Một số chỉnh sửa (do đổi nguồn dịch) mà tớ thấy hợp lý hơn, áp dụng bắt đầu từ chương này:
Bài kiểm tra điều kiện -> Bài kiểm tra/Kỳ thi mô phỏng
Bài kiểm tra tổng hợp -> Bài kiểm tra/Kỳ thi tích hợp
◇
Năm học đã trôi qua được một thời gian, và các học sinh của Học viện đã có cho mình những thói quen buổi sáng. Tuy nhiên, hôm nay có chút kì lạ: Reid ngồi trong lớp học, khuỷu tay chống lên bàn, cố nén một cái ngáp dài.
Wiesel nhướng mày. “Sao đấy Reid? Ông thiếu ngủ à?”
“Ừ,” Reid lẩm bẩm. “Bình thường tôi không mơ, nhưng sáng nay thì có, và tôi không thể nào tỉnh táo được...”
Bên cạnh anh, Elria gật đầu. “Sáng nay Reid cứ đơ đơ kiểu gì ý.”
“Lạ thật,” Millis đăm chiêu suy nghĩ. “Vậy là, Elria-sama, sáng nay cậu lo liệu hết mọi việc à?”
“Không. Mình cũng đơ luôn.”
“Trường hợp này chắc phải chẩn đoán là bệnh thiếu hụt tế bào não giai đoạn cuối,” Millis thì thầm trong sự kinh ngạc.
“Sáng nay quá tệ,” Elria đồng ý, buồn bã gục mặt xuống. “Reid lơ đễnh đến mức trà sữa của mình lạnh hơn năm độ so với bình thường, nước tắm thì nóng hơn hai độ, và anh ấy chỉ chuẩn bị đồng phục xong quên lấy đồ lót cho mình.”
Ánh mắt Millis lấp lánh sự thương hại. “Ôi, Reid-san... Cậu vất vả mỗi sáng rồi...”
“Nhờ vậy mà,” Reid nói, “tôi đã trở nên rất giỏi trong việc chăm sóc Elria.” Bằng cách phân loại mức độ mơ màng của cô, Reid giờ đây có thể đánh thức Elria một cách hiệu quả. Những nỗ lực của anh thực sự đã được đền đáp.
“Thế ông đã mơ thấy gì?” Wiesel hỏi.
“À... Tôi biết đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng tôi không thể nhớ rõ.”
Những mảnh vỡ ký ức đó đã cách đây hàng thập kỷ, từ giai đoạn khó khăn khắc nghiệt hơn trong cuộc đời anh. Thực ra, ký ức của Reid trước khi bắt đầu tự rèn luyện bản thân không được rõ ràng lắm. Dù sao thì, cũng chẳng có gì nhiều để nhớ khi cuộc đời chỉ xoay quanh một ngôi làng nghèo khó chỉ cố gắng sống qua ngày.
“Hừm... Đây không phải lúc để các ngươi tán gẫu về những giấc mơ và đủ thứ linh tinh đâu.”
Bốn người quay lại và thấy Faregh, khoanh tay với vẻ mặt kiêu ngạo như thường lệ. Bên cạnh cậu là một cô gái tóc đen buộc đuôi ngựa và một cậu bé tóc nâu thấp bé.
“Đã lâu không gặp mọi người.”
“Dù hơi muộn, nhưng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cứu chúng tôi trước đây.”
Hai người hầu của Faregh cuối cùng cũng đã đi học trở lại, đứng bên cạnh Faregh lần đầu tiên sau một thời gian dài dưỡng thương.
Reid gật đầu. “À, đúng rồi. Valk, Lucas, hai người đi học lại từ hôm nay.”
“Vâng. Nhờ mọi người mà chúng tôi mới có thể quay lại lớp học.”
“Tiểu thư Caldwen và Ngài Frieden, chúng tôi thực sự không biết cảm ơn thế nào cho đủ. Tất nhiên, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiểu thư Lambut và Ngài Blanche vì đã sơ cứu cho chúng tôi.”
“Chà, tôi hiểu rằng các cậu biết ơn hai người đó, nhưng còn chúng tôi thực ra cũng không làm được gì nhiều,” Wiesel nói.
“Ừm. Các giảng viên đã tiếp quản ngay khi Elria-sama di chuyển chúng ta.”
“Không hẳn,” Valk khẳng định với giọng điệu trang nghiêm. “Chúng tôi được biết rằng nếu không được sơ cứu kịp thời lúc đó, cánh tay của tôi và chân của Lucas có thể đã bị tổn thương vĩnh viễn. Tất cả là nhờ hai người mà chúng tôi mới có thể khoẻ lại sớm như vậy.” Cô cúi đầu một cách khiêm tốn.
Bên cạnh Valk, Lucas gật đầu. “Đúng như Valk nói. Chúng tôi đã được lệnh từ trưởng gia tộc Verminant phải đảm bảo Ngài Faregh tốt nghiệp mà không gặp sự cố gì. Nếu bị thương nặng, chúng tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó.”
Faregh hừ một tiếng. “Ta có thể tự tốt nghiệp bằng khả năng của chính mình, xin cảm ơn rất nhiều!”
“Vâng, thì...” Valk thở dài. “Như mọi người có thể thấy, ngài trưởng gia tộc có rất nhiều lý do để lo lắng rằng Ngài Faregh sẽ tự tung tự tác, đó là lý do chúng tôi được giao phó nhiệm vụ chăm sóc ngài ấy. Vì vậy, tất nhiên, gia tộc Verminant vô cùng biết ơn tất cả mọi người.”
“Vậy là lý do hai người đi theo cậu ấy...” Millis gật đầu, mặt không chút biểu cảm. “Trước giờ mình đã nghĩ vậy rồi.”
“Hợp lý đến mức tôi không thể giả bộ ngạc nhiên,” Wiesel đồng ý.
“Khoan đã!” Faregh quát. “Hồi đó không phải hai người nói là đăng ký học cùng ta vì là bạn thân từ nhỏ sao?!”
“Chúng tôi chỉ không muốn nghe ngài than vãn thôi,” Valk và Lucas đồng thanh đáp.
Faregh ôm đầu đau khổ. “Agh... Còn ai để ta tin tưởng trên thế gian này...!” Nghe sự thật đau lòng từ chính những người hầu của mình dường như đã làm tổn thương ngay cả chàng quý tộc cứng đầu này.
Ngược lại, một nụ cười ấm áp nở trên môi Lucas. “Chúng tôi đã lo lắng rằng vị chủ nhân trẻ đáng ghét của mình sẽ cô đơn một mình nên đã cố gắng hết sức để hồi phục nhanh chóng... nhưng có vẻ như mối lo ngại của chúng tôi là không cần thiết.”
“Đúng vậy.” Valk gật đầu với biểu cảm tương tự. “Ngài ấy đã kể cho chúng tôi rất nhiều điều về mọi người mỗi khi đến thăm. Thực lòng mà nói, chúng tôi rất ngạc nhiên khi nghe ngài ấy kể về người khác.”
“N-Này! Ta đã bảo các ngươi không được nói chuyện đó trước mặt họ mà?!”
“Ôi trời, xin thứ lỗi. Được rồi. Tôi sẽ không kể cho họ nghe về việc ngài trở về từ buổi tập và ca ngợi Ngài Frieden hết lời, nói rằng, ‘Hắn ta không thể sử dụng ma pháp nhưng có những ý tưởng rất thú vị’ đâu. Tôi sẽ giữ im lặng.”
“Khoan đã, Valk. Không phải vậy,” Lucas xen vào. “Không phải Ngài Faregh đã nói, ‘Tên đó không chỉ mạnh mẽ mà còn có con mắt quan sát rất tinh tường. Caldwen thật may mắn khi tìm được một người đàn ông tốt như vậy,’ hay đại loại thế sao?”
“À đúng, ngài ấy đã nói cả hai và còn nhiều hơn thế nữa mà. Thành thật mà nói, tớ cũng không nhớ hết được.”
“Làm ơn, dừng lại đi...! Ta không thể— Ta không thể chịu được nữa!” Faregh gào lên, lăn lộn trên sàn trong khi ôm đầu. Có thể nói rằng những người bạn thời thơ ấu của cậu ta biết rõ cách chọc vào nỗi đau. “Các người vẫn là người hầu của ta… Các người nghĩ rằng mình có thể nói chuyện với ta như th—”
“Ôi trời, xin lỗi, chúng tôi quên báo cáo,” Valk ngắt lời một cách trơ trẽn. “Mới hôm nọ, chủ nhân đã thu hồi nhiệm vụ của chúng tôi.”
“Quá muộn rồi! Các người nên nói sớm hơn chứ!” Faregh quát.
“Sau khi nghe báo cáo về các hoạt động gần đây của Ngài Faregh, chủ nhân đánh giá rằng ngài sẽ không phải chịu cảnh cô độc suốt mấy năm học nữa. Vì vậy, chúng tôi có thể trở lại với cuộc sống thường ngày.”
Lucas gật đầu, gương mặt thư giãn thành một nụ cười tươi sáng, “Trời ạ, chủ nhân đã giao cho chúng ta một nhiệm vụ khó nhằn ra phết, phải không Valk?”
“Cậu nói đúng,” Valk đồng ý với một tiếng thở dài. “Tớ đã từng nghĩ đến việc tự tay đấm ngài Faregh lúc ngài ấy chĩa Ma Trang vào tiểu thư Lambut trong căng tin cơ. Vô vọng thật sự luôn.”
“Tớ biết! Ngài Faregh đã hành động như vậy rất nhiều lần từ khi còn nhỏ, rồi luôn khóc lóc với chúng mình rằng ngài ấy không thể kết bạn với ai. Mãi vẫn không tiếp thu được gì nhỉ?”
“Đừng đào bới những câu chuyện thời thơ ấu của ta nữa!!!” Faregh lại gào lên.
“Ngài ấy thực sự đã quá thô lỗ với tất cả mọi người,” Valk nói, bình thản phớt lờ tiếng kêu than của Faregh. “Xin hãy yên tâm, Lucas và tôi sẽ đảm bảo điều đó không bao giờ xảy ra nữa bằng cách chia sẻ với mọi người một trăm câu chuyện thời thơ ấu đáng xấu hổ nhất của chủ nhân.”
“Ồ, chúng mình nên bắt đầu bằng câu chuyện nào đây?” Lucas cười toe toét. “Có lẽ là lần ngài ấy tè dầm và xấu hổ đến mức chạy đến khóc với tớ giữa đêm để xin đổi ga giường? Hay là lần ngài ấy xông vào phòng tắm vì nghĩ cậu là con trai, rồi bị bảo mẫu đánh đến đỏ cả mông?”
“AAAAAAAAAAHHHHH!!!” Faregh bắt đầu đập đầu bôm bốp xuống sàn, mỗi câu chuyện hồi còn bé như đẩy cậu ta vào chân tường cả về tinh thần lẫn cảm xúc. Mối quan hệ của ba người bạn thời thơ ấu này ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
“Dù sao thì,” Valk tiếp tục, “chúng tôi hy vọng mọi người có thể hòa đồng với chủ nhân của chúng tôi, dù ngài ấy là một đứa trẻ rắc rối.”
“À phải rồi, mọi người có muốn chúng tôi nói chuyện trang trọng như trước không?” Lucas hỏi.
“Tôi thì không,” Reid trả lời. “Elria và tôi không phiền. Còn Wiesel và Millis, các cậu sẽ là đồng đội trong kỳ thi tổng hợp, nên giờ mọi người hãy làm quen với nhau đi.”
“Vậy thì không khách sáo nha.” Lucas cười tươi. “Một lần nữa cảm ơn cả nhà!”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đóng góp sức mình,” Valk hơi cúi đầu.
Với hai người này cùng với vị chủ nhân bị tổn thương tinh thần bên cạnh, nhóm tham dự kỳ thi tổng hợp cuối cùng cũng đã hoàn thiện.
