Chuyện xảy ra vào một ngày nọ, rất lâu sau khi tôi bắt đầu quan sát, một cột khói mỏng xuất hiện sâu thẳm trong khu rừng. Cột khói vươn cao đến tận trời xanh
Ban đầu tôi nghĩ rằng đó là cháy rừng, nhưng có vẻ không phải như vậy. Cột khói bốc lên từ một đốm lửa nhỏ được bao quanh bởi những con thú vật. Thoạt nhìn, những con thú giống mèo đó đang bắt cá và ném chúng vào ngọn lửa. Chúng đang nấu cá để ăn.
Có lẽ tôi sẽ không thể quên được cảnh tượng này đến khi xuống mồ. Không, tôi sẽ lưu giữ chúng này để cả khi tôi chết, dữ liệu sẽ được bảo toàn đến vĩnh hằng, đến tận khi vũ trụ tan biến. Thật đáng ngạc nhiên khi những loài thú vật này có dấu hiệu của trí thông minh. Chúng dùng lửa để nấu ăn. Sự thật này khiến tôi vui mừng nhảy múa suốt 100 năm sau đó.
Kể từ đó, mỗi ngày trôi qua đều chứa đựng những niềm vui và sự ngạc nhiên.
Trên khắp vùng đất, các loài vật biết sử dụng lửa xuất hiện ngày càng nhiều. Nếu tại Trái Đất trước kia, không có loài vật nào khác ngoài con người biết dùng lửa, nhưng hiện thực này thì khác hoàn toàn. Cứ như thể các loài vật đã bàn tính trước để cùng nhau đạt được trí khôn. Chúng bắt đầu đi săn và trồng trọt đơn giản.
Tôi tiếp tục quan sát và ghi chú lại tất cả.
Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây mỗi ngày tôi đều nhảy múa, hát ca, vẽ tranh, tạc tượng hay thậm chí nấu ăn để ăn mừng.
Và cuối cùng, một ngôi làng nhỏ đã xuất hiện. Theo sau đó, hàng ngàn ngôi làng lớn nhỏ khác nhau thi nhau mọc lên như nấm.
“Chiến tranh” xảy ra.
Các loài thú vật… Không, có lẽ giờ đây ta nên gọi chúng là “Tân nhân loại”, đã phát triển đủ mạnh để sáng tạo ngôn ngữ. Và bằng cách giải mã các chữ cái, tôi đã hiểu được nguyên nhân của cuộc chiến.
Đây chỉ là cuộc chiến tranh với lý do cực kì nguyên thủy: thức ăn. Những kẻ nghèo đói tấn công những kẻ khấm khá hơn để sinh tồn.
Không chỉ nguồn thực phẩm. Quần áo, đồ nung hay bất kì thứ gì giá trị đều bị tranh giành, cướp bóc. Những tân nhân loại vẫn còn quá sơ khai để được gọi là người lính, những công cụ vẫn còn quá thô sơ để được gọi là vũ khí. Trận chiến chỉ đơn giản là giết chóc mà không có bất kì chiến thuật cụ thể nào. Nếu bên đói khát thắng, cướp bóc sẽ xảy ra, còn ngược lại thì đây sẽ là một cuộc thảm sát.
Tôi xúc động rơi nước mắt trước cảnh tượng này. Cảm tưởng như những chú chim non tôi nuôi nấng bắt đầu sải cánh bay lên trời cao.
Thời gian trôi qua. Những ngôi làng thua cuộc lần lượt bị giết hại hoặc bắt làm nô lệ trong khi bên chiến thắng ngày càng phát triển hơn.
Từ những thành thị phát triển trở thành vương quốc nhỏ; từ những quốc gia nhỏ trở thành đế chế lớn mạnh.
Nô lệ, thường dân, quý tộc, hoàng gia, binh lính, thương gia, nông dân, … Các giai cấp bắt đầu phân hóa, nhà nước được thành lập dẫn đến mâu thuẫn giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc.
… Nhưng không chỉ mâu thuẫn giữa các quốc gia xuất hiện, các chủng tộc khác nhau cũng bắt đầu tranh đấu với nhau.
