Hãy quay lại quá khứ một chút.
Về thời điểm mà người Trái Đất đồng loạt biệt tích khỏi vũ trụ, được gọi là Thời đại Hoàng Hôn
Trong một khoảng thời gian dài, người Trái Đất làm bá chủ toàn vũ trụ. Họ kiểm soát gần như toàn bộ mọi thứ và hầu hết những thế lực chống phá đều bị tiêu diệt.
Tuy nhiên, vẫn còn những thế lực nhỏ dám đương đầu với người Trái Đất.
Đó là Liên hiệp Hành tinh.
Đây là tổ chức được thành lập từ cư dân các hành tinh bị người Trái Đất chiếm đóng. Họ tuyệt vọng chiến đấu với hi vọng một ngày nào đó lấy lại được mảnh đất quê hương.
Nhưng mặc cho có quyết tâm thế nào, họ vẫn không thể thắng dù chỉ một trận đánh trước quân đội Trái Đất.
Hạm đội Trái Đất vẫn vững vàng dù bị bắn phá mạnh đến mức nào. Và ngược lại, chỉ một phát bắn từ hạm đội này cũng đủ để bắn hạ vài tàu chiến của Liên hiệp Hành tinh.
Chỉ có đúng một lần hạm đội Trái Đất nhận tổn thất từ kẻ thù, nhưng ảnh hưởng từ việc đó không kéo dài lâu.
Trên một hành tinh được đánh giá là không có vị trí chiến lược quan trọng, có một robot chiến đấu đã đủ sức đánh bại quân Trái Đất được cử đến.
Quân Trái Đất đã cử một hạm đội lớn để phản công lại và tiến hành nghiên cứu kĩ kẻ địch.
Robot địch đã có thể đánh bại cả hạm đội, nhưng đó là tất cả những gì nó có thể làm. Từ dữ liệu thu thập được, những nhà nghiên cứu của quân đội Trái Đất đã có thể sao chép toàn bộ công nghệ của kẻ địch.
Và khi kết luận rằng hành tinh đó không còn cần thiết, quân Trái Đất ngay lập tức phóng “Tên lửa đạn đạo diệt hành tinh”, thổi bay cả hành tinh cùng quân địch xấu số. Họ tái tạo lại mẫu robot chiến đấu sau khi thu nhặt các mảnh vỡ trôi nổi từ các robot bị phá hủy sau vụ nổ hành tinh.
Quân Trái Đất tiếp tục nghiên cứu thứ công nghệ này, và không lâu sau những robot chiến đấu còn mạnh hơn bản gốc đã được sản xuất hàng loạt.
Sức mạnh đáng sợ của robot chiến đấu sau khi nâng cấp đã giúp quân đội Trái Đất càng đẩy nhanh tiến độ chinh phục vũ trụ.
Quân Trái Đất càng mạnh lên theo thời gian, tuy vậy Liên hiệp Hành tinh vẫn cố gắng chống trả bất kể cách biệt sức mạnh.
Họ đã chuẩn bị tinh thần.
Chúng ta không thể rút lui thêm nữa.
Nhưng cũng chẳng thấy tia hi vọng chiến thắng nào nếu tiến công.
Dù vậy! Chúng ta vẫn sẽ chiến đấu.
Quyết tâm chống lại Trái Đất đến giây cuối cùng.
Và chúng ta sẽ lưu vào lịch sử!
Rằng có những con người đã chiến đấu kiên cường!!
Chúng ta sẽ kháng chiến cho đến người cuối cùng!!
Những tàu chiến của Liên hiệp Hành tinh tụ tập lại cho trận đánh cuối cùng. Tuy quyết tâm là vậy, nhưng họ cũng chẳng còn tàu chiến nào nguyên vẹn.
Họ phải dùng cả những mẫu tàu chiến cũ kĩ mà lẽ ra đang ở trong các bảo tàng lịch sử. Kể cả các tàu tiếp tế cũng được lắp trang bị và đưa ra tiền tuyến, trong khi các tàu chở khách được chất đầy chất nổ để chuẩn bị cho các vụ đánh bom tự sát. Những mảnh vụn khổng lồ trôi nổi quanh vũ trụ cũng được tận dụng để thay cho tên lửa.
