Hồng liên Thiếu nữ
Chap 13 - Quý cô giác ngộ phân tích Mob
20 Bình luận - Độ dài: 2,340 từ - Cập nhật:
Giờ nghỉ trưa. Cuối cùng cũng đến lúc rồi. Cô ấy đang tới căng tin với cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình, 『Sự thất bại của Học viện Ma thuật』.
“Izayoi. Đi ăn thôi cu.”
“Xin thứ lỗi. Nhưng mà lại có việc rồi…”
“Đừng có tự nhiên trang trọng không cần thiết thế chứ. Được rồi, thế gặp sau.”
“Ừ…”
Tôi đang tập trung cao độ hơn mọi ngày. Màn gặp mặt đầu tiên quan trọng lắm. Để tạo được mối quan hệ thân thiết với cô ấy, tôi cần phải tạo nên ấn tượng ban đầu thật tốt.
Aah, lo muốn chết. Nhưng phải đi thôi.
Tôi rời khỏi lớp học để đi tới căng tin. Vừa đi tôi vừa nghĩ về cô.
Hibara Karen thường hay dành thời gian ở một mình. Cô ấy thuộc kiểu tsundere không giỏi tương tác với mọi người, bày tỏ cảm xúc của bản thân cũng không được tốt.
Giờ thì, làm thế nào để bắt chuyện với một cô gái như thế, rất đơn giản, đọc một cuốn light novel trước mặt cô là được. Thấy tôi mà đọc cuốn『Sự thất bại của Học viện Ma thuật』 yêu thích ngay trước mặt cô, hẳn sẽ khiến cô tò mò muốn chuyện trò.
Và cứ thế cô ấy sẽ nói chuyện với tôi. Trong trường hợp xấu nhất, là cô ấy không bắt chuyện với tôi, chỉ cần có quan tâm, tôi vẫn có thể chủ động bắt chuyện trước. Tôi có thể mở ra một mối quan hệ mà không có bất cứ một chút cảm giác khó chịu nào.
Fufufu, mình thông minh vờ lờ. Nhưng đây không phải là lúc để tự thẩm.
Tôi suôn sẻ tới căng tin. Đảo mắt một vòng, tôi nhanh chóng tìm thấy cô.
Mái tóc cùng đôi mắt đỏ thẫm như đóa sen. Mái tóc cô buộc thành hai bím, thân hình của cô ấy…thôi thì, sức hấp dẫn của một người phụ nữ không chỉ nằm ở cơ thể, nên cũng không có gì đáng để nói cả. Nhưng dù là thế, cô vẫn bơ vơ một mình.
“Xin thứ lỗi. Cho một cà ri.”
“Tới ngay.”
Tôi đợi một lúc để thanh toán và lấy đĩa cà ri. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều. Giờ tôi mà đột nhiên ngồi xuống trước mặt cô ấy sẽ hơi kỳ quặc. Ghế xung quanh khá trống, thế thì có phần hơi khá mất tự nhiên. Thế có sao không ta?
“Đây, cà ri của cậu.”
“Cảm ơn.”
Tôi bắt đầu rén rồi. Tim tôi thịch thịch, tay tôi bủn rủn vì dẫu sao cô ấy cũng dễ thương quá chừng.
Hôm nay có được không đây? Vẫn còn thời gian trước khi Bad Ending tới. Không, giờ mà không làm thì bao giờ mới làm. Trì hoãn là không tốt.
――Chiến thôi.
Tôi từ từ tiếp cận cô ấy. Với cả cô ấy cũng ăn cà ri. Khi tôi tiến gần lại, cô ấy có vẻ đã nhận ra tôi mà quay sang. Tôi phải trấn tĩnh, đủ can đảm để mời cô ấy dùng chung bữa với tôi.
“À, chị ơi, em ăn cùng với chị được không?”
“…Quanh đây khá trống mà.”
Đừng nói vậy mà! Hãy bỏ quá chút cảm giác bất thường đó đi cậu ơi! Tôi bị phản lại một cú đau, tâm trí chỉ trực chờ tan vỡ. Nhưng tôi chẳng thể chỉ vì nhiêu đấy mà lùi bước được.
“Em ăn cùng chị được không?”
“Eeh? Mà, cũng không sao…”
Đây chính xác là định nghĩa của chủ động này. Tính cả tiền kiếp thì tôi lớn hơn cô ấy nhiều, vậy nên có lẽ tôi áp đảo do phẩm giá của tuổi trung niên.
“Làm phiền rồi.”
“…”
Mọi người nhìn vào tôi thế nào nhỉ? Giống một thằng có tình ý với cô ấy chăng? Tôi nghĩ chắc cũng chỉ có thế.
“Oi, chẳng phải là Song Thủ Pháo kia sao?”
“Double Destruction á?”
“Chẳng phải là tên Chuuni đó à.”
“Chắc là có tình ý với Hibara-san?”
Tôi không nghe. Tôi không nghe thấy gì hết sất. Tôi không nghe thấy mấy cái Song Thủ Pháo, Double Destruction gì đâu.
Tôi bỏ qua những thứ xung quanh để tập trung vào việc trước mắt. Cô ấy vẫn ăn cà ri mà chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi. Ừ, tôi cũng không ngạc nhiên mấy.
Tôi bắt đầu giở đọc cuốn sách, cố tình để lộ tiêu đề cho cô thấy… Và cô ấy phản ứng ngay tắp lự.
“!!!”
Tôi vừa lật từng trang sách với vẻ mặt tỉnh bơ vừa thầm hớn hở trước phản ứng quá dễ đọc vị của cô. Cô ấy đang rất nóng lòng, nhưng do thiếu chút kỹ năng giao tiếp cá nhân nên tiếp cận cũng không mấy dễ dàng.
“Bộ này thú vị thật. Aaahh, thật là muốn nói với ai về nó quá.”
Tôi lẩm bẩm một mình chủ đích để cô nghe được. Cô sửng sốt trước những lời đó. Cô ấy đã nhận ra tôi là một fan ruột của『Sự thất bại của Học viện Ma thuật』.
“C-cậu thích『Sự thất bại của Học viện Ma thuật』ư?”
“Ừ, em yêu nó luôn đấy. Quả thực là kiệt tác.”
“Đúng vậy nhỉ!! Đúng vậy nhỉ!!”
Yess!! Tự dưng được rồi!! Yesss!! Yess!!
Hoạt động rồi. Đúng là cô không giỏi tương tác với người khác lắm, nhưng một khi cô ấy đã có thể cởi mở, thì sau đó cô sẽ rất thân thiện.
“Senpai cũng thích truyện này sao?”
“Chị, thích thích thích lắm luôn á!!!”
Cô ấy lấy đà đứng lên khỏi chiếc ghế khiến cảm giác căng thẳng của tôi tăng lên trăm lần. Cô ấy tạo ra một âm thanh lớn làm thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, nhưng cô ấy chẳng hề bận tâm. Hẳn gặp được đồng loại làm cô ấy vui lắm. Trong truyện thì, cô ấy cô đơn là vì cô ấy không có đứa bạn otaku nào hết…
“E-em thích ai thế!!!”
“Chắc là Teru-kun ha?”
“Chị biết mà!! Chị cũng cực thích Teru-kun luôn đó!!! Chị thích cậu ấy nhiều lắm nên giờ ai muốn làm bạn trai chị thì phải giống Teru-kun cơ!!!”
Mắt cô lấp lánh tạo nên nguồn áp lực khổng lồ. Tôi đã đoán trước nhưng áp đảo tới cái mức độ như thế này thì tôi cũng phải lui lại vài bước. Nghĩ lại thì, ở đâu đó trong『Mạch truyện gốc』cô cũng nói cô thích Teru-kun tới mức muốn cậu ấy trở thành bạn trai mình cơ mà.
Teru-kun yêu thích của cô ấy là nhân vật chính trong『Sự thất bại của Học viện Ma thuật』. Giới tính là nam. Cậu ta hầu như không có chút tài năng gì về Ma thuật, còn là một học sinh kém cỏi, nhưng cậu ta lại là một nhân vật siêu nổi tiếng, đấu tranh bằng chính sự can đảm, lòng dũng cảm cũng như nhiều chiến lược khác nhau.
Thiết lập thế giới này rất đơn giản, Ma thuật và thời trung cổ. Có một Học viện, và câu chuyện bắt đầu khi Teru nhập học ở đó. Nhân tiện thì bộ đó là thể loại harem luôn.
“Quả thực Teru-kun ngầu thật sự. Đặc biệt là phần lời thoại.”
“Đúng vậy!! Teru-kun có rất nhiều danh ngôn luôn!! Chị nhớ hết luôn, nhưng câu ngầu nhất là…’Hãy ở phía sau lưng anh. Tin tưởng vào anh, nghỉ ngơi đi và chờ đợi anh trở về.’ đó!!”
“Đấy là đoạn cuối tập 1 đúng không?”
“Ừm!! Em biết mà!!”
A, ấn tượng quá tốt luôn rồi. Cho tới giờ cô vẫn chưa bao giờ được nói về mấy cái chuyện này vì bản thân cô không mau miệng, nhưng lúc này được dịp cô giải phóng hết ra một tràng luôn. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy ồn ào như này kể cả ở trong mạch truyện…nhưng cũng không có gì là xấu.
“Phần cuối tập 1 hay quá trời quá đất!! Trong bản Anime là nằm ở tập 3 á!!”
“Chị phấn khích quá còn hét to làm cho hàng xóm phàn nàn nữa cơ!!”
Hàng xóm phàn nàn á…Bình thường không ai lại hò hét ầm ĩ chỉ vì ba bộ anime như thế cả, nhưng với một otaku hạng nặng như cô, chuyện đó hoàn toản khả thi. Tôi cũng không ngạc nhiên gì.
“Chị thực sự thích bộ này nhỉ.”
“Tất nhiên rồi!! Chị đã mua toàn bộ các đầu light novel, manga chuyển thể, tất cả các đĩa DVD để xem, rồi còn mua thêm một lần nữa để bảo quản cơ!!”
Cô ấy nói to tới nỗi tất cả các học sinh khác đang ăn đều nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chúng tôi suốt nãy giờ.
“Eh? Hibara-san là otaku sao?”
“Không nhận ra luôn…”
“Điên thật rồi.”
“Cứ tưởng cô ấy là mĩ nhân lạnh lùng chứ.”
Mọi người xung quanh thực sự rất ngạc nhiên, nhưng tôi biết Hibara Karen sở hữu tới 5000 cuốn light novel và manga các loại, nên tôi cũng không lấy làm lạ cho lắm.
“Đỉnh thật đấy. Em muốn xem lại anime, nên chị có DVD làm em ghen tị đó.”
“Vậy tới nhà chị đi!! Không xem xong season 3 là chị không ngủ được đâu, chị nói thật đó!!”
“Vậy thì nhờ chị cả.”
Suôn sẻ quá. So với Gindou Kohaku lần trước, đây là một bước phát triển khá tốt. Được mời về nhà chỉ sau 10 phút nói chuyện…theo góc nhìn của tôi thì khá tuyệt, nhưng không phải an ninh của cô hơi lỏng lẻo sao. Cô ấy tạo cho tôi ấn tượng khá thiếu cẩn trọng.
Cô vẫn nói liên hồi sau đó, dành toàn bộ thời gian nghỉ trưa để nói về『Sự thất bại của Học viện Ma thuật』.
-
Tên tôi là Natsuko Noguchi. Là một nữ sinh trung học bình thường và là học sinh lớp A của trường cao trung Mina no Iro. Tôi bình thường, nhưng lớp A của tôi lại là tổ hợp của những con người khá độc đáo.
Trong số họ, tôi nghĩ rằng Gindou Kohaku là người có cá tính mạnh mẽ nhất, một siêu nhân hoàn hảo có cả tài trí. Tôi gọi cô ấy là Gindou-san, nhưng dạo gần đây có vẻ cô ấy đang thích thầm ai đó.
Kuroda Izayoi. Một nam sinh bình thường nhưng lại có gì đó rất khác biệt. Dù sao Gindou-san cũng quan tâm tới chàng trai này.
Dạo này, thi thoảng cô lại ngắm trộm cậu ấy, đôi khi còn tự lẩm bẩm, “Sao hôm nay cậu ấy lại không đưa mình về thế nhỉ?” hoặc đại loại vậy.
Gindou-san rất dễ nhìn thấu. Bản thân thì không chịu thừa nhận, nhưng tôi nghĩ cô ấy thích Kuroda-kun. Tôi không có thành kiến gì cả, nhưng có hai điều về quá trình cô ấy thích cậu làm tôi thấy lạ. Đầu tiên thì, tôi phải thắc mắc vì sao một người như cô lại yêu cậu ấy.
Ngay từ khi mới nhập học, cô ấy đã dựng lên một bức tường ngăn cách bản thân mình với người khác. Cô ấy mỉm cười nói chuyện với mọi người, nhưng chưa bao giờ thật lòng nói về điều gì hay tin tưởng bất cứ ai, cứ như cô ấy đang dựng lên một cánh cửa cứng rắn để tự bảo vệ mình vậy.
Nhưng thái độ của cô đã thay đổi, như thể cánh cửa kiên cố đó đã dễ dàng bị xé toạc. Cô ấy bắt đầu tương tác với người khác, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn chân thành. Tôi nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra.
Có thứ gì đó đã thay đổi cách sống của cô ấy. Tôi đã nghe tin đồn Kuroda-kun bảo vệ cô ấy khỏi stalker, nhưng thực sự đó là tất cả rồi sao? Không, không phải vậy. Vẫn còn nhiều điều hơn thế nữa.
Cô ấy cũng vô cùng bất an sau khi nghe Kuroda-kun bị đám du côn đánh.
Có yếu tố gì đó mang tính mấu chốt mà cậu ấy đã nói và làm vào thời điểm đó, và vào ngày xảy ra vụ việc bám đuôi, tất cả đã kết hợp lại tạo ra một thứ tựa như biến đổi hóa học. Đó là dự đoán của tôi.
Mà tôi không thể suy xét thêm được gì nữa, nhưng tôi hơi tò mò. Nếu giờ tôi mà hỏi cậu ấy, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ trả lời tôi.
Và điều lạ thứ hai. Không phải là Gindou-san, mà là về Kuroda-kun.
Cậu ấy muốn cái gì cơ chứ. Tôi đã nghĩ chắc là do cậu ấy thích Gindou-san, nhưng có vẻ không phải vậy. Nhưng, có mấy ai lại xả thân vì người mình không yêu như thế?
Có thể cậu ấy là một người vô cùng tốt bụng. Tôi đang xem xét tới mạch suy nghĩ này.
Nhưng có cái gì đó khác. Hầu hết 90% là thiện ý, nhưng 10% còn lại. Vẫn còn là ẩn số, nhưng dường như có gì đó khác. Chỉ là một loại linh cảm mà thôi.
Ngoài ra, trong 90% thiện ý kia cũng có thứ đáng để nói. Tôi cũng có linh cảm về chuyện này…
Có rất nhiều người đặc biệt như này. Tôi hoàn toàn bối rối trước những con người đặc biệt ở xung quanh mình ấy.
――Nếu cứ thế này, một đứa bình thường như tôi sẽ cảm thấy tự ti mất.
“Chúng mình ăn trưa cùng nhau không? Tớ ăn trưa cùng cậu có được không? Ừm, nên nói như nào đây ta?”
Tôi mỉm cười nhìn Gindou-san tập mời người khác đi ăn trưa, mặc dù bây giờ vẫn đang là giữa tiết bốn.
20 Bình luận
(Bình thường mà kĩ năng phân tích dảk cấp lmao thế)
5k là của cỡ thư viện trường cấp 3 mất :V