Tộc tai dài và tộc mặt lợn liên tục giao chiến giành quyền kiểm soát khu rừng. Vì thể chất yếu ớt, tộc tai dài luôn là kẻ bị ức hiếp.
Tình yêu mãnh liệt giữa người đàn ông cẩu tộc và người phụ nữ miêu tộc bị ngăn cấm bơi mâu thuẫn hai bên.
Tôi biết hết tất cả, và tôi vẫn tiếp tục quan sát.
Và cuối cùng, họ cũng tìm thấy tôi.
Hòn đảo nhân tạo nằm cô độc giữa biển cả. Thuyền của một nhóm người mất phương hướng và vô tình lạc đến nơi đây. Bị mắc kẹt giữa biển cả, thủy thủ đoàn đã cạn kiệt nước uống và thức ăn.
Dong buồm trên con thuyền hết sức thô sơ, họ thấy hòn đảo này một cách tình cờ. Họ chèo thuyền đến hòn đảo một cách tuyệt vọng. Nhưng, thật vô ích, màn chắn vô hình đã cản mọi tiếp xúc đến từ thế giới bên ngoài.
Thủy thủ đoàn đã chết vì đói và khát, nhưng thông tin họ để lại đã gây chấn động toàn thế giới.
Thông tin đó… là bức vẽ hòn đảo cùng những dòng thông điệp ngắn ngủi.
Một bức họa khó hiểu vẽ một hòn đảo trắng cùng những dòng miêu tả về màn chắn vô hình bí ẩn cản bước họ, và câu chuyện về cô gái trẻ trên hòn đảo chỉ đứng nhìn con thuyền cố gắng trong vô vọng… Tất cả đều được họ ghi lại một cách chi tiết.
Sau khi các thủy thủ ra đi, con thuyền trở thành một con tàu ma trôi dạt đến một vương quốc xa xôi.
Những người tìm thấy con tàu đã an táng họ cẩn thận và phát hiện quyển nhật kí và bức vẽ hòn đảo kì lạ kia.
Nhưng ban đầu, không ai tin điều đó cả. Câu truyện về hòn đảo được coi là những huyễn tưởng viển vông của thủy thủ đoàn xấu số.
Kể từ đó, có thêm một vài con tàu lạc lối đã đến hòn đảo này. Tuy nhiên, giống như chiếc thuyền đầu tiên, các thủy thủ đều mất mạng, chỉ để lại những lời miêu tả về hòn đảo nhân tạo.
Và khi mọi việc cứ tiếp diễn, chẳng bao lâu sau, con người cuối cùng cũng nhận ra “có một thứ gì đó ngoài biển” hay “một khi bắt gặp thì sẽ không toàn mạng”. Trong giới thủy thủ, hòn đảo được mệnh danh là Hòn đảo của cái chết và bé gái chính là Tử thần.
Vào thời đại này, kể cả những thủy thủ lão luyện nhất cũng phải quỳ rạp trước biển lớn, cầu nguyện mình sẽ không lạc đến Hòn đảo của cái chết.
Tân nhân loại sẽ vẫn tiến bước kể cả có khó khăn, trắc trở.
Chứng kiến tất cả, tôi không khỏi cảm thấy ấm lòng như một bà mẹ nhìn đứa con thơ chập chững tập đi.
Một ngày nọ, một con tàu khác lạc đến đây. Tôi đã nghĩ mọi người rồi sẽ lại chết hết, nhưng có vẻ không như vậy. Có lẽ vì thời gian trôi qua, trang bị trên tàu đã tân tiến hơn rất nhiều. Không giống mấy con thuyền đánh cá trước đây, nó thực sự là một con tàu rất lớn.
Thủy thủ bắt đầu hoảng loạn khi nhìn thấy hòn đảo. Một số khẩn trương giương buồm nhằm đổi hướng con tàu, một số lại tuyệt vọng xoay bánh lái. Thậm chí có cả những kẻ quỳ phục trước hòn đảo hay ngẩng mặt khẩn cầu thiên đường.
Dịch từ tiếng nói của họ:
[Làm ơn! Làm ơn! Xin người hãy tha cho chúng tôi !!!]
