“Tớ biết chúng ta là thành viên hội ủy ban của lớp nhưng chẳng phải dạo gần đây có quá nhiều việc được giao cần phải hoàn thành sao, Orino-san?”
Một lớp học vắng đi bóng người sau giờ tan trường, tôi cố gắng căn chỉnh góc cạnh của các bản in lại với nhau trong khi trò chuyện với Orino-san ngồi đối diện bằng một tiếng thở dài.
“Việc cậu cứ lãi nhãi than phiền như thế sẽ không khiến khối lượng công việc giảm đi đâu, Kagoshima-kun. Thay vào đó thì sao cậu không nhanh cái tay lên đi nào?”
“Cậu thực sự là một người nghiêm túc đấy biết không?”
“Trở nên nghiêm túc là một chuyện tốt. Đừng có nói như thể đó là từ dùng để sỉ nhục vậy.”
“Thế thì cho tớ xin lỗi.”
Khi Orino-san bĩu môi nhẹ một cái trông cậu ấy thật dễ thương, tôi cảm thấy miệng của mình dần trở nên lỏng lẻo. Orino Shiori sở hữu một bộ tóc đen xõa ngang vai, đường mũi tuyệt đẹp của cậu ấy được đặt trên khuôn mặt cân đối, cùng với một cái cổ thon dài. Có một luồn hào quang đầy tri thức tỏa ra từ người của cậu ta và nhân tiện thì cậu ta cũng là đại diện ủy ban của lớp. Mặc dù tôi vừa trở thành phó ủy ban của cậu ấy thông qua việc biết được điểm yếu của tôi trong trò oẳn tù tì. Cậu ta đã tuyên bố ứng cử và giành được vị trí ấy cùng với vô số sự ủng hộ từ mọi người. Một cô gái với cách bố trí mọi thứ y hệt một bà chị.
“Trời ơiiiii, tớ muốn về nhà quá.”
“Bộ có chuyện gì quan trọng cậu cần phải làm à?”
“Đúng thế, tớ muốn được chơi trò chơi mới mà tớ đã mua hôm qua.”
“Cậu không thể gọi đó là chuyện quan trọng được.”
“Với tớ đó là một lý do chân chính, mà để tớ nói cho cậu nghe điều này. Nếu tớ đang không cố gắng làm hết sức mình, thì chắc thế giới này bị diệt vong mất."
“Ý cậu là thế giới trong trò chơi điện tử à.”
Kể ra thì cậu ấy nói cũng có lí. Với tất cả những mối hận thù và sự cứu rỗi, những lần được hồi sinh và những tình tiết bất ngờ bên trong cốt truyện, thì thế giới bên trong trò chơi có vẻ cực kỳ náo nhiệt một cách không cần thiết, nhưng còn ở bên ngoài thế giới thực thì lại yên tỉnh đến mức đáng kể. Có những hành vi trong trò chơi chắc là sẽ dính dáng một chút với vi phạm nghĩa vụ đây. Không chờ đã, có phải sự yên bình này xuất phát từ việc mọi người bắt đầu làm việc chăm chỉ ư?
Tạm thời hãy gạt chuyện đó sang một bên đã.
“Tớ nên nói thế nào đây nhỉ, cậu biết rõ việc này rất nhàm chán mà phải không.”
“... Kagoshima-kun tớ nghĩ rằng cậu sử dụng từ ‘nhàm chán’ hơi nhiều rồi đấy” Orino-san thở dài, cậu ta đặt cánh tay của mình lên bàn và dựa cằm trên đó. “Nếu cậu cứ tiếp tục nói những thứ tiêu cực như thế thì khi lớn lên cậu sẽ trở thành một ông chú buồn tẻ mất.”
“Tớ không nghĩ là nó lại tiêu cực đến mức như vậy đâu.”
Phớt lờ cái nhìn chăm chú của Orino-san, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tớ không hẳn là ghét sự nhàm chán. Con người tốt nhất nên có một ít thời gian để lãng phí có thể làm những việc mình muốn. Đối với tớ, sự nhàm chán không phải là thứ để chịu đựng, mà là thứ để ta có thể tận hưởng.”
Những ngày buồn tẻ không có chuyện gì xảy ra như thế này thật là yên tâm biết bao. Những chuyện dị thường và phi thường có lẽ cũng không cần thiết nữa.
“Tớ chỉ muốn được nằm nghỉ thoải mái ngày này qua ngày khác”
“Ngày này qua ngày khác cơ à...”
Một cái bóng nhẹ trải dài trên khuôn mặt của Orino-san
“...Có vẻ cậu nói đúng, ngày qua ngày cùng với sự nhàm chán này, yên bình quả thật là tốt nhất.”
“Đúng như vậy đấy, tớ chỉ cần...”
“Hmm?”
“Ah, không. Không có gì cả đâu.”
Tôi nhanh chóng nuốt lại những lời sắp sửa được nói ra. Công nhận nguy hiểm thật, quá nguy hiểm luôn ấy chứ. Tôi sẽ không đời nào định nói với cậu ấy rằng “Chỉ cần có thể ngồi lại và trò chuyện với cậu sau giờ học cũng không tệ tí nào.”
Chúng tôi tiếp tục nhanh chóng hoàn tất công việc, cũng có trao đổi vài câu chuyện phím trong suốt quá trình. Có lẽ bởi vì bản chất của chúng tôi rất khác nhau, thật đáng thất vọng khi nhìn thấy sự khác biệt trong tay nghề giữa chồng bản in của tôi và chồng bản in mà Orino-san đã làm. Ngay cả khi công việc duy nhất của chúng tôi là kẹp chúng lại với nhau.
“Giá như tớ có siêu năng lực hay gì đó, tớ sẽ làm xong việc này chỉ trong nháy mắt.”
Tôi nói trong lúc cảm thấy chán ngấy công việc bận rộn này.
“Siêu năng lực à...”
Orino-san khẽ thì thầm với một cái nhíu mày.
“Việc sở hữu các năng lực siêu nhiên không tiện lợi đến mức như vậy đâu”
Có vẻ cậu ấy khá quan tâm đến chủ đề này nhỉ.
“Không phải ai cũng có thể sử dụng được năng lực, cả tài năng và nổ lực đều là những thứ không thể thiếu. Nếu cậu chỉ nỗ lực thì không gì có thể đảm bảo được năng lực ấy sẽ phát triển, nhưng nếu cậu không đặt nổ lực vào đó, thì sức mạnh của cậu vẫn sẽ chỉ giậm chân tại một chỗ. Người sỡ hữu năng lực được phân thành hai nhóm chính là nhóm Đặc biệt và nhóm Phổ thông...còn việc nhóm nào tốt hơn thì còn phụ thuộc vào các tình huống khác nhau, nhưng...”
Tôi đã rất ngạc nhiên khi Orino-san đột ngột bắt đầu nói chuyện vô tư như vậy.
“Nhưng...siêu năng lực giống như một trở ngại hơn được xem là tài năng. Nó cứ như một con bọ bùng phát bên trong những bộ não bất thường. Đó là lí do tại sao...”
“O-Orino-san...?”
Khi tôi vội vàng gọi tên cậu ta, thì cậu ta lại ngẩng đầu lên với vẻ mặt trống trơn.
“Oh, ừm...Ahaha. Tất cả chỉ nằm trong một bài báo mà tớ đã đọc trên mạng, và tất cả đều là từ một trang web không có chút uy tín nào nên...ahaha.”
Cô ấy dùng hết sức đảo mắt đi chỗ khác, bật ra một tiếng cười một cách đáng nghi.
“Tạ ơn trời. Tớ đã lo lắng rằng liệu có thứ gì đã nhập vào cậu chăng.”
Cậu ấy cũng đặt khá nhiều cảm xúc vào lời nói của mình, vì vậy tôi cảm giác rằng cậu ấy không hề nói dối, nhưng nếu cậu ấy đã nói thế thì tôi tin chắc mọi chuyện là vậy.
“Không ngờ là cậu lại quan tâm đến những thứ huyền bí đấy, Orino-san. Cậu làm tớ bất ngờ thật.”
“K-không, cậu nhầm rồi. tớ chỉ tình cờ bắt gặp được bài viết đó và nhìn thoáng qua vào ngày hôm qua thôi. Đ-đủ rồi, tập trung hoàn tất công việc nào không thì giáo viên sẽ mắng chúng ta một trận mất.”
Tôi có linh cảm rằng cậu ấy đang cố thay đổi chủ đề một cách trắng trợn, nhưng chúng ta đang nói về Orino-san đấy, theo suy đoán của tôi thì chắc là cậu ấy chỉ muốn làm cho xong việc này thật nhanh. Chuẩn luôn, cậu ấy đúng là một đứa trẻ tốt. Cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục công việc trong khoảng 10 phút, và trong khoảng thời gian ấy cỡ tám mươi phần trăm công việc được yêu cầu đã hoàn tất, một tiếng bíp điện tử vang lên, sau khi kiểm tra nó không phải của mình thì chắc đó là của Orino-san. Hẳn là cậu ấy quên chuyển nó sang chế độ im lặng, tôi tò mò và khi nhìn qua chỗ cậu ấy — thì quan sát được rằng Orino-san đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ hoảng hốt. Những giọt mồ hôi chảy trên trán cậu ta như muốn nói rằng đây là một chuyện rất khẩn cấp.
“Cái gì cơ chứ--”
“Thành thật xin lỗi cậu, Kagoshima-kun!”
Orino-san cố gắng đứng dậy và nắm lấy cặp của mình.
“Tớ có chuyện cần phải xử lý. Thế nên phải đi ngay bây giờ...tớ có thể giao phần việc còn lại cho cậu được chứ?”
“Chắc chắn rồi...dù gì thì chúng ta cũng đã làm xong gần hết, cứ để đó cho tớ.”
“Cảm ơn và thực sự xin lỗi cậu nhé.”
Không đợi tôi nói gì thêm, Orino-san chạy nhanh khỏi lớp với tốc độ của một con thỏ rừng khi bị giật mình.
“...Thôi kệ vậy”
Mặc dù có nhiều thắc mắc muốn hỏi, tôi lập tức quay trở lại làm việc. Đó cũng chẳng phải chuyện mới lạ, thỉnh thoảng Orino-san cũng đột nhiên biết mất như vậy. Ngay cả trong giữa giờ học, cậu ấy có thể đang ở bất kỳ nơi nào đó. Việc ấy làm cho tôi càng lúc càng tò mò thêm nhưng tôi nghĩ rằng ai cũng có hoàn cảnh của riêng họ, vì vậy nên tôi không có ý định chen vào.
Orino-san thường sẽ có những lý do như: “Bà tớ đang trong tình trạng nguy kịch...” hoặc “Đột nhiên dạ dày của tớ cảm thấy...” nên tôi rất hiểu rõ vào những trường hợp như thế này. Những hành động của cậu ấy cứ như thể một anh hùng được báo cáo nhiệm vụ khi có quái vật xuất hiện, nhưng tất nhiên làm gì có chuyện quái nào như thế xảy ra.
Có vẻ như là có rất nhiều loại siêu năng lực chẳng hạn như: Tiên đoán tương lai, khả năng thấu thị, thần giao cách cảm, tâm lý học, tâm vận động, dịch chuyển tức thời, khả năng điều khiển lửa và danh sách cứ kéo dài mãi. Chỉ với một nhấp tìm kiếm trên điện thoại mà đã có chừng đó kết quả hiện ra. Tôi đã từng nghe qua một vài trong số chúng ở trong manga hay đâu đó. Nói chung thì, nhận thức giác quan (ESP) là cảm giác mà nhận thức vượt lên trên những gì có thể thu được thông qua cơ quan cảm giác. Những khả năng này hoàn toàn khác so với sức mạnh di chuyển đồ vật bằng tâm trí (Psychokinesis). Nhưng đối với người sử dụng ESP đôi khi cũng có thể dùng các sức mạnh của PK (Psychokinesis), hai sức mạnh này được đặt cùng nhau dưới từ PSI (Ψ) hoặc thứ gì đó đại loại thế.
“Hm. Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ.”
Sau khi giao nộp đống tài liệu đến phòng giáo viên và chuẩn bị bắt đầu lên đường về nhà, tôi mải mê tiếp tục kéo xuống màn hình điện thoại. Gợi nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Orino-san và cố tìm hiểu thêm về nó nhưng mẫu chốt của vấn đề lại quá khó nên chả nghĩ ra được gì. Có vẻ sức mạnh tâm linh là một thứ mang tính thực tế nhiều hơn tôi nghĩ. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu tâm lý, và rất nhiều các giáo sư đại học đã tuyện bố rằng họ “Không thể không phủ nhận khả năng nhận thức giác quan có tồn tại".
Đối với tôi, nó có vẻ thực tế hơn nhiều lần so với những thứ như phép thuật hoặc du hành thời gian. Vào thời khắc cuối cùng thì nó cũng chỉ là công cụ mang mục đích để giải trí tương tự như hồn ma và chương trình tử vi vào buổi sáng. Liệu những người sỡ hữu sức mạnh đó có tồn tại? Liệu họ sẽ đạt được mục đích của mình? Tôi cố gắng không nghĩ đến những ý kiến tiêu cực, những người yêu thích những thứ như thế đều có niềm vui của riêng mình.
Đi đến kết luận ấy, tôi liền tắt điện thoại và vội vã bước đi. Khi khu dân cư bắt đầu chìm vào buổi tối không có đến một linh hồn nào xuất hiện ở đó, tôi cũng không hề nghe được tiếng kêu của những con quạ. Tôi đang tiến đến gần “Công viên gió nhẹ nhàng" một nơi nhìn trông hết sức tồi tàn. Chỉ cần băng qua nó là tôi sẽ đứng ngay ở trước cửa nhà mình.
Không hề có dấu hiệu của trẻ em chơi đùa trong công viên, bỏ mặc những thiết bị của sân chơi trong đơn độc đành phải chơi với những ngọn gió. Theo tôi nghĩ, những đứa trẻ ngày nay đứa nào cũng tự nhốt mình trong phòng và chơi điện tử. Cùng với một vài lí do khác, tôi thấy đây đúng là một quan niệm đáng buồn.
Công viên ấy là nơi đã tạo nên biết bao kỉ niệm tuổi thơ của tôi. Luyện tập đòn kết liễu một mình, hoặc đào tạo để trở thành môt ninja, tôi đã làm rất nhiều điều mà tôi muốn quên đi ngay lập tức. Cảm nhận được một nỗi nhớ mờ nhạt, tôi bước thẳng vào công viên một cách lờ đờ mà không có một lý do cụ thể.
Và-
Khi tôi nhận ra thì cánh tay phải của mình đã biến mất.
“...Hả?
Tôi chỉ biết đứng đó và há hốc mồm
Tôi cố gắng thử lấy tay trái mình nắm qua bên tay phải nhưng rốt cuộc là chẳng có gì ngoài không khí. Trên vai phải của tôi hoàn toàn trống trơn. Một khoảng khắc kỳ lạ sau đó, có một luồn máu tuôn trào ra như thác lũ, những chất lỏng màu đỏ đen bắn tung tóe lên trên mặt đất. Theo phản xạ, tôi cố gắng giữ máu lại bằng tay trái của mình nhưng quả nhiên là không hề có tác dụng. Cuối cùng nỗi đau đã chạm đến tôi.
“ — !”
Một tiếng thét đau đớn không thể nào diễn tả bằng lời bật ra khỏi cổ họng tôi.
Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Với tâm trí hiện giờ như đang đóng băng lại, đầu gối tôi khuỵu xuống và ngất đi tại chỗ. Tôi nghĩ rằng tâm trí của mình có thể trôi dạt đi mất bất cứ khi nào cảm nhận được một cơn đau dữ dội.
“...?”
Nhận thấy ở cuối tầm nhìn của mình, có một bàn tay con người. Chính là bàn tay phải của tôi. Nó đang bị giẫm lên bởi một bàn chân có kích thước bằng một cây sồi lớn. Có rất nhiều gai được mọc ra từ đó và được phủ bởi một lớp lông dày. Khi tôi nâng tầm nhìn của mình lên, lần này thứ xuất hiện trước mặt tôi là những chiếc móng vuốt khổng lồ.
Đó là một con sói to lớn đến mức nực cười, tôi nghĩ là cùng cỡ với một chiếc xe tải. Tiếng gầm gừ dữ tợn của nó lọt vào tai tôi. Đôi mắt nó là một màu đỏ đen tuyền. Từ trên đỉnh đầu, có một cặp sừng trông giống như thanh kiếm nhô ra ngoài. Và cặp sừng ấy đã bị dính máu một cách hung tợn, có lẽ nguyên nhân là do tôi mà ra. Rõ ràng, đó chính là thứ đã cắt đứt cánh tay phải của mình.
“ — Hãy trở nên bén hơn và bén hơn nữa, và đến với tay của ta, một màu đỏ thẩm — ”
Tôi nghe thấy được một giọng nói. Vừa trẻ trung và ngọt ngào, giọng nói ngọng nghịu của người con gái. Nghe như cô ấy đang niệm một thần chú nào đó, xắp sếp những câu từ nghe có vẻ thần thánh lại với nhau.
“ — Trở thành tro tàn cho đến khi không còn một hạt bụi. Đỏ, đỏ hơn và đỏ hơn nữa — ”
Nhìn theo hướng của giọng nói, thật sự có một bóng người đang ở phía trên con sói.
Chiếc áo choàng trắng quấn quanh người, một cô gái có nét mặt trẻ trung bồng bềnh. Thân hình nhỏ bé của cô ấy được vây quanh bởi thứ gì đó trông giống như hào quang, mái tóc hồng được buộc ở cả hai bên cứ lắc qua lắc lại và nhảy vũ điệu của ngọn lửa.
“<Salamander’s Tail>”
Một ngọn giáo lửa rực cháy hiện ra từ chiếc ví nhỏ của cô ta. Ngọn giáo có kích thước của một cột điện thoại được ném thẳng tới chỗ con sói.
Mạnh đến mức làm gãy răng nanh của con sói khi nó đi qua miệng, xiên qua toàn thân con thú. Một tiếng kêu đau tai đến nhức cả đầu thoát ra khỏi khoảng trống từ chỗ nanh đã gãy của con sói.
Cảm thấy nhẹ nhõm khi trận chiến đã kết thúc, cô gái trẻ hít một hơi thật sâu. Rút lại ánh hào quang từ cơ thể mình, cô gái lơ lửng trên không trung và nhẹ nhàng đáp xuống đất không hề phát ra một tiếng động.
Trong lúc ý thức còn mơ hồ, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng chỉ có thể có ở trong mơ. Cơn đau đang dần dịu đi. Đó là dấu hiệu mà tôi có lẽ sẽ sắp đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Máu từ vai phải của tôi tạo nên một tấm thảm đỏ sẫm trên mặt đất. Mạch suy nghĩ của tôi ngừng quay hoàn toàn. Ôi, tôi tự hỏi liệu sẽ chết sao--
“Ch-Chuyện này tệ rồi đây!”
Nhìn thấy tôi đang trong bờ vực của cái chết, cô gái ấy hét lên một cách điên cuồng. Đôi mắt thì cứ chớp chớp như thể không muốn tin rằng đây là sự thật. Cố gắng lấy lại cánh tay đã rơi của tôi từ chỗ con sói, cô tiếp cận từng chút một. Như thể bầu không khí quyết tâm lúc nãy chỉ là một lời nói dối, cái cách mà cô ấy chạy y hệt như một đứa trẻ.
“Mình phải khẩn trương lên! K-không biết cậu ấy có ổn không...mặc dù mình chỉ mới sử dụng thuật trị thương cho các vết bỏng thôi nhưng...ừm. Không có thời gian để bào chữa đâu.”
Lẩm bẩm trong miệng gì đó, cô gái đang chạm vào cánh tay phải và giữ nó trên vai phải tôi.
“U-ừm! Bạn phải bình tĩnh và lắng nghe mình đã, được chứ.”
Với đôi mắt đang quay cuồng, cô ấy nhìn vào mặt tôi.
“Bây giờ mình sẽ thi triển phép hồi phục cho bạn. Nó thậm chí còn khó hơn để có thể yểm ma thuật lên trên những người thuộc thế giới của bạn hơn là của bọn mình, nhưng mình không còn cách nào khác. Vì vậy, hãy thả lỏng cơ thể hết mức có thể, lắng nghe giọng nói của hành tinh này, và thử cảm nhận rằng hành tinh này là một sinh vật sống!”
Tôi chỉ hiểu được gần một nửa những gì cô ấy đã nói, nhưng tôi đã cố gắng nắm bắt được vấn đề và làm theo mệnh lệnh được giao đó là tôi nên “Thư giãn cơ thể của mình”. Thay vào đó, sức mạnh từ cơ thể tôi bị rút cạn một cách tùy ý.
“ — Phục hồi những giọt nước mắt của sự hủy diệt. Hãy thanh tẩy để có thể nằm cạnh sự tham nhũng — “
Cô gái ấy nhắm mắt lại, một lần nữa thốt lên những từ ngữ bí ẩn.
“ — Mang đến sự tĩnh lẵng đầy giông bão.Trắng, trắng và trắng hơn nữa — ”
Dần dần, cơ thể tôi được bao bọc trong một thứ gì đó ấm áp. Tôi chắc chắn có thể cảm thấy nó. Nó giống như nhịp đập...của hành tinh này.
“<Scarlet Nostrum>”
Khoảng khắc tiếp theo, cơ thể tôi bị ngọn lửa trắng nuốt chửng.
Cứ như thể các tế bào trong cơ thể tôi bị xé toạc ra, chỉ để bắt đầu liên kết lại với nhau. Sau khi nếm thử một cảm giác “chữa lành" đặc biệt như vậy, tôi nhẹ nhàng gục đầu xuống.
Khi tôi nâng mí mắt lên, bầu trời đêm rải rác của hành tinh này và một cô gái tóc hồng liền đập vào mắt tôi.
“Ah, bạn tỉnh rồi à?”
Nhìn vào khuôn mặt đang ở trước mặt mình và cảm giác mềm mại dưới đầu, tôi có thể suy đoán được rằng mình đang được tặng một cái gối đùi.
“...”
Cảm giác xấu hổ của tôi đột ngột tăng, cố gắng nhanh chóng nâng một nửa thân trên của mình lên nhưng...lại thất bại.
“Đ-đừng làm vậy chứ. Dù phép thuật hồi phục đã thành công, nhưng ngay cả khi những vết thương của bạn đã được chữa khỏi, thì năng lượng thể chất của bạn cũng đã bị cạn kiệt từ vụ mất máu.”
Cơ thể tôi cảm thấy uể oải. Cứ như thể vừa bắt chính mình chạy hết tốc lực cho đến khi gục ngã.
“Umm...Bằng phép thuật hồi phục, ý cậu là...”
“...Ah.”
Chết mợ, mình lỡ hỏi mất rồi. Bây giờ nhìn mặt cô ấy có vẻ hối hận vì đã cứu mình.
“Ừm, không đời nào đâu chàng trai tốt bụng, cậu nghĩ cậu đang nói về cái gì vậy? Tớ không nhớ là mình đã nói bất cứ điều gì như thế.”
Cô ấy gãi đầu trong lúc cười ahaha.
“À đúng rồi! Cánh tay phải của tớ đã...”
Tôi hơi nghiêng đầu để thay đổi tầm nhìn. Tay phải của mình đã...quay trở lại vị trí ban đầu. Trong khi lẽ ra đó là một điều hiển nhiên, tôi nghĩ đây là một tin đáng để ăn mừng ăn mừng.
“...Cậu đã gắn nó lại à?”
“Xin lỗi? Mình không hiểu ý bạn đang muốn nói lắm?”
Khi tôi hỏi, cô ấy cứ đứng ngơ người ra và nghiêng đầu.
“Umm, con quái vật nhìn giống sói ban nãy là gì vậy...?”
“Sói á? Loài sói Nhật Bản đã tuyệt chủng từ lâu rồi.”
Kỳ lạ thật. Có gì đó không đúng đang diễn ra.
“Chờ một chút... vậy tại sao cậu lại cho tớ nằm trên đùi?”
“Khi em đang đi ngang qua công viên thì thấy anh nằm ngất xỉu trên mặt đất. Cách mà anh ngã xuống nhanh như ánh sáng luôn đấy, senpai. Vì được công lý thúc đẩy, nên em đã quyết định chăm sóc cho anh.”
“...”
“...”
Trong vài giây kế tiếp, chúng tôi trao nhau cái nhìn chằm chằm không nói lên lời. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ khuôn mặt của cô ấy, và tôi tưởng tượng rằng đó là biểu hiện của những người không hay nói dối nhưng buộc mình phải làm vậy.
“...Anh hiểu rồi. Vậy ra anh đã ngủ quên, đúng không nhỉ?”
Chắc là do tối qua tôi thức khuya chơi RPG. Giấc mơ ảo tưởng mà tôi đã nhìn thấy chắc cũng là do ảnh hưởng của trò chơi mà ra.
“R-ra là vậy! Hoàn toàn chỉ là một giấc mơ! Tất nhiên đó chỉ là mơ mà thôi!”
“Đúng như anh nghĩ. Không đời nào mà mình lại bị tấn công bởi một con sói to lớn lố bịch và được cứu bởi một pháp sư đâu.”
“Chuẩn luôn anh ơi. Em cũng không nghĩ là làm thế quái nào mà loài sói sừng đen và đỏ đó thực sự tồn tại trong bất kỳ mặt thực tế nào chứ!”
“Hả? Nhưng nãy giờ anh vẫn chưa nhắc gì đến ngoại hình của con sói mà?”
“Aaah! Nhắc mới nhớ, không phải đã đến lúc anh cho em biết tên của mình rồi sao?”
Tôi có cảm giác em ấy đang ép buộc gạt cuộc trò truyện này sang một bên, nhưng chắc đó chỉ là suy diễn của tôi mà thôi. Có lẽ em ấy chỉ tò mò về tên của tôi suốt quãng thời gian ấy. Rốt cuộc thì em ấy cũng đã chăm sóc mình mà.
“Ừm, em đoán là anh đang học ở khóa trên nhỉ? Em là sinh viên năm nhất tại trường Trung học Adarata...”
Nghe thấy vậy, tôi nhìn cô gái ấy lần nữa. Chiếc áo choàng trắng em ấy vừa mới mặc (mặc dù đó chỉ là một giấc mơ) đã biến mất và đang mặc đồng phục của trường Trung học Adarata giống như tôi....Vậy ra em ấy thực sự là sinh viên năm nhất. Tôi cứ ngỡ rằng em ấy đang học cấp hai chứ.
“Anh là sinh viên năm hai, lớp 2-7, Kagoshima Akira.”
“Akira? Anh sử dụng chữ Hán nào cho từ Akira thế?”
“Đó là Akira trong từ ‘bỏ cuộc’ ( 諦 ).”
“Hmm...em nên diễn tả thế nào nhỉ, chắc là nghe có vẻ hiếm.”
Tôi có cảm giác em ấy đang xúc phạm mình một cách vòng vo. Việc đặt tên cho tôi như thế nào cũng không thể cản được. Cái tên Akira lẽ ra nên được viết bằng từ ‘Sáng sủa( 明 )’ hoặc ‘Thanh lịch( 晶 )’ hoặc ‘Duyên dáng( 晃 )’ hoặc 'Tuyết tùng( 彰 )’ hoặc ‘Bài thơ( 章 )’... có vô vàn lựa chọn để suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại chọn từ ‘Bỏ cuộc’. Tôi thực sự phải nghi ngờ ý thức của cha mẹ tôi ở nước ngoài (Cha 65 tuổi, Mẹ 35 tuổi, hai vợ chồng chênh lệch tuổi tác).
Ở trường tiểu học, tôi cảm thấy có hơi phức tạp về nó và,
‘Viết từ Hoàng đế ( 帝王 ) — và đọc nó là Akira.’
Tôi sẽ nói một số điều đau lòng, nhưng dạo gần đây, tôi đã làm quen với việc xoay sở giải thích rằng “Akira nghĩa là bỏ cuộc".
“Thế còn tên của em là gì?”
“Kurisu Crimson Kuria. Lớp 1-3.”
“Chờ chút đã. Vậy ra em là...Kurisu-chan?”
Hồi tháng tư, tôi có nghe được đám con trai nói gì đó về một cô gái có nửa dòng máu ngoại quốc cực kì dễ thương đã đăng kí vào trường chúng ta. Tôi thì thích các cô gái lớn tuổi hơn mình, nếu buộc phải nói thì, tôi quan tâm hơn đến sinh viên năm ba tên là Kagurai vừa chuyển đến, vì vậy tôi cũng không thèm bận tâm đến việc xác nhận khuôn mặt của Kurisu-chan.
Giờ nhìn kĩ lại thì, tôi đã có thể đồng ý với chuyện đó.
Mái tóc vàng hồng và vẻ ngoài khác biệt không giống người Nhật tí nào của em ấy. Đôi mắt lớn và tròn. Em ấy đúng là người đẹp không khác gì như trong những lời đồn.
“Theo anh nhớ không lầm thì em là con lai phải không? Thế nửa còn lại kia của em đến từ đất nuớc nào vậy?”
“Em là con lai giữa thế giới này và thế giới kia. Papa là người nhật, còn Mama đến từ vùng đất Rhulein.”
“...Em nói gì cơ?”
“A-AAH! không phải như vậy. Em đến từ một nơi nào đó ở Châu Âu.”
“Một nơi nào đó ư...em không biết à?”
“Errr...umm...E-em nghĩ đó là nước Mỹ.”
“...Không, anh không nghĩ là nước Mỹ ở Châu Âu đâu.”
“Ờm, em xin lỗi. Em không thực sự am hiểu về kiến thức địa lý của thế giới này lắm, như anh thấy đấy...”
“Thế giới này?”
“AaaAAh! Không có gì đâu! Anh làm ơn hãy quên nó đi!”
Những giọt nước mắt dâng lên trên mắt trong khi em ấy ủ rủ vẫy cánh tay. Cô gái này chắc hẳn phải rất kém môn địa lý. Mọi người đều có một môn học mà họ không giỏi, vì vậy thật không tốt khi chế giễu em ấy bởi điều đó. Sự vội vàng nóng bỏng của Kurisu-chan thật đáng yêu, tôi nhận thấy tâm trạng của mình dần chuyển hướng một cách nhẹ nhàng. Dù cuộc trò chuyện không được mạch lạc cho lắm nhưng nó không làm phiền tôi chút nào.
“Giờ thì, anh nghĩ đến lúc mình phải đi rồi.”
Tôi có cảm giác mình đã quá được nuông chiều bởi gối đùi của Kurisu-chan. Khi tôi từ từ nâng cơ thể lên, sự mệt mỏi dữ dội trước đó đã dần biến mất. Tôi vẹo cổ và xoay vai. Tuyệt vời, mọi thứ đều đang trong trạng thái để làm việc.
“Trời cũng tối rồi, để anh đưa em về nhé?”
“Anh đừng lo về chuyện đó. Em còn cần phải nộp báo cáo khuất phục tại đền Rhulien-- Ý của em là nhà em ở gần đây, nên sẽ không sao đâu.”
“Ra là vậy. Thế thì tốt thôi.”
Đó là lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi, vì vậy mà chúng tôi không nên tỏ ra quá gần gũi. Trong các mối quan hệ của con người, quan trọng là phải biết giữ khoảng cách.
Khi tôi tuyên bố từ biệt và quay lưng để rời đi, “Ừ-umm” em ấy đột nhiên gọi tôi lại như muốn nói điều gì đó.
“Cánh tay của anh vẫn chưa được gắn lại hoàn chỉnh, nên anh hãy dành chút thời gian để nghỉ ngơi trong khi...”
“Haha Kurisu-chan. Em lại đang nói về giấc mơ ban nãy à.”
“Ahaha. Đúng vậy đấy ạ, nhưng...để đề phòng hay nói đúng hơn là chỉ để đảm bảo...em nghe họ thường nói rằng có thể giấc mơ của bạn đang cố nói với bạn điều gì đó...và, umm, mana là...”
Em ấy nói chuyện trong lúc trưng ra gương mặt của một người như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể, lẩm bẩm một cách không mạch lạc.
“Phải rồi! Umm, em muốn bàn về một bộ manga mà em đã đọc hôm trước, nhưng theo nó nói thì, nếu một người không thể sử dụng phép thuật nhưng lại được trị thương bởi chính nó, thì mana sẽ- ah, mana giống như sinh lực của một hành tinh nhưng...dù sao thì có khả năng là mana sẽ chạy tràn lan khắp cơ thể. Em lo là có thể cánh tay của anh cũng bị như vậy, thế nên em muốn anh hạn chế vận động mạnh trong khoảng thời gian hiện tại...”
“? Umm, em đang nói về một bộ manga, nhỉ? Sao lại đột ngột nhắc về nó vậy?”
“Ơ...nhưng, nhưng mà nội dung của nó khá giống so với giấc mơ của anh, vì vậy em muốn anh hãy thật cẩn thận.”
Có vẻ em ấy thực sự quan tâm đến sức khỏe của mình. Tôi đoán là em ấy thuộc tuýp những người hay lo lắng.
“Em quả là một người tốt, em biết điều đó chứ Kurisu-chan?” nói thế tôi nở một nụ cười. “Anh luôn là kiểu người thích sống trong nhà, do đó em không cần phải lo lắng. Hơn nữa, anh vừa mới mua trò chơi mới vào hôm qua và sẽ chơi nó cho đến khi đã đời.”
“Thật vậy ạ!? Thế thì tuyệt quá.”
Gương mặt của nhóc ấy rạng rỡ như hoa nở. Nhìn trông có vẻ nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Mặc dù có điều gì đó rất kỳ lạ về em ấy, nhưng em ấy cũng là một đứa trẻ ngoan. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Kurisu-chan là như thế.
Sáng ngày hôm sau, khi tôi bước vào lớp học, Orino-san đã đến xin lỗi tôi.
“Cậu đừng bận tâm về chuyện đó. Hầu như cũng chẳng còn chừa lại việc gì khác để làm. Nhưng mà công việc quan trọng mà cậu cần phải xử lý đó là gì vậy?”
Nghe tôi bất ngờ hỏi vậy, Orino-san làm vẻ mặt như thể mình phải bịa ra chuyện gì đó thật nhanh, và sau vài phút im lặng, cậu ấy đập hai tay của mình vào nhau như đã giác ngộ.
“Bà của tớ bị mắc bệnh nặng.”
“Hả? Chẳng phải bà của cậu vẫn còn nằm trên giường bệnh vào ngày hôm trước sao?”
“H-hôm trước là đến lượt mẹ tớ chăm sóc bà. Còn hôm qua, thì đến lượt bố tớ nhưng ông lại không đến được!”
“Tớ hiểu rồi. Khó khăn cho cậu thật nhỉ...”
Chuyện này làm tôi nhớ đến ông và bà nội tôi ở dưới quê. Sức khỏe của họ vẫn còn tốt khi tôi đến thăm họ vào tháng trước, nhưng dù gì họ cũng đã sống rất lâu rồi, vì vậy không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra và diễn ra khi nào.
“...Umm, đừng có làm vẻ mặt ủ rũ như vậy chứ.”
Orino-san nói với vẻ mặt tội lỗi.
“Khi thấy tớ đến thăm, thì bà đã khỏe mạnh trở lại ngay lập tức...”
“Không đùa chứ? Chuyện đó tuyệt thật đấy Orino-san.”
Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Nhưng, “...Từ giờ mình phải ngừng sử dụng lí do đó thôi,” được thốt ra từ Orino-san đang nhẹ nhàng lẩm bẩm với một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt.
“...Nói thế nào đây nhỉ, Kagoshima-kun, cậu thật thà quá mức đấy. Nếu cậu không học cách nghi ngờ người khác dù chỉ một chút, sẽ có vô vàn rắc rối mà cậu sắp gặp phải trong tương lai.”
“Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tớ tự quyết định người mà mình tin tưởng. Cậu thì vừa chân thành vừa nghiêm túc, thế nên không đời nào mà cậu lại nói dối tớ chuyện gì đó. Tớ rất hiểu rõ cậu.”
“...Dừng lại đi. Đừng có cười một cách hồn nhiên như thế chứ. Cậu đang làm trái tim tớ đau nhói này...”
Vì lý do nào đó, Orino-san đang ôm ngực mình lại với một biểu cảm khó hiểu.
“Ah, nghĩ mới nhớ, Orino-san. Cậu có biết Kurisu-chan không?”
Gợi lại sự cố điên rồ ngày hôm qua (dù chỉ là một giấc mơ), tôi thử hỏi.
“Ý cậu là năm nhất sao, Kurisu Crimson Kuria? Tớ có biết em ấy. Trong một giải đấu bóng trước đây, tớ đã có dịp nói chuyện với em ấy vài lần.”
“Cậu thấy em ấy là loại con gái như nào vậy?”
“Tớ nghĩ em ấy là một cô gái thân thiện và cũng tốt bụng nữa. Mặc dù sở hữu một ngoại hình trong rất dễ thương, nhưng em ấy lại không hề tự cao chút nào. Những lúc ở gần em ấy cảm giác không hề tệ lắm.”
Hừm. Vậy là cũng không khác gì với ấn tượng của mình lắm.
“Sao, có chuyện gì? Cậu đã nghe kể gì về Kurisu-chan à?”
“Không. Hoàn toàn không có gì cả.”
“Hmm” cậu ấy nhìn tôi với vẻ ngờ vực. “Thay vì cô gái với vẻ ngoài trẻ con ấy, chẳng phải cậu thích những chị gái lớn tuổi hơn sao?”
“S-sao cậu biết chuyện đó?”
Cú đoán trúng phóc của cậu ta làm tôi không khỏi ngạc nhiên.
“Còn nhớ hồi tháng tư đám con trai các cậu đã náo loạn như thế nào không? Việc lựa chọn nên đứng về phía nào giữa ‘Sinh viên năm nhất xinh đẹp mang dòng máu lai Kurisu’ với ‘Người đẹp tuyệt vời trở về Kagurai' ?. Tớ khá chắc rằng cậu sẽ theo phe của Kagurai-senpai. Ôi chao ôi. Tớ tự hỏi tại sao tụi con trai cứ thích bị cuốn vào những điều ngớ ngẩn như vậy chứ.”
Với hơi thở chán nản, Orino-san nhún vai. Là một trong những đám con trai ngốc nghếch ấy, tôi đã phải đầu hàng.
Khi năm mới bắt đầu, những cuộc trò chuyện của bọn con trai chỉ tập trung chủ yếu vào hai người bọn họ, và đúng như Orino-san đã nói, tôi thuộc phe của Kagurai.
Tôi chỉ tham gia vì bị ép buộc phải chọn một trong hai người. Nhưng tôi phải thừa nhận gu của mình là các chị gái trưởng thành.
“Tớ không ngờ là cậu lại để ý đấy, mặc dù chuyện đó khá bình thường.”
“Ừ...à, c-chỉ là trùng hợp thôi, hoàn toàn là trùng hợp.”
Không hiểu sao cậu ấy lại nói với tông giọng cao dần, trước khi đột ngột thay đổi chủ đề.
“Quan trọng hơn, chúng ta có việc cần phải bàn. Giáo viên đã giao một yêu cầu khác. Họ nói cần chúng ta đi thu thập kết quả từ các cuộc khảo sát định hướng nghề nghiệp trong tương lai.”
Hoan hô, lại có thêm công việc. Không hiểu sao dạo gần đây có nhiều thật đấy.
Lại còn về nghề nghiệp nữa chứ, eh.
Rõ ràng, đây là năm mà tôi nên bắt đầu cống hiến một cách nghiêm túc.
“Cậu có ước mơ gì trong tương lai không?”
Lấy sắp phong bì từ trong túi ra, Orino-san hỏi tôi.
“Ừmm. Nếu cậu hỏi tớ, thì...cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ cần có thể sống trong bình an vô sự, với tớ nhiêu đó đã là quá đủ rồi.”
“Chà, chao ôi” nụ cười gượng gạo của cậu ấy nổi lên. “Vậy là cậu không có bất cứ ước mơ hay hi vọng nào cả.”
“Ah, nhưng có một ước mơ mà tớ muốn nó trở thành sự thật.”
“Và đó là gì?”
“Tớ muốn sống đến năm 2112 và gặp Doraemon!”
“......”
“Ồ, cậu không biết sao? 2112 là năm mà Doraemon ra đời đấy.”
“Chuyện đó thì tớ biết rồi.”
“Tớ phải cố gắng hết sức để đảm bảo đôi tai của Doraemon màu vàng không bị lũ robot xây dựng nhìn giống chuột kia ăn mất.”
“...Tớ đoán chỉ có ước mơ và hy vọng thôi là chưa đủ.”
Cậu ấy nói với tôi với cái nhìn mệt mỏi và một tiếng thở dài. Chà, không hẳn là tôi đang nghiêm túc về điều đó. Cùng lắm thì tôi chỉ nghĩ nếu được thì tốt biết mấy.
“Cậu lúc nào cũng như vậy à, Kagoshima-kun?”
“Mnn, tớ cũng tự hỏi? Có rất nhiều thứ tớ muốn làm hồi đó. Như là ninja, phi công và cầu thủ bóng đá, và kể cả-- anh hùng của công lý, đại loại thế. Nhưng ngày nay thì không có nhiều lắm.”
“Hiểu rồi. Vậy ra cậu đã tỉnh mộng rồi nhỉ?”
“Tớ nghĩ là chính những giấc mơ ấy mới là thứ đã làm tớ tỉnh lại.”
Khi ai đó ngừng theo đuổi ước mơ của họ, không phải bởi vì lúc nào họ cũng trải qua những thất bại và tuyệt vọng mà bạn có thể thấy trong manga hoặc phim truyền hình. Sự hứng thú với ước mơ ấy có thể đã dần biến mất. Luôn luôn thích những thứ giống nhau, luôn luôn có những ước mơ giống nhau khó hơn ta nghĩ nhiều. Nhưng, ừm, nếu bạn gọi hiện tượng đó là trưởng thành hoặc thay đổi thì cũng không sao cả.
“Thế còn cậu? ước mơ của cậu là gì, Orino-san?”
“Đúng rồi nhỉ. Ước mơ à...”
Cứ thế Orino-san nở một nụ cười tự ti nhẹ.
“Tớ muốn trở thành một cô gái bình thường, chắc vậy?”
“Vậy...à...? Tớ nghĩ cậu đã là một cô gái rất chi là bình thường rồi đấy chứ.”
“Fufu, cảm ơn cậu.”
Tiếng chuông đã bắt đầu reo, và giáo viên chủ nhiệm Hoshigawa-sensei của chúng tôi bước vào lớp học, vì vậy chúng tôi cắt ngang cuộc trò chuyện và trở về chỗ ngồi của mình. Giáo viên trên bục giảng liệt kê các kế hoạch của lớp trong hôm nay. Tôi lắng nghe trong lúc nhích tay trái của mình về phía vai phải.
Cảm nhận thấy được có gì đó bất thường.
Như thể có một sức mạnh vô hình đang cuộn xoáy quanh cơ thể tôi.
Trường trung học Adarata có một câu lạc bộ máy tính, thường được gọi là ComClub. Phòng clb của họ ở trên tầng cao nhất, một căn phòng được trải 21 tấm tatami với một vài chiếc máy tính để lại xung quanh.
(Diện tích: khoảng 35 mét vuông)
Tại sao tôi lại biết những điều này trong khi tôi còn không phải là thành viên? Đó là bởi vì ngay sau khi nhập học, tôi nghĩ mình sẽ vào ComClub. Tôi đã nghĩ rằng đó là một clb chỉ chơi game trên PC cả ngày nên tôi muốn thử một chút, nhưng mọi thứ lại trái với mong đợi của tôi, ở đó họ chỉ lập trình một cách cực kì nghiêm túc và thực hiện một số tùy chỉnh trên máy tính, vì vậy mà tôi bỏ cuộc ngay lập tức.
Vào mùa xuân năm nay, có một sự xáo trộn đã nổ ra trong câu lạc bộ.
Học sinh chuyển trường được mọi người đồn đại, Kagurai-senpai thông minh và xinh đẹp đã gia nhập câu lạc bộ.
Các thành viên của câu lạc bộ ban đầu đều rất vui mừng, nhưng tất cả đều từ chức vài ngày sau đó. Rốt cuộc điều gì đã có thể xảy ra?
Thật chất không có vấn đề gì cả, khi tất cả những điều muốn nói và làm của các thành viên đã được thực hiện, điều có nghĩa là hiện tại, Kagurai-senpai là thành viên duy nhất của ComClub. Có một quy tắc ở đâu đó nêu rõ là một câu lạc bộ cần ít nhất 5 thành viên để tiếp tục hoạt động, nhưng với cách mà Kagurai-senpai sử dụng máy tính thật đáng sợ, và cũng bởi vì chị ấy được giao chức vụ phó quản lý an ninh của trường học, sự tồn tại của ComClub đã được chấp nhận như một ngoại lệ đặc biệt.
“Một nữ hoàng, hoặc có thể là trùm Yakuza, đại loại thế...”
Tôi thì thầm với chình mình khi đang leo lên cầu thang đến tầng trên cùng. Không phải là tôi đang theo dõi Kagurai-senpai hay gì đâu. Biết được chừng ấy thông tin là kiến thức căn bản của mọi thằng con trai ở trường.
Cuối cùng đã đến được địa điểm, phòng lưu trữ sinh học. Tôi mở cửa sau một tiếng gõ.
“Hoshikawa-sensei, em đã mang theo mẫu khảo sát định hướng nghề nghiệp như thầy yêu cầu...hả?”
Giáo viên không có ở đó. Thầy ấy cũng không có ở trong phòng giáo viên, vậy mà tôi đã nghĩ sẽ tìm thấy thầy ở đây. Vì thứ này cần phải đem nộp vào tuần tới, nên tôi nghĩ sẽ không sao nếu ngày mai đem lại. Tôi nhét tờ giấy khảo sát vào trong cặp mình và rời khỏi phòng lưu trữ phía sau.
Bước xuống hành lang được chiếu sáng bởi ánh mặt trời ở hướng Tây, tôi lại nghĩ về Orino-san. Việc thu gom các bản khảo sát ban đầu lẽ ra phải do cả hai đứa đảm nhiệm nhưng, “Xin lỗi. Bụng tớ tự nhiên cảm thấy đau quá...” cậu ta nói vậy rồi chạy thật nhanh ra ngoài, thế là tôi đành phải làm luôn phần của cậu ấy. Đối với một người bị đau dạ dày thì cách mà cậu ấy chạy nhanh hơn hẳn bình thường. Có lẽ Orino-san có một cái bụng khá yếu. Với lại hẳn là cậu ta quen dần với cảm giác đó rồi chứ bị nhiều lần như vậy chắc khổ lắm. Mỗi khi tôi bị tiêu chảy, biết bao lần tôi đã thử quyền rủa thế giới này cho đến chết. Được rồi thế thì lần này tôi sẽ tặng cho cậu ta một chiếc khăn quấn bụng coi như là quà. Cậu ta là con gái nên dù gì cũng sẽ nhận mà không cần phải giải thích rằng việc giữ ấm bụng sao cho thoải mái là tốt nhất.
Trong lúc tôi nghĩ về việc đó,
“ — Nhưng —— lần này — tiêu diệt ngươi — ”
“Gyahaha — hey — oka — umi?”
Giọng nói của một người phụ nữ táo bạo và trang nghiêm, và giọng nói của một người đàn ông khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Khi tôi quay về hướng của những giọng nói đó, tôi nhận thấy trước mặt mình chính là phòng ComClub.
“...Thật kỳ lạ.”
Kagurai-senpai lẽ ra phải là thành viên duy nhất của ComClub. Thế thì tại sao lại có giọng nói của đàn ông? Đợi chút đã, có thể nào... hắn ta, ừm, uh, đến để kiếm chút vui vẻ?
Nhảm nhí, không đời nào mà Kagurai-senpai đầy kiêu hãnh lại làm những chuyện như thế. Nhưng... bị thúc đẩy bởi sự tò mò, tôi không thể không di chuyển đôi chân của mình về phía phòng ComClub. Tôi lặng lẽ đặt tay lên nắm cửa. Nó không bị khóa. Mở cửa từng tí một để có thể nhìn vào.
Bên trong phòng tối om. Một dàn máy tính được trải đều theo hàng. Chỉ có một màn hình duy nhất là sáng lên màu xanh lam chiếu vào khuôn mặt trang nghiêm trắng sáng của Kagurai-senpai.
Mái tóc dài bóng mượt đến tận eo. Đôi mắt sắc lẹm. Thân hình cao và mảnh khảnh, vẻ đẹp của chị ta là một sự đa dạng tuyệt vời. Theo tôi thấy thì, chiếc cằm thon và nhọn của chị ta đã khiến tôi say đắm.
Tôi chợt nhớ đến một giả thuyết cho rằng cằm của con người sẽ dần trở nên hẹp đi. Có vẻ là, khi con người bắt đầu ăn những thức ăn mềm hơn so với tổ tiên chúng ta, chiếc cằm của con người sẽ bị thoái hóa theo thời gian, ngày càng mỏng đi từ năm này sang năm khác. Họ nói rằng con cháu của chúng ta sau này sẽ còn có nhiều những chiếc cằm hẹp hơn so với chúng tôi.
Câu chuyện lạc đề này không có liên quan gì đến Kagurai-senpai đâu nhé. Tôi kiểm tra từng ngóc ngách của căn phòng, nhưng Kagurai-senpai là người duy nhất ở đó. Thật kỳ lạ, thế thì trong trường hợp, giọng nói của người đàn ông đó là... Những câu hỏi trong đầu tôi liền tách rời ra, Kagurai-senpai nhặt lên chiếc điện thoại di động đang đặt trên bàn. Nó được thiết kế với một dây đeo lớn đi kèm. Kích thước của chiếc điện thoại đó cỡ khoảng gấp đôi một chiếc điện thoại thông thường, hơn nữa còn có hình dạng như một con gấu bông màu nâu. Trong lúc hơi ngạc nhiên khi biết Kagurai-senpai lại sử dụng một dây đeo đáng yêu đến thế, tôi có thể cảm nhận sự moe của chị ấy dần chạm đến mình.
Sử dụng một sợi cáp mỏng, chị ta kết nối điện thoại với máy tính của mình. Sau đó nhắm chặt đôi mắt lại một lần, và từ từ mở chúng ra. Con ngươi trong mí mắt chị ấy chứa một màu sắc tuyệt vời.
“Tiến vào thế giới B3! Mã truy cập Kagurai!”
Sau khi hét lên câu đó, đầu của Kagurai-senpai gục xuống. Cả hai tay buông thả lỏng xuống thành ghế. Trong tư thế kiệt sức, chị ấy hoàn toàn ngừng chuyển động, như thể ý thức đã bay đi đâu mất.
“...!”
Theo phản xạ tôi vội mở cửa chạy vào.
“K-Kagura-senpai! Chị ổn chứ? Kagurai-senpai!?”
Tôi gọi to tên chị ấy và lắc người chị ấy vài lần, nhưng không hề có phản ứng lại.
Mình nên làm gì bây giờ? Đột nhiên bất tỉnh như thế, chị ấy có bệnh tật hay gì à? Tôi nghĩ có một chứng rối loạn thần kinh gọi là chứng ngủ rũ là khi bạn ngủ thiếp đi bất kể thời gian hay địa điểm nào đi chăng nữa, nhưng có thể nào senpai đã...
“D-dù sao thì, mình cần phải nhanh chóng đưa chị ấy đến phòng y tế...”
Tôi dùng lực nhấc Kagurai-senpai ra khỏi ghế và đặt trên lưng mình. Tay của tôi cọ vào người chị ấy, và tôi cảm nhận được ngực chị ấy đang chạm vào lưng, nhưng bây giờ không phải là thời điểm hoặc nơi để vui mừng những thứ như thế.
“Ah, đúng rồi, còn điện thoại chị ấy...”
Chắc là sẽ có một số đường dây để liên lạc nếu các chiệu trứng của chị ấy xuất hiện, hoặc số của bác sĩ nào đó để gọi. Tôi chắc chắn sẽ tốt hơn nếu mang nó theo. Tôi nhấc điện thoại lên và— ngắt kết nối nó khỏi dây cáp.
“...Hử!?”
Ngay lập tức sau đó, có một giọng nói phát ra từ phía lưng tôi.
“C-cái gì thế này!? Tại sao đường dây của tôi lại bị cắt đứt mạnh thế!?”
“Senpai! Chị tỉnh rồi à!?”
“Whoah! C-cậu là ai, và cậu đang làm gì ở đây!? Và tại sao cậu lại cõng tôi!?”
“Ah, đợi đã, đừng vùng vẫy nữa...”
Không thèm để ý đến lời nói của tôi, Kagurai-senpai tiếp tục vùng vẫy, và bởi vì điều đó, cuối cùng tôi đã ngã xuống một cú lớn.
“Đauuu...a-ah!”
Xoa mông của mình ở trên váy, chị ấy chỉ vào tay tôi và khóc.
“C-cậu, vậy ra cậu là người đã tháo thiết bị đầu cuối trong điện thoại của tôi ra khỏi máy tính...”
Đôi vai của chị ta đang rung lên. Có vẻ chị ấy hẳn rất tức giận.
“Umm, lẽ ra em không được làm vậy à?”
“Dĩ nhiên là không rồi! Tên ngốc nào lại đi ngắt kết nối thiết bị đầu cuối trong khi nó đang được liên kết chứ!? Chỉ cần ở trong đó thêm một giây nữa thôi, là tôi sẽ không thể trở lại thế giới thực được nữa!”
Tôi thực sự không hiểu lắm, nhưng có câu nói phổ biến, “Đang lưu lại, xin vui lòng không tháo thẻ nhớ hoặc tắt hệ thống của bạn" hiện lên trong đầu tôi.
“Cậu đã để những kẻ lừa đảo mà cuối cùng tôi mới có thể dồn vào chân tường chạy đi mất! Thế cậu định có kế hoạch gì về việc chịu trách nhiệm cho chuyện này!?”
“X-xin lỗi.”
Bị áp đảo bởi cái nhìn tức giận lấn chiếm nhanh chống của chị ấy, tôi đành phải nhận lỗi.
“Nếu chỉ lời xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề của chúng ta, thì đã không cần đến luật không gian-thời gian!”
Ah, chết dở, chị ấy ôm đầu và bắt đầu lằm bộ mặt như muốn ở lại trong đó, và chỉ cần thêm một bước nữa là có thể đánh bại được kẻ thù cũ của mình, nhưng lại bị tên thường dân nào đó xông vào cản đường.
“Umm, vậy là chị không bị ốm à, senpai? Không phải do thuốc mê hay...”
“Đừng có chế giễu tôi! Nếu tôi không có sức khỏe hoàn hảo, thì sẽ không bao giờ vượt qua được người giám sát kỳ thi tuyển chọn để được gửi đến thời đại này ngay từ đầu!”
“Thế thì tại sao lúc nãy chị lại bất tỉnh vậy?”
“Tôi đang được liên kết với thế giới B3, tất nhiên là cơ thể vật chất của tôi sẽ mất đi ý thức.”
Phần lớn những gì chị ấy nói nghe có vẻ khó hiểu, nhưng tôi lại vỗ ngực một cách nhẹ nhỏm.
“Em hiểu rồi, vậy là chị không ốm. Mừng thật đấy...”
Nghiêm túc mà nói. Đó luôn là tin tốt khi biết cơ thể bạn vẫn còn khỏe mạnh.
“Cái...”
Cứ như vậy, Kagurai-senpai điên cuồng che miệng mình lại và lúng túng gãi đầu.
“Umm, cho tôi xin lỗi. Có lẽ tôi hơi quá lời. Hơn nữa, nhìn cậu cũng không giống như có ý đồ xấu nào lắm.”
“Hoàn toàn ổn mà chị. Nhưng những chuyện lúc nãy là sao vậy ạ? Mấy thứ như thế giới B3 và việc được gửi đến thời đại này?”
Khi tôi thành thật hỏi những câu hỏi trong đầu, khuôn mặt của Kagurai-senpai lập tức được lấp đầy trong sự hối tiếc. Cơn thịnh nộ của chị ấy đã khiến gương mặt mình của chính mình chảy nước miếng ở nơi không nên chảy.
“Ừ-ừm. T-thì, về chuyện đó...”
Chị ấy bắt đầu thay đổi tầm nhìn quây quanh căn phòng. Aha, tôi biết rồi.
“Chị vẫn chưa tỉnh ngủ, phải không?”
“Đ-đúng thế đấy! chị còn hơi mơ màng. Thế nên chị thực sự xin lỗi về vụ đó.”
“Tốt rồi. Mọi người ai cũng đều nói những điều điên rồ khi họ chưa tỉnh ngủ mà.”
Chỉ mới ngày hôm qua, tôi đã gây rắc rối cho Kurisu-chan khi ngủ gật ở công viên.
“Senpai, có lẽ chị hơi đãng trí đúng không.”
“Erk... k-khá nhiều.”
Đây là lần đầu tiền chúng tôi trò chuyện đối mặt với nhau, nhưng việc nói chuyện với Kagurai-senpai lại dễ dàng hơn tôi tưởng tượng. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, lại là một cô gái có tích cách thân mật đến ngạc nhiên.
“Ah, phải rồi.”
Sau khi mượn một tay để đứng dậy, tôi quyết định sẽ thử hỏi. Đó là thứ mà tôi luôn muốn hỏi chị ấy bất cứ khi nào chúng tôi có cơ hội nói chuyện với nhau.
“Kagurai-senpai, tên đệm của ch — ĐAU!”
Một tác động chạm đến dây thần kinh của tôi. Kagurai-senpai tung nắm đấm.
“...Cậu nghĩ tên đệm của tôi buồn cười lắm à? Cười cho đã rồi chứ? Nó thì làm sao?”
“K...không, em chỉ tò mò mà thôi...”
Lưng tôi cuối xuống, ôm bụng của mình lại trong lúc nhớ đến họ tên đầy đủ của Kagurai-senpai.
Kagurai Monyumi.
...Đó là Monyumi.
Trong khi chị ấy trở nên nổi tiếng khắp trường nhờ vẻ đẹp của mình, tôi nghĩ một phần cũng là bởi cái tên khá đặc biệt ấy.
Ý tôi là Monyumi thì có hơi... bạn hiểu chứ? Theo tôi thấy cái tên đó quá moe so với bản thân chị ấy, nhưng...
“Trời ạ! Cái thời đại đáng nguyền rủa này bị làm sao thế!”
Kagurai-senpai tung một cú đấm vào tường.
“Vào thời của chị, có tới tận ba Monyumi học cùng lớp, chuyện đó thì có gì lạ chứ... đúng là chị thường hay nói ‘Tên của mình thật đơn giản và nhàm chán’ khi còn là một đứa trẻ, nhưng ai mà ngờ sẽ được nếm trải bi kịch hoàn toàn ngược lại trong năm nay chứ... chết tiệt.”
Chị ấy vò mái tóc dài của mình thành một mớ hỗn độn, giậm chân mạnh xuống đất. Có vẻ như chị ấy đã trải qua khá nhiều rắc rối liên quan đến tên của mình. Sau tất cả cũng là do cái tên Monyumi mà.
Cuối cùng tôi cũng đã hồi phục sau vụ ngã, tôi cố gắng mở miệng, và tại thời điểm đó,
“Gyahahaha! Đó là lý do tại sao ta bảo ngươi nên đăng ký thay đổi tên của mình mà!”
Tôi nghe thấy một tiếng cười nhạo báng
Chính là giọng nói mà tôi đã nghe thấy trước khi bước vào phòng. Nhưng xung quanh lại không có ai.
“Trước khi khởi hành, lão già Gakuta này đã cảnh cáo ngươi rõ ràng rằng ‘Cái tên của nhóc thực sự rất kỳ lạ so với thời đại mà nhóc định đi, chẳng phải tốt hơn hết là nên đổi nó sao?’ nhưng ngươi chỉ việc đi, ‘Cho dù có ở thời đại nào đi chăng nữa, tôi vẫn là chính tôi’ còn làm ngầu nữa chứ. Tự làm thì tự chịu.”
Giọng nói dường như được phát ra từ dây đeo của điện thoại, là của con gấu màu nâu đó.
“Và khi ngươi cố tả ra kiêu căng, chỉ cần trêu chọc một chút là đủ làm phiền ngươi và trở nên tức giận. Gyahahaha! Ngươi có chắc là mình không bị đa cảm đấy chứ?”
“T-tên ngốc! Đừng nói nữa, Gakuta!”
Kagurai-senpai nhanh chóng bịt miệng con thú bông lại. Nhưng tôi nghĩ tất cả đã quá muộn rồi.
