• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 01.

2 Bình luận - Độ dài: 6,467 từ - Cập nhật:

Trên thế giới này, tồn tại một giống loài được gọi là “Thiên Thần”

Mang trên mình đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp cùng vòng hào quang trên đầu, họ sống tại một thành phố trên trời  mang tên Thiên Đường.

Sứ mệnh được giao cho cư dân của chốn này là chở che cho nhân loại.

Nâng niu, trân trọng và bảo vệ nhân loại chính là ý nghĩa tồn tại của họ…

…nhảm nhí!

Mấy thứ đó chỉ là những hình ảnh ích kỷ về thiên thần do phần đông lũ người phàm tưởng tượng ra mà thôi.

Thật là, lũ đó nghĩ chúng là ai cơ chứ?

Nhưng khó chịu cái, đôi lúc thiên thần lại giống hệt với những miêu tả đó.

Từ bi, trân quí và luôn chở che cho chúng, ra sao tùy ý con người quyết,  bởi con người và vì con người.

“Đám người phàm ngu ngốc. Chết hết đi, chết hết đi ~!”

Nằm ườn ra trên giường, tôi bắn chết vô số mạng người với chiếc điện thoại thông minh trên tay.

À không, cái này là ẩn dụ thôi, hiểu không? Thì đó, chẳng phải ngày nay hay có mấy thứ như vậy sao. Trong thứ được gọi là trò chơi trên điện thoại di động ấy.

Ô hô, ngay đầu.

“Đừng nói như thể em là Chúa Trời, Hậu bối à. Đem đến tận thế hay giáng xuống thiên phạt không phải là công việc của chúng ta.”

Tiền bối nói trong khi uể oải ngồi trong phòng tôi.

Khuôn mặt cương nghị, mái tóc ngắn vàng đặc trưng. Anh là một trong những thiên thần tôi nhắc đến khi nãy.

À, tiện đây thì tôi cũng là một thiên thần luôn.

Xét theo cấp bậc thì anh ấy là tiền bối, còn tôi là hậu bối.

“Không sao đâu, Tiền bối. Chỉ là cách nói thôi. Em lỡ buột miệng trong khi đang chơi điện tử ấy mà.”

“Vậy là em không hề nghiêm túc muốn làm đúng không?”

“Em đủ lớn để được dùng mấy từ như thế mà, ít nhất là khi đang chơi điện tử.”

“?”

“Trò điện tử này được gọi là FPS, anh có thể tàn sát con người bằng chính vũ khí của chúng trong đây đấy.”

“Thật man rợ…”

“Này là em chịu nhé.”

Chúng tôi trao đổi đôi ba câu vu vơ trong lúc đang ở cùng nhau.

Một ngày bình thường của tôi là làm bất cứ thứ gì bản thân muốn trong phòng riêng; và hôm nay là chơi điện tử.

Còn Tiền Bối thì thường dành cả ngày của anh để giám sát tôi.

Đúng vậy, chỉ đơn giản là dõi theo tôi mà thôi.

Tiền Bối thích thú với những gì tôi làm, chỉ cần vậy cũng đủ khiến tôi thỏa mãn rồi..

“À, Tiền bối, em có thứ này muốn cho anh xem nè.”

Vừa khi bắt đầu chán việc giải trí bằng trò chơi điện tử, tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện. Tức thì, tôi liền chạy biến đến bên tủ quần áo.

Trong tủ là những thứ tôi yêu thích nhất.

Cơ man toàn là những bộ đồng phục học sinh có thiết kế tuyệt vời với đủ loại màu sắc rực rỡ.

Tôi lấy ra bộ mới nhất và thay nó lên người ngay trước mặt Tiền bối.

“Đây, bộ đồng phục học sinh Anh Quốc từ bộ sưu tập mới nhất! Anh nhìn xem, họa tiết ca-rô trên váy đẹp chưa kìa?”

“Ừm, hợp với em lắm.”

Phần phật

Chiếc váy bay múa theo điệu xoay người của tôi. Tiền Bối đưa mắt nhìn và dịu dàng mỉm cười.

Nụ cười này dành cho tôi, sự thật này làm tôi hạnh phúc khôn xiết.

Nói chứ, bảo tôi sống vì nụ cười này cũng chẳng quá đâu.

Cơ mà, đời nào tôi dám nói ra suy nghĩ đó trước mặt Tiền Bối, xấu hổ lắm.

“Em ghét nhân loại nhiều đến vậy mà vẫn thích văn hóa của chúng quá nhỉ.”

“Bởi văn hóa không có tội lỗi gì cả.”

“Hầu hết nhân loại cũng thế đấy.”

“Vậy sao anh? Em không nghĩ vậy, bởi lẽ…”

Vẫn nhìn Tiền Bối, tôi đứng lên, lưng xoay về phía cửa sổ để cho hình dáng được phản chiếu lại bằng làn ánh sáng từ bên ngoài đang rọi vào.

“Ô uế thật nhỉ? Không có cánh, phải lê lết trên mặt đất …”

Đoạn, từ sau lưng tôi — một đôi cánh trắng muốt bung mạnh ra.

“…Đôi cánh của em vẫn đẹp như ngày nào.”

Tiền Bối nín thở.

Với Tiền Bối, tôi không chỉ đơn thuần là một thiên thần, mà với anh, tôi là Chúa Trời.

