• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3

Chương 68: Làm từ tình yêu

11 Bình luận - Độ dài: 1,462 từ - Cập nhật:

Hai tháng đã trôi qua.

Số lượng homunculus dưới quyền anh lính trẻ giờ đã lên đến cỡ một tiểu đoàn, và anh cũng được Đại tá cho phép sử dụng 4 tòa nhà lớn có sức chứa một đại đội. Với một lính mới chưa bao lâu như anh thì đây là điều chẳng ai tưởng tượng nổi.

Buổi sáng của anh lính trẻ luôn bận rộn.

Anh đang dùng căn phòng của chỉ huy đại đội ở tầng một. Trước cửa phòng, 10 homunculus đã đứng xếp hàng ngay ngắn từ lúc mặt trời chưa ló rạng.

Homunculus dẫn đầu kiểm tra lại đồng hồ, rồi gõ cửa và chờ đợi. Khi anh lính trẻ cho phép, cả đội đi thành hàng lần lượt bước vào phòng.

Sau đó, đội homunculus bắt đầu làm công việc của mình theo phân công đã định sẵn. Vài người giúp anh lính trẻ thay trang phục, số khác xếp gọn gàng giường đệm, hay gấp lại bộ đồ ngủ của anh và cất vào tủ. Khi hoàn thành, homunculus dẫn đầu sẽ thông báo với anh về lịch trình của cả ngày. Anh lính trẻ sẽ từ đó mà phân công nhiệm vụ cho từng đội homunculus nhỏ, rồi nhanh chóng ăn sáng ở phòng ăn và trở về trại.

Lúc anh đến nơi thì cả tiểu đoàn homunculus đã xếp hàng nghiêm trang phía trước tòa nhà lớn. Anh bước lên bục, nghe từng đại đội trưởng báo cáo quân số, rồi giao nhiệm vụ cho họ.

Số lượng các nhiệm vụ cho tiểu đoàn của anh cũng đã tăng lên. Ngoài hỗ trợ hậu cần, anh còn nhận được đủ loại yêu cầu từ xây hàng phòng thủ quanh doanh trại, mở rộng các con hào ngoài tiền tuyến, bảo trì cơ sở vật chất và cả con đường hành quân từ doanh trại đến khu tiền tuyến và các căn hầm.

Vì trường hợp của anh là chưa có tiền lệ, anh gần như đảm nhận mọi công việc ngoài trực tiếp chiến đấu. Bởi thế, những cựu binh trước kia hay gây chuyện cũng dần dần công nhận anh.

Đến mức gần đây, mỗi khi thấy anh ăn tối ở phòng ăn chung, các cựu binh sẽ đến gần và gọi,

“Yo, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ.”

“Nhờ cậu mà chúng tôi có thể ra tiền tuyến dễ dàng hơn.”

“Hey, cảm ơn vì tu sửa phòng giúp tôi.”

Anh lính trẻ tất nhiên là rất vui trước những lời khen công nhận nỗ lực của mình.

Mọi chuyện đều tốt đẹp.

Ngày nào anh cũng cứu thêm được nhiều homunculus. Khi không còn chỗ cho homunculus mới, chỉ huy doanh trại sẽ cấp thêm cho anh một tòa nhà đang bỏ trống nữa.

Và cứ mỗi lần anh đến xem xét tình hình ở các tòa nhà, những cô gái homunculus ấy đều vui vẻ vẫy đuôi chào mừng.

-----

Có thể nói, căn phòng của anh lính trẻ luôn tràn ngập tình yêu từ các homunculus. Ví dụ như cái đèn bàn. Vào ban đêm, ánh sáng tỏa ra ấm áp như thể vừa truyền qua một lớp da người, giúp anh hoàn tất công việc.

…Đúng vậy…

Ánh sáng từ cái đèn “ấm áp như thể vừa truyền qua một lớp da người”

Cái đèn bàn này là món quà tự tay làm của một homunculus gửi đến chỉ huy của mình.

Một hôm nọ, cô gái ấy để ý chụp đèn trên chiếc đèn bàn đã bị rách, và nghĩ

[Mình muốn cảm ơn đội trưởng, vì mình mang ơn anh ấy rất nhiều]

Nghe thì có vẻ là một ý tưởng vô cùng bình thường. Nhưng không chỉ có vậy.

Vốn dĩ, gần như toàn bộ các homunculus này đều thuộc dạng ngoài biên chế, nên họ không thể sử dụng tài nguyên ở doanh trại như thường. Họ ngay từ đầu cũng chẳng có lương, nên không thể mua tặng anh một cái chụp đèn mới được.

Vậy thì làm sao để chuẩn bị món quà? Câu trả lời đơn giản, họ chỉ cần tự làm cái chụp đèn và tặng anh là được. Từ đây thì mọi thứ bắt đầu đi lệch khỏi sự bình thường.

Tự làm bình thường có nghĩa là “tự” bản thân, nhưng họ lại nghĩ khác. Họ làm nó “với” bản thân. Giờ thì có thể đoán được “nguyên liệu” chính của cái chụp đèn kia.

… đúng vậy, nó được làm từ da và xương của homunculus. Họ bí mật thu nhặt những phần da và xương không bị tổn hại từ những xác homunculus, rồi tự chế cái chụp đèn. Đó là cách họ làm ra món quà này.

