• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 11: Hành quyết tại đấu trường

5 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau.

Cơn mưa đã tạnh và một đám đông lớn đã tập trung tại quảng trường thành phố.

Vì các con đường liên thông đã bị chặn đứng bởi ma thú nên không có bất kì sự trao đổi hàng hóa nào.

Đôi khi sẽ có những thương nhân quyết liều mạng lên đường, nhưng hầu hết trong số đó một đi không trở lại.

Tất nhiên trong số đó sẽ có những người may mắn vận chuyển hàng hóa thành công, nhưng kể cả vậy hàng hóa sẽ bị đẩy lên cái giá trên trời.

Khi mọi người đang mua sắm tại khu chợ khan hiếm hàng hóa, một giọng nói vang vọng khắp quảng trường.

“Hỡi những con chiên của Chúa!! Đến lúc rồi!! Đã đến lúc chúng ta xám hối!!”

Ở trung tâm quảng trường gần đài phun nước, một người đàn ông quấn trong bộ quần áo rách rưới đang đứng đó.

“Tất cả chỉ là giả dối – Nữ thần kính yêu của chúng ta không phải là người tạo ra ma thú!! Nữ thần vẫn luôn dõi theo và che chở chúng ta.”

Đám đông bắt đầu kích động.

“Này, ai đó?”

“Chưa từng thấy hắn bao giờ.”

“Chẳng phải đấy là một kẻ tôn thờ Satan sao?”

“Ông ta đang lảm nhảm linh tinh về Nữ thần, ta có nên báo quân lính không?”

Người đàn ông lực lưỡng với bộ quần áo tả tơi vẫn tiếp tục nói.

“Lũ vua ngu ngốc đã bị điều khiển bởi Satan thực sự! Chúng đã xâm phạm Thánh địa Nữ thần!! Nhưng! Nữ thần rộng lượng vẫn chưa từ bỏ chúng ta!”

“Chúng ta vẫn có thể làm được! Khôi phục đức tin!! Đã đến lúc chúng ta thoát khỏi tên Satan thực sự.”

Nghe lời ông ta nói, đám đông đều đồng lòng.

“Hey! Hắn rõ ràng là một tên tôn thờ Satan.”

“Chính là hắn ta!! Bắt hắn!”

“Chặn lối thoát lại!! Đừng để hắn thoát!”

“Sơ tán phụ nữ và trẻ em vào nhà!! Mọi người, mang vũ khí ra!!”

Người đàn ông bị bắt lại sau khi bị đánh đập bởi đám đông, ông ta sau đó được giao nộp cho quân lính.

Ông bị ném vào ngục sâu trong tình trạng thê thảm, và sẽ bị hành quyết ngay trong hôm nay.

Ở đất nước này, trục xuất không phải là hình phạt dành cho các tín đồ Satan.

Các tín đồ phải chiến đấu với ma thú bên trong một đấu trường khổng lồ để biểu diễn cho dân chúng.

Phương pháp này được coi là một hình thức giải trí nổi tiếng. Đây cũng là cách hiệu quả để hoàng gia gia tăng mức độ tín nhiệm của mình.

Trong khi người đàn ông bị nhốt trong ngục tối, nhà vua trong lâu đài đang vô cùng phiền não.

Tình hình đất nước đang ngày càng tệ đi theo năm tháng.

Giao thương đình trệ hoàn toàn, cực kì khó để trao đổi thông tin giữa các quốc gia.

Nhưng vì cuộc sống ấm no của nhân dân, đức vua đã tập hợp các học giả ngày đêm nỗ lực quản lí đất nước.

Thông thường, một nhà vua phải ăn mặc lộng lẫy để thể hiện quyền uy của mình.

Tuy nhiên, đánh thuế người dân chỉ để ăn ngon mặc đẹp là không thể chấp nhận được, vậy nên nhà vua chỉ mặc lại những bộ đồ cũ.

Hàng ngày, ngài vẫn làm tròn chức trách của mình, quyết không khuất phục trước tình cảnh khốn khó.

Để giải quyết nạn đói, đất đai của nhà vua đã được phân phát, thậm chí quỹ cá nhân của ngài cũng được sử dụng để xây nhà cho người nghèo.

Ngài cũng đã thuyết thuyết phục thành công những thương nhân điều chỉnh giá cả mặt hàng để bình ổn thị trường.

Nhưng kể cả những nỗ lực như vậy, tình hình đất nước vẫn không khả quan.

Đất nước vẫn ngày càng nghèo đói.

Ngay lúc đó, vị bộ trưởng dâng lên đức vua đang phiền não một bản báo cáo.

