Tôi là Itsumi Sere, tôi đã phạm phải một sai lầm rất lớn.
Tôi đã làm chuyện ngu dốt không nên làm, tội lỗi không thể nào gột rửa, và cũng chính tôi đã xé nát cõi lòng người tôi yêu thương thật lòng.
Tại sao chuyện này đến nước này, tôi thật sự không thể lí giải ngay với lí trí đang rất mơ hồ.
Tâm trí dần tỉnh táo lại, tôi đếm lại những tội lỗi bản thân đã gây nên, và tôi bị nhấn chìm bởi cơn sóng cảm xúc.
Thái độ của Fuyu-kun cứ như thể anh ấy đã biết mối quan hệ của tôi với Yuudai từ trước đó rất lâu rồi.
Nước mắt cứ trào ra không ngớt, dù có trôi qua bao lâu đi nữa thì má tôi vẫn ướt đẫm.
Tôi chắp tay, nhìn lên trần nhà tối đen.
Thần linh ơi, con cầu xin Người. Con xin thề sẽ không bước vào con đường tội lỗi một lần nào nữa. Con xin Người, hãy cho con được làm lành với Fuyu-kun.
Sere hướng lên khoảng không cầu nguyện, nước mắt cứ thế rơi trong thầm lặng.
---------------------------------
Hôm sau, tôi đã đi đến nhà của Fuyu-kun.
Tôi tuy suy nghĩ rất nông cạn, nhưng tôi sẽ quỳ xuống và cầu xin anh ấy tha thứ dù có bao lần đi nữa, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù là nô lệ hay người giúp việc, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy là một niềm hạnh phúc của tôi rồi.
Tôi đã lập tức xin nghỉ học một thời gian, và định sẽ đi đến căn hộ Fuyu-kun đang sống.
Đến trước nhà Fuyu-kun, tôi ngước lên nhìn.
Lợi dụng việc Fuyu-kun đang sống một mình, nên tôi đã làm vấy bẩn tổ ấm của chúng tôi.
Nước mắt cứ thế trực trào rơi.
Đến cả bản thân tôi cũng không biết vì sao tôi lại làm chuyện tày trời đó.
Tôi ấn chuông cửa, và chờ đợi Fuyu-kun ra đón tôi.
Tôi hiện giờ không có chìa khoá cửa, tôi đã không thể vào nhà anh ấy một cách vô tư như xưa nữa rồi.
"Có việc gì?"
Giọng của Fuyu-kun vang ra từ loa cửa.
"....Xin anh, hãy nghe chuyện... Xin anh hãy cho em được tạ tội, tất cả những gì em đã làm trước giờ..."
"....."
Cửa được mở khoá ra.
Tôi vỗ ngực để làm dịu lại cơn hồi hộp. Có vẻ như Fuyu-kun vẫn còn muốn giao tiếp với tôi.
Dù cho khuôn viên này tôi đã quá quen thuộc từ xưa rồi, nhưng không biết vì sao tôi lại cảm thấy như thể đây là một nơi xa lạ nào đó. Tôi mở cửa nhà và bước vào trong.
Không có hình bóng của Fuyu-kun trong phòng khách, thế là tôi đi đến xưởng vẽ.
Quả nhiên Fuyu-kun đang ở xưởng vẽ.
Anh ấy đang ngồi trước tranh sơn dầu hơi lớn một chút, và nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm.
"A..."
Trước cảnh tượng gây sốc mà tôi nhìn thấy tại đó, theo bản năng tôi che miệng và lùi về sau.
Bức tranh trông như thiên thần mà Fuyu-kun vẽ trên hình mẫu của tôi, nay khuôn mặt của bức tranh đã bị bôi lên bằng sơn màu đỏ đen.
Bức tranh thiên thần của Fuyu-kun đã cho tôi xem với nụ cười thật tươi, anh ấy cho rằng nó là kiệt tác tuyệt nhất mà anh ấy từng vẽ ra. Với một người nghiệp dư thì đó là một tác phẩm rất tuyệt vời.
Một bức tranh quan trọng đến dường nào, nay lại chính Fuyu-kun là người đã phá hỏng nó.
Tôi quỳ xuống nền nhà đầy lớp bụi mỏng, và dập đầu xuống nền.
"Ưm... Em thật sự, xin lỗi anh."
"Xin lỗi hoài thì chuyện chả đi tới đâu đâu. Đừng nói là chỉ có thế thôi đấy?"
"Ư-Ưm... Em xin lỗi anh..."
Biểu cảm của Fuyu-kun rất u tối, không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng anh ấy trông phờ phạc với vẻ mặt mệt mỏi.
Trên mặt của anh ấy vẫn còn đọng lại nước mắt như tôi. Khi nhìn kĩ, thì mắt anh ấy đang đỏ cả lên.
Tôi tự hỏi bản thân mình đã dày vò Fuyu-kun đến mức như nào...
Ngực tôi thắt lại, đến cả thở cũng thật khó khăn.
Nếu tôi không chủ động thở, hẳn tôi sẽ quên mất việc phải thở.
Tôi thở một hơi để chuẩn bị tinh thần, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Fuyu-kun và bắt đầu kể lại một cách đầy chua xót.
"Từ khi Fuyu-kun bắt đầu chuyển ra sống một mình, thì thỉnh thoảng em lại gặp Yuu-kun..."
Dù là ở nhà hay ở trường, tôi đều luôn bên cạnh Fuyu-kun, nên việc Fuyu-kun ở bên cạnh tôi như là điều hiển nhiên.
Nên từ khi lên đại học thì chúng tôi bị chia cắt, lúc đó tôi thật sự rất cô đơn.
Vào khi ấy, Yuu-kun thỉnh thoảng lại xuất hiện và chúng tôi dần nói chuyện với nhau.
Từ khi tôi bắt đầu hẹn hò với Fuyu-kun, thì tôi với Yuu-kun đã dần trở nên xa cách.
Quả nhiên vẫn như xưa, nói chuyện với Yuu-kun thật sự rất vui.
"--Vào lúc em và Yuu-kun đang uống rượu ở nhà của Fuyu-kun và trò chuyện qua lại, đột nhiên em được anh ta tỏ tình..."
「Anh thật sự yêu em lắm, đến giờ phút này anh vẫn còn lưu luyến em đấy.」, em lúc đó cũng dao động, cũng có đồng cảm với Yuu-kun nữa... Fuyu-kun thì sống xa em, cộng thêm cảm giác cô đơn nên khi em bị dồn ép, thì em không thật sự cự tuyệt, và đã..."
Vừa cảm thấy khoé mắt cay cay, thì ngay lập tức tầm nhìn của tôi đã bị nhoè đi bởi nước mắt.
Người muốn khóc ở đây không phải là tôi, lẽ ra phải là Fuyu-kun, thế nhưng tôi lại không thể kiềm được.
"Mới đầu thì em bị anh ta chụp ảnh, và gián tiếp bị đe doạ, trong những lần làm tình đó, cảm giác tội lỗi và cảm giác trái luân lí khi phản bội Fuyu-kun đã khiến đầu óc của em sa đoạ... Và sướng... Ưm.... Và cuối cùng, chính bản thân em lại mong muốn được làm..."
Vẻ cay đắng hiện lên trên khuôn mặt của Fuyu-kun.
Tôi thật sự rất muốn ngừng câu chuyện ngay bây giờ và ôm lấy anh ấy.
Nhưng, bây giờ tôi không có tư cách để được chạm vào anh ấy.
"Sere độc ác thật đấy..."
"Em xin lỗi anh... Em xin lỗi anh... Em xin lỗi anh... Em xin lỗi anh..."
Tôi chỉ có thể tuyệt vọng xin lỗi với giọng khàn...
"Dù em biết em thật trơ trẽn... Nhưng làm ơn, hãy cho em được bắt đầu lại từ đầu... Em sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa..."
Tôi cứ thế cúi đầu xuống đất, và khẩn cầu anh ấy.
"Làm lại từ đầu rồi sao nữa?"
"Vâng?"
"Sự tin tưởng tôi dành cho Sere vốn đã sụp đổ hoàn toàn, cả tôn nghiêm của một thằng đàn ông cũng bị tổn thương bởi Sere. Bản thân Sere lại gánh vác tội lỗi và tiếp tục sống như thế. Vậy thì hạnh phúc ở chỗ nào?"
Fuyu-kun với vẻ lạnh lùng hỏi tôi.
Nhưng, câu trả lời của tôi vẫn chỉ có một.
"Sống xa cách Fuyu-kun là thứ em ghét nhất trên đời..."
"Hầy... Dù cho phía trước rất đau khổ, nhưng Sere vẫn một mực mong muốn thế à?"
".......... Vâng, em xin anh. Hãy tha thứ cho em..."
Tôi cầu xin anh ấy với tiếng nấc nghẹn.
Dù biết lí do của tôi rất ích kỉ dù có nghĩ theo hướng nào đi nữa, nhưng tôi vẫn quyết không từ bỏ.
Tôi không thể mường tượng ra cuộc sống mà thiếu Fuyu-kun.
"........... Aaaa"
Nghe lời tôi nói, Fuyu-kun nhắm mắt lại và im lặng hồi lâu.
Anh ấy vẫn không nhìn tôi.
".... Bây giờ không phải là hôn thê, người yêu cũng không phải, nhưng là bạn thuở nhỏ... thì cũng cho là được đi."
Với giọng nói như thể vắt kiệt sức và vẻ mặt đầy cay đắng, Fuyu-kun đã cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu.
"Em... Em cảm ơn anh rất nhiều, Fuyu-kun... Ư... Oa...."
Tôi cứ cúi đầu xuống đất và khóc nức nở, sàn xưởng vẻ bị vấy bẩn bởi nước mắt của tôi.
Tôi đã thề với lòng rằng tôi sẽ chuộc tội, tôi sẽ mang nụ cười của Fuyu-kun trở lại và lần này chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau.
------------------------------
Từ đó trở đi, đã một tuần trôi qua.
Fuyu-kun đã cho phép tôi được ở bên cạnh anh ấy, tôi cũng bắt đầu đọc sách bên cạnh anh ấy.
Không trò chuyện, cũng không tiếp xúc thân thể gì.
Thế nhưng, tôi cảm thấy như tôi đang dần tiến lên từng chút một, và tôi thật sự rất mừng.
Được ở bên anh ấy đúng là một điều rất tốt, nhưng đột nhiên tôi tự hỏi rằng anh ấy nghỉ học hoài vậy liệu có ổn không.
"Fuyu-kun, anh không đến trường liệu có ổn không? Hay em nghỉ học và đi theo anh nha?"
"Tôi nghỉ học rồi."
Anh ấy cộc lốc đáp lại.
Tôi thật sự không thể hiểu anh ấy đã nói gì, tôi choáng váng hỏi lại.
"Hở? Ý anh là--"
"Tôi nghỉ học. Từ hôm kia rồi."
"T-Tại... Tại sao vậy...?"
Anh ấy đã cố gắng hết sức, cả lúc được nhận vào học anh ấy cũng vui sướng vậy mà...
"Chả biết nữa... Chỉ là, tôi, đã không còn tự tin để tiếp tục học nữa. Cả căn hộ tôi thuê cũng trả rồi."
"Không thể nào... Chỉ vì em đã... Aaaaaaaaa"
Vì tôi, mà Fuyu-kun mới phải nghỉ học. Tôi đã làm gì thế này?
Nhưng, đâu đó trong tim tôi thật sự rất vui mừng vì khoảng thời gian được ở bên Fuyu-kun nhiều hơn trước."
Sao mà tôi độc ác quá vậy...
Vì tâm hồn tôi vốn đã bẩn thỉu, nên hẳn chính vì thế mà tôi mới thấy bình thường với việc ngoại tình.
Từ hôm đó, tình trạng của Fuyu-kun cũng dần xấu đi.
41 Bình luận
tutuhay sao vậyMặt con này dày phết, chất liệu cỡ kc