Tập 01
Chương 09: Ba sự kiện mà tiểu Đổng Bạch không biết.
0 Bình luận - Độ dài: 3,252 từ - Cập nhật:
Chương 09: Ba sự kiện mà tiểu Đổng Bạch không biết.
Lưu Bị đi lảo đảo trên đường đêm ở Lạc Dương.
Dáng vẻ ngâm nga tiểu khúc của hắn trông giống một kẻ say rượu vui vẻ và còn mang theo vò rượu được buộc bằng dây thừng lắc tới lắc lui.
'Phúc nhĩ' co giật, Lưu Bị dừng lại. Sau khi ngoáy tai vài cái, hắn rời khỏi đường cái.
[phúc nhĩ (福耳): Tai to và dày được người Nhật cho là “福耳 - fukumimi”, tức đôi tai mang lại may mắn. Những người sở hữu đôi tai to và dày thường có ý thức cao về tiền bạc, vì vậy tài vận của họ cũng khá tốt. Ngoài ra, đây cũng là tuýp người sống tình cảm và coi trọng quan hệ với người khác. ]
Mặc dù bước đi vẫn còn lảo đảo giống như bị giật dây kéo đi, nhưng hắn không hề do dự chút nào.
Khi hắn dần dần đi vào, tiếng ồn có thể nghe thấy rõ ràng. 'Phúc nhĩ' lại co giật.
Một lúc sau, hắn gặp phải cảnh tượng mấy người đàn ông tranh cãi.
"Hử? Đại ca sao?"
Khi nhìn thấy Lưu Bị, người đàn ông với thân hình cao nói. Đường nét khuôn mặt của hắn rất sâu, tóc và râu quai nón mang màu đỏ. Mặc dù bản thân bị bao vây bởi binh lính, nhưng hắn vẫn lộ ra vẻ mặt như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Đây không phải là Ích Đức sao? Đệ đang làm gì ở đây thế?"
"Đệ đến đón đại ca. Kết quả là xảy ra xung đột với đám khốn này."
Những người bị nói thành những tên khốn này đều là các binh sĩ. Hơn nữa, một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao bước ra từ xe ngựa bên cạnh. Hắn không kìm nén được cơn giận mà hét lên với Lưu Bị.
"Ngươi là thân thích của tên này sao!"
"Đúng vậy. Người này tên là Trương Phi. Tự Ích Đức. Là đệ đệ của ta."
"Ai cần nghe tên của nghịch tặc chứ! Tên khốn này đã sỉ nhục lão phu, người hầu hạ Hoàng Đế bệ hạ!"
"Ta chưa từng sỉ nhục. Ta chỉ nói những đứa trẻ này rất đáng thương."
Trương Phi chỉ xuống đất. Ba thiếu nữ bê bết máu nằm trên đường. Một người trong số đó vẫn còn thở. Tuy nhiên, cô ấy bị thương rất nặng và bất cứ ai nhìn vào đều biết rõ rằng người này sắp không giữ được mạng nữa.
"Có gì sai khi xử lý những người hầu không làm được việc! Để bảo vệ phủ đệ được tổ tiên truyền lại khỏi dính máu của kẻ ti tiện thấp kém, ta mới —— Này, này, tên khốn nhà ngươi đang làm gì thế!"
Lưu Bị ngồi xổm xuống trước mặt cô bé bê bết máu và mở niêm phong của vò rượu ra. Hắn mở miệng của cô gái và đổ rượu vào.
"Đây là mỹ tửu hảo hạng được trộm từ phủ đệ của Ma Vương. Ít nhất, hãy uống say một trận đã đời trước khi đi."
Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của người phụ nữ. Tiêu điểm rời rạc và ánh sáng trong con ngươi mờ đi. Thấy vậy, Lưu Bị cẩn thận từng li từng tí đóng đôi mắt của cô gái lại.
Người đàn ông trung niên lo lắng, liên tục gõ vào xe ngựa và hét lên.
"Lại dám coi thường lão phu sao! Nếu đã xưng huynh gọi đệ với người đàn ông này, ngươi cũng là nghịch tặc! Những kẻ khả nghi còn lang thang trên đường vào canh nửa đêm canh ba! Bắt hết vào đại lao cho lão phu! Lôi tất cả đi!"
"Vâng... Này, ngươi, đứng dậy đi."
