• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

Chương 01

4 Bình luận - Độ dài: 1,289 từ - Cập nhật:

Tương truyền rằng, ở một đầm lầy nọ, tọa lạc ở trung tâm của khu rừng, nơi mà chỉ vừa mới chiều tà là ta đã nghe thấy tiếng cú kêu. Thậm chí ngay cả vào giữa trưa, lúc ánh dương chiếu rọi khắp nửa bán cầu, cũng không thể khiến cho bầu không khí tối tâm bao quanh khu rừng bị xuyên thủng. Vì thế, nơi đây đã bị người dân xung quanh coi là "Khởi nguyên của quái vật", và từ đó trở đi, số lượng con người tới gần nơi đây còn không thể vượt qua một con số.

Ừ thì... thế đó.

Một cái đầm lầy kỳ lạ suy cho cùng cũng chỉ có thể tạo ra một bầu không khí kỳ lạ mà thôi. Với lại, trước khi vào đầm lầy thì ta phải băng qua một khu rừng cực kỳ rậm rạp, vậy nên bất chấp mọi loại thời tiết, ánh sáng sẽ không bao giờ lọt vào chỗ này. Nghe cứ như nơi này đang từ chối ân huệ từ thần mặt trời ấy nhỉ. À mà do cái khu rừng cũng đang nằm phía sau một thị trấn lớn nên người dân trong đó lại càng sợ hãi, vì họ cho rằng bên trong khu rừng đang che giấu một thứ gì đó mà con người không được phép chạm vào.

Nhưng tôi biết nơi này không phải như thế.

Bên trong cái khu rừng nằm phía sau thị trấn quê hương của tôi, là một cái đầm lầy mà ai ai cũng sợ hãi, nhưng thực ra...

Đây là một địa điểm câu cá hoàn hảo.

★☆★

"Hú yeah! Con thứ ba trong ngày!"

Một tay cầm lấy cái cần câu tự chế, tay còn lại nắm đầu con cá mới câu được, tôi tạo ra một tư thế ăn mừng.

Thật ra, cái đầm lầy này là một nơi câu cá rất tốt. Những con cá câu được có rất nhiều màu sắc từ màu xanh nhạt, hồng và thậm chí là màu vàng huỳnh quang. Dù màu sắc của chúng có phần hơi quá sặc sỡ so với những loài cá sinh sống ở đầm lầy, nhưng chúng lại không có mùi bùn và có mùi vị thơm ngon khó tả. Tôi cam đoan rằng sau khi ăn một miếng, bạn sẽ không bao giờ dứt ra được!

Tôi cũng đem loại cá này đi bán rồi, và chúng bán rất chạy. Dù cái vẻ ngoài sặc sỡ làm người ta có chút ác cảm và nghĩ rằng chúng có độc, nhưng mùi vị lại cực kỳ gây nghiện, tôi dễ dàng bán chúng với giá cao nhờ điều này. Cho nên là, việc câu cá của tôi không chỉ đơn giản là một sở thích, mà còn là công việc kinh doanh có lợi nhuận đàng hoàng.

Câu cá vốn đã rất vui rồi! Bán cá và kiếm được một núi tiền còn vui hơn nữa!

Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa vui vừa giàu!

Tôi thừa nhận là cái sở thích câu cá của tôi có hơi khác người so với những cô gái 18 tuổi khác, nhưng tôi lại không thể đan len và thiêu thừa như họ được. Tôi vốn không giỏi trong mấy việc cần nhiều sự khéo léo như này. Thay vì đan len thì có vẻ đan chiếu phù hợp với tôi hơn, mà thôi kệ đi, bạn bè gì tầm này, đi câu một mình luôn vui nhất!

Ùm... không có ý gì đâu nhưng tôi phải giấu việc câu cá ở đây với mọi người. Tất cả bạn bè của tôi tin rằng tôi câu ở con sông phía tây nam gần thị trấn cơ. Chẳng hiểu tại sao người dân thị trấn lại sợ hãi nơi này, nhưng xét về vị trí của cái đầm lầy thì chắc là có thể thông cảm được.

