Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa Kawaguchi Yoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11

Chương 2: Hồi hương.

1 Bình luận - Độ dài: 23,640 từ - Cập nhật:

Hồi hương

Trời đã bắt đầu hửng sáng. Ngày thứ hai của Lễ hội Mặt trời chuẩn bị bắt đầu.

Trên chiếc gường của căn phòng nghỉ tại Hoàng cung, Tigre tỉnh giấc. Giữa căn phòng lờ mờ sáng, anh thay quần áo, chuyển sang 1 bộ lễ phục và bước ra khỏi hành lang. Hôm nay, anh có hẹn gặp với 1 người vào buổi sáng. Từ hôm qua anh đã được chỉ cho phải đi tới đâu

Đứng trước căn phòng, vì trời còn sớm, Tigre do dự gõ cửa phòng. 1 giọng nói điềm đạm từ trong phòng đáp lại.

Anh mở cửa bước vào. Đó là 1 căn phòng chỉ bé bằng 1 nửa phòng anh, không có mấy đồ đạc, trông hết sức giản dị.

1 chiếc bàn nhỏ đặt giữa 2 chiếc ghế sofa được kê ngay trung tâm căn phòng. 1 người đang đứng sẵn tại đó. Đó chính là Eugene Shebalin.

“Thứ lỗi cho tôi đã không sắp xếp được thời gian, thành ra mới phải hẹn ngài sớm thế này.”

“Xin ngài làm ơn đừng có quá để tâm đến việc đó. Suy cho cùng thì tôi cũng đã quen với việc thức dậy sớm rồi.”

Dù lịch sự, lời đáp của Tigre có lẽ cũng phải khiến cho Teita phải kinh ngạc.

Tigre ngồi xuống chiếc ghế đối diện Eugene theo lời của ông ta. Sau đó, anh lên tiếng chúc mừng việc ông sẽ trở thành vị Vua tiếp theo. Dù Eugene mỉm cười căm ơn, vẻ mặt của ông lại có phần cứng nhắc, dường như không được vui vẻ gì.

--- Elen có nói rằng người này chỉ muốn giữ nguyên chức vị của mình, cơ mà…

Đột nhiên, Tigre nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua với Victor. Anh băn khoăng không rõ Eugene đã nghĩ gì khi biết mình sẽ trở thành người kế vị ngôi báu. Liệu ông ta đã phải từ bỏ giấc mơ được quay về làm lãnh chúa của mình chăng?

--- 1 điều không nên hỏi hử…

Anh thầm lắc đầu trong tâm trí mình. Đó không phải thứ anh nên hỏi 1 người mới gặp. Ngay cả Elen, dù gần gũi với anh như vậy, cũng không bao giờ hỏi, ngoại trừ đằng sau điều đó có uẩn khúc gì.

Eugene rót trà, lúc này đã nguội, vào 2 chiếc tách bạc ở trên bàn. Đặt ấm lên bàn, ông ta chậm rãi nói.

“Dù mọi chuyện đều đã chìm vào dĩ vãng rồi, trước đây tôi cũng đã từng có vài dịp được gặp mặt cha ngài.”

Trước đây, Eugene vẫn thường được cử đi sứ tới Brune.

Từ Zhcted tới Brune có tất cả 3 đường. Hoặc là đi bằng đường biển, hoặc là đi đường phía Nam men theo dãy Vosyes, hoặc là vượt qua ngọn núi.

Nếu là vượt núi Vosyes, ai cũng sẽ phải đi qua Alsace. Và Eugene vẫn luôn chỉ đi theo con đường này.

“Cầu cho linh hồn của cha mẹ ngài được yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng.”

Eugene nhắm nghiền mắt lại, miệng lẩm bẩm khấn tên chư vị thánh thần. Tigre cúi thấp đầu xuống.

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

“Và, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Eleonora và Limalisha.”

Thấy Tigre ra vẻ băn khoăn, Eugene cười mà đáp.

“Với vị trí của mình, 1 Vanadis khó mà có thể kết bạn được. Cho dù Limalisha có quý mến Eleonora tới vậy đi nữa, chính vì lý do đó mà cô gái lại luôn tỏ ra nhún nhường như thế. Bản thân tôi cũng lực bất tòng tâm. Và rồi, ngài xuất hiện.”

Eugene nói, hệt như 1 người thầy đang nói về những người học trò yêu quý của mình.

“Tôi cũng đã được nghe 2 người kể về ngài. Họ có nói rằng ngài là 1 người đáng tin cậy, vừa ôn hậu những cũng không kém phần mạnh mẽ. Tôi đã quan sát ngài từ buổi yến tiệc, nhưng, thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy rất yên tâm. Tôi nghĩ rằng những gì họ nói đều không sai.”

“Cả tôi cũng coi họ là những người bạn thân thiết không thể thay thế được.”

Eugene mỉm cười trước lời của Tigre. Hay, có lẽ ông đã nhận ra những tâm tình không thành lời của chàng trai trẻ. Là gì đi nữa, kể cả là vậy, ông cũng không hề nói ra.

“Ngài cũng có vị trí của riêng mình và cũng ý thức được điều đó rõ ràng. Vì vậy, tôi xin được yêu cầu ngìa 1 chuyện. Xin ngài từ bây giờ hãy chăm sóc họ. Không, như vậy thì không ổn. Tôi mong rằng 2 bên sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau trong tương lai.”

Tigre gật đầu. Sau đó, Eugene chuyển sang 1 chủ đề khác.

“Tiện cũng nói, ngài dự định sẽ làm gì sau khi quay về Brune?”

Suy nghĩ 1 hồi, Tigre liền kể lại 1 phần của cuộc nói chuyện của anh với Vua Victor.

Anh thuật lại chuyện có thể anh sẽ không thể nào được ở lại Alsace nữa.

“Quả thật đó là điều Bệ hạ sẽ nói.”

Eugene mỉm cười gật đầu.

“Nói thế này e sẽ làm ngài mất lòng, nhưng liệu ngài có thể coi những thứ đó là lời động viên của Bệ hạ?”

“Động viên…?”

Tigre vô tình nhíu mày lại. Mọi chuyện không hề như vậy. Nụ cười trên môi Eugene tắt ngúm, ông nghiêm mặt lại.

“Ngay cả tôi cũng dễ dàng tưởng tượng đến viễn cảnh đó. Bá tước Vorn, một khi quay về Brune, cho dù có muốn hay không, ngài cũng sẽ bị cuốn vào cuộc đấu đá chính trị trong Vương quốc. Thứ lỗi cho tôi vì những lời khó nghe này, nhưng, ngay tại quê hương của ngìa, vẫn có một số kẻ nuôi lòng hiềm khích với Công chúa Regin.”

Tigre ra vẻ buồn bực, 2 bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại. Anh biết chuyện đó kiểu gì cũng sẽ xảy ra. Sau nội chiến, những bầy tôi của Thenardier và Ganelon đâu vì thế mà tan biến. Chưa kể, vẫn có kẻ tỏ ra bất mãn và nghi ngờ dưới quyền cai trị của 1 Công chúa, 1 người chưa hề có công trạng gì đáng kể, mà nung nấu ý định phản loạn.

Với những kẻ như vậy, Tigre là 1 chướng ngại đầy khó chịu. Kể cả là anh có sống lặng lẽ ở Alsace đi nữa, vẫn tồn tại khả năng là chúng sẽ mưu toan điều gì đó.

Massas còn nói rằng ông cần người ủng hộ Regin, cho dù chỉ là 1 người thôi cũng được. Về phần Tigre, anh muốn được giúp nữ Công chúa bằng bất cứ cách gì có thể.

--- Dù vậy, làm Vua thì e là có phần hơi quá đà.

Cơ mà, nếu quả như đó đúng là 1 lời động viên như Eugene nói, có lẽ anh có về Brune với khí khái như vậy cũng không tới nỗi nào.

“Cảm ơn ngài đã khuyên bảo.”

Tigre đáp lại và cúi đầu cảm ơn Eugene.

Sáng sớm, cùng lúc Tigre đang gặp Eugene trong 1 căn phòng tại Hoàng cung, 1 tin cũng tới được tai Vua Victor.

Vị Vua già lắng nghe tin mới được kỹ càng, không hề thay đổi sắc mặt. Dùng bữa xong xuôi, ông ta bước ra ngoài đại sảnh cùng với viên Tể tướng. Lúc đấy, Tigre cũng vừa bàn bạc xong với Eugene, và, đang ra sảnh cùng với Elen và mọi người.

Trong khi Vua Victor bước ra đại sảnh, Tigre và những người đồng hành của anh còn đang bận bịu tiếp đón những quý tộc ra mặt chào hỏi họ. Không ít người trong số đó hoặc là chưa có dịp được tiếp chuyện với anh vào ngày hôm qua, hoặc là bây giờ mới tới được nơi.

Dù ngạc nhiên trước việc vị Vua già xuất hiện mà không báo trước, các quý tộc cũng tạm ngưng chuyện trò, tạm dừng ăn uống lại mà nhìn về Victor.

Thông thường, mỗi khi nhà Vua bước ra đại sảnh, luôn phải có ai đó đứng ra thông báo trước như Eugene đã làm vào ngày hôm trước. Không một ai có thể giấu được nổi vẻ bối rối trước 1 ngoại lệ như thế này.

Đặc biệt là Tigre, vẫn còn nhỡ rõ cuộc nói chuyện của anh với Victor vào đêm hôm qua. Anh im lặng và cau mặt lại. Ngồi ngay bên cạnh chàng trai trẻ, Elen băn khoăn nhìn anh, thế nhưng vì Đức vua sắp sửa lên tiếng, cô không thể nào hỏi anh xem có gì không ổn.

Chưa vội cất lời ngay, Victor chỉ chậm rãi nhìn quanh. Cảm thấy như ánh mắt của vị Vua già bắt gặp đôi mắt của mình, Tigre nhíu mày lại.

--- Ông ta đang nhìn mình sao…?

Tigre băn khoăn không rõ liệu có gì đó nhầm lẫn ở đây không. Cùng với anh còn có cả những danh gia vọng tộc như các Vanadis và Ilda đứng cùng. Không có lý nào vị Vua lại đang nhìn anh.

“Thứ lỗi cho ta đã khiến cho cuộc vui của tất cả bị gián đoạn, nhưng có điều này ta muốn các ngươi cùng nghe.”

Không hề có 1 chút gì là vui vẻ, Victor nhìn toàn thể các quý tộc mà lạnh lùng nói.

“Vương quốc Sachstein đã xâm lược vào Brune, người bạn láng giềng giao hảo với Vương quốc chúng ta.”

Cả bàn tiệc chìm trong căng thẳng và bồn chồn. Tigre kinh ngạc nhìn vị Vua già. Vậy là, ban nãy không phải là do anh tưởng tượng khi cho rằng anh lại bắt gặp ánh mặt của vị Vua.

“Sachstein? Hình như từng nghe qua cái tên này ở đâu rồi thì phải.”

“Thôi nào, vương quốc nằm về phía Tây của Brune ấy…”

“Nơi vẫn hay tấn công Asvarre và Brune…”

Giữa các quý tộc bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán như vậy. Có vẻ là hiểu biết của họ về khoản này cũng chỉ dừng lại ở tầm đó. Quả thật Victor nói vậy cốt là để thông báo cho Tigre.

Chuyện này hẳn phải nghiêm trọng, đủ để đến được tận Zhcted. Đây hẳn không phải là cuộc giao tranh bình thường, mà đã lên thành 1 cuộc chiến quy mô lớn. Khuôn mặt của những người thân thiết với anh tại Brune dần hiện lên trong tâm trí của Tigre.

Nằm ở miền Đông Bắc của Brune, có lẽ Alsace tạm thời vẫn sẽ an toàn. Thế nhưng, chiến tranh luôn luôn lan rộng không khác gì 1 trận cháy rừng.

Anh còn lo lắng cho cả Regin và Massas nữa. Anh phải quay về Brune càng sớm càng tốt.

Chen vào giữa các quý tộc, Tigre bước tới trước mặt Victor. Vị vua Già nhìn xuống chàng trai trẻ.

“Bá tước Vorn. Ta cho phép ngươi được lên tiếng. Nếu muốn được lưu lại ở Vương quốc chúng ta cho tới khi nào hòa bình quay về quê hương của ngươi, ta sẽ vui lòng chấp thuận thỉnh cầu của ngươi.”

Không hề do dự, Tigre quỳ gối mình xuống.

“Thần thành thật cảm ơn lòng thành của Bệ hạ. Với tất cả lòng kính trọng của mình, thần xin phép được đi.”

“Sau khi đi, ngươi sẽ làm gì?”

“Thần sẽ quay về Brune để chống lại Sachstein.”

Đôi mắt đen nhánh của chàng trai trẻ tràn đầy những ý chí mạnh mẽ. Vị Vua già tán thành gật đầu.

“Không hổ danh người anh hùng trẻ tuổi của Brune. Vì lòng dũng cảm của ngươi, ta sẽ ban cho nhà ngươi 1 món quà.”

Victor quay sang nhìn Elen. Vị Vua già nghiêm trang thốt lên.

“Eleonora Viltaria. Ngươi hãy mang 2.000 quân cùng Bá tước Vorn tới Brune. Leitmeritz đã chinh chiến liên tục từ trận Dinant cách đây 2 năm trước rồi, liệu ngươi có thể làm được không?”

“Dù tài hèn sức mọn, thần xin gắng hết khả năng của mình.”

Không màng tới việc hôm nay đang mặc váy, Elen vẫn quỳ gối ngay tại chỗ và cúi đầu xuống.

Vua Victor hẳn ra lệnh điều quân như vậy khả năng là để giảm bớt quyền lực của Leitemeritz đ, nhưng cô vẫn cảm thấy biết ơn vì điều đó. Kể cả là vị Vua già không nói gì, Elen vẫn sẽ tự mình đứng ra yêu cầu. Tuy 2.000 quân chỉ là 1 con số quá ít ỏi, dù sao thì có vẫn còn hơn không.

“Tâu Bệ hạ. E rằng chỉ mang 2.000 quân qua giúp đỡ nước láng giềng trong cảnh hoạn nạn như thế thì quả là 1 vết nhơ cho Vương quốc của chúng ta. Xin bệ hạ hãy cho phép thần được điều binh.”

Ludmira Lourie bước lên nói.

“Không được.”

Thế nhưng, Victor lại thẳng thừng từ chối.

“Gần đây, Muozinel đang có nhiều động tĩnh rất kỳ quái. Vanadis của Olmutz và Polesia phải luôn đề phòng Muozinel. Ta sẽ cho Vanadis xứ Brest sẵn sàng làm hậu quân cho 2 Vanadis kia.”

Khuôn mặt của Sofy và Olga đều nhuốm 1 màu kinh ngạc. 3 Vanadis quỳ gối xuống, trong lòng chất chứa đầy những bực bội và bồn chồn.

Những gì Victor vừa nói đều không sai. Trên hết tất cả mọi thứ, họ là Vanadis, phải luôn đặt Zhcted và Công quốc của mình lên hàng đầu. Thế nhưng, đồng thời, cũng vì thế mà hầu như họ không thể nào giúp đỡ Tigre được. Vị Vua trẻ nói tiếp.

“Ta sẽ để Lebus canh chừng Vương quốc Asvarre. Một khi Sachstein hành động, hẳn là Asvarre cũng sẽ có động tĩnh ngay.”

“… Xin vâng.”

Cố nén cảm xúc mình lại, Liza quỳ gối xuống trước mặt vị Vua già.

Ánh mắt của Victor liền quay sang nữ Vanadis tóc đen.

“Osterode sẽ cùng Leitmeritz đi trợ giúp cho Bá tước Vorn. Ta sẽ cho ngươi cử 3.000 quan mang sang Brune.”

1 làn sóng ngỡ ngàng lan tỏa khắp nơi. Tigre và các Vanadis đều qua sang nhìn Valentina. Nữ Vanadis tóc đen lặng lẽ quỳ gối và cúi đầu xuống.

“Thần xin kính cẩn tuân lệnh của Bệ hạ.”

“Thưa Bệ hạ, bằng tất cả lòng kính trọng của mình, có điều này thần xin được thưa lên.”

Sofy đứng dậy và bước về phía trước. Mặt cô có phần tái mét đi.

“Osterode liệu có hơi xa so với Brune không? Đương nhiên, thần tin là Bệ hạ đã có phương kế từ trước. Xin người có thể chia sẻ, dù chỉ là 1 phần, cho chúng thần biết được không?”

“Hiện tại, Osterode không có mối nguy nào quá cấp thiết. Như vậy thôi lẽ nào chưa đủ sao? Valentina, ngươi nghĩ sao?”

“Bệ hạ đã từng nói rằng Brune là bạn của Zhcted. Thần cũng cùng chung suy nghĩ như vậy.”

Valentina điềm đạm đáp. Xem ra là cô không có phản đối gì.

“Thần xin chân thành được cảm ơn ý tốt của Bệ hạ.”

1 lần nữa, Tigre lại cảm ơn Victor. Với 2 Vanadis và 5.000 binh lính, đây quả thực là 1 con số đầy bất ngờ.

Thế nhưng, Tigre vẫn cảm thấy phần nào bất an trong tâm trí. Anh quay sang liếc nhìn Valentina, lúc này đang quỳ gối ở ngay bên cạnh anh.

--- Tại sao lại là cô ta?

Tigre không hề hay biết Vua Victor đang mưu tính gì.

“Vậy thì, cho thần xin phép.”

Đứng bật dậy, Tigre rời khỏi đại sảnh. Elen, Lim và Teita cùng đi theo anh. Sau đó, các Vanadis còn lại cũng nhanh chóng đi ra/ Vị Vua cũng quay đi thản nhiên như không, và đại sảnh lại huyên náo trở lại.

Sau khi rời khỏi đại sảnh, Tigre và mọi người cùng xúm lại vào 1 góc của hàng lang dài đằng đẵng. Chàng trai trẻ nhìn sang Valentina.

“Quý cô Valentina. Tôi rất biết ơn việc đã cô đồng ý gửi quân tới Vương quốc của tôi.”

Tigre đứng thẳng lưng lại và cảm ơn Valnetina. Nữ Vanadis tóc đen, lúc này đang mặc 1 bộ váy trắng muốt, lắc đầu với 1 nụ cười đầy duyên dáng.

“Dẫu sao đó cũng là mệnh lệnh từ Quốc vương. Xin ngài đừng quá bận tâm.”

“Quý cô nói vậy thì đỡ cho tôi nhiều quá. Tôi dự định sẽ tới Leitmeritz với Eleonora-dono trước rồi mới về Brune, thế nhưng còn cô thì sao?”

Đây là điều mà anh phải hỏi. Dù không nhất thiết phải dựa dẫm vào quân binh của Valentina, nếu như cô không cho anh biết dự tính của mình, anh khó mà có thể trình bày cặn kẽ kế hoạch viện binh cho Brune biết được. Sai 1 ly thôi là đủ để quân của Valentina bị nhầm thành kẻ xâm lược ngay.

Nữ Vanadis tóc đen ngước mắt lên trời, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. 1 hồi sau đó, đôi mắt màu tím biếc của cô quay sang Tigre.