Việc chưa từng có ai dám phủ nhận suy nghĩ này đã chứng minh nó là một sự thật hiển nhiên khiến cả người tôi run lên trong sự sung sướng khó tả.

Tiền Bối sẽ luôn nhìn tôi.

Và chỉ mình tôi mà thôi.

Không ít lần tôi đã tưởng tượng về một thế giới hoàn mỹ chỉ độc mỗi hai bọn tôi.

Dám chắc Tiền Bối cũng có cùng suy nghĩ như tôi. Mãi mãi là thế.

“Anh đồng ý với em. Nhân loại thật ô uế.”

“Đúng là Tiền Bối của em mà.”

“Nhưng vì là Thiên Thần, chúng ta phải hành xử đúng mực.”

“Sao phải quan tâm người khác nghĩ gì cơ chứ anh?”

“Em không quan tâm đến vị trí của mình sao?”

“Hừ, anh nói cũng phải. Vậy thì em sẽ bắt đầu nghiêm túc và gắng hết sức mình phục vụ cho đám người phàm dưới Trần Gian.”

“Không được. Nhỡ đâu đôi cánh của em bị vấy bẩn khi xuống dưới thì anh biết phải…”

“…đúng là Tiền Bối!”

Đáng yêu chưa kìa, quýnh quáng cả lên chỉ bởi những lời tôi nói.

Trong tâm thức của Tiền Bối, tôi là báu vật cần phải được bảo vệ thật kỹ lưỡng.

—Trần Gian là chốn dơ bẩn vô cùng.

—Những kẻ sống ở đó thậm chí còn dơ bẩn hơn nữa.

Đó là tâm niệm của cả tôi và Tiền Bối.

Thiên Thần sống trên Thiên Đường, cao xa khỏi Trần Gian.

Thiên Đường là nơi dành cho những ai sở hữu đôi cánh.

Thiên Đường là nơi sống lý tưởng tách biệt với Trần Gian.

Theo những gì tôi được biết, một khi tiếp xúc với Trần Gian ô uế thì sẽ bị lây nhiễm sự ô uế từ nó.

Thế nên trong tâm khảm, tôi luôn cảm thấy đáng thương cho đám người phàm. Không có cánh, đời đời kiếp kiếp phải lê lết trên mặt đất.

Có điều, quan niệm này bị coi là dị giáo bởi những thiên thần khác.

Đương nhiên rồi.

Thì lẽ, sứ mệnh của chúng tôi là chở che cho nhân loại.

Nếu đã ghét bỏ đối tượng thì làm sao có thể chở che các thứ được đúng không?

Đó là lý do tại sao hầu hết thiên thần đêu yêu quý con người. Tất cả là vì sứ mệnh.

Ừm, tôi hiểu và không có vấn đề gì với nó cả.

Thế nên tôi cũng muốn người khác hiểu được rằng một kẻ không ưa người phàm như tôi đây đương nhiên sẽ từ chối thực hiện sứ mệnh.

…thay vào đó sẽ dành thời gian để tán tính và chơi đùa với Tiền Bối.

Tôi chẳng quan tâm người khác có hiểu hay không, chỉ cần Tiền Bối hiểu được là đủ.

Tóm lại,

Tôi với Tiền Bối bị xem là dị biệt bởi những thiên thần khác.

“Tiền Bối, anh mặc vào luôn đi. Em nghĩ toàn bộ đống này đều hợp với anh lắm đấy.”

“Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em là đủ để khiến anh thỏa mãn rồi.”

“Tiền Bối nói vậy làm em hạnh phúc lắm.”

“Em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Nụ cười trên môi càng khiến em thêm phần lộng lẫy.”

“Oa! Lãng mạn quá! Em sẽ không bao giờ quên lời vừa nãy đâu!”

À đấy, nhắc đến sở thích mới nhớ, chủ đề câu chuyện đang là về văn hóa của đám người phàm nhỉ. 

Tôi rất thích thời trang.

Đặc biệt là đồng phục học đường.

Vì hôm nay đang có tâm trạng tốt, tôi định bụng cho Tiền Bối xem bộ đồng phục đẹp nhất mình có.

—Nhưng, tại ngay chính lúc này, bánh răng số mệnh của chúng tôi đã xoay vần.

Qua khoảng trống trên cánh cửa sổ đang mở, chợt có thứ gì đó bay trong phòng.

Đó là một phong thư, nó rơi xuống ngay trước mặt Tiền Bối.

Không nói không rằng, Tiền Bối nhặt phong thư lên, bóc nó và lấy tấm thư bên trong ra.

Mặt anh bỗng nghiêm lại.

“Sao thế anh?”

“Là thông báo về một thánh vụ khẩn.”

Mặt tôi nhăn nhúm lại như thể tận thế đã đến.

“Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”

Đó là thường thức của đám người phàm, nhưng điều đó cũng đúng với những thiên thần.

Thiên Đường đúng là nơi khắc nghiệt mà.

† 

Hoàn thành thánh vụ.

Đó là mệnh lệnh từ Chúa trời.

“Thánh vụ” ở đây là sứ mệnh chở che cho nhân loại, còn “Chúa trời”  là “sếp” của chúng tôi.

Cơ mà, Thiên Đường không hẳn là một công ty hay tập đoàn nên so sánh vậy thì không đúng cho lắm. Cứ hiểu đại loại đó là một tồn tại cấp cao ở bên trên bọn tôi đi.

Thánh vụ lần này cực kỳ đặc biệt.

Bảo vệ một cô gái khỏi cái chết bất đắc kỳ tử.

