――Ngày hôm đó, dinh thự của Bá tước Roswaal L. Mathers’ đã sụp đổ với cái cách không thể tàn khốc hơn.
Trớ trêu thay, người đầu tiên nhận thức được sự suy tàn của dinh thự này lại là một người phụ nữ, và hơn ai hết, cô đã loay hoay trong tuyệt vọng để duy trì cái bình yên vốn có của dinh tự. Trông thật đáng thương làm sao
???: “――――”
Khi cái dinh thự này vừa mới được thành lập, cô đã được chủ nhân của dinh thự này - Roswaal ban cho những điều thật quý giá đến nỗi cô phải mang ơn hắn cả đời
Vì vậy, khi nghe tin hai chị em hầu gái trông coi dinh thự đã không còn ở đó, khi cô biết rằng chủ nhân của cái dinh thự này đã không còn ai để chăm sóc cho, cô đã lập tức vụt hết tốc lực để đến bên người ấy.
Những gì cô trông thấy trước chủ nhân của mình bây giờ khiến lòng cô nhói đau biết bao
Hai con ngươi khác màu, chúng lấp lánh một cách rất kì, nhưng lại tràn đầy sự tự tin; cách nói chuyện rất lập dị nhưng đôi khi lại rất thẳng thắn; khuôn mặt thì được trang điểm lên như một tên hề và có thể nói đó là hiện thân của sự xấu xí; cái gu thời trang thì như đang muốn đấm vào mặt người khác; gần như mọi cái chất phác đã biến mất hoàn toàn khỏi Roswaal.
Sau khi nhận được một cuộc hội ngộ không thể tệ hơn như thế với chủ nhân của mình, người phụ nữ―― Frederica, nắm chặt tay lại.
Frederica: “Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này. Vì hai bọn họ (Rem và Ram), tôi sẽ…”
Suy nghĩ thấu đáo, cô ấy quyết sẽ bảo vệ cái chốn cô ấy gọi là nhà đó
Thay vì phân vân liệu cô có thể làm được điều gì hay không, cô lại hy vọng và mong muốn được làm một điều gì đó có ích, vì thế, cô ấy bắt đầu hành động.
Để khởi sắc cái dinh thự này một lần nữa, cô cặm cụi cố nắm chặt tay mình, quyết sẽ kéo theo cái tên chủ nhân trông uể oải, thờ ơ và bận rộn này đi chơi khắp nơi cùng nhau một lần nữa
Frederica cũng chẳng còn chút hơi nào để nán lại và lo lắng
Mặc dù thỉnh thoảng cô ấy sẽ nản lòng trước những khó khăn, nhưng bây giờ cô ấy lại ngẩng đầu thật cao với lòng nhiệt thành đang dâng trào khôn xiết.
Nếu cô chùn bước ngay bây giờ, cô sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn vào mặt của những người cô trân trọng nữa.
Đã từ khi nào, cô đã quên mất cách mỉm cười rồi. Có lúc , cô đã quên đi cách ngắm nhìn màn đêm với tâm trạng bâng quơ, thư thái
Frederica đang cố gắng hết sức để bảo vệ những gì cô yêu quý, cô giơ cánh tay bao quanh những hạt bong bóng đang lan rộng ra trên mặt nước để chúng không chảy ra ngoài. Kể cả thế thì--
Frederica: “――A.”
Khi Frederica nhận ra thì đã quá muộn-
Toàn bộ mọi thứ trong dinh thự đã trắng bệch, đế giày thì đóng băng tràn lan ở hành lang, cô thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa
Khung cảnh ngôi biệt thự ngày xưa khác hẳn hoàn toàn so với khung cảnh tàn lụi như bây giờ
Hành lang được quét dọn tươm tất, gọn gàng; nhà bếp, nơi cô ấy từng đứng nấu ăn; nơi cô ấy từng bận một bộ đồ rách rưới và chăm lo cho mọi người; tất cả mọi thứ đều đã biến thành một màu trắng đơn sắc, vô hồn
Và người đã làm tất cả những điều này――
Frederica: “Đại Tinh Linh-sama…”
???: “Xin lỗi, Frederica. Ta không có lỗi―― chỉ là, nếu buộc phải bảo vệ thứ quý giá nhất của mình, thì điều ta làm là không hề sai .”
Nói một đoạn, một con mèo với bộ lông màu xám xuất hiện và đang lơ lửng trên không trung
Nó có kích cỡ chỉ bằng một nắm tay, nhưng lại là một tồn tại siêu nhiên mang sức mạnh khổng lồ chứa đọng trong một cơ thể nhỏ bé ―― đó là Đại Tinh Linh vĩ đại, Puck.
Cô không muốn tin. Nhưng bây giờ cô chẳng còn lý do gì để nghi ngờ nữa.
Đó là kẻ đã biến căn biệt thự thành một đống tuyết trắng xóa và hoang tàn này
Frederica: “Tại sao ngài lại làm thế…”
Puck: “Ta đã nói rồi, mọi hành động của ta đều vì Lia―― Lia chấp nhận rời khỏi khu rừng bởi đó là điều cô ấy muốn làm, và cũng vì sự an toàn của cô ấy. Ta nghĩ vậy. Nhưng bây giờ chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta còn chẳng biết ta đã sai ở đâu.
Frederica: “――――”
Puck: “Ta cứ ngỡ Roswaal là một kẻ đặc biệt nào đó. Mà hóa ra thứ đáng thương đó chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi."
Puck lắc đầu và nói với một tông giọng vô cảm
Nghe những lời đó, Frederica thở gấp. Hàm răng giả sắc nhọn của cô bỗng nghiến vào nhau kêu răng rắc,
Frederica: “――Xúc phạm chủ nhân của cái dinh thự này mặt tôi, là một người hầu, không thể tha thứ được.”
Puck: “Ngươi cũng là một đứa trẻ đáng thương. Chỉ có duy nhất ngươi đang tuyệt vọng bảo vệ cái nơi đã sụp đổ này.
Frederica: “Làm ơn đừng nói như thể ngài sẽ đánh bại được tôi, vẫn chưa xong đâu .”
Cô thét lên đòi lao tới mặc cô chẳng có cửa so với một Đại Tinh Linh
Đối mặt với những lời khiêu chiến của Frederica, con mèo nheo mắt lại và nhìn cô với ánh mắt thương hại. Với cái phản ứng giống như còn chút nhân tính trong người của Puck, Frederica nghiêng người về phía trước và hạ thấp cơ thể của mình.
Frederica: “Emilia-sama sẽ buồn lắm đấy.”
Với một chút do dự hiện trên mặt của Đại Tinh linh vĩ đại, cô nghĩ lời nói của mình vẫn còn tác dụng, đây là điều mà Frederica đang mong chờ. Nhưng--
Puck: “Thật không may, tôi rất muốn bên Lia, thế nên tôi không thể sống thiếu Lia.”
Dù trong thoáng một thoáng do dự, hay một chút sơ hở nhỏ, Đại Tinh Linh cũng không để lộ dù chỉ một chút
Vì sự cách biệt giữa hai kẻ chẳng sống ở cùng một thế giới. Phản chiếu trong mắt cô ấy, Frederica kiên quyết cắn chặt hàm răng của mình
Cho dù là hối tiếc hay đau buồn, thì cũng đã quá muộn để cảm thấy được
Một làn gió trắng nhẹ nhàng thổi qua, chỉ nhiêu đó, người phụ nữ mang tên Frederica đã bị đóng băng.
Điều đó đánh dấu cho sự suy tàn của dinh thự bá tước Roswaal.
1 Bình luận