“Tôi đang tính men theo bờ biển để đi về miền Bắc của Brune bằng đường biển. Xem ra là cảng biển của Công quốc chúng tôi cuối cùng cũng được việc đôi chút.”

Tại Osterode, miền đất nằm dưới quyền cai quản của Valentina, chỉ có duy nhất đôi ba cảng có thể dùng được vào mùa đông. Một khi mặt nước ở các hải cảng bị đóng băng, thuyền sẽ không thể nào lưu thông được. Thế nhưng, một khi xuân sang, thêm nhiều cảng biển lại có thể quay trở về hoạt động được.

Dù là 3.000 quân đi nữa, chỉ cần 1 hạm đội là đủ để Valentina mang đi theo. Chính ra họ sẽ tới được Brune nhanh hơn là vượt qua Zhcted.

“Được rồi. Tôi sẽ báo lại về cho Vương quốc. Vậy thì, hẹn gặp lại ở Brune.”

“Vâng. Mọi người, cho phép tôi cáo lui.”

Valentina nhã nhặn cúi chào, rồi quay lưng lại. Cô bước dọc theo hành lang. Vừa nhìn về bóng dáng cô ta, Tigre quay ra Sofy.

“Sofy, cô có biết gì về Vương quốc Sachstein không?”

“Ừm, tôi cũng không biết gì nhiều, nhưng chắc chắn đó là 1 vùng đất rất thiện chiến. Sachstein vẫn thường hay giao tranh tại biên giới của Brune và Asvarre.”

Zhcted và Sachstein vốn dĩ không có biên giới chung. Thế nhưng 2 bên vẫn có giao thương qua lại với nhau.

“Vị Vua đương tại vị của Sachstein có tên là August. Tại Vương quốc đó, các lãnh chúa, thường được gọi với cái tên địa chủ, đều là những kẻ có rất nhiều quyền thế, nhưng không nghi ngờ gì nữa, August là 1 vị Vua xuất chúng. Ngoài ra, có thể nói là họ còn nổi tiếng với nỏ và máy bắn đá nữa.”

“Lính đánh thuê của họ cũng nổi tiếng không kém. Nghe nói là lính đánh thuê xuất xứ từ Sachstein đều chiến đấu rất cừ khôi. Tôi đã từng có dịp gặp mặt 1 vài người vào trước đây, xem ra là họ đủ biết khi nào cần phải tấn công, và lúc nào cần phải rút lui.”

“Bá tước Tigrevurmud. Tôi cho rằng bây giờ chúng ta phải tức tốc quay về Brune ngay, không còn thời gian để trì hoãn nữa. Rốt cuộc, chúng ta cũng chưa rõ mục đích lẫn quân số của Sachstein gì hết.”

Lim nói xen vào. Quả thực là như vậy.

Tigre chìa tay ra với Mira.

“Đã tới lúc phải chia tay rồi, nhưng rồi thì sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau.”

“Ừm, tôi mong là sau chuyến đi này cậu có chuyện gì đó thú vị mang về.”

Mira nắm lấy tay Tigre. Chàng trai trẻ cũng bắt tay với Sofy, Liza và Olga. 3 người cũng nói lời động viện với anh.

“Có Elen đi cùng rồi, chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng đừng có gắng sức quá nhé.”

“Chắc là không có bất cứ ai có thể đánh bại cậu đâu, nhưng đừng có mà bất cẩn đấy.”

“Chiến thắng.”

Sofy mỉm cười dịu dàng, Liza nhắc nhở như 1 người chị gái, và Olga chỉ ngắn ngủn 1 từ như vậy. Sau đó, Tigre nhìn sang Teita. Trong thoáng chốc, đôi mắt đen nhánh của anh có chút gì đó đầy lo âu.

Teita chỉ là 1 người hầu gái tay không tấc sắt. Mang cô về Brune, lúc này đang sắp sửa bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, liệu có phải là ý hay không?

Thế nhưng, Tigre nhanh chóng nghĩ lại ngay. Lý do là vì ánh mắt màu hạt dẻ tràn ngập đầy quyết tâm của Teita.

Teita vẫn như vậy, vẫn 1 thân hình nhỏ bé và đầy mỏng manh. So với khi mới lần đầu đặt chân lên Zhcted cách đây 2 năm trước, cô vẫn không cao thêm là mấy, chênh lệch giữa cô với Elen hay Tigre vẫn không rút ngắn được là bao.

Thế nhưng, Tigre thừa biết lòng quyết tâm lẫn ý chí của cô gái. Trong cuộc nội chiến ở Brune, cô đã theo sát Tigre cho tới thời khắc cuối cùng, và, ngay gần đây, cô đã cùng Lim và Massas đi hết từ Leitmeritz tới tận Lebus giữa mùa đông lạnh giá của Zhcted.

“Teita. Chuyến đi này sẽ khá bận rộn đấy. Dù hơi vất vả, nhưng hãy cố lên nhé.”

“… Vâng!”

Cô gái tóc màu hạt dẻ vui vẻ đáp lại, kèm theo đó là 1 nụ cười đầy mãn nguyện. Cô vẫn sợ là mình sẽ bị bỏ rơi lại phía sau. Chính vì hiểu rõ được điều đó, Tigre mới quyết định mang cô theo. Elen đặt tay lên vai Teita, miệng nở 1 nụ cười hài lòng.

“Được rồi. Teita, giúp chị thay đồ. Lim, chị đi chuẩn bị ngựa. Và, cho người về Leitmeritz, báo tin cho mọi người chuẩn bị ngay 2.000 kỵ binh.”

“Rõ.”

Lim cúi đầu đáp. Nét mặt dửng dưng của cô gái chứa đầy những lòng tôn trọng với Elen.

Và, chưa đầy 1 tiếng sau, Tigre và mọi người cùng rời khỏi kinh thành.

4 người họ, giờ đang ở trên lưng ngựa, đều đã thay sang đồ đi đường. Elen và Lim, mỗi người cưỡi 1 ngựa, nhưng Teita thì lại cưỡi chung với Tigre. Ngồi phía sau, cô bám chặt lấy chàng trai trẻ.

Bầu trời trong xanh. Mặt trời sáng chói lọi, dần dần mọc lên từ hướng Đông.

Lễ hội Mặt trời vẫn không hề gián đoạn. Tigre và những người đồng hành của anh phi ngựa, bỏ lại phía sau tiếng huyên náo bên kia tường thành.

5 ngày sau khi rời khỏi Kinh thành Silesia, nhóm Tigre cũng về được tới Leitmeritz.

“Chúng tôi đang đợi ngài quay về.”

Chờ sẵn ngoài cánh cổng bên ngoài Lâu đài, Rurich chào đón 4 người. Năm nay anh ta đã 23 tuổi. Là 1 trong những chỉ huy, tài năng của anh ngày càng được trui rèn qua không biết bao chiến trận. Dù vẫn còn trẻ tuổi, Rurick vẫn là 1 cá nhân tài ba, kể cả là trong số những hiệp sĩ của Leitmeritz.

Về tài bắn cung mà bản thân vẫn luôn tự hào, dù vẫn chưa đạt tới khoảng cách 270 arsin, anh ta đã bắn chính xác hơn trước nhiều. Nhìn chung, 250 arsin vẫn thường được coi là khoảng cách tên bay được xa nhất trên khắp lục địa. So với con số đó, khoảng cách mà anh bắn được vẫn hết sức đáng kể.

Tiện cũng nói, Rurick vẫn để đầu trọc lóc, kể cả là khi năm mới đã tới.

Tigre, lý do dẫn tới kiểu tóc này, đã nhiều lần hỏi Rurick, “tại sao không để tóc lại như cũ đi”. Thế nhưng, đây là lời đáp lại gần đây nhất của anh ta.

“Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó và hỏi ý kiến của 1 cô gái mà tôi quen biết. Cơ mà cô ta lại nói rằng cứ để nguyên như vậy thì hơn. Cô gái đó đã biết tôi từ trước khi tôi cạo đầu, nên…”

Lại nói, hiện tại Rurick đang “quen biết” với tận 4 cô gái liền, thành ra nếu không hỏi tên thì Tigre cũng không hề biết được rốt cuộc Rurick đã hỏi ai.

“Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi chưa?”

Từ trên lưng ngựa, Elen nghiêm giọng hỏi. Rurick điềm tĩnh đáp.

“2.000 kỵ binh đã được chuẩn bị sẵn sàng.”

“Đã có tin gì từ Brune chưa?”

“Hiện tại thì chưa có tin gì quan trọng, cơ mà…”

Lời đáp của Rurick có phần hơi lảng tránh. Dù có cùng biên giới với Brune, điều đó không có nghĩa là họ có thể nhận được tin từ bên kia ngay được. Thêm vào đó, lần này chiến tranh lại nổ ra ở tận phía Tây Brune. Ý thức rõ được điều đó, Elen không hề trách cứ gì Rurick.

“Được rồi. Cho gọi tất cả đội trưởng, tập trung lại ở sân trước trong 1 tiếng nữa.”

Tắm rửa qua loa 1 chút,  Elen, với Lim giúp đỡ, thay sang chiến phục. Cô chỉ mặc giáp nhẹ với giáp vai, ngực, tay và chân. Theo sau Lim, giáp trụ đầy đủ, và Tigre, chỉ mặc 1 bộ giáp da trên bộ đồ vải gai của mình, 3 người cùng bước ra sân trước của Lâu đài Leitmeritz.

Trên sân, tầm 20 binh lính, trong đó có Rurick, đã xếp sẵn thành hàng. Tất cả đều là những đội trưởng đứng đầu 100 kỵ binh. Trong số họ còn có cả Aram, 1 người khác thân thiết với Tigre.

Dù vốn có mặt mũi nhang nhác giống 1 con hải li từ trước, Tigre cảm thấy dường như trông anh ta ngày càng giống hơn trước. Bắt gặp ánh mắt của Tigre, Aram nhếch mép lên trong giây lát, cười 1 tiếng nho nhỏ.

Đứng trước mặt mọi người, Elen uy nghiêm nhìn tất cả 1 lượt.

“Ta chắc rằng mọi người đều đã biết tin, nhưng Vương quốc Sachstein đã tuyên chiến với Brune. Chiểu theo lệnh từ Hoàng gia, từ bây giờ chúng ta sẽ hành quân tới tiếp viện cho Brune.”

Elen dừng lại tại đó. Cô quan sát vẻ mặt các binh sĩ của mình. Không 1 ai trong số họ tỏ vẻ gì ra ngoài mặt, tất cả chỉ chun mũi lại và nhìn thẳng về phía trước. Elen bèn nói tiếp.

“Trong số các ngươi, hẳn sẽ có những người tỏ ra bất mãn. Và sẽ có những người nghĩ ‘đường đường là chiến binh xứ Leitmeritz, nào phải lính đánh thuê cho Brune, tại sao ta phải liều mạng mình, phải đổ máu vì chúng chứ?’”

Dù đúng là lệnh từ Đức vua, họ vẫn phải tham chiến để bảo vệ nơi nước ngoài. Số người trong lòng cảm thấy bất phục hẳn cũng không hề nhỏ.

Kể cả là vậy, nếu Elen đã ra trận, tất cả binh lính đều sẽ theo cô. Nghe vậy là đủ thấy cô có uy thế nào với quân sĩ mình.

Thế nhưng, đó cũng không phải là thượng sách. Chỉ dựa vào lòng trung thành của người khác, trước sau gì rồi cũng sẽ nếm mùi thất bại. Trên hết, làm như vậy cũng không hề hợp khẩu vị Elen.

“Cứu Brune suy cho cùng cũng chính là vì lợi ích của Leitmeritz.”

Elen dõng dạc nói.

“2 năm trước, chúng ta đã tham gia vào cuộc nội chiến tại Brune.  Nhờ vậy, ta đã lập được 1 số gioa ước với Brune. Tất cả những giao ước đó, thí dụ như sửa sang đường đi qua dãy Vosyes, đều là để Leitmeritz chúng ta phồn thịnh hơn.”

Cô không đi sâu vào giải thích thêm. Đó là vì, giả dụ là, trừ những người có đủ khả năng lẫn kiến thức để trợ giúp Elen trong việc trị vì như Lim, hoặc bản thân là người cai quản 1 vùng lãnh địa như Tigre, không thì không có ai có thể hiểu được. Điều quan trọng là phải cho quân sĩ hiểu được đây không phải là vấn đề của riêng ai.

“Thế nhưng, Sachstein lại đang cố tìm cách phá hủy điều đó.”

Nhìn thẳng vào binh lính mình, Elen sắc sảo thốt lên.

“Một khi Brune sụp đổ và Sachstein trở thành Vương quốc giáp ranh, chúng ta sẽ không thể nào được sống yên bình như trước được. Các cuộc giao tranh ở dãy Vosyes sẽ ngày một leo thang, kết cục rồi sẽ sớm trở thành 1 cuộc chiến tranh toàn diện.”

Dù như vậy có phần hơi quá, nhưng đó không hẳn là không có bằng chứng. Chẳng phải chính Sofy đã nói sao? Sachstein vẫn liên tục gây chiến  với các quốc gia lân cận với mình. Không nghi ngờ gì nữa, Quốc vương Sachstein đang tại vị là 1 kẻ tham vọng và luôn thèm muốn mở mang bờ cõi.

Về phần Elen, cô không muốn phải chia sẽ biên giới với 1 Vương quốc đáng sợ như vậy.

“Cho nên, để điều đó không thể xảy ra, ta sẽ thân chinh tới Brune. Liệu các ngươi sẽ theo ta chứ? Liệu các ngươi có đủ gan cho đám người ở cái xứ xa xôi đó biết sức mạnh của Leitmeritz không?”

Trước lời Elen, các đội trưởng ngay lập tức đứng chào, đồng loạt đều tăm tắp. Trước phản ứng của họ, nữ Vanadis tóc bạch kim hài lòng gật đầu.

“Tốt. Vậy thì tất cả hãy quay về vị trí của mình. Chúng ta sẽ khởi hành sớm thôi.”

Và thế là, đoàn quân 2.000 người của Leitmeritz bắt đầu cuộc hành quân tới Brune.

Tigre đã nhờ Elen cho cử 1 kỵ binh, cầm theo 1 bức thư do anh viết, đi trước tới Alsace. Trong thư là những thứ anh muốn người dân trong lãnh thổ của mình chuẩn bị trước khi tới Alsace.

1 vài ngày sau khi rời khỏi Leitmeritz, 2.000 kỵ binh do Elen và Tigre cầm đầu đã vượt qua dãy Vosyes, bước vào Alsace.

Con đường sơn nối liền giữa Alsace và Leitmeritz, dù 10 phần mới hoàn thành được 3 phần, nhưng đã được sửa sang lại rất cẩn thận. Sỏi đá đều được dọn hết, mặt đất được san phẳng lại, hàng rào được dựng lên, 1 hệ thống thoát nước được xây dựng, đó là những việc quan trọng nhất trong quá trình tu sửa.

Dù chỉ mới xong được có 3 phần công việc, đương nhiên là nhờ vậy, tốc độ di chuyển của quân Leitmeritz tạm thời vẫn được nâng lên rõ rệt.

“Xem ra là Regin đã giữ lời. Thế thì tốt.”

Trong khi Elen vui vẻ mỉm cười, cô cho binh lính nghỉ ngơi sau khi vượt qua được dãy Vosyes.

Trong khi quân Leitmeritz nghỉ giải lao tầm nửa tiếng, mình Tigre cùng Teita cưỡi ngựa đi 1 quãng ngắn.

Trải dài trước mắt của chàng trai trẻ là cả 1 thảo nguyên xanh bát ngát, chỉ có mỗi 1 cánh rừng đen sâu thăm thẳm nằm xa xa. Nói là thảo nguyên, nhưng nơi đây không chỉ có mình một màu xanh; vài đóa Trường Thọ và Lưu Ly nở rộ, chỉ ngắm thôi là đã thấy ngập tràn cảm giác xuân đã về. Trên bầu trời trong xanh, mặt trời treo chót vót tỏa sáng chói lóa.

Nghe tiếng cỏ dạt dào giữa từng cơn gió, Tigre nhìn về cánh đồng cỏ xanh.

“Cuối cùng chúng ta cũng về đến nhà nhỉ.”

“Vâng, chúng ta đã về đến nhà.”

Ngồi sau Tigre, Teita đáp lại chàng trai trẻ, mái tóc màu hạt dẻ của cô gái phất phơ trong gió. Giống như anh, giọng cô gái chất chứa không biết bao nhiêu là xúc cảm.

Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ khi Tigre rời khỏi Brune. Thế nhưng, chẳng phải là trước cả khi rời khỏi Alsace, chẳng phải anh đã quyết chí để đánh bại Công tước Thenardier sao?

Đương nhiên, sau khi cuộc nội chiến kế thúc, anh có qua Alsace trên đường tới Leitmeritz làm khách. Anh đã dừng chân lại tại thị trấn Celesta, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Thế nhưng, suy cho cùng đó chỉ là dừng chân mà thôi. Lúc đó trời đã sang đông, anh không thể nào lưu lại được lâu, nhất là khi phải vượt qua dãy Vosyes trong khi thời tiết vẫn còn đang thuận lợi.

Sau biết bao nhiêu chiến trận, 1 cuộc đời ở nơi đất khách, 1 chuyến đi tới 1 vùng xa lạ, cảnh tượng chưa hề phai mờ đó giờ đang ở trước mắt anh.

Bầu trời xanh, cánh đồng cỏ, khu rừng ẩn hiện đằng xa xa, những con sông, con hồ đáng nhẽ ra một lúc nữa mới gặp được, dãy núi đầy những thú hoang, thị trấn nơi anh sinh ra và lớn lên. Tất cả những thứ đó là quê hương anh.

“Teita. Mai chúng ta sẽ tới Celéta. Cơ mà…”

Vẫn quay lưng lại với cô gái, Tigre nói. Thế nhưng, anh không nói thêm gì nữa.

Teita bám chặt lấy lưng chàng trai trẻ. Dù hơi ấm từ cô không thể nào truyền qua được bộ giáp da, Tigre vẫn cảm thấy được tâm tình của cô gái từ cơ thể nhỏ bé, cũng như mái tóc màu hạt dẻ của cô gái đang nhột nhạo vuốt ve đằng sau gáy anh.

Họ chỉ ở lại Celesta đúng 1 đêm. Anh không hề có ý hờn trách gì. Thay vào đó, anh rất biết ơn vì điều đó. Được dừng chân tại Celesta là nhờ vào sự quan tâm của Elen và Lim.

Nếu như tiến thẳng tới kinh thành Nice sau khi vượt qua dãy Vosyes, họ đáng nhẽ ra không phải dừng lại tại thị trấn Celesta. Thay vào đó, đoàn binh chỉ việc đi qua con đường cái nằm ở phía Tây Celesta mà thôi.

Sau đó, Elen và Lim phải tính lại đường đi lẫn thời gian hành quân. Dù có dừng chân tại Celesta, họ nghĩ rằng vẫn có thể tới được kinh thành theo kế hoạch mà không chậm trễ.

Nhờ vào 2 cô gái, Tigre và Teita giờ mới được tới đây.

--- Liệu mình còn có thể quay lại nơi đây được không?

