• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4 (Final)

Chương 86: Tuyển quân

5 Bình luận - Độ dài: 1,972 từ - Cập nhật:

Sau ba tháng cứ ngỡ sống trong địa ngục, mỗi người chúng tôi được phân đến một trạm trực khác nhau.

Từng tân binh được kiểm định khả năng rồi được phân bổ vào các bộ phận phù hợp.

Tuy nhiên, kể cả ở nơi làm việc mới, chúng tôi vẫn phải chịu phân biệt đối xử.

Lính tóc đen được ưu tiên phân công đến các khu vực an toàn gần Trái Đất, còn tóc bạc thì thường xuyên phải ra tiền tuyến chiến đấu với Liên hiệp Hành tinh.

Tại tiền tuyến, những trận chiến khốc liệt diễn ra mỗi ngày.

Đúng là Quân đội Trái Đất mạnh hơn cả về chất lượng và số lượng, nhưng đối thủ cũng không phải chỉ biết chịu trận.

Hiểu rằng không thể thắng nếu đánh trực diện, địch chuyển sang đánh du kích, tấn công tuyến tiếp tế của phe Trái Đất.

Kết quả là rất nhiều lính Trái Đất chết trước cả khi đến được tiền tuyến.

Ngoài ra, đã có một vài hạm đội rơi vào tình trạng cạn kiệt nguồn tiếp tế. Quân lính truyền tai nhau rằng có nơi lính tóc bạc thậm chí còn không được ăn một bữa tử tế.

Phần lớn lính tóc bạc đều rơi vào tình trạng tồi tệ ấy.

Tuy vậy, vẫn có trường hợp ngoại lệ.

Bất ngờ thay, tôi cùng một vài người tóc bạc khác được phân tới một cơ sở trên Trái Đất.

Khi biết được, chúng tôi sung sướng muốn phát điên, và đã nghĩ,

“Giờ thì không phải lo cái mạng mình nữa!”

Chúng tôi ôm lấy nhau, vui mừng đến rơi nước mắt, thế nhưng thực tế thì luôn tàn khốc.

Chúng tôi được phân bổ đến “Trung tâm tuyển quân”.

Đúng vậy, tôi đã trở thành một người tuyển quân. [note57630]

Ngày đầu tiên đến cơ quan, một sĩ quan tóc đen, cấp trên của tôi, ném ngay một cái túi nặng trịch cho tôi.

“Trong túi có sách hướng dẫn đấy. Cầm lấy. Và ghi nhớ. Rồi, đi tìm thêm tân binh về.”

Sau đó ông ta đánh bài với vài sĩ quan tóc đen khác.

Cũng có một số lượng lớn homunculus ở đây, nhưng con người đảm nhận hết công việc tuyển quân.

Lí do cũng dễ hiểu.

Giữa việc được tuyển bởi một con người hoặc homunculus, phần lớn mọi người sẽ dễ nghe theo con người hơn.

Người tuyển quân càng hối thúc mạnh thì càng dễ thành công kí kết.

Đó là lí do tại sao chỉ có con người đảm nhận việc tuyển tân binh.

Tôi đi đến bàn làm việc của mình ở một góc và kiểm tra trong túi.

Trong đó có nhiều tập sách nhỏ, hướng dẫn tuyển quân, bản đồ và một thiết bị liên lạc ma thuật.

Xem lướt qua một lượt, tôi thấy ngay sự lố bịch của những gì được viết bên trong.

Ngay câu đầu tiên trong hướng dẫn tuyển quân là,

“Nhắm vào những người nghèo.

Thuyết phục chúng rằng quân đội là con đường duy nhất để thoát nghèo.”

Bản đồ nhìn còn lố bịch hơn. Đây là bản đồ khu tập trung nhiều người nghèo sống và vị trí trường học của họ.

Tôi lo lắng lật từng trang hướng dẫn.

Có rất nhiều điều được viết.

“Tập trung vào những ai thuộc top đầu trường trước.”

Nếu gặp khó với người khác giới, hãy tận dụng cơ thể mình.

Cư xử như bạn bè thân thiết và không bao giờ từ chối những ai đăng kí.

Làm cho chúng tin rằng Quân đội Trái Đất là niềm hi vọng duy nhất.

Thuyết phục chúng rằng việc nhập ngũ sẽ giúp chúng được sống thoải mái hơn.”

Càng đọc, tôi càng thấy ớn lạnh.

Và ở trang cuối cùng của cuốn sách là dòng chữ

“Những kẻ bất tài không tuyển đủ chỉ tiêu:

Tiền tuyến đang chờ đấy.”

Lần đầu tiên trong đời, tôi mới cảm nhận được nỗi sợ hãi lớn đến mức này.

Giờ thì hãy quay lại hiện tại.

Như đã thấy, tôi không tuyển đủ chỉ tiêu trong tháng này.

Nhưng hãy nghe này.

Nếu là bình thường, tôi đã có thể đạt đủ chỉ tiêu rồi.

Vậy tại sao lại xảy ra chuyện này?

Lí do rất đơn giản.

Tôi là một người tóc bạc.

Về cơ bản, chỉ huy tại trung tâm tuyển quân sẽ quyết định chỉ tiêu cần đạt của mỗi người.

Và chỉ huy nơi này là một người tóc đen.

Mà, ở phần lớn các trung tâm tuyển quân khác cũng vậy.

Những chỉ huy tóc đen luôn mềm mỏng với cấp dưới tóc đen, và ngược lại người tóc bạc chúng tôi thì luôn có thời hạn nghiêm ngặt.

Trên thực tế, chỉ tiêu của tôi gấp khoảng 2-3 lần so với những tóc đen.

Lần đầu tiên biết được con số chỉ tiêu, tôi đã suýt ngất xỉu, nhưng nhờ những tiền bối tóc bạc khác mà tôi giữ được bình tĩnh.

Từ đó, tôi điên cuồng làm việc cho đủ chỉ tiêu.

Tuy vậy, trong ba tháng kể từ khi đến đây, lần nào tôi cũng không đạt đủ chỉ tiêu.

Lần. Nào. Cũng. Vậy.

“Chỉ cần thêm 1 người nữa thôi, mình sẽ đủ chỉ tiêu.”

Nhưng những lúc như thế thì thường thời gian chẳng còn đủ nữa.

Cấp trên tóc đen sẽ lại mắng chửi tôi thậm tệ.

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố chịu đựng tràng thuyết giảng của cấp trên, mặc dù cảm thấy máu trong người đang sôi sùng sục.

Nếu để lộ bất kì thái độ phản đối nào, tôi sẽ phải ngay lập tức đi ra tiền tuyến, không cần bàn cãi.

Vì vậy nên tôi cố gắng chịu đựng trong tuyệt vọng.

Những đồng nghiệp tóc đen luôn thích thú khi thấy tôi như vậy.

“Này, lại là cô ta à. Giá mà cô ta làm việc tốt hơn một chút.”

“Quản lí cũng tốt bụng thật. Họ vẫn cho một kẻ bất tài như vậy làm việc ở đây.”

“Cô chỉ là tóc bạc thôi phải không? Hay là cô đã lên giường với quản lí để nhờ giúp đỡ?”

“Dễ như vậy lắm. Dù sao cô ta cũng chẳng có tí tự trọng nào.”

“Cô ta cũng chỉ là tóc bạc. Năng lực làm việc của chúng ta đơn giản là quá khác biệt.”

Họ còn nói thêm nhiều thứ khác nữa, những kẻ chỉ phải làm việc bằng một phần nhỏ của tôi đang cố ý nói để tôi vừa đủ nghe thấy.

Nghe những lời đầy ác ý ấy, tôi siết chặt nắm đấm, cắn môi và cố gắng chịu đựng.

(Muốn giết chúng. Muốn giết chúng. Muốn giết. Muốn giết. Giết chúng…)

(Muốn bẻ cổ chúng, cắt xé da thịt chúng, nghiền nát não chúng.)

(Những tên khốn nạn, kém cỏi về mọi mặt!)

(Lũ rác rưởi chẳng có gì ngoài màu tóc!)

(Tôi muốn giết tất cả lũ tóc đen ở đây ngay bây giờ!)

Tôi tiếp tục chịu đựng, tuyệt vọng không cho những suy nghĩ ấy lộ ra bên ngoài, để những người xung quanh không nhận ra.

Khi quản lí kết thúc chửi bới, tôi quay lại làm việc; nhưng tiếng kèn vang lên thông báo ngày làm việc đã hết.

Sau khi cuối cùng cũng được giải thoát, tôi chầm chậm rời văn phòng, rồi bắt gặp một tiền bối tóc bạc.

Cô có một giọng nói dịu dàng.

“Chị mừng là em ổn”, cô ấy nói. “Em đã chịu đựng tốt lắm.”

Cô ôm lấy tôi và xoa nhẹ đầu tôi.

Lúc ấy, nước mắt tôi bắt đầu trào ra.

Tôi cũng ôm lại tiền bối, cứ thế mà khóc trên ngực cô…

Sau đó, tiền bối đưa tôi đến một quán bar gần đây.

Hai chúng tôi cùng nhau phàn nàn về những ngày vừa qua.

(Ah, đây là lúc duy nhất mình có thể hồi phục trong quân đội...)

(Trong một thế giới mà chúng tôi phải chịu đựng đủ loại áp lực mỗi ngày, lúc duy nhất tôi được thư giãn… là lúc tôi cùng với tiền bối đến quán bar.)

Khoảng hơn một giờ sau khi chúng tôi bắt đầu nâng chén, tiền bối nói với giọng như đang tự nhủ.

“Ngày mai chị phải ra tiền tuyến rồi...”

(…Cái gì?)

“Thật ra, quản lí đã yêu cầu chị làm tình nhân từ lâu rồi… nhưng chị… đã từ chối...”

(Sao cơ?)

“Vì thế, chị muốn em tiếp nhận cả khu vực chị đang được giao.”

(…Chị…chị đang nói gì vậy?)

“Một cô gái tốt như em không nên phải ra tiền tuyến.”

(Chờ một chút... Chờ một chút!)

“Chị đã để lên bàn làm việc của em tài liệu chi tiết về khu vực chị đang đảm nhận.”

(Đợi đã! Đợi đã! Đợi đã!)

“Với những thứ ấy, em sẽ không phải lo về việc bị chuyển ra tiền tuyến nữa.

Em nên đóng quân ở nơi an toàn và kiếm một công việc tốt sau này.”

“KHOAN ĐÃ!!”

Tôi đứng dậy và hét lên.

“Cái quái gì thế! Chuyện này là sao!?

Đột nhiên lại như vậy! C-chị… không giống mọi khi chút nào!

Nếu tiền bối đi mất… Còn em thì sao!? Em sẽ phải làm sao!

Và tiền tuyến cụ thể là sao?! Thôi chết! Tuyến tiếp tế!

Gần đây chúng ta bị thiệt hại rất nhiều! Rất nhiều người đã chết!

Đã ra tiền tuyến, thậm chí xác cũng chẳng thể trở về!

Tại vì… TẠI SAO! TẠI SAO! TẠI SAO!”

Tôi nói tiếp với giọng nhỏ hơn…

“…sao chị lại làm vậy…?”

Tiền bối mỉm cười với tôi.

“Bình tĩnh lại đi, không sao đâu.

Em sẽ có thể làm đủ phần mình.

Em đã bị mắng vì không đạt đủ chỉ tiêu, nhưng có lẽ chỉ thiếu một hoặc hai người phải chứ?

Chỉ cần đủ chỉ tiêu thì quản lí sẽ để em yên.

Hơn nữa, nếu có thể kí đủ lượng cam kết, em thậm chí có thể nhận được huy chương, biết không?

Lương thưởng nhận được sau khi xuất ngũ cũng sẽ tăng thêm.”

Nói xong, tiền bối lại tươi cười.

Cô nói tiếp,

"…Oh…chị xin lỗi… chị luôn làm vẻ mặt này mỗi khi thuyết phục người khác… em biết đấy…bệnh nghề nghiệp mà.

Đúng là tiền tuyến sẽ rất gian khổ, nhưng cũng sẽ thoải mái hơn vì hầu hết lính ở đó đều có tóc bạc.

Sẽ không có phân biệt đối xử…

Ngoài ra, đây chỉ là tin đồn, nhưng… có vẻ như Quân đội Trái đất sắp đưa vào sử dụng một loại golem chiến đấu mới.

Golem chiến đấu mới được đồn là rất mạnh đó, em biết không? Với chúng, chị nghe rằng cuối cùng chúng ta cũng sẽ tiêu diệt được Liên hiệp Hành tinh.”

Nói đến đây, chị ấy ngừng nụ cười tươi tắn, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng đầy âu yếm với tôi.

Và rồi…

“Hứa với chị em sẽ an toàn xuất ngũ, được chứ?”

Tiền bối nói vậy.

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn nụ cười ấm áp của cô ấy.

Ngày hôm sau, một tân binh tóc bạc đang ngồi ở bàn làm việc từng là của tiền bối.

Quản lí ném cho cậu một cái túi nặng trịch và nói,

“Đọc quyển hướng dẫn rồi đi tuyển thêm tân binh đi.”

Cậu tân binh nhặt chiếc túi rơi dưới sàn và bắt đầu đọc quyển hướng dẫn bên trong, gương mặt vẫn còn nét trẻ con của cậu dần trở nên trắng bệch.

Ghi chú

[Lên trên]
military recruiter
military recruiter
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Đảo chính thôi ☹️
Xem thêm
Vòng lặp vô tận à :)
Xem thêm