“Gwaaaaaaahhhh——!!!”
Klein nhảy dựng khỏi chiếc giường và hét toáng lên.
Lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, và vài giây sau khi tỉnh dậy, tim của anh mới bắt đầu đập thình thình trong lồng ngực. Như thể nó chỉ vừa mới nhớ ra rằng mình đang còn sống.
“Haa, haa…. L-Là mơ sao?! Không, đây là mơ hay ban nãy là mơ?! Mình chết chưa vậy?! Đây là địa ngục?!”
Nỗ lực chối bỏ thực tại của Klein không kéo dài được quá lâu.
Không giống như lần đầu tiên quay ngược thời gian, lần này kí ức của anh không bị xáo trộn - có lẽ là vì sang chấn tâm lý không còn mạnh đến vậy sau khi đã chết một lần. Cho dù có chút mơ hồ, nhưng Klein vẫn còn nhớ rõ mình đã bị giết trong trận chiến ra sao.
Không lâu sau đó, Marie, người bị tiếng hét của anh đánh động, hớt hải đẩy cửa xông vào.
“Ng-Ngài Klein!!! Chuyện gì xảy ra vậy??!”
“Hả—— Ơ, ừm, là Marie à? K-không có gì đâu. Mang cho anh ít nước và một tờ báo được không?”
“Ơ… Vâng, được ạ, nhưng mà ngài…”
Klein mất vài phút để thuyết cô hầu gái rằng bộ dạng quẫn trí của mình chỉ là kết quả của một cơn ác mộng, và cuối cùng thì cô nàng cũng miễn cưỡng rời phòng, sau đó đem bình nước và tờ nhật báo đến cho anh.
Cũng là cùng một tờ mà anh đã thấy trong vòng lặp trước.
Ngày 1 tháng 4 năm 500 Vương Lịch. Cho dù Klein có kiểm tra bao nhiêu lần, nó vẫn là như thế.
“Th-Thế này…”
Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rằng mình đã quay về quá khứ thêm lần nữa, anh ngã vật xuống giường với cơ thể vẫn còn nhớ như in cơn đau trước khi chết.
“Đích thân Bá tước Vanagandr dẫn kị binh xông vào doanh trại…”
Hàng phòng ngự mỏng manh của quân Asgard bị xé toạc chẳng khác nào tờ giấy, và Klein vẫn còn nhớ cái bóng khổng lồ của con chiến mã đang lao về phía mình, sau đó…
Sau đó…
Ý thức của anh ở đoạn này là một mớ hỗn độn. Chỉ có cơn đau - rất đau - và tầm nhìn bị nhoè đi bởi màu máu đỏ.
Có lẽ là anh đã bị ngựa giẫm chết.
“Cái số phận quái quỷ gì thế này…?!!!”
Căn nguyên của biến cố lần này nằm ở việc Klein đã vô tình cầu hôn cô gái mà Bá tước Vanagandr đang theo đuổi. Nói cách khác, đó là một cuộc đánh ghen.
Chết vì cái lí do lố bịch như vậy… Anh thà là tử trận dưới tay Hầu tước Laguna như một nạn nhân cho tham vọng của lão còn đỡ nhục hơn.
Cảm giác uất ức khó tả dâng đầy trong tâm trí.
“...Được rồi, bỏ đi bỏ đi. Mày phải suy nghĩ tích cực lên, Klein von Asgard, ít nhất thì bây giờ mày biết là không nên chọc vào cái tổ ong vò vẽ này rồi.”
Tóm lại, có một Hầu Tước Mafia ôm mộng bá quyền ở phương Bắc, và một Bá Tước Lolicon nắm giữ đệ nhất hùng binh ở phương Đông.
Tình hình có hơi ngặt nghèo, nhưng cũng chưa đến mức gọi là trước sói sau hổ. Chỉ cần tránh không động tới quyền lợi của hai nhà đó, ít nhất anh sẽ được bình yên sống thêm ba năm nữa.
Đúng vậy, né tránh là lựa chọn duy nhất. Muốn đương đầu trực diện với hai gã khổng lồ đó vào lúc này là bất khả thi. Ngay cả việc nghĩ cách chống lại chúng thôi cũng là tốn thời gian vô nghĩa rồi.
Kết luận tạm thời trước khi suy tính bước tiếp theo là như vậy.
“...Lần này phải suy tính cẩn thận hơn.”
Kế hoạch của lần trước không dùng được nữa. Klein không nghĩ ra cách nào để xoa dịu cơn giận của Bá tước Vanagandr, vậy nên nếu anh thử lại trò cầu hôn để thiết lập quan hệ với nhà Jotunn, cái kết tương tự vẫn sẽ lặp lại.
Tới hiện tại, Klein đã chấp nhận rằng toàn bộ chuyện quay ngược thời gian đầy hoang đường này là sự thật. Dù sao thì nó vẫn còn dễ xử lý hơn là một giấc mơ bên trong một giấc mơ bên trong một giấc mơ khác hay gì đó… Anh chưa biết rốt cuộc cái khả năng này từ đâu mà ra, nhưng suy nghĩ kế hoạch tương lai vẫn là ưu tiên phải được đặt lên trước nhất.
Mục tiêu cơ bản vẫn như cũ: Không để bị giết, không để người dân bị giết, và bảo vệ được lãnh địa của mình.
Quyết định suy tính cẩn thận hơn lần trước, Klein điểm một lượt qua tất cả các vùng lân cận và tiềm năng trợ giúp của chúng.
Phía nam của Asgard là Jotunn và một số lãnh địa nhỏ, nhưng chúng bị ngăn cách bởi cánh rừng lớn chưa được khai phá, chỉ có thể đi qua được bằng một con đường mòn. Nhà Jotunn là thế lực duy nhất có thể trợ giúp cho anh ở phía nam.
Tuy nhiên, việc kết giao với họ bây giờ lại biến thành một cái bẫy chết người.
“...Mình sẽ phải thử xem liệu có thể thuê ruộng đất mà không động đến chủ đề đính hôn hay không. Đúng ra mà nói thì nhà Jotunn không có lí do gì để từ chối, nhưng mà…”
Anh có thể thiết lập một mối quan hệ làm ăn nghiêm túc với Bá tước Phương Nam, nhưng thế an toàn đó cũng sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa.
Trong kiếp đầu tiên, ngay cả khi Klein không gửi thư cầu hôn, Bá tước Jotunn vẫn sẽ đề nghị mai mối anh với con gái của ông ta không lâu sau đó. Chừng nào anh còn có ý định giữ quan hệ ngoại giao với Jotunn, lời đề nghị ấy chẳng chóng thì chày cũng sẽ xuất hiện.
Nếu anh đồng ý, lịch sử sẽ lặp lại và Asgard sẽ phải hứng chịu cơn giận của nhà Vanagandr.
Nhưng nếu Klein khước từ cuộc hôn nhân mà đích thân Bá tước Phương Nam đứng ra mai mối, điều đó chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt ông ta. Mọi nỗ lực cầu cạnh chắc chắn sẽ chấm dứt ngay tại đó.
Nếu muốn tìm sự giúp đỡ từ phía nam, anh sẽ phải nghĩ cách đối phó với nan đề này.
“Còn phía bắc…”
Giáp ranh phía bắc của Asgard, nằm bên kia dãy núi, là hàng loạt lãnh địa của các quý tộc nhỏ giống như Klein. Hầu hết lãnh chúa ở đó đều là Nam tước, thấp hơn nữa còn có vài người chỉ mới được phong hiệp sĩ và sở hữu duy nhất một ngôi làng.
Nhưng khu vực đó thực sự chỉ là một mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi - một nơi bị nguyền rủa trong mắt các quý tộc lớn. Những lãnh chúa kia chỉ có được lãnh địa nhờ xung phong tổ chức khai khẩn đất hoang, và liên tục xảy ra xung đột với nhau vì đủ thứ trên trời dưới đất như nguồn nước hay đường đi lối lại.
“Nếu như có thể chiếm lãnh địa hoặc ít nhất là mở rộng tầm ảnh hưởng… Không, phương án này cũng không ổn lắm.”
Đúng là trong khi tầm kiểm soát của nhà Laguna chưa vươn tới đây, Klein có thể thử gây dựng lực lượng để gây sức ép lên các lãnh địa xung quanh bằng quân sự. Vấn đề ở đây là…
“Mình làm gì có lí do chính đáng để mà gây chiến…”
Cái cách mà Hầu tước Laguna xua quân đè bẹp Asgard rồi thoải mái phủi tay với cái cớ “đã gửi thư nhưng đối phương không chuẩn bị” khiến việc này trông giống như một trò đùa, nhưng đó chẳng qua là nhờ vào quyền lực khổng lồ trong tay lão. Một quý tộc có địa vị thấp hơn chút cũng có thể chọn phương án đút lót cho hoàng gia để không phải chịu những hậu quả khi bị đưa ra xem xét sau này. Nhưng một con cá nhỏ như Klein mà cố bắt chước điều tương tự, thì chẳng khác nào đưa đầu ra cho người ta chém.
Chưa kể anh cũng không chắc việc sát nhập một hai vùng cằn cỗi phía bắc liệu có thực sự giúp gì được không. Ngay cả khi Asgard thành lập được một liên minh với toàn bộ bọn họ và không phải chịu hậu quả gì, Klein cũng không cảm thấy mình có cửa chống lại quân đội của Bá tước Vanagandr hay Hầu tước Laguna.
Động vào mấy vùng đó thì hại nhiều hơn lợi - Klein đi đến kết luận như thế.
Tiếp theo là phía tây.
Nếu đi dọc theo tuyến đường giao thông chính cắt ngang qua lãnh thổ Asgard về phía tây, thì sẽ tới Vương Đô. Klein dĩ nhiên không có cửa nhúng tay vào lùm xùm chính trị đang xảy ra trong hoàng cung. Còn về phần các quý tộc lân cận…
“...Không có ai giúp ích được gì cả.”
Trái với nhiều người tưởng tượng, Vương Đô được bao quanh bởi nhiều quý tộc với lãnh địa nhỏ, hơn là những nhân vật quyền lực như bốn đại quý tộc vùng biên giới. Lí do là vì vật giá và đất đai quanh Vương Đô rất đắt, và hoàng đế cũng không muốn có những kẻ quá hùng mạnh ở ngay sát nách mình.
Những quý tộc thuộc diện này đều là những người có dòng dõi lâu đời, địa vị thì cao nhưng thực quyền thì ít - ngắn gọn là kiểu rất khó giao du. Và ngay cả khi Klein có may mắn thiết lập được quan hệ với một trong số họ, thì khoảng cách địa lí hơi xa cộng với tiềm lực kinh tế quân sự thấp cũng sẽ khiến họ chẳng giúp được gì nhiều.
“Nam không được, bắc không xong, tây cũng dở, mà đông thì…”
Phía đông của Asgard là Vanagandr.
Và chắn giữa họ là một vùng rừng núi hoang sơ.
Có một số gia tộc nhỏ quanh vùng, nhưng họ đều là thân tín của Bá tước Vanagandr - người mà Klein ngại nhất vào lúc này. Sau những gì xảy ra trong lần chết trước, anh thực sự không muốn tiếp cận một tên điên như thế. Lão sói già kia có thể kéo hai vạn thiết kỵ từ đông cương tới Asgard đánh ghen, trời mới biết lão còn có thể động binh vì lí do chết tiệt gì khác nữa.
Tóm lại, bốn phía đều không có đồng minh tiềm năng nào hết.
Lựa chọn khả dĩ nhất lúc này, sau một hồi suy tính, vẫn quay lại với Bá tước Phương Nam, cụ thể hơn là cố gắng tạo dựng một mối quan hệ làm ăn thuần tuý với nhà Jotunn mà không làm dẫn đến chuyện cưới xin gì cả.
Nhưng so với vòng lặp trước, kế hoạch này nghe chẳng đáng tin cậy chút nào.
Chuyện họ hàng xa gì đó mà Bá tước Jotunn nói cũng chỉ là lời trót lưỡi đầu môi để làm cái cớ mai mối cho con gái ông ta. Không có quan hệ hôn nhân, cơ hội để nhà Jotunn nghiêm túc giúp đỡ Klein là gần như không có, cả trong chuyện nông nghiệp lẫn việc bảo vệ khỏi các mối đe doạ bên ngoài.
“Oy oy oy, nếu mà cứ thế này thì kế hoạch thiên tài để kiếm lợi từ vụ lương thực hè của mình đi tong mất…" Klein rên rỉ. "Khốn nạn, tất cả là tại lão già ấu dâm kia!!!”
Ai mà nghĩ rằng kế hoạch tất thắng lại có thể thất bại từ trước cả khi nó bắt đầu cơ chứ?
Klein vẫn có thể miễn cưỡng thuê một số ruộng đất nhỏ của Jotunn hoặc các vùng khác, nhưng số lượng đó sẽ chẳng đem lại lợi nhuận gì nhiều. Ngay cả với kế hoạch trong vòng lặp trước, anh cũng chỉ dự trù rằng nó sẽ giúp Asgard cầm cự đủ lâu để chờ tiếp viện từ Jotunn đến, bất kể là tiếp viện về mặt quân sự hay quyền lực chính trị. Nếu Klein cố cứng đầu dính với kế hoạch này để kiếm được chút nào hay chút ấy, thì nó cũng chỉ đồng nghĩa với việc trong túi anh có thêm tiền cho người ta đến cướp mà thôi.
Anh cần một kế hoạch thiên tài thực sự để có thể đảo ngược hoàn toàn tình thế.
Và sau gần nửa tiếng đồng hồ nữa ngồi nghiền ngẫm trên bàn làm việc để tìm ra một kế hoạch như vậy…
“Uuuurrrghhhhh——Chịu, chịu thôi, không nghĩ ra được gì cảaaaa!”
…Klein bỏ cuộc.
Anh không phải thiên tài. Anh thậm chí không phải một lãnh chúa giỏi. Đem cộng dồn tất cả những vòng lặp trước thì anh vẫn chỉ là một thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi, với toàn bộ kinh nghiệm có được là cai quản vùng nông thôn này vỏn vẹn bốn năm.
Kêu một người như thế nghĩ ra kế hoạch để lật ngược thế cờ chống lại những kẻ hùng mạnh nhất vương quốc, thực sự là quá sức rồi.
“Ít nhất thì cũng nên biết tự lượng sức mình một chút… Nhưng mà phải làm thế nào đây?”
Quăng cây bút xuống, Klein nằm bẹp ra bàn và thở một hơi dài thường thượt.
Sáng kiến không phải thứ cứ kiên trì suy nghĩ mà ra được. Với đầu óc của anh hiện tại, tiếp tục thế này chỉ tổ phí thời gian.
“——Chờ đã. Nếu mình nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra… Chẳng phải cách giải quyết rất hiển nhiên sao?”
Nhận ra điều ấy, Klein bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Anh chộp lấy cây bút mình vừa thả xuống, và bắt đầu viết ra kế hoạch tiếp theo.
7 Bình luận