Tiêu đề eng là "Onset of the battle", dịch đúng ra là "Bắt đầu trận chiến", nhưng đổi một chút để không bị trùng với chap 17
----------------------------
Mỗi năm một lần, các linh mục đặc biệt sẽ quy tụ về Nhà thờ Nữ thần tối cao. Trong cuộc gặp mặt này, họ cùng chia sẻ những chuyện xảy ra trên khắp thế giới trong năm vừa qua, cũng như quyết định hướng đi của Nhà thờ trong năm tiếp theo.
Trong phòng hội nghị lớn, rất nhiều người từ đủ các chủng tộc từ khắp mọi nơi đang tụ họp. Tôi cũng ngồi xuống và đợi cuộc họp bắt đầu. Người chủ trì cuộc họp đi thông báo với Đại linh mục sau khi thấy các linh mục đặc biệt đều đã an tọa. Đại linh mục run rẩy bước vào, dựa vào cây gậy chống mà ngồi xuống trên chỗ ngồi trang trọng nhất. Chỉ khi đó, hội nghị giữa các đại linh mục mới bắt đầu.
Quy trình của hội nghị cũng đơn giản. Từng người một sẽ phát biểu cảm nghĩ của mình về thế giới. Chỉ vậy thôi. Một vài phát hiện thú vị của các linh mục kì cựu sẽ được chọn làm chủ đề thảo luận chính của cuộc họp. Còn những lính mới như tôi thì chẳng có chuyện gì đáng nói. Cùng lắm chỉ là vài chuyện như “Tôi cảm thấy gần đây, càng ngày càng ít kẻ có lòng trắc ẩn với người khác”.
Một ý kiến như vậy nhiều nhất cũng chỉ nhận được một vài cái gật đầu từ những linh mục đặc biệt khác.
Thế là tôi đã xong phần của mình. Tôi ngồi xuống và lặng lẽ chờ cuộc họp kết thúc. Cuộc họp sẽ tạm ngưng vào buổi tối và tiếp tục vào sáng hôm sau. Cứ như thế trong cả một tuần dài.
Tôi đang rất buồn chán, nhưng đây là quốc gia nơi Nhà thờ Nữ thần tối cao tọa lạc. Một nhà thờ khổng lồ được xây trên nền của quốc gia rộng lớn nhất thế giới trước kia. Nói cách khác, có vô số gái đẹp ở nơi này.
Không chỉ vậy.
Trong số các linh mục cấp thấp đang làm việc tại nhà thờ, cũng có vài cô khá được. Có rất nhiều lựa chọn. Chỉ cần tôi gọi, mấy cô gái này sẽ vui vẻ mà vào phòng tôi. Tôi cứ tận hưởng thoải mái mà không cần lo về đứa trẻ nếu họ mang thai.
Từng có lần tôi làm một cô mang thai, và rồi người đại diện gia đình cô đã tìm gặp tôi. Một lão già đứng tuổi vừa khóc vừa rối rít cảm ơn tôi.
“Cảm ơn! Cảm ơn ngài rất nhiều!”
“Chẳng có gì vinh hạnh hơn cả! Đón nhận đứa trẻ mà Người được ban phước ban cho!!”
“Chúng tôi sẽ trân trọng đứa bé! Chắc chắn nó sẽ sống một cuộc sống sung túc!”
Sau đó thì lão ta dâng tặng rất nhiều hàng chất lượng cao như “quà cảm ơn”.
Chà, chẳng có gì tuyệt hơn khi thoải mái làm tình với bất kì ai mà không cần lo về liên đới trách nhiệm. Càng nhiều cô mang bầu, càng nhiều lời cảm ơn được gửi đến tôi. Làm sao mà bỏ được niềm vui khi làm linh mục đặc biệt nếu đã biết đến nó chứ.
Tôi chỉ cần thi thoảng đọc vài lời từ kinh thánh và lũ ngu muội kia bắt đầu hết lời tán dương tôi. Nếu gặp phải vài rắc rối kì lạ, tôi chỉ cần yên lặng, thế là lũ ngu ấy sẽ hiểu lầm và vấn đề sẽ tự qua đi.
Tất cả đều nhờ ơn Nữ thần và Đại linh mục!! Tôi luôn cảm ơn cả hai mỗi đêm đó? Nhưng là trong khi tôi đang được bao quanh bởi phụ nữ!!
Trong lúc đang tự nhủ, tôi vẫn giữ mặt lạnh bên ngoài. Dễ như bỡn.
Cuộc họp kết thúc khi màn đêm xuống. Tôi được rảnh rỗi cho đến sáng mai.