Tất cả chỉ có thế.

“Kỳ lạ thật. Bảo vệ một nhân loại nào đó ư?”

“Từ trước tới giờ, anh chưa từng nghe về kiểu thánh vụ như này.

“Không biết đối tượng cần được bảo vệ là ai nhỉ? Tổng thống chăng?”

“Thế sao không bảo y thuê vài vệ sĩ đi cho nhanh?”

“À đúng rồi. Nếu là tổng thống, chúng ta chỉ cần nhốt y vào trong boong-ke an toàn nào đó là xong. Sau đó chúng ta về nhà được rồi nhỉ?”

“Ý kiến hay đó Hậu Bối. Nhưng nhân loại sẽ chết nếu không được cho ăn uống. Thế nên chúng ta vẫn cần phải cung cấp thực phẩm cho y thường xuyên.”

“Ơ kìa. Yếu đuối thế! Đúng là giống loài thấp kém mà.”

“Hậu Bối, đừng có phát ngôn như mấy tên ác nhân chứ.”

Maa, đoạn tổng thống nãy giờ chỉ là đùa thôi.

Chúng tôi đã biết rõ về đối tượng rồi. Bề trên thậm chí còn gửi kèm cả ảnh đối tượng nữa mà.

Tên… Kệ đi, chẳng quan trọng.

Giới Tính: Nữ.

Tuổi: 15.

Bắt đầu vào cấp ba trong tháng này.

Nhìn tấm ảnh về đối tượng trong bộ đồng phục, tôi và Tiền Bối cùng ậm ừ với vẻ mặt ra chiều khó hiểu.

“Khuôn mặt quá bình thường, bình thường của bình thường.”

“Không có tý chút sắc đẹp nào cả. Đúng là giống loài lê lết trên mặt đất mà sống.”

“Đành chịu thôi anh. Dù gì thì lũ người phàm cũng đâu có cánh.”

“Gì đấy Hậu Bối. Sao tự dưng em nhẹ nhàng vậy?”

“Không hẳn, chỉ là em thấy thích bộ đồng phục của đối tượng thôi.”

“À rồi. Điểm cộng từ trang phục nhỉ?”

Tiền Bối bỗng trông có chút bất ngờ trong khi tay vứt tấm ảnh đi.

Chúng tôi đã tìm thấy đối tượng rồi. Nên không cần tấm ảnh làm gì nữa.

“Kia rồi. Bước đi trên mặt đất như bao đám người phàm dơ bẩn khác. Trông buồn cười thật.”

Địa điểm: Trần Gian.

Quốc gia: Nhật Bản.

Thời Gian: Sau giờ học.

Con nhỏ vô tư đi dạo trên con phố, không hề hay biết về điều bất hạnh sẽ ập đến bản thân.

“Khu dân cư trông khá yên bình đấy chứ. Một cái chết bất đắc kỳ tử sẽ xảy ra như thế nào chứ?”

“Anh chịu. Quốc gia này được mệnh danh là nơi an toàn nhất thế giới, chuyện như kia thực sự rất hiếm xảy ra.”

Tôi với Tiền Bối đang quan sát đối tượng từ trên cao, chuyện này là lẽ đương nhiên, làm gì có chuyện bọn tôi chịu đi trên mặt đất chứ. Cái này gọi là đặc quyền của thiên thần sở hữu đôi cánh đấy.

“Nhưng cái gì sẽ được tính là ‘chết bất đắc kỳ tử’ nhỉ? Sao chúng ta không thử thảo luận chút đi? Chứ cứ bám theo thế này làm em chán quá.”

“Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy… Mà thôi, cũng được.”

“Em thấy cho một quả thiên thạch rơi trúng trực diện chắc là cũng được tính đấy chứ nhỉ?”

“Xác xuất chuyện đó xảy ra là một con số thiên văn. Với lại, kia là em phỏng đoán chứ có phải thảo luận gì đâu.”

“Vậy còn bệnh mãn tính thì sao?”

“Tự dưng em nói linh ta linh tinh gì thế. Đã là bệnh tật thì có nghĩa mọi chuyện đã an bài, chúng ta không còn có thể can thiệp vào được nữa.”

“Không phải thế. Ý em là, nếu bị lây nhiễm vi-rút chết người vô danh từ ai đó, thì chúng ta vẫn có thể gọi là chết bất đắc kỳ tử mà nhỉ?”

“Anh hiểu ý em rồi… Nhưng nếu vậy thì khó để cho chúng ta biết trước mà bảo vệ lắm. Nói thẳng ra là phiền phức kinh khủng.”

“Phải ha. Nếu bị tai nạn giao thông hay gì gì đó kiểu thế thì dễ hơn nhiều. Bị xe tông trúng đê!”

“Thiên thần không nên ăn nói như thế!”

Tiền Bối cất lời khiển trách câu bông đùa từ tôi.

Lúc đầu khi bị phái xuống Trần Gian làm việc, tôi cứ nghĩ sẽ chán chết cơ. Nhưng xem ra được ở cùng Tiền Bối thế này thì cũng không đến nỗi nào.

Cứ thế, tôi với Tiền Bối bám sau đối tượng.

Trên con đường đối tượng đi, cũng có vài con người khác, dường như chúng cũng đang đi về nhà như đối tượng.

Ai nấy cũng đều vừa đi vừa ríu rít như tôi với Tiền Bối. Chỉ riêng có đối tượng là lẻ loi.

…Hình như con bé này không có bạn thì phải. Kệ, chẳng phải việc của tôi.

“A, Tiền Bối. Đối tượng sắp đi qua sông kìa.”

Trên đường đi, đối tượng bắt gặp một cây cầu bắc ngang qua con sông lớn.

Cây cầu khá cao cả mực nước bên dưới cũng sâu vừa phải.

Nếu có lỡ ngã thì cũng không chết ngay lập tức được… trừ khi xui xẻo lắm, mà đó chỉ là suy đoán của tôi thôi.

“Này Tiền Bối. Nếu cây cầu vô tình sập… cái chết đó có được tính là bất đắc kỳ tử không?”

“Cây cầu trông khá vững chãi, anh không nghĩ có chuyện đó xảy ra đâu.”

“Em không biết nữa. Nghe nói quốc gia này hay xảy ra động đất lắm.”

“Động đất à. Một thảm họa tự nhiên không xảy đến với thiên thần chúng ta. Nếu không được cảnh báo trước thì có thể coi đó là cái chết bất đắc kỳ tử.”

“Không chỉ dơ bẩn, mặt đất Trần Gian lại có thể tự rung lắc. Đã thế lại còn không thể làm gì khác để ngăn cản nữa chứ.”

“Đành chịu thôi em.”

Thương thay cho đám người phàm. Bị buộc phải sống ở nơi như thế này.

!!

“Tiền Bối. Có gì làm đối tượng đứng lại kìa.”

Tôi nói với Tiền Bối về hành động bất thường của đối tượng.

Tự dưng đứng lại, rồi nhìn xuống con sông dưới cây cầu.

Theo hướng nhìn của đối tượng… tôi thấy…

*meo*

một con mèo đang bị nước cuốn trôi.

Có lẽ nó bị ai đó bỏ rơi hoặc có lẽ khi đang băng qua sông thì nó vô tình trượt chân và ngã.

Có là nào thì vẫn thật xui xẻo. Cảm thấy tội nghiệp cho con mèo, tôi liền muốn cứu nó.

Đang định bụng bảo Tiền Bối, thì chuyện bất ngờ xảy ra.

Đối tượng nhảy khỏi thành cầu, lao thẳng xuống con sông bên dưới.

“Ơ-?! Oái…?! Khoan…Hả!?”

Tôi với Tiền Bối chết lặng, cả hai đều không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

*Tùm*

Một âm thanh lớn vang lên.

Âm thanh đó bắt nguồn từ va chạm của đối tượng với mặt nước.

Đối tượng chìm nghỉm xuống. May thay, thoáng chốc sau con bé cũng nhào lên khỏi mặt nước và vụng về bơi về chỗ con mèo.

Sau khi dùng hai tay ôm lấy con mèo vào lòng được rồi, đối tượng dùng hết sức bơi sải vào bờ.

Chắc vậy là ổn rồi ha.

Nhưng, đối tượng chợt khựng lại. Để rồi cứ thế chìm xuống và bị cuốn trôi đi bởi con nước.

“…Bị chuột rút à?”

“Lúc này mà còn thảnh thơi thắc mắc nữa à!”

Tiền Bối cùng tôi vỗ cánh, nhào thẳng xuống bên dưới.

Chúng tôi đã thành công cứu đối tượng khỏi chết đuối. Đổi lại, cái giá phải trả là cả hai đã thực sự chạm chân xuống Trần Gian, một nơi ô uế cùng cực mà tôi và Tiền Bối không hề muốn đến chút nào.

“Tốt biết mấy nếu như này là xong thánh vụ bảo vệ khỏi cái chết bất đắc kỳ tử ha?”

“Không may câu trả lời là không. Chưa có thông báo nào cho thấy chúng ta đã hoàn thành cả.”

“Hả? Chết tiệt.”

Tiền Bối và tôi cùng thở dài.

Bên bờ con sông nơi vừa suýt chết đuối, đối tượng thất thần ngồi bệt xuống đất trong khi vẫn đang ôm con mèo trong lòng.

Còn bọn tôi thì ướt như chuột lội.

“Cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã cứu mình.” Đối tượng lịch sự cúi đầu, giọng điệu nhẹ nhõm thấy rõ.

Tiếp xúc gần với đối tượng thế này làm ấn tượng về một phàm nhân bình thường và nhàm chán trong tôi càng thêm phần rõ ràng.

Điều làm tôi hơi bất ngờ chỉ có là một con bé không có gì đặc biệt này lại dám nhảy cầu như vậy thôi.

“Không ngờ có ngày tôi được thiên thần cứu giúp.”

Đó là những gì tiếp nối sau lời cảm ơn của đối tượng.

Nghe vậy, tôi liền quay sang Tiền Bối và ré lên trong đầu ngay lập tức.

Tiền Bối ướt sũng thực sự quyến rũ theo nhiều cách.

Không, đây không phải là điều tôi muốn nói, cái tôi muốn nói là khác cơ.

“…Ẹ hèm-“

Vì không ai chịu mở lời trước, nên tôi đành hắng giọng để xua tan sự im lặng.

Mặc dù là quyết định được đưa ra trong tích tắc để cứu người. Nhưng chúng tôi đã vô tình để lộ đôi cánh và vòng hào quang, biểu tượng của thiên thần, ra trước mặt đối tượng.

“Hinh như chúng ta phải giấu chúng khi ở Trần Gian đúng không anh?”