“Một... con thú nhồi bông vừa nói chuyện...”
Tôi đứng trong sững sờ.
Nhưng, “E-em nhầm rồi” Kagurai-senpai nói lắc đầu.
“Đây là... umm... đ-đúng rồi. Đúng vậy! Đó là nói tiếng bụng!”
“Này Monyumi. Cho dù có là gì đi nữa, chẳng phải ngươi bịa hơi quá đà sao?”
“Im đi, Gakuta! Tôi cầu xin ông, cứ diễn theo đi!”
Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, Kagurai-senpai bắt đầu kể rõ tình hình hiện giờ với con gấu.
“Cứ nói cho em ấy biết mọi việc đi. Dù có tiết lộ với một đứa trẻ thường dân thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ của ông, phải không?”
“Có đấy. Chúng ta không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bất kỳ ai ở thời đại này. Thậm chí là nếu nó không liên quan đến vụ việc, ta đảm bảo sẽ bị trừ lương...”
“Tiền lương của ông bị giảm hầu như không phải là vấn đề ở đây, tên thú cưng AI nhỏ bé.”
“Giời... tên nhóc lạnh lùng.”
“Gyahahaha! Để ta nói với ngươi, có một cách để nhờ vả người khác làm việc gì đó, ngươi hiểu rồi chứ. Thế ý như nào?”
“...Được rồi. Tôi sẽ mua cho ông trò chơi từ thời đại này mà ông muốn.”
“Whoohoo! Mừng vì ngươi nhanh chóng tiếp thu. Những trò chơi cổ điển là chuyên môn của ta.”
Có vẻ như cuộc gặp gỡ cuối cùng đã kết thúc và Kagurai-senpai quay về phía tôi.
“Chào đằng ấy. Tên tôi là Gakuta. Rất vui được gặp bạn.”
Câu văn của thú nhồi bông Gakuta-kun bỗng trở nên lịch sự. Kagurai-senpai cố tình di chuyển miệng của mình lên xuống.
“... Ừmm. Kagurai-senpai...”
Tôi đưa tay lên mặt và hít một hơi thật sâu.
Khuôn mặt của Kagurai-senpai vẫn bất động, một lượng lớn mồ hôi đang toát ra trên lông mày chị ấy.
Sau một quãng thời gian trôi qua, tôi đáp.
“Chị giỏi chuyện này một cách khó tin đấy!”
Tuyệt vời. Tôi cảm động đến mức ngoài sức tưởng tượng. Chị ấy chắc chắn tốt hơn hẳn so với bất cứ ai mà tôi từng thấy trên TV. Làm thế quái nào mà chị ấy có thể làm cho giọng nói nghe hệt như một người khác vậy? Không hề nhấp môi kể cả một mi-li-mét?
“C-C-C-Chị biết mà nhỉ? Ahaha.”
Chị ấy cất lên một tiếng cười khô khan, cứ như thể đã xoay xở được điều gì đó. Đôi mắt dán lên trần nhà. Tôi có cảm giác mình đã nghe thấy những tiếng “Ahaha” được một lúc rồi.
“Tuyệt thật đấy ạ. Vậy ra tên của cậu bạn này là Gakuta-kun? Dễ thương quá.”
Khi tôi đưa tay ra, Gakuta-kun đã tát nó đi.
“Này nhóc. Bỏ tay ra, rõ chưa?”
Nó nói với một giọng đầy đe dọa, đậm chất yakuza. Tôi đã bị đánh bằng bàn tay mềm mại của một con thú nhồi bông, dù không bị tổn thương về thể xác, nhưng về tinh thần thì vết thương đó hằn sâu trong tôi.
“...Ah. Xin lỗi, senpai. Em lỡ hơi quá trớn.”
Tôi đương nhiên phải xin lỗi Kagurai-senpai.
“Ah, em nhầm rồi. Đó không phải là chị?”
“Gì chứ? Nhưng chị là người đang nói chuyện mà, phải không?”
“Ừ-ừm! Đúng vậy đấy. Là chị nói đó...”
Kagurai-senpai ôm đầu quằn quại khắp nơi. Quan sát những cử chỉ ấy quả là thú vị. Theo mặt tốt, hình tượng về chị ấy của tôi đã tan vỡ. Chị ấy hòa đồng hơn tôi nghĩ, và phong phú hơn trong việc biểu hiện cảm xúc. Hơn nữa, chị ấy còn có sở thích là nói tiếng bụng. Trong lúc tôi suy nghĩ về mọi thứ như vậy và nhìn chằm chằm vào Kagurai-senpai, một giọng nói sắc bén phát ra từ bên cạnh.
“Nào, Nào, nhóc con. Đừng có nhìn Monyumi của ta bằng ánh mắt biến thái đó.”
“Em xin lỗi, Kagurai-senpai! Đó không phải là ý định của em, nhưng...”
“Không, chị không có nói, Gakuta vừa...”
“Hả? Chị vừa mới nói mà nhỉ?”
“Đúng thế, là chị nói đấy. Là chị nói đấy, nhưng...!”
“Ta hiểu rồi, nhóc đang thắc mắc về tài sản của Monyumi phải không? Chàng trai trẻ? Thế thì nhận lấy này. Đó là 85, 56, 77 từ trên xuống dưới. Chiều cao một mét bảy mươi ba, sở hữu thân hình mỏng manh của một người mẫu.”
“C-chờ chút đã nào, Kagurai-senpai! Không phải chị đang hơi khách sáo quá sao!?”
“Khônggg! Nhầm, nhầm, nhầm rồi! Chị sẽ không bao giờ sử dụng từ tài sản một cách khiếm nhả đến thế, và cũng không đời nào lại đi khoe khoang về số đo ba vòng của mình với thằng con trai lần đầu gặp!”
“Nhưng chị tự nói ra mà?”
“Mình không muốn thứ này nữa— !”
Kagurai-senpai hét lên, mở một cái túi trên bàn và nói, “Ông sẽ phải đi vào trong túi, Gakuto” trước khi đóng dây buộc. Từ đôi môi hồng rỉ ra một tiếng thở dài nặng như chì. Chị ấy dường như đã hoàn toàn kiệt quệ về mặt tinh thần.
“Dù sao thì, tên em là gì?”
“Em là Kagoshima Akira.”
“Akira? Sử dụng chữ Hán nào thế?”
“Akira trong từ 'bỏ cuộc' ạ."
“Sao lại thành ra như vậy? Quả là một cái tên khó chịu.”
Không giống như Kurisu-chan, chị ấy cứ nói thẳng ra. Tôi cũng đã quen với việc này, vì vậy tôi không thực sự bận tâm.
“Nhưng còn Monyumi của chị thì— ”
“Em vừa mới nói gì à?”
“...Không có gì cả đâu ạ.”
Đúng như tôi nghĩ, chị ấy gật đầu hả dạ. Đôi mắt của chị ấy lúc nãy quả là đáng sợ thật.
“Ừmm. Vì vậy, ừm, tiếp tục nào, Kagoshima..”
Sau khi làm sạch cổ họng một lần, Kagurai-senpai nói với giọng ngập ngừng. Mặt chị ấy đỏ bừng, chắp hai tay sau lưng, bồn chồn mãi không thôi.
“N-nếu em thấy ổn, thì có thể cho chị biết email của em được không?”
“.......Chị nói gì cơ?”
“Chị bảo là chị muốn biết email của em!”
T-tôi đang nằm mơ à?
Khát vọng của mọi nam sinh trường Adarata, Kagurai Monyumi đã hỏi xin email của tôi... liệu tôi có thể tận dụng cơ hội này để thân thiết với chị ấy hơn không... nhưng sẽ thật thô lỗ nếu đột ngột hỏi địa chỉ của chị ấy, tôi đã suy nghĩ.
“Tại sao chị lại muốn...”
“Bởi vì từ giờ về sau chị có nghĩa vụ phải giám sát em. Miễn là chị biết địa chỉ email của em, chị có thể đi qua thế giới B3 để — à, không phải như vậy. Ừmm... phải rồi chị chỉ muốn kết thân với em thôi.”
“Chị muốn kết thân với em ư!?”
Những câu nói chứa đầy niềm vui.
Tất cả những gì chị ấy nói, chỉ có bấy nhiêu đó là lọt qua lỗ tai tôi.
“Em rất sẵn lòng, cứ lấy đi, Kagurai-senpai.”
“Chị hiểu rồi. Cảm ơn em nhé.”
Để thực hiện việc truyền dữ liệu, chị ấy đã mở túi của mình,
“Gyahahaha! Này, bình tĩnh đi nhóc. Sao cứ cười toe toét làm gì đấy!?”
Sử dụng Gakuta-kun, chị ấy lại bắt đầu nói tiếng bụng. Chị ấy chắc hẳn rất thích việc này.
1 Bình luận