• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồng liên Thiếu nữ

Chap 16 - Mob được ikemen bảo vệ

17 Bình luận - Độ dài: 2,998 từ - Cập nhật:

Sáng giờ khó chịu quá. Không ngờ lại bị thế này…

Tôi bị mấy đứa con trai hận thù nhìn vào suốt từ sáng rồi, muốn thở dài quá đi. Có vẻ họ không thích chuyện Hibara-senpai rủ tôi về nhà hôm qua. Tôi hiểu mà. Nếu ai đó tôi quen cũng được đi cùng với cô gái dễ thương như thế, hẳn tôi cũng sẽ giơ ngón giữa lên với hắn.

Chả là, tính cả kiếp trước tới giờ tôi còn chưa có nổi một mống bạn gái… Thấy cảnh tượng như thế đương nhiên là tôi phải thấy bực mình rồi…

Thế nên là, bị nhìn vào như vậy cũng khó tránh. Ở với người khác giới, học sinh cao trung sẽ luôn bị cám dỗ cuốn vào mấy câu chuyện tình yêu.

Nhưng tôi không hề có cái cảm xúc yêu đó…chắc thế.

Bởi vì, ở cùng một cô gái dễ thương tới vậy, dù không muốn tôi vẫn sẽ coi cô ấy như một người khác giới thôi.

Xét tới tuổi kiếp trước của mình, rõ ràng tôi nặc một mùi tội ác, nên tôi cố gắng không để tâm tới chuyện đó quá nhiều, nhưng cô ấy quyến rũ quá.

Nhân tiện, hầu hết đám con trai trong lớp này đều giống tôi, đều không phải là riajuu. Chỉ có một người là ngoại lệ, còn lại đều là giai tân hết.

“Oooh, Izayoi-kun trông có vẻ tâm trạng tốt phết ta.”

“Sasamoto à, hôm qua hiểu lầm thôi. Cả hai chỉ ra nhà sách nói chuyện vì có chung sở thích thôi mà.”

Sasamoto tiếp cận tôi với đống ngôn từ y hệt đám bất lương hạng ba. Nói ra cũng vô ích, nhưng ít nhất tôi cũng phải làm sáng tỏ hiểu lầm này. Vì lợi ích của tôi và Hibara Karen.

“Hảa. Quả đúng là Izayoi-kun. Đi về cùng một người khác giới mà không có gì á? Này, mọi người có nghe thấy không!? Không có gì hết!!!!!!”

“Bốc phét!!”

“Cái thằng này!!!”

“Giả ngây giả ngốc cái gì!!!!”

“Tên khốn song pháo từ điển tiếng Nhật này!!!!”

Họ đầy oán hận. Tôi muốn họ bỏ cái từ cuối đi. Đám con trai đang vô cùng căm phẫn tôi.

“Chịu phạt đi!!”

“Lấy phí riajuu!!!”

“Đúng thế đúng thế.”

Phí Riajuu à. Hoài niệm thật. Tôi nhớ trong『Mạch truyện』cũng có cái này. Chỉ là chi tiết gây cười thôi. Mà tôi nghĩ chỉ có một người trong lớp này phải chịu cái phí riajuu đó thôi…

Theo tôi nhớ là còn có nhiều loại thuế khác, chẳng hạn như thuế ikemen, thuế thông minh, thuế sát gái, đủ thể loại. Cậu ta là người duy nhất chịu tất cả.

“Chờ đã, mọi người dừng lại đi. Thế không lịch sự đâu.”

Tôi biết chắc cậu ấy sẽ nhúng tay vào cuộc lùm xùm này. Cậu ấy là nhân vật được phái nữ yêu thích nhất trong『Ma pháp Thiếu nữ』. Vì lý đó, cậu ấy cũng đạt được thành tích gần như không có bất kể một phiếu bầu nào từ cánh độc giả nam.

Kimchika Motoji.

Cậu ấy là con trai của cha là chủ sở hữu Công ty Kimchika, được nuôi dưỡng trong một môi trường rất tốt từ khi còn nhỏ. Cậu cao hơn 1m9. Đẹp trai, giàu có, thanh khiết, lại còn ngầu lòi. Cậu ấy có đủ mọi yếu tố của một thằng con trai được gọi là Ikemen.

Cái tên này là gì thế chứ? Hả? Là cái thể loại gì vậy??