“Nhân tiện,” Lucas hỏi. “Chúng tôi đã nghe từ chủ nhân rằng chúng tôi sẽ tham gia cùng mọi người, nhưng như vậy có ổn không...?”
“Là người hầu của gia tộc Verminant, chúng tôi tự tin rằng có thể tự mình đảm đương nhiệm vụ...” Valk nhíu mày. “Tuy nhiên, trong tháng qua, chúng tôi đã không thể theo kịp việc huấn luyện vì phải tập trung vào việc hồi phục.”
Khác với kỳ thi mô phỏng, kỳ thi tổng hợp sẽ được tổ chức với sự tham gia của các Học viện ma pháp trên khắp lục địa. Kỳ thi kéo dài trong hai tuần, nhưng tính cả việc chuẩn bị và thời gian di chuyển đến học viện nơi tổ chức thì cũng không thư thả là bao.
Tuy nhiên, Reid và Elria đã tính đến việc thêm Valk và Lucas vào đội trong kế hoạch giảng dạy của họ. “Chúng tôi đã nghe về ma pháp của hai người từ thằng nhóc,” Reid nói. “Vai trò của hai người cũng đã được quyết định theo giả định rằng hai cậu chưa thể dùng hết sức mình, nên sẽ không có vấn đề gì cả.”
Elria gật đầu, tự tin nắm chặt bàn tay. “Reid và mình đã bàn luận, và mọi thứ đều ổn.”
Reid phụ trách xây dựng chiến lược tổng thể cho cả nhóm, trong khi Elria thực hiện các điều chỉnh và tối ưu hóa với tư cách là một pháp sư. Chắc chắn cả đám sẽ có thể phối hợp được với nhau, tuy chỉ có một điều hoàn toàn phụ thuộc vào họ:
““Miễn là hai cậu dốc sức như thể đặt cược cả tính mạng,”” Reid và Elria đồng thanh.
Valk nhìn về phía xa xăm. “Tớ hiểu rồi. Đây chắc hẳn là lý do tại sao cậu chủ hôm nào về cũng trông như miếng giẻ rách.”
“Có vẻ như chúng ta cũng sẽ phải chịu số phận tương tự sớm thôi...” Lucas cười khan.
Thật không may khi họ phải cố gắng ngay sau khi vừa hồi phục, nhưng thời gian eo hẹp quá nên đành phải huấn luyện kiểu nhồi nhét vậy thôi.
Reid nhún vai. “Elria và tôi sẽ khá bận rộn với việc chuẩn bị cho bài kiểm tra đặc biệt của bọn tôi và tiến hành cuộc điều tra, nhưng bọn tôi sẽ dành thời gian xem xét tình trạng của mọi người và đưa ra lời khuyên, nên đừng lo lắng.”
“Điều tra á?” Millis nghiêng đầu. “Ở Palmare có chuyện gì à?”
Kỳ thi tích hợp sắp tới của họ được tổ chức tại Palmare, một quốc gia nhỏ ở bờ biển phía đông của lục địa. Ngoài việc tiếp giáp với bờ đông rộng lớn, nơi đây còn có nhiều sông ngòi cả trên và dưới mặt đất, cũng như nhiều hồ nước. Sự phong phú và đa dạng của các vùng nước này đã khiến thành phố được mệnh danh là “Thuỷ Đô.” Đây cũng là một điểm đến du lịch rất nổi tiếng ở khu vực phía đông lục địa.
Nhưng ánh mắt của Reid hướng về nơi khác. “Chỉ để các cậu biết, chúng tôi không đi ngắm cảnh đâu,” anh nói với Millis. “Elria và tôi phải đi điều tra khu vực phía tây của Palmare.”
Millis nhíu mày. “Nhưng phía tây Palmare… có gì ngoài sa mạc không lồ đâu?”
“Và rất nhiều tàn tích.” Elria gật đầu.
