Không hiểu sao, Kohinata-...
心音ゆるり さとうぼて
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Giúp đỡ con thú nhỏ

4 Bình luận - Độ dài: 1,293 từ - Cập nhật:

   Tôi thấy một con thú nhỏ đang dòm ngó cái máy bán hàng tự động

   “…cổ đang làm gì vậy?”

   Có vẻ tôi đã miêu tả cảnh này theo một cách gây hiểu lầm, nhưng đó là thứ đầu tiên tôi nghĩ tới khi nhìn thấy cô ấy.

   Tôi nhìn quanh xem có ai đồng cảnh ngộ với mình không nhưng không có bất kỳ học sinh nào ở lại căn tin sau bữa trưa cả, và trong khoảng thời gian nghỉ giữa tiết 5 và 6, gần như chẳng ai muốn đến chỗ máy bán hàng tự động cách xa lớp thế này, trừ khi họ không thích chốn đông người giống tôi.

   Con thú nhỏ đang tìm kiếm thứ gì đó trong máy bán hàng tự động và vẫn chưa nhận ra tôi đang đứng cách đó vài mét. Nó chuyển động một cách thiếu kiên nhẫn.

   Có vẻ như cô ấy đã làm rơi vài đồng lẻ xuống dưới gầm máy bán hàng tự động khi đang mua nước. Hồi nãy tôi có nghe tiếng xu lẻ rơi, và giờ cổ có vẻ như đang định cúi xuống nhìn dưới gầm máy.

   “Mình phải làm gì giờ?”

   Nếu tôi không giúp cổ, rất có thể lát nữa tôi sẽ cúi sát cằm xuống đất để nhìn trộm phía dưới của một nữ sinh. Việc nhìn cảnh đó từ phía sau thì thật là tồi tệ, nhất là khi họ đang mặc váy. Chắc hẳn tôi sẽ tạo tiếng xấu về mình nếu làm thế.

   Tôi hít một hơi thật sâu, co nắm đấm lại và tiến lên phía trước. Khi đã đứng cạnh cô ấy, tôi mở lời:

   “Cậu là Kohinata, phải không? Cậu làm rơi tiền à?”

   Tên của con thú nhỏ là Kohinata – tôi chưa từng nói chuyện với cổ trước đây, và thậm chí chỉ biết mỗi họ. Chỉ biết đó là nữ sinh năm nhất cùng trường cao trung Sakura Sei, và sau lễ bế giảng ngày mai với kì nghỉ xuân, chúng tôi sẽ lên năm hai. Lý do mà tôi biết tên của cổ dù cho 2 đứa khác lớp là vì Kohinata khá nổi tiếng ở trong khối – à không, nổi cả trường ấy chứ.

   Kohinata nhìn lên với biểu cảm khá lạnh lùng và cứng nhắc khi nghe giọng tôi. Vẻ lạnh nhạt thể hiện rõ trên gương mặt trông hoàn hảo tới mức như giả tạo, và điều này càng tôn lên tính cách lạnh lùng của cổ.

   “Cậu làm rơi bao nhiêu vậy?”

   Tôi cất tiếng hỏi, nhưng cô ấy không trả lời. Sau một khoảng lặng, cổ ngưng nhìn vào mắt tôi như thể đã hết hứng thú và tiếp tục quan sát cái máy bán hàng tự động.

   Tin đồn thì có nghe rồi, mà… Cổ không thích giao tiếp thì phải?

   Lý do đầu tiên mà Kohinata nổi tiếng trong trường có lẽ là vì dáng người thấp bé. Cô ấy chỉ cao suýt soát 140cm, thấp hơn tôi đến 30cm. Chúng tôi mà đứng đối diện nhau thì tôi có thể nhìn thấy cả đỉnh đầu của cổ. Nhìn vào dáng người nhỏ và mái tóc ngắn màu bạch kim, ai trong trường cũng sẽ nhận ra  ngay đó là Kohinata, kể cả khi chỉ nhìn sau lưng.

   “10 yên, 50 yên?”

   Cổ lắc đầu khi tôi hỏi và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái máy bán hàng tự động.

   Còn một điều nữa khiến cổ trở nên nổi tiếng là vì chưa ai nghe giọng cổ bao giờ. Thằng bạn Keiichi đã bảo tôi rằng cô ấy chả bao giờ mở miệng, và nếu hỏi một câu mà chỉ cần trả lời có hoặc không, cổ sẽ chỉ trả lời bằng cách lắc đầu. Vì vậy, tôi tiếp tục hỏi:

   “100 yên đúng không?”

   Cổ tiếp tục lắc đầu.

   “500 yên?”

