Không hiểu sao, Kohinata-...
心音ゆるり さとうぼて
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10: Hai người đó đến nhà tôi?

7 Bình luận - Độ dài: 1,414 từ - Cập nhật:

   Những ngày cuối tuần đã kết thúc và học sinh đến trường trở lại.

   Mặc dù mới chỉ ở trong lớp mới được vài ngày, nhưng tôi đang dần quen thuộc với mọi thứ.

   Cô gái kia hơi giống tomboy nhỉ -- hay là, nhóm đằng kia trông có vẻ nghiêm túc phết – mấy thứ kiểu thế. Vì ngồi ở cuối, nơi có thể quan sát được gần như cả lớp, nên tôi tự nhiên quen thuộc với những chuyện đó.

   Nhưng thực sự là ở lớp Kohinata không nằm trong tầm nhìn của tôi mấy.

   Không phải là tôi không hứng thú với cô ấy hay gì, chỉ là sau lưng cổ có những đứa con trai cao lớn hơn nên dáng người nhỏ nhắn ấy bị khuất hoàn toàn khỏi tầm nhìn.

   Và trong những giờ chuyển tiết, Kohinata được bạn cùng lớp lại bắt chuyện khá nhiều. Thường thì Saejima đến chỗ cổ vào giờ nghỉ ăn trưa.

   Nhưng vì tôi và Keiichi chỉ nói chuyện với bọn con trai nên chưa bao giờ giao tiếp với bên đó cả. Keiichi thỉnh thoảng nói chuyện với mấy đứa con gái cùng lớp, nhưng tôi thì thường giả vờ ngủ.

   Hai cô gái tôi gặp vào những ngày cuối tuần không nói chuyện với tôi lần nào suốt từ thứ hai đến thứ sáu – những ngày học trong trường.

   “À mà này, hai người đó không nói chuyện với cậu là bởi vì chúng tớ đã bàn bạc và quyết định vậy”

   Sau buổi học và phiên trực nhật vào thứ sáu, khi tôi sửa soạn chuẩn bị về nhà thì Keiichi đột nhiên nói với tôi như thế.

   Tôi còn phải dọn dẹp căn tin nữa.

   Vì có thể nhận được bữa ăn ngon lành chỉ với 30 phút làm việc chân tay nhẹ nhàng nên tôi rất vui lòng làm nó kể cả khi đã tan trường.

   “Đột nhiên vậy. Mà sao tớ lại không được biết chuyện này?”

   “Bởi vì Tomoki, cậu mà biết thì kiểu gì cũng nói mấy câu kiểu như ‘Cậu muốn làm gì thì làm’ đúng không? Hay là “Khỏi lo về chuyện đó”, với mấy thứ tương tự vậy. Mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn nếu tớ không kể cậu”

   ………Cậu ta hiểu tôi rõ thật.

   Dù quen biết nhau đã lâu, nhưng cậu ta đoán ý tôi chính xác đến mức này thì hơi rợn quá đấy. Keiichi này, có khi nào cậu là fan của tớ không? Nếu được thì tớ sẽ ký tên mình lên trán cậu cho.

   “Nếu họ nói chuyện với Tomoki, thì sẽ khá phiền cho cậu nếu như mấy đứa con gái khác tham gia phải không?”

   “Đương nhiên rồi. Kohina – cô ấy sẽ không bận tâm kể cả khi có 10 người vây quanh đâu. Cổ dễ bắt chuyện mà”

   Mặc dù vấn đề của tôi đang thuyên giảm, tôi vẫn gặp khó khăn khi phải đối diện với nhiều con gái. Nhưng Kohinata là ngoại lệ.

   Tôi đặt cặp lên bàn học và nằm xuống, dùng nó như một cái gối.

   Lý do tôi không nhắc đến tên họ là vì sẽ khá phiền nếu ai đó trong lớp hỏi tôi về họ.

   Khoan nhắc đến Saejima đã, nếu như tin bị tuồn ra là Kohinata, nhân vật được hết mực yêu quý trong lớp, lại gặp tôi vào những ngày nghỉ (ngay trong giờ làm việc của tôi), thì tôi không biết kẻ thù của mình sẽ đến từ đâu nữa.

   Keiichi nghe xong trông có vẻ khá ấn tượng.

   “Àaa……thì ra là thế. Tớ hiểu tại sao cổ lại thích cậu đến thế rồi”

   “?  Cô ấy không thích tớ đâu đấy?”

   Cô ấy cho kẹo chỉ để xin lỗi thôi, và khá chắc là Keiichi kêu cổ đến chỗ làm của tôi vào ngày nghỉ. Tôi không nghĩ có gì chứng tỏ được rằng cổ thích tôi.

   “Tớ đã phải nói chuyện với họ trong cuộc gặp bàn về cách giúp cậu vượt qua khó khăn nên đã hỏi……đủ thứ. Mà mọi chuyện đều tốt đẹp cả, nhưng cậu nghĩ rằng cô ấy ‘dễ nói chuyện cùng’ phải không?”

   “Đúng vậy”

   Hình như trước kia tôi đã nói điều đó với Keiichi rồi, nhưng vẫn xác nhận lại.

