Phải công nhận rằng truyện đã được tạo nên từ đôi tay kỳ công của tác giả. Từ việc xây dựng thế giới, nhân vật, cách dẫn dắt cốt truyện đều được tác giả dung hoà rất tốt để tạo một tổng thể câu truyện hài hoà.
Có lẽ thứ tôi thích nhất là cách tác giả miêu tả thế giới. Loài rồng mạnh mẽ, dữ tợn như hiện ra ngay trước mắt tôi, khiến tôi chẳng thể rời mắt khỏi từng con chữ.
Điểm tôi cảm thấy tiếc nhất cho truyện ngắn này chắc là số từ của nó. Truyện vẫn còn rất nhiều khía cạnh có thể khai thác, những mỏ vàng có thể đào sâu thêm để xây dựng thành một bộ tiểu thuyết dài tập. Mong sao tô có thể đọc được tác phẩm tuyệt vời như vậy trong tương lai.
Năm năm, đó là thời gian lần đầu tôi biết đến tác phẩm. Ấy vậy mà mỗi năm, tác phẩm lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị.
Phong cách Epic Fantasy thật sự rất khó để đọc đối với tôi cho dù tôi đã đọc nhiều lần. Nhiều nhất là ở chương 1 và chương 2. Phải chăng là do tính khí trẻ trâu vào những năm trước làm tôi không đủ kiên nhẫn để đọc lại cho hiểu tác phẩm.
Thế là trong bốn năm qua, tôi chỉ nhớ mỗi những đám mây loang lổ trên bầu trời ở đầu tác phẩm. Chỉ với mỗi đoạn đó thôi đã đủ cho tay tôi đập xuống đất thốt lên "Hay vãi! Tại sao lại hay đến thế?" Thế là tôi dừng lại mỗi khi đọc đến đó. Bởi tôi muốn, khi nào bản thân thực sự muốn tận hưởng phong cách Epic Fantasy này mang lại. Việc đó đã kéo dài năm năm.
Cảm xúc lẫn hành động cho đến lần đọc trọn vẹn tác phẩm vẫn thế, tôi vẫn thốt lên, tay vẫn cứ đập xuống đất. Cứ cách vài đoạn, tôi lại note. Bởi vì những đoạn văn quá hay.
Từng câu, từng chữ, chúng nhịp nhàng với nhau tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Không những có vần, lại còn chan chứ vô vàn cảm xúc. Có những tính từ đa dạng cứ nối đuôi như đoàn tàu xe lửa chở đầy bánh kẹo đang dần chạy về phía lưỡi độc giả. Rồi chúng tan ra tạo nên vị "ngọt" lịm của phong cách Epic Fantasy mang lại.
Dưới áng văn hay thì tâm lý nhân vật như lên một tầm cao mới. Cho dù chuyển cảnh đôi khi làm độc giả non nớt như tôi rất ngộp nội dung. Nhưng tôi vẫn làm quen, vẫn hiểu, vẫn cảm thông cho từng hành động cà cảm xúc của họ. Dù không có gió thổi từ phía Tây mang theo bụi và đất ướt. Những giọt nước mắt vẫn rỉ ra từ khóe mắt, nhanh như mây đen phủ kín trời sao.
Đây là đánh giá đến từ một fan tận năm năm trời. Nhưng tôi vẫn có thể nói rằng, mình đã đánh giá khách quan nhất và không spoil đi bất kỳ chi tiết đáng giá nào. Thế nên nếu bạn đã đọc đến đây, thì hãy vào ủng hộ cho tác giả đi nào :3
Có lẽ thứ tôi thích nhất là cách tác giả miêu tả thế giới. Loài rồng mạnh mẽ, dữ tợn như hiện ra ngay trước mắt tôi, khiến tôi chẳng thể rời mắt khỏi từng con chữ.
Điểm tôi cảm thấy tiếc nhất cho truyện ngắn này chắc là số từ của nó. Truyện vẫn còn rất nhiều khía cạnh có thể khai thác, những mỏ vàng có thể đào sâu thêm để xây dựng thành một bộ tiểu thuyết dài tập. Mong sao tô có thể đọc được tác phẩm tuyệt vời như vậy trong tương lai.
Phong cách Epic Fantasy thật sự rất khó để đọc đối với tôi cho dù tôi đã đọc nhiều lần. Nhiều nhất là ở chương 1 và chương 2. Phải chăng là do tính khí trẻ trâu vào những năm trước làm tôi không đủ kiên nhẫn để đọc lại cho hiểu tác phẩm.
Thế là trong bốn năm qua, tôi chỉ nhớ mỗi những đám mây loang lổ trên bầu trời ở đầu tác phẩm. Chỉ với mỗi đoạn đó thôi đã đủ cho tay tôi đập xuống đất thốt lên "Hay vãi! Tại sao lại hay đến thế?" Thế là tôi dừng lại mỗi khi đọc đến đó. Bởi tôi muốn, khi nào bản thân thực sự muốn tận hưởng phong cách Epic Fantasy này mang lại. Việc đó đã kéo dài năm năm.
Cảm xúc lẫn hành động cho đến lần đọc trọn vẹn tác phẩm vẫn thế, tôi vẫn thốt lên, tay vẫn cứ đập xuống đất. Cứ cách vài đoạn, tôi lại note. Bởi vì những đoạn văn quá hay.
Từng câu, từng chữ, chúng nhịp nhàng với nhau tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Không những có vần, lại còn chan chứ vô vàn cảm xúc. Có những tính từ đa dạng cứ nối đuôi như đoàn tàu xe lửa chở đầy bánh kẹo đang dần chạy về phía lưỡi độc giả. Rồi chúng tan ra tạo nên vị "ngọt" lịm của phong cách Epic Fantasy mang lại.
Dưới áng văn hay thì tâm lý nhân vật như lên một tầm cao mới. Cho dù chuyển cảnh đôi khi làm độc giả non nớt như tôi rất ngộp nội dung. Nhưng tôi vẫn làm quen, vẫn hiểu, vẫn cảm thông cho từng hành động cà cảm xúc của họ. Dù không có gió thổi từ phía Tây mang theo bụi và đất ướt. Những giọt nước mắt vẫn rỉ ra từ khóe mắt, nhanh như mây đen phủ kín trời sao.
Đây là đánh giá đến từ một fan tận năm năm trời. Nhưng tôi vẫn có thể nói rằng, mình đã đánh giá khách quan nhất và không spoil đi bất kỳ chi tiết đáng giá nào. Thế nên nếu bạn đã đọc đến đây, thì hãy vào ủng hộ cho tác giả đi nào :3