“Tàn phế” là từ chính xác nhất để gọi hạm đội này. Họ sẽ tấn công từ một căn cứ được ngụy trang như một thiên thể trôi nổi. Mục tiêu là căn cứ từ xa [note51377] đang chiếm đóng khu vực này của quân đội Trái Đất.
Tất nhiên là vẫn còn vô số căn cứ từ xa khác nhưng quân Liên hiệp chưa từng thành công chiếm lại bất kì nơi nào.
Họ thậm chí không thể chiến thắng khi có “trang bị tốt”, thì với hạm đội chắp vá này, có thể họ sẽ bị toàn diệt trước cả khi đến được căn cứ quân Trái Đất.
Nhưng họ vẫn tiến lên.
Lớp giáp của tàu chiến như muốn rơi ra dù mới chỉ di chuyển một chút. Thân tàu rền vang và động cơ còn chưa được sửa chữa thì đỏ rực. Pháo chính gặp trục trặc và vỡ vụn ngay trước trận chiến.
Họ vẫn cứ tiến về phía trước.
Trên mỗi con tàu đều gắn cờ Liên hiệp thủng lỗ chỗ.
Đó là cách họ thể hiện lòng quyết tâm. Rằng họ sẽ vẫn chiến đấu với lượng trang bị kém về cả lượng lẫn chất này.
Nhiều ngày sau.
Quân Liên hiệp đã đến điểm tập kết định trước.
Có lẽ quân Trái Đất đã biết đến nơi này, và chẳng mấy chốc họ sẽ phải chịu cơn mưa đạn pháo hướng về phía mình…
Những người lính Liên hiệp xốc lại quyết tâm, bắt đầu bắn phá về hướng mà quân Trái Đất có thể sẽ xuất hiện.
Những chùm sáng bắn ra từ những “khẩu pháo vẫn còn bắn được”. Những quả tên lửa quý giá vẫn còn có thể phát nổ cũng được phóng đi.
Thứ vũ khí mà họ đặt nhiều hi vọng nhất – tên lửa thiên thể, từng cái một đều đi chệch quỹ đạo dự tính do hư hỏng động cơ.
Những con tàu đánh bom liều chết cũng tiến lên, nhưng nhiều chiếc không thể tiếp cận mục tiêu do thiếu nhiên liệu, một vài chiếc khác phát nổ sớm do động cơ trục trặc.
Quân Liên hiệp đang chờ đợt phản kích từ quân đội Trái Đất.
Những người lính mặc trang phục đã được giặt giũ sạch. Họ dùng lượng bột giặt khan hiếm để đánh bóng bộ đồ họ nghĩ rằng sẽ là khăn liệm của mình.
Họ đã chuẩn bị tinh thần để chết.
…Tuy nhiên, dù đã đợi rất lâu nhưng không hề có dấu hiệu phản công từ quân đội Trái Đất. Mọi người vẫn nín thở mặc thời gian trôi qua.
Không có tín hiệu nào được chiếc radar hỏng hóc bắt được.
Các thiết bị không dây đời cũ cũng không có phản ứng.
Sau vài giờ đình trệ, chỉ huy hạm đội ra lệnh tiến lên.
Hạm đội cố gắng giấu mình trong bóng tối, nhẹ nhàng và cẩn trọng như những đứa trẻ tiến vào khu rừng đầy lũ sói.
Và họ đã đến được căn cứ từ xa của quân đội Trái Đất.
…Nhưng vẫn không có cuộc phản công nào cả. Hạm đội đáp xuống căn cứ, những người lính ngay lập tức trang bị vũ khí đánh bộ.
Họ ngay lập tức nhận ra tại sao không hề có cuộc phản công nào.
Căn cứ đã bị bỏ lại.