   Với tôi thì không ai dễ bắt chuyện hơn cô ấy cả.

   So với bọn con trai, tôi sẽ khó giao tiếp với con gái hơn, nhưng tôi lại không gặp khó khăn khi làm thế với Kohinata. Đúng ra là vì cô ấy không hung dữ nên làm tôi thấy dễ gần.

   Còn nữa, sao họ lại đặt một cái tên là cuộc gặp bàn về cách giúp tôi vượt qua khó khăn chứ – đâu nhất thiết phải làm thế đâu.

   “Có vẻ như Tomoki là người duy nhất xung quanh cô ấy nghĩ rằng cổ dễ nói chuyện cùng, đúng không? Bình thường không ai có ấn tượng “dễ bắt chuyện” với người không nói bao giờ đâu. Không phải là cô ấy bị gì đó nên không thể nói được mà phải dùng điện thoại để viết, chỉ là cổ cảm thấy cần làm thế thôi”

   Trong khi tôi đang giữa ca làm bán thời gian thì cô ấy kiểu “Lại đến này!”, cái thông báo đó có thật sự cần thiết không…..?

   Tôi nghĩ đến mấy thứ vu vơ.

   “Có vẻ là những cảm xúc đó của cậu đã được truyền tải sang cô ấy”

   Tôi nghĩ là cổ hiểu…..dù sao tôi cũng đã nói những thứ kiểu “Nói chuyện với Kohinata rất thoải mái và yên bình” ngay trước mặt luôn mà.

   ……nghĩ kĩ lại thì, tôi đã nói vài điều khá xấu hổ phải không?

   Trông Kohinata có vẻ không hứng thú với mấy chuyện tình cảm hay những thứ kiểu kiểu thế, nên tôi đã không chú ý nhiều về chuyện đó.

   “Dù cho cô ấy có nhận ra hay không, tớ cũng sẽ không làm gì cả”

   Tôi ngồi dậy và nhìn thấy Kohinata ở phía trước đang được mến mộ bởi cả bọn con trai và con gái. Bọn con trai ngồi đằng sau cô ấy có vẻ như đã đi sang chỗ khác, còn Kohinata thì gật và lắc đầu liên tục.

   Tôi không phải người đặc biệt với cổ, và cổ cũng không phải của tôi.

   Chỉ là cô ấy dễ bắt chuyện hơn một chút, và cũng chỉ là học sinh cùng khối ở chung lớp. Khoảng cách giữa chúng tôi không có gì đặc biệt cả.

   “Đừng kêu họ đến chỗ làm thêm của tớ nữa. Tớ đã nói với Saejima là ‘ủng hộ doanh thu’ nhưng số tiền trả mỗi tuần khi đến đó là rất nhiều với một học sinh cao trung đấy”

   Khi tôi nói câu đó, Keiichi khoanh tay lại, nhắm mắt và gật gù “Đúng vậy”.

   “Đó cũng là chủ đề trong cuộc họp bàn về cách vượt qua khó khăn, vì ngoài tớ ra, hai người họ còn phải dựa vào việc bố mẹ có cho đi hay không nữa. Như vậy thì sẽ không tiếp tục được lâu”

   Mấy người này tổ chức họp khi nào vậy trời. Tôi tự hỏi.

   “Không cần phải tiếp tục nghĩ nữa đâu”

   Tôi nói với giọng điệu ghê tởm[note51842], nhưng có vẻ Keiichi không muốn nghe tôi.

   Hình như cố gắng chuyển chủ đề, Keiichi bỗng –

   “Hôm nay cậu có kế hoạch gì ngoài dọn dẹp căn tin không? Tớ đến chơi nhà được không?”

   Cậu ta hỏi thế luôn cơ à. Kiểu chiếm hữu này mạnh quá đấy.

   Tôi thở dài và trả lời “Không, tớ rảnh”

   “Được thôi! Vậy thì qua chơi!”

   “Rồi rồi. Keiichi, cậu muốn chờ trong lớp không? Thường tớ sẽ mất 30 phút đấy”

   “Vậy đi. Đừng để bọn tớ chờ lâu nhá”

   Keiichi mỉm cười nói.

   -- từ từ đã. Nói gì cơ?

   Nếu tôi không nghe nhầm, hình như cậu ta vừa nói “bọn tớ”…… .

   Vậy mọi thứ xảy ra nãy giờ có nghĩa là Keiichi không cố gắng đổi chủ đề cuộc nói chuyện, mà chỉ đơn giản là kéo dài nó……? Những suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi.

   “Dù biết ý cậu không phải thế……nhưng đừng nói là hai người kia cũng sẽ đến nhà tớ nhé?”

   Keiichi nhe răng cười khi thấy tôi hỏi một cách sợ hãi.

Ghi chú

[Lên trên]
eng: disgust; raw: 呆れ (ngạc nhiên, ghê tởm, sốc). Chỗ này không biết dịch sao cho phải :((
eng: disgust; raw: 呆れ (ngạc nhiên, ghê tởm, sốc). Chỗ này không biết dịch sao cho phải :((
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

🏳️‍🌈 ?
Xem thêm
👉🏳️‍🌈?
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm
Main bị thằng bạn stalk à
Xem thêm