Trans hơi lười+edit đi làm nên là cứ 1 tháng 1 chap(chắc thế)
Nhớ đọc chap trước nhé =))
_____________
Mà dù có vài thông tin ngoài lề thì hiện tại cũng chẳng cần phải làm gì trong tình cảnh này. Họ đang khá gấp nên Jill nhanh chóng đổi chủ đề.
“Tôi hiểu rằng xung quanh ngài đầy ắp kẻ thù, thưa Điện hạ.” Jill bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. “Vậy ngài đã lên kế hoạch nào để đối phó chưa?”
“Ta sẽ ra mặt khi gặp nguy hiểm, vậy nên nếu chúng muốn cố gắng làm gì đó, ta sẽ nghiền nát chúng, Nhưng ta cũng muốn tránh mấy cuộc chiến không cần thiết nữa. Nếu chúng không làm phiền đến ta thì ta cũng sẽ không làm gì chúng.”
Jill hít một hơi sâu định thần lại.
Kế hoạch của cậu không khác gì so với cô.
“Vậy trước tiên ta cần phải thu thập thông tin về hành động tiếp theo của Hầu tước Beil. Vì sức khỏe của ngài chưa ổn định nên ngài hãy quay trở lại lâu đài để nghỉ ngơi đi. Họ hẳn sẽ buông lỏng cảnh giác khi ngài về lâu đài nữa. Về độ an toàn thì khỏi bàn rồi, trong lúc đó tôi sẽ tìm hiểu vài thứ.”
“Tim hiểu? Một mình em làm ư? Sao mà…?”
“Tôi khá ổn về khoảng trinh sát, hơn nữa tôi nghĩ thể nào những chuyện như này sẽ xảy ra mà.”
Jill mở tủ quần áo ra lấy một bộ quần áo con trai cô lén mang vào. Có cả dây đeo quần và một cái mũ nhỏ nữa, toàn bộ khiến Rave kinh ngạc.
“Này! Cô lấy đống này ở đâu vậy?” nó hỏi.
Jill chỉ lên trên cái ống thông khí gần trần nhà, “Tôi dùng nó để ra ngoài vào đêm đầu tiên ở đây và mượn chúng từ nhà thờ ở gần cảng. Dù cảm thấy tội lỗi lắm nhưng cảm giác chúng là đồ từ thiện chứ không phải quần áo của ai đó…”
“Phải, họ thường chăm sóc lũ trẻ ở trong nhà thờ… Nhưng cô đã từng đi trinh sát rồi ư? Đáng gờm đấy thưa Công nương.”
“Mà lúc đó nửa đêm rồi nên tôi chỉ có thể thấy được một phần cảng thôi. Nhưng do tôi tỏ ra khá biết điều nên cảnh vệ cũng không cẩn thận lắm. Ngoài ra thì, thành thật mà nói an ninh ở đây quá là lỏng lẻo. Có phải họ là con thứ của các quý tộc bị ném vô đây để giữ phẩm giá không vậy?”
Hadis gật đầu, ra vẻ khâm phục. “Phải đó. Bắc Quân Đoàn cắm quân ở hải cảng này, nhưng khi mặt trời lặn thì nơi đó sẽ nằm dưới tầm kiểm soát của Hầu tước Beil. Việc hợp tác này để đánh chặn Kratos nhưng hai bên đã đình chiến với nhau lâu rồi. Ta mà mạnh tay hơn với chúng thì Hầu tước có thể sẽ công khai thù địch với ta.”
“Trong trường hợp đó, kể cả họ có nhận ra rằng tôi đã trốn thoát, họ cũng sẽ không làm to chuyện lên,” Jill nói.”Họ thậm chí có thể cố che đậy nữa. Cả cái thân hình trẻ con này cũng là một lợi thế nữa. Xin hãy tin tưởng ở tôi.”
Hadis nheo mắt lại. “ta thấy sức mạnh của em rồi, nhưng chuyện này vẫn quá nguy hiểm. Nếu có chuyện xảy ra—”
“Nếu có chuyện, thì ngài mới là người gặp nguy hiểm đấy, thưa Điện hạ. Nếu Hầu tước thật sự đang âm mưu gì đó, hắn hẳn đã giăng bẫy chờ ngài rồi. Hơn nữa, đừng đánh giá thấp tôi—tôi là vợ ngài mà.” Jill nhìn thẳng vào mắt cậu như để tuyên bố, “Sao mà tôi, một người vợ, lại không làm gì khi chồng mình đang gặp ngu— thưa Điện hạ?!”
Hadis bỗng loạng choạng cả đi, tay bấu chặt lấy ngực. Jill hoảng loạn chạy đến chỗ cậu hỏi thăm. “Chuyện gì vậy? Ngài thấy không khỏe sao…?”
“C-Có vẻ vậy,” Cậu thở hổn hển. “Ngực ta đập liên hồi, và… khó thở quá…”
“Tốt nhất ngài nên về sớm và nghỉ ngơi,” Jill khuyên nhủ. “Đáng lẽ tôi phải dẫn ngài về…”
“T-Ta sẽ ổn thôi. Ta có thể tự về được… Đây là khoảng thời gian khó khăn, ta biết, nhưng có chuyện này ta muốn nói với em…: Hadis dùng hai tay nắm lấy bàn tay của Jill. Đôi mắt tuyệt đẹp đó giờ đang nheo lại như thể cậu đang rất đau đớn, và cậu nói trong khi chưa ổn định được nhịp thở. “Giờ… Ta muốn làm… tất cả loại bánh kem và bánh mì… ta có thể… cho em…!”
“Thật sao?! Vậy xin ngài hãy đi làm càng nhanh càng tốt…!”
Jill nắm lại tay và nhìn cậu. Rave nhìn về phía cặp đôi đang chim chuột kia với đôi mắt vô hồn.
“Ôi trời… Mà, nếu mọi thứ đã được sắp đặt, ta cần phải nhanh chóng quay lại, Hadis. Cậu chưa lấy lại được toàn bộ sức mạnh đâu, nếu cậu cứ cố thì lại thành quá cố đấy. Dùng Dịch chuyển nổi không?”
“C-Chắc được…”
Hadis loạng choạng đứng dậy, trông không mấy vững vàng.
Tuy nhiên, kỳ lạ thay Jill không nghĩ cậu lại yếu đuối đáng thương chỉ vì chuyện này. Cô bắt đầu coi cậu như một đứa em trai-nói cách khác là một thằng nhóc, và chúng tạo nên cái cảnh tượng trước mắt này. Mình không thể để ngài ấy một mình được, cô nghĩ.
Phải, … Ngài ấy hơn mình những chín tuổi lận, mà bên trong lại chỉ hơn mình có ba tuổi… Mình sẽ coi như không có gì cách biệt về độ tuổi cả hai vậy, rồi…
Cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đôi phần, Jill mỉm cười trong khi nhìn Hadis rời khỏi phòng.
0 Bình luận