Trong nhà chứa với đầy những mẫu tàu chiến tân tiến nhất không có một bóng người. Cũng chẳng ai điều khiển thiết bị radar có thể bắt tín hiệu từ cả vũ trụ. Trong căn cứ, không có bất kì một người Trái Đất nào.
Đó là khoảnh khắc Thời đại Hoàng hôn bắt đầu. Người Trái Đất đã từ bỏ vũ trụ rộng lớn.
Những tàu chiến mạnh mẽ vẫn còn hoạt động trơn tru.
Máy tính tân tiến, trí tuệ nhân tạo cao cấp, tài nguyên như vô hạn…
Mọi thứ đều bị người Trái Đất bỏ lại.
Liên hiệp Hành tinh lo sợ trước khả năng đây chỉ là một cái bẫy.
Nhưng trước hàng loạt tin báo tái chiếm từ các căn cứ, họ đã nhận ra sự biến mất kì lạ của người Trái Đất.
Toàn quân vui mừng khôn tả.
“Cuối cùng! Cuối cùng thì! Chúng ta đã thoát khỏi ách thống trị của Trái Đất!!”
“Chúng ta có thể tạo nên thời đại của riêng mình!!”
“Không cần phải từ bỏ tự do nữa!!”
“Không cần phải sợ hãi Trái Đất nữa!!”
“Chúng ta đã tự do!!”
Vô số hành tinh từng bị người Trái Đất chiếm đóng đều không thể kiềm lòng trước sự việc này. Ngược lại, những nơi từng hợp tác với Trái Đất thì nơm nớp lo sợ những cuộc trả thù.
Mọi nhà nghiên cứu đều tập trung nghiên cứu thứ công nghệ bị người Trái Đất bỏ lại. Tất cả sững sờ trước kết quả nhận lại. Công nghệ từ Trái Đất chỉ đơn giản là quá tầm với. Họ càng thấm thía thêm sự đáng sợ của kẻ thù mình từng chống trả.
Sau rất nhiều, rất nhiều thời gian, công nghệ Trái Đất được hiệu chỉnh để có thể sử dụng dễ dàng hơn. Tuy vậy, họ vẫn không thể tái tạo công nghệ quá phức tạp như trí tuệ nhân tạo.
Số tàu chiến Trái Đất bị bỏ lại được Liên hiệp Hành tinh thu thập lại. Những công nghệ không liên quan đến chiến tranh cũng được sử dụng trong quá trình tái thiết các hành tinh bị chiếm đóng trước kia.
Mọi người đều vui vẻ trong hòa bình.
Có thể nói đây là lúc vũ trụ ở đỉnh cao của nó.
Nhưng thời gian trôi qua, và họ dần nung nấu suy nghĩ.
Trả thù người Trái Đất
Ban đầu, ý định này ngay lập tức bị bãi bỏ.
Dù người Trái Đất có từ bỏ việc chiếm lấy vũ trụ, thì sự thật là họ vẫn có sức mạnh vượt trội hơn tất thảy. Chẳng ai muốn đánh thức một con hổ đang ngủ cả.
Nhưng sự căm hận của mọi người vẫn không giảm xuống.
Thế hệ cầm quyền bây giờ chưa một lần chứng kiến sức mạnh của người Trái Đất. Khi những hạn chế cũ không còn hiệu lực, họ ngay lập tức quyết định thực hiện cuộc trả thù.
Quân đoàn Liên hiệp Hành tinh lên đường với lực lượng chính là những tàu chiến Trái Đất bị bỏ lại trước kia. Vài tuần sau, họ đã đến được Hệ mặt trời.
Chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa chúng ta sẽ đến được Trái Đất!
Chỉ một chút nữa, chúng ta sẽ thay đổi lịch sử đáng xấu hổ này!!
Toàn quân đều mang trong mình nỗi niềm ấy.
Nhưng cứ như muốn dập nát sự tự tin ấy, một hạm đội Trái Đất hùng mạnh bỗng xuất hiện ngay trước mắt họ.
12 Bình luận