Các binh sĩ đến gần Lưu Bị và dùng thương đánh vào lưng hắn. Lưu Bị bị đánh nắm chặt đặt tay lên ngực.
"Quả nhiên là ta vẫn rất ghét loạn thế. Thôn xóm nghèo khổ cũng được, thành thị giàu có cũng được, ở đâu cũng có thể nhìn thấy tất cả những thứ đáng ghét này."
"Này, mau đứng dậy đi."
"Kẻ mạnh chà đẹp kẻ yếu, kẻ yếu tìm kẻ yếu hơn để sỉ nhục. Cho dù mắt nhìn thấy hành động bất nghĩa, chẳng có ai đứng ra tố cáo."
"Chẳng biết hắn đang nói cái gì. Tên khốn này là đồ ngốc sao... Này, chớ được đằng chân lân đằng đầu!"
Binh sĩ dùng cán thương đâm vào lưng Lưu Bị. Cho dù không có lưỡi thương, nhưng nó cũng không phải là hành động một lần đau là có thể xong chuyện.
"Cứng, cứng quá... !?"
Binh lính cảm thấy thất kinh trước đòn vừa rồi. Nó giống như đâm vào một hòn đá và bàn tay cầm thương đã tê liệt.
"Giúp đỡ nhân nghĩa, trừng phạt bất nghĩa. Ta là thanh lợi kiếm chặt đứt loạn thế."
[lợi kiếm: thanh kiếm sắc ]
Lưu Bị lẩm bẩm đứng dậy và thanh niên gầy yếu trước đó đã biến mất. Cơ thể to lên rất nhiều và thậm chí chiều cao cũng tăng lên. Trên mặt đeo mặt nạ đỏ thẫm với bộ râu dài.
Khi nhìn thấy Lưu Bị biến đổi thành người khổng lồ mặt đỏ, binh sĩ kêu la thảm thiết và chém thương đến. Người khổng lồ đỡ bằng lòng bàn tay.
Nghạnh khí công —— Một kỹ thuật giúp tăng cường tạm thời các kinh mạch trong cơ thể và làm cứng lớp da bên ngoài.
Tuy nhiên, trường hợp của Lưu Bị lại sử dụng nội công khác với người bình thường, không chỉ làm cứng lớp da bên ngoài mà cả gân cốt cũng cứng lại · căng lên.
"Quái, quái vật... !"
"Sai."
Một tiếng nổ trầm đục 'ầm' vang lên. Binh lính với xương ngực và áo giáp vỡ vụn đã gục xuống tại chỗ.
"Ta là Quan Vũ, hóa thân của chính nghĩa."
'Ừng ực' , mặt nạ màu đỏ quay sang xe ngựa và người đàn ông bắt đầu than khốc.
"Giết, giết, giết! Giết chết tên khốn này!"
Cuộc chém giết nghiêng về một bên bắt đầu. Nghạnh khí công đã nâng cao thể xác đến cực hạn và không bị thương chút nào bởi công phu nửa vời. Đây là áo giáp và đồng thời cũng là một thể thuật (Taijutsu) tấn công phòng thủ biến quyền cước thành vũ khí. Mỗi lần vang lên âm trầm đục, một binh sĩ lại bỏ mạng bởi vì phần nào đó của cơ thể bị lõm xuống.
"Đang làm cái gì thế! Mau lái xe!"
Người đánh xe của xe ngựa quất roi vào ngựa khi được chủ nhân ra lệnh. Ngựa gầm lên và dẫm mạnh xuống đất. Tuy nhiên, xe ngựa không tiến về phía trước. Nó chỉ kêu 'cót két' và dừng lại tại chỗ.
"Đừng chạy chứ. Người nhìn thấy đại ca biến thành Quan huynh cũng không nhiều lắm đâu."
Trương Phi nói từ phía sa xe. Trương Phi túm lấy xe ngựa ở phía sau và giữ xe ở nguyên vị trí. Khi bị quái lực mạnh hơn hai con ngựa tóm lấy, sắc mặt của chủ ngựa tái mét.
"Mà, bởi vì tất cả những người đã nhìn thấy đều chết rồi."
"Tên, tên lưu manh nhà ngươi!"
Mã phu lấy nỏ ra và nhắm thẳng vào Trương Phi. Trước khi mũi tên bay ra, cổ của mã phu đã bị bẻ gãy bởi khí công cứng rắn và hắn bất động.
Người đàn ông mặt đỏ đứng ở trước mặt người đàn ông kêu la thảm thiết ngã khỏi xe ngựa. Người đàn ông hèn nhát nằm trên mặt đất và dập đầu cầu xin tha mạng.
"Xin, xin tha mạng! Ngươi có nguyện vọng gì, xin hãy nói cho lão phu biết! Lão phu có thể làm bất cứ điều gì!"
"Nguyện vọng của ta là chiến thắng của chính nghĩa, mong muốn là sự sụp đổ của bất nghĩa."
"Đợi, đợi đã ——"
Thứ cuối cùng mà người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn thấy là lòng bàn chân của người khổng lồ. 'Xì' , hộp sọ của người đàn ông bị giẫm nát.
Lưu Bị hít một hơi thật sâu dưới lớp mặt nạ. Cơ thể của hắn lập tức teo nhỏ lại và trở về nguyên hình là một thanh niên gầy yếu. Hắn tháo mặt nạ xuống và phát ra âm thanh chết lặng.
"A a, một ngày biến thành 『 Quan Vũ 』 mấy lần, mệt quá. Đặc biệt là sau khi uống rượu, rất vất vả."
"Thực sự khiến người ta ghen tị quá đi. Đệ rõ ràng cũng nhịn không uống."
"Ôi chao, đó là lý do tại sao ta cũng mang về một món quà..."
Hắn nhìn người phụ nữ đã chết và vò rượu bên cạnh.
"Thôi, đại ca, vò rượu đó để lại cho bọn họ đi."
"Ừm. Lúc này mới giống Ích Đức chứ."
"Vậy thì, huynh đang làm gì thế? Chạy trốn sao? Nhân tiện, rốt cuộc đại ca có giết Đổng Bạch và Lý Thôi không?"
"Không giết. Tuy nhiên, huynh cảm thấy nếu mình đã giết những người đó, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây vẫn tốt hơn."
"Nói cũng đúng."
Hai người sánh bước chạy trốn. Trương Phi vừa chạy vừa nói.
"Đại ca. Tại sao huynh lại bỏ qua cho Đổng Bạch?"
"Có vẻ như người này không độc ác giống như lời đồn đại. Nếu là đại nam nhân, huynh sẽ giết, nhưng cô ta vừa là phụ nữ vừa là trẻ con, cho nên huynh đành phải từ bỏ."
"Vậy thì đành chịu thôi. Lý Thôi thì sao?"
"Hắn chỉ là một quái nhân. Chưa bàn đến chính nghĩa, nhưng rốt cuộc hắn có phải là một kẻ bất nghĩa hay không thực sự hơi vi diệu."
"Vậy à. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"
"Trở về liên minh hay ẩn nấp ở Lạc Dương. Huynh muốn quan sát Đổng Bạch nhiều hơn một chút. Có lẽ giết cô bé này sẽ tốt hơn."
"Cái gì? Không phải cô ta là một đứa trẻ bình thường sao?"
"Cô ta dường như biết chuyện của chúng ta."
Trương Phi dừng lại.
"Đại ca. Bây giờ huynh muốn đi cái phủ đệ đó, giết Đổng Bạch sao? Đệ sẽ giúp."
"Không được. Cô ta dường như vẫn chưa phát hiện ra huynh chính là 『 Quan Vũ 』. Người được triệu tập trong thư do Hoàng Đế tự tay viết là 『 ba huynh đệ kết nghĩa 』. Đổng Bạch cho rằng Quan Vũ là nhị đệ của ta."
"Huynh chắc chắn chứ."
"Chắc chắn... À thì, gần như là chắc chắn."
"Nếu đại ca đã nói như vậy, thì đệ tin. Bởi vì lời của đại ca là lời của hai người, Lưu Bị và Quan Vũ."
Lưu Bị nhìn mặt nạ màu đỏ trong tay. Dưới ánh trăng, hắn nói như thể đang thì thầm với mặt nạ đỏ trống rỗng đó.
"Cho đến khi mọi người sinh ra ở Trung Hoa tự hào về chính nghĩa, ta sẽ luôn đeo cái mặt nạ này và trở thành 『 Quan Vũ 』. Cho đến ngày mà cái tên 『 Quan Vũ 』. sánh ngang với chính nghĩa."
◇
Tôi đã bị sốc khi nhận được báo cáo của Vương Doãn.