[Con mới có đứa con mới sinh! Xin Người! Xin hãy để con được trở về !!]
[Ôi chúa ơi! Hãy phù hộ chúng con!!]
[Nhanh mở buồm ra! Nhanh! Đổi hướng tàu đi!]
[Bánh lái! Bánh lái không xoay được! Ai đó giúp tôi!!]
Với khuôn mặt chứa đầy nỗi sợ và nước mắt, những người đàn ông to con tuyệt vọng phủ phục trước mắt tôi. Có những kẻ nước mắt nước mũi tùm lum cố gắng mở rộng cánh buồm. Tôi thấy cả những kẻ đứng cạnh bánh lái mà không thể nhúc nhích lấy một li vì căng thẳng tột độ.
Bằng chính đôi mắt của mình, tôi đứng đó tại mũi đất, quan sát từng giây từng phút những con người đang vật lộn vì mạng sống của mình.
[B-B-BỌN MÀY! NHÌN KÌA! ARGHH! CỨU TAO]
[T-T-TỬ THẦN! CHÚNG TA KHÔNG THỂ THOÁT ĐƯỢC MẤT! NHANH LÊN! NHAAANH LÊN!]
[TÔI DÂNG LÊN NGƯỜI MẢNH TRANG SỨC VÀNG NÀY! XIN NGƯỜI! XIN NGƯỜI HÃY RỦ LÒNG THƯƠNG!]
Con tàu tuyệt vọng đổi hướng và nó đã thành công. Vài tuần sau, họ đã về được đất liền. Các thủy thủ đoàn trở thành người đầu tiên thoát khỏi cái chết định chắc.
Những kẻ sống sót bắt đầu kể lại trải nghiệm của mình và cách để thoát khỏi Tử thần. Từ đó, những con thuyền luôn chuẩn bị trang sức bằng vàng để hiến tế phòng trường hợp lạc đến Hòn đảo của cái chết.
Mặt khác, tin tức “có người sống sót sau khi diện kiến Tử thần” được lan rộng khắp thế giới.
Hòn đảo của cái chết mau chóng trở thành một tồn tại siêu nhiên vượt quá hiểu biết của Tân nhân loại.
Một số kể lại trên đảo có vô số vàng.
Một số cho rằng mọi điều ước trước cô gái nhỏ sẽ trở thành sự thật.
Lại có người tin cô chính là thánh thần, người gìn giữ hòa bình thế giới.
Mọi thông tin đều là bịa đặt, nhưng thật quyến rũ làm sao. Cứ như thể những đứa con thêu dệt những mộng tưởng về “Mẹ của tôi” rồi mang bài văn vừa làm đọc trước lớp. Tôi băn khoăn không biết liệu đây có phải lời miêu tả hợp lí?
Một thời gian sau, hòn đảo nhân tạo hay Hòn đảo của cái chết đã được đổi tên thành Hòn đảo nơi Chúa ngự trị.
Có vẻ như tôi từ Tử thần, kẻ giết thủy thủ, đã trở thành Nữ thần, người bảo vệ Tân nhân loại. Một tôn giáo thờ phụng tôi ra đời, với giáo lí về nữ thần là tôi. Bên trong kinh thánh chứa đầy những huyền thoại huyễn hoặc về việc tôi dẫn dắt Tân nhân loại và cai quản thế giới.
Theo kinh thánh, dường như tôi đã chia phần thân thể mình ra làm nhiều mảnh ghép, mỗi mảnh trở thành một vị thần, cùng nhau cứu giúp những con chiên thiện lành khỏi quỷ dữ và kẻ xấu.
Tôi hẳn là có tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng bảo vệ thế giới.
Chắn chắn vào khoảng thời gian này, một “Tôi” đã tồn tại ở thế giới bên ngoài. Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng sẽ có ngày tôi quan sát chính “Tôi” sẽ biến chuyển thế giới ra sao. Tân nhân loại luôn biết cách khiến tôi bất ngờ, thỏa mãn, và đong đầy trái tim tôi bằng sự ấm áp.
Thật sự… đáng yêu làm sao.
8 Bình luận