Nhìn về thảm cỏ xanh, Tigre ngẫm nghĩ. Đánh đuổi giặc ngoại xâm, củng cố ngôi vị của Regin xong xuôi, liệu Tigre còn có thể quay về Alsace được không?

“Đã tới lúc phải quay về chỗ Elen và mọi người rồi.”

Tigre quay đầu ngựa lại, tiến về phía quân Leitmeritz đang nghỉ chân. Cùng lúc đó, Teita chìa tay ra và ôm lấy Tigre.

“Tigre-sama. Cho dù ngài có đi đâu chăng nữa, em vẫn sẽ ở bên ngài.”

2 tay ôm chặt lấy người chàng trai trẻ, Teita khẩn khoản cầu xin. Tigre mỉm cười gật đầu, anh đặt tay mình lên tay cô gái.

“Cảm ơn em, Teita.”

Con ngựa 2 người đang cưỡi chậm rãi bước về phía quân Leitmeritz.

Ngày hôm sau, binh lính Leitmeritz tới được Celesta.

Thị trấn Celesta không có chỗ cho cả 2.000 người và ngựa được. 50 kỵ binh dẫn đầu bởi Tigre và Elen đi vào thị trấn; số còn lại cắm trại cách đó tầm 500 arsin.

Thêm vào đó, Teita vẫn cưỡi ngựa cùng Tigre không đổi.

“Tigre-sama, ngài đã về!”

Đứng trước cổng thành, vừa thoáng trông thấy bóng dáng Tigre đứng đầu đoàn quân, người gác cổng lớn tiếng thốt lên, không mảy may quan tâm tới lá cờ Hắc Long.

Đó cũng là chuyện thường tình, nguyên do là bởi, khi quân Thenardier do Zaian cầm đầu tấn công thị trấn vào năm kia, chính quân Leitmeritz đã đánh đuổi chúng đi. Với Tigre đi cùng như vây, họ không có lý do gì phải nghi ngờ hết.

Tiếng nói của người gác cổng theo gió đi tới tận tai của Tigre và những người đồng hành của anh. Đang cưỡi ngựa cạnh Tigre, Elen cười khúc khích, tay chọc nhẹ vào sườn anh.

“Cậu vẫn nổi tiếng như mọi khi thật.”

“Cho dù là 1 lãnh chúa bỏ bê lãnh địa của mình.”

Tigre nhún vai đáp. Lời anh nói ra có phần nào đó như tự giễu mình. Dường như nghe được ra, đang ngồi phía sau, Teita liền siết chặt vòng tay của cô trên người chàng trai trẻ.

“Tigre-sama, em không cho rằng ngài nói vậy là hay đâu.”

“Được rồi, Teita, đó là lỗi của anh. Thả anh ra đi nào.”

Tigre vội vã đầu hàng ngay. Nếu như để Teita ôm lấy như vậy, coi như là hình ảnh 1 lãnh chúa đầy uy nghicủa anh e rằng sẽ bị sụp đổ ngay. Bình thường, anh không mảy may để tâm gì tới điều đó; thế nhưng, nghĩ tới việc đã lâu rồi mới quay về thế này, phần nào đó trong anh cũng muốn trông đĩnh đạc hơn. Anh phải làm gì đó thật nhanh trước khi để người khác nhìn thấy.

“Teita, chị cho phép đó. Em cứ giữ nguyên như thế cho tới khi nào đi vào thị trấn.”

“Tha cho tôi đi mà.”

Vừa phản đối lấy Elen, lúc này đang được dịp cười khoái chí, Tigre cho ngựa tiến lên. Anh đi đến trước cổng thành. So với 1 năm trước, cảnh tượng đằng sau cánh cổng vẫn không có gì thay đổi.

Thế nhưng, Tigre không có dịp để thõa mãn nỗi nhớ nhung của mình thêm nữa. Từ trong thị trấn, người dân Celesta ùa nhau chạy ra. Dù không nhiều, nhưng cũng phải tầm hai, ba chục người.

Tigre vội vã trèo xuống ngựa. Sau đó, anh đỡ Teita xuống theo. Người lãnh chúa trẻ tuổi cùng cô hầu gái bị người người vây kín lại trước cổng.

“Tigre-sama, cuối cùng ngài cũng đã trở về.”

“Vừa nghe tin ngài về, tôi đã chạy vội tới ngay.”

“Mừng ngài trở về, Tigre-sama! Nếu Urz-sama còn sống, hẳn ngài ấy sẽ mừng lắm.”

Ai ai cũng vui mừng trước việc Tigre và Teita trở về mà thi nhau nói lời chúc mừng. Một vài người còn ứa nước mắt vì sung sướng.

“Mọi người xem ra vẫn không sao. Thứ lỗi cho tôi đã vắng mặt bấy lâu nay.”

“Lâu lắm rồi không được gặp mọi người! Cảm ơn mọi người đã cất công ra tận đây đón!”

Tigre và Teita hết bắt tay người này lại ôm lấy người kia trước cuộc đoàn tụ vui vẻ. Từ xa, Elen mỉm cười đứng nhìn cảnh tượng đó.

Cùng lúc đó, giữa những người dân, 1 người bước ra.

Đó là 1 người đàn ông hơi ầy gò, mái tóc đen dài buộc lại đằng sau gáy. Nhìn mặt, trông ông ta cũng tầm 30, vài nếp nhăn đã hằn lên trên vầng trán rộng của ông ta.

Tigre nhớ ra đấy là ai. Người này là Elvin, viên quan tổng đốc do Regin cử tới.

“Đức ngài Bá tước Vorn. Không có gì vui hơn việc ngài trở về bình an vô sự.”

Elvin kính cẩn cúi đầu. Tigre cũng gật đầu đáp lại và hỏi.

“Ở Alsace có gì thay đổi không?”

“Tôi đã gắng hết sức mình giữ nguyên mọi thứ được như cũ. Nếu được, xin mời ngài đi 1 vòng thị trấn mà xem. Người dân sẽ cảm thấy rất vui mừng nếu được nhìn thấy Đức ngài Bá tước.”

Vừa nói xong, Elvin liếc mắt sang 1 bên. Ông ta dè chừng nhìn Elen và những người đồng hành của cô – quân Leitmeritz đang đứng cách đó xa xa. Những nếp nhăn trên trán ông lại càng thêm phần hằn sâu.

“Elvin, họ là đồng minh của chúng ta. Cả người dân trong thị trấn cũng biết điều đó rồi.”

Hết sức bình tĩnh, Tigre thuyết phục viên quan tổng đốc tóc đen. Anh không thể nào trách cứ được thái độ của Elvin. Tất cả những người cầm quyền của 1 thị trấn đều khó mà không cảm thấy quan ngại mỗi khi có 1 đoàn quân ngoại quốc đóng quân ngay sát thị trấn của mình. Thêm vào đó, ông ta cũng chưa được chứng kiến cuộc tấn công của Zaian ra sao.

Sau khi nghe những lời của Tigre, xem ra Elvin nghĩ lại ngay.

“Thứ lỗi chỉ tôi. Dù đã được biết họ đứng về phía Brune, thế nhưng…”

Elvin thành thật nói, những nết nhăn trên trán ông cũng mờ dần đi. Dù có phần hơi cứng nhắc, Tigre có cảm giác rằng ông cũng là 1 người rất ngay thẳng.

Vì còn phải tìm chỗ trọ cho 50 kỵ binh Leitmeritz, Elvin cúi chào Tigre và nhanh chóng sải bước đi. Theo sau ông, những viên chức sắc trong thị trấn cũng ra đón tiếp Tigre và Teita.

Họ cùng nhau kính cẩn cúi chào Tigre và mỉm cười với Teita, hiện đang ở bên cạnh chàng trai trẻ.

“Tigre-sama. Cũng đã được 1 năm rồi. Xem ra là ngài vẫn bình an vô sự…”

“Thật vui là các ngài cũng không thay đổi là bao.”

Nhìn mặt từng người, Tigre mỉm cười rạng rỡ. Teita cũng tươi cười gật đầu. Tất cả các viên chức sắc đều tầm tuổi ngũ tuần, họ đã sống tại thị trấn này trước cả khi Tigre và Teita ra đời.

Vừa bước theo con đường do họ chỉ dẫn, Tigre và mọi người đi về biệt thự của anh. 2 bên đường, người dân vẫy tay chào đoàn người. Anh cảm thấy bồi hồi, cùng chút gì đó bình an trước cảnh tượng không đổi kia.

“Liệu các ngài có thể chuẩn bị 1 vài binh lính được không?”

Thấy Tigre hỏi vậy, 1 viên chức sắc, mặt mày nhăn nheo, liền gật đầu.

“Vâng. Hiện chúng ta đang có 60 lính thương và cung thủ. Tôi sẽ cho tất cả tập trung lại tại Celesta ngay. Ai cũng sẽ nguyện gắng hết sức mình vì ngài, Tigre-sama.”

Đây chính là lý do tại sao Tigre lại đề nghị Elen cho quân tới Alsace trước. Dù biết làm vậy là đẩy người dân mình vào chỗ chết, chàng trai trẻ vẫn quyết định làm vậy.

“Cảm ơn. Đã phải làm phiền tới ngài…”

1 chút cay đắng ẩn hiện trong lời cảm ơn của Tigre. 60 người, 2.000 kỵ binh và lời xin lỗi của anh tới Elen như xen lẫn hết vào nhau. Viên chức sắc cười, bảo rằng anh không việc gì phải bận tâm.

“Sao chứ, người Zhcted đã tham chiến như vậy, nếu không tháp tùng Tigre-sama ra trận thì chúng tôi còn mặt mũi gì nữa chứ? Chúng tôi hứa sẽ không để Tigre-sama phải hổ thẹn đâu. Nếu không phải là chức sắc ở đây, tôi đã đi theo ngài rồi.”

Tigre mỉm cười. Viên chức sắc này giờ cũng đã ngoài 50, không hơn kém là mấy so với Betrand, người hầu cận của chàng trai trẻ trước đó.

“Tôi sẽ để lại Celesta cho mọi người lo liệu. Có ai ở lại bảo vệ nơi này, chúng tôi mới có thể vững tâm mà chiến đấu được.”

Thấy Tigre nói vậy, các viên chức sắc vui vẻ, dù hơi ngại ngùng, mỉm cười.

Ngày hôm đó, dù khá khiêm nhường, 1 bữa tiệc được bày ra chính ở giữa thị trấn. Tuy là để chào mừng Tigre trở lại, bữa tiệc còn là để đón chào đoàn quân Zhcted cũng như tiễn 60 người lính Alsace đi ra chiến trường.

Ngay cả những binh lính Leitmeritz đóng trại ngoài thị trấn cũng được mời rượu, thế nhưng họ phải có tới tận 2.000 kỵ binh.

Nếu như Lim không nói “chỉ được phép uống vừa phải thôi”, e rằng là chừng đó cũng không đủ nổi.

Tigre không uống mấy, suốt bữa tiệc hầu như anh chỉ trò chuyện với Elvin và các vị chức sắc. Dù không quá nổi trội, nhưng Tigre cho rằng Elvin là 1 con người ngay thẳng và, anh cảm thấy rằng, nếu là anh, anh có thể để lại Alsace cho ông ta.

1 đám lửa trại thật lớn cháy bừng bừng ở chính giữa, với mọi người nhảy múa ca hát xung quanh. Teita lúc này đang về thăm gia đình cùng những người trong đền thờ. Xem ra cô sẽ ngủ qua đêm cùng gia đình cô.

Mặt trăng nhô lên cao, tiệc đã tàn từ lâu, hầu hết mọi người đều đã quay về nhà mà say giấc nồng.

Lúc này, Tigre và Elen đang ngồi sánh vai nhau trên 1 thảm cỏ nằm ngoài thị trấn, mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao. 1 chai rượu cùng 2 chiếc ly bằng đồng được đặt cạnh 2 người.

Dù đã sang xuân, gió trời ban đêm vẫn có phần hơi se lạnh; cơ mà đang mặc áo khoác nên họ cũng gặp vấn đề gì. Thêm vào đó, Elen đã có Arifal. Miễn là đặt bên cạnh cô, thanh kiếm vẫn có thể dùng sức mạnh của mình khiến cho gió trời bớt lạnh lẽo hơn.

“Lâu rồi mới được 1 bữa tiệc vui vẻ thế này.”

Elen thỏa mãn thốt lên. Mặt cô gái đỏ nựng lên, hẳn là vì đã hơi quá chén. Dù Tigre không đỏ bằng, nhưng hơi thở của anh cũng đã bắt đầu lẫn mùi rượu vào.

“Cảm ơn nhé.”

Trước khi bữa tiệc kết thúc, Tigre vẫn chưa có dịp để gặp Elen. Đó là vì anh còn phải tiếp những người trong thị trấn. Elen biết vậy, nên cô cũng không chen ngang vào. Chỉ cần như vậy thôi là Tigre đã biết ơn Elen lắm rồi.

“Đó đâu phải là khen đâu. Suy cho cùng, mấy ai lại đi đón tiếp quân nước khác nồng hậu tới vậy chứ.”

Nói tới đó, Elen ngồi xích lại gần Tigre. Hơi ấm từ người cô gái thấm vào cả áo khoác cô. Tigre cũng ngồi xích lại gần cô. 2 con người dính chặt lạ, tựa như chỉ muốn ôm choàng lấy nhau.

“Có quê hương quả thật là hay nhỉ.”

Trước lời thầm thì của nữ Vanadis tóc bạch kim, như chợt sực nhớ ra, Tigre liền hỏi. Anh đã thắc mắc điều này khá lâu rồi, chỉ là anh lại vô tình đánh mất cơ hội để nói ra.

“Elen, quê cô ở đây vậy?”

Anh đã biết rằng trước khi trở thành 1 Vanadis, cô đã là 1 lính đánh thuê. Thế nhưng, Tigre chỉ biết được nhiêu đó về quá khứ của Elen.

“Tôi không biết.”

Elen thản nhiên đáp. Liếc sang nhìn vẻ mặt băn khoăn của Tigre, cô mỉm cười.

“Khi mới chỉ còn là 1 đứa bé, tôi đã được một toán lính đánh thuê tìm thấy. Theo những gì tôi vẫn còn nhớ, tôi đã cố gặng hỏi những người đồng đảng xem họ đã tìm thấy tôi ở đâu, thế nhưng mỗi người lại trả lời 1 kiểu, thành ra tôi đành phải từ bỏ ý định đó đi.”

Ngoại trừ là 1 cuộc chiến dai dẳng, lính đánh thuê không mấy khi ở lại 1 chỗ lâu. Dù có thể là sẽ dừng chân tại 1 thị trấn để nghỉ ngơi, để tuyển mộ thêm người, bổ sung thêm lương thực, nhu yếu phẩm,…, cơ mà, di chuyển từ chiến trường này sang chiến trường khác cơ bản mới là cuộc sống thường nhật của họ.

“Tôi yêu Leitmeritz cũng như những cư dân sinh sống ở đó. Thế nhưng, khó mà có thể coi đó là quê hương được. Dù sao thì tôi mới trở thành 1 Vanadis 4 năm trở lại đây. Khoảng thời gian làm lính đánh thuê của tôi dài hơn nhiều.”

Dù Elen bình thản nói là vậy, Tigre vẫn nhận ra chút gì u ám ẩn sau đó.

Một ngày nào đó, khi không còn là 1 Vanadis nữa, liệu Elen sẽ làm gì? Ở lại Leitmertiz sao? Hay là tha hương cầu thực trên 1 cuộc hành trình vô định chăng?

“Elen. Nếu cô không phiền…”

Sao cô không đến Alsace? Thân tâm muốn nói như thế, nhưng Tigre không thể nào cất lên lời. Ngước nhìn bầu trời sao lấp lánh, Elen nói sang chuyện khác.

“Ngày mai cậu tính chúng ta sẽ đi đâu?”

Hay, có lẽ là cô đủ nhạy cảm để đoán chàng trai trẻ muốn nói gì. Im lặng 1 hồi, Tigre lại vần vò mái tóc đỏ sẫm của mình, ra chiều nghĩ ngợi.

“Chúng ta sẽ đi về hướng Nam tới Territoire. Xem ra là Ngài Massas đang ở đó.”

Trong bữa tiệc, Tigre đã hỏi qua Elvin về cục diện hiện tại, thế nhưng xem ra ông ta không biết được rõ tường tận mọi chi tiết. Ở 1 nơi xa xôi như Alsace, khó mà có thể nắm bắt những thông tin chắc chắn được.

Thế nhưng, Elvin vẫn đưa ra 1 việc khá quan trọng.

Ông nói rằng cách đây vài ngày, 1 sứ giả của Massas đã tới thị trấn. Sau khi nhắn lại tin rằng Massas đang tới Territoire với vài trăm quân, viên sứ giả rời đi ngay.

“Ngài Massas tin rằng tôi sẽ quay lại. Việc đầu tiên chúng ta sẽ làm là hội quân với Ngài Massas.”

“Ừm, hợp lý đấy. Chúng ta cũng chưa rõ đối phương đang ở đâu, đi lang thang khắp Brune mà dùng hết quân nhu thì quả thật chẳng hay ho gì.”

Territoire là mảnh đất nằm dưới quyền cai trị của Tử tước Augres. Vào trận nội chiến 2 năm trước, ông ta là người tiếp theo bắt tay với Tigre sau Massas. Thêm vào đó, Gerard, con trai của Tử tước, cũng giúp đỡ Tigre bằng khả năng tính toán chuẩn xác đến kinh ngạc của mình.

Nếu được hội quân với Massas với Augres, Tigre cũng cảm thấy yên tâm hơn.

“Tiện cũng nói, thế còn vụ cô dâu thì sao?”

Vừa sực nhớ ra, Elen lại quay sang chuyện khác ngay. Tigre lầm bầm trong miệng.

Lúc còn ở trên bàn tiệc, Tigre có được các viên chức sắc của thị trấn cùng Elvin lịch thiệp hỏi.

“Ngài có nghĩ là đã đến lúc phải bắt đầu tính tới người nối dõi chưa?”

Elen có lẽ đã nghe được chuyện này từ ai đó.

Tigre năm nay cũng đã 18 tuổi. Vào cái tuổi này, kể cả là đã kết hôn đi nữa cũng không có gì là lạ. Là Brune hay Zhcted, nhắc tới chuyện đính hôn, rất nhiều quý tộc đã được sắp đặt từ khi còn rất nhỏ, thậm chí có trường hợp còn chưa quá 10 tuổi. Thậm chí, còn có những gia tộc, khi đứa bé vừa mới chào đời, hay tin nam nữ rõ ràng là đã đính ước rồi.

Tigre sinh ra tại 1 vùng khá xa xôi của Alsace. Tiếng là Bá tước, nhưng tài sản của gia tộc anh không có nhiều. Vì hiếm khi qua lại chốn kinh thành, anh cũng không mấy quen thuộc với chủ đề này.

Vào thời cha anh còn sống, mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn ổn thỏa. Nhưng, đã đến lúc anh phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, và, nếu có thể, làm được việc gì trước thì làm.

Vừa nốc cạn nốt ly rượu, Elen nói.

