Solo: Loli666
===============================
Hestia cau mày khi bị tôi hỏi tới tấp.
Dù mới đó còn cau có nhưng giờ đôi mắt ấy bỗng đờ đi. Cô di chuyển cứng đờ như cái máy khi xoa thuốc mỡ lên đầu tôi.
Hestia dồn lực vào tay khiến tôi phải kêu lên.
“Ouch, rát quá. Hestia, đau thật mà. Oww.”
Dường như vì đang suy tư nên cô bị giật mình trước tiếng kêu và vội bỏ tay khỏi đầu tôi. Hestia xin lỗi rồi thổi phù phù vào chỗ ấy nhưng chỉ càng khiến nó đau hơn nên tôi đành phải đẩy ra.
Đúng là có chút gió vào ngày hè thì thật tuyệt nhưng kiểu này thì cho xin kiếu. Tôi thật sự cần phải đến thư viện để tìm ma pháp mọc tóc mới được.
“Tớ định chợp mắt một lúc. Muốn tham gia không?”
Nếu trong lòng đang rúng động hay bối rối, cách tốt nhất chính là đi ngủ.
Vừa bảo chừng đó thuốc mỡ là đủ rồi, tôi bước lên giường của Hestia và nằm xuống. Cứ ngủ tới sát giờ giới nghiêm là được.
Khi tôi đã yên vị trên giường, Hestia nhặt tấm đệm dưới sàn và lẳng lặng nằm ngay cạnh tôi. Cô ấy ôm lấy thật chặt và dụi mặt mình vào vai tôi. Khuôn mặt của Hestia giờ thật gần. Sự im lặng và vẻ cau có ấy cho thấy tâm trí cô đang hỗn loạn ra sao.
Dù muốn ngủ nhưng Hestia cứ nhìn chằm chằm khiến tôi chẳng thể vào giấc được.
Mà nằm cạnh nhau thế này làm tôi nhớ về tuổi thơ.
Hestia lúc nào cũng bám theo tôi khi hai đứa còn bé.
Cô ấy coi tôi như một người mẹ hay chị gái vậy. Một cô bé lúc nào cũng ngậm ngón tay cái và nắm lấy áo tôi.
Cũng vì thế mà dần dần, tôi cũng coi Hestia như em gái.
Tôi vẫn còn nhớ mỗi khi mình đưa tay ra thì Hestia sẽ nắm lấy nó bằng đôi tay nhỏ nhắn.
Tôi vươn tay ra và vuốt tóc khỏi khuôn mặt Hestia.
“Cậu biết tớ luôn xem Hestia như người thân mà.”
Cô khẽ ngẩng đầu lên trước lời nói vu vơ ấy. Tôi cũng lim dim nhìn Hestia. Cô ấy mỉm cười rồi lại dụi mặt vào vai tôi mà gật gật.
“…Tất nhiên rồi.”
“Vậy cậu nghĩ sao về tớ?”
Hestia ngay lập tức đáp lại.
“Shushu rất ngầu, tuyệt vời, đáng kính, hoàn hảo……. và có chút đố kỵ.”
Hôm nay Hestia nhà ta thật thà hơn thường ngày. Cô ấy vốn toàn nói mấy việc tôi làm chẳng nữ tính hay tốt chút nào cả, nhưng có vẻ cô đang dần thay đổi và lời nói kia chính là bằng chứng.
Từ khi còn bé, tôi đã luôn giúp đỡ và giải quyết mọi rắc rối mà Hestia gặp phải. Mỗi lần như thế, cô sẽ nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh đầy biết ơn.
“Tớ không tuyệt đến thế đâu, Hestia.”
Hestia luôn trốn sau tôi. Cô ấy muốn bảo vệ tài năng mà cô đã luôn cố gắng theo đuổi thông qua tôi, cũng tương tự như cách cô trốn khỏi ánh mắt và nguy hiểm từ bên ngoài. Kể cả khi đồng nghĩa với việc phải đóng kịch đi chăng nữa.
Song bất chấp tất cả, Hestia vẫn tiếp tục ước mơ.
Hestia dựa dẫm vào tôi đến thế đấy. Bởi cô nghĩ rằng tôi là người tuyệt vời đến mức có thể bảo vệ cô khỏi bất kỳ điều gì.
“Tớ cũng là một đứa trẻ. Tớ có cảm xúc và đôi khi sẽ đưa ra những lựa chọn ngu ngốc và xấu hổ. Nên tớ thực sự rất sợ.”
Ngón chân của Hestia cựa quậy khi nghe tôi nói. Đầu cô lắc qua lắc lại.
“….Không. Cậu không hề như thế.”
Tôi đặt tay lên vai Hestia và dịu dàng vỗ về.
“Tớ cảm thấy trách nhiệm khi cậu dựa vào.”
“….”
“Nhưng tớ không giống như cậu nghĩ đâu.”
Tôi nhớ như in những lời mà đám con gái nói về Hestia.