Giờ thì, làm gì đây? Chắc xuống thị trấn là hay nhất. Hay lại sai mấy kị sĩ mang một vài cô trông ưa mắt đến? Tôi mang khá nhiều thuốc kích dục bên mình, chỉ để phòng. Tôi đã tìm hiểu cách đưa chúng vào cơ thể phụ nữ hiệu quả nhất, nên với số lượng này, kết quả sẽ rất mĩ mãn.
Không, có lẽ tôi nên đến thăm một công ti. Tôi khá mong chờ “đồ quyên góp” từ một công ti của đất nước rộng lớn này.
Tôi hào hứng định rời khỏi phòng họp. Nhưng đúng lúc ấy
Mặt trời đã khuất quá nửa còn các vì sao đã lên cao. Bỗng nhiên, một “quả cầu ánh sáng” lớn khủng khiếp xuất hiện giữa trời đêm.
Cứ như vẫn đang giữa ban ngày vậy.
Vì sự kiện đột ngột này, cuộc họp bị kéo dài.
Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Tuy vậy, những quả cầu ánh sáng xuất hiện từng cái một làm quang cảnh rõ ràng như buổi chiều hè. Những quả cầu đột ngột xuất hiện, rực sáng tựa mặt trời, và rồi từ từ biến mất sau vài giây. Nhiều lần như vậy nối tiếp giữa trời đêm. Hiện tượng thật quá dị thường.
Phòng họp trở nên hỗn loạn
“Ánh sáng gì thế kia!! Chuyện gì đang xảy ra!!”
“Chắc chắn không phải chuyện đùa!! Cả thế giới có lẽ đang lâm nguy!!”
“Những con ma thú đang phát điên sao!?”
“Ý ông là có lũ ma thú phát sáng trên trời sao!? Rõ điên!! Ông nghĩ chúng đang làm gì mà lại phát sáng như thế!!”
Những linh mục đặc biệt thường ngày luôn điềm tĩnh thì giờ la hét vào mặt nhau. Trong khi tình hình đang hỗn loạn, tôi chỉ nghĩ:
Chẳng biết cái gì đang xảy ra, nhưng hi vọng là mọi chuyện sẽ xong nhanh. Tôi vẫn còn phải nghĩ về kế hoạch tối nay… Nghĩ lại thì, cô linh mục hạng hai mới lướt qua mắt tôi khá đáng yêu đấy. Được, đêm nay tôi sẽ gọi cô ta. Còn tận sáu ngày nữa cuộc họp mới kết thúc, tôi chưa thể chơi hết sức được. Lượng thuốc kích dục tôi mang theo là có hạn, cần phải dùng có chừng mực.
…Ughhhh… Mà với tính của tôi thì dễ là sẽ bị cuốn theo cuộc vui mà dùng hết lắm. Vấn đề lớn đây… Uhhh… Nên làm gì giờ…
Ah! Có lẽ ở đây cũng sẽ có bán thuốc kích dục!? Dù gì đây cũng là quốc gia lớn nhất thế giới!! Tôi chỉ cần kiếm “quà đóng góp” của mấy tên cầm quyền thôi!!
Nếu đã thế, tôi có thể dùng toàn bộ lượng thuốc kích dục lên cô linh mục kia đêm nay!! Trong hành lí của tôi có một thiết bị giúp đưa một lượng lớn thuốc vào người trong một lần. Tôi sẽ tiêm một lượng tương đương với mười hoặc hai mươi người cùng lúc, vào đúng mạch máu hiệu quả nhất!!
Cô ta chắc chắn sẽ sướng đến nỗi có thể gặp được Nữ thần!!
Nữ linh mục này liệu có lòng trắc ẩn vì người khác không? Chẳng quan trọng, có khi lại hay hơn khi cô không có!! Chơi một con đàn bà toàn thân lạnh toát vì đã chết lại rất sướng!! Thật là mong chờ tối nay!!!
Tôi vẫn lên kế hoạch trong đầu mà không để lộ biểu cảm gì.
Đại linh mục bước vào trong phòng họp đang ồn ào. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống, chỉ nói một từ.
“Yên lặng”.
Chỉ với thế, cả căn phòng đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của các linh mục đặc biệt. Đại linh mục đợi đến khi tất cả đều yên vị, rõng rạc tuyên bố:
“Đã đến lúc! Đến lúc chúng ta thể hiện sức mạnh của những Người được ban phước!”
Số phận của tôi như được định đoạt chỉ với câu nói đó.
7 Bình luận