◇
[――《Thiên Lang Tinh Phán》] [note63712]
Thời khắc Elria vung tay xuống và thốt lên dòng cuối cùng của câu chú――
Muôn ngàn vì sao đâm thủng bầu trời và lao xuống, vỡ thành nhiều mảnh lớn nhỏ, hỗ trợ lẫn nhau, đục khoét, xuyên qua, và đè bẹp đám Vệ Long.
Hiện thân của sự huỷ diệt quét sạch một khoảng không gian rộng lớn, như cách mà sói xé nát con mồi bằng nanh vuốt.
Khói bụi sau một hồi cũng tĩnh lặng, để lộ kết cục của trận đấu――
[――――Ah…]
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Rufus vô vọng mà quỵ gối.
Không còn chút dấu vết nào của Vệ Long nữa. Mặt đất rực cháy, dòng nước ngầm, mây vũ tích, và những ngọn núi, tất cả đều đã trở về với cát bụi.
[Mình thắng rồi nhé.]
Elria cười, rồi cũng nằm bẹp xuống đất.
[Đúng như mình nghĩ… cái này quá tệ so với Ma pháp…]
Ma trang và mạch ma pháp được thiết kế để giảm tiêu hao ma lực, nên dĩ nhiên phép thuật không sử dụng chúng sẽ đốt một lượng ma lực khổng lồ, chưa kể đến việc đó là phép thuật trên quy mô lớn, khiến ma lực của Elria cũng hoàn toàn cạn kiệt.
Đó là kỹ năng sử dụng tất cả linh hồn và thể lực, xứng đáng được coi là “toàn bộ sức mạnh”.
[Cậu thấy “toàn bộ sức mạnh” của mình thế nào?]
[Ừm, mình cũng dùng hết sức rồi, vậy mà vẫn thua.]
Rufus bước xuống khỏi lưng của Rafika, nhìn khung cảnh nơi mọi thứ vuột mất khỏi tầm tay ngay trước mắt cô.
[Mình đã, cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn thua…]
Rufus nhăn mặt và bắt đầu khóc rưng rức, nước mắt lăn dài trên má.
[Xin lỗi… xin lỗi……!!!]
Rufus vừa khóc vừa lặp lại lời xin lỗi, dù cô chẳng biết mình đang xin lỗi ai.
Tới người mẹ đã tin tưởng và nuôi dưỡng cô? Tới đất nước đã kì vọng vào cô? Tới người bạn mà cô còn chẳng thể kề vai sát cánh? Tới những Vệ Long mà cô làm tổn thương? Hay tới chính bản thân yếu đuối dù đã cố gắng hết sức vẫn không thể vượt qua?
Chỉ Rufus mới biết.
Chỉ cô gái mang tên Rufus mới hiểu được chính mình.
Nhưng chắc sẽ ổn thôi.
Những cảm xúc mà cô đang cảm nhận lúc này thuộc về cô gái mang tên Rufus Rylus, và nó không phải thứ mà người khác có thể đem ra bàn tán.
Vì thế, Elria chỉ có thể động viên,
[Rufus cũng mạnh lắm đó.]
Elria cười, như thể đối phương là người khiến cô đã phải tung hết sức để giành chiến thắng.
Nghe vậy, Rufus bật khóc, rồi lau nước mắt và nói.
[…Ừm! Mình là người đã làm cậu phải dùng hết khả năng mà!]
[Vì thế, cậu nên tự hào vì điều đó mới phải.]
[Sao lại ra vẻ dữ vậy!?]
[Đương nhiên, quyền lợi của người thắng mà.]
[Nói là thắng chứ cậu cũng lao đao phết mà, thế thì cũng đâu có mạnh lắm.]
Rufus ngượng ngùng cười Elria đang tỏ ra ngầu lòi với bao vết thương trên người.
Nhưng chỉ một thoáng sau lúc hai cô gái còn đang cười nói với nhau ――
Cơ thể nhỏ bé của Rufus vô lực ngã xuống.
[Ơ,… a……?]
Rufus khẽ rên như thể không nhận ra mình vừa ngã.
[……Rufus?]
[Ahaha… xin lỗi cậu nhé, mình thấy nóng quá, cũng không cử động được nữa…]
Elria nhìn Rufus đáp lời một cách yếu ớt.
Và――
Ở phía xa, vang lên tiếng gầm rung chuyển không gian.
[――――Eh?]
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Elria không khỏi thốt lên một tiếng.
Những hạt ánh sáng bao bọc lấy vật chứa và tạo nên cơ thể mới, và bóng dáng của tứ Vệ Long mà cô vừa đánh bại dần hiện hữu.
[―――― Khụ khụ!]
Rufus ho ra cả cục máu.
[…Sao… lại… thế… Mình đ-đâu có làm gì…!?]
[Rufus! Đừng dùng ma pháp triệu hồi nữa trước khi cậu hết ma lực!]
Elria nói vậy, nhưng lý trí cô bảo khác.
Ban nãy Rufus không chỉ triệu hồi Vệ Long, mà cả Rafika nữa. Tuy Rafika không mạnh như bậc đàn anh, nhưng nó vẫn là ma thú dạng rồng, nên tạo vật chứa cho chúng vẫn tiêu tốn rất nhiều ma lực.
Chưa hết, Elria tin rằng Rufus đã vắt cạn số ma lực mà cô có để tạo ra “vật chứa không hoàn thiện” làm trung gian triệu hồi tứ Vệ Long, hoặc cô sẽ không thể gọi cả bốn ra trận được. Tuy nhiên, trong trận đánh vừa rồi, Rufus hoàn toàn điều khiển được chúng. Nếu như vật chứa không đủ tốt, thì có khả năng chúng sẽ tự hãm hại lẫn nhau hoặc tấn công chủ nhân là Rufus. Nhưng đám Vệ Long không hề làm vậy, mà nhất nhất coi Thực Ma Lang của Elria là kẻ thù.
[Rufus… cậu đã làm gì?]
Rufus vẫn chỉ yếu ớt đáp lời trong cơn ho sù sụ.
[Thầy, bảo mình… nếu không đủ ma lực, thì có thể mượn của bản thân mình trong tương lai…]
[Tức là――]
Elria lập tức tập trung để nhìn kĩ ma lực của Rufus, và phát hiện ra dòng ma lực màu tím đen đang tuần hoàn khắp người Rufus như ký sinh trùng.
[Cái gì… thế này…?]
Đến cả Elria cũng chưa từng nhìn thấy ma lực với màu sắc như vậy bao giờ. Nguồn của nó nằm sâu trong tim Rufus, và đang liên tục cung cấp ma lực cho cô.
Và khi dòng chảy ma lực trở nên nhanh hơn―― Rufus lại ho dữ dội, và lại phun ra máu với biểu cảm đau đớn.
Rõ ràng là thứ ma lực này đang ăn mòn cơ thể Rufus, và dù cô không muốn, nó vẫn tiếp tục sản sinh như thể đang dùng chính sinh mệnh của cô làm nhiên liệu.
[Không lẽ nào… cậu đang đánh đổi sinh mệnh lấy ma lực?]
Elria đưa ra kết luận từ những dữ kiện đã có.
Để cho chắc chắn, cô cũng đã dùng ma pháp để chẩn đoán bên trong cơ thể Rufus và không thấy lục phủ ngũ tạng có gì bất thường. Xuất huyết có vẻ bắt nguồn từ trong miệng, còn lượng máu Rufus nhổ ra ban nãy có vẻ do cơ thể không tiếp nhận nó.
Ma lực được sinh ra từ tuần hoàn máu, vì vậy, lượng máu sinh ra vượt quá giới hạn cơ thể sẽ được loại bỏ thông qua xuất huyết sau khi ma lực được tái tạo và cơ thể sẽ tiếp tục sản sinh lượng máu mới, nhưng để tạo ra vật chứa cho Vệ Long, Rufus phải đánh đổi cả sinh mệnh để có đủ ma lực.
Và không phải chỉ có Rufus là đang có biểu hiện kì lạ, mà cả đám Vệ Long cũng vậy. Vật chứa dần dần hoàn thiện là lúc chúng gượng dậy, và nhìn Elria một cách giận dữ tột độ.
[Tại, sao…?]
Đột nhiên, Rufus thốt lên.
[Tại sao, mọi người lại, tức giận như vậy…?]
Rufus hỏi với ánh mắt trống rỗng.
[―― Tại sao, chúng ta lại phải giết Elria…?]
Đó là những gì Rufus nói, nhưng cũng không có thời gian để hỏi tại sao cô ấy nói vậy.
Chẳng bao lâu nữa, vật chứa sẽ được hoàn thiện và đám Vệ Long sẽ có thể hành động. Nếu lúc này chúng tấn công thì Elria sẽ chẳng thể làm gì được, bởi ma lực của cô đã cạn kiệt, đến mức đứng còn không vững.
Kể cả khi bỏ qua giới hạn ma pháp thì cô cũng không thể đánh bại chúng trong tình trạng này được, mà cho là có đi, thì vật chứa cũng sẽ lại tái tạo và khiến sinh mệnh của Rufus bị rút ngắn nhiều hơn.
Một mình Elria không thể xoay sở được.
Không thể đối đầu với Vệ Long, và cũng chẳng thể cứu Rufus đang vật lộn trong cơn đau trước mắt.
Nhưng cô không còn một mình nữa.
Có một người duy nhất trên thế gian này mà cô tin tưởng hơn hết thảy――
“Còn lại nhờ anh đó ―― Reid ơi.”
Ngay khi cái tên ấy được thốt ra.
Một cây cột sắt cắm thẳng vào mặt đất phía trước Elria và Rufus.
Lá cờ đen tuyền tung bay trong gió, bên cạnh là tấm lưng rộng hơn bất kỳ ai mà cô biết.
Người luôn nở nụ cười trên môi trong mọi tình cảnh, người luôn nói những lời đầy an tâm và đáng tin cậy.
“Ừ, cứ để đó cho anh.”
◇
9 Bình luận
thoi khong sao, nguoi dich con phai doc lai xem ten tuoi xung ho nhu nao ma... :(