“Motoji!! Cậu không liên quan gì tới vụ này hết!!!”

“Đúng thế! Đúng thế!!”

“Cậu vào cũng chỉ làm cho chuyện này to thêm thôi!!”

“Tránh xa ra!!”

Cậu ta cũng bị đám con trai ghét bỏ. Kimchika Motoji bị chính giới tính của mình xa lánh ở mọi vũ trụ. Cậu ta có sức hút tới vậy đấy.

“Hãy im lặng nào. Các cậu đang làm mấy bạn nữ trong lớp giật mình đấy.”

“N-ngầu quá.”

“Thật là buổi sáng hạnh phúc.”

Hầu hết nữ sinh trong lớp mắt đều chuyển sang hình trái tim hết. Chết tiệt, chỉ một lần thôi, mình cũng muốn nói như thế!

“Aaaaaahhh!!”

“Cậu lại nói mấy từ đó nữa!!”

“Cái câu đó của cậu làm bọn này sốc đấy!!”

Có một thứ oán hận. Nếu cậu ấy lo liệu tất cả, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi cũng bực nữa, được rồi anh em, rủa tiếp đi!

“Lấy luôn phí của tên đó đi!!”

“Đúng thế! Phí ikemen, phí thông minh, phí sát gái tổng cộng lại vào là 50000!”

Cao quá. Bình thường mà phải đóng nộp tới cái mức này thì tôi phá sản mất, nhưng cậu ta ở đẳng cấp khác.

Kimchika Motoji lấy từ trong ví ra 50000, à không, 100000 yên bỏ vào hộp thu thuế.

“Izayoi-kun. Tớ đóng cho cậu luôn rồi đấy.”

“À, ừ. Cảm ơn cậu nhiều…”

Hào phóng quá, oi. Đối với cậu ta, đó có lẽ chỉ là một mảnh giấy mà thôi. Cả bọn con trai đều khuỵu xuống thất bại. Còn con gái thì cứ “Kyaa, kyaa”.

“Đừng có lo. 100.000 yên cũng chỉ là mấy tờ giấy lau bỏ túi mà thôi.”

Tôi biết là tôi nên biết ơn cậu ta, sao mà tôi cứ thấy bực mình. Chiến thắng của tên Kimchika Motoji này đã hủy hoại hoàn toàn giờ phút tao nhã của buổi sáng.

-

Tôi đã phải chịu đựng đủ chuyện khó ưa vào buổi sáng, cuối cùng thì cũng có thể an nhàn tới giờ nghỉ trưa. Tới căng tin, điện thoại của tôi rung lên. Tôi rút điện thoại từ trong túi ra.

Tôi kiểm tra, là từ Hibara Karen. Tôi đọc nội dung bên trong.

“Giải lao em rảnh không? Chúng mình đi ăn trưa đi.”

Mục đích của tôi là giao tiếp và tạo được hảo cảm với cô ấy đã đạt được tới một mức độ nào đó rồi. Có lẽ không cần phải tăng hảo cảm thêm nữa. Nhưng tôi cũng không nhất thiết phải từ chối lời mời của cô.

Ăn trưa cùng một cô gái dễ thương như thế, tôi mừng còn không hết. Và hơn nữa, lại là cô ấy mời tôi. Tôi đã bao giờ được gái mời đi ăn thế này bao giờ chưa nhỉ?

Chưa. Chưa từng.

Được, đi thôi.

Tôi đang định đáp lại lời mời thì có người lại gần.

“Kuroda-kun. Cho tớ chút ít thời gian được không?”

Tôi quay lại, là Natsuko Noguchi. Cô ấy không có nhiều đất diễn trong『Mạch truyện』lắm, nhưng là một nhân vật khá thân thiết với Gindou Kohaku. Ngoại hình cô cũng khá ưa nhìn. Mái tóc đen ngắn có thể xếp vào nhóm bạn nữ dễ thương.

Nhưng cô lại rất sắc bén trong nhiều khía cạnh khác nhau. Trực giác của cô ấy vô cùng phi thường…. Đó cũng là một loại『Siêu năng lực giả』.

Tại thế giới này, còn rất nhiều các yếu tố giả tưởng khác ngoài『Ma pháp Thiếu nữ』và 『Ma tộc』, một trong số đó là『Siêu năng lực giả』. Tuy nhiên, nói tới『Siêu năng lực giả』cũng không phải cái gì quá đặc biệt. So với『Ma pháp Thiếu nữ』thì chênh lệch một trời một vực, và không có khả năng rõ ràng nào.

Trong『Mạch truyện』, Gindou Kohaku chiến đấu không để lộ danh tính thật của bản thân, và gần như chỉ có Natsuko Noguchi là nhận ra thân phận thực sự của cô ấy.

Tôi vẫn nhớ cảnh Gindou Kohaku hoảng loạn ngay khi danh phận thật sự của mình bị bại lộ. Vậy thì Natsuko Noguchi có chuyện gì với tôi?

“Sao thế? Noguchi-san?”

“Ừ. Trưa cậu có rảnh không?”

Một ngày tận hai cô gái mời mình đi ăn trưa á? Thời đào hoa của tôi tới rồi ư?

Cuối cùng thời đào hoa tôi mong chờ từ lâu cũng đã tới với tôi ở kiếp sống thứ hai này rồi sao?

Không, bình tĩnh nào. Mất tự chủ ở đây thì làm được gì chứ. Hãy đóng vai thanh niên ăn cỏ và vượt qua chuyện này nào.

Có lẽ, chắc là, không, chắc chắn cô ấy muốn mời tôi đi ăn trưa. Tôi nên làm gì đây?

Tôi cũng được Hibara Karen mời đi ăn trưa. Tôi không muốn từ chối cô ấy để làm rạn nứt quan hệ.

“Xin lỗi, nhưng tôi đi ăn với Hibara-senpai mất rồi…”

“Thật tốt quá! Cậu rảnh nhỉ!”

“Eh?”

Cô ấy không nghe rõ à? Không, chắc chắn là có nghe. Ở khoảng cách này không thể có hiểu lầm như thế được.

“Thế thì, chúng ta hãy đi ăn ra căng tin cùng Gindou-san đi!”

“Eh, không.”

“Được mà đúng không…?”

“À, vâng.”

Tôi cảm thấy ớn lạnh trong giây lát. Mà tôi không nghĩ Hibara Karen lại nghĩ quá điều gì, chỉ là bữa ăn thôi mà, không sao cả. Dù sao chúng tôi cũng thân thiết hơn rồi.

Tôi có nên gửi tin nhắn từ chối cho cô không.

“Xin lỗi. Em có hẹn trước rồi, nên chúng ta để dịp khác nhé.”

Tôi vừa gửi xong đã nhận được hồi âm.

“Chị hiểu rồi. Cũng không còn cách nào cả. Mai gặp lại nhé!”

Cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn gây rung động trái tim. Không thể ngờ ngày mai chị ấy lại mời tôi nữa…Tôi yếu đuối trước thái độ tích cực đó. Hôm qua cô ấy rủ tôi cũng khá hồi hộp, không biết tôi có giấu kỹ chưa nữa.

Dù phút chót lớp mặt nạ có bong ra chút ít, nhưng trước đó thì sao? Tôi cố gắng giữ bầu không khí điềm tĩnh nhất có thể, nhưng tôi không biết tôi có thể trụ được bao lâu. Tôi muốn trông trưởng thành hơn, vì tính cả kiếp trước vào thì tôi khá là già.

Tôi cất điện thoại và đi ra ngoài hành lang, lòng vừa vui lại vừa buồn. Natsuko Noguchi và Gindou Kohaku đã chờ sẵn tôi.

Cả ba chúng tôi đi về phía căng tin. Gindou Kohaku ở bên cạnh tôi, còn Natsuko Noguchi thì ở bên cạnh ở cô ấy.

Gindou Kohaku kẹp giữa hai bên, chúng tôi bước đi cùng nhau. Nghĩ lại thì, cả hai đã không còn liên hệ gì với nhau kể từ vụ bám đuôi hồi đó. Dù chúng tôi là bạn cùng lớp nên ngày nào cũng gặp nhau.

“N-nhắc mới nhớ, cũng đã lâu rồi nhỉ. Izayoi-kun.”

“Ơ, chúng ta học cùng lớp mà?”

“Đ-đúng thế nhỉ…Ahaha…”

Đừng bảo cô ấy quên rồi nhé? Chúng ta học cùng lớp sao mà có chuyện đó được? Cô ấy trông không ấn tượng lắm nhưng mà…

“Ah! Xin lỗi! Tớ quên mất tớ đem theo bento. Hai cậu cứ đi đi nhé. Gặp sau.”

Natsuko Noguchi bay mất tăm vì có bento. Bỗng nhiên, tôi lại ở một mình cùng với Gindou Kohaku. Chỉ mới gần đây thôi, nhưng sao mà thấy hoài niệm quá.

“Thế thì chúng ta đi thôi nhỉ.”

“Ư-ừ.”

Hai chúng tôi đi tới căng tin. Ngay khi tới, chúng tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hôm qua tôi đã ở cùng với Hibara, hôm nay lại đi cặp với Gindou Kohaku, hẳn sẽ có nhiều bàn tán lắm đây.

Cả hai đều là những cô gái xinh đẹp bậc nhất trong trường. Sẽ có nhiều tin đồn kỳ lạ cho xem. Tôi nóng lòng muốn biết những tin đồn đó là như thế nào! Trời ơi, bối rối quá đi…

“Izayoi-kun muốn ăn gì?”

“Chắc là cà ri.”

“Thế tớ cũng ăn cà ri…”

Sau khi cả hai cùng gọi món cà ri, chúng tôi ngồi xuống mặt đối mặt. Nhìn đối diện thế này trông cô ấy dễ thương thật. Lẽ ra tôi nên quen với việc này từ hồi đưa đón cô lúc trước, nhưng đối mặt trực tiếp thế này vẫn làm tôi hồi hộp quá thể.

“Itadakimasu.”

“I-Itadakimasu.”

Không trò chuyện, hai đứa đưa cà ri lên miệng. Tôi phải làm gì đó với cái bầu không khí khó xử này đây. Về mặt tinh thần tôi vẫn già hơn cô ấy.

“Cậu thích cà ri à?”

“V-vâng. Cũng giống mọi người thôi.”

“Ra vậy.”

“Ừm.”

…Sượng quá. Mình coi đó là từ chối trò truyện được không nhỉ?

“À thì, Izayoi-kun thích ăn gì?”

Thế này rõ ràng đâu phải là từ chối. Phía bên kia vẫn muốn tiếp tục nói chuyện kìa.

“Có chứ. Cà ri, cơn hayashi, các món hầm và gà rán.”

“Ra vậy. Ngon lắm nhỉ…?”

“Vậy còn Gindou-san thích ăn gì?”

“Umm, tớ thích parfait.”

Aah, nói mới nhớ, cô ấy thích đồ ngọt. Cô ấy ăn rất nhiều đồ ngọt.

Tôi nhớ lại nội dung trong『Mạch truyện gốc』, cô bắt đầu gõ đụp đụp lên mặt bàn.

“Tại sao Izayoi-kun lại học trường này thế?”

“À thì, tôi cũng chẳng rõ nữa…”

Có khả năng thế giới này sẽ là thế giới vô cùng tệ hại, những『Ma pháp Thiếu nữ』có thể bị hành hạ hay thậm chí là bị sát hại. Nhớ lại thời điểm đó, tôi tới Cao trung Mina no Iro là để tránh Bad Ending có thể xảy ra. Nếu mà tôi nó thế, tôi sẽ bị gán mác là thằng điên mất.

“Ra vậy. Thế còn môn học ưa thích của cậu là gì?”

“Eh? À, chắc là thể dục?”

“V-vậy ư. Vậy môn học cậu ghét nhất là gì?”

“Tiếng Anh và toán?”

Phỏng vấn à? Cô ấy đang phỏng vấn đầu vào tôi đấy à?

Các câu hỏi nối tiếp nhau, tất cả đều không khác gì những loại câu hỏi ta có thể bắt gặp trong kỳ tuyển sinh cao trung. Tôi nhớ lần thi vào Mina no Iro, lúc đó tôi bị sốt nặng, và buổi phỏng vấn là một cực hình.

“Vậy thì, tiếp đến, ừm, nên nói gì giờ…”

“Sao vậy?”

“Izayoi-kun, hiện tại cậu có đang hẹn hò với bạn nữ nào không!?”

T-thế là sao. Câu trả lời bình thường sẽ là không có.

Nhưng câu hỏi lại là, sao cô ấy lại hỏi tôi câu như thế.

L-là chuyện đó à? Cô ấy lo lắng cho tôi vì việc tôi làm lần đó ư?

Không, nếu không phải vậy thì xấu hổ lắm. Đúng là không bằng mức độ đó, mà tệ hơn cả cái chết. Chẳng lẽ đây là Gindou flag à?

Không, chờ chút! Natsuko Noguchi đã ở cùng chúng tôi!!

Nói theo cách khác, có thể là do cô ấy yêu tôi nên mới nhờ Gindou Kohaku tra hỏi tôi.

Nghe có lý đấy. Chắc là xấu hổi quá nên mới nhờ Gindou hỏi xem tôi có bạn khác giới chưa ư? Aah, ai cơ? Ai cơ chứ?

Gindou route? Noguchi route? Hay chỉ là hiểu lầm mà thôi? Mình nghĩ quá nhiều rồi sao?

Nếu một trong số họ có flag, để một nữ sinh cao trong và một tên có tâm hồn hơn 30 kết đôi thì có hơi miễn cưỡng, nhưng…một cơ hội…không, không được.

Nhưng…chỉ một lần…không, không được.

Cũng có thể cô ấy tình cờ hỏi vậy thôi, nên cứ bình tĩnh mà trả lời sao cho an toàn là được.

“Tôi không có.”

“V-vậy sao♪”

Aaaaaaaaahhhhh!! Ngừng cái thái độ đó giùm cái!!!!

Ngừng cái bộ dạng khiêu gợi đó lại đi!! Đừng có làm tôi hiểu lầm nữa!!

Bình tĩnh nào. Sắp xếp lại vấn đề.

Gindou route có thể giải thích vì sao cô ấy lại vui vì tôi không có người yêu như thế.

Nếu là Noguchi route, có lẽ Gindou Kohaku vui là do có thể báo tin mừng về cho Natsuko Noguchi.

Còn nếu chỉ là hiểu lầm, thì có nghĩa là tôi đang phản ứng thái quá với thái độ nhỏ nhặt này của cô ấy. Cũng có thể cô ấy chỉ cười theo kiểu “Hể, vậy sao.” bình thường thôi.

Làm thế nào bây giờ. Lúc này hãy cứ coi đó là hiểu lầm từ phía tôi cho an toàn. Ừ, cứ vậy đi.

Tôi quyết định không lo về chuyện này nữa.

-

“Thế nào rồi Gindou-san?”

“Ừm♪ Tớ có hơi lo lắng nên đã đi đường vòng rồi mới hỏi được câu mấu chốt, nhưng tới giờ cậu ấy vẫn chưa nhắm tới ai cả♪”

“Vậy thì tốt.”

“Ừ♪”

Nhìn thấy Gindou-san hạnh phúc như vậy, tôi nghĩ hợp tác với cô ấy rất vui. Đầu tiên cô ấy nói rất ngại mời cậu ấy đi ăn nên tôi đã mời thay.

Hôm qua thì hăng sức còn đòi chọc người ta, nhưng lúc Kuroda-kun ở trước mặt thì lại chẳng thể làm gì. Khuôn mặt thì đỏ bừng bừng, lại còn cứ kêu lên “Không được, không được” liên hồi.

“Xin lỗi…Tớ ngại quá…giúp tớ một tay với!”

Sau đó tôi rời đi. Cả hai người đó dĩ nhiên sẽ đi ăn cùng với nhau.

Tôi đã khuyên Gindou-san hãy thu hết can đảm mà hỏi những câu có ý nghĩa khi cả hai ở cùng nhau. Tôi cũng nói thêm cái quan trọng là phải bình tĩnh và hành động ngay khi đã sẵn sàng, dù có phải đi đường vòng.

“Izayoi-kun cũng dao động rồi đó♪”

“Vậy thì tốt. Trước hết hãy khiến cho đối phương có cảm xúc với cậu.”

“Ừ♪”

Bước đầu diễn ra tốt đẹp vậy tôi cũng mừng. Chắc chắn họ sẽ thành đôi sớm thôi nhỉ? Với vẻ đẹp của Gindou-san, bất kì chàng trai nào cũng sẽ bị hạ gục trong một nốt nhạc…Việc hỗ trợ tình yêu sẽ vì thế mà kết thúc.

Bởi đó là Gindou-san mà…

Tuy nhiên tôi lại có cảm giác đây sẽ là con đường chông gai, nhưng tôi quyết định không lo lắng nữa.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi kidtri099