“Ừ, bởi vì những thứ đó có thể khiến người phàm xôn xao.”

“Bảo là đồ hóa trang thì sao anh? Ngày nay, đồ hóa trang ở dưới này cực kỳ chất lượng luôn đấy, chắc là không sao đâu.”

“Cái này cũng là văn hóa của nhân loại luôn à? Anh thì không rõ lắm, nhưng đối tượng đã thấy chúng ta bay rồi đó em.”

“Xóa trí nhớ đối tượng thì sao? Anh chắc thừa sức làm được mà nhì?”

“Cái đó nằm ngoài khả năng của anh rồi em.”

“Thế à, vậy để em thử xem sao. Em có biết một cách con người dùng để xóa trí nhớ người khác về chuyện gì đó. Họ lấy một cây gậy nào đó rồi đập vào đầu đối phương cho đến khi nào quên sạch đi thì thôi. Cái này em đọc được từ trong truyện tranh đấy, chắc chắn không sai được đâu.”

“Đừng có điên. Bề trên sẽ không cười nếu cái chết bất đắc kỳ tử của đối tượng hóa ra lại là ‘Bị đánh đến chết bởi Thiên Thần’ đâu.”

“Hay là làm theo hướng tiết lộ thân phận thật sự ra rồi để nó mang ơn chúng ta đi anh! Đúng rồi đó, đức thiên thần đây! Bọn ta đã cứu ngươi một mạng, nên giờ ngươi nợ bọn ta một ơn huệ lớn! Mau mau quỳ xuống và sùng bái bọn ta đi!”

“Có ngượng thì cũng đừng tuyệt vọng chống chế kiểu thế chứ em. Còn nữa, nhanh thu cánh lại đi. Anh không thể chịu được chuyện đôi cánh xinh đẹp của em bị vấy bẩn.”

Đã thu cánh lại từ trước, Tiền Bối dặn tôi.

Khi xuống Trần Gian, chúng tôi có thể hiển hiện hoặc giấu đi vòng hào quang và đôi cánh như bật tắt công tắc đèn.

Qua đó, ngoại hình chúng tôi có thể hệt như đám người phàm.

Theo lời Tiền Bối, tôi liền thu cánh lại. Cơ mà, chẳng phải thân phân cả hai đã lộ rồi sao?

Đến đây, tôi liền tự hỏi bản thân làm cách nào để lừa đối tượng được đây.

…Cái này, hình như là không thể rồi nhỉ?

Không biết có hình phạt nào cho việc bị lộ thân phận thiên thần không nhỉ?

“À! Ừm, này…”

Khi đang bối rối ôm đầu vì không biết phải làm gì, thì đối tượng chợt rụt rè cất tiếng.

“Để đức thiên thần bị cảm lạnh thì không được cho lắm. Hay là hai ngài đến nhà tôi nhé.”

Đối tượng thân thiện mời hai chúng tôi về nhà với đôi mắt đầy nhiệt thành.

Ơ? Thế này, có lẽ nào…

“…Đối tượng có thể nghe thấy em nói kìa? Sao bây giờ, Tiền Bối? Em có nên bắt đầu tạo lập một giáo phái không?”

“Em có thói quen xấu là chẳng biết tiết chế bản thân chút nào, Hậu Bối à.”

Đúng là Tiền Bối, đọc tâm tôi như đọc sách.

Nhà của đối tượng là một căn biệt thự hiện đại.

Biệt thự hai tầng, có vườn hoa và ga-ra để xe đàng hoàng. Thậm chí còn có sân thượng lộ thiên lớn nom rất hợp để mở tiệc thịt nướng.

Liếc sơ qua thôi cũng đủ biết là nhà của giới thượng lưu. Chắc con bé này là một tiểu thư quyền quý nào đó.

“Bố mẹ tôi đang đi công tác ở nước ngoài nên bây giờ trong nhà chỉ có mình tôi thôi. Hai ngài cứ tự nhiên nhé.”

Nội tình gia đình của đối tượng cũng thật sự bất ngờ.

Theo tôi được biết, ngay từ hồi cấp hai, bố mẹ đối tượng thường xuyên vắng nhà và đối tượng luôn phải tự tìm niềm vui những khi chỉ có một mình.

Có lẽ nào, đây là kiểu người thiếu vắng tình yêu thương gia đình mà mọi người hay nhắc tới không?

Và để khỏa lấp nỗi cô đơn, đối tượng sẽ bắt đầu thực hiện những hành vi phạm pháp, tự đưa mình vào nguy hiểm… Liệu đây có phải là kịch bản cho cái chết bất đắc kỳ tử của đối tượng?

Giả sử điều đó thật, chúng tôi sẽ phải dẫn dắt đối tượng đi theo chính đạo để không rơi vào kết cục kia nhỉ?

Hừ, tôi bao đồng quá rồi.

Vấn đề tôi quan tâm bây giờ là làm gì đó với bộ dạng ướt sũng của mình mà thôi.

Không chỉ phải chạm vào mặt đất ô uế mà bản thân luôn muốn tránh, cả hai đã bị vấy bẩn bởi thứ nước sông kia.

Thật sự không thể tin được. Tức chết đi được mà.

Đối tượng xem chừng khá tốt bụng. Mặc dù cũng ướt sũng, nhưng con nhỏ vẫn bảo bọn tôi đi tắm trước. Song Tiền Bối lại thẳng thừng từ chối lời đề nghị.

