• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

Chương 03

11 Bình luận - Độ dài: 1,298 từ - Cập nhật:

"..............Tệ nhất của tệ nhất luôn...."

Vào sáng hôm sau, tôi thức dậy với câu nói đầu tiên trong ngày của mình.

Thứ "Tệ nhất" ở đây là gì á hả?

Rõ ràng là vì tôi đã bị cướp đi thú vui hằng ngày, cùng với địa điểm câu cá lý tưởng của mình. Tôi ước gì đó chỉ là một giấc mơ, nhưng bây giờ khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng chuyện đó không thể nào là một giấc mơ.

Trong khi thị trấn đang tràn ngập trong bầu không khí "Chào Mừng Anh Hùng" Thì tôi lại đang ở trong tâm trạng "Dm anh hùng."

Bước vào bếp, tôi rót đầy một cốc nước và uống nó, xoa dịu cổ họng khô khốc của mình trong khi hít một hơi.

Dù sao thì... tôi cũng đã hiểu chuyện rồi.

ーThành thật mà nói, tôi chỉ đang trút giận lên anh ta thôi.

Nhóm anh hùng đó chỉ tình cờ ghé qua nơi đây, và nghe được rằng thị trấn này có một nơi nguy hiểm với người dân, thế nên khi được yêu cầu phá hủy nó, họ không có lý do gì để từ chối. Cái đầm lầy đó vốn đã được coi là một nơi đáng sợ ngày từ đầu rồi mà.

Đó là lý do tại sao việc nổi điên lên và chửi nát tai bọn họ hoàn toàn là lỗi của tôi.

"Cô nghĩ tôi quan tâm cái chuyện cô hay đi câu cá ở đây à!"

"Muốn chửi thì đi chửi thị trưởng ấy!"

Đáng ra tôi phải bị anh ta ném mấy lời đó vào mặt, nhưng không, anh ấy chỉ im lặng và ở đó chịu đựng lấy những lời mắng mỏ của tôi. Không chỉ vậy, anh ấy còn xin lỗi tôi một cách chân thành nữa. Chỉ với điều đó thôi là đủ để tôi công nhận anh ta là một quý ông đích thực rồi.

Nhưng với cái trái tim yếu đuối này của tôi, thì tôi thật lòng mong rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy anh ta nữa.

Và cứ thế, tôi lao ra khỏi nhà. Điểm đến của tôi vẫn là nơi đó. Nhưng khác với mọi khi, lần này tôi không mang theo cần câu.

★☆

“…đúng như mình nghĩ, nơi này vẫn thế…”

Không giấu nổi sự thất vọng, tôi đâm ra chán nản. Nơi từng là… đầm lầy, ở sâu bên trong của khu rừng. Hiện tại chỉ là một cái lỗ lớn.

Tôi đã nuôi hy vọng lạc quan rằng có lẽ, sau khi ngủ một đêm, đầm lầy sẽ hồi sinh. Do đó, tôi đã đến để kiểm tra nơi này lần nữa... nhưng thế giới không phải là nơi tuyệt vời như vậy, nó rất tàn nhẫn. Cái lỗ vẫn rộng mở như thể chưa bao giờ có đầm lầy ở đó. Và khi trái tim tôi cũng đang cảm thấy mất mát như đang bị khoét một lỗ, tôi cảm thấy có sự hiện diện đột ngột của một người nào đó lẻn đến từ phía sau tôi. Khi quay lại, tôi thấy đó là Anh hùng Rufus vào ngày hôm qua.

Tại sao?

Trong khi tôi đang hoảng loạn, Anh hùng tiến lại gần tôi và trưng ra một khuôn mặt nhẹ nhõm.

“Ơn trời, em đây rồi.”

“Huh…? Haah…?”

Tôi hành động ngược lại với anh hùng, mỗi khi anh ta tiến một bước, tôi lại lùi một bước.

"Tại hôm qua em bỏ chạy nên là..."

Hahahaha.

Bây giờ tôi mới nghĩ về nó, ngày hôm qua, tôi đã bỏ chạy ngay sau khi hoàn thành việc chửi mắng anh ấy một cách đơn phương. Chưa kể, dòng cuối cùng tôi nói là “Rốn của mẹ anh đang lồi ra”… thật là trẻ con.

"Đáng lẽ anh nên đuổi theo sau em ngay cơ... nhưng... anh đã quá bất ngờ."

Sau đó, anh ấy quỳ một gối xuống và ngước lên, mắt của anh dán chặt vào mắt tôi trong khi ánh lên một màu xanh tươi lắp lánh. Tôi cảm giác rằng đôi mắt ấy đang tràn ngập niềm vui và sự sống, đối lập hoàn toàn với khu rừng tăm tối này.

"Em đã nói hôm qua rồi phải không? 'lo cho cuộc sống của tôi như nào đây hả?' ấy... Anh đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện đó."

Quên cái đó đi mà... tôi chỉ tức quá mà buột miệng nói ra thôi, một anh hùng cấp SS như anh không nên nghĩ về nó làm gì!

"Anh sẽ chịu trách nhiệm và đảm bảo cho cuộc sống của em. Anh hứa."

Khi tôi hoang mang mà không biết phải nói gì, anh ấy nắm lấy tay phải của tôi và tiếp tục:

"Từ giờ trở đi, xin nàng hãy la mắng... à không, ý anh là hãy hành hạ cái kẻ bất tài là anh đây!"

Hả!?

…Cái quái gì vậyーーー!?

Ngay cả khi anh nói cái câu đó với đôi mắt lấp lánh và giọng điệu sốt sắng như thế thì nó vẫn rất đáng sợ đó hiểu không! Tôi không thể hiểu nổi—!

"...Đồ kinh tởm!"

Vì sợ hãi, tôi đã không thể thốt ra cảm xúc thật của mình. Thế nên tôi đã vô tình phạm phải một sai lầm.

...Tôi có khen anh quái đâu! Đừng có đỏ mặt rồi mỉm cười nữa! Với lại, bỏ ngay cái dáng vẻ bồn chồn đó ngay! Anh bị "cong" à!

"À còn nữa... tại sao em biết?"

"B-biết gì cơ?"

"Mẹ của anh, Nữ hoàng Gran, có một cái rốn lồi ra.”

“………”

Ừ thì... cái đó chỉ là câu chửi của mấy đứa nhóc thôi mà, làm sao tôi biết nó là thật cơ chứ? Nên là đừng có liên tục ngước nhìn tôi với ánh mắt tôn kính nữa!

“…Nhân tiện, anh cũng có một cái rốn nhô ra.”

"Làm như đằng này quan tâm ấy!"

"...Anh cảm thấy chuyện này như là định mệnh vậy, cái cách mà em nhìn thấu mọi thứ của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên…”

Hoàn toàn trái ngược với cảm xúc hiện tại của tôi, Anh hùng vẫn bình tĩnh trong khi hướng ánh mắt rực lửa của mình vào tôi. Cái ánh mắt thật sự làm tôi có ảo giác rằng có một trái tim đang đập thình thịch trong đó...

Hình như anh ấy đang ở trong một cơn sốt, nó nặng tới mức làm hoa nở bên trong não anh ta, khiến anh không thể suy nghĩ bình thường được nữa.

Trong khi tôi nghĩ vậy, Anh hùng hôn lên bàn tay phải đang bị nắm lấy của tôi.

"Nàng công chúa của anh..." Anh ta lặng lẽ thì thầm.

GYAAA! Công chúa là con nào chứ méo phải tôi!!!!

Không cần suy nghĩ, tôi dẫm lên khuôn mặt lấp lánh của Anh hùng.

Ah.

Ôi không.

Do quá bất ngờ, tôi đã tôi đã dẫm lên mặt anh ta, nhưng dù anh ta có biến thái tới mức nào, anh ta vẫn là anh hùng cấp SS...

Với nỗi sợ sẽ bị anh ta chém thành trăm mảnh, tôi từ từ~ nhấc chân ra khỏi mặt anh ta.

Trên mặt anh, dấu chân của tôi vẫn còn. Nhưng... anh lại nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước và một nụ cười tươi rói, vì cái lý do chết tiệt nào đó, Anh hùng trông có vẻ rất hạnh phúc.

Thay vì là hạng SS, không lẽ tên này thực sự là hạng M sao?

KHÔNG! Một thứ hạng như vậy không tồn tại!

Nhưng, nó ở đang ngay trước mắt tôi lúc này... tôi phải làm gì bây giờ?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Móe, anh hùng máu m, vcl thật
Xem thêm
aduma...
Xem thêm
má cười khùng luôn
Xem thêm
(っ'-')╮=͟͟͞͞🎁) ゚д゚ ) Quà tặng bất ngờ ʅʕ•ᴥ•ʔʃ
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Vãi anh hùng
Xem thêm
đéo biết nói j luôn á :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi La-Tilica