• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: (Phần 3)

2 Bình luận - Độ dài: 5,030 từ - Cập nhật:

Aoi có quan điểm rằng đến cả người hùng cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi huống chi là người bình thường.

Dù sao thì, nếu có người mà lúc nào cũng hoạt động 24/7. Thì kiểu gì những người như thế sẽ bị kiệt sức tới tột độ do làm quá mức. Bởi thế mà ai cũng phải có khoảng thời gian cho mình để nghỉ ngơi. Đối với Aoi, đó là điều mà nên áp dụng tới những người hùng.

“AAAAHHHH! YUZUU! Cớ sao mọi thứ lại rối hết cả lên thế này?! Khổ lắm mới thấy Tomoe được như thế mà! Yuzu ơi, tớ đây có thực sự nên giới thiệu cậu ấy cho cái anh senpai đó trong câu lạc bộ mỹ thuật không vậy! Cho tớ câu trả lời cái đi màaaaa!”

“Biết chết liền.”

“Đừng có thế mà!!!”

“Bà phiền vãi chưởng…”

Phần lớn những ngày nghỉ của Aoi thường là sang nhà ‘cô bạn xấu tính’ của mình và giãi bày toàn bộ những phiền muộn của bản thân. Bởi lẽ đó, sẽ thường hay bắt gặp được cảnh Aoi rúc mặt mình vào bụng cô bạn đó

Và dĩ nhiên, ‘cô bạn xấu tính’ đó cũng sẽ chả tha thiết gì với mấy chuyện như thế và lúc nào cũng sẽ cố gắng giãn cách khỏi cô. Và nếu cần thiết thì sẽ phải sử dụng tới biện pháp mạnh.

“Sao cậu nỡ đối xử với tớ như thế hả, Yuzu? An ủi tớ đi mà…”

“Nói thẳng cho bà biết này, Aoi. Từ góc nhìn từ phía con người, thì việc rúc đầu vào bụng một con mèo nó khá là đã đời, nhưng từ góc nhìn của con mèo đó, thì nó lại cho rằng con người làm như thế nó lại thấy rất là khó chịu đó.”

“Thôi nào! Chúng ta là bạn bè với nhau cơ mà, đúng không? Mà đã là bạn thì nên chia sẻ đắng cay ngọt bùi với nhau, phải không nhỉ?”

“Ra là vậy. Nói thẳng ra thì, sẽ có lý hơn nếu tôi đây đáp trả lại cho bà bằng cơn đau đớn tương ứng với mức độ mà bà làm phiền tôi.”

“ÁAAA! Ngực tớ! Cậu đang làm đau ngực tớ đó!”

Cái cô gái đang lấy tay đẩy Aoi đi là Amami Yuzu.

Giống như Aoi, cô ấy cũng học năm nhất cao trung, nhưng có một điểm khác với Aoi, thân hình cô khá là mảnh mai và bờ lưng có chút uốn cong. Kèm theo gọng kính trên mắt tạo ra một phong thái của một người chín chắn, điều đó còn được bộc lộ rõ hơn với việc toàn thân cô mặc bộ đồ màu đen. Khi gặp qua lần đầu, thì trông cô ấy giống như mấy thể loại mọt sách hay ngại giao tiếp điển hình, nhưng cô ấy lại mang vẻ u ám như thể để muốn nói rằng cô không muốn bắt chuyện với bất kỳ ai. Và cứ thế mà Aoi có cái biệt danh “Mọt sách vô cảm” do cô ấy hay hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình.

Mặc dù giữa hai người có tính cách hoàn toàn đối lập với nhau, nhưng họ đã là bạn bè kể từ lúc mới vào học sơ trung. Yuzu thì lúc nào cũng thẳng thắn trình bày suy nghĩ của mình đối với Aoi, nhưng cô cũng đủ thân thiện để nhận định được quan hệ giữa hai người. Cho tới bây giờ, hai người không còn trò chuyện với nhau mấy do mỗi người học ở một lớp, nhưng không thể chối cãi được rằng Yuzu là người mà làm bạn với Aoi trong khoảng thời gian dài nhất.

“Xấu tính quá… Cái bụng của cậu nó như sinh ra để cho tớ gối đầu lên vậy, cậu có biết không?”

Ngoài ra Yuzu là người duy nhất mà Aoi có thể bộc lộ cái bộ mặt đầy thảm thương của mình. Ừ thì, tính thêm cả người nhà của cô ấy nữa, ít nhất là như vậy.

“Bà phiền phức bỏ mẹ ra, có biết không? Dù sao thì đó là điều mà Tomoe đã quyết định rồi, để cho nhỏ đấy muốn làm gì thì làm. Nhỏ muốn tự làm khổ chính mình, vậy thì cứ để như thế đi.”

“Nhưng mà tớ đây lại không muốn thấy cảnh cậu ấy chịu khổ cực đâu…”

“Bà thậm chí còn không hiểu được cảm giác của nhỏ, chưa kể còn đang hành động như một con điên nữa. Aoi, bà kiêu ngạo tới mức hết thuốc chữa rồi.”

Yuzu liên hồi tung những lời lẽ đầy cay độc về phía Aoi. Những câu nói đó sắc tới mức sẽ làm tổn thương cực độ cho người nghe nếu họ không hiểu rõ tính của cô ấy.

Tuy nhiên, chính vì cái sự nhẫn tâm đó lại khiến cho Aoi cảm thấy thoải mái khi tâm sự với cô.

“Phải, tớ đây là một kẻ kiêu ngạo đó. Bởi thế mà tớ mới giúp giải tỏa nỗi đau của cậu ấy. Chỉ là… tớ không biết làm thế nào ạ!”

“Bà không cần phải biết. Tomoe ngay từ đầu đã muốn vậy rồi, nên cứ mặc kệ đi. Nhỏ đã chọn con đường mà nhỏ muốn chọn, và bà cũng chả có quyền để chõ mũi vào chuyện đó đâu.”

Yuzu cứ thế mà tung những lời nói đầy sắc bén đó trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi những trang giấy của cuốn sách trên tay. Aoi thì chỉ nhìn và nói rằng “Không hổ danh là cô bạn xấu tính của tớ.”

“Dù thế nào thì, thay vì cố làm gì đó với một thứ mà nhỏ đã quyết định từ trước. Tớ nghĩ là chỉ nên giúp nhỏ với chuyện khác thôi chăng? Nhân tiện thì, Yuzu, cậu chung lớp với Tomoe với cả Naotsugu hồi còn học sơ trung, có đúng không? Cậu nghĩ tớ phải để ý tới thứ gì liên quan tới quan hệ của hai người họ?”

“Biết chết liền. Cứ tập trung vào mấy thứ đã hiện sẵn trước mắt bả ấy, như thế là đủ rồi.”

“Tớ hiểu rồi. Thế này thì sao? Liên hệ với mấy đứa bạn hồi còn học sơ trung đi, kiểu gì họ cũng sẽ thấy đồng cảm giống như là chúng ta và nhờ đó có thể tích lũy đủ chất xám để nghĩ ra cách giúp đỡ Tomoe. Sẽ không tránh khỏi việc xuất hiện vài đứa con trai cố gắng theo đuổi Tomoe, nhưng tớ có thể xử lý chuyện đó được, ít nhất thì cho tới khi cậu ấy có thể trở lại sống một cách bình thường.”

“Muốn làm gì thì làm. Đây không quan tâm. Dù thế nào thì, một mình bà chả thể nào mà giải quyết được chuyện này mà.”

Đối với Aoi, Yuzu chính là người cứu rỗi cô.

Bất kể lúc nào mà cảm thấy lạc lối, hay là cảm thấy tự ti về bản thân. Thì những lời đầy cay nghiệt của Yuzu sẽ giúp cô định hướng rõ con đường của mình. Đằng sau những lời nói đầy tổn thương đó là những lời khuyên hữu ích.

Hơn nữa, Aoi luôn coi những lời của Yuzu như là lời động viên. Mặc dù có thể nói rằng đó là do cô đang ảo tưởng, thì Aoi vẫn ngơ chuyện đó đi. Yuzu đối với cô thì là người bạn ‘xấu tính’ duy nhất, người mà không ngần ngại tung những lời đầy cay độc với cô.

Không chỉ vậy. Bất kể lúc nào mà Aoi làm mấy trò con bò thì Yuzu vẫn luôn có mặt ở bên cạnh cô.

Ví dụ như hồi còn học sơ trung, Aoi lúc đó vẫn không biết nên thực thi ‘công lý’ của bản thân tới mức nào. Hồi đó thì cô luôn cố lẻn vào trường để lấy mấy cái món đồ mà một trong mấy đứa bạn của cô để quên mất. Và Yuzu chính là người cất lời quở trách và cùng với cô ấy đi tìm lại cái món đồ đó.

Bởi thế mà Yuzu có được lòng tin của Aoi. Bất kể hoàn cảnh gây ra cho cô bất lợi tới mức nào, thì Yuzu vẫn luôn đồng hành cùng với Aoi.

“...Ừ thì, có quá nhiều thứ để làm đối với chỉ một người mà. Nhưng… sẽ thế nào nếu chúng ta xin trợ giúp từ một thứ gì đó mà không hẳn là một con người?”

“Hả? Yuzu này, hiếm khi cậu mở miệng nói một câu nói đùa đó.”

“Đây không có đùa đâu, có một truyền thuyết đô thị như thế này…”

Những lời đó dấy lên sự tò mò của Aoi.

Yuzu sau đó gập cuốn sách lại và nhìn thẳng vào cô. Dù sao thì những lời vừa nãy mà Yuzu nói ra nghe nó giống như là một trò đùa dở tệ.

“Cậu đã nghe qua về chuyện [Quái vật ăn tình yêu] chưa?”

“Ừ thì, nếu sống ở trong thành phố này, thì chắc chắn là sẽ nghe được vài đôi câu chuyện về nói. Nó là về chuyện một con quái vật sẽ xuất hiện trước mặt người con gái mà bị thất tình và ăn sạch ‘tình cảm’ trong trái tim của người đó, có đúng không? Nhưng mà, cái chuyện đó lại lấy cảm hứng từ một câu chuyện kinh dị.”

Về [Quái vật ăn tình yêu].

Aoi thì không có lạ gì mấy về chủ đề mà Yuzu đề cập tới. Thực tế thì cố biết cái người mà đứng sau câu chuyện đó kể từ lúc mà cô bắt đầu việc điều tra. Nhưng mà kể cả sau khi đã trải qua việc đó, thì cô vẫn không biết nguyên nhân thực sự của mấy cái tin đồn thất thiệt đó.

“Cái tin đồn đó nó bắt đầu bớt nổi dạo gần đây rồi, đúng không nhỉ? Sao thời điểm này rồi mà cậu lại đề cập tới nó vậy?”

“...Sẽ không phải là một ý tồi với việc dựa vào một con quái vật khi mà sự tình đã tới nước này rồi.”

Yuzu lẩm bẩm một câu trước khi mở lại cuốn sách như thể đã nói xong điều mà mình muốn nói.

“Quái vật sao?”

Bởi hiểu rõ Yuzu, nên bất cứ khi nào mà cô ấy nói về thứ gì đó kỳ lạ như kiểu chuyện này, cô có linh cảm rằng có biến cố gì đó sắp sửa xảy ra. Đó là một chuyện mà trước đây đã xảy ra một vài lần.

Tất nhiên rồi, Aoi hiểu rõ rằng bản thân cô không nên dựa dẫm quá nhiều với mấy lời khuyên từ phía Yuzu.

“Tiếc quá, thay vì mấy chuyện quỷ quái thì tớ đây lại tin vào các vị anh hùng nhiều hơn.”

Yuzu nghiêng cái gương mặt vô cảm của mình về phía Aoi trước khi mở lời.

“Kiểu như là cái cậu trai đã giúp đỡ bà cách đây khá lâu sao? Bộ bà vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm cậu ta à?”

“Chả có lý do gì mà phải từ bỏ ngay từ đầu cả.”

Aoi đáp lại Yuzu với một nụ cười gan góc.

“Bà đã thực hiện việc tìm kiếm cậu ta được bảy năm rồi, phải không nhỉ?”

“Phải đó. Hồi đó thì tớ đã hỏi người lớn về những thông tin liên quan tới cậu ấy, nhưng khổ nỗi là chả ai biết cậu ấy là ai cả! Tưởng là họ chỉ nổi giận với tới vì tội ứng xử thô lỗ, nhưng rồi tớ lại hỏi thêm một lần nữa sau khi bình tĩnh lại. Nhưng mà kết quả nó vẫn như vậy.”

“Và câu trả lời nó vẫn không thay đổi, giống như vụ ‘ma nữ trong bộ váy trắng’ vậy, một câu chuyện ma quái kinh điển của những kỳ nghỉ hè.”

“Cậu ấy có thật mà! Đừng có coi người hùng của tớ như là một nhân vật hư cấu nhá!”

Mặc dù cô đã đinh ninh chắc nịch như đinh đóng cột, nhưng Aoi vẫn thấy có chút bất an với mọi chuyện. Dù sao thì, sẽ không phải là chuyện quá đỗi vô lý khi cho rằng lúc đó cô chỉ gặp phải ảo giác từ cơn căng thẳng của chính mình. Tuy nhiên, khả năng đó không đủ để khiến cho cô bị lung lai. Cô vẫn cam đoan rằng rồi sẽ có một ngày cô được gặp người hùng thuở nhỏ đó.

“Tớ tin tưởng vào cảm xúc lẫn như ký ức của chính mình mà. Cậu ấy thực sự có tồn tại. Bởi thế mà nếu có duyên gặp lại nhau, tớ có thể ngẩng đầu lên và sống một cách đầy hãnh diện rồi.”

“Thế à, việc giúp Tomoe cũng là một phần của chuyện đó sao?”

“Không, nó chỉ dành cho cái sự ích kỷ của tớ mà thôi.”

Aoi đáp lại với nụ cười tự mãn.

“Ý tớ là, bạn của tớ đang phải chịu sóng gió mà, nên giúp cậu ấy là điều đương nhiên rồi!”

“...Hết cứu với cái thể diện của bà rồi…”

Aoi nói như thể đó là chuyện hiển nhiên, trong khi đó thì phản ứng của Yuzu chỉ là một tiếng thở dài bất lực.

Mặc dù cả hai người họ đều tin tưởng lẫn nhau hết mực, thì họ vẫn không thể dựa dẫm vào nhau quá nhiều. Đó là kiểu quan hệ giữa hai cô nàng này.

***

Sau khi kết thúc ngày nghỉ cuối cùng, Aoi bắt đầu một tuần mới.

[Ồ, đứa con gái nào mà sở thích với loài cáo sao? Được thôi, đây có thể tìm giúp cho em. Phen này em nợ anh rồi đó, hiểu chưa?~]

“Haizzzz….”

Giống như điều mà cô đã nói với Tomoe, việc giới thiệu cô ấy cho mấy anh senpai ở câu lạc bộ mỹ thuật nó chả phải là việc khó khăn gì.

Dù sao thì, Aoi đã biết mấy anh senpai đó kể từ lúc mà mấy người còn đang học chung trường với nhau thời còn cấp 2. Việc cần làm ở đây là thử nghiệm và rồi dàn xếp với họ để Naotsugu có thể được gặp mặt những bậc senpai mà cậu hằng ngưỡng mộ.

Nhưng mà Aoi lại có linh cảm không lành với chuyện đó. Bởi thế mà khi cô nhận được tin nhắn từ phía senpai, cô chỉ than thở một tiếng. Mặc dù bản thân cô lại chính là người bày ra cái kế hoạch này.

Bởi phần này trong kế hoạch có thể giải quyết được một cách nhanh gọn, nên cô đã xử lý nó ngay trước khi buổi sinh hoạt lớp bắt đầu.

“Bước tiếp theo là phải đảm bảo rằng mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.”

Mọi thứ cho tới giờ đều đúng như kế hoạch đề ra, nhưng mới chỉ là phần đầu mà thôi. Vẫn có khả năng rằng sẽ có biến cố không hay xảy ra vào sau này.

“Yo, mấy chế~ Chào buổi sáng!~”

“Chào buổi sáng, Tomoe.”

Vừa lúc trước khi cuộc họp nhóm bắt đầu. Tomoe đã bước vào trong lớp và nói lời chào hỏi với mọi người. Aoi cũng đáp lại lời chào của cô.

“Chào buổi sáng. Mới sớm mà đã năng nổ thế này rồi, Tomoe-chan.”

“Chào. Mà chả phải việc luyện tập vào cái giờ này nó hơi cực hay sao, Tomoe-chan? Khá là tuyệt khi mà cậu tự nguyện tham gia nó… Mấy thành viên ở câu lạc bộ điền kinh đúng là không phải dạng vừa…”

“Còn phải nói nữa sao? Đến cả câu lạc bộ bóng đá cũng không có kiểu luyện tập buổi sáng như thế đâu.”

“Bởi do cha nội lúc nào cũng bỏ bê việc luyện tập đó!”

Cái thời điểm mà Tomoe bước vào lớp là không khí bắt đầu sôi nổi hết lên. Trước đó một thời gian, thì cô ấy là chủ đề hay được người ta bàn tán tới.

Đó là một phần phản ánh lên sự cuốn hút của Tomoe. Không giống như Aoi, người mà có phong thái của một người lãnh đạo, thì Tomoe giống như là một linh vật của lớp, vì một lý do nào đó mà cô luôn được yêu quý bởi mọi người. Không chỉ cô ấy là một người đáng tin, mà cô ấy cũng là một người dễ gần luôn đối xử bình đẳng với mọi người bất kể giới tính hay tuổi tác như thế nào. Nên không phải đáng ngạc nhiên gì về việc cô ấy nổi tiếng trong cái lớp này.

Tuy nhiên, chính vì cái sự nổi tiếng đó cũng là thứ mà gây ra nhiều sự phiền toái cho cô.

***

“Tomoe, nếu cứ tiếp tục như này, thì đứa bạn thuở nhỏ của cậu sẽ bị ‘chôn’ trong khuôn viên đó. Cho bọn này ‘thi công’ trước để chuẩn bị được không?”

“Cái quái gì vậy?! Ai đó gửi lời đe dọa cho cậu ấy à?!”

Tới giờ nghỉ ăn trưa.

Aoi quyết định đưa Tomoe tới chỗ nào đó ít người tụ tập để ăn trưa, ở phía cầu thang vắng vẻ ở đầu cuối hành lang. Tất nhiên rồi, Tomoe hiểu rõ rằng Aoi làm thể để giải quyết chuyện yêu đương giúp cô.

“Hả? Cái tên ngốc đó vô tình xúc phạm ai đó sao?”

Tuy nhiên, cô không biết được lý do mà cái người bạn thuở nhỏ của mình lại bị nhận lời đe dọa đó.

“Ừ thì, cái phần đó thì chỉ là nói đùa thôi. Nhưng phải thừa nhận rằng nếu cứ đà như này, thì kiểu gì danh tiếng của cậu ấy sẽ bị vùi dập nhanh chóng thôi.”

“S-Sao lại thành như thế được?!”

“Tomoe, bớt lừa dối bản thân đi. Đây biết là cậu hiểu rõ nguyên nhân của chuyện mà.”

“...”

Nhìn thấy phản ứng giật mình của Tomoe, Aoi chỉ khẽ thở dài một tiếng.

“Mọi người đều cho rằng cậu với Naotsugu là một cặp hoàn hảo. Nếu cậu ấy mà cặp kè với con nào khác, thì nó sẽ khiến cho người ta thấy có chút phản cảm với hai người. Rồi họ sẽ nghĩ rằng cậu ấy làm cho cậu bị tổn thương. Nếu mà chuyện đó xảy ra, thì chỉ có trời mới biết được cậu ấy sẽ gặp phải kết cục như thế nào.”

“Thật luôn?! M-Mình biết rõ việc chuyện người ta nghĩ gì với bọn mình, nhưng mà họ thực sự sẽ làm tới mức đó sao?!”

“Chắc chắn là vậy rồi. Ít nhất thì ở trong cái lớp này, có khá nhiều người quan tâm tới cậu đó. Nên là tớ lên kế hoạch về việc tung tin đồn rằng hai cậu đang sắp sửa chia tay, khả năng cao là họ sẽ không tin ngay chuyện đó, nhưng không sao cả, tin đồn đó dần sẽ ảnh hưởng tới dư luận tới mức nhất định khi mà tình hình lắng xuống.”

“...”

Trước lời của Aoi, Tomoe chỉ khẽ gật đầu một cái với cặp mắt rũ xuống.

“Tomoe.”

“Sao thế?”

“Cậu biết điều mà cần phải làm với chuyện này, có đúng không? Để khiến mọi người tin cái tin đồn mà tớ đây chuẩn bị tung ra, thì cậu phải làm việc này. Cậu phải tránh mặt Naotsugu trong một khoảng thời gian đó. Đưa ra bất kỳ cái cớ nào cũng được, kiểu như là cậu bận việc hoạt động câu lạc bộ hay gì đó. Ngoài ra…”

Aoi sau đó ngắt lại một hồi.

Cô giờ đang thấy lưỡng lự. Dù sao thì, cô hiểu rõ rằng người bạn thân của cô sẽ bị tổn thương nhiều tới mức nào khi mà cô bắt đầu những lời tiếp theo. Nhưng mà, không phải là như kiểu cô đang có ít phương án cho việc này. Nếu cô dừng lại ở đây, thì người chịu thiệt nhiều nhất sẽ là người bạn thân của cô.

Trong lúc quay sang phía Tomoe trong sự im lặng, Aoi sau đó tung những lời đầy nhẫn tâm của mình với cô ấy.

“Vào cái thời điểm mà cậu ấy có một cô bạn gái khác, thì cậu sẽ không thể ở bên cạnh cậu ấy được nữa. Cái vai trò đó của cậu sẽ bị mất đi. Mặc dù tớ không nghĩ rằng phải nói điều này cho cậu biết…”

“...A-Ahaha… Cũng phải…”

Nụ cười trên khuôn mặt của Tomoe trông có vẻ méo mó, nhưng mà không thấy một giọt lệ nào chảy ra.

Nhìn thấy cảnh tượng đó khiến cho Aoi có chút bối rối, nên là cô chọn đưa ra một câu hỏi cho Tomoe.

“Cậu thích cậu ấy như là một người khác giới, đúng không? Thế thì, mắc cỡ gì mà cậu lại phải tự khiến mình bị tổn thương như thế này?”

“Mình chỉ thấy thắc mắc tôi. Nếu cậu là mình, thì cậu sẽ làm gì?”

“Tớ thì cứ thế mà bỏ cậu ta thôi.”

“Ahaha, cậu đúng là một người đáng sợ mà…”

Nghe thấy lời nói đầy nhẫn tâm của Aoi, Tomoe chỉ có thể cười trừ.

Thực tế thì, Aoi biết rõ rằng Tomoe không thể nào cứ thế mà chia tay với cậu ta được. Nếu đã làm được như thế, thì cô ấy đã không phải chịu đựng như thế này rồi.

“...Nhưng mà, cũng phải ha, về chuyện mình có tình cảm với Nao. Mình đã yêu cậu ấy trong khoảng thời gian rất dài rồi.”

Khi mà người bạn thân của mình đã làm tới mức này để giúp đỡ cô, Tomoe quyết định không giấu giếm mọi chuyện nữa.

“Vậy thì, tại sao? Nếu cậu vẫn còn yêu cậu ấy, thì cứ thế mà tiến tới thôi, chắc là mọi thứ sẽ suôn sẻ mà. Ừ thì, một mình cậu thì có vẻ hơi khó, nhưng có thể nhờ người khác giúp đỡ mà. Tớ đây không nghĩ rằng cậu không có cửa với cậu ấy đâu.”

“Ừ thì, có thể đúng là như vậy. Nếu cậu định giúp đỡ mình, thì có thể mình sau đó sẽ hẹn hò được với cậu ấy, nhưng mà Aoi này, mình đây đã quyết định rồi.”

Rõ ràng là những lời đó của cô nó làm tổn thương chính bản thân cô, nhưng Tomoe trông có vẻ khá là cương quyết lúc này.

“Mình muốn giúp đỡ Nao nếu có thể.”

Aoi cảm nhận được một ý chí sắt thép đằng sau cái nụ cười méo mó đó. Một ý chí mà không bao giờ bị đập vỡ kể cả khi những hành động của cô sau này sẽ hủy hoại chính trái tim của mình.

Đó là khi nhận ra rằng không thể làm được gì để có thể khiến cho Tomoe suy nghĩ lại được nữa.

“Chắc chắn là cậu ấy không muốn cậu phải trải qua chuyện này đâu…”

“Tất nhiên là vậy rồi. Đây chỉ là mong muốn ích kỷ của mình thôi. Hehe, nghe giống như mình là một con ngốc vậy, đúng không?”

“Phải. Cậu ngốc tới mức hết cứu nổi luôn.”

Aoi nhìn Tomoe với ánh mắt thất thần.

“Ừ thì, tớ đây cũng như cậu mà thôi. Chỉ có mấy đứa ngốc mới đi giúp đứa bạn của mình đi cái con đường đầy chông gai như thế này thôi.”

“...Xin lỗi nhé, Aoi.”

“Khỏi phải xin lỗi với tớ, không là tớ giận đó.”

“Mô phật.”- Aoi đập tay lên trán trước khi phun ra một tiếng thở dài.

(Đây chỉ là muốn cho người bạn thân nhất của mình được hạnh phúc thôi, nhưng cớ sao lại thành ra nông nỗi này vậy?)

***

Mặc dù trong thâm tâm cảm thấy có chút bứt rứt, nhưng Aoi vẫn tiếp tục kế hoạch của mình và mọi chuyện cho tới giờ vẫn khá suôn sẻ.

Việc căn thời điểm kết hợp với mạng lưới quan hệ của Aoi đã khiến cho kế hoạch này được thực hiện thành công. Cũng đã được một tháng kể từ lúc năm học mới bắt đầu và mọi người bắt đầu làm quen với cuộc sống học đường. Trong khoảng thời gian đó, mặc dù có bận rộn đôi chút, thì mọi người vẫn có để ý đôi chút về mấy chuyện quanh mình. Nếu một người mà có tiếng tăm như là Aoi trong số đó đi tung mấy cái tin đồn, thì kiểu gì người ta cũng sẽ thấy nghi vấn về tính xác thực của nó.

Và sau này nếu Tomoe hành động đúng như kế hoạch đề ra, thì dần dần người ta sẽ tin cái tin đồn đó hơn.

Và cứ thế, kế hoạch sắp sửa chuyển tới giai đoạn tiếp theo.

***

“Hả, thật luôn à? Tớ được đi hẹn hò nhóm cùng với các senpai sao?!”

Vài ngày trước khi Aoi bắt đầu kế hoạch của mình, cô đã tiện ghé qua một quán ăn. Trước mặt cô là một cậu bảnh trai đã được cắt tóc gọn gàng, Mihara Naotsugu. Cậu đang nở một nụ cười hồn nhiên với Aoi.

Cùng với cơ thể săn chắc và chiều cao khá trội so với những cậu trai đồng lứa. Thậm chí cậu còn cao hơn cả Aoi, lần cả Tomoe nữa, bởi lẽ hai người đó cao cũng chỉ ở ngưỡng trung bình mà thôi.

“Phải. đây có quen một senpai ở câu lạc bộ nghệ thuật. Ừ thì, đúng là hẹn hò nhóm thất, nhưng nó kiểu như cuộc gặp mặt giữa câu lạc bộ thể thao với câu lạc bộ nghệ thuật thôi. Tuy nhiên, cậu phải nhớ kỹ rằng cũng sẽ có vài người khác tới tham gia, nên nếu tìm được người thích hợp thì phải tự thân mà làm đó.”

“Với tớ thế là quá đủ rồi! Cảm ơn nhé, Miyama!”

“Không có gì, mà cậu nên nói lời đó với người bạn thuở nhỏ của cậu ấy. Nếu cậu ấy không nhờ tớ việc này thì chả việc gì tớ lại đi vác mặt tới đây đâu.”

“Ra là vậy. Chắc là tớ sẽ chuyển lời cho cậu ấy vậy.”

Aoi nhìn thì chỉ muốn đấm thẳng vào cậu một cái vì cái sự ngốc nghếch này, nhưng cô đã cố gắng kiềm nó lại.

“Nói lời cảm ơn thôi nó chưa đủ đâu nha! Cậu nên bày tỏ sự biết ơn cho tới khi xuống mồ - không phải, tới tận kiếp sau đi!”

“Đ-Đau! Dừng vỗ lưng tớ lại đi, đau quá đó! Đến cả mấy anh senpai bên câu lạc bộ bóng chày cũng không mạnh tay tới cỡ đó đâu! Cậu khiến tớ cho người tớ bị thâm mất!”

“Trước khi lo chuyện đó, thì cậu nên lo liệu cái người mà cậu thích có bị hồn bay phách lạc hay không nếu cậu đùng một cái tiếp cận cô ấy đó! Cái thân xác cậu nó to tới cỡ này rồi, mà cậu vẫn hành xử như một đứa con nít ấy!”

“Coi ai nói kìa! Cậu cũng chả khá khẩm gì đâu! Lúc nào cũng tùy tiện vỗ lưng người ta!”

Tomoe thì chỉ vỗ nhẹ lưng cậu ta một cái, nhưng đổi lại thì Naotsugu lại xả hết cơn giận của mình với cô.

“Hả?! Đây làm thế để động viên cậu đó! Thay vì phàn nàn thì nên nói lời cảm ơn với người ta cái đi!”

“Ừ thì tớ đây biết ơn thật, nhưng mà mấy cái kiểu bạo lực như này thì dẹp đi nha má!”

Tomoe thì vẫn hành xử giống như là mọi khi— Không phải, cô ấy cố gồng mình để làm như thế. Cô ấy đang cố gắng để lặp lại cuộc trò chuyện mà đã làm vô số lần với Naotsugu trước đây. Hành động đó khiến cho Aoi có một cảm giác deja vu.

Nếu mà không hiểu rõ được hoàn cảnh của cô ấy, thì người ta sẽ không thấy chút khó chịu gì sau khi chứng kiến cuộc trò chuyện đó. Thực tế thì, đến cả người bạn thuở nhỏ của cô cũng không nhận ra được điều gì.

Nhưng điều đó chỉ khiến cho Aoi thấy lo lắng cho Tomoe nhiều hơn. Cô phải chịu đựng nỗi đau nào khi mà cố gắng giả vờ như không hề có chuyện gì đã xảy ra vậy? Và cô ấy sẽ chịu đựng được bao lâu trước khi bắt đầu trở nên suy sụp? Aoi không thể không thấy lo lắng trước tình trạng tâm lý bất ổn đó của Tomoe.

“Thân xác thì khủng thật, nhưng mà ăn hại hết thuốc chữa! Cậu nghĩ rằng mình thực sự có ổn không? Có thể chào hỏi người ta đàng hoàng không vậy?”

“T-Tất nhiên là được mà! Hồi đó cậu ấy có nhờ mình là người mẫu vẽ, nên là có trò chuyện với nhau chút đó! Hay đúng hơn là, bọn tớ bắt đầu thân với nhau rồi! Kiểu gì thì người ta cũng có ấn tượng tốt với mình rời!”

“Chuyện đó thì có thể sẽ xấu đi nếu mà làm quá tay đó, nên cẩn thận không có thừa, biết chưa?”

“Nghe rõ!”

“Nhưng mà, nếu cậu hành xử lạnh nhạt quá, thì cũng khiến cho người ta thấy sợ đó, nhớ cho kỹ vào.”

“Nghe rõ! …C-Chờ đó, thế thì tớ nên làm gì bây giờ?!”

“Bắt đầu với việc đừng có mà cắm mắt tia ngực nhỏ.”

“Đậu xanh, cái này thì căng đó.”

Suy cho cùng, Tomoe vẫn cố gắng để làm tròn vai của mình cho tới thời điểm mà hai người chia tay.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm