• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gương đã vỡ... có thể sẽ lành lại

Chương kết: Kết

101 Bình luận - Độ dài: 4,449 từ - Cập nhật:

----------------

Ngày hôm ấy, tôi nghe được tin từ Matsurika là cô ta đã có thai.

Nỗi tuyệt vọng lúc ấy thật sự không thể diễn tả thành lời, tôi đã tiếp cận lại cô ta và nói rằng cô ta đã nói dối.

Thế nhưng, bụng của Matsurika đang dần trương lên, và khi ấy tôi đã biết rằng đó là sự thật.

“Thật tình, cô từ bỏ đi… Hướng về tương lai mà sống đi, như anh yêu đã nói rồi đó.”

“Không… Tôi không bao giờ từ bỏ… Tôi phải… chịu đau khổ hơn nữa…”

“Thật chịu cô rồi đấy. Tôi thấy cô chịu đau khổ đủ rồi mà…”

Ôm lấy quyển album đã rách bươm, tôi khóc nức nở trước mặt Matsurika đang có biểu hiện vô cùng phức tạp.

Tôi muốn sinh con cho Fuyu-kun.

Tôi muốn cho Haruka được chào đời.

Vốn đã không thể thành hiện thực.

Tất cả đều do tôi tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão mà ra.

Chỉ một sai lầm duy nhất, đã chấm dứt tất cả…

Cô bé tôi đã gặp trong mơ, Haruka.

Tôi đã nhận ra sự thật, rằng con gái tôi đang dần biến mất.

“Ư… Oẹ… Ư…. Oẹ….”

“Này này, cô không sao chứ?! Thật tình… Tôi đâu thể chăm sóc cô mãi được…”

Cơ thể tôi không ngừng run rẩy đến mức nhìn vào cũng có thể cười.

Tôi nôn ra dịch vị, trong khi Matsurika xoa lưng cho tôi.

Dù có cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng tôi lại không thể.

Tôi nôn ra dịch vị trộn lẫn máu, và bất tỉnh.

Lần tỉnh dậy tiếp theo, tôi đang nằm trên giường trong phòng mình.

“Tôi nấu cháo cho cô đấy, ăn đi.”

Matsurika nói thế, và đút cháo khi tôi vừa tỉnh dậy.

Tôi lắc đầu từ chối, nói rằng tôi không có cảm giác ngon miệng, nhưng lại vô ích với cô ta.

“Cô vừa nãy nôn ra một bãi có máu đấy! Ăn cho đàng hoàng vô rồi bám trụ ở nhà tôi gì đấy thì làm!”

Gì vậy chứ, tôi chả hiểu cô ta nói gì cả.

Trong khi cười mếu máo, tôi được Matsurika đút cháo cho ăn.

Sau khi được cho uống thuốc không kê toa với nước nóng, tôi cứ thế nằm ngủ trên giường.

“Thôi nhé. Bảo trọng.”

Matsurika nói thế và rời khỏi phòng tôi.

Tuy không phải là Fuyu-kun, nhưng đã lâu rồi tôi mới được ai đó chăm sóc tốt bụng như thế, tôi thầm rơi nước mắt.

Trong lòng tôi dấy nên cảm xúc hỗn loạn, một nửa là được cứu rỗi bởi sự dịu dàng, con tim ấm áp của Matsurika và một nửa là nỗi tuyệt vọng khi bị cướp đi đứa con đầu lòng của Fuyu-kun.

Tôi tiếp tục khóc với thứ cảm xúc hỗn loạn đó suốt cả ngày, mặc cho gối bị thấm đẫm nước mắt và nước mũi.

---------

Khi vừa tỉnh dậy, tôi cảm giác có ai đó ở gần mình nên đánh mắt tìm kiếm xung quanh.

“Fuyu-kun...?”

“Chào buổi sáng, Sere.”

Đây là mơ hay là ảo ảnh? Tôi cũng không biết nữa.

Người tôi yêu thương, người tôi đã làm tổn thương, đang ở bên cạnh tôi ngay bây giờ.

Có thể tôi đang bị nỗi tuyệt vọng nghiền nát, nên chỉ là thấy được thứ ảo ảnh có lợi cho bản thân thôi.

“Tớ đã nói với dì là cho tớ vào đây. Xin lỗi cậu nha, làm cậu thức giấc rồi.”

“Hể... À... Không, không... Không sao đâu...”

“Đây, thức uống dinh dưỡng đó. Lát nữa cậu uống giùm tớ nha. Tớ cũng có đưa dì rau câu với bánh pudding và bảo dì cất trong tủ lạnh ấy, ngoài ra...”

“Ư-Ừm... Em cảm ơn anh...”

Tôi nhận lấy thức uống, tình cờ nhìn vào thành phần nước trong khi đang nghĩ ngợi.

Tôi thật sự muốn nói gì đó, thế nhưng lại không thể thành lời.

Những lời nói đáng lẽ tôi phải nói từ đầu, quả nhiên chỉ là lời tạ lỗi.

“Em xin lỗi, Fuyu-kun... Vì đã luôn ở trước nhà anh...”

Fuyu-kun không nói gì.

Tôi không thể nói gì thêm, và sự im lặng kéo dài lúc lâu.

Fuyu-kun vẫn là Fuyu-kun, anh ấy không nói gì, và tôi thấy rằng anh ấy cũng không muốn chờ tôi nói gì thêm nữa.

Tôi bắt đầu nghĩ thà rằng đừng có nói gì cả, cứ như thế này mãi thì tốt biết bao. Thì Fuyu-kun mở miệng nói...

“Cậu nghe từ Matsurika rồi đúng không? Chuyện con của tớ ấy.”

“... Ừm, em có biết chuyện đó.”

Vậy là tôi sẽ bị vứt bỏ một cách lạnh lùng nhỉ?

Sự tồn tại của tôi có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ của hai người sẽ được sinh ra trong tương lai.

“Tớ bây giờ đang rất hạnh phúc rồi, chuyện đau đớn cũng có rất nhiều. Giờ đây, nếu nói tớ có khó khăn không thì có đó, nhưng tớ tin rằng nếu ở bên Matsurika thì tớ sẽ vượt qua được thôi.”

“Fuyu-kun...”

Fuyu-kun nhìn thẳng mặt tôi.

Thật sự, thật sự đã rất lâu rồi tôi mới có thể được nhìn thẳng vào mắt anh ấy như thế này.

“Nên là, Sere. Tớ muốn cả Sere cũng hướng về tương lai mà sống. Tớ không thể nói là cả hai quên đi chuyện của hai ta. Cơ mà, cậu đừng để quá khứ trói buộc mình nữa.”

“Fuyu...-kun... Ư... Aaaaaaaaa...”

Tuyến lệ giãn ra, và nước mắt cứ rơi lã chã không ngớt.

Những lời nói dịu dàng vô bờ bến của Fuyu-kun thấm dần và lan toả khắp con tim của tôi.

Lời cầu chúc của Fuyu-kun.

Lời ước mong của Fuyu-kun.

Những lời mà tôi muốn nghe.

Thế nhưng, tôi không thể quên.

Tôi không thể hướng về tương lai được.

Tôi sẽ dùng cuộc đời này, để chứng minh rằng tôi sẽ không yêu ai khác ngoài Fuyu-kun.

Bởi vì đó chính là lẽ sống của tôi hiện tại.

----------------

Matsurika đã mang thai được 10 tháng, và cô ta đã hạ sinh được đứa con của Fuyu-kun trong vô sự.

Họ đặt tên cho cô bé ấy là Yuzurika.

“Coi nè, ôm con bé thử xem. Cô mà làm hại con bé là tôi sẽ không tha cho cô đâu đấy!”

“Tôi không có làm chuyện đó đâu...”

Dù cảm xúc lẫn lộn, nhưng tôi vẫn ngồi xuống hiên nhà và ôm Yuzurika.

Dù đã được Fuyu-kun bảo là hướng về tương lai mà sống, nhưng tôi vẫn không ngừng đến nhà Fuyu-kun.

Dù Fuyu-kun có hơi bất ngờ, nhưng anh ta cũng không nói gì.

Bản thân tôi cũng ngạc nhiên với Matsurika.

Cô ta lại cho phép tôi thường xuyên bế đứa bé, dù tôi là một kẻ đã giết Yuu-kun một cách dã man chỉ vì lí do riêng của bản thân.

Yuzurika đang ngước nhìn tôi từ trong vòng tay, có vẻ con bé sẽ rất đáng yêu đây.

Nếu như Haruka cũng được sinh ra, thì con bé cũng như này chăng.

“Aa, cô lại khóc nữa rồi.”

Khi bị Matsurika chỉ trích, tôi cuối cùng cũng nhận ra mình đang khóc.

Đôi má của Yuzurika ướt đẫm nước mắt chảy dài từ cằm tôi.

“Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi nha...”

--------------------

Hôm nay tôi cũng nhìn lên bầu trời từ vị trí trước giờ.

Thỉnh thoảng lại mở quyển album, đắm mình trong kỉ niệm, và cứ thế lơ đãng cả ngày.

“Chào, Sere. Hôm nay tớ cũng tới nè—“

“Chào cậu, Kana-chan.”

Kana-chan thỉnh thoảng xuất h iện và nói chuyện với tôi.

Có vẻ cô ấy đến đây chỉ vì tò mò, chứ hoàn toàn không vì thương cảm. Cậu ta nói rằng tôi là một đối tượng thu thập tài liệu có giá trị.

“À mà, tớ quên nói với cậu nha. Chúc mừng đám cưới hai người. Hãy hạnh phúc nhé.”

“Ahaha, cảm ơn cậu.”

Motomiya Kanade cũng là đồng phạm trong vụ giết người, nay vừa kết hôn vào hôm trước và đã đuổi họ thành Uta Kanade.

Vì gia đình cô ấy giàu có, nên lẽ ra cô ấy phải thừa tiền tổ chức đám cưới, nhưng cô ấy lại bảo là không cần tổ chức.

Mặc dù Kana-chan đã chứng kiến vụ giết người khủng khiếp mà tôi đã gây ra một năm trước, nhưng thái độ của cô ấy vẫn không hề thay đổi, cứ thản nhiên như không. Đôi khi tôi lại sợ hãi trước sự bất thường về mặt cảm tính của cô ta.

Khi hai chúng tôi ngồi cạnh nhau và trò chuyện, cánh cửa kính mở ra và Matsurika xuất hiện.

“Sere, Kanade, giúp tôi chuẩn bị BBQ đi nào.”

Nói xong, cô ấy bắt đầu lấy dụng cụ để làm BBQ từ nhà kho.

“Nếu được ăn ngon thì giúp thôi.”

“Mấy người cũng tới đây rồi nên ăn BBQ chung luôn đi.”

“Quả nhiên là Matsurika! Tốt bụng quá đi!”

Với tinh thần phấn chấn, Kana-chan tham gia giúp một tay.

“Sere, cậu thấy muốn ăn uống không? Tình trạng của cậu ổn chứ?”

Fuyu-kun xuất hiện từ bên trong nhà với Yuzurika trong vòng tay anh ấy.

“Em không sao. Dù gì cũng sắp ăn tiệc rồi mà...”

Sau khi chuẩn bị xong, bốn người chúng tôi quây quần bên bếp lửa, vừa nói chuyện vừa ăn.

Matsurika và Fuyu-kun thay nhau canh chừng Yuzurika, cứ ai đi thì người đó sẽ lại ở bên con bé.

Không hiểu sao tôi lại thấy vui, cũng có một chút hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng tôi đã có thể mỉm cười một cách tự nhiên.

Kể từ ngày đó, cuộc sống hàng ngày của tôi thay đổi đáng kể.

---------------------

Như thường lệ, tôi lại đến trước nhà của Fuyu-kun, khi đó Matsurika thò đầu ra cửa và gọi tôi.

“Vào đi.”

“Hể?”

“Tôi bảo cô là vào nhà đi.”

“Tại sao vậy?”

“Sao là sao, bên ngoài lạnh lắm đúng không! Cô lại bị viêm phổi thì tôi sẽ không cứu cô đâu đó.”

Matsurika trông có vẻ cộc cằn với cách nói chuyện mạnh bạo, nhưng thực chất cô ấy rất tốt bụng.

Vốn đây đâu phải chuyện mà tới hôm nay tôi mới biết.

“Nhưng mà, Fuyu-kun sẽ...”

Hai người là vợ chồng mới cưới mà đúng không?

Nếu biết thế thì ngay từ đầu đừng có rình mò trước nhà người ta nữa... Chuyện sẽ ra thế, nhưng...

“Anh yêu nói là ổn thôi. Nên mau vào đi.”

“... Ừm...”

Khi nói xin được làm phiền, tôi bước vào chăm nhà của Fuyu-kun lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Khi bước vào trong, tôi tình cờ gặp Fuyu-kun đang mặc tạp dề vẽ tranh ở hành lang.

Fuyu-kun nhìn tôi mỉm cười.

“Chào cậu, Sere.”

“Chào anh, Fuyu-kun... Anh cho em vào được sao?”

“Matsurika bảo được... nên được thôi. Cứ vào đây đi.”

Sau khi được phép, tôi vào phòng khách và ngồi trên ghế sô pha.

Tôi đánh mắt khắp nhà với vẻ đáng nghi.

Dưới mái nhà không thay đổi nhiều với ngày xưa, nhưng có vài thay đổi nhỏ, khiến tôi cảm thấy có chút cô đơn.

Tôi bước vào kotasu và ngồi xuống.

Không hẳn là tôi tự nhiên như ruồi gì.

Tuy rất vui khi được cho vào nhà của Fuyu-kun, nhưng cuối cùng tôi vẫn không biết phải làm gì nữa.

Tôi toát mồ hôi hột vì căng thẳng và lo lắng.

Tôi thật sự không muốn bị đuổi ra ngoài lần nữa.

Gạt bỏ lo lắng sang bên, cuộc sống trong căn nhà này yên bình đến bất ngờ.

Tôi được giao chăm sóc Yuzurika, giúp dọn dẹp và nấu ăn, thật sự chỉ là một ngày rất bình thường.

Sau bữa tối, khi Mặt Trời đã lặn và bên ngoài tối đen, tôi chào Fuyu-kun với Matsurika rồi tính về nhà.

“Ở lại đêm nay đi.”

“Hể?”

“Dù gì mai cô cũng lại tới đây đúng không? Vậy thì phiền lắm nên cứ ở lại đây đi.”

“... Fuyu-kun...?”

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào trước lời đề nghị của Matsurika, nên tôi quay sang Fuyu-kun với vẻ bối rối.

Fuyu-kun mỉm cười rồi nói.

Nếu Sere thấy được, thì cậu cứ ở lại đây đi.”

“Thật ư?”

“Ừa.”

Thế là tôi quyết định ở lại nhà của Fuyu-kun.

Tôi đi tắm, và thay bộ đồ ngủ đã chuẩn bị ở nhà, sau đó tôi chọc Yuzurika bằng cách bẹo má con bé.

Khi đến giờ ngủ, Fuyu-kun đi đến phòng ngủ của Yuzurika, cũng là để phòng cho con bé khóc vào ban đêm.

Và tôi thì ngủ chung với Matsurika ở trên phòng ngủ tầng hai.

Khoảnh khắc bước vào phòng ngủ, tôi đã nhớ lại những gì đã làm với Yuu-kun.

Tuy tôi cảm thấy khó chịu, nhưng không phải là không thể kiềm chế.

Trong cái rủi có cái may, tôi đã mua cái giường mới trước khi bị đuổi khỏi nhà.

Tôi đã mua cái giường với giả định là tôi và Fuyu-kun sẽ ngủ cùng nhau, thế nên dù tôi với Matsurika có ngủ chung thì cũng còn rộng chán.

“Coi nào, ngủ thôi.”

“Ừm...”

Tôi lên giường và nhìn lên trần nhà tối mờ, nghĩ đến một tương lai vô định phía trước.

Nhưng dù có nghĩ như nào đi nữa, thì tôi vẫn không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

“Nè, Matsurika.”

“Sao?”

“Tại sao cô lại muốn tôi vào nhà vậy?”

“... Thì cô hay bị cảm lạnh rồi ngất xỉu đấy.”

“Xin lỗi cô...”

“Khỏi cần xin lỗi gì.”

Sau đó cuộc trò chuyện không tiếp diễn, cứ thế chìm trong im lặng.

Khi tôi dần quen với bầu không khí chỉ có tôi và Matsurika, thì đột nhiên cô ta bắt chuyện với tôi.

"Cô đấy.”

“Hể?”

“Hãy cố làm lành với anh yêu đi.”

“Làm lành sao?”

“Tôi nói cô không hiểu nhỉ. Quay lại đi.”

Vì quá bất ngờ nên tôi không hiểu ý cô ta là gì.

“Tại sao vậy?”

“Tôi với Fuyuki đang yêu nhau đấy, cơ mà anh yêu lúc nào cũng lo cho cô đấy.”

“.......”

“Thôi đi, cô phiền quá đấy.”

“Matsurika thấy thế ổn sao? Nếu là tôi thì tôi không muốn đâu.”

Tôi rất biết ơn lời đề xuất của Matsurika, cũng là những lời tôi đã luôn khao khát. Thế nhưng vì Matsurika quá tốt bụng, nên tôi không thể chấp nhận chuyện này được.

“Vì cô điên rồi nên tôi không có hứng ghen tị với cô.”

“Cô ác quá...”

“Mà, tôi làm được thì cô cũng phải làm được đó. Nên là mau kết thúc cho cái số phận phiền phức này đi.”

Nói thế xong, Matsurika quay lưng đi.

Có vẻ như thái độ của cô ấy muốn nói rằng cuộc trò chuyện này chấm dứt tại đây.

Tôi hoang mang, nghĩ đến chuyện sau này, kết cuộc là không thể ngủ được.

---------------------

Từ hôm đó, tôi, Matsurika và Fuyu-kun đã chung sống với nhau một mái nhà.

Chắc chắn tôi là một người ngoài cuộc đối với nhà Obi, thế nhưng mặc cho tôi là một người thứ ba, những ngày tháng vô sự cứ thế mà trôi qua.

Fuyu-kun cũng đã không còn đả động đến chuyện quá khứ, hẳn là những vết thương trong tim anh ấy đã lành lặn phần lớn, nên giờ đây anh đã có thể mỉm cười như xưa.

Tôi không tài nào cảm tạ được hết ơn nghĩa Matsurika đã mang đến.

Vào những đêm Matsurika ngủ cùng với Yuzurika vì con bé khóc đêm, thì tôi đã được ngủ cùng với Fuyu-kun.

Tôi rụt rè nắm lấy tay anh, và anh cũng nhẹ nhàng nắm lại tay tôi.

“Fuyu-kun…”

Từ trước đến nay, đã không biết bao lần tôi phải khóc. Thế nhưng chỉ cần hơi ấm từ bàn tay Fuyu-kun thôi cũng đủ khiến tôi xúc động đến mức bật khóc nức nở.

Tôi đã hỏi qua hỏi lại nhiều lần với Matsurika và Fuyu-kun.

Với Matsurika, rằng liệu tôi có thể chạm vào Fuyu-kun không?

Với Fuyu-kun, rằng liệu tôi có thể chạm vào anh được không?

“Trời ạ, phiền quá! Hai người mau hôn nhau đi!” Matsurika hét lên, “Được mà. Anh đã ổn từ lâu rồi.” Fuyu-kun đã dịu dàng nói với tôi như thế.

Có vẻ như tình huống đã diễn biến đến mức tôi không thể biết trước điều gì, cả Matsurika và Fuyu-kun cũng chấp nhận tôi mà không phàn nàn gì thêm.

Bốn người chúng tôi bao gồm cả Yuzurika cùng đi du lịch.

Cả ba chúng tôi nắm tay ngủ, tôi ôm Fuyu-kun từ phía sau, và tôi cũng dần có cảm tình với Matsurika, nên sau đó tôi cũng ôm cô ấy.

Dần dà, tôi cũng đã quen được cuộc sống với bốn người chúng tôi.

Tôi đã cầu nguyện mỗi ngày trong khi nhìn quyển Album đã sờn rách theo thời gian.

Cầu xin Thần Linh đừng kết thúc những ngày tháng hạnh phúc của con.

Đã có lúc tôi sợ ngày nào đó mình đột nhiên bị vứt bỏ bởi kế hoạch trả thù của Fuyu-kun.

Đã có lúc tôi cảm thấy buồn khi thấy Fuyu-kun tình tứ với Matsurika.

Thì vào lúc tôi mất ổn định về tinh thần, Matsurika thường chú ý đến và trò chuyện với tôi, đấy cũng là những khi tôi được cô ấy cứu rỗi.

Cô ấy thực sự là một người phụ nữ chu toàn, quá hoàn hảo đến mức tôi phải ghen tị.

Một ngày nọ, được Matsurika khích lệ, tôi đã hôn Fuyu-kun.

Fuyu-kun cũng chấp nhận tôi mà không thể hiện sự phản kháng nào. Quá đỗi hạnh phúc, nên tôi đã chực khóc.

Fuyu-kun nhíu mày xuống và hỏi tôi.

“Sere, em thật sự không hối hận đúng không?”

“Điều em luôn luôn hối hận… vẫn không thay đổi, rằng em đã phản bội anh… Em đã làm anh tổn thương…”

Tôi nhìn sang Matsurika đang bế Yuzurika.

“Có lẽ em cũng không ưa gì Matsurika mấy, nhưng em muốn ở bên hai người – À không, em muốn được ở bên ba người mãi mãi… Em xin mọi người…”

Tôi cúi đầu xuống và cầu mong rằng mối quan hệ méo mó này sẽ được tiếp tục.

“Cũng chả sao. Anh yêu nữa, từ nay anh mà xụ mặt xuống là em đấm anh đó.”

“Anh không sao rồi mà.”

Cả Sere nữa, còn ngoại tình nữa thì lúc đó tôi sẽ phanh thây cô đấy.”

“Vâng, tôi xin thề.”

Tôi sẽ không bao giờ đánh mất niềm hạnh phúc này nữa.

---------------------------------

Ở cuộc sống mới này, có một số chuyện tôi không thể làm được.

Như là tôi không thể ra ngoài đường một mình.

Khi ra ngoài một mình thì không tới 30 phút, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, cảm thấy buồn nôn và không thể di chuyển.

Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn nghĩ đến cảnh Fuyu-kun nghi ngờ tôi ngoại tình, và tôi suy sụp tinh thần.

Mỗi khi ra ngoài, tôi phải đi cùng với Matsurika, hoặc là Fuyu-kun.

Chắc hẳn đây là căn bệnh không thể chữa khỏi trong một thời gian dài đây.

Fuyu-kun ý thức được rằng anh sẽ đối xử bình đẳng giữa tôi và Matsurika.

Tuy nhiên, trong vô thức anh có xu hướng ưu tiên Matsurika hơn.

Việc anh có ý thức đối xử bình đẳng, cũng đồng nghĩa với việc trong vô thức anh sẽ xem trọng Matsurika hơn tôi.

Và những khi tôi thấy anh vô thức ưu tiên Matsurika, tôi thường bị nỗi tuyệt vọng vây lấy và rơi vào trầm cảm.

Phiền phức đến mức tôi muốn vứt bỏ đi. Cứ mỗi khi đêm đến, Matsurika ôm tôi và an ủi.

Tôi thật sự không thể nhận lấy tấm lòng tốt bụng của cô ấy.

“Cảm ơn nha, Matsurika…”

“Gì chứ, tự nhiên cảm ơn người ta.”

“Nếu không có Matsurika, hẳn là tôi đã chết từ lâu rồi.”

“Mẹ của tôi – Mẹ của chị đã mong là em đi chết đấy.” [note50582]

“Ể, tại sao vậy?”

Tôi không hề nhớ mình đã gây ra tội lỗi gì với mẹ của Matsurika. Vốn dĩ tôi còn chưa gặp bà ấy bao giờ.

“Vì chị thấy em tội nghiệp, nên chị đã không để em phải chết.”

“Tuy em không biết gì, nhưng…”

“Rồi rồi, không cần biết đâu.”

Cô ấy xoa đầu tôi và quay qua Yuzurika.

Tuy tôi không hiểu những gì cô ấy nói, nhưng trong thâm tâm tôi thật sự cảm ơn Matsurika một lần nữa.

------------------

Đã ba năm kể từ khi tôi làm lành với Fuyu-kun, cuối cùng tôi cũng đã có thai.

Dĩ nhiên đó chính là đứa con của Fuyu-kun.

Tôi đang ở trên đỉnh cao sự hạnh phúc khi được mang thai đứa con của người tôi yêu thương.

Tôi đã nói với Fuyu-kun rằng tên của đứa trẻ được sinh ra sẽ là “Haruka”.

Fuyu-kun cũng gật đầu đồng ý, anh nói rằng đó là một cái tên hay, và tôi đã luôn mong chờ ngày Haruka được chào đời.

Tôi ôm Yuzurika, con bé nay cũng đã lớn ra người rồi.

“Yuzurika. Sớm tôi, con cũng sẽ có một người em gái đó, nên con hãy là một người chị tốt nha.”

“?”

Vẻ mặt ngây ra của Yuzurika thật đáng yêu, nên tôi đã xoa đầu cô bé.

Cô bé nheo mắt lại, lộ vẻ hạnh phúc.

“Mau chuẩn bị đi Sere! Tôi – Chị cũng bận lắm đấy.”

“À em xin lỗi chị, em đi ngay đây.”

Vì không muốn Yuzurika xưng “Tôi” nên Matsurika cố chỉnh lại xưng hô của mình nhưng có vẻ không được suôn sẻ cho lắm.

Khi Matsurika đưa tôi đi kiểm tra sức khoẻ định kì, thì tôi biết được sự thật gây sốc.

「Là con trai nhỉ?」

Tôi liền rơi vào tuyệt vọng.

Tôi đã mang thai một bé trai.

Tôi luôn tin rằng Haruka chắc chắn sẽ được chào đời.

Thế nhưng, cô bé đến động viên an ủi tôi trong mơ, vốn chỉ là mơ mà thôi.

Tôi ủ rũ và than thở.

----------------------------------

Tôi chuẩn bị sinh con nhưng trong lòng không được yên, và đứa con đầu lòng của tôi chào đời trong vô sự.

Vì chữ hán Haruka tôi đặt trước kia nữ tính quá, nên Fuyu-kun đã ghép chữ hán khác để đặt cho Haruka. [note50581]

Đứa trẻ đáng yêu nhỏ nhắn của tôi. Haruka của tôi.

Tuy không phải là Haruka, nhưng Haruka chắc chắn là một tồn tại dễ thương và đáng yêu.

Thế nhưng, căn nguyên tinh thần của tôi không chấp nhận Haruka.

Mặc dù là người con ruột thịt của tôi, thế nhưng tôi cảm thấy rất sợ hãi khi phải yêu một người đàn ông khác ngoài Fuyu-kun.

Mỗi khi tôi ôm Haruka, tôi liền bị tuyệt vọng vây lấy, và sợ hãi không thể nhịn nổi.

Haruka nằm ngủ trong vòng tay tôi thật đáng yêu, và cũng thật đáng sợ.

Dù Haruka là con trai của tôi, tôi cũng đã tự nhủ bản thân rằng Fuyu-kun sẽ không để tâm đâu, thế nhưng cơ thể tôi lại không thể chấp nhận Haruka.

Một thời gian không lâu sau, cơ thể tôi dần trở nên bất ổn, trong khi nguyền rủa tinh thần yếu ớt của mình, tôi nhờ Matsurika chăm sóc Haruka.

“Em đấy, nói chi hôn thê, đến cả làm mẹ cũng chả có đủ tư cách nữa.”

“…. Ừm… Đúng thật… Em thật sự… tệ hại mà…”

“Hầy… Mà thôi cũng không sao. Một ngày nào đó căn bệnh khốn kiếp đó sẽ mau lành thôi.”

“Vâng…”

Matsurika hiểu sự dị thường trong tôi, nhưng cô ấy vẫn chửi rủa tôi. Hiện tại cô ấy đang nuôi nấng Haruka như con ruột của mình.

Hẳn là Yuzurika có được một người mẹ rất quan tâm đến mình, nên khi đến bốn tuổi, cô bé đã là chị gái và thường trông chừng Haruka.

Chẳng bao lâu sau, Haruka cũng không buồn nhìn tôi nữa, trong khi tôi đau khổ và hối hận cùng cực, tôi đã ôm Fuyu-kun trong tuyệt vọng.

“Sere…”

“Em xin lỗi anh, Fuyu-kun… Haruka… Tất cả, tất cả đều là lỗi của em… Tất cả đều tại em…”

“Em đừng khóc nữa, Sere. Chắc chắn chúng ta sẽ ổn thôi mà.”

Chắc chắn ngày mà tôi có thể thực sự hạnh phúc không bao giờ đến.

Tôi sẽ còn đau khổ trong một thời gian dài, tuyệt vọng và đôi khi bị sự hối hận vây lấy. Chuỗi ngày mang lỗi với đứa con trai và người chồng mình yêu thương sẽ còn tiếp tục.

Tôi tin rằng với một kẻ tồi tệ ác độc đi phản bội người mình yêu thương như tôi đây chỉ có thể sống trong cuộc đời như thế.

Thế nhưng, tôi rất hạnh phúc.

Tôi đã có Fuyu-kun, Matsurika và Yuzurika bên cạnh, người con trai tôi yêu thương đang lớn lên khoẻ mạnh trong hơi ấm của họ.

Với niềm hạnh phúc trong tim, tôi có thể vượt qua được nỗi cay đắng, và tiếp tục sống cho đến ngày hôm nay.

Cuối cùng thì quyển album thứ ba cũng đã được lấp đầy bởi những bức ảnh của Haruka.

Ôm quyển album rách bươm trong lòng, tôi thì thầm lời yêu thương với Haruka đang say ngủ.

“Mẹ yêu con lắm, Haruka, và mẹ cũng yêu cả cha con nữa… Hãy ngủ ngon con nhé.”

-----------------------

P/S: Sau mấy năm đau khổ, có thể nói Sere cũng đã có thể có được hạnh phúc. Một bộ Happy End đúng nghĩa trong 3 bộ t dịch trước giờ. Và đoán xem bộ tiếp theo t sẽ dịch là gì? Tèn ten, nó vẫn là Netorare xD. Vì hôm qua nằm đọc thấy nó giống cái bộ otome dori quá nên coi như tự sướng trước 1 cái kết khác happy end của Otome dori xD. Thông báo vậy thôi, vẫn tuỳ thuộc vào ủng hộ của mọi người mà t mới dịch. Comment ý kiến của bạn hoặc bộ bạn thích vào đây để t xem nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
晴果 là kanji ban đầu của Haruka, về sau thấy nữ tánh quá nên đổi sang 陽火 và vẫn đọc là Haruka.
晴果 là kanji ban đầu của Haruka, về sau thấy nữ tánh quá nên đổi sang 陽火 và vẫn đọc là Haruka.
[Lên trên]
オレ là cách xưng hô đó giờ của Matsurika, nó tomboy với nam tánh. Sau đó đổi thành 私 cho nữ tánh.
オレ là cách xưng hô đó giờ của Matsurika, nó tomboy với nam tánh. Sau đó đổi thành 私 cho nữ tánh.
Bình luận (101)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

101 Bình luận

Damn, tưởng sẽ plot twist con l*n này tỉnh mộng trong tù và chết mục rữa chứ
Xem thêm
Phản bội xứng đáng xử tử
Xem thêm
nghĩ đc quả kết này thì lão tác cũng pk gọi là ....
mà hay là đc thanks trans 19/11/2024 12:5 kết thúc
Xem thêm
Một lần sai lầm cả đời ân hận, đúng là nghiệt ngã
Xem thêm
Thanks For a New Project.
Cái kết không thực sự thoả mãn người đọc.

Có lẽ, cái nỗi đau của Fuyu chưa đủ khắc sâu vào tim tôi đến vậy. Vì chỉ là những câu chuyện giả tưởng, nên tôi thực sự mong muốn rằng Matsurika chỉ là một "lí do", một "vỏ bọc" để mượn danh cô vợ Fuyu, làm rào cản cho cả hai người; chứ không phải là một "cô hoàng phi chính thất" (mượn mấy chữ Hán Việt nghe cho nó khẳng định vị thế của một vợ cả đầy quý tộc).
Mong muốn thấy một Sere và Fuyu kiệt quệ cho đến ngày cuối cùng.
Mong muốn thấy ngày cuối cùng của Sere sẽ là ở đâu đó... một nơi thực sự cô độc; và ngày cuối cùng của Fuyu cũng sẽ là ở đâu đó... một nơi còn cô độc hơn cả nơi mà Sere đã kết thúc.
Bằng một bài nhạc đầy bình yên và một câu chuyện đầy sóng gió - tôi thích điều đó.
Xem thêm
[góc nhìn của kẻ đọc lại]

Kể ra thì, một cái kết nhẹ nhàng như thế này thì cũng được. Nó dễ chấp nhận hơn cho tất cả mọi người. Tình yêu dễ dàng chạm đến sự đồng cảm.

Và khi đọc lại, thực sự rất thích một cái development của nhân vật Matsurika. Cô chấp nhận những sự khiếm khuyết của cả hai người cùng đồng hành trên cuộc đời của bản thân. Cô đồng cảm cho nỗi đau cho họ - người anh yêuem yêu quý giá nhất mà cô vẫn luôn dõi theo.

Tôi thích cả việc Haruka là con trai. Thích cả sự day dứt của Sere. Cũng thích cả sự dạng dở trong lời hứa của Sere với bé con Haruka của mình. Đâu đó loé sáng nên sự cứu rỗi cho Sere nơi cuối con đường, nơi cô có thể làm tròn bổn phận của một người mẹ, cũng như một người vợ lẽ, cho đến thời khắc cuối cùng.
Xem thêm
Vãi ò NTR happy ending=)))))
Xem thêm
Quả ending độc lạ
Xem thêm
happy end như này làm t tăng xông máu
phải là end cho con sere 44 mới đúng
Xem thêm
Kết này nó lạ lắm
Hay t mới là người lạ nhỉ...
Xem thêm
Khó chịu thật nhưng vợ cả main vip thế lày tôi cx ko bàn j thêm=))) end này perfect r dù còn khá cay con 4' kia nma matsurika quá stronk
Xem thêm