Chikasugiru Karera no, Ju...
久遠 侑 和遥キナ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 4: Trong phòng cô ấy

3 Bình luận - Độ dài: 10,969 từ - Cập nhật:

Một ngày nọ, sau buổi giao hữu mấy hôm, tôi đi học về được một lúc thì chuông của máy đàm thoại nội bộ reo lên. Tôi xuống phòng khách và nhìn vào màn hình thì thấy một anh chàng trông loè loẹt nhưng có phần tri thức đứng trước cửa, người mặc quần bò với áo polo[note56304] đen,trên tay đeo chiếc vòng bạc, là anh trai tôi đấy.

Tôi mở cửa mời anh vào, cũng nhớ mang máng là anh ấy bảo sẽ tới thăm chúng tôi.

"Bé Rina đâu?"

Anh hỏi tôi ngay khi vào phòng khách. "Cậu ấy không ở nhà đâu", câu trả lời làm anh ấy thất vọng ra mặt. Tôi dám chắc cái người này đến gặp Izumi là chính, về nhà chỉ là thuận đường mà thôi.

"Cái gì thế?", tôi hỏi về chiếc túi bóng anh đang cầm trên tay. Anh ấy trả lời: "Chút thực phẩm ý mà."

"Cũng lâu rồi anh không nấu cho em ăn. Anh đã chọn mấy nguyên liệu đắt tiền vì em đấy biết không."

Chiếc túi đặt trên bàn đựng mì ống và cà chua đóng hộp. Anh trai tôi từng làm việc bán thời gian tại một nhà hàng Ý khi còn là sinh viên đại học, vậy nên ẩm thực Ý có thể nói là đúng ngón nghề của anh.

Trong gian bếp, anh rửa tay rồi bắt đầu ngay vào làm xa lát với sốt cà chua. Tiếng dao cạch cạch và tiếng xèo xèo khi xào thịt băm vang vọng khắp phòng. Một lúc sau, khi tất cả những gì còn lại cần làm là luộc mì ống, Izumi vẫn chưa về nhà, chúng tôi đành ra sô pha ngồi và chơi game đá bóng trên TV để giết thời gian.

Dưới ảnh hưởng của bố, anh tôi đã quá quen thuộc với trái bóng, giống như tôi vậy. Tuy không xuất chúng nhưng anh ấy vẫn tiếp tục chơi trong câu lạc bộ cho đến năm cuối trung học phổ thông, thậm chí còn chơi Futsal[note56305] để giải trí nữa.

Thế rồi, khi đồng hồ vừa điểm qua chín giờ, ngoài hành lang bỗng phát ra tiếng lạch cạch của ai đó mở cửa. Không kèm theo tiếng xe ô tô, nên khả năng lớn là Izumi về.

Không ngoài dự đoán, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, có phần mệt mỏi của Izumi: "Tớ về rồi."

Tiếng dép lê ngày một rõ rệt, cánh cửa được mở ra. Izumi mặc đồng phục học sinh, với áo véc màu kem và váy kẻ ca-rô đỏ trên nền xanh dương, bước vào phòng khách.

"A", trông thấy hai anh em chễm chệ trên sô pha, cô ấy kêu lên một tiếng và khựng lại.

Anh tôi ngừng chơi và cười hớn hở.

"Rất vui được gặp em. Anh là Ryuuichi, anh trai của Kenichi đây."

Khi anh giới thiệu bản thân, Izumi cúi đầu, trông không được tự nhiên lắm.

"Rất vui được gặp anh, em là Izumi Rina. Em đã nghe Kenichi kể nhiều về anh rồi ạ."

"Vậy sao?"

Anh liếc xéo tôi trong khi mỉm cười chào hỏi Izumi, sau đó thì thầm: "Vậy cơ à Kenichi?". Lại còn nói bóng nói gió nữa, tôi phớt lờ luôn.

"Rina chưa ăn tối phải không em? Hôm nay đích thân anh vào bếp đấy. Đợi anh ít phút nữa thôi."

"Vâng, mùi đồ ăn thơm quá. Anh đang nấu gì thế ạ?"

"Mì Ý sốt bò bằm[note56306] ăn kèm xa lát Caesar[note56307]. Nước sốt là anh tự làm đấy, nhưng em cứ yên tâm về hương vị."

Không có gì ngạc nhiên khi anh trai tôi vừa thể hiện kỹ năng giao tiếp tuyệt vời của mình. Sự rụt rè của Izumi khi hai người gặp nhau lần đầu đã vơi đi chỉ sau vài lời qua lại. Ngồi trên ghế sofa, tôi quan sát anh trai mình trong bếp đang bày biện món ăn sắp hoàn thành cho Izumi xem. Chứng kiến anh trai và Izumi đứng cạnh nhau, không hiểu sao sâu trong lồng ngực tôi lại dấy lên một cảm giác khó chịu.

Trong khi tôi vẫn gọi cô ấy là "Izumi" thì anh Ryuu đã gọi "em Rina" ngọt sớt ngay từ lời đầu tiên. Điều đó khiến tôi không thoải mái một chút nào.

—Phải chăng là ghen tị? Thật lố bịch, tôi vội gạt phăng ý nghĩ kia ra khỏi đầu.

Khi đang cố làm dịu đi tiếng lòng bứt rứt, giọng nói bông đùa của anh vang lên bên tai tôi.

"Rina nè, em có thể thử gọi anh là 'Onii' được không?"

"Ếeee!"

Đột nhiên nói gì vậy, hả cái đồ đào hoa kia.

Izumi cũng bị làm cho ngỡ ngàng mà bối rối đưa tay lên che mặt. Nếu để Yuriko thấy cử chỉ này, cậu ấy sẽ đánh giá là "thảo mai"[note56308] hoặc đại loại thế. Nhưng trường hợp của Izumi có lẽ không giống như Tachibana, tôi nghĩ đó chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi.

"Mặc kệ anh tớ đi Izumi. Cái ông này hay kể chuyện cười như thế lắm."

Tôi quay sang giải vây cho Izumi.

"Ế, a-anh đang đùa ạ?"

Izumi bối rối nói trong khi liên tục nhìn về phía tôi và anh tôi. Anh ấy mà thực sự có ý đó thì rất không ổn Izumi à.

Anh ấy cười khoái chí: "Xin lỗi, xin lỗi."

"Anh không có ý quấy rối em đâu. Chưa từng có cô gái trẻ nào ở gần anh như thế nên tự dưng anh muốn trêu chút thôi."

"T-Thế ạ?", Izumi nghiêng đầu ái ngại. Lời nói và cách hành xử của anh hôm nay khiến tôi muốn đập bỏ sự tôn trọng tôi dành cho người anh xuất chúng của mình. Đầu óc để bên dưới hay sao mà ăn nói thô lỗ, đúng là tên ngốc.

"Đừng nói cho Izumi điều đó chứ anh Ryuu."

Tôi nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt chán ghét, còn Izumi chỉ biết cười trừ: "Aahaha...".

"Ừ-Ừm, hôm nay em hoạt động ở câu lạc bộ nên người nhiều mồ hôi... Em xin phép đi thay quần áo nhé ạ?"

"À, tất nhiên. Anh sẽ đợi em. Xin lỗi vì đã trêu em hơi quá nhé."

Izumi mỉm cười: "Không sao ạ" rồi rời phòng khách như thể muốn thoát ngay khỏi nơi này vậy.

Cạch một tiếng, cánh cửa đóng lại, căn phòng im ắng hẳn đi. Tôi cất giọng khi anh Ryuu quay vào bếp.

"Izumi là cô gái nghiêm túc, anh đừng trêu cậu ấy quá."

"Thấy một cô bé như vậy thì sao anh cưỡng lại được việc trêu chọc chứ. Phản ứng của em ấy thật dễ thương quá đi mà."

Anh ấy bật bếp, nghe giọng vẫn còn khoái chí lắm. Tôi ngả lưng thật sâu vào ghế sô pha, thì thầm: "Chẳng hay ho gì hết".

Trong phòng chỉ còn âm thanh của nước đang sôi. Anh trai tôi bỏ một nắm mì Ý vào nồi. Sau vài phút, mùi mì luộc ấm áp, xen lẫn chút ngọt ngào dần toả ra.

Izumi trong bộ đồ ngủ tiến vào bếp, xung quanh cô ấy còn thoảng hương thơm xà phòng.

"Oa. Trong ngon quá ạ!"

"Phải chứ? Ta bắt đầu ăn nào. Kenichi ra ngồi đi."

Tôi ngồi xuống cạnh Izumi, còn anh tôi chọn chiếc ghế đối diện tôi mà mẹ hay ngồi.

Đồ ăn anh nấu vẫn vừa miệng, trông ông anh tự tin chưa kìa. Izumi cũng khen nó rất ngon, làm anh ấy cười tươi: "Cảm ơn em".

Trong lúc ăn, anh tôi hỏi thăm và trò chuyện với Izumi, đến khi không còn nhiều chủ đề nữa, anh ấy hỏi "Dạo này mẹ có hay về nhà muộn không?" bằng giọng bình thản.

"Thường là khoảng mười giờ. Nhưng mấy hôm gần đây toàn hơn mười hai giờ mẹ mới về."

"Thế à."

Anh Ryuu rót nước và uống một ngụm.

"Hẳn mẹ bận bịu công việc lắm."

"Em cũng đoán vậy. Nhưng nói đúng hơn là mẹ đang tận hưởng cuộc sống đấy chứ. Bà ấy chẳng bao giờ phàn nàn hay bộc lộ nét mệt mỏi. Bà ấy nói chuyện với Izumi sảng khoái lắm."

"Hừm..."

Khi nói về mẹ, nụ cười đã không hiện hữu trên gương mặt lãng tử của anh tôi, thay vào đó là thái độ nghiêm nghị, cùng chút gì đó của người đã ra đời bươn chải.

Tôi thong thả kể tiếp, sau đó chợt nhận ra sự chuyển biến trong nét mặt anh. Anh ấy đã nhoẻn miệng cười, rồi lại vui vẻ bắt chuyện với Izumi, hỏi rằng sở thích của cô ấy là gì.

Sau bữa tối, chúng tôi dọn dẹp bát đĩa, bọc phần thức ăn của mẹ bằng màng bọc thực phẩm rồi tiếp tục trận đấu trong khi thưởng thức trà lúa mạch.

"Ồ, hai anh em đang chơi game ạ?"

Thấy tôi và anh Ryuu lại ngồi cạnh nhau trên sô pha, Izumi nhặt chiếc tay cầm lên và hỏi.

"Ừ. Một trò đá bóng ý mà. Em muốn thử không Rina?"

"Được chứ ạ?"

Khi anh trai tôi mở lời, Izumi tỏ ra hào hứng.

"Trước giờ em chưa từng chơi mấy trò điện tử như này." 

"Hể. Lạ nhỉ. Bố mẹ em nghiêm khắc hay sao?"

Izumi vội lắc đầu.

"Không phải đâu ạ, chỉ là em không hứng thú với nó lắm. Em có cày một trò giải đố trên điện thoại đấy."

"Hừm", anh trai tôi bấm tay cầm và đưa trở lại giao diện chọn đội.

"Thế, Rina và anh sẽ chơi trước. Kenichi, dạy Rina cách thao tác đi."

"Ô kê", tôi đồng ý và đưa tay cầm cho Izumi. Anh trai tôi ngồi xuống sàn để nhường ghế sô pha cho Izumi, thế lầ tôi và Izumi ngồi cạnh nhau.

Tôi hướng dẫn những thao tác cơ bản khi chơi, Izumi lắng nghe và gật đầu: "Ừm, ừm".

Tôi quyết định chọn cho cô ấy một đội hình mạnh, tập hợp những cầu thủ có trạng thái thể lực tốt. Có khi trò chơi này lại thành thú tiêu khiển của Izumi cũng nên.

"Ái chà, Cũng siêu đấy Rina!"

Anh trai tôi có ý định ngăn cản hậu vệ tiếp cận bóng.

Một đường bóng bất ngờ được tạo nên thẳng hướng khung thành, có một cầu thủ rê bóng qua từ khoảng cách xa đến nỗi ngay cả Maradona cũng phải kinh ngạc.

"A a, Kenichi ơi, nút nào để sút?"

Một cầu thủ do Izumi điều khiển đột ngột dừng lại trong vòng cấm, cô ấy vội vàng hỏi tôi. Giọng nói sát tai khiến tôi thấy hơi nhột.

Các cầu thủ đối phương tự động di chuyển và vây quanh cầu thủ có bóng, nhưng người kiểm soát tất cả là anh trai tôi lại đang cố gắng hết sức để điều khiển và để họ tránh xa khỏi đó.

Khi tôi trả lời: "Nút □ ý", "Ừm", Izumi rời mắt ngay khỏi màn hình và nhanh chóng tìm kiếm nút bấm, và rồi,

"Sút nè!"

Cô ấy vừa hô vừa bấm nút một cách vụng về.

Chắc chắn rồi, cú sút từ cự li gần đã làm tung lưới đối phương. Bình luận viên ảo hô lên rõ to: "Goooooooal", Izumi cũng sung sướng hô "Yay!" và đưa tay ra như muốn đập tay với tôi.

Tôi có thể nhìn thấy nách[note56309] và lớp vải đồ lót trắng qua ống tay của chiếc áo phông của Izumi, và trong lúc giật mình trước sự thiếu đề phòng đó, tôi bất giác đập tay với Izumi.

"Á, em đánh bại anh rồi!"

Tôi nhìn chằm chằm vào ông anh trai đang phản ứng thái quá của mình bằng đôi mắt lạnh nhạt. Nếu không phải máu mủ ruột thịt, tôi sẽ không bao giờ kết giao với loại người anh ấy.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Ba chúng tôi chơi game được khoảng ba mươi phút thì Izumi bảo muốn về phòng để gọi điện cho mẹ. Tôi cũng lên phòng mình cùng với anh Ryuu.

"Oải quá."

Anh trai tôi thốt lên ngay khi ngồi xuống giường. Tôi ra ghế ngồi đối diện anh.

Tôi thì thào: "Có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy Izumi hào hứng đến vậy", anh ấy đáp lại trong sự kinh ngạc: "Thế á?"

"Em nghĩ cậu ấy còn hơi rụt rè. Nhưng so với khi bọn em bắt đầu sống chung thì dạo gần đây có vẻ cậu ấy đã thoải mái hơn nhiều rồi."

"Ra vậy. Con bé cố gắng làm quen với nhịp sống mới như vậy là tốt."

"Ừm", tôi gật đầu, thế rồi anh Ryuu nhìn tôi,

"Em cũng đang làm khá tốt đấy chứ."

"Hả?"

"Thì bởi hai đứa đã trở nên thân thiết với nhau còn gì. Em là đứa khá nhút nhát. Anh đã lo rằng một khi em phớt lờ Rina, mọi điều trong nhà sẽ trở nên khó xử, nhưng anh rất mừng khi thấy em đối xử tốt với con bé."

"... Em không hay chủ động khơi chuyện với Izumi, mà đúng hơn là cậu ấy thường mở lời trước."

"Không vội, không vội. Hai đứa được như hiện giờ là tốt rồi. —Mà này, em đã bao giờ cảm thấy hưng phấn chưa? Anh hỏi thật lòng đấy."

Sự nghiêm túc hiện rõ trên nét mặt anh. Tôi tự hỏi đối với anh điều gì mới nghiêm túc thật sự.

"Chưa. Chưa bao giờ."

"... Em trả lời nhanh vậy làm anh lại lo lắng theo một hướng khác đấy. Em là một thằng con trai bình thường phải không?"

"Không phải ai cũng như anh Ryuu đâu nhá."

Tôi lấp liếm bằng nụ cười gượng, nhưng thành thật mà nói, không phải là tôi chưa từng có cảm xúc ấy. Rất khó để kìm nén dục vọng của bản thân, nhất là khi tôi vào tắm sau lượt của Izumi.

Cố gắng tránh việc tiếp tục lấy Izumi làm chủ đề, tôi lại ngồi vào ghế.

"À anh này, mẹ bảo nhà mình chuẩn bị đi thăm mộ bố, nếu anh muốn đi cùng thì hãy sắp xếp lịch trình của mình trước nhé."

Khi tôi nói đến đây, anh tôi gật đầu và lẩm bẩm: "Sắp đến ngày rồi à?"

Bố tôi mất vào tháng Tám cách đây ba năm, khi ấy tôi đang học năm thứ hai trung học cơ sở. Nguyên nhân là do ông bị đột quỵ khi đang trên chuyến bay đi tham dự một hội nghị.

Bố tôi đã xuất bản một số cuốn sách học thuật và thi thoảng có viết lời bình trên báo, nhưng không nổi tiếng tới mức được gọi là diễn giả, ông là giáo sư tại một trường đại học tư thục.

Tuy nhiên, trong một lần xuất hiện trên ti vi để phát biểu về một vấn đề đang rất nóng trong xã hội lúc bấy giờ, bố tôi đã bị những người có quan điểm trái ngược chỉ trích gay gắt suốt một khoảng thời gian sau đó. Theo lời mẹ kể, không có điều gì quá nghiêm trọng và cũng không có hành vi thực sự tiêu cực nào, nhưng khi đó bố tôi dường như đã chịu áp lực tột độ, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Dù bây giờ chúng tôi chưa xác định rõ các hệ quả, nhưng tôi cho rằng nó hẳn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng sức khỏe của bố tôi, người vốn đã mắc hội chứng cao huyết áp.

Ngày trở về ngôi nhà ở thành phố thuộc tỉnh nơi bố mẹ tôi sinh ra này, tang lễ đã được cử hành với sự tham dự của họ hàng và bạn bè của bố từ hồi ông còn nhỏ, và sau khi tro cốt của ông được chôn trong khu mộ của gia đình nhà nội, anh tôi đã lần lượt mang những cuốn sách từ phòng đọc của bố, nơi giờ đã thành phòng làm việc của mẹ tôi, về phòng riêng của anh như đàn kiến khuân thức ăn. Hầu hết những cuốn sách được trưng bày trong phòng tôi là một phần của bộ sưu tập đó.

Năm tiếp theo, cho đến thời điểm rời đi, anh trai tôi ở nhà cả ngày để đọc sách, cứ như thể anh đang nạp hết những câu chữ từ tủ sách của bố vào đầu mình vậy. Ngay cả khi chúng tôi đang ăn, anh ấy vẫn cầm một cuốn sách trên tay. Là một học sinh cấp hai, tôi cũng biết lo lắng khi nhìn anh hành động trống rỗng như vậy. Gần như mỗi ngày anh ấy lại đổi một cuốn sách.

Ngoài những cuốn được viết bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, còn có một cuốn sách bằng tiếng Pháp, do ngày xưa anh tôi học khoa văn học Pháp. Anh ấy đã dỡ từng viên gạch trên bức tường sách mà cha tôi để lại với một tốc độ đáng kinh ngạc. Tôi luôn nghĩ anh ấy là một người khá thông minh, nhưng sự cố chấp của anh ấy đã vượt quá những gì tôi tưởng.

Sau hai năm rời nhà, anh trai tôi đột ngột nói với mẹ về kế hoạch học lên cao hơn, kèm theo giấy báo rằng anh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp.

Trên cương vị làm mẹ, có lẽ mẹ tôi rất muốn ngăn cản con trai mình chọn hướng đi giống bố nó. Mẹ nói với anh tôi rằng việc học cao học ngành nhân văn không phải là lựa chọn sáng suốt trừ khi anh ấy thật sự xuất chúng, mẹ muốn anh đi làm cho một công ty luôn, nhưng anh ấy không chịu nghe và muốn tự quyết định sự nghiệp của mình.

"Rốt cuộc có phải bố đã ảnh hưởng đến việc anh quyết định học cao học chuyên ngành triết không?"

Trước thắc mắc của tôi, anh ấy chỉ cười nhẹ.

"Anh muốn phủ nhận lắm, nhưng anh đoán mình không thể nói rằng bản thân không chịu chút ảnh hưởng chút nào từ bố. Chỉ là anh vẫn luôn quan tâm đến triết học. Hồi phổ thông, anh chả đọc mấy cuốn sách như của Karatani Koujin hay tiểu sử Yoshimoto Takaaki[note56310] đấy thôi."

"Thế sao anh lại bỏ đi..."

"Anh cảm thấy xấu hổ. Mọi người sẽ đàm tiếu rằng 'Cháu là sinh viên từ bao nhiêu thập kỷ trước thế'... Anh thích đọc sách một mình nên không muốn bị những người biết chuyện làm phiền đâu."

"Hểeeee. Thật luôn. Giờ em mới được chứng kiến bộ mặt khác của anh đấy."

"... Em nghĩ anh là người thế nào chứ..."

"Một ông anh đào hoa."

Nghe tôi bảo vậy, anh ấy cười tươi: "Cái thằng này". Ngay cả khi bêu rếu người ta, cách nói chân thành cùng nụ cười sảng khoái của anh ấy cũng chẳng để lại ấn tượng xấu cho ai được. Tôi nghĩ rằng mọi người yêu quý anh ấy chính là từ cảm nhận đó. Nhưng rồi những lời vô cùng cởi mở của anh ấy và Izumi ban nãy hiện về trong tâm trí tôi, khiến tôi có cảm giác đau nhói khó tả.

Lát sau, anh tôi đứng dậy.

"Thôi, anh về đây. Tuần này anh còn một cuốn sách phải đọc."

"À, vâng."

Chúng tôi rời khỏi phòng và đi xuống nhà. Khi chúng tôi đến chân cầu thang, Izumi cũng ra ngoài.

"Anh Ryuuichi về ạ?"

Izumi vội bước xuống và gọi với theo khi anh tôi đang xỏ giày ở cửa. Anh ấy đáp lại với nét sinh động thường thấy ở một chàng trai hào nhoáng, cứ như thể trong đầu anh ấy không nhiều suy tư: "Ừm".

"Anh sẽ lại tới thăm em. Nghỉ hè chúng ta hãy đi đâu đó cùng nhau nhé. Anh có bằng lái rồi nên có thể đưa em đi bất cứ đâu em muốn."

"Thật sao ạ? Em mong chờ lắm."

Izumi vui vẻ đáp lại lời đề nghị của anh trai tôi. Tối nay Izumi đã mất cảnh giác hoàn toàn rồi.

Hai chúng tôi đứng cạnh nhau và dõi theo anh tôi đi ra cửa.

"Tạm biệt Rina và Kenichi nhé."

"Vâng."

Izumi vẫy tay nhẹ, tôi cũng giơ một tay lên. Ngay trước khi bước ra khỏi cửa, anh trai quay lại nhìn tôi và mỉm cười vu vơ: "Tạm biệt".

Không gian trở nên yên ắng sau tiếng đóng cửa "sầm", chúng tôi hạ tay xuống.

"... Có đôi khi ở nhà cũng cảm thấy cô đơn nhỉ", Izumi nói, mắt vẫn hướng ra cửa.

"Vậy à?"

Izumi nhìn sang tôi như đang lén thăm dò.

"Kenichi, tớ muốn chơi lại trò kia."

"Được, mình chơi thôi."

Tôi gật đầu và theo Izumi về phòng khách. Chúng tôi bật máy và ngồi cạnh nhau. Căn nhà an tĩnh bắt đầu vang lên âm thanh sôi động của trò chơi.

Tôi dạy Izumi cách sử dụng tay cầm kỹ hơn. Izumi cầm nó, háo hức như một đứa trẻ được tặng đồ chơi mới. Đây là lần đầu tiên cô ấy trải nghiệm trò chơi điện tử, chắc mê phải biết. Với người dường như trưởng thành trong một ngôi trường toàn những nữ sinh con nhà gia giáo, tôi hơi lo rằng lối sống thô thiển của tôi có thể ảnh hưởng không tốt đến cô ấy.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Khi mẹ về, tôi thu dọn máy chơi game, còn Izumi cho đồ ăn anh tôi nấu vào lò vi sóng để hâm lại.

"Nãy anh Ryuu ghé qua đấy ạ."

"Thế à."

Mẹ đặt túi xách xuống sô pha, đáp lại hờ hững. Với một người vô cùng để tâm đến anh như mẹ, câu nói đó lạnh nhạt một cách đáng ngạc nhiên.

"Anh ấy nấu luôn cơm tối ạ."

"Hừm", mẹ tôi ngồi vào bàn ăn và nhấm nháp tách trà Izumi mới pha.

Sau một lúc, Izumi bỏ đĩa thức ăn nóng hổi ra bày trước mặt mẹ tôi.

"Cảm ơn Rina", một nụ cười dịu dàng chỉ bộc lộ với Izumi khi về nhà hiện hữu trên gương mặt mẹ, rồi bà lại hờ hững ăn cơm. Dường như bà ấy chẳng quan tâm nó ngon hay dở.

Izumi về phòng, còn tôi bật ti vi xem một bản tin đang được phát sóng. Thế rồi mẹ chợt cất tiếng: "Kenichi".

"Con nói chuyện gì với anh con thế?"

Mẹ đặt dĩa lên chiếc đĩa trống sau bữa ăn, bà ấy cầm tách trà rồi quay sang phía tôi.

"Bọn con nói đủ thứ chuyện... Nhưng có vẻ như đến gặp Izumi mới là mục đích của anh Ryuu."

"Nó không nói gì kỳ quặc đâu nhỉ?"

"Cũng tương đối suôn sẻ ạ..."

Tôi lục lại trí nhớ về những gì ông anh đã nói và làm, không phát hiện lời nào gay gắt hoặc khiếm nhã, anh ấy vẫn tỉnh táo lắm.

"Tương đối hả..."

Tiếng thở dài của mẹ nghe nhẹ nhõm, nhưng lại ẩn chứa sự thất vọng. Thế rồi tôi trình bày ngắn gọn những gì đã xảy ra khi anh ấy đến.

"Chúng con cũng bàn một chút về sự nghiệp của anh Ryuu. Tại sao anh lại học cao học, hay ngành học hiện giờ của anh là gì."

Sau một tiếng "Hừm," mẹ tôi nghiêm túc kể.

"Khi Ryuuichi nói rằng nó sẽ học lên, mẹ thực sự đã phản đối khá mạnh mẽ... Nhưng anh con rất thông minh, dù nhiều lúc vẫn là thằng con ngốc nghếch, thế nên mẹ nghĩ anh con có đủ cơ sở để trở thành một học giả... Những năm gần đây các trường đại học không còn nhiều vị trí cán bộ trống, có vẻ sẽ là một tương lai gian nan, nhưng mẹ chắc chắn anh con sẽ làm tốt, kể cả lựa chọn công việc ở công ty ngoài."

"Tuy nhiên", mẹ tôi tiếp tục sau khi nhấp một ngụm trà.

"Thằng này rất hay va chạm với người ta. Mẹ lo lắm."

"Ý mẹ kiểu như là... tranh cãi?"

"Không phải, 'va chạm' đúng theo nghĩa đen luôn. Hồi Ryuuichi còn bé, gia đình ta thường đi mua sắm hoặc đến thư viện, nó cứ chạy loanh quanh, cản đường người khác và gây chuyện. Tóm lại là anh con không hề để ý những thứ xung quanh. Ryuuichi chỉ tập trung vào thế giới trong tầm mắt nó, chẳng bao giờ nghĩ đến khả năng có ai đó có thể tiến tới đằng sau hay bên cạnh mình. Bao nhiêu lần nó va vào người lớn rồi tự bật khóc mà."

Nói đến đây, mẹ tôi mỉm cười đầy hoài niệm. Tưởng tượng ra khung cảnh dở khóc dở cười đó, tôi thầm nghĩ: "Giống tính anh Ryuu thật". Vì được sinh sau khá muộn nên tôi không biết anh trai mình khi còn nhỏ như thế nào, nhưng có thể khẳng định anh ấy là một đứa trẻ hiếu động.

"Có lẽ đó là lý do tại sao anh Ryuu chơi bóng đá tệ vậy đấy ạ. Môn thể thao này không chỉ đòi hỏi về mặt kỹ thuật hay thể lực, mà sự phán đoán về cách mọi người sẽ di chuyển cũng quan trọng không kém."

"Chắc vậy rồi",  mẹ gật đầu trước lời nói nửa đùa nửa thật của tôi.

"Nhìn Ryuuichi hiện tại, mẹ thấy tâm tính của nó chẳng hề thay đổi. Nó thường ra ngoài chơi ở nơi đông người, điều đó làm mẹ rất bận lòng. Sau này mẹ hy vọng anh con không va phải ai ở đâu đó rồi gây gổ."

"Ngoài ra anh Ryuu không có mối quan hệ tốt đẹp với phụ nữ mẹ ạ."

Nghe tôi bảo vậy, mẹ đặt tay lên trán và thở dài.

"Con thì khác gì đâu mà chê anh?"

Câu nói chí mạng khiến tôi chỉ có thể ậm ừ đáp lại: "Dạ..."

"Nhìn về hướng tích cực thì Kenichi là một đứa bé biết quan sát xung quanh, biết đặt mình vào vị trí người khác để không làm phiền họ. Con tuy nhút nhát nhưng được cái trầm tính, dễ nuôi hơn thằng Ryuuichi."

Đã lâu lắm rồi tôi mới tâm sự cùng mẹ nhiều như thế. Kể từ ngày Izumi đến, tôi nhận thấy ngay cả môi trường xung quanh, vốn dĩ không liên quan chút nào tới sự hiện diện của cô ấy, cũng đã bắt đầu vận động từng chút.

Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi đứng dậy.

"Con về phòng trước đây. Mẹ cứ để bát đĩa đấy, mai con rửa sau ạ."

"Ừ. Mẹ phải đi tắm rồi mới ngủ được."

"Mẹ ngủ ngon nhé ạ."

Bật bóng đèn ở cầu thang, một thứ ánh sáng ấm áp bao trọn cả không gian xung quanh tôi. Lên tới tầng hai, tôi chợt nghe thấy một âm thanh trầm phát ra từ đằng sau cánh cửa màu nâu sẫm của phòng Izumi, hệt như tiếng mở tủ quần áo. Thời khắc chuyển giao ngày mới đã đến. Ánh bình minh sẽ chào đón Izumi sớm hơn vì cô ấy phải mất một tiếng rưỡi để di chuyển tới trường. Có lẽ cô ấy đã trải tấm nệm ra và chuẩn bị đi ngủ. Một làn gió se nhẹ lướt qua ô cửa sổ ngoài hành lang.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Chủ nhật, vài hôm sau khi anh trai tôi ghé chơi, tôi đang trên đường về một mình sau khoảng ba tiếng buổi chiều hoạt động câu lạc bộ. Yuriko - người thường đi cùng tôi - nay vắng mặt vì việc riêng gia đình.

Thời điểm này trong năm, ban ngày kéo dài hơn khiến bầu trời vẫn sáng sủa dù đã quá 4 giờ, ánh nắng mặt trời chói lọi không ngừng chiếu xuống thành phố. Khi đang bon bon dọc theo đường quốc lộ và gần đến một công viên ở rìa khu dân cư, tôi bắt gặp một cô gái với mái tóc đuôi ngựa đang chạy đằng trước. Cô ấy mặc bộ đồ thể thao màu hồng và quần soóc đen.

Trông quen quá, tôi chợt nhận ra đó là Izumi. Thoạt đầu tôi không mấy để tâm vì mái tóc buộc lên cao của cô ấy khác hẳn với phong cách thường ngày.

"Kenichi."

Có lẽ cũng nhận ra tôi, Izumi quay người hô lớn. Tôi nhanh chóng đạp xe lên rồi phanh lại cạnh Izumi.

"Cậu luyện tập xong rồi ư? Nay vất vả rồi."

Izumi vừa nói vừa thở hổn hển. Tôi gật đầu, xuống xe dắt bộ.

Ở khoảng cách gần, chiếc áo thể thao co giãn màu hồng Izumi đang mặc ôm sát cơ thể săn chắc, làm nổi bật từng đường nét trên người cô ấy. Tôi hỏi: "Izumi có tập thể dục hả?"

"Tất nhiên, còn trống chút thời gian nên tớ chọn ra ngoài vận động. Tớ định chạy hết một vòng quanh khu này cho khoẻ."

Nói xong, Izumi lấy một chiếc khăn trong túi ra lau mồ hôi trên trán.

Tôi đáp lại: "Vậy à?", thế rồi Izumi chợt ngó ra đằng sau tôi, "A".

"Aiko kìa."

Khi ngoảnh đầu lại, tôi thấy Hoshino - cô bạn mình đã gặp hôm trước - đang dắt một chú chó màu nâu đi dạo trên vỉa hè. Chú chó khá nhỏ, bốn cái chân ngắn bước đi trông rất ngộ nghĩnh.

Izumi vẫy tay gọi Hoshino. Cô bạn đang mặc một chiếc váy bò ngắn, một chiếc áo thun trắng, lưng đeo ba lô.

Hoshino đang bước đi thẫn thờ chợt ngẩng lên và nhận ra Izumi, khuôn mặt bạn ấy rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt sau đó bắt gặp tôi, người đứng cùng Izumi, và bạn ấy tỏ ra lúng túng.

Bạn ấy bước đến nhìn tôi và nói: "Ừm, hôm trước chúng ta đã gặp mặt nhỉ? Ừm, mình..."

"Mình là Sakamoto", có vẻ bạn ấy quên tên tôi, nên tôi giới thiệu lại cho chắc.

"M-M-Mình xin lỗi."

Lần trước chỉ chào hỏi xã giao nên khó nhớ tên cũng phải thôi, thế nhưng Hoshino lại cúi đầu lia lịa.

"Không, không, không sao đâu mà."

Tôi gãi đầu, cảm giác như mình đang làm khó cô bạn này vậy. Tôi thường bị đánh giá là đứa kém thân thiện trong cách nhìn và cách ăn nói, thế nên tôi cố gắng làm cho giọng mình càng mềm càng tốt, để tránh làm bạn ấy sợ.

Thấy vậy, Izumi cười khanh khách. Cô ấy ngồi xổm bên cạnh chú chó. Chú chó ngồi ngoan, hai mắt ngước lên trông Izumi như đang thắc mắc "Con người nào đây?", nhưng không sủa hay vùng vẫy. Có vẻ nó khá khôn, và còn được huấn luyện tốt nữa.

"Tớ sờ nó được không?"

Khi Izumi hỏi, Hoshino gật đầu.

Cô ấy chậm rãi vươn tay và vuốt nhẹ đầu chú chó. Dường như đã quen với việc được vuốt ve nên nó tỏ ra rất thích chí.

"Bạn nhỏ này tên gì thế?"

"Nó tên là Stella. Nó được ba tuổi rồi, là chó đực đó."

"Stella à, cái tên thật phong cách nhỉ?"

Đôi mắt Stella nheo lại, trông nó rất thoải mái khi được Izumi nựng.

"Tại sao cậu chọn cái tên này vậy?"

Nó khiến tôi liên tưởng đến một thương hiệu xe hơi cỡ nhỏ cùng tên, nên tôi khá tò mò.

"Ừm, trong tiếng Ý nó có nghĩa là 'vì tinh tú', họ của tớ là Hoshino[note56311] mà."

"Ồ, ra vậy."

Izumi tiếp lời tôi: "Cậu đang dắt Stella đi dạo phải không?"

"Ừ. Nó thích công viên này lắm."

Hoshino đáp, ánh mắt hướng về phía công viên. Nơi đây khá rộng và được chăm sóc tốt, thế nên có nhiều người lấy làm nơi chạy bộ hoặc đi dạo.

"Tớ chưa vào đây bao giờ, hay tớ đi dạo cùng cậu được không?"

Izumi hí hửng đứng dậy. Như thể bị thu hút bởi cử chỉ của cô ấy, Stella hếch cái mũi xinh xắn lên.

"A, tất nhiên là được chứ", Hoshino gật đầu.

Tôi chưa bao giờ chứng kiến cách cư xử của Izumi khi cô ấy ở cùng những người bạn của mình. Tôi hơi tò mò xem họ sẽ nói chuyện với nhau như thế nào.

"Ừm, cho tớ đi cùng hai cậu với nhé?"

Dù có chút bối rối, Hoshino vẫn gật đầu chấp thuận.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Sau khi dựng xe ở bãi, tôi bước vào công viên cùng hai cô nàng.

Kiến trúc của công viên hơi độc đáo, với một bãi cỏ được trồng cạnh một cái ao. Bao bọc hai địa điểm là con đường lát đá, tổng thể tạo thành hình số tám. Trên thềm vỉa hè, người ta trồng những cây hoa anh đào và cây bạch quả[note56312], để rồi vào thời điểm này trong năm, khi cành lá của chúng sum suê, không gian trở nên thơ mộng bởi vô vàn tia sáng mang sắc xanh vì chiếu xuyên qua tán lá.

Ba chúng tôi tản bộ dọc con đường, và mỗi lần Stella dừng lại hít hà phần gốc cây, chúng tôi lại đợi nó rồi mới đi tiếp.

Cách chúng tôi không xa có mấy người đang tập thể dục. Một vài chú chim đang mổ thứ gì đó ở rễ cây.

Vừa đi, Hoshino và Izumi vừa bàn chuyện trường lớp. Rất nhiều cái tên người lọt vào tai tôi, là bạn hay giáo viên của hai cậu ấy thì tôi chẳng biết nữa. Giọng điệu của Izumi không khác lúc nói chuyện với tôi và mẹ ở nhà là bao.

Tôi đi đằng sau họ, mà Stella thỉnh thoảng cứ ngoảnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ như muốn ám chỉ: "Tại sao con người này lại bám đuôi mình nhỉ?". Thấy vậy tôi chỉ biết gượng cười. Sau đó, Stella quay cái đầu bé xinh của mình về phía trước.

Ở phía mặt lưng của công viên, xung quanh ao có xây một số vọng lâu[note56313]. Chúng tôi chọn một trong số chúng làm điểm nghỉ ngơi.

Một tấm biển được gắn trên lan can gỗ hướng ra ao có ghi "Không cho cá Koi ăn". Nhưng khi tôi bước đến gần ao, một số lượng lớn cá Koi đã tập trung lại từ bao giờ, rõ ràng là đang chờ được cho ăn, chúng rục rịch đến nỗi tạo thành tiếng động lớn, bọt nước bắn tung toé.

"Cứ như zombie ý nhỉ."

Izumi tiến đến cạnh tôi, nhìn xuống lũ cá và nhận xét vậy. Quả thực, lũ cá Koi xúm lại không khác gì zombie trong phim. Ngoài chúng ra, trong ao còn có không ít vịt trời và rùa đang bơi.

Trong vọng lâu, Hoshino ngồi xuống một chiếc ghế gỗ lớn, vuông vức, lấy ra chai nước trong ba lô cậu ấy đem theo và bắt đầu uống. Stella, có lẽ đã mệt vì đi dạo nhiều, nằm nhoài dưới chân cậu ấy, từ đầu đến chân đều chạm mặt đất - một tư thế nghỉ ngơi hoàn hảo.

Gió thổi làm những tán cây đung đưa xào xạc. Mặt ao đầu hạ bởi sự phát triển của từng đám thực vật thủy sinh, trông như một tấm gương xanh phản chiếu bầu trời.

Izumi và tôi dựa vào lan can, lặng yên nhìn đàn cá "nổi cơn cuồng nộ" một lúc, sau đó quay trở về ngồi cùng Hoshino.

Không còn ai đứng gần bờ, lũ cá cũng ngừng vùng vẫy, cả khu vực trở nên yên tĩnh hẳn.

"Cậu làm bạn với Izumi được bao lâu rồi?"

Nhẹ ho một cái để xua tan sự im lặng. tôi hỏi Hoshino. Cậu ấy đóng nắp chai nước lại và trả lời tôi, dù trong giọng còn chứa sự căng thẳng.

"Bọn tớ biết nhau từ hồi cấp hai, nhưng mãi đến năm ngoái mới học cùng lớp lần đầu tiên. Cứ như vậy bọn tớ trở thành bạn tốt."

Tôi gật đầu: "Thế à". Đúng như tôi nghĩ, Hoshino đã học cùng trường tư với Izumi trong suốt nhiều năm.

"Vậy Izumi ở trường là người như thế nào?", tôi hỏi cậu ấy điều mình tò mò nhất. Hoshino mỉm cười nhẹ.

"Cậu ấy đáng tin cậy, có gu thời trang tốt, lại còn nổi tiếng với các bạn trong lớp nữa."

"Làm gì có."

Nghe câu trả lời của Hoshino, Izumi cười khổ và khiêm tốn đáp lại, nhưng nếu ở trường cô ấy cũng chăm chỉ như ở nhà thì tôi tin chắc những lời đó là sự thật.

Một khoảng lặng xuất hiện, chúng tôi ngồi lắng nghe tiếng lá lay động. Đột nhiên, một cơn gió ẩm thổi qua. Mặt trời bị che khuất, không gian trở nên âm u.

"Mưa rồi."

Một con vịt trời bay lên từ mặt nước, Izumi lẩm bẩm.

Nước mưa trút xuống tạo thành vệt đen dài xung quanh chỗ nghỉ chân của chúng tôi. Cứ tưởng là một trận mưa rào buổi tối, nhưng mưa không quá nặng hạt. Thỉnh thoảng Stella giật giật hai tai, ngẩng đầu lên vì bị tiếng ồn ảnh hưởng.

"Người ta có dự báo hôm nay mưa không nhỉ?"

Nhìn bầu trời xám xịt, Izumi đặt nghi vấn. Trên trang dự báo thời tiết, có vẻ như mây giông đang di chuyển đến vị trí của chúng tôi. Nhưng vì không phải một đám mây lớn nên mưa sẽ sớm ngừng lại.

"Chỉ là tạm thời thôi. Có một đám mây giông nhỏ đang kéo tới", tôi đáp.

"Ra vậy."

Izumi về chỗ ngồi. Tiếng mưa rơi xuống mái nhà gỗ và mặt ao vang vọng chung quanh. Những gợn nước hình tròn xuất hiện liên tiếp trên mặt ao, giao thoa với nhau hoặc toả ra tứ phía. Chúng tôi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng đó, cùng với âm thanh lộp độp của cành lá hứng chịu nước mưa.

"Sakamoto với Rina là họ hàng nhỉ?"

Hoshino mở miệng hỏi tôi, người đang ngồi bên cạnh cậu ấy.

"À, ừm."

Tôi gật đầu, và cô ấy tiếp tục.

"Nhà cậu ở khu nào thế?"

Izumi, người đang hướng mắt ra ao, chợt quay lại nhìn.

"Cái đó..."

Khi tôi đang chần chừ chưa biết nên đáp lại ra sao thì Izumi ở ngắt lời: "Ngôi nhà tớ chuyển đến thực ra là nhà của Kenichi".

"Hả?", Hoshino thốt lên.

"Nhưng hôm trước..."

Hoshino nhìn chằm chằm tôi. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi trước ánh mắt ngờ vực đó.

Hình như Izumi vẫn chưa kể cho Hoshino việc chúng tôi đang sống chung một mái nhà. Mình phải nói sự thật thôi.

"Tớ đã nói dối cậu đấy. Tớ nghĩ nếu giải thích tình hình cho cậu có thể gây phiền toái... Cho tớ xin lỗi."

Nhưng đó mới chỉ là một nửa sự thật. Vì không biết Hoshino là người như thế nào hay mối quan hệ của cô ấy với Izumi ra sao, tôi đã có những suy nghĩ ích kỷ và chủ quan khi cho rằng Hoshino có thể có quan điểm tiêu cực về hai đứa chúng tôi.

"Vậy hai cậu... đang sống cùng nhau sao?"

Nhìn hai chúng tôi một lượt, Hoshino hỏi.

Izumi gật đầu khẳng định.

"... Là họ hàng, đúng chứ?"

"Ừ, là họ hàng. Tớ sẽ ở cùng họ một thời gian."

Hoshino im lặng một lúc, nắm chai nước trên đùi bằng cả hai tay, sau đó cậu ấy mỉm cười: "Trời ạ".

"Sao cậu không nói sớm?"

Giọng điệu của cậu ấy nhẹ nhàng, không hề pha chút tức giận, như thể cậu ấy không muốn nhắc nhiều về chuyện này nữa.

"Tớ xin lỗi, chỉ là chuyện hơi khó nói", Izumi cũng mỉm cười. Tôi tranh thủ nhận lỗi: "Tớ xin lỗi nhé, lẽ ra tớ không nên làm vậy".

"Nhưng sống cùng một chàng trai bằng tuổi không phải giống như trong truyện tranh lắm sao? Tớ thích tình huống đó lắm. A, tớ không tưởng tượng điều gì kỳ quặc về Rina và cậu đâu, yên tâm."

Hoshino nói, trông có phần phấn khích, còn Izumi chỉ cười khổ.

"Cậu thích truyện tranh phải không?"

Khi tôi hỏi, Hoshino hơi xấu hổ mà gật đầu.

"Aiko nghiện lắm. Trong phòng cậu ấy có hẳn một kệ sách to như của Kenichi luôn, chứa đủ các loại truyện tranh. Đặc biệt là những câu chuyện về chàng trai và chàng trai yêu nhau..."

Khi Izumi định tiếp tục kể, Hoshino hét toáng lên, "Waah!", làm Stella giật mình theo.

"Cậu không được kể nữa—"

"Ế? Sao lại không? Lúc trước cậu bảo đấy là cũng văn học còn gì. Có một người yêu sách như Kenichi ở đây, chẳng phải chúng ta có thể thảo luận nhiều hơn sao. Xem nào, nó được gọi là gì ý nhỉ? Boy... luv?[note56314]"

"Dừng lại đi mà!"

Khuôn mặt Hoshino ửng đỏ như trái cà chua, mà Izumi mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng "đường cùng" của Hoshino, cô ấy ngừng lại, "X-Xin lỗi cậu...".

Thôi, tôi đã hình dung ra thể loại sách ưa thích của Hoshino rồi, còn Izumi xứng đáng được gọi là thiên thần khi chưa từng tiếp xúc với "phần tối" của thế giới.

Tôi gãi đầu, giả vờ như không nghe thấy gì, sau đó rời mắt ra ngoài ao và lẩm bẩm: "Mong là mưa sớm tạnh".

So với tôi, trường nữ sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tư thục là một thế giới hoàn toàn khác biệt, tôi càng không biết đời sống ở đó như thế nào, nhưng qua cuộc trò chuyện hôm nay, tôi đã một cái nhìn sơ lược về những hoạt động của Izumi và Hoshino ở trường học.

Sau khoảng mười phút, mưa rơi lác đác rồi tạnh hẳn, để lại trên bầu trời từng gợn mây. Cảnh vật xung quanh sáng sủa hơn, và những vệt nắng đỏ êm dịu của trời chiều dần in lên mọi ngóc ngách. 

Chúng tôi rời vọng lâu, men theo con đường hướng ra cổng công viên. Mùi không khí trong lành sau mưa bốc lên từ hàng cây ẩm ướt.

Nhà của Hoshino hình như cùng hướng với nhà chúng tôi nên ba đứa cùng nhau đi bộ dọc phố.

Khu này có nhiều tòa nhà còn khá mới, vậy nhưng con phố gần công viên lại có không ít cửa hàng tư nhân mang phong cách xưa. Một tiệm cắt tóc để bảng hiệu hình xoắn ốc ba màu đỏ, xanh và trắng, một hàng bán thịt đặt máy tính tiền[note56316] trên tủ kính trước cửa, một quán ramen treo tấm biển rỉ sét cũ kỹ màu nâu đỏ với những dòng chữ đã phai, một tiệm bánh được trang trí bằng những chậu hoa, một nhà hàng rượu sake không muốn tháo tấm rèm ngăn màu đỏ dính đầy dầu mỡ. Tất cả quán xá dường như đã hòa quyện vào đời sống bình dị của khu phố từ lâu.

Khi chúng tôi băng qua từng con phố và đến một ngã tư, Hoshino dừng lại cùng Stella và nói, "Tớ rẽ tiếp lối này."

Nơi Hoshino chỉ là một con đường dốc hướng lên đồi. Trên đỉnh có xây một tòa tháp cao, xung quanh chăng dây điện ngoằn ngoèo trải dài về hai hướng. Dưới ánh mặt trời sắp lặn, toà tháp như được dựng nên bằng đồng bị xỉn màu. 

"Tạm biệt Rina nhé."

"Ừ. Hẹn gặp cậu ở trường."

Izumi đáp, sau đó gập gối xuống và vỗ nhẹ vào đầu chú cún, "Stella, lần sau gặp lại nha". Đuôi của Stella ngoe nguẩy như muốn gửi lời "Tạm biệt", nét mặt nó luyến tiếc trông thấy.

Tôi cũng giơ tay lên, "Tạm biệt cậu", và Hoshino cúi đầu đáp lại. Sau đó cậu ấy dắt Stella đi lên đồi.

"Chúng ta cũng về nhà thôi."

"Ừm", nhìn theo bóng dáng Hoshino, Izumi nhẹ gật đầu.

Từ ngã tư đến nhà chúng tôi chỉ mất vài phút đi bộ.

Trên đường đi, không hiểu sao Izumi lại giữ khoảng cách với tôi hơn bình thường. Trận mưa đi qua khiến mặt đường bê tông trở nên sẫm màu và trơn trượt, mấy bụi cỏ dại vẫn còn đọng những giọt mưa, phản chiếu cả không gian với hình thù kì lạ.

"Tớ xin lỗi. Lúc đó tớ mà giải thích thì chuyện êm xuôi rồi."

Tôi mở miệng khi thấy nhà mình đã ở trong tầm mắt.

"Không sao đâu. Hơn nữa, không chỉ có Kenichi mà cả tớ cũng do dự khi nói sự thật nên đã chọn giữ im lặng."

Izumi hơi cụp mắt xuống và nói nhỏ.

"Vậy à."

Tôi tự hỏi liệu cảm xúc của cô ấy có giống tôi không, rằng sẽ ngại ngùng khi sống chung với đối phương, dù cho tính cách cô ấy có phần đơn giản, ngây thơ và không giỏi trong mối quan hệ với người khác giới. Nghĩ đến đây, không biết vì sao một gợn sóng nho nhỏ lại lan toả trong lồng ngực tôi, tựa như cảm giác hạnh phúc vậy.

Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà. Cánh cửa đóng lại, hành lang chợt lờ mờ vì thiếu ánh sáng.

"Cháu về rồi ạ", Izumi cất tiếng, có lẽ là với mẹ tôi đang trong phòng. Cô ấy thay đôi giày chạy bộ sang dép lê rồi nhìn tôi với vẻ lúng túng.

"Ừm, người tớ đổ mồ hôi nhiều quá, tớ xin phép tắm trước nha?"

"Ừ, cậu cứ tự nhiên", tôi gật đầu trong khi cởi giày.

"Tớ cảm ơn."

Thế rồi Izumi đi thẳng vào phòng tắm, còn tôi lên phòng mình. Tôi bật đèn và quẳng túi lên giường. Khi ngồi vào bàn học, một cảm giác buồn ngủ chậm rãi xâm chiếm cơ thể tôi. Tôi dần nhắm mắt, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rào yếu ớt trong không gian tĩnh lặng.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Sáng hôm sau, tôi bước vào phòng khách thì thấy Izumi đã ngồi ở ghế sô pha. Vẫn là bộ đồ ngủ với chiếc áo hoodie mỏng dài tay bên ngoài áo phông.

Đứng trước mặt Izumi là mẹ tôi, bà ấy đang cúi xuống nói chuyện gì đó với cô ấy.

Tôi lập tức cảm thấy không yên lòng. Lẽ ra giờ này Izumi đã phải thay xong đồng phục, chuẩn bị cặp sách và ăn sáng đàng hoàng.

"Có chuyện gì thế ạ?"

Dứt lời tôi, một tiếng tít từ thiết bị điện tử nào đó vang lên. Izumi luồn tay vào trong cổ áo rồi lấy ra một chiếc nhiệt kế.

"Tớ nghĩ tớ bị cảm lạnh mất rồi...", Izumi nói trong khi nhìn chỉ số trên nó.

"Chết dở, cháu bị sốt nữa đây này. Hôm nay cứ nghỉ ở nhà đi, để dì báo cho nhà trường."

Mẹ tôi nhìn vào nhiệt kế và quả quyết nói. "Làm phiền dì rồi ạ", Izumi đáp lại thều thào.

"Cậu thấy trong người thế nào?", tôi vội hỏi.

"Lúc thức dậy... tớ thấy cơ thể nặng nề hẳn đi... Tối qua tớ vẫn bình thường...  Chắc là... do người đổ mồ hôi nhiều quá..."

Izumi ho khan một tiếng. Dường như cô ấy bị đau họng, thành ra giọng nói có phần yếu ớt hơn mọi khi, gò má cũng hơi ửng đỏ.

"Nếu có lây sang cậu... thì tớ xin lỗi nhé..."

"Cậu đừng lo, tớ vẫn ổn..."

Tôi không cảm thấy mệt ở đâu, vả lại vào thời gian này các năm trước tôi cũng chưa bị ốm bao giờ.

"Rina, cho cô xin số điện thoại trường của cháu."

Hai đứa đang nói dở thì mẹ bước tới với chiếc điện thoại trong tay. Izumi đọc số, sau đó mẹ tôi trao đổi với nhà trường.

Sáng nay Izumi chỉ ăn được nửa ổ bánh mì phết mật ong và uống thêm chút sữa ấm. Sau khi dùng thuốc hạ sốt có sẵn ở nhà, Izumi về phòng trong bộ dạng mệt mỏi, thậm chí có bước đi còn không vững.

"Mau khỏe lại nhé."

Cô ấy ho vài tiếng, phải kéo ống tay áo xuống tận đầu ngón tay và đưa lên che miệng, sau đó đáp lại tôi: "Cảm ơn cậu. Ở trường nhớ cố gắng học tập đấy", nụ cười tươi nhẹ nâng lên đôi gò má đỏ bừng của cô ấy.

Mẹ tôi đi làm muộn hơn thường lệ một chút, còn tôi rửa xong chồng bát đĩa rồi mới rời khỏi nhà. Ngoài trời nhiều mây nên hơi âm u, tôi lên xe đi học. Ngoái lại nhìn cửa sổ phòng Izumi, tôi thấy tấm rèm dày đã được kéo lại.

Mây cứ dần một trở xám, đến giữa ngày thì trời đổ mưa. Nhìn ra ban công, không gian u ám vô cùng, trái ngược với lớp học sáng sủa nhờ những ánh đèn huỳnh quang. Sáu tiết học qua đi, mưa chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Mỗi khi không thể sử dụng sân bóng vì thời tiết xấu, câu lạc bộ chúng tôi có giải pháp tạm thời là rèn luyện ở hành lang. Chúng tôi xếp thành một hàng và thực hiện các động tác chống đẩy, gập bụng và đứng lên ngồi xuống trong ba hiệp, mỗi hiệp hai mươi lần, ai xong thì báo cho Yuriko rồi ra nghỉ.

Tôi thay bộ đồ đá bóng và nghỉ giải lao ở hành lang tầng năm, tầng trên cùng của dãy nhà học, nơi không có mấy học sinh qua lại. Trong khi các thành viên khác đang di chuyển cơ thể rã rời của mình, Yuryko lại tỏ ra thờ ơ, tay cầm chiếc bút bi với bảng kẹp tài liệu và nhìn chúng tôi như thể cậu ấy là một người quan sát.

Nhiệt độ không cao, hơi se lạnh nếu mặc áo ngắn tay, nhưng độ ẩm tăng vọt khiến tôi bắt đầu đổ mồ hôi sau hiệp thứ hai.

Kết thúc bài chống đẩy và gập bụng, tôi ngồi dựa lưng vào tường. Bên cạnh tôi, vì lý do nào đó Tachibana cũng đang rèn luyện. Em ấy đang thực hiện động tác gập bụng, nhưng cánh tay ôm phía sau đầu của em ấy đã run lẩy bẩy từ bao giờ, chắc không còn sức nâng người lên rồi. Trạng thái này diễn ra thêm một lúc, sau đó tôi nghe thấy một tiếng kêu khổ sở.

"Bỏ, bỏ cuộc..."

Tachibana lẩm bẩm, kết thúc ngay bài tập và dựa lưng vào tường như tôi.

"Mệt chết mất."

"Em tập làm gì cho khổ?"

Tachibana trả lời tôi rằng: "Em muốn thon thả hơn vào mùa hè tới chứ sao."

Trông em ấy không hề mũm mĩm, nhưng đối với một cô gái nhỏ nhắn như em ấy thì có vẻ phần bụng vẫn thừa mỡ.

"Em cảm giác bụng em thon hơn một chút rồi nè."

Vừa nói, con bé vừa vỗ nhẹ vào bụng.

"Hừm. Thế thì tốt."

"Aaaa, sao lại thế. Nghĩ theo lối thông thường thì cách này đâu thể có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đúng chứ anh Sakamoto? Em nói mấy câu để giúp anh dễ dàng đồng tình với em hơn thôi, vậy mà anh vẫn chẳng biết quan tâm người khác gì cả."

"Anh đâu có."

Tôi đứng dậy và quay trở lại tập luyện. Tachibana có lẽ đã bất lực, con bé thốt lên: "Trời. Chính điều đó cấu thành sự lạnh lùng của anh đấy. Anh phải kiếm một bộ mặt thân thiện hơn đi."

Cơ thể tôi chợt ngừng chuyển động. Câu nói của Tachibana cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"... Trong mắt em anh có phải người vô tâm không?"

"Có một chút."

Không ngờ tôi nhận được câu trả lời ngay lập tức, nhưng sự dứt khoát đó khiến tôi bớt căng thẳng đi phần nào.

Tuy vậy, tôi càng buồn bực hơn với chính bản thân.

Tôi đã bị Yuriko nói điều tương tự nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khó chịu. Trước khi nhận ra, cảm giác như có điều gì đó đang dần thay đổi trong tôi.

"Này, đừng thủ thỉ với nhau trong đó nữa!"

Yuriko, người đang khoác một chiếc áo jersey[note56317] màu xanh bên trong chiếc áo thể dục, cất tiếng với chúng tôi.

"Chị Mori, em về với việc quản lý của mình đây ạ."

Nói rồi Tachibana đứng dậy đi đến bên cạnh Yuriko.

Sau khi xong việc câu lạc bộ, tôi về nhà cùng mọi người. Trời mưa nên chúng tôi để lại xe đạp và bắt xe buýt.

Ngồi trên ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ bám đầy giọt mưa, nhìn thành phố xám xịt, ẩm ướt lập loè những ánh đèn xe cộ, không hiểu sao ký ức ngày đầu tiên tôi gặp Izumi lại ùa về. Nghĩ lại thì, hồi ấy tôi khá bồn chồn, nhưng giờ đây tôi cảm thấy sự hiện diện của Izumi trong nhà đã trở thành một phần bình thường trong đời sống của tôi. Ở nhà hai đứa đều kiệm lời, nhưng sự kiệm lời đó hầu như không làm tôi phiền lòng trong những ngày gần đây.

Vậy còn Izumi? Tôi chưa từng có trải nghiệm ở nhà người thân trong thời gian dài nên không rõ chuyện sẽ ra sao. Thật khó để tưởng tượng.

Bất chợt, giọng nói của Tachibana vang lên trong đầu tôi, "Chính điều đó cấu thành sự lạnh lùng của anh đấy".

Cảm giác không khác gì lúc em ấy nói trực tiếp, tôi đứng ngồi không yên. Tuy vậy, cách Tachibana nói rõ ràng chỉ là một lời nhận xét bình thường.

Xe buýt nhanh chóng đến khu dân cư, tôi cùng Yuriko xuống điểm dừng. Yuriko mở ô và bước về phía trước một bước, tôi gọi cậu ấy lại.

"Sao vậy?"

"Tớ định ghé qua siêu thị. Cậu cứ về trước đi."

"A, thế cho tớ đi cùng. Tớ đang sắp hết giấy đục lỗ[note56318] rồi."

Thế là chúng tôi vào một siêu thị vừa hai tầng nằm sát khu dân cư.

Nghĩ rằng nấu cháo sẽ tốt cho bệnh nhân Izumi, tôi vào mua một ít trứng, thịt gà cộng với một vài nguyên liệu khác mà tôi thấy sẽ hữu ích. Vì là giờ ăn tối nên có rất nhiều cô bác đến mua thực phẩm. Yuriko và tôi dạo một vòng, mua nhanh các thứ rồi qua thẳng hiệu thuốc nằm liền kề với siêu thị.

"Cậu định mua gì nữa?" Yuriko đang đi bên cạnh tôi thắc mắc.

"Tớ mua thuốc cảm."

Tôi đáp lại khi bước tới chiếc kệ cạnh cửa ra vào, còn Yuriko nhìn tôi bối rối.

"Cậu bị ốm à?"

"Không, không phải tớ. Là Izumi..."

"Hả, Izumi ư? Cậu ấy vẫn ổn chứ?"

"Có lẽ vậy. Sáng nay cậu ấy bị sốt và phải nghỉ học. Tình hình không nghiêm trọng nên tớ nghĩ cậu ấy sẽ mau khoẻ thôi, có điều... Thuốc ở nhà tớ sắp hết rồi, tớ nghĩ mình cần mua thêm."

"Ra vậy."

Trong lúc tôi nhặt một vài hộp thuốc lên rồi xem xét giá và hiệu quả của chúng, một người đàn ông trẻ khoác áo blouse trắng tiến đến chỗ tôi.

"Em cần gì sao?", hẳn anh ấy là dược sĩ ở đây. Tôi kể cho dược sĩ nghe về các triệu chứng của Izumi, đồng thời mô tả lại tình trạng của cô ấy vào buổi sáng. Giữa cuộc trao đổi, Yuriko bỏ đi chỗ khác, dường như muốn mua gì đó.

Dược sĩ đề xuất cho tôi một loại thuốc, tôi liền mang ra quầy thu ngân để thanh toán, sau đó bỏ thuốc vào chiếc túi thân yêu. Yuriko đã đợi tôi sẵn ở bên ngoài.

"Cậu cầm cái này mang về đi. Tớ mua cho Izumi đấy. Cơn sốt khiến cơ thể kiệt sức lâu lắm."

Nói rồi cậu ấy đưa tôi một loại thức uống bổ sung dinh dưỡng còn nguyên tem của cửa hiệu.

"Ồ, tớ cảm ơn."

Nó được gắn chiếc nhãn màu hồng xinh xắn, hình minh họa và phông chữ của văn bản được thiết kế dành cho phụ nữ, tạo ấn tượng dịu dàng. Trên phần thông tin cũng ghi rằng nó có lợi cho da khô.

"Hãy nói với Izumi rằng "mau khỏe lại nhé" hộ tớ."

"Ừ."

Tôi cảm ơn cậu ấy, nhận nó và bỏ vào túi.

"... Kenichi, cậu đã thay đổi rồi."

Lời nói vô cùng đột ngột.

Tôi dời mắt khỏi tay mình và ngẩng đầu lên, "Hả? Ý cậu là gì?". Cậu ấy nhoẻn miệng cười trong thoáng chốc rồi bảo: "Không có gì hết", sau đó cất bước. Tôi đuổi theo sát cậu ấy.

Ngoài trời đang mưa, và trong khoảng thời gian ngắn chúng tôi ở trong hiệu thuốc, sắc trời ngày một ảm đạm.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Tôi về nhà mà không thấy chút ánh sáng nào bên trong. Lẽ ra Izumi đã sớm khoẻ lại và đang chờ mọi người, nhưng chẳng có lấy một tiếng động. Hay cậu ấy đang ngủ nhỉ?

Tôi cởi giày, đi vào phòng khách, bỏ thuốc cảm vào hộp thuốc trước tiên, rồi cất nguyên liệu và thức uống bổ sung dinh dưỡng Yuriko mua vào tủ lạnh. Ánh đèn từ tủ lạnh chiếu mập mờ trong căn bếp.

Sau đó, tôi lên tầng và nhận thấy có tia sáng lọt qua khe cửa phòng Izumi.

Tôi chăm chú lắng nghe từng động tĩnh của cô ấy, nhưng tất cả những gì lọt vào tai tôi là tiếng mưa rơi trên mái nhà.

"Cậu ngủ chưa Izumi?"

Tôi gõ nhẹ cửa và hỏi thăm, nhưng không nhận được phản hồi. Giọng tôi và tiếng gõ cửa tan biến trong sự tĩnh lặng xung quanh.

Sau một hồi lưỡng lự, tôi đặt tay lên tay nắm cửa. Nó không khoá, thế là tôi mở nhẹ ra. Tôi định lên tiếng nhưng đã ngừng lại ngay lập tức.

Lọt vào tầm mắt tôi là Izumi đang đắp chăn cuộn tròn trên tấm đệm trải giữa phòng. Mái tóc đen của cô ấy xõa xuống gối. Từ đây tôi có thể thấy chiếc chăn cứ phập phồng từng chút một.

... Tắt đèn rồi té thôi.

Sợ rằng đèn sáng khiến cô ấy không ngủ thoải mái, tôi mở hé cửa và bước vào phòng.

Mùi trong "nhà kho" ngày nào đã thay đổi hẳn từ khi có Izumi đến ở. Có một bình xịt khử mùi màu hồng được để trên bàn, ít đồ đạc rải rác trong phòng, và bộ đồng phục treo tường trông rất nổi bật.

Khi ấn công tắc đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Sống trong nhà đã được mười năm, nhưng tôi giờ lại thấy căn phòng mập mờ trong tiếng mưa rả rích này không còn nhiều điều thân thuộc.

Tôi đứng gần chỗ chân Izumi. Khuôn mặt đang ngủ của cô ấy gần như bị tóc che khuất.

—Hẳn cậu ấy mệt lắm.

Dù không dành nhiều thời gian trò chuyện với nhau nhưng tôi biết Izumi vẫn luôn chăm chỉ mỗi ngày. Cô ấy trông thật mỏng manh, nên những khi thời tiết thay đổi thất thường như vậy, cô ấy không bị ốm mới là chuyện lạ.

Mày làm tốt lắm, tôi tự nhủ. Khi tôi định rời phòng, Izumi đột nhiên cựa mình chuyển sang nằm ngửa. Làn tóc rủ xuống thật mượt mà, khuôn mặt đang say giấc của cô ấy phản chiếu trong tầm mắt vô sắc, lờ mờ của tôi.

Trong vô thức, tôi đắm đuối nhìn gò má mềm mại và đôi môi mịn màng hơi hé mở của Izumi. Trái tim tôi đập thình thịch. Tóc đen dính vào tai và trán do mồ hôi càng tô đậm thêm vẻ quyến rũ của cô ấy. Hơn nữa, tôi nghĩ áo Izumi mặc đã bị xộc xệch vì cô ấy trở mình trong giấc ngủ, và lãnh địa bên dưới xương đòn, nơi đang chậm rãi phồng lên, cũng thật...

—Đáng lẽ mình không nên ở đây, tôi cảm thấy trong thâm tâm, nơi "hắc ám" sắp sửa bao trùm, ý thức về hiện thực đang bị lu mờ đi. Tôi rời mắt khỏi Izumi, ra khỏi phòng và chầm chậm đóng cửa lại.

Trên hành lang âm u, hơi thở ấm của tôi phả ra sau một hồi kìm nén. Không khí bên ngoài dễ chịu mà lạnh lẽo, lồng ngực tôi dịu lại.

Tôi về phòng, bật đèn rồi ngả lưng xuống giường. Trong tâm trí tôi, khuôn mặt đang ngủ của Izumi mà tôi nhìn thấy trong bóng tối vẫn đang hiện hữu. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến, trái tim tôi lại nóng lên và bắt đầu đập rộn ràng. Mưa chẳng dữ dội, cũng chẳng rả rích, nó cứ mãi vang vọng như vậy trong không gian.

Khi nằm, đột nhiên tôi cảm thấy kiệt sức. Như thể bị bóng tối phía sau mí mắt cuốn vào, ý thức của tôi mờ dần...

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

"Mẹ về rồi", tiếng mẹ đánh thức tôi dậy.

Lúc mở mắt ra, ánh sáng đèn huỳnh quang như muốn thanh tẩy thị giác của tôi. Mắt tôi căng ra vì nhói và phải nhắm rất chặt. Khi chầm chậm mở mắt lần nữa, tôi lại nhìn thấy trần nhà quen thuộc.

Toàn thân tôi bốc hoả và đổ mồ hôi nhễ nhại. Bộ đồng phục và ga giường dính cả vào người.

Tôi với lấy chiếc đồng hồ bên cạnh giường, kim đồng hồ chỉ quá 9 giờ tối.

Lúc tôi về là khoảng 6 giờ, tức có nghĩa tôi đã trong cơn mê man gần ba tiếng.

Não tôi tạm ngừng suy nghĩ, cơ thể cũng ì ạch. Tôi ngơ ngác mất một lúc, rồi chợt nhớ ra mình chưa nấu bữa tối nên vội bật dậy. Tôi cởi đồng phục và thay sang quần áo của mình.

Sau khi bỏ chiếc áo sơ mi đã mặc cả ngày vào máy giặt, tôi mở cửa phòng khách. 

"Ồ, Kenichi", thấy tôi xuất hiện, Izumi lên tiếng, hình như cô ấy đang nói chuyện với mẹ. Mẹ tôi quay lại nhìn và phàn nàn rằng: "Bữa tối do con phụ trách đúng không?"

"Con xin lỗi. Con ngủ quên mất."

"Cái bụng rỗng của chúng ta thì tính sao?"

"Con nấu liền đây."

Tôi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu, còn mẹ tôi nhẹ nhàng nói với Izumi: "Trông cháu tươi tỉnh hơn rồi", sau đó rời khỏi phòng khách. Chắc mẹ về phòng để thay đồ.

Tôi bị bỏ lại cùng Izumi, cô ấy vẫn mặc đồ ngủ và áo hoodie như hồi sáng. Trong ánh đèn phòng, biểu cảm của Izumi đã rõ nét hơn lúc bị cơn sốt dằn vặt nhiều. Nhớ lại vẻ gợi cảm khi ngủ của Izumi, tim tôi nảy lên mãnh liệt.

"Cậu thấy ổn chứ?", tôi hỏi.

Cô ấy trả lời: "Ừ, tớ hết ho rồi, chắc tớ có thể đi học trở lại vào ngày mai."

Chứng kiến vẻ ngoài dịu dàng vốn có của Izumi, tôi lại cảm thấy ngực mình rộn ràng. 

—Không ổn rồi. Cậu ấy dễ thương quá.

Tôi quay ngoắt đi lấy thức uống dinh dưỡng cất trong tủ lạnh rồi đưa cho Izumi.

"Cái này là Yuriko mua đấy. Trên đường về bọn tớ có ghé qua hiệu thuốc. Cậu ấy nhắn là 'Izumi mau khỏe lại nhé'."

"Tớ xin", Izumi nhận nó trong sự hạnh phúc, làm nét đáng yêu tăng thêm gấp bội lần.

"Chuyển lời cảm ơn của tớ cho cậu ấy nhé."

"Đã rõ."

Tôi đáp lại nhanh mà cố không nhìn nhiều vào Izumi, sau đó trở lại bếp. Bữa tối là cháo không có gì không ổn đối với mẹ con tôi. Nếu có thể làm một thực đơn đặc biệt dành riêng cho mẹ, bà ấy sẽ lại quan tâm đến tôi thôi.

"Sao thế? Mặt cậu trông có vẻ xuống sắc."

Izumi đứng cạnh tôi, cô ấy nghiêng đầu như muốn nhìn thật rõ.

"Hay cậu bị lây cảm rồi?"

"Cậu đừng lo, không phải đâu."

Cô ấy càng nghiêng đầu khi nghe tôi khẳng định.

"T-Thế hả? Thế thì tớ yên tâm rồi... A, có cần tớ phụ một tay không?"

"Ấy không được. Cậu mới đỡ bệnh mà, cứ ra ngồi đi." 

Tôi nói vậy rồi tiễn Izumi ra ghế.

Ở một mình trong bếp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dòng nước lạnh khi rửa tay như làm dịu đi trái tim hừng hực của tôi, và cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại.

Rốt cuộc cảm giác ngột ngạt như thể trái tim đang bùng cháy trong lồng ngực tôi vừa rồi là gì?

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại áo phông/áo thun có cổ áo dạng bẻ xuống.
Một loại áo phông/áo thun có cổ áo dạng bẻ xuống.
[Lên trên]
Bóng đá trong nhà: một loại hình bóng đá thi đấu bên trong nhà thi đấu.
Bóng đá trong nhà: một loại hình bóng đá thi đấu bên trong nhà thi đấu.
[Lên trên]
Spaghetti Bolognese: một món ăn nổi tiếng đến từ Ý, với nước sốt được chế biến từ thịt bò băm loại ngon kết hợp với sốt cà chua đặc biệt.
Spaghetti Bolognese: một món ăn nổi tiếng đến từ Ý, với nước sốt được chế biến từ thịt bò băm loại ngon kết hợp với sốt cà chua đặc biệt.
[Lên trên]
Caesar: tên một món ăn khai vị vô cùng nổi tiếng của nền ẩm thực Ý, bao gồm các nguyên liệu thường thấy như phô mai Parmesan, dầu oliu, thịt xông khói và xà lách Roman.
Caesar: tên một món ăn khai vị vô cùng nổi tiếng của nền ẩm thực Ý, bao gồm các nguyên liệu thường thấy như phô mai Parmesan, dầu oliu, thịt xông khói và xà lách Roman.
[Lên trên]
"burikko": một thuật ngữ trong tiếng Nhật để mô tả một loại hành vi giả vờ ngây thơ, ngốc nghếch hoặc dễ thương nhằm thu hút sự chú ý của từ người khác, đặc biệt là phái nam. Nó có thể bị coi là phản cảm hoặc gợi cảm xúc tiêu cực khi một số người thấy nó giả dối hoặc thiếu tính chân thành.
"burikko": một thuật ngữ trong tiếng Nhật để mô tả một loại hành vi giả vờ ngây thơ, ngốc nghếch hoặc dễ thương nhằm thu hút sự chú ý của từ người khác, đặc biệt là phái nam. Nó có thể bị coi là phản cảm hoặc gợi cảm xúc tiêu cực khi một số người thấy nó giả dối hoặc thiếu tính chân thành.
[Lên trên]
Karatani Koujin, Yoshimoto Takaaki: hai nhà triết học và nhà phê bình văn học nổi tiếng của Nhật Bản.
Karatani Koujin, Yoshimoto Takaaki: hai nhà triết học và nhà phê bình văn học nổi tiếng của Nhật Bản.
[Lên trên]
"Hoshi" (星) trong tiếng Nhật có nghĩa là "ngôi sao".
"Hoshi" (星) trong tiếng Nhật có nghĩa là "ngôi sao".
[Lên trên]
Ginkgo biloba (cây bạch quả hoặc cây hoa mận): một loại cây thân gỗ, được biết đến với các hoa màu trắng tinh khôi và quả màu đỏ tươi sáng.
Ginkgo biloba (cây bạch quả hoặc cây hoa mận): một loại cây thân gỗ, được biết đến với các hoa màu trắng tinh khôi và quả màu đỏ tươi sáng.
[Lên trên]
Hừm...
Hừm...
[Lên trên]
Về bản chất, áo Jersey là áo thể thao có dạng tank top, thường được dùng làm áo thi đấu. Áo được làm bằng vải Jersey - loại vải dệt kim theo phương ngang, được tạo ra bởi một sợi vải duy nhất, có đặc tính co giãn và linh hoạt.
Về bản chất, áo Jersey là áo thể thao có dạng tank top, thường được dùng làm áo thi đấu. Áo được làm bằng vải Jersey - loại vải dệt kim theo phương ngang, được tạo ra bởi một sợi vải duy nhất, có đặc tính co giãn và linh hoạt.
[Lên trên]
Giấy cho loại sổ còng.
Giấy cho loại sổ còng.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Á à...main bắt đầu cảm nắng r :)))
Xem thêm
Yêu rồi thương rồi mê rồi :)))))
Xem thêm