Một tên dị giáo tín đồ Satan đã bị bắt giữ.

Cũng giống như đức vua, quần áo vị bộ trưởng cũng có phần cũ kĩ, nhàu nát.

Đã lâu rồi trên khuôn mặt thường hay sầu não của nhà vua mới lại nở một nụ cười.

“Chà chà, ta khá may mắn khi bắt được một tên dị giáo, thưa bệ hạ.”

“Quả thật vậy. Đã từ lâu rồi ta chưa nhận được tin vui nào. Hành quyết tên này sẽ giúp dân chúng giải trí một chút.”

“Một vài năm trước, thật hoài niệm… chứng kiến những tên thánh kị sĩ tay không đấu với ma thú, cảnh tượng ấy thực sự khiến người ta phấn khích.”

“Người dân thực sự thích trò tiêu khiển đẫm máu ấy. Giá mà ta giữ lại vài tên, chúng ta đã có thể tổ chức những buổi đấu định kì để an lòng dân chúng… Thật đáng tiếc.”

“Tâu bệ hạ. Tên dị giáo ta bắt được có vẻ khá khỏe mạnh. Chúng ta có thể sẽ được giải trí chút đỉnh.”

“Đúng vậy. Giờ thì, ta có lẽ nên đến đấu trường thôi. Gìn giữ sự tín nhiệm của người dân là một việc quan trọng mà.”

Nói xong, nhà vua thay bộ quần áo xa xỉ duy nhất còn lại của mình, bộ quần áo dành riêng cho các sự kiện trọng đại để thể hiện quyền uy trước công chúng.

Và với sự hộ tống của bộ trưởng cùng một số cận vệ, đức vua hướng đến đấu trường trên chiếc xe ngựa lộng lẫy.

Giữa trưa, đấu trường bùng nổ trong sự phấn khích.

Sự kiện chính hôm nay là buổi hành quyết một tín đồ của Satan, kẻ tạo ra ma thú.

Gần đây, ma thú đã mạnh lên, khiến cho quốc phòng của đất nước ngày càng sa sút.

Tất cả là lỗi của ma thú, vì vậy kể cả có giống con người, các tín đồ Satan bị dân chúng khinh bỉ không bằng súc vật.

Ai ai cũng mong chờ cảnh tên dị giáo bị ma thú xé thành từng mảnh, máu tươi nhuộm đỏ đấu trường.

Kẻ bị bắt đang đứng giữa sân đấu.

Một sợi xích chắc chắn một đầu nối với chân hắn, đầu kia nối vào cây cột giữa sân.

Hắn ta không thể trốn thoát.

Hộp sọ của những tên dị giáo khác lăn quanh chân hắn.

Đó là số phận của những kẻ ngu muội tại đất nước này – bị xé xác, ăn sống nuốt tươi bởi nanh vuốt đám quái vật.

Người đàn ông chỉ im lặng, chắp tay cầu nguyện cho những vong linh này.

Trên khán đài chật kín, người ta hú hét, chế nhạo hành động của hắn ta.

“Chết đi! Lũ quỷ dữ!!”

“Mày nghĩ bao nhiêu người phải chịu khổ vì tụi mày rồi!?”

“Nhận lấy này!!”

Đá sỏi, gậy gộc bị ném như mưa về phía người đàn ông.

Nhưng không ai có đủ sức ném tới tận giữa sân đấu.

Thế rồi, một tiếng cồng lớn vang lên.

Đó là tiếng cồng báo hiệu giờ hành quyết.

Nghe thấy tiếng cồng, đám đông như vỡ tung trong phấn khích.

“CUỐI CÙNG! ĐÃ ĐẾN LÚC CUỘC VUI BẮT ĐẦU!!”

Bằng ma thuật phóng đại giọng nói, người bình luận viên hét lên với đám đông.

Người bình luận viên dừng lại đôi chút chờ phản ứng của khán giả,

“Nhanh lên, giết hắn đi!!”

“Xé hắn thành từng mảnh!!”

“Khiến hắn ước mình không được sinh ra!!”

rồi gật đầu đáp lại khán giả.

“Mọi người hẳn đã rất mong chờ!!! Chúng ta sẽ ngay lập tức bắt đầu cuộc hành quyết!!!”

Tiếng cồng lại một lần nữa vang lên cùng với thông báo của bình luận viên.

Cánh cổng đấu trường được mở, một con ma thú với kích thước bằng một đứa trẻ tay cầm chùy ngay lập tức phóng ra.

Đây là ma thú yếu nhất trong các loại ma thú, tên dị giáo dù bị thương nhưng vẫn có thể đánh bại nó bằng những khúc cây bị ném xuống sân đấu.