“Anh nghĩ là không nên tắm trước đâu, Hậu Bối. Nghe đồn nhân loại rất yếu đuối. Nhỡ đâu khi chúng ta đang tắm, đối tượng bị cảm lạnh mà chết không chừng.”

“Hở~ở? Có chuyện đám người phàm dễ chết thế á!? Gì mà yếu đuối dữ vậy…”

Não lòng tột cùng, tôi đành để đối tượng vào phòng tắm trước.

Mà tý thì quên, con mèo vừa nãy cũng được chúng tôi đem về luôn. Nó cùng với đối tượng biến mất vào trong phòng tắm.

“Có thể giữ lại được không ta, con mèo đó ấy?”

“Nếu thế thì phải thực sự thận trọng. Nó là một con mãnh thú chưa trưởng thành. Không chừng sau này nó sẽ ăn thịt đối tượng đấy.”

“Nó chỉ là một con mèo tam thể bình thường thôi mà anh.”

Không giống tôi, vốn hiểu biết của Tiền Bối về văn hóa người phàm khá hạn chế.

Hay đúng hơn là văn hóa của thế giới này.

Nhưng đó cũng là một trong những điểm ở anh hấp dẫn tôi. Dễ thương thiệt cơ chứ.

“Được rồi, hay là chúng ta hãy cùng nhau huấn luyện con mèo thành một con mãnh thú sát nhân tàn nhẫn và máu lạnh sẽ thay chúng ta bảo vệ đối tượng đi! Xong, thánh vụ hoàn thành! Chúng ta có thể về nhà rồi!”

“Ý kiến hay đấy-! Hừm, thế cũng không được. Sẽ mất vài năm để con vật với kích thước này phát triển được như em nói. Vậy thì cũng như không, chúng ta vẫn chẳng thể quay về sớm được.”

“Không được à…”

Lạy chúa, càng bàn luận, mọi chuyện càng thêm phần phiền phức.

Rồi cuối cùng ‘chết bất đắc kỳ tử’ là thế nào đây? Ra chỉ dẫn gì mà mơ hồ quá vậy Thiên Đường ơi!”

“Tiền Bốiiiiii, hay là chúng ta cứ buông xuôi ở đây đi. Chắc chắn bề trên sẽ tha thứ nếu hai ta thành tâm xin lỗi thôi.”

Thiên Đường không phải công ty đen. Trước giờ, tôi vẫn luôn ghét cay ghét đắng người phàm, chơi bời suốt ngày thay vì đi làm thánh vụ. Vậy mà tôi có bao giờ bị trách móc đâu.

Thế nên đến bây giờ có không hoàn thành được một hay hai thánh vụ thì cũng chẳng sao đâu…ha?

Ha? Thiên Đường ha?

Nên là đừng có kỳ vọng – Hửm?

Bình thường mỗi khi giở giọng nũng nịu thì Tiền Bối sẽ chiều theo ý tôi ngay. Ấy thế mà lần này anh lại làm vẻ mặt nghiêm túc khác thường.

Trước phản ứng như vậy, tôi không khỏi có linh cảm xấu.

“…Hậu Bối, anh đã không kể cho em, thực ra có một lý do khiến chúng ta bắt buộc phải hoàn thành thánh vụ này.”

“Ơ, Ơ kìa. Em với anh đã cùng hứa là không có bí mật nào giữa hai chúng ta cơ mà~… Thế, là gì thế nh?”

Cực kỳ xấu.

Kể cả tôi có thử chọc đùa thì vẻ nghiêm túc vẫn không biến mất khỏi khuôn mặt Tiền Bối. Anh lúc nào cũng cười với tôi, dù chỉ là một nụ cười mỉm.

“Nếu thất bại, chúng ta sẽ bị trục xuất khỏi Thiên Đường.”

“…trục xuất?”

“Nghĩa là chúng ta sẽ bị buộc rời khỏi Thiên Đường vĩnh viễn.”

“Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu điều đó thành sự thật?”

“Mất đi đôi cánh, biểu tượng của thiên thần. Và sẽ buộc phải bước đi trên mặt đất Trần Gian.”

——Tim tôi thắt lại.

Hình phạt đó với tôi chẳng khác nào tuyên án tử.

Không còn là Thiên Thần.

Mất đi đôi cánh luôn được Tiền Bối ngợi ca, phải sống lê lết trên mặt đất luôn hằng ghét bỏ.

Đời đời kiếp kiếp.

… Chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến tôi chìm sâu vào trong vực thẳm tuyệt vọng.

Nhưng tôi phải ráng nén lại thứ cảm xúc này vào sâu trong lòng.

Tôi không thể trưng ra bộ mặt bi thảm như này trước Tiền Bối được.

Trước mặt anh, tôi phải luôn là một nàng thiên Thần lý tưởng và xinh đẹp.

“Thật sao? Hừm, hết cách rồi, em đoán bây giờ chúng ta phải cố gắng hết sức thôi ha!”

Tôi đáp lại bằng giọng điệu bình thường nhất có thể để không đánh động tới Tiền Bối.

Song bên dưới khuôn mặt lúng túng đang cười đầy khó xử, trái tim tôi lại đang gào thét điên cuồng.

Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không.

Không đời nào, không bao giờ có chuyện tôi chấp nhận để tương lai đó xảy ra.

Thà bị vấy bẩn bởi bùn đất còn hơn để mất thân phận Thiên Thần.

Đất à…

“Đất…”

“Sao thế em?”

“Hửm? À không, không có gì đâu.”

Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình trong vô thức.

Đúng lúc này, đối tượng cũng vừa tắm xong và bước ra ngoài.

“Xin lỗi vì đã để đợi lâu. Cả hai vào tắm liền đi ạ.”

Và rồi, suy nghĩ vừa nãy lại hiện lên lần nữa.

-Đất.

Nói thật, dù đã nhìn thấy tên thật của đối tượng lúc trước, nhưng tôi quên béng nó mất tiêu từ hồi nào rồi.

Thêm nữa, con bé trước mặt, đối tượng cần được bảo vệ, với tôi chỉ là bùn đất.

Không hơn không kém.

“Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là ‘Đất’.”

Thế nên, tôi mới quyết định gọi nó như vậy.

Quyết định này đến từ tận sâu trong tâm thức.

Nói đi cũng phải nói lại, phát ngôn như thế là cực kỳ vô giáo dục, chẳng khác nào đang nhục mạ đối phương.

‘Mới gặp nhau lần đầu mà con Thiên Thần không đâu nói cái gì vậy? Đừng tưởng chỉ vì vừa cứu mạng với người ta với xinh đẹp hơn người một chút mà muốn nói gì thì nói!? Bỉ bôi người khác là bùn đất, thật không thể chấp nhận được mà!’

Đó là phản ứng rất bình thường trong trường hợp này.

Ấy thế mà, con bé Đất này lại vẫn bình chân như vại.

“Ơ, à, ư…”

Đất kêu lên mấy tiếng the thé như dẽ. Nó siết chặt con mèo tam thể vừa được tắm rửa sạch sẽ vào trong lòng.

Rồi bật khóc.

Nhưng những giọt nước mắt kia dường như chẳng phải do sốc khi bị gọi là Đất.

Chúng giống nước mắt hạnh phúc hơn.

“L-lần đầu tiên trong đời tôi… được người khác gọi bằng biệt danh đấy!”

Đất, không hiểu sao lại tỏ ra xúc động.

Không, phải gọi là xúc động tốt cùng ☆ mới đúng.

Vốn biết trước con nhỏ này không bình thường rồi, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy sửng sốt.

Thật sự trên đời có tồn tại phàm nhân ngu ngốc đến độ này ư?

Quả đúng là do phải sống lê lết trên mặt đất dưới Trần Gian, đám người phàm này có gì đó thật sự không ổn chút nào mà.

Trong một phút nhất thời, tôi đã gọi đối tượng được bảo vệ là ‘Đất’, bất ngờ thay con nhỏ lại chấp nhận lấy nó làm biệt danh.

Sau đó, đến lượt tôi vào phòng tắm, dù còn bối rối nhưng tôi vẫn tắm qua loa một lượt. Xong xuôi tất cả, tôi cùng Tiền Bối kể hết mọi chuyện cho Đất nghe và đưa ra đề xuất.

“Từ giờ để tiện cho thánh vụ bảo vệ ngươi khỏi cái chết bất đắc kỳ tử, bọn ta sẽ sống cùng với ngươi trong ngôi nhà này.”

Bọn tôi gọi đây là “Chiến Dịch Bảo Vệ 24/7”

Một cái tên rẻ tiền kèm nội dung chiến dịch sơ sài hoàn toàn tương xứng với vị trí thấp kém của Đất.

“Hiện tại, ngay cả bọn ta cũng không biết cái chết bất đắc kỳ tử của ngươi sẽ xảy đến như nào. Nhưng chiếu theo những hành động gần đây của ngươi, ta có thể đoán thủ phạm gây nên ở rất gần.”

“Gần…Là gần đến như nào ạ?”

“Chính là bản thân ngươi.”

Cuộc họp thảo luận chiến dịch được tổ chức trong một căn phòng trang nhã kiểu Nhật với mùi hương chiếu Tatami thoang thoảng trong không khí.

Đất ngồi chính tọa và chăm chú lắng nghe tất cả.

“Ngươi sẵn sàng nhảy xuống khỏi cây cầu cao như vậy chỉ để cứu một con mèo. Hành động quyên sinh đó thật sự rất đáng ngưỡng mộ, nhưng nếu chỉ cần không may chút thôi thì ngươi đã có thể chết ngay tức khắc rồi. Ngươi có hiểu điều đó không vậy?”

“Xin lỗi. Nhưng cơ thể tôi luôn tự động di chuyển mỗi khi thấy ai đó cần được giúp đỡ.”

“Thật tình, ta không thể hiểu nỗi làm cách nào mà ngươi vẫn sống đến tận bây giờ được với cái bản tính đó. Cứ hành động liều lĩnh như thế thì cho dù có bao nhiêu thiên thần hộ mệnh cũng chẳng đủ được!”

Tiền Bối và tôi đi vòng tròn liên tục quanh Đất đang ngồi chính tọa.

Hình như mấy lời thuyết giáo nói nãy giờ kia chẳng cái nào lọt vào tai Đất được cả.

Được một lúc thì tôi với Tiền Bối tự dưng thấy mệt, thế là cả hai ngừng lại rồi nằm bệt xuống chiếu tatami.

Cuộc họp vẫn cứ thế tiếp tục.

“Tóm lại, bọn ta sẽ giám sát ngươi để chắc chắn rằng ngươi sẽ không mặc kệ mạng sống mà hành động thiếu suy nghĩ. Tất nhiên, bọn ta cũng sẽ bảo vệ ngươi khỏi các yếu tố ngoại cảnh đe dọa đến mạng sống.”

“Nếu chỉ là tài xế xe tải ngủ gật thì còn dễ vì bọn ta luôn giám sát từ trên trời. Nhưng với tính cách của ngươi lại khiến mọi chuyện khó khăn hơn rất nhiều.”

Tính ra đây là lần đầu tiên tôi nằm trên thảm tatami. Nói thật thì cảm giác không hề tệ chút nào.

Con mèo tam thể được cứu lúc trước cũng đang nằm trên tấm đệm. Mặt dày quá ha.

Tạm gác lại chuyện thuyết giáo Đất.

Một va chạm mạnh bất ngờ cũng có thể dễ dàng lấy đi mạng sống người phàm.

Cứu người nghĩa là chạy đua với thời gian. Thế nên bọn tôi cần một kế hoạch để có thể hành động nhanh chóng trong mọi hoàn cảnh.

Cuối cùng, kết luận được thống nhất ở đây là bọn tôi sẽ làm cận vệ cho Đất.

“Ừm, về chuyện sống trong nhà tôi…”

Đất có vẻ hơi do dự trước đề nghị cực kỳ tâm đắc của tôi và Tiền Bối.

Chà, từ góc nhìn của đám người phàm thì là như này.

‘Ngươi sắp chết rồi! Bọn ta sẽ bảo vệ ngươi, đổi lại ngươi phải cho bọn ta tá túc lại trong nhà của ngươi.’

Bỗng dưng không đâu bị hai kẻ lạ mặt trông bề ngoài hệt như người bình thường tự xưng là Thiên Thần nói thế thì cảnh giác âu cũng dễ hiểu.

“Tôi hạnh phúc lắm.”

“Hạnh phúc?”

“Vâng! Rất chi là hạnh phúc, đến nỗi muốn nhảy cà tưng lên luôn ạ .”

Đầu con nhỏ này, hình như bị long ra vài con ốc nào đó rồi thì phải.

Thêm nữa, khiếu hài hước của nó kỳ quái thật đấy, cái cách nói kia là sao cơ chứ?

“Ba mẹ tôi sẽ đồng ý dễ thôi. Tôi cũng sẽ giữ bí mật về chuyện hai ngài là thiên thần luôn. Cho phép tôi được hỏi, hai ngài mới chỉ vừa xuống Trần Gian hôm nay thôi nhỉ?”

“Ừ.”

“Phải.”

“Nếu vậy thì có vấn đề rồi…”

“Có gì sao?”

“Làm sao để báo lên chính quyền đây nhỉ?

Đất nói với bộ mặt nghiêm túc.

Tôi và Tiền Bối cùng nhìn nhau.

Hơ… Nó lo lắng về chuyện này sao?

“Thiên Thần xuống Trần Gian để thực hiện nhiều mong muốn khác nhau. Tình huống này tôi đọc thấy trong truyện tranh rất nhiêu rồi. Nhưng có chuyện làm tôi thắc mắc. Sổ hộ khẩu với giấy đăng ký cư trú của các ngài thì thế nào ấy nhỉ?”

“Hậu Bối. Cô gái này đang nói gì vậy?!”

“Cái kiểu hỏi xoáy này không nên xuất hiện trong tiểu thuyết một chút nào ha.”

“Là sao em?”

“Tiền Bối không hiểu cũng không sao đâu.”

Tôi cũng đã từng đọc thấy tình huống kiểu này trong truyện tranh rồi. “Được rồi- “ Tôi thầm nói trong đầu.

Thú thực, tôi cũng chẳng muốn phí thời gian đi giải quyết mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt quá sức cảm tính như kia đâu.

“Được rồi, hãy để tiểu Thiên Thần ta đây giải quyết khúc mắc trong lòng ngươi bấy lâu nay nhé!”

“Thật ư?”

Đứng dậy với đôi tay và đôi cánh trắng muốt dang rộng, tôi nói bằng giọng trang nghiêm và ngữ điệu nhất.

Đất nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng.

“Ta nói thẳng… Bằng cách nào đó, chúng ta sẽ tìm ra thôi!”

“Bằng cách nào đó…ạ...?”

“Đúng thế, bằng cách nào đó!”

“Bằng cách nào đó… Ra là vậy sao! Oa, quả đúng là Đức Thiên Thần!”

Đất vô tư lự thán phục trước câu trả lời được tôi đưa ra.

Lẽ nào, tôi thực sự có năng khiếu làm kẻ đứng đầu giáo phái sao?

Không không. Đơn giản là do đầu Đất chứa toàn cỏ mà thôi.

“Tiền Bối... Rất có thể cuộc đời con nhỏ này sẽ bị hủy hoại do bị lừa mà phải gánh một khoản nợ khổng lồ.”

“Có thể đấy. Trong thời đại hiện nay thì nó cũng có thể được tính là cái chết bất đắc kỳ tử.”

Tiền Bối và tôi thì thầm với nhau. Cả hai cùng lo lắng về tương lai mịt mù trước mắt.

Dù sao thì.

“Thiên Đường… Em muốn về quá.”

“Anh cũng vậy em à.”

Dường như cực kỳ vui sướng vì sẽ được sống chung với hai Thiên Thần, con nhỏ Đất toe toét cười.

Còn tôi với Tiền Bối chỉ biết cùng nhau thở dài.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

hay quá :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm