• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (Đã hoàn thành)

Chương 2: Tiến trình (Phần 2)

35 Bình luận - Độ dài: 3,631 từ - Cập nhật:

Hôm nay thực ra là ngày được nghỉ việc của Hoshimiya nên chúng ta đã quyết định tạt qua một quán cà phê trên đường trở về nhà.

Tất nhiên Hoshimiya vẫn là người đưa ra lời mời.

Bên trong quán khá đông đúc nên nó mang đến một cảm giác sống động hơn là một nơi để thư giãn.

Tuy nhiên ở trên hết thì ánh sáng rực rỡ đã giúp cải thiện tâm trạng.

Nếu không phải là phong cách thời thượng mà quán cà phê này đang sở hữu thì tôi sẽ về nhà ngay không chút chần chừ.

“Cậu có hay đến chỗ này không?”

“Có đấy, tớ thường đến đây cùng với bạn của mình.”

Hoshimiya nở một nụ cười từ bên phía đối diện.

Và rồi ánh mắt tôi hướng xuống li parfait đang được đặt trên bàn.

“Cậu định ăn hết chỗ này luôn ư?”

“...Không dễ dàng đến vậy đâu.”

Hoshimiya bật cười khúc khích. Mà dù đây đúng là một li parfait nhưng kích thước của nó thật sự có hơi kì lạ khi nó phải lớn đến mức ngang bằng cả một cái xô cỡ nhỏ. Hẳn đây là thứ mà người hay gọi là parfait khổng lồ nhỉ.

Hàng đống trái cây cắt lát cùng với những miếng sô cô la được xếp chật kín vào nhau đến mức không để lộ ra một khoảng trống nào khiến chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng đã thấy no rồi.

“Trước đây tớ chưa từng gọi món này bao giờ nên khá là tò mò. Nhưng hóa ra nó còn lớn hơn cả tớ tưởng rất nhiều… Chắc là một mình tớ không thể ăn hết rồi nhỉ.” Hoshimiya nói.

“Rõ ràng nó không phải là thứ tạo ra để cho một người ăn mà nhỉ? Ở đây có đến 2 chiếc thìa đấy.”

Ngoài ra thì ly parfait khổng lồ cũng được đặt ở trung tâm của bàn.

Nhân viên hẳn phải lựa chọn vị trí phù hợp để đặt món cho hai người cùng ăn.

“Kuromine-kun, cậu có muốn ăn cùng tớ không?”

“Được thôi, đành vậy nhỉ…”

Bởi vì chẳng có lí do gì phải từ chối nên tôi đã lấy một chiếc thìa và cùng Hoshimiya thưởng thức ly parfait.

Ban đầu thì tôi cũng chưa nhận thức về chuyện này quá rõ nhưng rồi một khoảnh khắc bừng tỉnh đã khiến tôi nhận ra tình hình hiện tại.

Uhhh…chúng tôi trông chẳng khác gì một cặp đôi thực thụ cả. Một chàng trai và một cô gái cùng nhau thưởng thức ly parfait.

Rốt cuộc thì Hoshimiya vẫn là Hoshimiya. Hiển nhiên cô ấy có thể thoải mái nói ra mấy câu như kiểu “Cùng ăn thôi nào” mà không cần phải đắn đo quá nhiều.

Vậy ra đó chính là khả năng giảm nhẹ mọi chuyện của gyaru…!

…A, đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng quá. Trái tim tôi đang bắt đầu đập liên hồi rồi.

Tôi nhắm mắt lại để tập trung vào nội tâm của bản thân.

Một khi trí óc thông suốt thì đến cả ngọn lửa cũng phải nguội lạnh thôi.

"────"

Và thế là tôi bắt đầu lặng lẽ thưởng thức ly parfait cùng một ánh mắt quyết đoán.

Đúng vậy, chỉ có mỗi mình để tâm đến chuyện đó thôi mà.

Hoshimiya hiển nhiên cũng đang ăn một cách đầy vô tư thôi mà… Hmm?

Tôi khẽ đánh mắt sang phía Hoshimiya và chính lúc đó cô ấy cũng đang nhìn về phía tôi.

Và cả hai đều dừng cử động cùng với những chiếc thìa trên tay.