Và đó cũng là những gì dân chúng mong đợi.

Không có gì tuyệt vời hơn chứng kiến một tên tín đồ của Satan bị hành quyết bởi ma thú.

Nhưng hắn không được chết ngay lập tức.

Thả con quái yếu nhất trước rồi lần lượt các con mạnh hơn theo sau.

Hắn sẽ phải chiến đấu trong tuyệt vọng, tay đứt lìa, chân tả tơi, mỗi lúc một tàn phế thêm.

Đến cuối cùng, khi tên dị giáo không thể chiến đấu được nữa, đám quái sẽ bao vây lấy hắn ta. Cái biểu cảm bất lực, tuyệt vọng trên khuôn mặt tên khốn ấy… Đó chính là khoảnh khắc tuyệt nhất, là sự giải trí phấn khích nhất.

Khán giả mong đợi tên tín đồ sẽ nhặt lấy cái gậy được vứt sẵn giữa sân đấu để một mất một còn với con ma thú. Nhưng trái với mong đợi, hắn không làm gì cả.

Hắn ngửa mặt nhìn trời, lẩm bẩm một cái gì đó.

“Hm, có lẽ ta nên cầu nguyện.”

Ngay sau đó, hắn ta quỳ xuống nền đất, bắt đầu cầu nguyện.

Chứng kiến điều đó, đám đông không khỏi thất vọng.

Hắn đã từ bỏ khát vọng sống.

Hắn sẽ không đấu với lũ ma thú.

Thật là một tên nhàm chán.

Chẳng có tí vui vẻ nào cả.

Cảm giác thất vọng tràn trề lan khắp khan đài vốn đang cuồng nhiệt vài phút trước.

Thấy vậy, nhà vua ra lệnh cho người cận vệ đứng bên cạnh.

Nhận lệnh, anh ta rút kiếm ra ném nó vào giữa đấu trường.

Thanh kiếm cắm phập xuống đất ngay bên cạnh người đàn ông.

Đám đông ngay lập tức phấn khích trở lại, hét lên.

“Hey! Rút thanh kiếm lên đánh nhau đi!!”

“Mày có khi lại sống đấy!”

“Giết con ma thú cuối cùng đi rồi bọn tao sẽ thả mày! Nhanh lên! Rút kiếm lên chém nó đi!!”

Tiếng nhạo báng và chửi bới thúc giục tên dị giáo chiến đấu vang khắp đấu trường.

Nhưng không, hắn vẫn không nhúc nhích.

Hắn đang khấn một lời cầu nguyện rất rất dài.

Nhưng khán giả chợt nhận ra một điều kì lạ.

Lũ ma thú sau khi được thả đi lại loanh quanh thay vì tấn công người đàn ông.

Thi thoảng, một số con sẽ tiến đến gần, ngửi ông ta vài cái rồi lại bỏ đi, hoàn toàn không động chạm gì tới ông ta.

Thậm chí, đám quái đang bắt đầu gầm gừ với khán giả xung quanh.

“Hey, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao lũ ma thú không tấn công hắn ?!!”

“Hắn chắc chắn đang sử dụng ma thuật xóa bỏ hiện diện!!”

“Ra vậy! Thế thì! Mạnh hơn!! Thả con nào có kháng ma thuật đi!!!”

Ý kiến của đám đông hợp lại thành một vang vọng khắp đấu trường.

“Dù có sớm hơn so với dự kiến, nhưng chúng ta sẽ đến với đợt ma thú tiếp theo!”

Người bình luận viên bắt đầu hoảng loạn.

Và tiếng cồng lại vang lên và con quái vật tiếp theo.

“Sao lại như vậy!! Cái quái gì vậy!!”

“Tôi có đang bị hoa mắt không?”

“Tại sao! Tại sao! TẠI SAO HẮN VẪN SỐNG!?”

Rất nhiều loại ma thú khác nhau đang lượn lờ trên đấu trường.

Nhưng, không có con nào quan tâm đến người đàn ông cả.

Ông ta vẫn quỳ gối giữa sân đấu trường, không hề nhúc nhích lấy một phân. Ông ta đang dâng hiến cả bản thân mình để cầu nguyện lên Nữ thần.

“Tên khốn đó!! Hắn chắc chắn đã giở trò gì rồi!!”

“Đừng đùa với bọn tao!!”

Rồi đám đông hét lên.

“““THẢ ĐẠI ĐẾ FREDRA ĐI --- !!!”””

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

:))) hay vãi
Xem thêm
Bất ngờ chưa
Xem thêm