Geneki JK Idol-san wa Him...
Hoshino Seiya Chigusa Minori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 1

Chương 29

17 Bình luận - Độ dài: 987 từ - Cập nhật:

Lên chap mới trước khi chạy lại gái Yankee nhé ae.

***********

Đã đến mùa có thể nghe thấy tiếng dế "rên".

Cuối tháng Bảy, sau lễ bế giảng, thì kỉ nghè đầu tiên trong đời học sinh của tôi chính thức bắt đầu.

Hôm nay Sakurazaki không xuất hiện tại lễ bế giảng.

Có vẻ cô nàng đang bận chuẩn bị cho buổi biểu diễn trực tiếp nên hôm nay mới không tới trường.

"Kou nè, muốn về nhà cùng nhau không?"

Tôi về nhà cùng Nanamizawa, tình cờ là hôm nay cô không có hoạt động câu lạc bộ nào cả.

"Dạo này câu lạc bộ thế nào rồi?"

"Có đội hình mới, vẫn còn mấy tiền bối ở lại nữa. Mọi người đều đang nỗ lực hết sức cho giải đấu Quốc gia mùa xuân tới đó."

"Ra vậy...."

"Mong là đội tớ có thể tham dự giải Liên cấp tuần tới, cơ mà chuyện đó thì không thể tránh khỏi nhỉ?"

Đội của họ đã thi đấu rất xuất sắc, đánh bại được mọi đối thủ, và nghe nói họ còn đang đến giai đoạn cao trào nữa chứ, cơ mà để tham dự được giải Quốc gia thì cũng khướt phết đấy.

"Thì....như tớ nói hồi nãy đó, giải đấu sẽ bị hoãn lại cho tới khi bọn tớ lọt vào giải Liên cấp."

"Nanamizawa, tớ..."

"Cậu có nói gì đi nữa thì tớ cũng không từ bỏ đâu, Kou."

Cô nàng Nanamizawa đang đi trước tôi liền dừng lại và nhìn thẳng mặt tôi.

"Chỉ có mình cậu mới được ở bên tớ thôi ."

Cảm xúc tôi đang khà phức tạp và tôi hiện tại thì không thể chấp nhận tình cảm của Nanamizawa được đâu.

Nanamizawa...

"Rồi, chuyện đó thì thôi nha. Mình có nên đến nơi nào đấy không nhể?"

"Tớ không phiền đâu, nhưng có nơi nào cậu muốn ghé qua không thế?"

"Có."

Sao lại tới công viên rồi?

Giữa ban ngày ban mặt tại công viên yên tĩnh, Nanamizawa liền lôi quả bóng chuyền trong cặp ra.

"Chơi tí đi."

Chúng tôi chuyền bóng qua lại bằng những đường chuyền thuận tay và những đường chuyền trên cao.

Có lẽ là bởi Nanamizawa đối xử với tôi như này từ hồi hai đứa còn ở truồng tắm nắng nên tôi cũng có thể tiếp tục chuyền bóng mà không mắc lỗi gì.

"Kou nè, sao cậu không tham gia câu lạc bộ nào vậy?"

"Vì phiền chứ sao."

"Phiền, ý cậu là mối quan hệ giữa người với người á."

"Ừ, ít ra thì là vậy."

"Thú vị đó. Mà Kou này, dù mồm bảo phiền nhưng cậu vẫn thường đi chơi với gái đấy thôi, nhờ?"

Bỗng dưng quả bóng tôi cầm trên tay bị ném chệch hướng và suýt thì bay thẳng vào đầu Nanamizawa 

Nhưng, Nanamizawa nhanh chóng phản ứng và liền ném trả lại về phía tôi.

"À...chuyện đó...chuyện đó thì..."

"Tớ muốn cậu nói thật, không đùa. Cậu có đang hẹn hò với cô gái đó không vậy?"

"Không hẹn hò nhé."

"Thế cô ấy là kiểu người như nào vậy?"

"Hmm..."

"Cô ấy là kiểu người như nào vậy?"

"...Cô nàng đó ngây thơ trong sáng và cũng hơi quậy nữa..."