“Họ lo lắng như vậy cũng phải thôi. Năm kia, anh vẫn còn tung hoành nơi chiến trường, năm trước, cậu còn không có mặt ở lãnh thổ mình vì đang làm khách ở nước ngoài. Dù chuyện cậu chiến đấu tại Asvarre chưa tới được đây đi nữa, họ cũng sẽ bồn chồn nếu như không biết rõ tun tích của cậu ra sao như thế.”

Cái chết của Tigre đồng nghĩa với sự kết thúc của Nhà Vorn. Một khi chuyện đó xảy ra, 1 quý tộc hoặc 1 hiệp sĩ do Hoàng tộc chỉ định sẽ trở thành tổng đốc cai quản Alsace.

Khác với 1 lãnh chúa, tổng đốc lại có “nhiệm kỳ”. Một khi nhiệm kỳ kết thúc, viên tổng đốc sẽ rời khỏi lãnh địa. Do đó, việc tổng đốc thả sức nhũng nhiễu người dân, giở trò bạo ngược mà chỉ nghĩ tới danh lợi cho bản thân cũng không phải là hiếm.

Tất nhiên, vẫn có những viên tổng đốc có tâm, ra sức vì người dân như Elvin. Thế nhưng, chính ra những trường hợp độc ác lại thường nổi bật hơn.

Miễn là thuế má đầy đủ, Vương quốc sẽ không động chạm gì tới cách xử trí của tổng đốc. Dù rằng thi thoảng cũng có quan khâm sai được lệnh tới rà soát lại nhất cử nhất động của tổng đốc, thế nhưng phải hiếm lắm mới có khâm sai tới. Thêm vào đó, ngay cả họ cũng có thể bị tổng đốc mua chuộc được.

Qua năm tháng, những ngoại lệ như vậy dần dần tích tụ lại, thêm 1 chút khoa trương nữa, và thế là chúng ta có câu truyện về những quý tộc về vườn rong ruổi cùng hầu cận của mình đi trừng phạt đám quan lại tàn ác.

“Tôi hiểu họ đang nghĩ gì. Chính cha tôi cũng từng nhắn nhủ rằng, 1 trong những bổn phận của 1 quý tộc là không được để dòng dõi của mình bị tuyệt diệt.”

Tigre nghiêng ly rượu của mình sang 1 bên, cố tránh nhìn sang Elen hết sức có thể.

“Cơ mà, tôi làm gì được nhắn nhủ những lời như thế đâu chứ.”

Dù chàng trai trẻ vụng về tìm cách thoái thác, Elen không chịu buông tha cho anh.

“Hình như là nhiều quý tộc ở Brune cũng đã đề cập tới chuyện này thông qua Công chúa Regin thì phải?”

“Tôi cũng có biết việc này, cơ mà tôi không hề quen biết gì những người đó hết…”

Trước Lễ hội Mặt trời, Tigre có được nghe về chuyện này trên đường quay về từ Leitmeritz tới Lebus. Anh được Elen và Lim trao lại cả 1 đống thư từ khổng lồ. 2 cô gái nói lại rằng Gerard Augres đã giữ số thư này trong khi chàng trai trẻ đi Asvarre.

Mãi tới khi mùa đông đã qua, Tigre mới được dịp đọc chúng lần đầu.

Trước thời điểm ngài cuối cùng sẽ quay trở lại Brune, tôi thật sự mong muốn được có vinh dự để đưa tình bạn của chúng ta lên một tầng cao mới. Đầu tiên, liệu rằng tôi có thể có diễm phúc được ngài xem mặt đứa con gái của tôi không?

Cho dù “con gái” đôi khi cũng có thể lại là em hoặc cháu gái, cơ bản phần lớn nội dụng của toàn bộ đống thư đều tương tự như vậy. Đọc được tới bức thứ 5 là Tigre đã đủ thấy xây xẩm mặt mày.

Dù cho Tigre thừa biết mở rộng những quan hệ như vậy cần thiết ra sao, cơ mà, thực sự anh cảm thấy quá ngán ngẩm, khi mà, mọi toan tính của họ đều lộ rõ mồm một ngay từ đầu.

“Về việc này, xem ra cũng phải cần kha khá thời gian để xử lý đây. Tôi cũng muốn được bàn với Ngài Massas và Tử tước Augres trước đã, có khi hỏi cả ý kiến của Điện hạ công chúa nữa thì hơn.”

“Cậu cũng đâu có rõ khi nào chuyện đó sẽ xảy ra nhỉ? Thế còn Teita thì sao? Đừng bảo lý do cô bé trở thành nữ hầu của cậu là vì điều đó đi?”

“Có lẽ là vậy. Dù là trước đây, tôi chưa hề nghĩ gì về khả năng đó.”

Nếu như anh có con với Teita, nhà Vorn tạm thời sẽ tránh được họa tuyệt tự. Sau đó, anh có thể có thêm thời gian để thoải mái tìm kiếm 1 người vợ hợp pháp cho bản thân. Dù rằng, một khi điều đó xảy ra, Teita, cho dù được yêu mến đến mấy, cũng sẽ chỉ là 1 người vợ lẽ, còn con của 2 người sẽ lại thành 1 đứa trẻ ngoài giá thú.

Tigre tối xầm mặt lại. Dù cho không giống với quý tộc cho lắm, anh chưa bao giờ từng nghiêm túc tính tới việc kết hôn. Có 1 vài lý do lý giải cho việc này.

Năm kia, trước khi đánh trận Dinant, Tigre chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể sẽ chết. Trước đó, anh chỉ phải ra trận đúng 1 lần duy nhất, và khi đó, cha anh vẫn còn đang ở bên cạnh anh.

Miễn là cưỡi ngựa sát cánh bên cha anh, Tigre sẽ không làm sao hết. Vào lúc đó, kỳ lạ thay, anh chưa hề cảm thấy sự nguy hiểm cận kề của chết chóc.

Thêm vào đó, những người xung quanh cũng không hề thúc giục Tigre. Khi Urz qua đời vì bệnh tật, những người trong lãnh địa, đáng nhẽ ra phải thúc giục anh có 1 người nối dõi, lại không hề làm vậy.

Cơ bản, cộng với bản tính vô tư lự của anh,  Teita luôn cảm thấy yên lòng mỗi khi ở bên cạnh Tigre. Rất nhiều người cũng biết đến việc Tetia cũng có đôi chút tình cảm với chàng trai trẻ.

Chưa hề có ai nói rằng ‘vì Tigre là 1 quý tộc, anh phải cưới 1 người con của quý tộc làm vợ mới hợp nhẽ’. Nhìn vào Urz là đủ hiểu, cho dù vợ của ông xuất thân từ chốn kinh thành, bà chỉ là con của 1 người làm vườn mà thôi.

Thêm nữa, lại còn có cả Massas nữa. 1 người bạn thân của Urz, người vẫn luôn săn sóc Tigre bằng cách này hoặc cách khác, đã nhiều lần nói với những người dân trong lãnh địa của anh là, một ngày nào đó, ông sẽ tìm cho Tigre 1 cô gái thật hợp với anh. Những người đó cũng quen biết và tin tưởng vào Massas.

Chuyện đó không có gì là không tưởng, một khi Massas dùng tới quan hệ của mình. Thế nhưng, trận nội chiến 2 năm trước, cũng như giao ước cho Tigre làm khách ở Zhcted đã khiến cho việc đấy phải trì hoãn lại. Trên hết, Tigre cũng không hề nhờ vả Massas gì đến điều này.

“Teita rất quan trọng đối với tôi, cơ mà---”

Tigre ngưng lại, Anh băn khoăn về việc để Teita làm vợ lẽ như vậy. Dù rằng 1 quý tộc có thê thiếp trong nhà cũng không có gì là lạ, thế nhưng, thể nào cũng sẽ có người phản đối việc có vợ lẽ trước vợ cả như vậy.

“Trong trường hợp của cậu, nếu mà cậu muốn để Teita làm vợ lẽ, hay là quyết định vợ cả trước đã, rồi hẵng tính đến việc đó?”

Thấy Elen đoán trúng ngay những gì anh không thể nào nói thành lời được, Tigre chỉ biết ngỡ ngàng mà nhìn cô. Nữ Vanadis tóc bạch kim hãnh diện mỉm cười.

“Cậu dễ đoán lắm đó. Thế, nếu là Lim thì sao?”

Trước tên 1 người thân quen của mình như thế, Tigre lại được dịp ngỡ nàng nhìn Elen.

“Đùa như vậy không hay đâu. Nếu mà tôi lấy cô ấy làm vợ, cô thừa biết chẳng phải Lim sẽ phải chuyển về Alsace sao?”

“Tôi biết rõ điều đó chứ. Lim dù sao cũng đã 21 tuổi rồi. Tới giờ mà vẫn chưa nghĩ tới chuyện cưới xin như thế, xem ra là không ổn. Cơ mà, đối với tôi, tôi cũng không hề có ý định để chị ấy lại cho đám láo nháo gần nhà đâu. Nhưng, nếu là cậu thì được.”

“Cô ấy chọn ai là việc của cô ấy chứ, đúng không nào?”

“Tôi không cho là Lim sẽ từ chối nếu là cậu đâu. Hay là cậu không thích chị ấy?”

Trước câu hỏi của Elen, Tigre chỉ biết chìm trong im lặng. Dù không phải quý tộc, Lim vẫn là 1 Hiệp sĩ. Thêm vào đó, cô vẫn đang nắm giữ vị trí phụ tá của 1 Vanadis. Đối với Tigre, lấy cô về làm vợ cả của mình xem ra có phần hơi thô lỗ. Dù vậy, tuy Lim là người Zhcted, nhưng quý tộc có vợ nước ngoài cũng đâu phải là không có.

Trên hết, nếu mà là Lim, kể cả Teita có là vợ lẽ cũng không vấn đề gì.

“Làm sao có chuyện tôi lại không thích chứ. Chỉ là tôi lo cho cô thôi.”

Tigre đùa cợt đáp lại.

“Không có Lim bên cạnh thì liệu cô định gánh vác công việc kiểu gì đây?”

“Ô hô, xem ra có người lại coi thường nhau rồi.”

Elen vờ giả bộ giận dữ. Thế nhưng, cô ngay lập tức nghiêm mặt lại ngay.

“Bổn phận quả thực là 1 thứ phiền nhiễu.”

“Chẳng phải 1 Vanadis cũng phải có bổn phận của mình sao?”

Trước câu hỏi bâng quơ của Tigre, Elen gật đầu trong khi ngước nhìn bầu trời đầy sao lung linh.

“Suy cho cùng, Vanadis chỉ tồn tại trong 1 thế hệ mà thôi. Nếu muốn, một khi không còn là 1 Vanadis nữa, tôi sẽ có thể được thỏa sức làm gì cũng được, không cần phải nghĩ ngợi suy tính gì. Cơ mà, tôi cũng không biết khi nào mới là kết thúc nữa.”

“Nếu là vậy, cô tính chuyện hôn ước thế nào vậy?”

“Tôi sẽ như bao nhiêu người bình thường khác thôi. Cho dù là 1 Vanadis nữa, tôi vẫn có thể có con được. Mẹ và bà của Ludmira là ví dụ điển hình. Và, tôi cũng khó mà bị vướng vào mấy trò kết hôn chính trị được. Một kh không còn là 1 Vanadis. Tôi sẽ chỉ còn là 1 cô gái bình thường. Rốt cuộc thì, có rất nhiều Vanadis xuất thân từ dân thường mà.”

“Vậy sao?”

Thấy Tigre ra vẻ ngạc nhiên, Elen thản nhiên đáp.

“Tôi từng là 1 người lính đánh thuê. Cụ của Ludmira hẳn cũng là dân thường. Cha của Sofy là 1 Hiệp sĩ. Sasha nói rằng cô ấy sinh ra và lớn lên tại 1 ngôi làng nhỏ. Tôi cho là chỉ có mình Elizavetta và Valentina là Vanadis xuất thân từ quý tộc thôi. Thế còn Olga thì sao?”

“Olga là cháu của trưởng tộc Kỵ binh.”

“Hừm… khó nói nhỉ. Dù là 1 gia tộc có tầm cỡ thật, nhưng xem ra đây cũng không thể nào là quý tộc được. Quay lại chủ đề kia, 1 Vanadis được tự do tùy ý kết hôn hơn là 1 quý tộc. Dù vậy, người chồng của 1 Vanadis sẽ phải sống ở trong Lâu đài. Công bằng mà nói, đó có lẽ là điều kiện duy nhất để trở thành chồng của 1 Vanadis.”

Đó cũng là 1 trong những lý do tại sao Vanadis rất khó có thể trở thành 1 ứng cử viên cho những cuộc hôn nhân chính trị. 1 phần, bên quý tộc thành ra sẽ phải lấy họ của Vanadis. Thêm vào đó, Vanadis cũng không phải là thứ gì trường tồn. Trừ phi ai đó bị đẩy vào đường cùng, hoặc là muốn đạt được 1 thứ gì đó, cho dù chỉ là tạm thời, 1 đám cưới chính trị là điều không tưởng.

“Thôi, nói về tôi như vậy là đủ rồi. Rốt cuộc thì, cái tay này cũng sẽ đi tìm người kế nhiệm cho tôi thôi mà.”

Mỉm cười nhẹ nhàng, Elen gõ nhẹ lên thanh kiếm Arifal trong tay cô. Như thể đáp lại, thanh kiếm đang nằm trong bao thổi 1 ngọn gió nhỏ, khiến cho quần áo 2 người khẽ rung động theo.

“Cơ mà, tôi rất biết ơn nếu như cậu có thể làm được gì đó cho Lim. Sau cùng thì, xung quanh tôi cũng không có mấy ai ra dáng đàn ông cả. Tôi cũng không ngại can thiệp đâu, cơ mà để người ta nói ra nói vào là tôi tỏ ra thiên vị chị ấy thì phiền lắm.”

“Quả là vậy. Tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện đó sau.”

Đó là thứ duy nhất Tigre có thể nói ra. Đương nhiên, không phải là anh ghét bỏ gì Lim. Thế nhưng, nếu mà ngay cả bản thân Lim cũng không được biết gì về chuyện này, cho dù là quyết định thế nào đi chăng nữa cũng khó mà được cô vui lòng chấp nhận được.

Sáng hôm sau, quân Leitmeritz cùng 60 người Alsace, dẫn đầu bởi Tigre và Elen, được Elvin và người dân trong lãnh địa của anh ra tiễn, bắt đầu rời khỏi thị trấn Celesta.

3 ngày đã trôi qua kể từ khi rời Alsace, Tigre và đoàn quân cuối cùng cũng gặp được Massas. Ngay khi bước chân tới Territoire, trinh sát lại phát hiện thêm hàng ngàn binh lính nữa.

“Lá cờ của đoàn quân đó có màu gì? Trên đấy có hình gì?”

“1 lá cờ xanh với hình 1 con lợn rừng nâu trên đó. Ngoài ra còn có vài lá cờ khác nữa.”

Mặt Tigre sáng bừng hẳn lên trước lời đáp của trinh sát. Đó chính là cờ hiệu của gia tộc Bá tước Rodant.

Tigre và Elen ngay lập tức cho cử sứ giả đi ngay. Họ gặp Massas ở trên đồng Vesoul, nằm tại phía Tây Territoire. Vừa thoạt trông thấy người hiệp sĩ râu xám dẫn đầu đoàn quân, Tigre vô tình hét lên.

“Ngài Massas. Ngài vẫn bình an vô sự!”

“Cả cháu cũng vậy, Ta rất mừng là cháu đã tới.”

Massas mỉm cười gật đầu với Tigre. Lúc này, ông đang mặc 1 bộ áo giáp xám xịt trên thân hình nhỏ bé nhưng lực lưỡng của mình, bên hông đeo 1 thanh kiếm. Dù đầy uy nghi, đôi mắt đen của ông vẫn đầy trẻ trung.

Massas gặp Tigre và mọi người lần cuối là khoảng trước Lễ hội Mặt trời tầm 10 ngày. Sau khi Vua Victor hứa là sẽ cho Tigre quay về Brune sau khi Lễ hội Mặt trời kết thúc, vị Hiệp sĩ già đã quay về Brune ngay lập tức.

Bước tới trước mặt Elen, Massas cúi thấp đầu xuống, đúng với phép xã giao của 1 người quý tộc.

“Xem ra là ngày tái ngộ của chúng ta có phần hơi sớm hơn là tôi nghĩ, nhưng tôi rất mừng là ngài đã tới được đây. Nhân danh Điện Hạ Regin, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn của mình tới ngài.”

“Sao cơ, việc gì ngài phải khách sáo thế. Tôi đến đây không phải là vì lòng chính nghĩa hay cái gì như vậy đâu, tôi được Hoàng gia điều động tới đây để giúp đỡ cho Tigre.”

Elen mỉm cười mà đáp, Massas thì tỏ ra hoài nghi. Có lẽ Massas khó mà có thể hiểu được có khi nào 1 Vương quốc lại hạ lệnh đi giúp đỡ người nơi ngoại quốc làm gì. Elen đành phải mang chuyện Vua Victor thường hay ra lệnh điều binh để làm suy yếu quyền lực của 1 Vanadis.

“Vất vả cho ngài quá… Dù vậy, quốc vương lại đang giúp đỡ chúng tôi thế này, tôi cũng không thể nào nói gì không hay được.”

Sau đó, Elen còn gọi cả Lim và Teita ra. Massas vỗ nhẹ lên vai Lim và bắt tay cô. Sau đó, ông hiền từ xoa đầu Teita. Nhìn mặt cô, ông cũng nhận thấy mái tóc cô, lúc này đang được buộc lại thành đuôi ngựa, và tấm tắc khen cô rằng để tóc vậy trông rất xinh xắn.

Đối với Massas, ông coi Teita như đứa con gái của ông, còn Lim thì 1 người chiến hữu, dù tuổi tác có phần chênh lệch với nhau. Trong cuộc nội chiến 2 năm trước, Massas và Lim đã cùng nhau chỉ huy quân sĩ với nhau.

3 người đã cùng nhau đi tới Lebus để gặp Tigre, lúc này đang mất trí nhớ. Những ký ức đó vẫn còn hết sức rõ ràng trong tâm trí của Tigre.

Massas mang theo tất cả 3.000 quân. Trong đó, số lính thuộc Aude – lãnh địa của ông – được khoảng 500 người. Số còn lại là quân của các quý tộc khác trong vùng.

Tigre nghĩ, rằng nếu đang ở Territoire, Tử tước Augres đáng nhẽ ra cũng phải đang có mặt ở đây, cơ mà, anh không thể nào tìm thấy hình bóng của vị Tử tước đâu. Hỏi dò, anh mới biết là Tử tước Augres đang ở Kinh thành Nice cùng Gerard, con trai của ông.

“Xem ra là Augres cho rằng đã tới lúc ông giao lại tước vị cho con trai mình để nghỉ ngơi, cơ mà Badouin lại không muốn để Gerard đi. Thành ra, giờ cả 2 đang bàn bạc với nhau về chuyện này.”

Badouin là Tể tướng của Brune, 1 người trung thành với Regin. Ông còn là bạn cũ của Massas.

Dù tiếc là không được gặp mặt cha con Augres, nhưng Tigre nghĩ lại rằng, nếu như đẩy lui được quân Sachstein và quay về kinh thành, hẳn là anh sẽ được gặp lại cả 2 người.

