Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Chương 4: Sự thức tỉnh của Viêm Đế x Sự trỗi dậy của Viêm Nữ (2)

2 Bình luận - Độ dài: 2,415 từ - Cập nhật:

Ví dụ, nếu tham gia với các quý tộc khác, thì những người nắm quyền thừa kế sẽ chủ động ra đầu để kiếm thêm chiến tích. Nói cách khác, sẽ là một cuộc đua danh vọng. Thậm chí nó còn có thể tạo ra các cuộc xung đột nữa.

Nếu cứ đem chỉ chăm chăm lợi ích chính trị ra chiến trường, thì sẽ không có nổi một giây phút yên bình mà chỉ luôn nơm mớp sợ hãi trước những lưỡi dao trong bóng tối. Đây sẽ là một cơ hội ngàn vàng để tập hợp tất cả những người thừa kế vào một nơi. Và họ cũng có thể sẽ lợi dụng cơ hội đó để ra tay với tất cả những người thừa kế đó.

Nếu điều đó thực xảy ra, không ai có thể tin tưởng và hợp tác với những người còn lại để cùng tiêu diệt quân nổi loạn. Họ sẽ trở nên đa nghi và đề phòng lẫn nhau.

(Nếu mình là một thuộc quân nổi loạn, mình sẽ tận dụng cơ hội đó. Đánh lạc hướng bằng những tin đồn thất thiệt và chia rẽ họ.)

Tạo ra những sự nghi ngờ và chia rẽ lẫn nhau. Nếu điều này xảy ra, bọn họ sẽ không thể nào tạo ra mối đe dọa nào đến chúng cả. Trong tình huống như vậy, rất khó để nói rằng họ có thể giao tranh trực diện với quân nổi loạn hay không. Tệ nhất, họ sẽ bị đánh bại.

“Vậy thì…chỉ còn cách đánh bại chúng với 3,800 quân ở đây thôi nhỉ.”

Liz thở dài tiếc nuối và nhìn lại vào bản đồ với một tiếng rên rỉ. Hiro nhìn cô một cách dịu dàng rồi quay lại về phía những người khác.

“Có ai có ý kiến gì không? Aura thì sao?”

“…Hmm, tôi cần suy nghĩ thêm.”

“Còn Scáthach thế nào?”

“Tôi nghĩ tấn công bất ngờ là cách duy nhất. Dù mặt đất lầy lội do cơn mưa, nhưng tôi nghĩ rằng ẩn nấp trong bóng tối vẫn tốt hơn đánh trực diện.”, Scáthach khoanh tay trong khi nhìn Hiro bằng đôi mắt xanh lục bảo của mình.

“Tôi nghĩ chúng ta làm rõ một số việc trước đó. Những binh lính được phân phó tới nơi này đều là những quân đoàn của những quý tộc đang thể hiện sự phẫn nộ. Tôi nghi ngờ sự trung thành của họ. Nếu chúng thấy rằng mình có thể sẽ chết, thì họ có thể sẽ đào ngũ.”

Nếu đó là một quý tộc vô danh, Hiro chắc chắn sẽ đồng ý với giả định của Scáthach.

Nhưng kẻ địch lại là Nguyên Tướng Loring. Có rất nhiều quý tộc tôn trọng phẩm giá của ông ta, và cũng có rất nhiều binh lính ngưỡng mộ và ghen tị trước những chiến tích của ông.

Một cố gắng nửa vời sẽ không hiệu quả. Nếu thất bại, điều đó sẽ càng tăng thêm sự thống nhất giữa quân nổi loạn. Hiro nghĩ rằng mọi thứ nên được thực hiện một cách cẩn thận. Bên kia cũng sẽ có một số kế hoạch để phản công. Mấu chốt của trận chiến là hai bên có thể đọc được đường đi nước bước của bên còn lại đến đâu.

“Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, phải không? Tôi không biết tên Loring này kinh khủng đến mức nào, nhưng tôi nghĩ ông ta vẫn không bằng được Hiro-dono rồi, phải không?”

“Có lẽ là vậy, nhưng…tôi không nghĩ rằng phòng bị trước có hại gì cả.”

“Anh nói có lý, nhưng―”

Scáthach vẫn đang cố định nói thêm vài thứ nữa.

“Không, dừng lại ở đây thôi.”

Sau khi nhìn Hiro một lúc, cô ấy không nói gì thêm nữa mà im lặng. Sự thay đổi kỳ lạ này khiến cậu trở nên ngơ ngác.

“Anh có kế hoạch nào không Hiro?”

Khi Aura gọi Hiro, cậu mới hoàn hồn lại mà phản ứng.

“À, vâng, tôi có.”

Nụ cười của Hiro dần đen tối hơn khi cậu hơi cúi đầu xuống mặt bàn.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ dùng bùn.”

“…Bùn?”

Aura chớp mắt và nghiêng đầu như thể cô không hiểu được cậu đang muốn nói gì cả.

Hiro cầm một quân cờ trên bàn của mình và đặt nó lên trên bản đồ.

“Theo báo cáo của đơn vị trinh sát, một số đầm lầy đã hình thành ở đây.”

Ở đây cách 6 cels (18km) về phía bắc của Đồng bằng Hope, nơi mà đơn vị của Hiro đã dựng trại - 4 cels (12km) về phía Nam của doanh trại chính của quân nổi loạn.

“Bước đầu tiên là thu hút quân nổi loạn ở đây. Chúng ta sẽ đặt bẫy ở đây và cố gắng giành chiến thắng nhanh nhất có thể trong trận đầu.”

Hiro nhìn Liz và Scáthach bằng ánh mắt mạnh mẽ.

“Tôi cũng sẽ dùng kế hoạch của hai người. Kế hoạch của cả hai đều tốn rất nhiều công sức sau bao ngày suy nghĩ, và thật tiếc nếu nó bị lãng phí.”

Liz thể hiện một gương mặt pha trộn giữa sự ngạc nhiên và thích thú, trong khi Scáthach chỉ hơi giật nhẹ đôi lông mày xinh đẹp của cô.

“Vậy nên, mỗi người trong những người ở đây đều có vai trò quan trọng kể từ giờ phút này.”

Hiro nhìn quanh những người đang tập trung ở trại chỉ huy đang có những động tác hơi cường điệu và nói một cách vui vẻ.

“Đầu tiên, tôi cần càng nhiều dầu càng tốt từ các làng và thị trấn gần đây.”

Hiro giải thích, đặt hết những quân cờ này đến quân cờ khác lên bản đồ.

“Sau đó, chúng ta sẽ khiến chúng nhìn giống như bùn và đốt chúng.”

“Đốt sao?”

Sự nghi hoặc của Aura chỉ nhận được một cái gật đầu từ Hiro, và sau đó cậu chỉ vào bản đồ.

“Sau đó, tôi muốn mọi người chặt một số cây gỗ nhẹ từ khu rừng gần đó. Tôi định sẽ đặt chúng để tạo thành một bức tường ngăn cách lực lượng giữa quân ta và kẻ thù.”

Sau đó là những công việc như mua tên và vũ khí, phân công nhiệm vụ xem ai sẽ làm gì, ai sẽ là chỉ huy đội quân; tính toán thời gian chuẩn bị, kết hợp kế hoạch của Liz và Scáthach, từ đó đưa ra một kế hoạch làm hài lòng tất cả.

“Đó chỉ là về mặt lý thuyết mà thôi. Chưa chắc mọi thứ sẽ diễn ra như kế hoạch.”. Họ cũng cần chuẩn bị một kế hoạch dự phòng khi thất bại.

Hiro sau đó nhìn vào bản đồ và mỉm cười.

“Dù chúng ta có thất bại đi nữa, tôi cũng sẽ khiến nó trở thành thành công. Tôi muốn mọi người an tâm đi lên chiến trường.”. Đó là điều cuối cùng mà cậu nói với mọi người.

“Giờ thì bắt đầu theo kế hoạch nào.”, Hiro vỗ tay giải tán.

“Cứ để phần còn lại cho mình và chờ đợi tin tốt lành nhé, Hiro!”

“…Lo lắng quá; để tôi đi kiểm tra cô ấy.”

Aura, có lẽ khá lo lắng về việc để lại mọi thứ cho Liz, cho nên cô rời đi với một biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt. Sau đó, Gahda và những người kia cũng rời đi để làm phần việc của mình.

“Hiro điện hạ, chúng tôi có thể làm được gì vậy?”

Người ở phía quý tộc trung tâm sẽ giúp họ trong cuộc chiến này, đang hỏi cậu với vẻ bối rối. 

Hiro lấy từ trong người ra một túi đầy ắp những đồng vàng.

“Tôi không tiếc chuyện tiền bạc, vì vậy tôi muốn anh tạo ra những tin đồn.”

Khi túi tiền được đặt lên trên bàn, một âm thanh leng keng vang khắp lều.

“Tôi muốn anh lan truyền hình ảnh anh dũng của Liz tới những người dân và quý tộc sống ở trung tâm.”

“Chỉ thế thôi sao? Còn điều gì khác không, ví dụ như về cuộc nổi loạn chẳng hạn?”

“Không, chỉ thế thôi. Nếu có những tin đồn khác nhau được lan truyền đi cùng lúc, thông tin có thể bị xáo trộn và gây nhầm lẫn. Chỉ cần nói với họ về Liz mà thôi.”

Chỉ với 3,800 binh lính,【Đệ Lục Công chúa】- Celia Estreya Elizabeth von Grantz đã dũng cảm tiến đánh với đội quân nổi loạn với hơn 30,000 người. Trái tim của mọi người chắc chắn sẽ trở nên sôi sục khi nghe những câu chuyện về Liz, người đã ra trận để xoa dịu những nỗi lo lắng trong lòng họ, và không ai sẽ không tiếc lời ca ngợi cô ấy. Những người hát rong sẽ viết những bài hát về cô, và những vũ công sẽ nhảy theo những giai điệu đó trong quán rượu.

“Vâng, thưa ngài. Vậy chúng tôi sẽ đi chuẩn bị luôn đây ạ.”

Sau đó, vị quý tộc trung tâm đó đã đề nghị không cần trả công cho họ. Họ đã lịch sự từ chối mà sẽ coi đó như là một khoản đầu tư cho tương lai.

“Chà, vậy thì tôi sẽ rời đi ngay bây giờ luôn.”

Hiro đã nói lời cảm ơn đến vị quý tộc trung tâm đó, sau đó chuyển sự chú ý đến người phụ nữ duy nhất đang còn ở đây.

“Scáthach, cô cần gì ở tôi vậy?”

“…Chà, anh cứ coi như có vài việc tôi cần làm đi.”

Scáthach nói một cách lắp bắp, vừa bước đến chỗ Hiro vừa vò đầu bối rối. Cô ấy dừng lại và nhìn vào cậu bằng đôi mắt lục bảo của mình.

“Đừng cố ôm đồm hết mọi việc. Anh có nhiều người thân quen, anh cũng nên tin tưởng họ hơn nữa.”

“…”

Hiro trở nên bối rối, và Scáthach che mặt lại vì xấu hổ

“Tôi là người mới ở đây nên chưa thể tin tưởng được. Nhưng anh nên nói gì đó với Liz-dono và Aura-dono. Có vẻ họ đã bị anh làm phiền rất nhiều.”

“…Liz và Aura sao?”

“Anh quá dễ bị nhìn thấu trong mấy ngày nay. Hãy gặp họ sau khi trận chiến này kết thúc. Anh không muốn hối hận… khi không nói chuyện với họ, phải không?”, Scáthach vỗ vai Hiro.

“Giờ thì, Liz-dono cũng cần tôi giúp một tay nữa.”

Cô nhanh chóng rời khỏi lều, chỉ để lại lời khuyên như một cách hoàn thành vai trò của mình. Những lời đó rất có sức nặng, bởi vì nó tới từ một con người đã mất toàn bộ gia đình và nguời thân. Khi cậu muốn nói lại với cô, thì cô đã biến mất rồi, nhưng khuôn mặt cô vẫn còn đang hiển hiện trong tâm trí cậu.

Thay vì hối hận cả đời, hãy nói những gì anh đang nghĩ cho họ biết.

Có lẽ đó là những gì cô muốn nói. Nhưng cô ấy đã không nói thằng như thế bây giờ.

“Dù muốn trò chuyện được với bọn họ, thì còn phải xem trận chiến này sẽ như thế nào.”

Hiro làm đổ một, hai, ba quân cờ trên bản đồ rồi úp mặt xuống.

Có một điều mà cậu đã không nói với họ trong cuộc họp vừa nãy, một điều rất rắc rối nếu mọi người phát hiện ra: Hiro đã không nhắc đến tên của ‘người đó’ trong cuộc họp.

“Ha…haha”

Một điệu cười vang lên trong vô thức.

“Haha, HAHAHAHA!1!” 

Một niềm vui trào dâng từ sâu thẳm trong tim anh.

Sự điên cuồng không thể kiểm soát được đang thôi thúc trong lồng ngực.

“Fufufu, haha ―guh.”

Nhưng khi thay đổi, Hiro bắt đầu biểu lộ sự đau đớn và trán cậu bắt đầu chảy mồ hôi đầm đìa. Tim đập càng ngày càng nhanh, khiến cậu phải ôm ngực thể hiện sự phản kháng của mình.

Như đang cố gắng điều hoà lại nhịp thở của mình, cậu dựa vào lưng ghế và nhìn chằm chằm lên trần với đôi mắt trống rỗng.

“Liz…xin lỗi.”

Bản năng điên cuồng trong người Hiro đang muốn chiến đấu. Chúng cố gắng làm tâm trí cậu trở nên điên loạn. Cậu cảm thấy rằng ý thức của mình đang trở nên mơ hồ trong khi bóng tối đang ngày càng bao phủ.

Hiro nhìn vào tấm bản đồ trên bàn như muốn thoát khỏi nỗi đau đó. Cậu nhìn chằm chằm vào những cột cờ thể hiện vị trí của các lực lượng.

“Nếu mọi thứ diễn ra như mong đợi…”

Thế giới này sẽ như cậu muốn. Vì vậy, cậu không thể kìm nén sự khao khát chiến tranh của mình lại.

Thứ đó đã không còn có thể diễn tả bằng logic nữa. Nó cũng không có lý do nào.

"...Mình sắp không chịu nổi nữa rồi.”

Cho dù nói những lời như vậy, nhưng Hiro lại nở một nụ cười đen tối, vuốt miếng che mắt của mình trong khi kiểm tra những dấu hiệu xung quanh. Cậu có thể nghe thấy âm thanh của những người lính đang vội vã di chuyển khi chuẩn bị hành động cho trận chiến.

Tuy nhiên, lều chỉ huy đang bị bao trùm bởi một bầu không khí kỳ lạ, như thể nó không thuộc về thế giới này vậy.

Hiro nhìn lên bầu trời và nheo con mắt 【Thiên Tinh Nhãn】của mình.

Những vì sao toả sáng lấp lánh trên bầu trời đêm khuya. Chúng vẫn như thế, từ hàng ngàn năm trước.

“Cuối cùng…Cuối cùng…”

Hiro đặt tay lên miếng che mắt và tháo nó ra không chút do dự.

“Atilus, người thừa kế ý chí của cậu đã xuất hiện rồi.”

Một tia sáng xuất hiện từ con mắt trái của cậu.

Chưa hết ― một bóng đen bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí.

Cót két.

Không gian xung quanh như sắp sụp đổ.

Chúng không thể chịu được áp lực to lớn đó và bắt đầu phát ra những âm thanh bôm bốp.

Giọng nói đã từ rất lâu mà cậu chưa được nghe.

“Rey ― người kế thừa giấc mơ của cậu đã đến rồi.”

― Một âm thanh vang lên.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Không lẽ main bị đa nhân cách
Xem thêm
Bộ này hay mà tiếc ko có manga hay anime
Xem thêm