Không ngờ tới đứa trẻ đó lại có thể đánh bại kẻ được mệnh danh là thiên hạ vô song, Lữ Bố và còn đuổi hắn ra khỏi Hổ Lao Quan. Hơn nữa, họ gần như không có tổn thất. Bên đó còn đạt được hiệp định đình chiến với liên minh chống lại Đổng Trác và hiện nay không có bất cứ dấu hiệu nào của chiến tranh.
"... Cứ tiếp tục như vậy, dư đảng của Đổng Trác sẽ thành tâm thề tận hiến với Đổng Bạch. Không thể gọi họ là dư đảng của Đổng Trác nữa. Nên gọi là... Quân Đổng Bạch sao?"
"Điều này làm sao có thể! Ý của ngươi là một cô gái mười mấy tuổi đầu đã chỉ huy đám phản loạn kia sao!"
"Đó là sự thật, Lữ Bố đã bị đánh lui dưới sự chỉ huy của cô gái đó. Hơn nữa, rốt cuộc điều này chỉ là tin đồn mà thôi... Nghe nói Đổng Bạch đã nhiều lần nhục mạ Lữ Bố trước mặt mọi người. Đại nam nhân cũng không can đảm như vậy. Bây giờ cô ta đang rất nổi tiếng trong quân."
"Cái gì... Đây là tội ác do huyết thống Ma Vương tạo ra sao?"
Vương Doãn dùng nắm đấm đỡ trán và nghiến răng nghiến lợi. Kế hoạch hi sinh Đổng Bạch để làm suy yếu thực lực của Lữ Bố đã thất bại hoàn toàn. Hơn nữa, phe liên minh chống lại Đổng Trác cũng không có động tĩnh nào cả. Hắn đã bó tay.
"... Vương Doãn đại nhân, thượng tấu bệ hạ ban vị trí tướng quốc cho Đổng Bạch giống tổ phụ của cô ta thì sao?"
Khi nghe được đề nghị đột ngột này, Vương Doãn sợ đến mức 'mất hồn mất vía'.
"Ngươi, ngươi nói cái gì! Ban vị trí cao hơn lão phu cho đứa bé kia sao!"
"Đây là một cơ hội tốt. Nếu Đổng Bạch ngồi lên vị trí tướng quốc, không ai có thể ngờ được Vương Doãn đại nhân là người thượng tấu điều đó. Người trong thiên hạ sẽ cho rằng... Đổng Bạch đã lộ nguyên hình, đòi hỏi Hoàng Đế vị trí của mình. Không, Vương Doãn đại nhân nên tự mình truyền đạt điều này với liên minh chống lại Đổng Trác. Nói rằng 『 Đổng Trác đã chết, người nên bị đánh bại bây giờ là Đổng Bạch. Mong rằng các vị hãy thành lập liên minh chống lại Đổng Bạch (* * * * * *) 』."
"Thì, thì ra là vậy..."
Vương Doãn không khỏi lẩm bẩm một mình. Mặc dù ban một vị trí cao hơn của mình cho một đứa trẻ là một điều vô cùng nhục nhã, nhưng đây là nỗi đau phải chấp nhận. Đó là sự trừng phạt do bản thân ngu ngốc không phát hiện ra được khả năng tiềm ẩn của Đổng Bạch và tận sức vì cô ta, Vương Doãn nghĩ như thế.
"Cứ làm như vậy đi. Lập tức thượng tấu với bệ hạ. Chủ ý của ngươi có thể giúp ích rất nhiều! Sau này cũng xin được chỉ giáo nhiều hơn!"
"Không có gì vinh hạnh hơn!"
Người phụ nữ cúi đầu thật sâu khi nói như thế. Hương đào toát ra từ trên người cô ấy khiến cho lỗ mũi của Vương Doãn ngứa ngáy thích thú.
◇
Ở vùng núi cách xa Lạc Dương.
Có một pháo đài được xây dựng bằng cách sử dụng hang động tự nhiên.
Mặc dù nó không thể so được với pháo đài thực sự, nhưng nó vẫn có quy mô tương ứng.
Trước cửa pháo đài, nhiều binh lính đang tụ tập.
Trước mặt các binh sĩ đang thấp thỏm lo lâu, cánh cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông trông hung ác đứng ở bên trong cánh cửa. Sau khi thi lễ, hắn nói.
"Đã để ngài chờ lâu. Mời vào. Các vị hãy đi nghỉ ngơi ở chỗ này trước. Lữ Bố đại nhân, mời đi bên này. Thủ lĩnh muốn gặp ngài."
Ngựa Xích Thố và Lữ Bố dẫn đầu bước vào pháo đài trước mặt các binh sĩ. Khác với binh lính, Lữ Bố không hề tỏ ra sợ hãi chút nào.
Lữ Bố tiến vào sâu trong pháo đài trong khi đi theo người đàn ông có vẻ ngoài hung ác. Hang động được trang bị nội thất với đèn đuốc, tạo thành một không gian sống hoang dã.
Một thanh niên nhã nhặn và không hợp thời, ngồi trên cái ghế trong cùng. Tay trái của hắn không có ngón út.
"Nhìn thấy ngài đến, tôi cũng yên tâm. Một mình thực sự không thú vị chút nào."
Trần Cung vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế.
"Nơi này từng là căn cứ của đám sơn tặc, nhưng bây giờ hầu như không còn ai nữa."
"Ngươi đã giết sạch chúng rồi sao?"
"A ha ha. Tôi làm sao có thể làm được loại chuyện này chứ? Tôi chỉ hơi giật dây vài người trong số họ mà thôi."
Lữ Bố nhìn vào người đàn ông dẫn đường. Khuôn mặt của hắn mang vẻ u ám đặc trưng của kẻ trơ mắt nhìn người khác bị giết.
"... Ha ha. Ngươi thực sự rất thú vị đó."
Lữ Bố nhảy lên bàn đá, ung dung bước đến và đưa mắt nhìn xuống Trần Cung rồi nói.
"Nhường nơi này lại cho ta. Ngươi sẽ làm quân sư cho ta. Nếu từ chối, ta sẽ làm thịt ngươi."
"Cam tâm tình nguyện ra sức vì ngài! Thoát khỏi liên minh sẽ có ý nghĩa."
"Rất tốt. Vậy thì quân sư Trần Cung. Hãy nói một chút về kế sách của ngươi đi. Sau này ta nên làm gì để có trò chơi hay nhất đây?"
Trần Cung đỏ mặt và hưng phấn nói.
"Bởi vì Đổng Bạch bất ngờ cướp mất Hổ Lao Quan, liên minh chống lại Đổng Trác..."
'Bốp bốp' , Lữ Bố tát vào mặt Trần Cung. Đối với Lữ Bố, nó giống như một cái phất tay, nhưng nó lại đánh bay Trần Cung và khiến cho hắn đập mạnh vào tảng đá.
"A, xin lỗi. Một khi nổi giận, ta sẽ không quản được tay của mình..."
"Khụ khụ! Khụ khụ! ... Phù hừm. Trở lại vấn đề. Liên minh chống lại Đổng Trác sẽ lung lay. Mặc dù nó không phải là một liên minh đoàn kết thống nhất ngay từ đầu, nhưng lực hướng tâm của minh chủ · Viên Thiệu chắc chắn sẽ suy giảm sau đó."
Trần Cung không thèm để ý đến cái đầu đang chảy máu của mình chút nào và 'thao thao bất tuyệt' nói ra cách nhìn của mình. Khi nhìn thấy Trần Cung như thế, Lữ Bố lộ ra vẻ mặt của một đứa trẻ khi phát hiện ra được một món đồ chơi quý hiếm.
"Trong tình hình hiện tại, người có cảm giác về sự hiện diện mạnh nhất là Tôn Kiên. Hắn vốn giữ một khoảng cách với đám người Viên Thiệu và cũng phản đối việc đình chiến. Hiển nhiên, Tôn Kiên chắc hẳn sẽ mặc kệ liên minh và hành động một mình. Kẻ được gọi là mãnh hổ Giang Nam đó, nhất định sẽ gây ra náo loạn khắp Lạc Dương. Lữ Bố đại nhân nên lợi dụng sự hỗn loạn này mà tập kích Lạc Dương."
"Ồ hừm, sau đó thì sao? Ngươi nhất định có kế sách cụ thể rồi, đúng không?"
"Vâng."
Trần Cung gật đầu nói với vẻ mặt vui cười quái dị khi mặt sưng phù và chảy máu mũi.
"Hãy biến Lạc Dương thành một biển lửa."
◇
0 Bình luận