Thế rồi Hoshimiya bật cười “Ah,hahah…” và thẹn thùng đỏ mặt.

A, hóa ra tôi không phải là người duy nhất để tâm về chuyện đó.

Nếu nhìn kĩ hơn một chút thì có thể thấy rằng má của Hoshimiya đã đỏ lên một chút.

u156495-c6b84985-e687-4477-a87b-2ab546252f8d.jpg

Tôi có thể cảm nhận sự lo lắng cũng như có chút căng thẳng trên đôi tay của Hoshimiya khi cô ấy dùng thìa của mình.

Nhận ra điều này khiến tôi đột nhiên cảm giác được một sự nhẹ nhõm lan khắp cơ thể đồng thời làm tôi bật cười.

“Ku-Kuromine-kun? T-Tớ… vừa làm chuyện gì lạ lắm à?” Hoshimiya hỏi bằng một chất giọng run run.

“Không, chẳng có gì lạ cả,” tôi lắc đầu.

Điều đó khiến cô ấy phải nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc.

◇ ◇ ◇

(Góc nhìn của Haruno)

Đây là câu chuyện từ khi Riku-chan và tôi còn đang học trung học.

“Tại sao mình lại là người duy nhất sống sót chứ?”

Một vài ngày sau vụ tai nạn đó…

Bên trong căn phòng khách trống rỗng không chút sự sống, Riku-chan đang lẩm bẩm một câu hỏi rất đơn giản.

“Tại sao mình lại là người duy nhất sống sót chứ?”

Những lời nói đã chứa đựng toàn bộ những cảm xúc của Riku-chan bên trong đó.

Không hề phải nâng giọng, cũng chẳng phải rơi lệ hay tỏ ra buồn bã…

Chỉ đơn giản là cậu ấy đã rơi vào vực sâu trống rỗng.

Tôi nghĩ rằng thậm chí cậu ấy còn quên luôn việc vẫn còn tôi ở đây bên cạnh cậu ấy.

Riku-chan đứng chết lặng ở trong căn phòng trống với vẻ mặt đầy thờ ơ.

“Riku-chan, chúng ta đi thôi nào? Ông bà đang đợi đấy.” Tôi cất tiếng.

"............"

"Riku-chan..."

Cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn quay mặt về phía tôi tôi… Sự điềm tĩnh lớn đến mức này vốn không phải là thứ cậu ấy nên có.

Tôi chỉ đành tự hỏi bản thân mình có thể làm gì cho Riku-chan vào lúc này.

Dù chỉ là niềm tin của cá nhân tôi thôi nhưng có lẽ bạn thuở nhỏ chính là một liên hệ vững chắc nhất chỉ sau gia đình.

Nhất là trong trường hợp của chúng tôi.

Lí do chúng tôi gặp gỡ là bởi nhà của hai đứa nằm ngay bên cạnh nhau.

Thế nên bọn tôi đã luôn dính lấy nhau kể từ khi còn bé.

Bọn tôi sang chơi nhà lẫn nhau, tắm chung, và cả ngủ chung trên một chiếc giường…

Chúng tôi là bạn thuở nhỏ.

Mối quan hệ này còn bền chặt và khăng khít hơn cả họ hàng hay bạn bè… thậm chí là cả người yêu ở trong tương lai.

Đó chính là bạn thuở nhỏ.

Chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành kể từ ngày bé nên luôn ở cạnh nhau đã trở thành một lẽ dĩ nhiên.

Thế nên nếu Riku-chan cảm thấy buồn thì tôi cũng chẳng khác gì.

Tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy dù có thế nào đi chăng nữa.

"Riku-chan."

"............"

“Không phải là tớ muốn thay thế gia đình cậu hay gì. Tuy nhiên cậu thấy đấy, chúng ta là bạn thuở nhỏ của nhau mà… vậy nên chúng ta có thể hỗ trợ nhau như là một gia đình.”

"Haruno...?"

Dù giọng nói vẫn đầy mong manh nhưng Riku-chan đã từ từ ngẩng đầu lên để nhìn lấy tôi.

“Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu. Tớ vẫn sẽ là người bạn thuở nhỏ của cậu như trước đây.”

"............"