"À hiểu rồi. Vậy là cô nàng không học cùng lớp mình đâu nhỉ?"

...Tôi không nói dối.

Cô ấy hiểu nhầm rằng cô gái đó học khác lớp 

Ừm, vì cô gái tôi biết và hay gặp hàng ngày rất khác so với những gì cô ấy tưởng tượng nên cũng không vấn đề gì.

"Nếu vậy thì, cậu có thích cổ không?"

"Chịu."

Quả bóng lăn tới chân Nanamizawa.

"Có vẻ Kou thực sự không hợp với mấy chuyện tình cảm lắm nhờ?"

Tôi chả biết đáp lại kiểu gì.

*******

Không hợp với chuyện tình cảm à?

Sau khi chia tay cô nàng Nanamizawa mới nãy nói là phải đến cửa hàng bán dụng cụ thể thao, tôi vừa lết xác về phía nhà ga vừa suy nghĩ về nhiều chuyện linh tinh này nọ.

Thế rồi tôi liền nhớ lại lời Michiko-san nói hồi trước.

“Người không thể yêu ai sẽ càng trở nên lạnh lùng hơn thôi.”

Tôi…đang dần trở nên lạnh lùng hơn à?

Và, điện thoại tôi bỗng có cuộc gọi. Hóa ra là từ Sakurazaki.

“Xin chào? Himahara xin nghe.”

“Gặp nhau ở nhà ga nhé?”

Đó là tất cả những lời cô nói trước khi cúp máy. Người đâu mà tùy tiện thế.

Ngay khi tới nhà ga Sakurazaki nhắc đến, thì có cô nàng mặc chiếc áo jersey quen thuộc trông rất đáng ngờ nào đó chạy về phía tôi.

“Himahara-kun, có vẻ là hết kì một rồi đó.”

“Sakurazaki, đừng có gọi tớ nhiệt tình như vậy nữa. Ít nhất thì cũng phải nghe tớ trả lời trước đã chứ.”

“Nhưng chắc là cậu không bận đâu nhờ?”

“...Ừm thì không phản đối. Mà sao cậu biết tớ đang trên đường về nhà vậy?”

“Chỉ đoán mò thôi. Vì lễ bế giảng kết thúc rồi nên tớ nghĩ cậu đang dừng chân ở đâu đó á.”

Sakurazaki tự hào giải thích.

“Nè, quan trọng hơn là, tớ đói quá. Mẹ tớ có đưa đồ ăn trưa nhưng mà không có đủ.”

“Chỉ vì muốn ăn nên mới gọi tớ đấy à?”

“Chuẩn lun!”

“Chán chả buồn nói….”

Bị cô nàng này chơi xỏ thật rồi.

Cơ mà, ừm…vì lý do nào đó, tôi lại có thể tha thứ mọi việc cô ấy làm.

“...Rồi, kushiyaki thì sao? Nơi đây có quán có thể ăn thoải mái luôn đấy.”

“Tớ muốn đến quán có thể ăn kushiyaki thoải mái!”

“Rồi, vậy hốc kushiyaki nhé.”

Có vẻ tôi chiều Sakurazaki hơi quá rồi.

Nhưng nếu việc đó có thể khiến Sakurazaki mỉm cười thì chắc là không sao đâu.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

quả combo bạn thuở nhỏ như này thì chỉ có xuống tâm trái đất
Xem thêm
Đã tóc ngắn lại còn xanh, đã thế còn là bạn thuở nhỏ =))) combo đ gì thế này
Xem thêm
Nói thật chứ quả combo này thì phải có tên trên truyện thì cứu đc :)))))
Xem thêm
Đã bạn thuở nhỏ còn tóc ngắn :)) hết cứu thật
Xem thêm
Bão đi hóng quá=)))
Xem thêm
Bạn thuở nhỏ tóc ngắn =)))
Định luật đã đc sắp đặt
Xem thêm
Bạn thưở nhỏ tóc ngắn này còn đc xác định là thua từ trước chương 1, hết cứu
Xem thêm