Hình như đi xem phim về tui bị viêm họng cmnr :b có lí do C sủi thêm 2 tuần rồi <(")
___________________________________________________________________________________________________________________
Bachira Meguru. Năm 2 Cao trung.
Trên đường về nhà sau trận đấu tập hôm nay, dù đã xế chiều nhưng cái nóng của mùa hè vẫn oi bức đến khó chịu.
(Chơi bóng với bọn họ chẳng vui chút nào cả……)
Cậu lặng lẽ thở ra một tiếng thở dài. Hôm nay, vẫn như thường lệ, cậu lại bị mọi người chỉ trích nặng nề.
"Bachira, mày chuyền bóng đi đâu đấy?”
“Đừng có chuyền bóng ra chỗ không có ai chứ~!"
Đường chuyền của Bachira bay vượt trên đầu của một cậu bạn đồng đội rồi lăn tới một khoảng trống. Cậu bị nói rất nhiều bởi toàn đội sau đó, nhưng từ góc nhìn Bachira, chỉ có chỗ đó mới có thể tạo ra cơ hội ghi bàn. Cậu ta chỉ cần vượt qua phòng tuyến của đối phương và tiến lên ba bước nữa. Một siêu sao tầm cỡ chắc chắn sẽ nhìn ra và ghi một bàn thắng siêu đẳng cấp từ góc đó. Tuy nhiên, ý đồ đó của Bachira không thể chạm tới được những người đồng đội kia và cẩ HLV của đội, và thế là trong mắt họ, đó là một đường chuyền “thiếu tinh tế” của cậu.
(......Tại sao không có ai trên sân hiểu được mình cơ chứ? Chơi bóng đá với bọn họ đúng chán thật mà.)
Lại thêm một tiếng thở dài nữa được cất lên.
___________________________________________________________________________________________________________________
“Mừng con về! ……có chuyện gì à? Trông con hơi buồn đó.”
Mẹ của Bachira, tay đang cầm cọ vẽ trên tấm vải bạt, cất tiếng hỏi con trai.
“Không có gì đâu ạ. Con chỉ hơi mệt chút thôi.”
Mẹ của Bachira là một họa sĩ, vì vậy lúc nào trên người cô cũng có mấy chỗ bị lem màu vẽ, từ quần áo làm việc tới khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của cô.
Trên tấm vải lúc này là một con “quái vật” với những đốm lửa màu xanh lam.
"Con có chắc là mình sẽ ổn không đấy? Ngày mai là mẹ sẽ phải đi rồi, cả tuần nữa mẹ mới về cơ……”
“Con hoàn toàn ổn mà! Chúc may mắn với buổi triển lãm nha Yuu.”
Mẹ của cậu, Bachira Yuu, dạo này đang vẽ những bức tranh với chủ đề là “Quái vật”, những con “Quái vật” có ánh nhìn thấu tận tâm can hiện lên từ trong ngọn lửa cháy bập bùng. Những bức tranh của cô đều được đón nhận nồng nhiệt bởi công chúng với vô vàn các giả thuyết xoay quanh ý nghĩa của bức tranh. Chính vì vậy, cô đã tổ chức một buổi triển lãm cá nhân tại Osaka năm nay với tên gọi “Triển lãm Kaibutsu”.*
“......Osaka….à. Mình muốn thấy tranh vẽ của Yuu.”
Bachira cực kì thích những bức họa “Quái vật” của mẹ cậu.
Từ hôm nay Bachira chính thức bắt đầu kì nghỉ hè và không còn phải lên lớp nữa. Lúc này cậu đang tìm kiếm "Chiba→Osaka" trên điện thoại của mình. Sau một khoảng thời gian nghiên cứu, cuối cùng cậu cũng tìm ra.......
“Whoa! Tuyến đường Quốc lộ 1 nối thẳng từ Tokyo tới Osaka luôn nè!”
Trước sự ngạc nhiên của Bachira, Quốc lộ 1 bắt đầu từ Nihonbashi và kết thúc tại Osaka.
Tuyến đường này đi qua Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga, và Kyoto rồi cuối cùng tới Osaka. Có người nói rằng tuyến đường này được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết lừng danh thời Edo "Tokaidochu Hizakurige", kể về cuộc hành hương của hai nhà lữ hành là Yaji và Kita từ Edo trên tuyến đường Edo-Kyoto thời đó để tới được Thần cung Ise.
(......nếu vậy tức là mình có thể đi bộ một mạch tới Osaka trên con đường này sao?)
Ừ thì tất nhiên là được, nhưng chắc chắn đó không phải chuyện dễ dàng rồi. Quốc lộ 1 có độ dài 730km trải dài từ dưới mặt đất lên những ngọn đồi, chưa kể tới việc có vô số những con đèo nguy hiểm xuyên suốt chặng đường. Hơn nữa, nếu đi bộ từ Edo tới quận Mie tỉnh Yokkaichi, trung bình một người sẽ phải bỏ ra tới tận 12 ngày trời. Tuy nhiên, trong đầu Bachira lúc này, một con đường nối thẳng tới Osaka đã được hình thành.
(......A, mình có ý này ♪)
___________________________________________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau.
“Con ở nhà ngoan nhé. Mẹ đi một tuần rồi về.”
“Rồi rồi. Bảo trọng nhé Yuu.”
Bachira tiễn Yuu đi với một nụ cười.
Sau khi chắc chắn rằng cổ đã đi, cậu nhanh chóng sửa soạn để khởi hành. Túi ngủ, ví và điện thoại được gói gọn lại trong chiếc cặp xách. “OK! Xong xuôi hết rồi!” Thứ duy nhất còn thiếu lúc này là quả bóng đá. Đó là tất cả những gì cậu sẽ mang theo. Cậu cứ thế rê bóng và bắt đầu hành trình của mình tới Osaka. Cậu lăn bóng và rời khỏi nhà mình ở Chiba.
(Được rồi, giờ ta sẽ tới Nihonbashi ♪)
Và thế là kì nghỉ hè của Bachira, chuyến hành trình lăn bóng của cậu chính thức bắt đầu.
0 Bình luận