“Chính vì mối quan hệ này nên chúng ta phải học cách chấp nhận lẫn nhau.”

Tôi nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của Riku-chan và nói bằng cả trái tim của mình.

“Bởi vì là bạn thuở nhỏ…bởi vì đã bên cạnh nhau rất lâu, như là một gia đình…”

"............"

“Riku-chan, cậu không cần phải kiềm chế bất cứ điều gì với tớ đâu. Nếu khó quá hãy cứ khóc đi, khi nào cậu cần dựa dẫm vào một ai đó thì tớ luôn là một sự lựa chọn. Là bạn thuở nhỏ nên tớ sẽ chấp nhận mọi thứ về cậu.”

Với tôi thì bạn thuở nhỏ là một mối quan hệ rất thuần khiết mà không hề bị ảnh hưởng bởi giới tính, lứa tuổi hay đặc điểm tính cách.

Vậy thì nó có khác gì gia đình đâu chứ?

Dù cho bố mẹ có tính cách như thế nào đi chăng nữa thì bản chất của thứ cảm xúc mà chúng ta dành cho họ hàng cũng sẽ chẳng hề thay đổi.

Đó chính là lí do tại sao tôi muốn lại mọi thứ mà mình có thể làm cho Riku-chan, người bạn thuở nhỏ của mình.

Không quan trọng tính cách thế nào, trai hay gái cũng chả sao. Bạn thuở nhỏ chỉ là bạn thuở nhỏ mà thôi…

Tớ muốn cậu luôn ở bên cạnh mình, RIku-chan

Nhưng hóa ra đi chỉ là một sự hiểu nhầm… Thứ mong muốn được ở bên cạnh Riku-chan đó không hề là do hai người là bạn thuở nhỏ.

Đó chỉ là cảm xúc của riêng Haruno tôi mà thôi.

◆◆◆

“...Riku-chan và Ayana-chan, hôm nay họ lại cùng nhau về nhà…”

Tôi giấu mình sau trường để xác nhận rằng Riku-chan và Ayana-chan vừa đi ra khỏi cổng.

Che giấu đi hơi thở và lặng lẽ theo chân họ bước ra khỏi cổng. 

“...Hai người họ… cảm giác như khoảng cách của cả hai đang càng ngày càng ngắn lại vậy.”

Cứ mỗi ngày trôi qua thì dường như hai người họ lại trở nên thân thiết với nhau hơn.

Chẳng có ngày nào mà tôi lại không tò mò về những gì mà Riku-chan đang làm cả.

Bấy lâu nay tôi đã nhẫn nhịn nhưng cũng đã đến giới hạn rồi…

“Được rồi, hôm nay sẽ là ngày.”

Sau khi xác định rõ tư tưởng, tôi lén lút bám theo họ.

◆◆◆

“Gừuuuu! Hai người họ… đang chim chuột với nhau! Họ đang cực kì chim chuột!”

Tôi đã theo chân họ một quãng đường đáng kể và giờ đây đang giấu mình quan sát sau một cái bốt điện thoại.

Ah, Ayana-chan… Cô ấy khiến Riku-chan phải nắm tay mình! Thế mà Riku-chan còn chẳng mảy may để ý!

Không những vậy mà họ trông còn rất thoải mái với nhau… Việc chạm tay hay những thứ đại loại như vậy diễn ra một cách rất tự nhiên.

“N-ngày nào…học cũng về nhà trong khi cứ chim chuột với nhau như thế nào ư?”

Không được đâu, Riku-chan. Mấy chuyện như thế này vẫn còn quá sớm với cậu.

…Không, không phải là quá sớm hay không. Mà phải là do Riku-chan thuộc về tôi.

“Bạn thuở nhỏ… của mình?”

Huh? Có gì thật khác lạ ở đây. Rõ ràng bọn tôi là bạn thuở nhỏ, thế nhưng…

Đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể chấp nhận mối quan hệ giữa bọn họ nên đã phải sống trong những cảm xúc bất mãn và căm ghét.

Trên hết là dù cho Riku-chan đã khẳng định rằng “Chẳng có gì giữa Hoshimiya và tớ cả,” thì cậu ấy lại ra ngoài cùng với Ayana-chan vào ngày nghỉ và còn ôm cô ấy thật chặt.

Khung cảnh Riku-chan ôm Ayana-chan… Tôi chẳng nào quên nó đi được.

“Riku-chan, hóa ra cậu còn mỉm cười với cả những cô gái khác ngoài tớ nhỉ… Huh.”

Riku-chan trông có chút bối rối khi Ayana-chan nói gì đó với cậu ấy.

Thấy cậu ấy như vậy khiến lồng ngực tôi quặn thắt lại vì đau đớn.

“Tại sao mình lại cảm thấy tồi tệ như vậy…? Đáng lẽ nhìn Riku-chan hạnh phúc thì mình phải vui mới đúng chứ.”

Nhưng chẳng phải đáng lẽ tôi mới nên là người ở bên cạnh cậu ấy sao?

Tôi biết lí do ẩn sau chuyện này. Đó là do tôi đã từ chối cậu ấy.

“Thế nhưng… mình vẫn chẳng có chút cảm xúc lãng mạn nào…và việc hẹn hò với một người mình không thích…”

Tôi chỉ muốn có thêm một chút thời gian mà thôi.

Cho đến lúc Riku-chan tỏ tình với với thì tôi vẫn chưa hề nghĩ đến việc có một mối quan hệ lãng mạn với người khác giới. Tôi thậm chí còn không có thời gian để nghĩ đến chúng.

Chỉ cần được ở bên cạnh người bạn thuở nhỏ Riku-chan là quá đủ để khiến tôi hài lòng với mọi thứ rồi.

Thế nên thứ tôi muốn chỉ là thêm một chút thời gian nữa mà thôi.

Tôi đã vô thức tin rằng mình có thể mãi ở bên người bạn thuở nhỏ dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

…Lẽ nào đó lại là một sai lầm ư?

“Nhưng mình…mình không hề định từ chối Riku-chan thẳng thằng như vậy…”

Tôi chỉ là nói với cậu ấy rằng mình xem cậu ấy như là một người bạn thuở nhỏ chứ không phải là một đối tượng lãng mạn.

Tôi muốn có chút thời gian để sắp xếp lại cảm xúc riêng mình cũng như để suy nghĩ.

“....Chỉ một ít thời gian nữa thôi, để quan sát họ…”

Và thế là tôi lại tiếp tục theo họ trong khi vẫn trốn ở sau cột điện thoại.

◆◆◆

“Tức quá đi mình… Tức quá đi!”

Cơn giận đã khiến tôi vô thức nghiến răng.

Tôi đã phải kiềm chế rất nhiều để không kêu gào lên sau khi quan sát hai người họ đi ra từ quán cà phê.

Bởi vì quán dùng kính để che nên tôi có thể nhìn thấy mọi chuyện ở bên trong.

Thế nên dĩ nhiên tôi đã quan sát rất rõ hành động của RIku-chan và Ayana-chan.

Để xác nhận rõ hơn thì tôi đã đi đi lại lại trên con đường trước mặt quá trong khi giấu mặt bằng túi xách của mình.

“...Huh? Tại sao mình lại bực bội đến thế nhỉ?”

Nhìn bóng lưng của hai người họ bước đi trên vỉa hè phần nào đã khiến tôi lấy lại bình tĩnh.

Gần đây tôi thật chẳng thể hiểu được bản thân mình khi liên tục bị những thứ cảm xúc khó hiểu chiếm lấy.

“Aaaa! Tức quá đi mất!”

Vì một lí do nào đó mà tôi không thể chịu được nữa. Chỉ là tôi không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Cơn giận của tôi đã đạt đến đỉnh điểm.

Bầu không khí đầy mùi mẫn của các cặp yêu nhau phát ra từ hai người khiến tôi uất ức đến mức trào nước mắt.

“Tại sao mình lại bận tâm về chuyện này đến vậy cơ chứ?”

Đúng như Riku-chan đã nói, bọn tôi chỉ là bạn thuở nhỏ không hơn không kém mà thôi.

Với tôi thì mối quan hệ đó nghĩa là sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau.

Đó là một mối quan hệ mà bọn tôi đã luôn cùng nhau kể từ khi còn nhỏ, chẳng khác gì một gia đình.

Chẳng ai nghi ngờ tại sao gia đình lại ở bên cạnh mình cả, và bạn thuở nhỏ cũng thế…

“Biểu cảm của Riku-chan thật dịu dàng. Nhưng khuôn mặt đó chỉ được giành cho tớ mà thôi!”

Người bạn thuở nhỏ quý giá của tôi đang có những giờ phút thỏa lòng.

Điều đó hẳn phải khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tuy nhiên tại sao…?

Tôi lại không hề muốn thấy Riku-chan như thế này, không phải là bây giờ.

Tôi không hề muốn cậu ấy vui vẻ với cô gái khác mà không phải là tôi!

“Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy như thế này… Ồ, mình hiểu rồi.”

Cho đến tận bây giờ thì Riku-chan chưa bao giờ trò chuyện cùng những cô gái khác ngoài tôi ra.

Đó chính là lí do tại sao tôi chưa từng có thứ cảm xúc này.

“...Hai người họ định đi đâu vậy nhỉ? Đó chẳng phải là hướng ga tàu ư?”

Giờ nghĩ lại thì, Ayana-chan đi lại bằng tàu hỏa… Có lẽ nào?

“Mình phải làm rõ chuyện này.”

Và thế là để gạt bỏ đi những cảm xúc khó chịu này, tôi một lần nữa cất bước theo hai người họ.

◇ ◇ ◇

Tôi theo chân Riku-chan và Ayana-chan lên tàu.

Sau khi đổi một vài trạm thì tôi cũng xuống cùng với họ và chúng tôi đến trước một căn nhà 2 tầng cũ kĩ xây bằng gỗ.

"...Huh?"

Chứng kiến hai người họ cùng nhau đi vào nhà thì khiến tôi bật ra một thứ âm thanh có phần ngây ngốc.

Tôi chẳng thể cất bước khỏi cây cột điện thoại mà mình đang đứng khi đôi chân đã tê cứng và chẳng thèm phản ứng lại.

...

Sau khi chờ một lúc lâu, tôi đến và kiểm tra lại hộp thư của tòa nhà.

Có một cái được viết “203 Hoshimiya”.

“Hóa ra…họ đang sống cùng nhau ư…”

Dù mới chỉ là phỏng đoán mơ hồ nhưng hẳn mọi chuyện phải là như vậy.

Bởi vì tôi đi học cùng tuyến đường với Riku-chan mỗi ngày nhưng gần đây lại chẳng bao giờ thấy cậu ấy cả. Trong khi đo sau giờ học thì hai người họ lại cùng nhau đi về.

Tôi đã đi theo cũng để xác nhận chuyện này.

“Chắc…đó chỉ là trùng hợp mà thôi, chỉ mỗi hôm nay…”

Có lẽ Riku-chan chỉ tình cờ đến chơi nhà Ayana-chan vào hôm nay mà thôi.

Tin vào những điều mà bản thân muốn tin. Tôi tiếp tục chờ đợi Riku-chan bước ra mãi cho đến khi mặt trời đã bắt đầu lặn mà không hề cất một bước chân ra khỏi cột điện thoại và chỉ nhìn chằm chằm vào cửa nhà Ayana-chan.

Một vài giờ trôi qua, để rồi trước khi kịp nhận ra thì bóng tối đã bao trùm lấy khắp nơi mất rồi.

Tôi kiểm tra lại giờ bằng điện thoại của mình, đã là 9 giờ tối.

Thế nhưng tôi vẫn nhất quyết không về nhà mà quyết đoán chờ đợi cánh cửa nhà Ayana-chan mở ra.

Nhưng chẳng hề có chút dấu hiệu nào cho thấy việc đó sẽ xảy ra cả.

Mẹ đã gửi tin nhắn bằng điện thoại vì lo lắng cho tôi.

“Này, Riku-chan… Cậu đang sống chung với Ayana-chan ư?”

Tôi hỏi Riku-chan - người lúc này hẳn là đang ở trong phòng của Ayana-chan.

“Một nam một nữ ở cùng nhau vào giờ này…? Hai người các cậu đang làm gì lúc này vậy? Thậm chí các cậu còn chẳng trong một mối quan hệ nào, chuyện này… không đúng chút nào đâu.”

───Cậu đã bảo rằng cậu thích tớ cơ mà.

Khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của tôi mờ đi vì có một thứ gì đó âm ấm đang xuất hiện ở mắt, và rồi một giọt lệ lăn dài trên má.

Những giọt nước mắt đang trào ra.

“Tại sao… tại sao mình lại khóc cơ chứ?”

Tôi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt.

Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì những giọt nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

Như một con đập bị vỡ vậy, một khi bức tường đã xuất hiện lỗ hổng thì sẽ chẳng thể nào ngăn cản được dòng nước.

"........!"

Sự hiện diện của mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu mờ dần đi.

Một cảm giác mất mát.

Một người luôn ở bên cạnh tôi, một người luôn thừa nhận tôi.

Người đó đã rời xa tôi mất rồi.

"A-ah... không...không!"

Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được sức nặng của thứ mà mình đã đánh mất.

Việc Riku-chan ở bên cạnh tôi là một lẽ dĩ nhiên.

Thế nên tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ về chuyện đó.

Bởi vì chúng tôi là bạn thuở nhỏ nên hiển nhiên bọn tôi sẽ luôn ở cạnh nhau…

Tôi vô thức tự thuyết phục mình mà không hề nghĩ về bất cứ chuyện gì khác.

Ở cạnh nhau chỉ vì bọn tôi là bạn thuở nhỏ… Không, không phải như vậy.

“Mình, mình muốn ở bên cạnh Riku-chan cơ.”

Nhìn thấy cậu ấy thân thiết với Ayana-chan khiến tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng.

───Tôi muốn mình là người đặc biệt của cậu ấy, chỉ tôi mà thôi.

“Mình…mình thích Riku-chan.”

Tôi đã chấp nhận việc sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy.

Không, Riku-chan vẫn luôn là như vậy. Cậu ấy lúc nào cũng ở bên cạnh tôi.

Chỉ là tôi đã quá xem nhẹ việc đó.

Và thế là tôi hạ quyết tâm khi hàng nước mắt vẫn còn trên khuôn mặt.

“Mình sẽ không từ bỏ. Đây không nào là sự chấm hết.”

Tôi gạt nước mắt đi và hít một hơi thật sâu.

Từ giây phút này trở đi, tôi sẽ đối mặt với cảm xúc của mình và hành động.

Tôi sẽ không để Riku-chan tuột khỏi tay mình một cách dễ dàng như vậy.

“Mình sẽ thổ lộ cảm xúc với cậu ấy. Mình sẽ nói rằng cậu ấy quan trọng đến như thế nào với mình.”

Sự quyết tâm trong giọng nói đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh.

Tôi đứng dậy từ nơi theo dõi suốt từ nãy đến giờ trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía căn hộ nơi Riku-chan và Ayana-chan đang ở.

Dù cho thứ chướng ngại vật dì đang cản đường đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ trực tiếp đối mặt.

Bởi vì cuối cùng tôi cũng nhận tình cảm mình dành cho Riku-chan sâu nặng đến mức nào.

Thế nên tôi sẽ không để cô ấy có được cậu ấy một cách dễ dàng như vậy đâu.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

muộn rồi gái ơi m mất chồng rồi :))
Xem thêm
Tự đục thủng thuyền r lại múc nước ra để thuyền kh chìm à?
Xem thêm
Bạn rất tốt nhx đã quá muộn để hành động r
Xem thêm
Đọc lại vẫn thấy con bé nó ngáo tự đục lỗ tự múc nước vào thuyền :))))
Xem thêm
Rất tiếc, quy luật chiến thắng đã được xác định, thưa quý cô tsundere 🐧
Xem thêm
Có ko giữ mất đừng tìm
Xem thêm
Dễ không chịu thích try hard cơ :))
Xem thêm
No đừng như bộ nữ thần băng giá kia=)) drama điii👍👍
Xem thêm
Thề, đọc bộ đấy chán vcb
Xem thêm
@Nguoz: púc đầu còn hay sau lúc btn cái là chán r:)
Xem thêm
Nghe nói bố mẹ nu9 tông chết cả nhà main r trốn hả :((
Xem thêm
Èo ơi ca này nặng nề thế
Xem thêm
Nghe nói là bố mẹ bạn thở nhỏ chứ nhỉ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời