45510
Aka Akasaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Oneshot

12 Bình luận - Độ dài: 3,935 từ - Cập nhật:

Oneshot có 4 phần, mình gộp lại thành 1 chương đăng luôn nhé.

----------

1.

Trên cơ sở dữ liệu internet, đủ các thể loại văn bản, hình ảnh, video, vân vân… từ hai đến ba thập kỷ trước đều được lưu trữ lại.

Nhưng vì việc dừng hoạt động máy chủ, ngừng cung cấp dịch vụ hay xóa tài khoản, chuyện những thứ đó biến mất vĩnh viễn khỏi internet, hay khỏi thế giới này không hề xa lạ.

Một khi đã bỏ lỡ thứ gì, nó sẽ không bao giờ trở lại. Sự tồn tại của những điều không thể vãn hồi – là việc mà “tôi” có thể thấu hiểu đầy đau đớn.

“Ah…”

Tôi bất chợt thốt lên, rồi tự hỏi liệu khi gặp ma quỷ con người ta cũng kêu lên như vậy chăng. Những cảm xúc và ý nghĩ thường trôi chầm chậm trong đầu tôi, như bùng nổ trong khoảnh khắc này.

Thứ mà tôi đã gặp, là một ác linh.

Một idol huyền thoại đã rời khỏi ngành công nghiệp giải trí 16 năm trước.

Đây là bản thu lại một buổi livestream của cô.

Thứ mà một fan của cô đã giữ lại trái phép.

“Ồ, hoài niệm thật đấy. Vậy là có fan đã lưu lại sao…  Ừ thì, cũng phải thôi.”

Tôi nhìn vào dòng mô tả của video. Trên đó có ghi ngày lưu trữ của video này, và đó là quãng thời gian đỉnh cao của B-Komachi. Đó cũng là lúc mà Ai trở lại sau một thời gian vắng bóng.

Thời nay, các buổi phát trực tiếp của idol chẳng còn xa lạ gì, nhưng thời điểm ấy, nó không phổ thông đến vậy, và đó là một dự án mà Chủ tịch Saito đã thực hiện theo ý thích của mình.

Nhớ lại thì “tôi” cũng đã thực hiện vài buổi stream như vậy. Nhưng giờ tôi còn không nhớ mình đã nói những gì khi ấy nữa. Tôi có thể kiểm tra lại nếu còn bản ghi, nhưng có lẽ là chẳng còn đâu.

Cả cái nền tảng stream này cũng đã tụt hậu so với sự phát triển của smartphone rồi, nhiều khách hàng đã chuyển sang những trang web khác, và thế là nó ngừng hoạt động. Dù có đăng nhập vào được đi chăng nữa, thì cũng chẳng lưu lại được bất cứ dữ liệu nào đâu. Nói cách khác, video này đã được fan đó lưu lại chính xác vào thời điểm ấy.

Tôi chầm chậm di con trỏ chuột về giữa màn hình, rồi do dự. Nếu tôi xem video này, có lẽ những cảm xúc khi xưa của tôi sẽ trở lại.

---

2.

Tôi đã từng rất ghét “Ai”.

Với tôi, những hoạt động của nhóm B-Komachi chưa bao giờ vui vẻ.

Đương nhiên, tôi đã gặp rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí, được đi ăn tôi với những người mình luôn muốn gặp mặt, được chú ý trên TV, và đến đâu cũng vui cả.

Đương nhiên là khi ấy tôi đã rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, thứ vui vẻ chỉ là cuộc sống riêng của tôi thôi, còn về những hoạt động của B-Komachi thì.

Tôi không chắc nữa.

Ngày nào cũng diễn tập rồi học, đi khắp cả nước để diễn trực tiếp hay tham gia sự kiện nhưng chẳng dư dả thời gian để thăm thú nơi đâu, cũng chẳng được đi dã ngoại hay tham dự lễ hội trường luôn.

Trên hết…

Trên hết, là sự tồn tại của Ai, nhân vật chính trong video này, đã là cái bóng che khuất hết những gì tôi đã làm.

Phần lớn sự nổi tiếng của B-Komachi là nhờ có Ai.

Ai luôn là center của nhóm trong những buổi diễn, và những thành viên còn lại luôn bị coi là back-up dancer cho Ai.[note50523][note50524]

Tôi cũng chẳng khác gì, và ban quản lý rõ ràng đang thiên vị Ai một cách trắng trợn.

Tất cả mọi dự án đều tập trung quanh Ai.

Đương nhiên là, tôi hiểu.

Nếu không có Ai, chúng tôi đã chẳng thể nổi tiếng.

Nếu không có Ai, chúng tôi sẽ mãi chỉ là những idol ngầm, và sẽ chẳng bao giờ nhìn dược ánh hào quang như này.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi phải chấp nhận những cảm xúc này.

Thấy Ai được ưu ái đến thế, làm sao tôi không ghen tỵ được chứ.

B-Komachi khởi đầu là một nhóm người mẫu học sinh cấp hai từ một công ty nhỏ.

Tuy hồi đấy có trend là những nhóm người trẻ tuổi, nhưng rồi ngoại hình của con gái khi trưởng thành cũng sẽ thay đổi nhanh chóng thôi.

Hầu hết các trường hợp, sau khi mất đi vẻ ngây thơ vốn có, những idol trẻ ấy sẽ trở thành những người phụ nữ “bình thường”.

Tôi nghe nói rằng khi phát hiện được một tài năng trẻ, thi thoảng họ cũng quan sát cả ngoại hình của phụ huynh nữa.

Rằng sau này khi lớn lên, con người này sẽ mang dáng vẻ như thế nào?

Tàn nhẫn thật mà. Cái ngành công nghiệp này chỉ có chủ nghĩa ngoại hình và tài năng một cách nhẫn tâm thôi.

Tôi có thể nói rằng những thành viên trong đó, gồm cà tôi đây, đã trở thành nạn nhân của sự tàn ác đó.

Khi còn là người mẫu cho tạp chí thời trang dành cho học sinh cấp hai, tôi cũng là một mỹ nữ không ngần ngại khoe ra sắc đẹp của mình.

Nhưng lên cấp ba, rồi trở thành người lớn, từng chút, từng chút một, gương mặt tròn từng là điểm hấp dẫn của tôi bắt đầu kéo tôi đi xuống.

Tôi đã ghen tỵ với Ai.

Vì từ đầu đến cuối, cô ấy dường như chẳng thay đổi gì.

Ngay từ đầu, cô đã thật trưởng thành, và vẫn mang nét ngây thơ cho đến cuối cùng.

Tôi đã ghen tỵ đấy, không chỉ tôi đâu, chắc hẳn các thành viên khác cũng thấy thế.

Ngoài mặt thì cố hòa thuận, nhưng trong lòng thì cảm giác ghen ghét đang làm cho ứa máu rồi.

Tôi nghĩ Ai cũng hiểu điều đó.

Có một bức tường rõ rệt ngăn cách giữa cô và chúng tôi.

Dù đã làm việc cùng nhau nhiều năm, nhưng tôi chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn với nhau lần nào.

Ai luôn tỏ vẻ xa cách với mọi người, cô chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật.

Hồi đầu, chúng tôi chỉ đi ăn tối cùng nhau vài lần, và chưa bao giờ đi riêng với nhau cả.

Sự bất mãn cuối cùng cũng bùng nổ, và có một người đã bắt đầu trò quấy rối Ai.

Cô ấy trộm mỹ phẩm của Ai và nói xấu Ai trước mặt mọi người.

Và rồi cô ấy lập tức bị sa thải. Hành động của Chủ tịch Saito cực nhanh gọn và không chút khoan hồng.

Ngay khi sự việc bị phát giác, ông ấy ngay lập tức chấm dứt hợp đồng. Cô ấy cũng chẳng được cho mình một buổi diễn tốt nghiệp luôn.

Mọi người đã chuẩn bị tinh thần trước sự thiên vị rõ ràng ấy của chủ tịch.

Thế là không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải tiếp tục cam phận làm back-up dancer cho Ai trong B-Komachi.

Chết tiệt mà. Bọn tôi vẫn tiếp tục hoạt động với suy nghĩ ấy trong đầu.

Tôi nín thở ấn nút bắt đầu, như chẳng chút nào liên kết được với những ý nghĩ trong tâm trí.

---

3.

“Ahhh, nghe được chưa?”

Đó là giọng của AI.

Giọng của Ai đấy. Chẳng cẫn miêu tả gì thêm khác.

Độc nhất vô nhị, như một làn gió thổi xuyên qua bụng tôi.

“Tiếng nhỏ quá ư? Vậy à, thế thì, mọi người bật to lên giúp mình nhé.”

Vẫn ngố như mọi khi, chẳng bận tâm đến việc làm phiền người khác.

Như thể muốn nói làm phiền người ta cũng là một hình thức giao tiếp quan trọng mà.

Đúng vậy, Ai là như thế đấy.

Ai trên màn hình vẫn thật xinh đẹp làm sao. Tôi đã nghĩ rằng kí ức của tôi qua cả chục năm nay đã tạo nên hình ảnh Ai còn đẹp hơn cả thực tế nữa, nhưng thực ra chẳng có gì liên quan cả.

Dù là ai đi nữa, một khi nhìn Ai cũng phải công nhận cô là một mỹ nhân thôi.

Tôi hồi trẻ, với suy nghĩ non nớt đã quá để tâm về Ai. Tôi muốn tin mình là như thế.

“Chúng ta nói chuyện gì giờ? Mình chưa có chuẩn bị gì hết á. Tại chủ tịch bảo mình đi nói chuyện đi, nhưng nói gì mới được chứ? Oh, comment á? Mình chỉ cần đọc comment thôi hả?”

Video này không quay lại mục comment hồi ấy, nên tôi cũng chẳng biết được những comment thế nào được gửi đến cho Ai nữa.

“Hôm nay em ăn gì?” -  “Chưa gì hết á.”

“Hãng quần áo là gì?” – “Uniqlo đấy.”

“Có thích cuốn sách gì không?” – “Không nói đâu.”

“Nếu muốn đi chơi thì em sẽ đi đâu?” – “Bí mật nha.”[note50525]

Những câu trả lời của Ai được trộn lẫn với những bí mật.

Tôi không thể phân biệt được ranh giới giữa câu trả lời và bí mật là thế nào. Tại sao ít nhất cô không nói cho tôi biết cô thích cuốn sách nào chứ?

Tôi nhớ rằng Ai đã luôn là một người kín kẽ xưa nay. Dù có hỏi gì, cô cũng luôn né tránh. Trong mắt người hâm mộ, có lẽ đó là thứ khiến cô trở nên bí ẩn. Vì cái cảm giác muốn được biết là thứ làm nên sức hút của con người ấy.

“Em ghét ăn gì vậy?”

Ai không biết trả lời sao.

“Hừm.” Cô ngước mắt lên, nói mà không nhìn lại camera.

“Không cụ thể là gì cả, nhưng mình không thích cơm trắng lắm.”

Tôi thầm nghĩ, “Điêu vừa thôi.”

Ai là người ăn sạch hộp cơm được phát hơn bát cứ ai, và còn đem cả những hộp cơm còn lại về nhà nữa cơ.

Tôi đã thấy cô ăn cơm không biết bao nhiều lần.

Có lẽ cô ấy nghĩ rằng trả lời theo hướng kỳ quặc cũng được.

Vì nó phù hợp với tính cách của Ai.

“Không phải là mình ghét vị đâu, chỉ là cơm ấy, mềm lắm nhỉ, nhưng thi thoảng lại có sạn ấy. Cắn mạnh thì đau lắm, nên mình khá sợ cái đó.”

Thường thì sẽ chẳng có sạn đâu. Nhưng những gì cô ấy nói lại có chút thực tế.

Rằng thi thoảng lại có những vật lạ xuất hiện trong những món mềm khiến người ta hoảng sợ.

“Nhỡ như trong cơm có thủy tinh hay gì thì sao? Hẳn là sẽ đau lắm, thế nên là, không phải mình ghét cơm hay gì đâu, nói sao nhỉ, mình thấy sợ sao? Đúng vậy, mình không thích cơm trắng vì nó khiến mình sợ. Mà, nếu được phục vụ thì mình vẫn ăn thôi. Mình sẽ chuẩn bị tinh thần.”

Ai nở nụ cười thản nhiên. Hay đúng hơn, cô lúc nào cũng cười, nên chẳng khác gì mọi khi.

Nhưng với tôi, nụ cười của Ai thật vô hồn. Luôn luôn là thế.

“Em có ý định kết hôn không? Chắc là không nhỉ?

Lần này câu trả lời đến ngay lập tức.

“Không biết nữa. Mình không thấy được cái viễn cảnh kết hôn luôn ấy. Ai cũng nói muốn kết hôn với mình, nhưng mình chẳng biết họ thực sự muốn bao nhiêu nữa. Mình hiểu được rằng nếu yêu ai thì sẽ muốn ở bên cạnh người đó, nhưng tại sao lại muốn kết hôn? Đó là cách thể hiện tình cảm à? Hay là cách thể hiện mong muốn ở bên nhau mãi mãi? Ra vậy. Có lẽ mình hiểu được đôi chút rồi.”

Biểu cảm của Ai như có chút sơ hở.

Với vẻ hoài nghi, như thể cô đang điều chỉnh thứ gì đó.

“Nhưng mình nghĩ cái cảm giác muốn ở bên mãi mãi ấy, gần đây mình cũng hiểu được đôi chút. Chỉ mới gần đây thôi đó.”

Đánh hơi thấy mùi đột ngột này khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi vẫn còn chút bản năng idol trong người nên mới nhạy với cái mùi cháy khét này.

“Đứa bé con của người họ hàng mình ấy, dễ thương lắm. Mình cứ muốn bên cạnh nó mãi thôi.”

Mục comment hồi đó hẳn là phải nhẹ nhõm lắm.

Ai chưa bao giờ công khai mối quan hệ khác giới với bất cứ ai hết.

Tôi cũng chẳng tài nào biết được cuộc sống riêng tư của cô.

Mà đây cũng chỉ là bản lưu của quá khứ, chẳng phải hiện tại.

Dù biết rằng sẽ nhận được câu trả lời như thế, nhưng tôi vẫn không khỏi ớn lạnh.

“Thích kiểu đàn ông như nào?”

“Bí mật nhé. Nói cũng được thôi, nhưng mà, nếu không phải loại người ấy thì mọi người sẽ thấy khó chịu ư? Hừm…. thôi được rồi.”

Có vẻ như buổi phát sóng này sẽ xoay quanh chuyện tình cảm.

Chuyện tình của Ai à. Tôi cũng có chút hứng thú đấy. Tôi xoay núm vặn headphone để tăng âm lượng.

“Mình muốn một người không hay nổi giận với mình. Vì lúc nào mình cũng làm sai không cái này thì cái khác. Mình nghĩ rằng những người hay bận tâm mấy chuyện vặt vãnh sẽ thấy mệt mình lắm. Mà như thế mình thấy tội lỗi lắm á. Nên nếu không phải người như thế thì tốt hơn.”

Tôi nhớ lại một pha tự hủy của Ai. Không phải do thiếu sót trong việc giáo dục thông thường để sống trong xã hội, mà là có không ít những thần tượng mắc chứng rối loạn phát triển. Ai là một trong số đó.

Ai chưa bao giờ gọi mọi người bằng tên hết.

Kể cả có, thì cũng thường gọi sai tên người khác.

Tôi nhớ rằng Ai thường bị nhắc vì cứ nhớ nhầm tên chủ tịch Saito nữa.

Có một thành viên đã đùa rằng, có lẽ Ai không phân biệt được người này với người kia đâu.

Thế giới dưới góc nhìn của Ai, mọi con người chỉ là dân làng A đang nói chuyện với dân làng B thôi.

Chẳng nhận thức bất cứ cá nhân nào cả.

Chẳng hiểu sao tôi cũng nghĩ mình là một nhân vật trong game nữa, rồi lại nghĩ mình chẳng hề liên quan gì cả.

Một thành viên khác thích chơi game cũng nói về chuyện này khi chơi RPG trên điện thoại nữa. Và chuyện đó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng tôi. Tôi nhớ lại những gì mình đã cho là đúng đấy.

“Cảm giác yêu mến gì đó ấy, có lẽ là dựa trên niềm tin nhỉ. Là gì ta? Kiểu như nếu có ai đó thích mình, mình cũng sẽ thích lại người ấy á. Nhưng mà mình nhát lắm, khó tin vào những lời yêu cực. Mình chẳng rõ được, vì đã bao giờ thích ai đó đâu.”

Con người chỉ có thể đánh giá người khác bằng thường thức của bản thân.

Nếu không biết được cảm giác thích ai đó là thế nào, thì làm sao tin những lời họ nói được chứ

Đó là điều mà tôi nhận ra khi đã trở thành người lớn..

Như kiểu những người ngoại tình thường hay nghi ngờ rằng mình bị lừa dối hơn ấy.

“Lạ thật đấy. Mình không giỏi nói chuyện về bản thân lắm, mình không muốn nói mấy điều kỳ lạ để mọi người ghét đâu. Nhưng mình cũng không ghét việc này. Mình muốn mọi người biết rằng mình là một con người xấu xa, tệ hại, và mong mọi người nói với mình rằng sẽ ổn thôi mà.”

Cảm giác như đây là lần đầu tiên tôi được nghe những cảm xúc thực của AI.

Giống như một cuốn nhật ký vậy, nhưng Ai vẫn đang nói chuyện với những comment, và sau cùng là, dường như cô cũng đang nói chuyện với chính bản thân mình nữa.

Tôi cũng cảm thấy vậy. Khi mà trả lời những comment và nói chuyện với người theo dõi, tôi thường tự độc thoại.

Nếu tôi muốn bổ sung thêm chút thông tin cho comment, tôi lại vô tình lạc vào giữa cuộc nói chuyện luôn.

Vì phải trả lời hết cái này đến cái khác, nên cứ thế câu chuyện bị chuyển đi đến một hướng khác với ý định của tôi luôn

Mà ngay từ đầu, phát sóng như này mục đích là để phục vụ khán giả thôi, nên cũng chẳng hiếm khi phải nói những điều mình không nghĩ.

Tuy nhiên, sẽ luôn có những khoảnh khắc bạn không muốn nói dối.

Đặc biệt là khi phải định nghĩa chính bản thân mình.

“Mình thực ra…”

---

4.

Dữ liệu đến đấy thì bị ngừng lại.

Tiêu đề video là “1”. Nên rõ ràng, video này đã được chia nhỏ thành nhiều phần.

Tôi nhảy vào trang của người đăng để tìm phần còn lại nhưng lại không thấy gì. Bị xóa rồi ư?

Hoặc có lẽ, ngay từ đầu video đó chưa từng được đăng lên.

Với cảm giác hụt hẫng không thể giũ bỏ, tôi mở trang tìm kiếm lên, vào hết những trng có liên quan đến B-Komachi để tìm dấu tích của Ai.

Hầu hết những video có B-Komachi tôi đã từng xem qua hết rồi, chẳng có gì ngoài Ai đeo khẩu trang trên TV cả.

Nghĩ lại mới nhớ…

Hồi B-Komachi mới được thành lập, khi mọi người vẫn còn thân thiết với nhau, chúng tôi đã bàn về việc tạo ra một blog chung.

Ở một cửa hàng đồ ăn nhanh trước ga tàu, là bốn đứa nhóc ngây thơ bọn tôi, mơ tưởng về một tương lai tươi sáng.

Rốt cuộc, chỉ có tài khoản chính thức tạo bởi quản lí được thông qua thôi, còn cái chúng tôi tạo thì bị bỏ.

Nếu tôi nhớ không nhầm, Ai cũng đã viết nhật ký vài lần bằng tài khoản đó.

Tôi chuyển sang màn hình đăng nhập. Email đăng ký hẳn là email phụ của tôi. Nhưng tôi không nhớ rõ thứ tự của mật khẩu.

Là 1 trước, hay 55?

Sau vài lần thử, tôi đã nhập đúng mật khẩu.

45510

Takamine, Nino, Ai, Watanabe.

Nhập các kí tự đầu tên từng thành viên với bàn phím số.[note50526]

Số bài viết là 7, tổng lượng truy cập là 328. Bài đăng cuối cùng là thông báo đổi địa chỉ.

Blog này hiếm thấy đến mức fan lão làng có khi cũng chẳng biết được.

Chọn dịch vụ blog cũng tệ nữa. Hình đại diện được gắn bên cạnh blog, trông như thứ được tạo bởi học sinh cấp một cấp hai ấy.

Trông vào cái quá khứ đen tối ấy khiến tôi đau hết cả đầu.

Nội dung những bài đăng cũng nhảm nhí không kém, chứa đầy những biểu tượng cảm xúc, chỉ là một blog viết bởi những đứa con nít chẳng có chút tính chuyên nghiệp nào.

Tôi thét lên rồi lập tức bay vào trang biên tập để xóa bài đó nhanh nhất có thể.

Và rồi, tôi tìm thấy một bài khác được đặt ở chế độ riêng tư.

Nhờ cái tag ở đó mà tôi biết được tác giả của bài này. Đó là Ai.

Tôi mở trang preview lên đọc xem Ai viết gì.

“Takamine, Nino-chan, Watanabe.”

Các cậu còn nhớ trang này không?

Tớ không nghĩ là nó vẫn còn ở đây đấy.

Ngày xưa chúng ta đã hòa thuận đến nhường nào…

Bây giờ ở B-Komachi căng thẳng thật đấy nhỉ?

Mà, là lỗi của tớ còn gì.

Tớ thấy tệ lắm, và tớ nghĩ mình nên chịu trách nhiệm về việc đó.

Thật luôn đấy? Tớ biết thật khó để bảo mọi người phải tin tớ.

Nhưng tớ chỉ muốn làm bạn với mọi người thôi, cảm xúc ấy không bao giờ thay đổi.

Lâu nay tớ đã không thể nói ra, nhưng đây mới là cảm xúc thật của tớ.

Các cậu có thể không ưa tớ, nhưng tớ không ghét các cậu.

Nếu có thể, tớ muốn chúng ta có thể trở lại như xưa.

Các cậu có thể chế nhạo tớ, nổi giận với tớ, chẳng sao cả.

Tớ không muốn các cậu phải kiềm chế, tớ muốn mọi người nói ra hết những gì mình muốn nói.

Nếu các cậu vào blog này vì nghĩ rằng chúng ta đã từng rất thân, thì lần tới gặp nhau hãy nói cho tớ biết nhé?

Rồi mắng tớ là đồ khốn ngu ngốc, và tớ sẽ xin lỗi các cậu vì đã ngốc đến vậy.

Tớ muốn làm lành với mọi người mà. Còn có vài điều tớ muốn đàng hoàng nói với các cậu nữa”

Tôi quay lại trang chính mà không đọc hết bài, rồi lập tức xóa đi thứ Ai đã viết.

Mãi mãi, trước khi quá muộn.

Không ai có thể đọc bài này lần nữa.

Đây không phải Ai.

Đây không phải là “Ai”.

Không dựa dẫm bất cứ ai, luôn tự do, cô độc, mạnh mẽ, chưa bao giờ biết hối hận, luôn bất khả chiến bại, luôn là người đỉnh nhất, độc nhất vô nhị, đó mới chính là “Ai”.

Ai sẽ không viết ra những câu từ dựa dẫm vào bạn bè thế này.

Không phải, đây đâu phải Ai.

Ai của tôi không như thế.

Tôi không cần biết đâu mới là Ai thật.

Phần còn lại của cái video kia là thế nào.

Tôi chắc rằng mình đã từng xem video đó ít nhất một lần.

Vì tôi đã xem hết tất cả những video về Ai.

Nghĩ lại thì, có một lần Ai đã bộc lộ sự yếu đuối của mình trong video.

Đúng vậy. Là đoạn về cơm trắng và thủy tinh.

Nó đã dẫn đến câu chuyện về mẹ của Ai.

Mẹ cô đã ném một mảnh thủy tinh vào phần cơm, và kể từ đoạn đó Ai đã để lộ vẻ yếu đuối mà cả đời tôi chưa từng thấy.

Tôi tự hỏi, phải chăng người đăng video này lên cũng giống như tôi.

Rằng họ cũng không muốn thừa nhận một Ai như thế.

Để bảo vệ hình tượng idol vốn có bên trong chúng tôi.

Tôi xóa bài viết đó khỏi internet.

Mãi mãi.

Để chuyện đó qua đi, không bao giờ trở lại.

Tôi cũng đã xóa luôn cái blog đó.

Âm thanh nghe như một trong những lời cầu cứu ít ỏi của Ai đấy.

Không bao giờ có một ai nhìn thấy được nữa.

Phản chiếu trên kính cửa sổ cạnh máy tính là gương mặt tôi.

Là gương mặt của một tín đồ, người tin tưởng vào Ai hơn bất cứ ai khác.

HẾT

-----------

Ai cũng là fan cuồng của Ai ~~

Ghi chú

[Lên trên]
Center: là người đứng ở vị trí trung tâm trình diễn của nhóm
Center: là người đứng ở vị trí trung tâm trình diễn của nhóm
[Lên trên]
Back-up dancer: Người múa phụ họa
Back-up dancer: Người múa phụ họa
[Lên trên]
Lời đoạn đâu của "Idol"
Lời đoạn đâu của "Idol"
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

(⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)
Xem thêm
căng thiệt... xóa đi cả cái blog vì muốn giữ Ai là hình tượng của bất khả chiến bại. chất vl
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có vài lỗi:
Và rồi cô ấy lập tức bị xa thải. -> sa
Với cảm giác hụt hẫng không thể giũ bỏ, tôi mở trang tìm kiếm lên, vào hết những trng có liên quan đến B-Komachi để tìm dấu tích của Ai. -> trang
Xem thêm
(⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)
Xem thêm
ai roi cung tro thanh fan cuong cua ai thoi 🐧
Xem thêm
TRANS
Tuyệt cú mèo
Xem thêm
(^ω^)
Xem thêm