Anh lính trẻ ngay lập tức nhận ra “thứ gì” đã làm nên cái chụp đèn, nhưng khi thấy những cô gái ấy vui vẻ vẫy vẫy đuôi nhìn mình, anh chỉ có thể kiềm lại và nói,

“C-cảm ơn mọi người. Tôi sẽ trân trọng nó.”

Từ đó, số lượng “đồ vật tự tay làm từ tình yêu của các homunculus” dần dần nhiều hơn trong phòng anh.

Sau khi hoàn thành công việc, anh đặt “mảnh xương giống cái bút” về giá bút, kéo “tấm rèm cửa như da người”, và ngủ trên chiếc giường cũng “mềm mại như da người.”

-----

“aah…

Chàng lính trẻ ấy, và các homunculus ấy,

Họ chẳng biết những hành động của mình có ảnh hưởng lớn như thế nào…”

Vẫn như mọi hôm, tôi tiếp tục theo dõi thế giới qua các drone. Lần này cùng với một cô gái đứng bên cạnh. Cô mặc bộ đồ hầu gái và đang mang một ấm trà đen. Khi nhận ra chén của tôi đã cạn, cô lặng lẽ rót trà.

Tôi thưởng thức mùi thơm tươi mới của trà và hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi.

“Cảm ơn vì những gì cô đã làm.”

Tôi nói và mỉm cười. Cô ấy nhẹ nhàng cúi đầu đáp lại.

Ngồi thưởng trà, tôi lại nghĩ về chàng lính trẻ và những homunculus.

(Ban đầu, những lính homunculus sẽ không tự hoạt động nếu không có lệnh, vì họ được tạo ra như vũ khí.

Nếu lính tráng và vũ khí không tuân lệnh cấp trên mà tự ý hành động, quân đội đó sẽ chẳng bao giờ thắng lợi. Để giải quyết, Cộng hòa đã xóa bỏ hoàn toàn nhân cách, đặt giới hạn suy nghĩ, và sản xuất hàng loạt homunculus như vũ khí vô ý thức.

Nhưng “hoạt động không cần lệnh”, cũng đúng với toàn thể các homunculus hiện có chứ không riêng gì loại chiến đấu. Chẳng homunculus nào tự ý di chuyển khi không có lệnh, kể cả các homunculus y tế hay số những ai đã tiếp xúc với con người lâu năm.

Một số vẫn làm những công việc hàng ngày [note55057], nhưng bởi giới hạn suy nghĩ nên họ cũng chẳng thể làm gì đó sáng tạo hơn.

Có một điểm khác nhau cốt lõi giữa những homunculus khác và những cô gái dưới quyền chàng lính kia.

Đó là gì? Câu trả lời khá đơn giản.

Các homunculus ấy đã đạt được một thứ cảm xúc có thể kháng lại giới hạn suy nghĩ, và đó là “tình yêu”.

Những cô gái ấy yêu anh và phục vụ anh bằng tất cả những gì bản thân có. Thứ suy nghĩ đó đã làm quá tải giới hạn suy nghĩ. Vì thế họ có thể nghĩ và hành động vượt ngoài khuôn khổ.

Ban đầu, họ chỉ có thể nghĩ đến việc cho anh ăn hay mát xa, nhưng giờ họ có thể chủ động tự làm những món quà thủ công tặng anh… không chỉ là quà mà còn là một bất ngờ mà họ tự lên kế hoạch.

Họ là những homunculus duy nhất tự nguyện giúp đỡ phục vụ con người từ sau cô gái đi cùng nữ học giả năm xưa.

Nhưng có vẻ chàng lính ấy vẫn chưa nhận ra.)

Tôi lại nhìn xuống tách trà mới đầy.

(Có lẽ mối liên kết ấy sẽ lại thúc đẩy tân nhân loại thêm lần nữa. Có lẽ những gì anh ấy đang và sẽ làm có thể giúp tân nhân loại tránh khỏi “thảm họa” đã từng xảy ra với các Tiền nhân.

…Nếu đúng là vậy, tân nhân loại sẽ tiến thêm một bước dài nữa. Tùy thuộc vào những hành động của anh mà họ có thể trở thành tồn tại bất khả xâm phạm trong tương lai…)

Và tôi lại nhấp một ngụm trà, tận hưởng hương vị thơm ngon ấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Ý là công việc hàng ngày chỉ cần chỉ đạo 1 lần thì ngày nào cũng sẽ làm
Ý là công việc hàng ngày chỉ cần chỉ đạo 1 lần thì ngày nào cũng sẽ làm
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tự nhiên nhớ đến terminator
Xem thêm
Vcl nghe cứ ớn ớn thế nào, phòng toàn da với xương:))
Xem thêm
Tưởng tượng phòng thằng cu này được làm từ toàn da với xương ☠️
Xem thêm
Harem ngày càng đông đảo cảm giác ớn ớn thế nào ấy
Xem thêm
Cái phòng bao tà đạo luôn
Xem thêm
toàn da và xương à :))
Xem thêm
Phòng lính mà như phòng của mấy ông necro
Xem thêm
Tưởng tượng anh lính vào phòng thì rèm da người, đèn xương người, chăn ga da người... Nhìn trông dị vc, như bọn Yan ấy 💀💀💀
Xem thêm
Một giàn Yan
Xem thêm
thề nhận quà kiểu này ớn vc
Xem thêm