   Cổ gật đầu với biểu cảm lạnh tanh.

   Hmmm…. Hiểu rồi.

   Tôi cũng sẽ khá là xấu hổ khi cố sức nhặt một đồng 500 yên, nên tôi hiểu tại sao cổ cứ đi đi lại lại một cách bồn chồn quanh cái máy bán hàng, nên tôi khoanh tay lại, gật gù như nãy cô ấy vừa làm, rồi rút ví khỏi túi quần và lấy đồng 500 yên.

   “Hôm nay mình được phân công dọn chỗ này, nên mình sẽ nhặt đồng 500 yên đó. Của cậu đây…”

   Tôi cầm đồng 500 yên lên và đưa trước mặt Kohinata. Cổ nhìn về phía tôi, mặt vẫn không cảm xúc gì.

   “Cậu không đưa tay ra thì tôi không đưa nó cho cậu được.”

   Tôi nói thêm trước một Kohinata đang còn bất ngờ trước những diễn biến đột ngột, sau đó cổ làm đúng như lời tôi nói và chìa hai tay ra, trông cứ như đang hứng nước vậy. Bàn tay cô ấy khá nhỏ, dù chụm hai tay lại cũng chẳng lớn hơn là bao. Tôi thả đồng 500 yên vào lòng bàn tay cô ấy.

   Khi Kohinata vẫn còn nhìn vào đồng tiền đó, tôi đến chỗ máy bán hàng và mua lon nước nho yêu thích của mình, sau đó nhét lon nước vào túi và bắt đầu bước về lớp vì chuẩn bị hết giờ giải lao.

   “Sao cậu không mua gì đó rồi về lớp đi? Coi chừng muộn học đấy”

   Kohinata khẽ gật gù sau câu nói của tôi.

   Tôi không biết Kohinata cảm thấy thế nào sau chuỗi sự kiện này cả, cũng không biết cô ấy nghĩ gì về những thứ vừa diễn ra, vì đơn giản là cổ không chịu nói. Nhưng thú thật là tôi chả quan tâm cổ nghĩ gì.

   Kohinata, người không bao giờ mở miệng, có vẻ là người phù hợp để tôi dành thời gian cùng.

☆☆☆☆☆

   “Giờ thì, mình sẽ nhặt đồng 500 yên đó.”

   Vào lúc tan trường, khi mà đã dọn dẹp xong căn tin, tôi nhặt được đồng tiền mà Kohinata đã đánh rơi. Trước đó tôi không nghĩ cổ đã nói dối, nhưng cảm giác thật nhẹ nhõm khi tìm ra. Với một đứa học sinh thì 500 yên là một khoản tiền khá lớn dù có thu nhập từ việc làm bán thời gian, và việc chi trả cho một bữa ăn vẫn còn là gánh nặng.

   Cô đầu bếp Akane-san nhìn tôi khi tôi đang luồn chổi xuống dưới máy bán hàng tự động và “hmmm” một tiếng, như đang không chắc rằng liệu cô có nên quan tâm đến vụ của tôi với Kohinata-san hay không vậy.

   “Tomoki-kun, cuối cùng cháu cũng nói chuyện được với một cô gái rồi à. Chúc mừng nhé ~”

   Cái cách nói vô cảm đó có ý gì vậy? Nếu muốn chúc mừng thì ít nhất phải thêm chút cảm xúc vào lời nói chứ!

   “Không phải là cháu không thể nói chuyện với con gái. Cháu chỉ không muốn can dự vào những thứ không cần thiết thôi, nhưng cháu sẽ trả lời khi có ai đó bắt chuyện. Đó là lý do mà cháu nhận được việc ở quán cà phê mà.”

   “Đúng là vậy. Cô là con gái và cháu nói chuyện với cô được, đúng chứ?”

   Tôi quyết định bơ câu nói của Akane-san. Dù sao thì cổ là em gái của mẹ tôi, nên phải biết rõ mọi chuyện hơn chứ nhỉ.

   “Nếu em đã vượt qua được nỗi sợ con gái thì thật tuyệt, người chị này sẽ luôn ủng hộ em! Để thưởng cho công sức dọn dẹp, chị sẽ cho em một phần ăn cỡ lớn gồm hamburger, *katsudon và ramen!”

   “Bà dì này, đừng làm rối tung mọi chuyện lên chứ”

Ghi chú

[Lên trên]
Katsudon: Cơm với thịt heo cốt lết
Katsudon: Cơm với thịt heo cốt lết
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
TRANS
có người ở trường cx sướng nhỉ, được ăn ngol bổ rẻ lun
Xem thêm
tôi ko nghĩ nó rẻ đâu bác
Xem thêm