Nhưng tôi đã chơi bời tẹt ga ở đây từ thời tấm bé rồi. Tất nhiên là trong bí mật. Đó là lý do tại sao khi nghe mọi người nói rằng "có quái vật ở đó" hay mấy lời đồn tương tự làm tôi không khỏi thắc mắc. Hồi giờ tôi có thấy con quái nào lảng vảng quanh đây đâu.

Tất cả những gì có ở đây là một cái đầm lầy kỳ lạ. Vì tôi đã lang thang quanh nơi này từ nhỏ nên bầu không khí tối tăm của nó cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn. Tôi cá rằng ai đó cũng phải đồng tình điều này với tôi.

Với những con giun đất đào được sáng sớm nay, tôi hăng hái lắc cần câu.

★☆★

Hôm nay câu được luôn một mẻ lớn. Uheehee.

Thỏa mãn với đống cá mình thu được, tôi trở về nhà với những con cá trên tay. Trên đường đi, tôi nhận thấy thị trấn hình như đông hơn và sôi động hơn bình thường.

Tại sao lại có một đám đông dày cộm ở đây vậy?

Vì đông người quá nên tôi đã rất khổ sở trong việc vừa né người vừa di chuyển. Trong khi băn khoăn về sự kỳ lạ của đám đông này, tôi tình cờ bắt gặp một nhóm các cô gái trong thị trấn, có vẻ như họ đang rất phấn khích.

"Nhanh lên nhanh lên! Bọn họ gần đến rồi!”

"Tôi chỉ cần nhìn một cái thôi! Yuusha-sama!"

Có vẻ như một anh hùng cùng tổ đội của anh ta đang đến.

Giải thích đơn giản nhé, trên đời có một bộ phận con người được gọi là anh hùng, và không phải ai cũng có thể trở thành anh hùng. Nếu Cung điện Hoàng gia không thừa nhận bạn là một anh hùng, bạn không thể tự gọi mình là anh hùng được.

Không biết ở cái Cung điện đó có kỳ thi dành riêng cho anh hùng không nhỉ?

Vì không có hứng thú nên tôi thực sự không biết. Mà dù sao thì những anh hùng đã được công nhận sau đó sẽ thành lập một tổ đội và chiến đấu chống lại quái vật vì hòa bình thế giới, tôi đoán vậy. Và tất nhiên là anh hùng cũng phải có xếp hạng rồi.

Ví dụ như này:

Hạng S: Anh hùng xuất chúng.

Hạng A: Anh hùng khá ổn.

Hạng B: Anh hùng trung bình.

Hạng C: Anh hùng tân binh.

Hạng D: Anh hùng tự xưng.

...Tôi tự đặt danh hiệu cho mấy cái hạng đó nên nếu có gì sai thì cho tôi xin lỗi nha. Dù gì thì cũng là xếp hạng. Tôi không thực sự biết chi tiết về thứ hạng nhưng có vẻ anh hùng Hạng D là có số lượng nhiều nhất.

...Bọn họ có thực sự là anh hùng không ấy nhỉ?

Việc được công nhận là một anh hùng đã đủ để cả họ nhà bạn tự hào rồi, nhưng cũng có những anh hùng thậm chí còn có cấp bậc cao hơn và được gán danh là Anh hùng cấp SS. Wow.

Liếc nhìn dòng người đang đổ xô về phía lối vào thị trấn, tôi đi ngược lại làn người và tiến về phía ngôi nhà của mình.

Chỉ nhìn một cái thôi sao?

Tôi méo thèm dính vào cái đó, thay vì đi nhìn một tên anh hùng mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại lần hai. Tôi thà đi bảo quản lũ cá của tôi còn hơn, độ tươi là thứ quan trọng nhất để bán cá được giá.

Với những cảm xúc đó, tôi khẩn trương về nhà.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cái chỗ Hạng S: Anh hùng xuất chúng chứ nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Okay, để tôi sửa.
Xem thêm
con quái vật đầm lầy là thím chứ ai
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm