi đảm bảo rằng nó đã đủ nguội để có thể uống. Sau một lúc bón thuốc vào miệng cô ấy, cô ấy đã uống hết bát thuốc. May mắn là cô ấy không hoàn toàn không có phản ứng gì. Bát đã sớm trống rỗng, và vì là thảo dược hạ sốt, nên tôi hy vọng nó cũng sẽ có một ít tác dụng giảm đau.
Cô ấy không tự phục hồi một cách kỳ diệu, nhưng sau một giờ, hơi thở của cô ấy đã ổn định hơn. Tôi cố gắng di chuyển cô ấy vì bàn không phải là nơi phù hợp dành cho bệnh nhân. Tôi bế cô ấy theo kiểu bế công chúa, lần này là vào phòng ngủ và đặt cô ấy xuống giường. Tất nhiên, tôi đắp cho cô ấy bằng một tấm kakebuton (hay tôi nên gọi là một cái mền hoặc cái chăn, để phù hợp với văn hóa phương Tây của thế giới này). Cô ấy đang ngủ rất say. Tôi chưa từng để ý trước đây, nhưng trên đầu cô ấy, có đeo một chiếc cài tóc màu xanh sành điệu lấp lánh trong ánh sáng của căn phòng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Chỉ riêng việc cấp cứu thôi đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng còn hơn thế, việc duy trì mức độ tập trung đó đã khiến tôi hoàn toàn kiệt sức. Cộng với việc thám hiểm xung quanh trước đó và cứu cô gái này, thì quả thật hôm này đã là một ngày quá dài rồi. Tôi quyết định mình nên ăn tối, nhưng tôi cần phải nghỉ ngơi trước, vì vậy tôi ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh chiếc tủ đầu giường.
“Ngày mai, mình sẽ đi bổ sung nguồn nước và sau đó bắt tay vào việc làm quen với nghề rèn. Thỉnh thoảng mình cũng cần phải kiểm tra cô ấy nữa,” tôi nói. Suy nghĩ đã khiến tôi buồn ngủ và ngồi xuống chỉ khiến sự mệt mỏi của tôi trở nên rõ ràng hơn. Đầu tôi nghiêng xuống và tôi giật nó lên. Đây là một cảm giác quen thuộc từ thế giới cũ của tôi - tôi đang bắt đầu ngủ gục.
"Không... Mình phải... nấu bữa tối..." Tôi lầm bầm, nhưng vô ích thôi. Tôi dần đắm chìm vào màn đêm đầy cuốn hút.
3 Bình luận