Cụm từ ấy như làm Wiesel sực tỉnh, “Ra vậy. Hai người muốn tìm hiểu về quá khứ, đúng không?”
“Chính xác,” Reid khẳng định.
Một nghìn năm trước, Altein đã thống nhất vùng phía đông của lục địa. Giờ đây, nó đã bị xóa sổ khỏi bản đồ, và tuy địa hình xung quanh khu vực đã thay đổi, nhưng vùng sa mạc đó chính xác là nơi đã từng toạ lạc Đế đô của Altein ―― một sự thay đổi rất không tự nhiên trong mắt Reid. Ờ thì, nơi này chưa bao giờ được ban phước với hệ thực vật và động vật phong phú, và tất cả những gì ít ỏi họ có thì thường bị san bằng vì mục đích khai hoang. Tuy nhiên, thật khó tin rằng toàn bộ khu vực đã biến thành sa mạc chỉ trong một thiên niên kỷ. Do đó, khả năng cao là sự thay đổi này là nỗ lực của ai đó nhằm che giấu sự tồn tại của Altein.
“Cô Alma đã từng đến đó trước đây,” Elria nói, “nhưng chúng mình không muốn bỏ sót bất cứ điều gì nên đã quyết định tự mình đến kiểm tra kỹ hơn.”
“Bên cạnh đó,” Reid nói thêm, “chúng tôi sẽ tham gia một kỳ thi riêng để hoàn thành nhanh chóng và dành thời gian để điều tra thêm.”
“Ý là xong sớm á…?” Millis sững sờ. “Ừm, kỳ thi của các cậu sẽ do những pháp sư cấp đặc biệt giám sát, đúng không?”
““Có gì đâu. Chúng tôi/mình sẽ xoay xở được thôi,”” cặp đôi đồng thanh.
“Các cậu đang coi nhẹ những pháp sư vĩ đại nhất của thời đại này như thể họ chỉ là hạt bụi vậy!” Millis than thở, lắc đầu đầy bất bình.
Trong khi đó, Faregh nhíu mày. “Một vùng sa mạc đầy tàn tích… Ý ngươi là Sa mạc Libynia à?”
Reid quay sang Faregh, “Ồ? Nhóc biết về nó sao?”
“Đương nhiên. Sa mạc Libynia là vùng đất lớn nhất bị ma thú xâm chiếm ở miền đông. Các cuộc điều tra tại đó đã bị đình trệ do sự khắc nghiệt của môi trường, hơn nữa, việc sử dụng ma pháp diện rộng cũng bị cấm để tránh gây tổn hại đến tàn tích... Chưa kể đến nhiều báo cáo về sự xuất hiện của những ma thú chưa xác định.” Faregh quay sang Valk và Lucas với vẻ mặt khó chịu, có lẽ đang nhớ lại con rồng Vũ Trang mà họ từng chạm trán trong kỳ thi mô phỏng. “Hơn nữa, Sa mạc Libynia không chỉ thuộc quyền quản lý của Palmare; nó còn được giám sát chung bởi các lãnh thổ lân cận. Ngay cả một pháp sư cấp đặc biệt cũng không dễ dàng xin được giấy phép mà vào đó. Với địa vị như ta hoặc Caldwen thì vẫn có thể xoay sở, nhưng dù vậy, quy trình cũng sẽ kéo dài hàng tháng trời.”
“Ồ, việc đấy thì nhóc khỏi lo,” Reid nói, ánh mắt liếc về phía trước lớp học. Alma đang tựa vào cánh cửa, uể oải ngáp một hơi dài. Khóe môi Reid khẽ nhếch lên. “Bởi vì, ta đang có một vài quân bài cực kỳ lợi hại trong tay.”
◇


5 Bình luận
Verminant là tên gia tộc nhóc Faregh, trước dịch là Welminan ấy
Ngoài ra thì mn muốn mình giữ nguyên tên nhân vật và địa danh như trước đây hay đổi lại theo JNC? (Reid -> Raid, Elria -> Eluria, Wiesel -> Wisel, Faregh -> Fareg, Altein -> Altane, v.v)