Thẳng thắn mà nói, nếu cứ tiếp tục giả đò như hiện tại, Hestia sẽ trông như một con ngốc nhút nhát, trái hẳn với sự sáng dạ vốn có.
Nhưng bọn đó vẫn đáng bị ăn đập, nhất là cái con khốn đấy.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy rất áp lực. Có phải lý do Hestia cứ dựa vào tôi mà che giấu tính cách thật sự là vì tôi đã quá xem nhẹ tiềm lực và tài năng của cô không?
Hay do tôi giúp nhiều quá khiến cô không muốn trưởng thành?
“Cậu biết mà, Hestia. Tớ không thể nào hoàn thành ước mơ thay cậu. Đích đến của hai đứa mình hoàn toàn khác nhau.”
Tôi biết mong ước của Hestia. Khác với đứa chỉ muốn có lương bổng và cuộc sống ổn định như tôi, Hestia lại nhắm tới điều sẽ làm rung chuyển cả nền móng quốc gia.
Tôi nhận ra điều đó thông qua quyển vở của cô. Đó rõ ràng không chỉ làm một ước mơ nửa vời. Cô ấy đã vạch ra những kế hoạch phức tạp và cụ thể rồi. Song phần thực hiện vẫn bỏ ngỏ là bởi Hestia còn căng thẳng và sợ hãi. Phần nào đó, cô ấy hi vọng rằng tôi sẽ đứng ra hoàn thành nó.
Có vẻ Hestia không nhận ra mọi điều kiện cần thiết đều đã được chính cô nỗ lực vạch ra rồi. Tôi không thể thay vào vị trí đó được.
Kể cả có học tập và lớn lên cùng nhau, mong cầu và mục tiêu của hai đứa đều khác nhau. Nếu cứ sống men theo con đường mà tôi chọn, Hestia sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự.
“Trước đó, tớ đã hỏi đâu mới là ‘Hestia thật’ nhỉ?”
Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn tan biến. Tôi nhìn vào đôi mắt bối rối của cô và nhẹ nhàng xoa mái tóc màu hồng. Giống như cách tôi đã là với mấy đứa em ở kiếp trước.
“Thật lòng thì đến bản thân tớ cũng không biết. Theo thời gian, ‘tớ’ luôn không ngừng thay đổi. Mục tiêu cũng theo đó chuyển hướng. Nên tớ nghĩ ‘thôi thì cứ tiếp tục tìm kiếm.’”
Tôi vừa cau mày vừa chầm chậm cất lời như thể đang tự nói với bản thân. Chính xác thì mục tiêu hiện giờ của tôi vẫn là làm công nhân viên chức mà thôi.
Ma pháp hiệp sĩ Đội 1 của cung điện hoàng gia. Tôi muốn vị trí đó là vì có lương bổng tốt. Mục tiêu sống của tôi rất đơn sơ và dễ vươn tới, trái hẳn so với của Hestia.
“Mong rằng cậu đừng quá phụ thuộc vào tớ. Khác với Hestia, tớ chỉ muốn sống vì bản thân nên sẽ không làm theo cách mà cậu muốn. Hãy tìm một lối đi trước khi ta phải hối hận. Trước khi cậu cảm thấy tớ là kẻ phản bội.”
“…………”
“Hestia này, tớ cũng là một người đầy khuyết điểm, nên tớ muốn có ai cạnh bên để dựa vào. Và tớ mong người đó sẽ là cậu.”
“……..Shushu dựa vào tớ ư?”
Đôi mắt đã mở lớn của Hestia lại càng to ra vì kích động. Còn tôi thì im lặng gật đầu.
Hestia không nên bám theo tôi. Ước mơ to lớn của nhỏ sao có thể dựa vào mục tiêu ích kỷ của tôi được.
Đến đây, tôi không biết mình muốn nói gì nữa. Tôi đã cố hết sức để Hestia hiểu rằng phải tự đứng trên đôi chân của mình nhưng chẳng rõ những lời ấy có được truyền tải hay không.
“Đã nói là tớ sẽ ủng hộ cậu mà?”
Tôi hôn lên trán của Hestia khi cô còn đang suy tư rồi mới ngồi dậy.
Tôi vươn tay tới chiếc bàn cạnh giường và cầm lấy chiếc bút tôi đã đưa cho Hestia từ lâu. Cuối cùng, tôi đặt nó lên tay của cô.
“Đây, tớ lần nữa tặng cho cậu.”
Vì đã gần đến giờ giới nghiêm nên tôi rời khỏi giường. Chị Hazel hẳn đang đợi sẵn trong phòng rồi.
Song khi tôi rời đi, Hestia nắm chặt lấy cây bút và chạy tới ôm lấy tôi. Miệng cô ấy cứ đóng rồi mở và từ từ lên tiếng.
“Shushu………….tớ rất sợ phải xa cậu. Tớ sợ việc phải tự tin giống như cậu……….Không thể cứ thế này được sao? Tớ không được tiếp tục ngây thơ như thể không biết gì ư?”
Nước mắt trào ra và lăn dài trên má Hestia. Tôi đưa tay lên và lau chúng bằng tay áo của mình. Cuối cùng, tôi nói bằng chất giọng cứng rắn nhất có thể.
Nhưng thật lòng, tôi muốn nói rằng những chông gai phía trước không hề đáng sợ chút nào. Nói đúng ra phải là thú vị mới phải. Cố dồn hết những lời đó vào miệng, tôi nở một nụ cười dịu dàng và đẩy khoé mắt lên.
“Dù cậu có hỏi thì tớ cũng chẳng quyết định thay Hestia được đâu.”
Sau đó, tôi vặn tay nắm cửa lạnh lẽo và khẽ đóng lại cùng lời chúc ngủ ngon.
Tôi không thể nào quên được ánh mắt của Hestia khi ấy.
Chúng toả sáng rực rỡ khi chứa đầy sự quyết tâm, giống như đại bàng non cuối cùng cũng biết cách bay lên bầu trời trong xanh.
***
Ngày hôm sau, tôi đã trở thành người nổi tiếng. Hurray~
À không, phải nói là trung tâm của sự chú ý mới đúng. Trung tâm cơ đấy. Ghê vãi chưởng.
Tôi hoàn toàn có thể bán hành cho bọn chúng và giải quyết triệt để bằng một cuộc nói chuyện thầm kín kèm theo vài nguyền chú…không hề nguy hiểm.
Nhưng vì quá tức giận mà tôi đã lao thẳng vào vung tay múa chân. Shuraina, mày đã hứa sẽ sống thật bình lặng cơ mà…
Một nỗi lo khác là tôi vừa kiếm được thêm biệt danh: Gà chọi.
Xui ở chỗ là tóc tôi lại mắc vào tủ ngay lúc đó cơ chứ.
Người ngoài lúc nào cũng bàn tán và ghen tị với Hestia vì cô ấy quá xinh đẹp.
Thậm chí đến cả đám con trai cũng tung tin đồn về Hestia vì đố kỵ cơ mà. Dù tức giận không hề sai nhưng tôi không nên hung hăng đánh nhau như vậy với tư cách kiếm sĩ tập sự. Mà biết gì không? Isabel cũng đánh tôi không ít đấy.
‘Không thể kiềm chế được cảm xúc như vậy, hẳn là mình vẫn còn…’
Chết tiệt. Tôi cảm thấy vô cùng sốc trước suy nghĩ của chính mình. Tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng tôi vẫn phải ôm đầu với sống lưng lạnh toát. Một tiếng rít khẽ vang lên. Tôi đang nói cái quái gì vậy?! Lẽ nào tôi bị lây bệnh tuổi dậy thì giống với Harley rồi à? Tất cả đều tại tên đó hết.
Tôi hăm hở bước vào lớp Vàng vì nghĩ sẽ được ở một mình.
Nhưng trái với kỳ vọng ấy, trong lớp đã có kha khá người rồi.
Đó là Hestia, và mấy nữ hiệp sĩ mà tôi đã đánh lộn ngày hôm qua.
Sau đó, tôi chứng kiến một điều phi thực. Hestia đang được tất cả đám đó xin lỗi. Thậm chí đến cả Isabel, người vốn vô cùng tự cao luôn mà.
Đồng thời, không rõ vì sao ai trong số họ cũng bị trọc một chỗ giống y hệt tôi.
Tuy chẳng nghe được cuộc trò chuyện nhưng có vẻ mọi chuyện đã đâu vào đó cả rồi. Nhìn thì mấy người ấy chẳng có vẻ gì là thù hằn cả. Ôi, khung cảnh ấm lòng kia khiến chỗ hói trên đầu tôi se lạnh.
Một trong số nữ hiệp sĩ và tôi vô tình chạm mắt nhau. Khi được ra hiệu, tôi bước về phía họ.
Toàn bộ nữ hiệp sĩ đều có chỗ hói trên đầu. Thật lòng thì trông rất buồn cười, và lại càng được nhân lên khi cả bọn đứng cạnh nhau. Với cả, tất cả nữ kiếm sĩ năm hai đều cùng bị hói một chỗ, cảm giác như thể chúng tôi là một biệt đội vậy. Khá tuyệt đấy chứ.
Tôi nhìn sang người hôm qua đã ngăn Isabal lại và hỏi.
“Sao tóc của cậu lại thành ra thế? Tôi tưởng mình đã bảo vệ chỗ đó rồi mà.”
Nghe vậy, cô gái im lặng nhìn về phía Hestia. Khi tôi đưa mắt theo, Hestia chỉ đang cười tươi như thường lệ mà thôi. Trái lại, tất cả bọn họ lại cau mày nhìn cô ấy một cách đá đểu.
Hestia nhìn tôi rồi thúc vào bên sườn của Isabel ngay cạnh đó. Isabel vì thế mà liếc lại và bĩu môi.
1 Bình luận