Tiếp đó, 1 người đàn ông đầy sắc sảo xuất hiện bên cạnh Massas. Vừa nhìn thấy mặt , Tigre đã nở 1 nụ cười đầy vui vẻ xen lẫn nhớ nhung.

“Ngài Gaspar! Đã lâu không gặp.”

“Mừng là ngài vẫn khỏe mạnh, Bá tước Vorn.”

Gaspar nhoẻn miệng cười, cúi chào Tigre. Massas liền giới thiệu cho Elen và Lim, lúc này vẫn còn chưa hết ngẩn ngơ.

“Đây là 1 trong những người con trai của tôi. Gaspar, đây là Eleonora Viltaria-dono, 1 trong những Vanadis xứ Zhcted, còn Limalisha-dono đây là phụ tá của ngài.”

“Tôi là Gaspar, con thứ của Gia tộc Bá tước Aude. Hiện tại Urbain, anh cả của tôi, đang thay mặt cha tôi ở lại để bảo vệ lãnh địa, tôi có mặt đây để đảm nhiệm vai trò phụ tá cho cha tôi. Rất mong được làm quen với 2 người.”

Gaspar lịch thiệp cúi chào Elen và Lim. 2 cô gái cũng đáp lại lời chào của anh.

“Cơ mà, Tigre – Ngài Tigrevurmud, ngài quả thật là đã trưởng thành hơn nhiều. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau cũng đã được 4 năm rồi.”

Buộc miệng thốt biệt danh của Tigre lên, Gaspar vội vã sửa lại ngay. Dù cho 1 thoáng cô đơn vụt hiện lên trên mặt Tigre, anh ngay lập mỉm cười và gật đầu.

“Quả là vậy. Lúc đó tôi cũng vừa mới tiếp quản Alsace.”

Nhìn cuộc trò truyện giữa 2 người trẻ tuổi, Elen và Lim cũng lờ mờ đoán ra được quan hệ giữa họ ra sao. Trước khi Tigre kế thừa gia tộc, họ có lẽ đã từng rất gần gũi với nhau, đủ để xưng hô không chút ràng buộc gì. Dù là Tigre đang nói lịch sự như vậy, nguyên cớ hẳn là vì Gaspar là người lớn tuổi hơn.

“Thứ lỗi cho tôi đã không thể nào giúp được gì trong cuộc nội chiến 2 năm trước. Trận chiến này, tôi xin hứa sẽ dốc hết sức mình để trợ giúp ngài, Bá tước Vorn.”

“Tôi cũng xin được nhờ tới ngài giúp đỡ, chỉ xin ngài đừng có gắng sức quá thôi.”

Cả 2 người con của Massas đều không tham gia vào cuộc nội chiến 2 năm trước, nguyên do là vì không được chính ông cho phép. Vì, nếu ông có mệnh hệ gì, Urbain, người con cả của ông, sẽ là người kế vị của Massas. Do đó, ông không thể nào để Urbain ra trận được.

Để đề phòng trường hợp cần người ở vị trí phù hợp có thể điều động được ngay, Gaspar cũng phải cố thủ tại lãnh địa.

Tigre và đoàn quân bắt đầu lập trại ở trên cánh đồng Vesoul. Trong khi binh lính đang hối hả đào hào với dựng hàng rào, chàng trai trẻ lẩm nhẩm đầy ấn tượng.

“Lại nhớ cái thời ‘Bạch Ngân Lưu Tinh Quân’ thật.”

Cơ mà, đây không phải là lúc để anh điểm lại chuyện quá khứ. Sau khi để cho Rurick đôn đốc quân binh, 3 người Tigre, Elen và Lim cùng đi về lều của Massas.

Lúc này, vài người đã có mặt ở trong lều từ trước. Tất cả đều là những quý tộc Brune từng giao thiệp với Massas, cũng như sẽ tham chiến cùng với quân binh của mình. Sau khi chào hỏi xong xuôi, Tigre và toàn bộ mọi người ngồi thành 1 vòng tròn. Người đầu tiên lên tiếng là Elen.

“Đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Tình hình hiện tại ra sao rồi?”

“Thành thực mà nói, không được tốt cho lắm.”

Các quý tộc khác đều trợn trừng mắt ra, hết nhìn Massas lại sang Elen. Họ bất ngờ rằng Elen xứ Zhcted lại là người mở đầu, và Massas lại thành thực đáp lại như vậy. Vừa vuốt chòm râu xám của mình, Massas mỉm cười.

“Họ là quân đồng minh của ta. Đương nhiên là tôi phải đưa tình hình hiện tại ra mà không che giấu gì rồi.”

Dù gật đầu, một vài người trong số các quý tộc vẫn tỏ ra không hài lòng. Một số còn quay sang tò mò nhìn Tigre. Có lẽ, họ vẫn còn băn khoăn không rõ làm thế nào mà anh lại có thể thuyết phục Zhcted cho anh mượn binh được như vậy.

Trải vài tấm ban đồ lên cho tất cả cùng xem, Massas bắt đầu trình bày cục diện hiện thời ra.

“Sachstein hiện đang tấn công chúng ta vào vùng biển phía Nam ngay giữa lễ hội Halo – lễ hội năm mới của vương quốc chúng ta. Quân số của chúng rơi vào tầm 2 vạn người. Chúng hiện đã vượt qua được các thị trấn vùng duyên hải và đang ngày càng tiến dần lên về phía Bắc.”

Massas giải thích rõ Halo là lễ hội mừng năm mới như vậy, hẳn là bởi Elen và Lim là những người Zhcted. Ông lại nói tiếp.

“Các Hội Hiệp sĩ và quý tộc có lãnh địa ở miền Nam đều đã được Điện hạ Regin hạ lệnh đẩy lui quân xâm lược. Tuy nhiên, khoảng 10 ngày trước, 5 vạn quân Sachstein lại vừa lộ diện ở biên giới phía Tây.”

2 quân cờ được đặt trên bản đồ Brune. Dường như quân Sachstein đang nhăm nhe hướng tới kinh thành Nice bằng 2 gọng kìm Tây-Nam.

“Bắt đầu từ đây, bên địch bỗng bắt đầu có những động thái mới. Cánh quân phía Nam của chúng lại bắt đầu rút lui. Trong khi đó, cánh quân phía Tây vẫn tiếp tục tiến quân. Các quý tộc miền Tây cùng Hội Hiệp sĩ tại đó đã tìm cách phục kích, nhưng cả 2 trận thì chúng ta đều thua cả 2.”

Nghe Massas nói xong, Tigre há hốc miệng ra. Dù quân số của đối phương đáng ngại thật, anh vẫn cảm thấy bụng dạ đau quặn lại khi biết tin thất trận như vậy. Tình hình hiện tại tồi tệ hơn là anh nghĩ rất nhiều.

“Vậy ra chúng đầu tiên đánh từ phía Nam để thu hút sự chú ý của ta, để cho quân chủ lực của chúng từ phía Tây đánh sang hử.”

“Khả năng là vậy. Do đó, hầu hết Hội Hiệp sĩ và quân binh của các quý tộc hiện đang được điều động về phía Tây. Hiện tại chúng ta đang ở xa, nên không thể nào nắm rõ được quân số của họ.”

“Vậy thì những ai đang đi về miền Nam vậy? Chắc hẳn là không chỉ có 3.000 quân do Ngài Massas đây dẫn theo rồi.”

Trước câu hỏi của Elen, Massas gật đầu.

“Đương nhiên là vậy; kèm theo đó ta còn có thêm Hội Hiệp sĩ Lutece và binh lính của các quý tộc dẫn đầu bởi Bá tước Bouroullec nữa, tổng cộng là 1 đoàn quân 1 vạn người hiện đang hành quân về đây. Dù chỉ bằng 1 nửa quân số địch, thế nhưng chừng này xem ra là đủ để đánh lạc hướng chúng.”

Tuy không hề quen biết gì với Bá tước Bouroullec, nhưng vừa nghe thấy cái tên Lutece, Tigre đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Hội Hiệp sĩ Lutece là 1 trong những Hội Hiệp sĩ đã tới viện binh cho Tigre khi quân Muozinel xua quân sang xâm lược Brune cách đây 2 năm trước. Họ cũng đã tham chiến trong trận đánh đối đầu với Công tước Thenardier sau đó dưới quyền chỉ huy của Tigre. Tigre nhớ rằng 1 người trong số họ có tên là Scheie.

“Giờ thì, đến lượt chúng ta, đã đến lúc ta phải quyết định hành động tiếp theo như thế nào. Tây hay Nam?”

“Phía Nam” Tigre ngay lập tức đáp lại. Anh chỉ vào 1 điểm trên tấm bản đồ.

Hiện tại chỉ với 5.000 quân trong tay, giữa 5 vạn quân và 2 vạn quân, đương nhiên là họ nên đối đầu với bên nào có quân số ít hơn là hay hơn cả. Bên cạnh đó, xét về khoảng cách, khó mà có chuyện 2 cánh quân của Sachstein lại không thể nào hội quân trên lãnh thổ của Brune được. Chi bằng, nếu như có thể gây tổn thất cho 2 vạn quân phía Nam, tình thế có lẽ sẽ xuất hiện chuyển biến mới.

“Nếu như hội quân với Hội Hiệp sĩ Lutece, chúng ta sẽ có tổng cộng 15.000 quân. Tôi nghĩ rằng ngần đó là đủ để đánh 1 trận ra trò rồi.”

Mọi nỗi lo lắng đầu đã được giải tỏa, Elen mỉm cười. Cứ nhắc tới chiến trận là đôi mắt màu hồng ngọc của cô gái lại sáng bừng lên bừng bừng nhuệ khí.

Trong khi ngồi cạnh Elen và lắng nghe cô, Tigre vẫn tiếp tục xem xét tấm bản đồ. Qua những gì anh được nghe từ đầu tới giờ, anh vẫn cảm thấy có cái gì đó chưa được thực sự thỏa mãn.

Chợt Tigre liếc mắt nhìn xung quanh 1 lượt. Ánh mắt anh dừng lại ở Lim. Như mọi khi, một nụ cười thoáng hiện lên trên đôi môi của gương mặt lạnh lùng kia. Thế nhưng, cô cũng đoán được rằng Tigre vẫn còn điều thắc mắc. Ánh mắt của cô gái đáp lại anh, tựa như muốn bảo rằng tự anh phải tìm ra câu trả lời cho mình.

Vò đầu bứt tai mái tóc đỏ thẫm, Tigre lại cau mày quan sát tấm bản đồ. Anh vẫn chưa thể nào hiểu ra được. Đúng lúc đó, Lim thản nhiên miết ngón tay theo đường bở biển của phía Nam Brune. Nhìn thì dường như là cô chỉ đang phủi bụi đi mà thôi, cho nên không có ai lên tiếng nói gì.

Tigre mở tròn mắt ra mà nhìn. Chàng trai trẻ cuối cùng cũng hiểu ra đâu là chỗ mà anh vẫn còn đang băn khoăn. Tigre ngẩng mặt lên và hỏi các quý tộc.

“Ban nãy. Ngài Massas có nói là Sachstein ‘vượt qua các thị trấn vùng duyên hải’, cơ mà rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra đối với các thị trấn này?”

Thông thường, khoảng vài ba cảng biển lớn sẽ bị chiếm lấy và trở thành bàn đạp cho đối phương tiến quân. Tuy nhiên, qua những gì Massas vừa trình bày, xem ra quân địch đã tiến công các thị trấn này với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Thậm chí, có lẽ nói rằng chúng chỉ mất 1 ngày là chiếm được thì cũng không có gì là nói ngoa.

“Cái đó thì…”

Masssas ra vẻ né tránh.

“Có 1 vài báo cáo rằng 1 số thị trấn ven biển đã bắt tay với kẻ địch.”

Toàn bộ tất cả những ai có mặt trong lều đều thi nhau rung mình. Tigre, Elen và Lim vô tình quay sang nhìn nhau.

“Ngài muốn nói rằng các thị trấn đó đã quay sang ủng hộ đối phương sao…?”

“Theo tin tức từ trinh sát thì xem ra là các thị trấn La Mer, Agde và Massilia đã để cho quân Saaschstein chiếm đống mà không bị hư hại gì nhiều. Nghe nói rằng chính các thương gia ở đó đã chủ động đứng ra hợp tác với chúng. Ngay cả tin quân Sachstein xâm lược cũng đã đến tai mọi người quá chậm trễ.”

“Như vậy thì, lẽ nào những nơi đó đều đầu hàng ngay khi vừa nhìn thấy quân số của địch áp đảo sao?”

Elen nghiêng đầu đây khó hiểu trước lời của Massas. Phàm là đã dùng đông quân, 1 trong những những lý do là để đe dọa, buộc cho khí thế của đối phương sớm bị tiêu tan.

“Đó cũng là 1 khả năng. Nhưng 3 thị trấn liền cùng chung cảnh đó thì quả là khó có thể tin được. Thêm vào đó, quân Sachstein đã trụ lại ở Brune gần 20 ngày rồi mà chưa hề có dấu hiệu hết lương thực. Thậm chí đến thời điểm này chúng cũng chưa hề tấn công các thị trấn hay làng mạc để tiếp tế nữa.”

Massas rầu rĩ nói.

Rốt cuộc làm sao mà chúng vẫn có thể tiếp tế đủ lương thực và chất đốt cho đại quân 2 vạn binh của chúng được? Kể cả là có vừa cướp bóc vừa hành quân đi nữa, như thế cũng chưa chắc là đã đủ lương thực được.

Và, bản thân quân Sachstein cũng không hoàn toàn là bỏ qua các thị trấn và làng mạc chúng đi qua. Trên đường tiến quân, chúng vẫn tấn công vào những nơi được coi là vị trí chiến lược. Tuy nhiên, số địa điểm như vậy cũng không có nhiều.

Tigre cảm thấy trong lòng rối bời. Vì 1 lý do nào đó, Massas dường như tin chắc rằng những thị trấn ven biển kia đang tiếp tay cho giặc.

--- Ngoài những điều đó ra, liệu Massas còn che giấu gì nữa không?

Nghĩ trong lòng như vậy, nhưng anh tạm thời không hỏi điều đó ở đây. Massas không nói, hẳn là vì ẩn sau đấy còn có uẩn khúc gì nữa cũng nên.

“Vì vậy, tùy theo tình hình hiện tại, xem ra cánh quân miền Nam này sẽ còn rắc rối hơn là 5 vạn quân đang tiến công ở phía Tây.”

Elen khịt mũi, 2 tay khoanh lại. Nếu được, cô rất muốn tránh bất cứ kẻ thù nào chuẩn bị gần như hoàn hảo tới vậy. Thế nhưng, cục diện đã là như thế, nên cô cũng không thể nào nghxi đến chuyện đó được.

Tigre ngầng mặt lên khỏi tấm bản đồ và hỏi sang chuyện khác.

“Điện hạ Regin vẫn an toàn chứ?”

“Hiện tại người đang ở kinh thành. Binh lính đã được huy động về kinh thành, cho nên hiện tại thì không có vấn đề gì hết.”

Massas ngạc nhiên nghiêng đầu sang 1 bên trong khi đáp lạ. Ông nhanh chóng nháy mắt với Tigre 1 cái. Các quý tộc khác không thể nào nhìn thấy cái nháy mắt đó, ngoại trừ mình Tigre và Elen đang ngồi cạnh ông.

“Eleonora-dono. Nếu ngài không phiền, cho phép tôi được hỏi ngài ý kiến từ bên Zhcted là như thế nào?”

Massas hỏi vậy rõ ràng là muốn trấn an các quý tộc còn lại đang ngồi đây. Lý do tại sao họ vẫn giữ im lặng từ đầu tới giờ là vì sự xuất hiện của Elen và Lim, thành ra họ đều để Massas, người quen biết với họ, đứng ra lo liệu mọi việc.

Elen cũng nhận ra được điều đó. Cô mỉm cười và nhìn 1 lượt xung quanh tất cả các thành viên đang có mặt tại đó.

“Quốc vương Victor, không thể nào đành lòng chỉ đừng nhìn đất nước làng giếng với mình lâm vào cảnh hoạn nạn, đã cắt cử 2.000 quân Leitmeritz của chúng tôi sang ứng cứu. Đương nhiên, dù không phải là làm không công, nhưng tôi sẽ bàn chuyện đó với Điện hạ Regin sau khi đánh đuổi đám đại bàng nhiễu sự kia đã.”

“Đám đại bàng nhiễu sự” mà cô vừa nói là ám chỉ quân Sachstein. Dù không biết nhiều về vương quốc này, nhưng ngay cả Elen cũng biết quốc kỳ của chúng có hình 1 con đại bàng vai trắng. Thành ra, cô mới có cái để mang ra giễu cợt.

“Ngoài ra, viện binh từ Zhcted cũng đang chuẩn bị khởi hành. Tuy nhiên, xem ra họ cần phải có thêm thời gian mới tới nơi được.”

Lim lạnh lùng thêm vào. Cô muốn nói tới Valentina cùng quân Osterode. Nghe thôi là đủ thấy xem ra cô cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào họ lắm.

Thực tế. từ Osterode xa xôi tới Brune cần 1 khoảng thời gian đáng kể để có thể tới nơi được. Thêm vào đó, chỉ huy của họ lại là Valentina, nổi tiếng là thể tạng yếu ớt, cũng như xuất binh muộn, rút lui sớm.

“Ồ, không sao đâu. Về phần tôi, được các ngài tới đây là chúng tôi biết ơn lắm rồi. Tôi cũng phải xin tạ tội với Quốc vương Victor nữa. Mà này, Tigre, ta đang tính để cho cháu làm thống soái toàn bộ số quân này, liệu cháu có đồng ý không?”

“Cháu ư?”

Tigre không thể nào giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt mình. Hầu hết các quý tộc đang có mặt ở đây, anh đều không quen biết. Vì thế, anh vẫn nghĩ rằng Massas phải là người cầm đầu mới phải.

“Danh tiếng của cháu đã lan truyền tới tận Sachstein. Hãy cho chúng được 1 phen kinh ngạc.”

Massas nhỏe miệng cười. Tigre gật đầu.

Sau khi cuộc họp kết thúc, vì Massas vẫn còn điều muốn bàn bạc thêm, Tigre ở lại trong lều. Cả Elen và Lim cũng viện cớ để ở lại cùng họ. Đó cũng chính là lý do tại sao Massas lại nháy mắt ban nãy.

“Cháu có biết 1 người mang tên Melisande không?”

Trước câu hỏi thẳng thừng của Massas, Tigre ra vẻ ngỡ ngàng. Anh chưa từng nghe thấy cái tên này. Vừa lắc lư thân hình lực lưỡng của mình, Massas nghiêm mặt đáp.

“Đó là vợ của Công tước Thenaridier, hay đúng hơn lúc này là vợ góa.”

Trước những gì ông ta vừa nói, không chỉ mình Tigre, mà cả Elen và Lim cũng phải trợn mắt lên. Thenarider là 1 đối thủ đáng gờm, 1 kẻ thù khó quên đối với cả Elen lẫn Lim.

“Cô ta thì sao? Thenardier là kẻ đã gây ra tội tày trời như vậy, vợ của hắn hẳn cũng khó mà không bị liên lụy chứ.”

“Đương nhiên, là điều ta muốn nói; cơ mà Melisande vẫn là người mang dòng máu hoàng tộc, thành ra không thể nào đối xử tệ bạc được. Sau cuộc nội chiến, Điện hạ công chúa đã gửi bà ta tới 1 ngôi đền ở Nemetacum. Vì có thái độ tốt mà Điện hạ đã để Melisande yên, cơ mà…”

Nemetacum nằm ở miền Nam của Brune, vốn từng là lãnh địa của Công tước Thenardier. Khi cuộc nội chiến kết thúc, Nemetacum quay về tay hoàng gia. 1 viên tổng đốc đã được Regin điều tới để nắm quyền cai quản.

“Có thể là Melisande là kẻ đã mời gọi quân Sachstein tới xâm lược Brune.”

Tigre nín thinh trước lời Massas. Ngay cả bản thân Thenardier cũng không liều lĩnh tới mức đó. Lim lẳng lặng hỏi.

“Ngài Massas. Xét tới những thị trấn ven biển ở miền Nam tiếp tay cho Sachstein, khả năng cao đây chính là chỉ thị từ Melisande sao?”

“Quả đúng là vậy.”

Masas mỉm cười mà thốt lên 1 tiếng đầy thán phục. Thế nhưng, vị Bá tước già nghiêm mặt lại ngay. Ông kéo 1 tấm bản đồ gần lại mình.

“Dù là không cần thiết phải nhắc lại, nhưng khi còn sống, Công tước Thenardier có trong tay rất nhiều quyền lực. Có thể nói rằng quyền lực của hắn, với Nemetacum làm tâm điểm, hầu như bao trùm lên hầu hết khu vực Nam Brune, trong đó bao gồm cả vùng duyên hải. Đối với những cảng biển kia, Công tước Thenardier còn là 1 kẻ bảo vệ mạnh mẽ nữa.”

Thenarider bảo vệ các thị trấn ven biển này, đổi lại các thị trấn này mang lại 1 nguồn lợi to lớn thông qua đường giao thương. Ví dụ là, giả sử quân Muozinel tấn công bằng đường biển, Công tước sẽ thân chinh chỉ huy 1 hạm đội để chống trả lại ngay.

“Dù là đã đem ra bàn ở trong cuộc họp, nhưng quân Sachstein hiện đang đi qua các cảng biển này và hành quân lên hướng Bắc, hướng về kinh thành. Qua điều tra, chúng ta đã phát hiện ra là kẻ địch đã đi qua Nemetacum trên đường hành quân về phương Bắc. Nếu chỉ là vậy thì cũng không có gì đáng kể, nhưng xem ra là chúng đang được Nemetacum tiếp tế lương thực cho.”

“Cơ mà, Nemetacum hiện tại đang được 1 tổng đốc do Điện hạ Regin cắt cử tới cai quản, đúng vậy không ạ?”

Tigre ra vẻ bối rối. Tuy nhiên, chàng trai trẻ ngay lập tức hiểu ra ngay.

Tương tự như các thị trấn ven biển kia, với những ai, hoặc là vẫn còn mang ơn Thenarider, hoặc không ưa Regin, mà lại chiếm được 1 vị trí quan trọng tại Nemetacum, tổng đốc cũng đành phải chịu cảnh lực bất tòng tâm mà thôi.

“Hiện tại rất khó có thể cho trinh sát tới thăm dò Nemetacum, cho nên ta không thể xác nhận được. Tuy nhiên, khả năng là đúng như những gì cháu nghĩ.”

“Nói cách khác, ngài muốn nói rằng kẻ thù hiện tại của chúng ta không chỉ có mỗi mình Sachstein. Và, khả năng coa là chúng ta sẽ còn phải tìm cách đối phó với cả Nemetacum và các thị trấn ven biển nữa. Melisande hiện đang ở đâu vậy? Nemetacum ư?”

Massas lắc đầu trước câu hỏi của Elen.

“Cô ta đang ở kinh thành Nice, hiện đang bị nhốt trong 1 căn phòng của Hoàng cung.”

“Tạm thời như vậy là tốt rồi. Cơ mà, tập trung những thành phần bất mãn lại, trong tay không một mống quân lại đi mượn binh nước khác. Hừm, đó âu cũng là 1 kế sách, cơ mà…”

Vừa khoanh tay vừa gật đầu, đôi mắt đỏ rực của Elen tràn đây những hoài nghi. Tigre chỉ biết thở dài đáp lại.

“Đang băn khoăn không rõ cô ta định lấy gì để đền bù cho Sachstein hử?”

“Đúng vậy. Cứ nhìn quân số của chúng tới vậy, hẳn là Melisande định hất cẳng Regin mà ngồi lên ngôi báu cũng nên.”

“Ngay cả Tể tướng của chúng tôi cũng nói vậy.”

Massas cay đắng gật đầu. Nói tới Tể tướng là ông muốn nhắc đến Badouin.

“Tốt hơn hết là chúng ta nên tin chắc rằng quân Sachstein đã chiếm được kha khá vị trí của các thành phố, thị trấn và pháo đài quan trọng, thậm chí là cả địa thế xung quanh Nemetacum nữa. Cho dù là chiến đấu trên chính đất của ta, cục diện hiện tại như thế này thì khó mà có thể tận dụng lợi thế địa hình được.”

--- Vậy ra đó là tịa sao Ngài Massas lại không muốn nói tên Melisande ra trong cuộc họp vừa xong.

Tùy vào hành tung của Melisande, những kẻ có ý định phản bội Regin cùng những người trung thành với cô sẽ có nguy cơ nổi lên. Thêm vào đó, Melisande còn có Sachstein chống lưng. Trong tình huống tồi tệ nhất, Brune sẽ bị chia cắt thành 2. Và, nếu điều đó xảy ra, chiến tranh sẽ lan rộng ra toàn bộ Brune.

--- Chúng ta phải bảo vệ Điện hạ Regin…

Nụ cười của nữ Công chúa tóc vàng vụt hiện lên trong tâm trí anh. Vững tâm lại, Tigre nở 1 nụ cười đầy rạng rỡ hòng khích lệ vị Bá tước già.

“Tuy nhiên, thưa ngài Massas, cháu cho rằng cả Melisande lẫn Sachstein đều không ngờ đến việc Zhcted sẽ can thiệp vào. Kể cả là trong cuộc nội chiến 2 năm trước, Elen đã mang lại chiến thắng về cho cháu. Cả Lim và Rurick cũng đã ở đó nữa. Cho dù kẻ địch của chúng ta là ai đi nữa, thắng lợi nhất định sẽ về tay chúng ta.”

“Đúng vậy. Thi thoảng cháu cũng nói được vài câu ra trò đó, Tigre ạ.”

Elen mỉm cười đầy gan góc, cô vỗ nhẹ lên vai Tigre. Dù biết rằng Elen làm vậy là để che giấu cơn xấu hổ của mình, Lim vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở.

“Bá tước Tigrevurmud. Tôi mong là cậu đừng có nuông chiều Eleonora-sama quá.”

Không hề chần chừ, nữ Vanadis tóc bạch kim nhoẻn miệng cười mà phản bác lại ngay.

“Cả chị nữa, em cảm thấy là chị giờ cũng đang nuông chiều Tigre hơn cả trước đó. Ngay cả tại Lễ hội Mặt trời, chẳng chị cùng với Teita chả săn đón cậu ta lắm sao? Chẳng chóng thì chầy, hẳn là chị cũng sẽ bón cho cậu ấy như chim mẹ cho con ăn ngay thôi.”

“Eleonora-sama!”

Ngượng chín mặt, Lim kịch liệt phản đối. Sau đó, cô quay sang Tigre, và, vẫn nghiêm mặt, hạ thấp giọng xuống mà nói.

“Tôi không bao giờ làm chuyện đó đâu.”

“Không, khỏi cần nói tôi cũng biết rồi.”

Tigre nghiêm túc xua tay. Massas phì cười mà chuyển sang chuyện khác.

“Tiện cũng nói, về số viện binh còn lại mà Limalisha-dono vừa nhắc tới ban nãy, đó là ai vậy?”

“1 Vanadis như Elen; mang tên Valetina, người cai quản xứ Osterode…”

Trước lời đáp của Tigre, Massas lầm bầm vài tiếng, tay vuốt ve chòm râu xám của mình.

“Tigre. Valentina-dono là người như thế nào? Nếu là Ludmira-dono, Sofya-dono hay Elizavetta-dono thì ta có được biết mặt, cơ mà…”

Massas vẫn còn nợ ơn cứu mạng của Sofy. Ông đã từng chiến đấu cùng với Mira trong cuộc nội chiến cách đây 2 năm trước. Ông đã gặp mặt Liza trong chuyến đi tới Zhcted hòng giải cứu Tigre vào năm trước. Tuy nhiên, ông chưa từng được gặp Valentina.

Tigre bối rối nhìn sang Elen. Cả Elen cũng nhún vai không biết phải trả lời ra sao.

“Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi cũng không biết rõ về cô ta lắm.”

“Osterode do Valentina-sama cai quản nằm ở miền Đông Bắc của Vương quốc chúng tôi. Vì vậy, hiếm khi nào Eleonora-sama có dịp tiếp xúc với ngài ấy.”

Trong Lim đang biện bạch như vậy, Massas thở dài 1 tiếng đầy rầu rĩ.

“Chẳng phải hướng Đông Bắc nằm ngược hoàn toàn với Brune sao? Chả trách tại sao quý cô lại không nói tên Valentina-dono ra trong cuộc họp vừa nãy.”

Trong số các quý tộc đã có mặt lúc đó, khó có ai biết đến danh tính của Valentina. Tuy nhiên, giả như có người biết thật, hẳn họ cũng sẽ chản nản như Massas ngay. Nếu như mang chuyện này ra bàn với các quý tộc kia, họ cũng e là sĩ khí toàn quân cũng sẽ bị thui chột ngay.

Nghĩ là vậy, cho nên Lim chỉ lập lờ đưa chuyện kia ra mà thôi.

“Limalisha-dono, hẳn là nữ Vanadis đó không đáng tin cậy lắm chăng?”

“Tôi chỉ có thể nói rằng Valentina-sama là 1 người thể trạng yếu ớt. Vì thế, kể cả là có được Quốc vương ra lệnh đi nữa, đoàn quân của ngài ấy cũng khó mà nhanh chóng được. Chỉ cần quân số có dấu hiệu hao hụt là Valentina-sama lại cho quân tháo lui ngay.”

Phần nào đó gián tiếp, dù có thể coi đó là phỉ báng, thế nhưng Lim không hề có ý định rút lại những gì cô vừa nói xong. Ít nhất, âu đấy cũng là sự thật. Dù sao thì như vậy vẫn còn là có mưu tính gì trong những lời nói đó.

“Tôi vẫn nghĩ rằng Vanadis luôn là những con người dũng cảm, cơ mà tôi cho là vẫn có 1 vài ngoại lệ.”

“Tôi thì cũng đang băn khoăn về chuyện đó. Có khả năng đó chỉ là giả bộ mà thôi.”

Trước vẻ nghi hoặc của Massas, Elen lắc đầu

“Ít nhất là Sofy nghĩ như vậy.”

“Về phần mình, tôi cũng không hy vọng gì nhiều về cô ta. Rốt cuộc thì tôi chỉ muốn đánh đuổi quân Saschstein ra khỏi bờ cõi càng sớm càng tốt thôi.”

Thấy Tigre nói thế, Massas mỉm cười rạng rỡ.

“Đúng vậy, thật tiếc rằng ngày cháu trở về lại thành ra thế này.”

Sau đó, 4 người gọi Teita lại và nhờ cô chuẩn bị đồ uống. Cùng với cô gái, họ lại đem chuyện cục diện chiến trận ra bàn tiếp. Dù chỉ kéo dài chưa đầy nữa tiếng, âu đó vẫn là 1 khoảng thời gian thật hạnh phúc.

Trời bắt đầu tối sầm lại. Chia tay với Elen và mọi người, Tigre quay về lều của mình.

Theo kế hoạch, mọi người dự định sẽ nán lại 1 đêm ở thảo nguyên Vesoul và khởi hành lúc rạng đông. Đầu tiên, họ muốn nắm bắt được vị trí của Hội Hiệp sĩ Lucete trước. Tại Brune, dù địa hình hầu như chỉ là những cánh đồng cỏ không chút gập ghềnh lên xuống, kể cả là không có gì cản trở tầm nhìn đi nữa, tìm kiếm 1 vạn quân cũng là chuyện không hề dễ dàng.

Còn 1 chút thời gian trước khi dùng bữa tối, Tigre liền lôi cung ra để lau chùi. Anh mang theo cả dụng cụ để bảo dưỡng cây cung, cho dù là chỉ có đủ dầu để thắp sáng đèn vừa vặn thời gian để anh làm xong.

--- Cơ mà, có lẽ cây cung này cũng đâu cần phải bảo dưỡng làm gì…

Vừa cẩn thận gỡ dây cung ra, Tigre nghĩ. Ngay từ đầu, chàng trai trẻ cũng không hề rõ cây cung đen được làm từ gì.

Anh không hề cảm thấy lạnh lẽo của kim loại. Anh cảm thấy giống với cây cung gỗ anh vẫn quen dùng ngày trước hơn nhiều. Do đó, có thể nói rằng anh không hề nhận ra được điều đó, mãi tới khi dùng tới sức mạnh của cây cung cách đây 2 năm trước.

Dùng 1 cái rẻ khô, anh tỉ mỉ đánh bóng cây cung, phủi sách hết bụi đất và lau sạch hơi nước đọng lại trên đó. Anh tra dây cung lại, dùng đầu ngón tay thử kéo dây vài lần. Trong lúc tháy khá vừa ý với công việc của mình, 1 tiếng gọi từ bên ngoài lều vọng vào.

“Ngài Tigrevurmud. Ngài có thể dành ra 1 chút thời gian có được không?”

Đó là giọng Gaspar, con trai của Massas. Sau khi Tigre nói ‘mời vào’, Gaspar liền đi vào lều.

“Có chuyện gì thế, anh Gaspar?’

Chỉ còn mình Tigre và Gaspar ở trong lều. Tigre xưng hô với Gaspar như cách 2 người vẫn trò chuyện với nhau vào hồi xưa. Gaspar chưa từng khen ngợi tài bắn cung của Tigre, nhưng anh ta cũng chưa hề giễu cợt khả năng đánh kiếm hay múa thương kém cỏi của chàng trai trẻ.

“Dù gì cũng có đầy quý tộc không biết cầm kiếm với thương ra hồn mà. Có cả những quý tộc cả đời nhường hết việc đánh đấm cho người khác mà dồn sức vào việc cai quản đấy thôi. Bản thân anh cũng có biết gì về cung đâu.”

Tigre đã được cứu rỗi bởi những lời đó của Gaspar. Tự mình chàng trai trẻ có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra lý do tại sao không dùng được kiếm hay thương lại là điều gì đáng trách.

“Gì ấy nhỉ, dù sao anh em ta cũng đã quen biết nhau lâu rồi, anh rất lo cho chú đó. Tigre, chú cũng đã 18 tuổi rồi, thế bao giờ mới tính đến việc cưới xin đây?”

Trước Tigre, Gaspar lên tieegns với giọng nói thân tình đầy quen thuộc. Thế nhưng, những gì anh nói ra lại khiến cho Tigre phải ngạc nhiên. Anh ngượng chín mặt, đánh rơi cả bao tên đang cầm trên tay.

“C-cưới xin…? Kể cả là chưa hôn thê sao?”

Trong khi Tigre ngại ngùng đáp lại như thế, Gaspar lại ra vẻ băn khoăn.

“Đâu phải thế. Anh thấy cha và con trai của Tử tước Augre lại nói là nhiều quý tộc đang muốn gả con gái hoặc em gái của họ cho em cơ mà.”

Con trai của Tử tước Augre, tức là Gerard. Nhớ lại đống thư từ khi mới quay về Leitmeritz, Tigre ra vẻ đầy ngao ngán.

“Nói gì thì nói, em vẫn chưa có dự định kết hôn đâu.”

“Ờ thì, cưới xin rốt cuộc cũng là mớ bòng bong mà. Vậy, chí ít cũng kiếm được 1 cô vợ lẽ rồi chứ?’

“Thực tiếc là em chưa xoay xở giỏi tới thế.”

Anh nhún vai sau khi lấy lại được bình tĩnh. Gaspar ra vẻ kinh ngạc.

“Thế còn Teita thì sao? Cả anh trai anh lẫn anh vẫn cứ nghĩ là chỉ có cô gái đó mới chăm sóc được em thôi đấy.”

“Teita là 1 người rất quan trọng đối với em, nhưng em chưa hề nghĩ tới việc đưa em ấy về làm vợ lẽ được.”

“Hừm… Thế suốt 1 năm ở Zhcted, em có tìm ra được cô em nào xinh xắn không đó?”

Tigre không nói được gì mất một hồi. Nhìn thấy vậy, Gaspar được dịp nhe răng ra mà cười.

“Trúng tim đen rồi đúng không nào? Phụ tá của Vanadis-dono, hình như tên là Limalisha-dono thì phải? Trông quý cô đó cũng xinh đẹp lắm đó.”

Vào lúc đó, Gaspar liền rút 1 mảnh giấy từ trong ống tay áo và chìa ra cho Tigre. Trên đó chỉ viết 1 câu ngắn ngủn.

『 Tối nay một mình tới lều ta. Massas 』

Chàng trai trẻ im bặt, mắt chằm chằm nhìn vào mảnh giấy. Đích thực đây là nét chữ của Massas, không sai đi đâu được nữa.

--- Lẽ nào còn gì bác ấy quên chưa nói sao?

Dù nghĩ là vậy, Tigre ngay lập tức lắc đầu mà nói “không thể nào”. Không đời nào Masass lại phải phức tạp hóa mọi chuyện như thế. Có lẽ Gaspar nghĩ “như vậy là được rồi chứ?”, anh ta nhanh chóng nắm chặt lấy tờ giấy trong tay. Và như thế, Tigre nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy của mình.

“Chúng ta sắp phải ra trận rồi, mong là anh đừng có chọc quê em như vậy. Đương nhiên là em tin tưởng vào Lim – Limalisha, nhưng cái đó không hề giống gì với yêu đương đâu…”

“Vừa nãy có phải chú vừa buộc miệng nói tên cô ấy ra không đó? Đừng bảo là cái tên đó lại giống như mấy cặp yêu đương ra mặt gọi lẫn nhau nhé?”

“Anh Gaspar!”

Tigre buộc miệng thét lên. Gaspar nhún vai, ra vẻ như muốn nói “phiền quá đấy” và quay lưng lại với chàng trai trẻ. Anh đã nói những gì mình cần nói rồi. Kể cả là có ai hỏi thì anh ta vẫn có thể viện cớ được.

“Được rồi, được rồi. Gì thì gì, cố kiếm được 1 cô gái tốt đấy.”

Vừa vẫy tay, Gaspar rời khỏi lều. Tigre đứng chôn chân tại chỗ. Anh hít lấy 1 hơi, suy ngẫm về mảnh giấy ban nãy.

--- Một mình hử.

Cả Elen lẫn Lim cũng không, Massas chỉ muốn đem chuyện này bàn với Tigre. Và chuyện này bí mất tới độ ông ta phải dùng tới cách này.

Tigre lặng lẽ nhìn xuống chân mình.

Tối muộn hôm đó, giữa màn đêm đen, Tigre lẻn tới lều của Massas.

“A, cháu tới rồi à. Xem ra là Gaspar đã hoàn thành được nhiệm vụ được giao.”

Massas, với 1 tấm áo khoác choàng trên thân hình lực lưỡng hơi thấp của mình, đang ngồi trên 1 tấm thảm. 1 ngọn đèn trên tay vị Bá tước già, nhưng, với 1 tấm vải chùm trên đó, chỉ le lói sáng.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Thấy Tigre đi thẳng vào vấn đề ngay như vậy, Massas chỉ lặng lẽ hất hàm ra hiệu cho anh. Xem ra ông muốn Tigre lại gần hơn nữa. Tigre quỳ 1 gối xuống tẩm thảm, dịch người lại gần vị Bá tước già. Mãi tới khi anh ở ngay sát ông, Massas mới thì thầm vào tai Tigre.

“Nghe này. Đừng có bất ngờ. --- Durandal đã bị ăn trộm.”

Dù, được cảnh báo từ trước như vậy, những tưởng đã chuẩn bị tinh thần, cơ mà Tigre vẫn buộc miệng thốt lên 1 tiếng, đủ thấy những lời nói kia choáng váng tới mức nào.

Chàng trai trẻ nhìn Massas mà hạ thấp giọng xuống.

“Trộm? Kẻ nào dám làm chuyện đó…?”

“Có 1 người có thể biết 1 cái gì đó về chuyện này . --- Melisande.”

“Kẻ đã mang quân Sachstein tới đây…”

Nói tới đó, Tigre nhíu mày lại.

“Bác vừa nói là ‘có thể biết 1 cái gì đó’, cơ mà làm sao bác lại đoán được như vậy?”

Trước câu hỏi của Tigre, Massas ủ rũ và bắt đầu giải thích.

Cách đây tầm 20 ngày, lúc này lễ hội Halo đón chào năm mới đang diễn ra tại Vương quốc Brune.

Regin, lúc này mặc trên mình 1 bộ váy đầy trang trọng, đang trò chuyện vui vẻ với các lãnh chúa quý tộc trong đại sảnh của cung điện. Trong sảnh, hàng dãy những đĩa thức ăn xa hoa được bày ra. Ngay cả đồ uống cũng không hề thiếu.

Ngoài xa xỉ ra, những món ăn này có khi còn vượt xa những món được dọn ra ở cung điện Zhcted về độ da đạng. Thực tế, Brune nằm sát nách với 3 vương quốc, với phía Bắc và Nam giáp biển. Đã vậy, nơi này lại còn có giao thương qua đường hàng hải với Muozinel nữa.

Khi không có chinh chiến, với đường xá và hải cảng được duy trì hoạt động, những đoàn xe từ vô số các quốc gia bên Đông tới Tây, từng đoàn thuyền hải ngoại từ Bắc chí Nam, tất cả cùng nhau đổ dồn về đây, kéo theo 1 dòng tiền chảy thẳng vào Brune.

Trong khi thưởng thức những món cao lương mỹ vị, mọi người đều vui vẻ trước 1 năm trong hòa bình. Ai cũng hy vọng cho 1 năm mới bình an như thế.

Sau cuộc nội chiến vào mùa đông 2 năm trước kết thúc, Brune đang từng bước đi trên con đường phục hưng đất nước mà không gặp phải bất cứ biến động gì đáng kể.

Mọi người cũng dần thừa nhận Công chúa Regin. Dù vậy, vẫn có những kẻ, từng khinh miệt lời sấm truyền và chưa hết nghi hoặc, mang việc cô từng được nuôi nấng làm 1 Hoàng tử ra.

Thế nhưng, kể cả những người như thế đều phải công nhận quyền cai trị của Regin. Cho dù có ai nói ra nói vào thế nào đi nữa, cô vẫn là đứa con duy nhất của Faron, vị tiên vương của Brune, và, với sự công nhận của chính ngài, cô không hề gặp vấn đề gì hết.

1 ngai vàng được dựng lên ở cuối sảnh, với Durandal đặt ở bên cạnh.

Chỉ có 1 số ít người biết chuyện “thanh kiếm báu” kia không phải là đồ thật.

Nhiều người bước ra chào đón Regin. Để đỡ nhốn nháo, thứ tự những ai ra tiếp đón nữ Công chúa đều đã được quyết định ngay từ đầu/

Cách Regin 1 quãng, Massas đang thận trọng để mắt quan sát xung quanh.

Ngay sát Regin, 2 Hiệp sĩ được giao nhiệm vụ hộ tống đứng túc trực 2 bên. Dù không đeo kiếm vì đang ở bên bàn tiệc, cả 2 vẫn bình thản dõi theo nhất cử nhất động những ai tiến tới gần Công chúa. Thêm vào đó, Tử tước Augres, Gerard và 1 số người khác nữa cũng có mặt ở trong đại sảnh.

Vụ ám sát Công chúa không thành mới xảy ra cách đây không lâu. Cho dù mọi người có cẩn trọng tới mấy cũng không hề thừa.

Thức ăn với rượu càng làm cho những câu chuyện ngày càng thêm phần rôm rả. Và, vừa đúng lúc bữa tiệc ngày càng thêm phần sôi nổi.

Trong khi 1 quý tộc đang ra chào hỏi nữ Công chúa, 1 người đàn bà chợt chen vào.

“Thưa Bệ hạ --- Làm ơn hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ của thần, thưa Điện hạ. Có điều này tôi muốn được thưa với ngài.”

Đó là 1 phụ nữ rất kiều diễm. Không chỉ có vậy, cô ta còn hết sức duyên dáng, tới độ chỉ cần đứng yên thôi là ai cũng phải ngước nhìn.

Trông cô ta chạc 30 tuổi. Mái tóc vàng dài của cô ta được vấn cao lên. Khoác trên thân hình đẫy đã của người đó là 1 bộ váy đầy lộng lẫy, được điểm trang bằng vô số những viên đá quý nhỏ bé. Cơ mà, thứ nổi bật nhất lại là 1 chiếc vòng bạc trên cổ tay trái của cô ta, cùng 1 viên ngọc lớn đính trên đó.

Massas vội vã lao tới bên cạnh Regin. Thế nhưng, nhanh hơn cả phản ứng của ông, nữ Công chúa đã mỉm cười đáp lại người phụ nữ tóc vàng kia.

“Ồ, ta còn đang băn khoăn chưa rõ là ai, hóa ra là Quý bà Melisande đây sao?”

Thông thường, cô không việc gì phải đáp ai chen vào. Thế nhưng, trong trường hợp thì không. Đó là bởi, người kia là Melisande, cháu gái của Faron, vị Vua quá cố, vợ của cố Công tước Thenardier.

Thêm nữa, chính Regin đã mời cô ta tới Lễ hội Halo. Nếu không, Melisande không đời nào được rời khỏi ngôi đền mà Regin gửi cô ta tới được.

Có 2 lý do tại Regin lại mời Melisande tới dự tiệc. 1 là, mời vợ kẻ thù của mình là để cho các quý tộc khác thấy lòng khoan hồng của Regin. Có thể coi đó là lý do chính.

1 lý do khác nữa là, cô muốn thử xem Melisande phản ứng ra sao. Qua điều tra của Badouin, Melisande đã tìm hiểu về đời tư của Regin trong suốt năm qua. Vị Tể tướng mặt mèo cho rằng cô ta có thể có liên quan tới vụ ám sát Regin bất thành, cũng như vụ trộm Durandal.

Tùy vào tình hình mà cô có lẽ sẽ phải mặt đối mặt với Melisande.

“Có chuyện gì mà ngươi muốn hỏi ta vậy, Quý bà Melisande?”

Không hề tỏ ra chút gì thù hằn hay dè chừng, Regin điềm đạm mỉm cười. Melisande liền nở 1 nụ cười đầy khinh miệt đáp lại.

“Thứ lỗi cho thần đã chen ngang như vậy. Nhưng, có điều này thần không thể nào dứt ra khỏi tâm trí được. Đó là về Durandal, thanh bảo kiếm của Vương quốc chúng ta, đang ngự bên ngài vàng kia.”

Ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều quay sang Regin và Melisande. Như thể tất cả điều đó đều nằm trong tính toán, Melisander liền kiêu căng nói tiếp với cử chỉ đầy kịch cỡm.

“Có thực đó là Durandal không? Thần cho là thanh kiếm kia trông hơi khác với Durandal thần từng thấy trước đó.”

--- Lộ liễu quá đấy…

Đừng từ xa nhìn 2 người, trái tim của Massas bừng bừng đầy lửa giận. Ông đã đoán chuyện này trước sau gì rồi cũng sẽ xảy ra trong bữa tiệc, nhưng ông không nghĩ là lại sớm đến như vậy.

1 vài quý tộc bắt đầu lên tiếng đồng tình với Melisande. Xem ra đó là những kẻ đã bí mật thông đồng với ả ta. Dù những người chưa rõ sự tình quay sang nhìn Melisande với ánh mắt đầy nghi ngờ, họ vẫn chỉ đứng xem mà không can dự vào.

Regin nghiêng đầu sang 1 bên, ra vẻ như muốn nói rằng cô không hiểu Melisande muốn nói gì.

“Liệu ngươi có nhầm hông? Đây chắc chắn là bảo kiếm của Vương quốc chúng ta, Durandal mà.”

“Đó chỉ là nói dối, đúng không?”

Nụ cười trên môi tắt ngúm, thay thế bằng 1 vẻ mặt đầy giận dữ, Melisande quyết liệt cáo buộc.

“Chắc chắn thanh Durandal kia chỉ là đồ giả. Điện hạ Công chúa Regin, người đã làm gì với Durandal?”

Đại sảnh dần trở nên ồn ào. Melisande là 1 người trong Hoàng gia, cũng như là vợ của Công tước Thenardier quá cố. Dù bản thân không có quyền lực gì, không 1 ai có thể phớt lờ quyền lực của cô ta được. Những người đồng tình với những gì Melisande nói bắt đầu dần dần xuất hiện.

Không hề run sợ, Regin điềm tĩnh đáp lại tới cùng.

“Quý bà Melisande. Nếu ngươi đã nói như vậy, liệu ngươi có thể chứng minh đây chỉ là đồ giả không?’

Massas vô tình gật đầu. Kể cả là chính Melisande đã ăn trộm thanh kiếm thật đi nữa, không đời nào ả ta lại nói ra được, Thêm vào đó, cho dù có biết là thanh kiếm đã bị ăn trộm đi nữa, Regin vẫn có thể tra hỏi xem làm sao Melisand lại biết được chuyện đó.

“Có 1 cách rất đơn giản.”

Như thể đợi chờ sẵn mỗi câu nói đó, Melisande đắc thắng mỉm cười.

“Chỉ việc dùng chính thanh Durandal kia mà chém thẳng xuống nền nhà. Nếu đó quả đích thực là thanh bảo kiếm của Vương quốc chúng ta, chắc chắn thanh kiếm sẽ chém vỡ nền nhà mà không hề bị cong hay sức mẻ gì, đúng không nào?”

1 lời đề nghị hung hăng đến đáng sợ. Tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn lên. Regin nhíu mày, dường như cô cũng phải kinh ngạc trước lời đề nghị của Melisande.

“Quý bà Melisande. Như vậy là quá đủ rồi.”

Từ đám đông đang đứng vây xung quanh 2 người, Tử tước Augres bước ra, lên tiếng quở trách Melisande.

Thế nhưng, cho dù bị vị Tử tước hơn mình đến 2 chục tuổi trách cứ như thế, Melisande vẫn không hề chịu lui bước. Ả ta phớt lờ Augres mà bước lên 1 bước.

“Điện hạ, ngươi không thể làm được điều đó sao?”

Regin lừ mắt nhìn Melisande, không thèm che giấu vẻ khó chịu của mình.

“Lẽ nào ngươi lại đang tâm sử dụng thanh bảo kiếm của Vương quốc chúng ta chỉ để làm 1 cái trò hề ngớ ngẩn như vậy sao? Quý bà Melisande, là 1 người thuộc về dòng dõi hoàng gia của Brune, ngươi không thấy xấu hổ sao?”

Nếu như đó đúng là Durandal thật, hiển nhiên thanh kiếm đã có thể đập tan sàn nhà của đại sảnh ngay.

Thế nhưng, thanh kiếm giả kia chỉ được có mỗi cái mã. Cả độ sắc lẫn cứng chắc của thanh kiếm không thể nào sánh bằng đồ thật được. Như Melisande nói, lưỡi kiếm hẳn là sẽ bị cong hoặc gẫy ngay.

“Điện hạ Công chúa Regin. Trước khi bước vào cung điện ngày hôm nay, thần đã có nghe 1 tin xấu.”

Mặc kệ những gì Regin vừa nói, Melisande dõng dạc thốt lên, tựa như say xưa với chính bản thân mình.

“Đó là, thanh kiếm báu đã bị kẻ nào đó trộm mất.”

“Ngươi muốn nói với ta là 1 kẻ có địa vị như ngươi lại đi tin mấy thứ tin đồn nhảm nhí đó sao?”

“Thưa Điện hạ, là 1 thành viên hèn mọn của Hoàng tộc, thần không đời nào lại dám nói gì vô cớ như thế được. Khi mới nghe được tin đồn kia, thần đã coi đó chỉ là chuyện tầm phào. Thế nhưng, khi bước chân vào đại sảnh, được tận mắt chứng kiến thanh bảo kiếm, thần đã không thể nào tin vào mắt mình. Ai có thể ngờ được lời đồn đó lại là thật được.”

“Điện hạ. Sao ngài lại không làm theo những gì Quý bà Melisande nói?”

1 quý tộc bình thản nói. Người vừa lên tiếng là Tử tước Armand, lãnh chúa cai quản 1 vùng nằm ở phía Nam. 1 người đàn ông to lớn với thân hình cứng cáp, bắp tay bắp chân chắc hẳn phải to gấp đôi Regin. Trên chiến trường, Tử tước thường dẫn đầu đoàn quân với 1 thanh trường kiếm vác trên vai. Armand vốn nổi danh là 1 chiến binh đầy quả cảm trên chiến trường.

“Quý bà Melisande suy cho cùng cũng là người trong Hoàng tộc. Chắc hẳn quý bà cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi nói điều này ra. Về phần thần, trước 1 năm mới tươi sáng như thế này, thần cho rằng để cho bóng tối hiểm họa len lỏi vào như thế thì không hay chút nào.

--- Đồ vô liêm sỉ.

Massas rủa thầm. Armand là 1 quý tộc tuyên bố trung lập trong cuộc nội chiến 2 năm trước. Thế nhưng, Massas thừa biết rằng hắn đã ngầm thảo hiệp với Công tước Thenardier, cũng như là bắt tay với Melisande.

“Tử tước Armand, lẽ nào ông lại đi đánh đồng vài tấc sắt cùn nhà ông với bảo kiếm Durandal sao?”

Người vừa thốt lên những lời đó là Gerard, con trai của Augres. Vừa hất mái tóc nâu của mình lên, Gerard lên giọng mỉa mai.

“Miệng thì kêu ‘cứ chém đi’, nhưng ông, đáng nhẽ là già đầu hơn cả tôi, hẳn phải thừa biết lời nói luôn đi liền với trách nhiệm. Cứ như ngày trước, ai thắc mắc Durandal sắc tới đâu thì cứ việc đưa cổ ra đây mà thử.”

Dù Regin lạnh lùng nhìn Armand từ đầu tới giờ, cô liền đưa mắt sang Gerard mà gay gắt quở trách.

“Ngài Gerard. Vô lễ cũng phải có chừng có mực thôi chứ.”

Massas cũng nghĩ như vậy. Xử trảm Armand thì quả là hơi quá lời thật. Dù trong lòng thầm cảm ơn anh, Regin ngoài mặt vẫn phải trách mắng anh.

“Hừm, lề mà lề mề.”

Chặc lưỡi 1 cái, Armand bắt đầu sải bước, đi qua đám quý tộc. Hắn tiến thẳng về Durandal đang đặt ở cuối sảnh.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Dù Regin quát lớn như thế, Armand vẫn không hề dừng bước. Augres và Gerard hành động quá muộn. Các quý tộc chỉ biết trầm trồ kinh ngạc mà đứng nhìn.

Tiền tới gần ngai vàng, Armand chộp lấy Durandal. Tuốt kiếm khỏi bao, hắn vung lên bằng cả 2 tay. Tên Tử tước to lớn gồng 2 tay lên, những ai đứng nhìn chắc cũng biết dưới lớp áo quần kia là cơ bắp cuồn cuộn đang nổi lên. Không thèm đếm xỉa gì tới những lời can ngăn, Armand chém thẳng thanh bảo kiếm xuống sàn nhà.

1 tiếng chát chúa vang vọng khắp đại sảnh. 1 luồng sáng bạc lóe lên, xoay tít mù giữa không trung. Lưỡi kiếm Durandal đã gẫy làm đôi mà bay văng ra.

Giữa tiếng hét của những người có mặt trong đại sảnh, lưỡi kiếm gẫy quay mòng mòng rơi xuống sàn.

“Gẫy rồi!”

Armand hét lên. Regin tái mặt nhìn người đàn ông to lớn với lưỡi kiếm gẫy kia. Đằng sau cô, Melisande thốt lên đầy ngạc nhiên.

“Điện hạ ơi là Điện hạ. Thanh bảo kiếm của Vương quốc chúng ta gẫy mất rồi! Ôi thánh thần ơi!”

Trong sảnh, tiếng xì xào bàn tán ngày càng ồn ào hơn. Regin lặng lẽ rời khỏi ngai. Cô mím môi lại, hệt như đang cố giữ lấy chút bình tĩnh còn lại của mình. Chỉ có 2 người lính gác là vẫn theo sau cô.

Đứng trước ngai, Regin quay ra và nhìn toàn thể các quý tộc.

“Thứ lỗi cho ta đã để các ngươi phải lo lắng trước 1 bữa yến tiệc vui vẻ như thế này.--- Có 1 điều ta muốn phải xin lỗi với tất cả các ngươi.”

Có chút gì đó rung rung trong giọng nói của nữ Công chúa trẻ tuổi. Nghe thôi là đủ biết cô đang dần mất bình tĩnh. Dù vậy, cô gái vẫn cố đứng thẳng lưng, đầu xoay sang 1 bên nhìn Tử tước Armand. Ánh mắt của cô như thể ra lệnh cho hắn lui bước.

Arman chỉ cười mỉm mà đặt thanh kiếm gẫy lên sàn và quay về chỗ các quý tộc đang tụ tập. Hắn đã hoàn thành mục tiêu của mình, không việc gì phải nán lại gần ngai vàng nữa.

Đơi cho tay Tử tước to lớn đứng lại gần Melisande, Regin hít lấy 1 hơi. Sau 1 hồi lẩm nhẩm, cô nhìn sang các quý tộc, lúc nãy vẫn còn chưa hết sững sờ, và nói.

“Ta không muốn các ngươi phải lo lắng thái quá, cơ mà, xem ra để các ngươi phải nghi hoặc thế này thì quả là lắp xe trước ngựa thật. Đúng như những lời Quý bà Melisande vừa nói, và như những gì Tử tước Armand đã chứng minh, đây không phải là thanh bảo kiếm thật.”

Bằng 1 giọng từ tốn, Regin đã thừa nhận như thế. Cả đại sảnh chìm trong huyên náo. Melisande nở 1 nụ cười hệt như 1 con dã thú đã tìm thấy còn mồi của mình. Ả ta bước ra trước mặt toàn thể các quý tộc.

“Thưa Điện hạ, thế thì ngài đã làm gì với thanh bảo kiếm vậy?”

Căn phòng lại chìm trong im lặng 1 lần nữa. Các quý tộc nín thở mà theo dõi phản ứng của Regin.

Regin ngước mắt xuống, không nói gì hết. 1 nụ cười đầy đắc thắng hiện lên trên mặt Melisande và Armand. Trước mắt chúng, dường như Regin im lặng vì không thể nói được điều gì nữa.

Thế nhưng, nữ Công chúa không hề run rẩy trong nhục nhã. Dù cả người căng cứng lên vì căng thẳng, dù đối mặt với hằng hà sa số ánh mắt đầy những nghi hoặc và bối rối, cô vẫn theo dõi toàn bộ vẻ mặt của tất cả quý tộc đang có mặt ở đây.

Thầm đến trong tim tới 10, Regin vờ làm bộ bình thản mà ngẩng mặt lên.

“Không còn cách nào khác nữa. --- Tể tướng.”

Quay sang nhìn Badouin đang đứng tại 1 góc của đại sảnh, Regin uy nghiêm gật đầu. Vị Tể tướng mặt mèo cúi thấp người xuống và bước vào 1 căn phòng phía sau sảnh. Thấy vậy, Regin quay lại về phía trước các quý tộc.

Vào lúc này, cô đã trấn tĩnh lại được. Gương mặt nhợt nhạt của cô giờ cũng đã hồng hào trở lại. Trái lại, Melisande, Armand và 1 vài quý tộc khác lại bối rối ra mặt.

“Gần đây, đã có kẻ đột nhập vào trong Hoàng cung. Chúng tới đây với 2 mục tiêu trong đầu: mạng của ta và thanh bảo kiếm của Vương quốc, Durandal.”

Đại sảnh giờ lại chìm trong huyên náo, dù không hề ồn ào giống như ban nãy. Regin giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Melisande và Armand tái mặt nhìn Regin. Dường như chúng chưa hề nhận ra Augres và Gerard đang chậm rãi đi lại phía sau chúng.

“Nhờ có lính gác mà ta mới được bình an vô sự đứng ở đây vào ngày hôm nay. Thế nhưng, quả đúng là Hoàng cung đã bị 1 đám vô lại xâm nhập vào. Ta đã quyết định xem xét lại lực lượng bảo vệ của mình và quyết định cho giấu thanh bảo kiếm tới khi nào mọi chuyện lắng xuống.”

Dường như chỉ đợi Công chúa nói xong, Badouin từ trong căn phòng sau đại sảnh bước ra. Bên cạnh ông còn có thêm 2 binh lính. 2 người đó đang mang 1 thanh trường kiếm trong vỏ đen. Họ cẩn thận dâng thanh kiếm lên cao, như muốn cho toàn bộ các quý tộc cùng nhìn.

“Đây mới là thanh Durandal thật.”

Dưới ánh đèn treo, bao cùng chuôi của thanh kiếm báo lóe lên 1 thứ ánh sáng vàng lấp lánh. Những người xung quanh được dịp thốt lên trầm trồ thán phục. Đợi 1 lúc, Regin mới lên tiếng.

“Ta quả thật là quá non nớt, không thu hút được sự chú ý của các ngươi. Nhưng đừng có quên, thanh bảo kiếm do tiên vương lập quốc Charles sẽ luôn bảo vệ chúng ta.”

Regin vừa dứt lời, 2 người lính kia lại mang Duradal mà quay về phòng.

Đại sảnh chìm trong lặng yên. Cả Melisadne lẫn Tử tước Armand đều im lìm, không nói được nổi câu gì. Regin nhìn chúng với 1 ánh mặt đầy lạnh giá.

Không 1 ai còn dám nghi ngờ nữ Công chúa trẻ tuổi nữa.

“--- Mọi chuyện là như vậy. Không 1 ai còn đoán ra đoán vào sau khi mọi chuyện được đưa ra như vậy.”

Nghe xong câu chuyện của Massas, Tigre thốt lên 1 tiếng đầy ngưỡng mộ.

“Vậy là mọi người đã chuẩn bị 2 thanh bảo kiếm giả.”

“Đúng vậy. 1 thanh thật đẹp, và 1 thanh không được đẹp bằng. Sau đó, chúng ta mang thanh kiếm không được đẹp bằng ra bày bên cạnh ngai vàng. Dù hành động liều lĩnh của Armand quả là ngoài dự kiến thật, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như theo kế hoạch.”

Sau khi thừa nhận thanh kiếm giả như vậy, nếu mà mang ra 1 thanh kiếm khác trông đẹp hơn thanh kiếm kia, và hô lên đây là kiếm thật, không 1 ai sẽ còn nghi ngờ được điều đó. Thêm nữa, chỉ có mình Roland và Tigre, người được Hắc Hiệp sĩ trao lại thanh bảo kiếm, mới được chạm vào Durandal trong những năm gần đây.

Sau khi nội chiến kết thúc, Durandal vẫn luôn được đặt đằng sau ngai vàng của Hoàng cung. Không 1 ai có dịp được quan sát kỹ càng thanh bảo kiếm ở gần được. Regin đã đánh cược vào điều đó.

“Cái mánh này một khi sành sỏi là có thể dùng được ngay, cơ mà… Ngài Massas, bác là người đã nghĩ ra kế này sao? Hay là Badouin-dono?”

Massas lắc đầu trước câu hỏi của Tigre.

“Không. Người nghĩ ra kế này là Điện hạ Công chúa.”

Tigre hết sức ngạc nhiên trước câu trả lời đó. Anh được biết từ Massas và Gerard rằng Regin lúc này đang dốc hết sức mình trong việc cai trị, cơ mà anh lại không hề nghĩ tới việc cô gái đó lại có cá tính mạnh mẽ đến thế.

--- Ơ, nhưng mà cũng không hẳn là vậy.

Tigre nghĩ lại ngay. Trong cuộc nội chiến cách đây 2 năm trước, Regin đã từng thử Tigre. Cô đã để hở lưng mình ra trước mặt chàng trai trẻ và để cho anh lau cho cô.

Vừa đúng lúc định nhớ lại chi tiết cảnh tượng đó, Tigre vội lắc đầu, cố xua những suy nghĩ vẩn vơ đó di. Anh trấn tĩnh lại và nói.

“Cơ mà, Tử tước Armand lại khăng khăng ra vẻ như thể biết chắc chắn rằng thanh Durandal đó chỉ là đồ giả.”

“Đúng thế. Tuy nhiên cũng không nhất thiết là chính Melisande là kẻ trộm thanh bảo kiếm. Giả dụ là vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cô ta phải có liên quan gì đó tới những kẻ ăn trộm Durandal.”

Tigre nhìn sang Massas. Anh khoanh tay lại mà chìm trong suy nghĩ.

Kẻ nào đó đã ăn trộm Durandal và mang về Sachstein.

1 bài rất hiệu quả để lay chuyển Brune từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, Tigre vẫn không thể nào dứt bỏ được suy nghĩ, rằng hành động của những kẻ kia tại đại sảnh quá khờ khạo.

Xét đến việc toàn bộ quý tộc trong nước sẽ tụ họp lại vào Lễ hội Halo, dường như đó đúng là cơ hội lớn nhất thật. Thế nhưng, Melisande không việc gì phải đứng ra mà lên tiếng như thế. Lẽ nào chúng lại tin chắc vào thắng lợi mà hạ thấp cảnh giác sao? Hay, đằng sau chuyện này còn có mục đích nào đó khác?

“Melisande vẫn đang bị giam tại Hoàng cung…”

“Đúng, sự thật là như vậy. Lính gác luôn thay phiên nhau túc trực trước phòng cô ta. Dù không thể nào tra tấn vì mang dòng dõi hoàng tộc, nhưng Badouin hiện đang ra sức điều tra. Tội ác của Melisande cuối cùng rồi cũng sẽ được đưa ra ánh sáng.”

“Nemetacum…”

Đang định hỏi sao không thể nào điều tra tại đây, Tigre chợt nhớ ra tấm bản đồ trong cuộc họp. Điều tra Nemetacu, khả năng là căn cứ của Melisande, đồng nghĩa với việc bước vào lòng quân Sachstein. Họ không thể nào điều tra ở đó mà không phải đương đầu với chúng được.”

“Dù sao đi nữa, về việc Durandal bị ăn trộm, ta vẫn chưa đem ra nói với Gaspar. Người duy nhất trong đoàn quân này biết việc đó chỉ có mình ta và cháu. Nhớ kỹ đó.”

“Vâng, cháu hiểu rồi.”

Ngày hôm sau, liên quân Leitmeritz – Brune 5.000 người bắt đầu tiến về phía Nam.

Không chỉ mình Zhcted kinh ngạc trước việc Sachstein xâm lược Brune. Tới cả Muozinel, Vương quốc nằm ở miền Đông Nam của Brune, đây cũng là 1 chủ đề nóng hổi không kém.

“Ha ha ha ha. Ta chưa hề nghĩ đến việc Sachstein lại đi trước chúng ta 1 bước như vậy.”

Kregshu Shaheen Baramir, hay còn được biết đến với cái tên “Râu Đỏ”, cười khoái chí trong 1 căn lều xa hoa điểm trang bằng vàng, bạc và đá quý.

Dù đã gần 40, thân hình tấm thước của hắn ta vẫn gọn gàng như bình thường. Bộ đồ lụa hắn đang mặc có tới 7 màu liền. Thường chỉ cần 1 chút sai sót thôi là đủ khiến cho người ta thấy kệch cỡm rồi, nhưng xem ra là Kreshu vẫn ăn mặc màu mè như thế.

Thế nhưng, chính vì đôi mắt lõm sâu, cái mũi dài không kèm gì tai và bộ râu đỏ trùm lên cả ngực của mình, dường như bộ đồ đó lại rất hợp với hắn.

Damad, 1 trong những cận vệ của hắn, hiện đang quỳ gối trước mặt Kreshu. Đây cũng chính là người đã có được thông tin về cuộc xâm lược Brune của Sachstein.

“Chúng ta nên làm gì tiếp đây? Dù rằng chúng đi trước chúng ta, tôi cho rằng Sachstein khó mà có thể lật đổ được Brune dễ dàng đâu.”

“Ngay từ đầu liệu chúng có ý định lật đổ Brune không mới là vấn đề. Cũng có thể là chúng chỉ muốn chiếm 1 phần lãnh thổ rồi rút lui thôi đấy.”

Lý do gì để Sachstein lại muốn xâm lược Brune? Kreshu vẫn còn băn khoăn về chuyện đó. Nếu thôn tính và sáp nhập Brune thành công, Sachstein sẽ trở thành 1 quốc gia vượt xa toàn bộ vương quốc lân cận. Thế nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cần phải có chuẩn bị đáng kẻ mới mong thành công được.

Từ những gì Kreshu có được, quân số của Sachstein bao gồm 70.000 quân, với 50.000 từ phía Tây và 20.000 từ phía Đông. Theo như “Râu Đỏ” nghĩ, binh lực như vậy e là chưa đủ để có thâu tóm toàn bộ bờ cõi của Brune được.

“Hay là, liệu có cách nào chỉ cần chừng đó quân là đủ để chinh phục Brune chăng?”

Quân số không quyết định tất cả. Dù chưa bao giờ từng nghe đến chuyện Sachstein mưu cao kế hiểm, nhưng khả năng có được phương kế như vậy cũng hoàn toàn có thể.

“Cơ mà, với cục diện như thế này, không biết bao giờ ta nên khởi binh tiến đánh Brune đây.”

Kreshu đã mưu tính động binh ngay từ mùa xuân.

Nếu cho binh lính hành quân ngay tới Brune, không ai có biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu rằng Muozinel có thể bắt kịp Sachstein và thâu tóm được Brune không?

--- Hoặc là đánh Sachstein và bị Brune phục kích khi cả 2 đang mỏi mệt. Hoặc là đánh Brune để mà chịu trận từ Sachstein .

Trong tình huống xấu nhất, có thể Saschstein sẽ trở trẽn đòi đứng chung chiến tuyến với Brune. Lúc đó, Muozinel sẽ phải đối đầu với cả Brune lẫn Sachstein.

Kreshu nghĩ, giả sử nếu đứng ở vị trí của Sachstein, hắn sẽ tiếp can Brun với suy nghĩ rằng giao ước trên sẽ bị phá bỏ. Con người của hắn ta là như vậy.

“Damad.”

Bất chợt, Kreshu gọi tên người cận vệ trẻ tuổi.

“Tigrevurmud Vorn còn sống hử? Hắn ta tính sẽ làm gì? Ngươi có nghĩ là hắn sẽ ở lại Zhcted không?”

“Bằng tất cả lòng kính trọng của mình, cho phép tôi được nói điều này. Nếu con người của hắn mà là như vậy, khong đời nào hắn lại cản bước tiến của quân ta cách đây 2 năm trước rồi.”

Năm ngoái, Kreshu đã ra lệnh cho Damad đi điều tra về tung tích của Tigrevurmud Vorn. Nhờ thê,s anh đã tìm ra được rất nhiều điều về Tigre.

Điều làm anh ta ngạc nhiên nhất là, như đã nói ban nãy, Tigre đã chống trả lại quân Muozinel tại Agnes. Đó là vì, theo như những gì Damad tìm hiểu, Tigre không có bất cứ lý do gì để phải ra mặt đánh trả lại quân Muozinel.

Vào lúc đó, Tigre chỉ có trong tay số binh lính mượn được từ Leitmeritz cũng như từ 1 số quý tộc ít ỏi hợp tác với anh. Thêm nữa, 1 nửa số quân Leitmeritz đã lui về Zhcted, chì còn lại 2.000 quân trong tay Tigre.

Kể cả là tính đến việc quân Muozinel có thể tràn lên phương Bắc đi nữa, đáng nhẽ ra điều mà anh phải quan tâm trên hết là Alsace mới phải.

Trong trường hợp đó, hẳn Tigre phải biết mục tiêu của quân Muozinel là gì, đồng thời hy vọng là quân Leitmeritz sẽ kịp thời quay lại. Ngoài ra, Tigre còn có thể đặt cược vào khả năng Công tước Thenardier sẽ đánh thọc sườn quân Muozinel.

Bên cạnh hành động đầy liều mạng của Tigre ra, có thể coi những gì anh đã làm là vô ích. Ai lại đi ca ngợi 1 kẻ đối đầu với kẻ địch hùng mạnh chỉ bằng 2.000 quân chứ? Thực tế, nếu không rất nhiều phép lạ xảy ra, có lẽ Tigre đã mất mạng từ lâu rồi.

Tại sao Tigre lại chiến đấu? Damad đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại điều đó, để rồi cuối cùng đi đến 1 kết luạn. Tigrevurmud Vorn là 1 con người không bao giờ bỏ rơi người khác.

Suy đoán đó đã được chứng minh khi Damad điều tra hoạt động của Tigre tại Asvarre.

Damad trình bày hết những điều đó lên cho Kreshu.

“Thay vì cho rằng như thế là kỳ lạ, tôi chỉ cho rằng hắn quả đúng là 1 con người như vậy. Dù không phải là con người đạo đức không ai sánh bằng, nhưng ít nhất, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi người khác.”

Damad cẩn thận chọn từng câu chữ. 1 lý do là bởi Kreshu, người đang nghe hắn nói, là em trai của Quốc vương. Tuy nhiên, lý do khác nữa là vì Damad đang cố kìm nén mình lại, anh ta sợ rằng đôi lúc, một khi nhắc tới Tigre là Damad lại có phần hơi quá say sưa với chủ đề này.

“Vậy thì, nếu mà ta cho bắt giữ người khác làm con tin, liệu Tigrevurmud Vorn sẽ đầu hàng chứ?”

Trước câu hỏi của Kreshu, Damad lắc đầu.

“Không. Cứ nhìn trong trận Agnes là đủ thấy rồi.”

“Vậy là, dù cơ bản là 1 người tốt, nhưng đồng thời hắn cũng không để điều đó che mờ mắt mình hử.”

“Tuy nhiên, hắn cũng sẽ không đời nào từ bỏ. Chắc chắc hắn sẽ quay lại, cho dù là có phải lao vào giữa đối phương đi chăng nữa.”

“Được rồi. Vậy thì tạm thời ta sẽ gửi sứ giả tới Sachstein trước đã.”

Kreshu ra lệnh rồi cười phá lên.

“Trước tiên ta cứ đề nghị bắt tay và chia sẻ Brune với chúng đã. Có gì ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến ra sao.”

“Vậy thì chúng ta sẽ không điều binh sao?”

“Để quân ngồi im cũng chẳng có ích gì. Ta sẽ cho khoảng 20.000 quân đi tới Olmutz của Zhcted.”

Nghe Kreshu nói, Damad hỏi lại cho chắc chắn.

“Đó chỉ là nghi binh thôi sao?”

“Đúng ậy. Thế nhưng, chúng sẽ không nghĩ đây là nghi binh để đánh Brune. Chúng sẽ nghĩ rằng ta đang cho quân đi trinh sát để đánh Zhcted. Hahahaha!”

Nói cách khác, hắn định sẽ vờ làm sao mà người khác sẽ tưởng là thật.

“Sau khi đụng độ sơ sơ với Olmutz, ta sẽ cử 2 trinh sát tới Agnes. Ngươi có biết là vì sao không, Damad?”

Dường như có vẻ đang vui, Kreshu vừa ư ử hát vừa hỏi Damad. Người chiến binh tóc đen suy nghĩ 1 hồi mới lên tiếng.

“Trong số đó, 1 người sẽ đi dò xét địa hình để tấn công Olmutz, người còn lại sẽ bí mật đi tìm đường dẫn tới Brune… kiểu kiểu như vậy chăng?”

1 nụ cười hiện lên trên môi Kreshu, tựa như muốn nói “được lắm”.

“Đúng vậy. Ta sẽ không dừng tấn công Olmutz cho tới giây phút cuối cùng. Có thể Brune đã trao Agnes cho Zhcted để dùng chính Zhcted làm lá chắn. Nhưng, rồi thì ta cũng sẽ tìm ra cách thôi.”

Dù rằng quân Muozinel vẫn chưa hề điều binh, dù chỉ là 1 người. Thế nhưng, cuộc chiến đã thực sự bắt đầu/

Kreshu mường tượng 1 vài viễn cảnh tương lai trong đầu. Hắn chắc mẫn rằng hắn sẽ đoạt lấ được viễn cảnh mà hắn vẫn hằng mong đợi của năm nay.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm