Thành phố bí tích Ruin.
Thành phố bí tích là những thành phố biệt lập nằm rải rác khắp lục địa trên thế giới. Ruin là thành phố lớn nhất trong số đó—
“Đối chiếu dữ liệu cư trú.”
“Số cư trú 68-80999 thuộc khu vực Shi-63.”
“Chào mừng cậu trở về, Fay Theo Phils.”
Ruin được bao quanh bởi bức tường kim loại dày. Tại cánh cổng cơ khí nằm ở phía lối vào.
“A… Mình đang làm cái gì thế này, phí phạm tận nửa năm trời chỉ để đi tìm một người…”
Chàng trai tóc đen tên Fay cất thẻ cư trú vào trong túi, ngước nhìn lên bầu trời rồi thở dài.
“Kết cục vẫn không thể tìm được người đó…”
Cậu cố lấy lại tinh thần rồi tiếp tục bước đi.
Đường xá ở thành phố được xây đựng rất tân tiến, những chiếc ô tô chạy trên đường cái nào cái nấy đều là những mẫu mới nhất. Khi Fay ngước nhìn lên, thì có vô sô tòa nhà cao tầng mang màu sắc ảm đạm hiện ra trước mắt cậu.
Nơi này vẫn không thay đổi gì so với nửa năm trước nhỉ.
Những con phố của thành phố bí tích Ruin rất nhộn nhịp. Một cảnh tượng điển hình nhất là—
Fay dừng chân tại một màn hình chiếu khổng lồ ở trên bức tường của tòa nhà nọ. Thứ đang được hiển thị trên đó là dòng chữ “Đang trong trận”. Có hàng trăm người đang say mê xem một chương trình truyền hình trực tiếp đang được chiếu ở trên màn hình.
“...『Trò chơi của các vị Thần』sao? Hơn nữa, còn là ba trận cùng lúc.”
Có ba màn hình ở phía trước Fay. Thứ đang được chiếu trên đó là ba vị Thần và hàng chục những Tông đồ đang thách thức lại các vị Thần.
— Trò chơi của các vị Thần và nhân loại.
Có hàng trăm khán giả đang chăm chú theo dõi những trận đấu đó.
Và, nó đã kết thúc.
Không biết có phải ngẫu nhiên hay không, khi Fay dừng chân chưa đến vài giây tại màn hình chiếu, cả ba trận đấu đều kết thúc cùng lúc.
—『Thất Bại』VS Tinh Linh Salamander — Thời gian thi đấu 82 tiếng. Toàn bộ 16 Tông đồ bại trận.
—『Thất Bại』VS Ma Thần Nacht — Thời gian thi đấu 7 tiếng. Toàn bộ 40 Tông đồ bại trận.
—『Thất Bại』VS Thần Vô Hạn Ouroboros — Thời gian thi đấu 15 giây. Tổng cộng 69 Tông đồ bại trận.
Toàn bộ khán giả đồng thanh hét lớn chán nản. Những chú chim đậu trên những cành cây xung quanh bất ngờ bay đi bởi tiếng thở dài không ngớt của khán giả.
“Trận Salamander suýt soát quá…”
“Trận Nacht, nếu tiếp tục thêm 1 tiếng thì đã thắng rồi…”
“Đội đối đầu với Ouroboros… đúng là đen đủi mà…”
Sau khi thì thầm vô tư với nhau, toàn bộ khán giả bắt đầu giải tán.
『Trò chơi của những vị Thần』là thử thách và cũng là ngành giải trí thịnh hành bậc nhất của nhân loại. Những cảnh tượng như thế này rất hay được nhìn thấy mỗi khi có trận đấu diễn ra.
“...Hay là mình cũng thử thách thức xem sao nhỉ.”
Fay tự nói với mình như vậy rồi quay lưng chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, đúng lúc đó.
“... Này, đó chẳng phải là Fay sao?…”
“Là Fay đó sao? Gần đây chẳng thấy cậu ấy mấy, nhưng cậu ấy đã về rồi sao!”
Khán giả hét lên khi nhận ra Fay, và đồng loạt lại tiến lại gần cậu. Bởi Fay là một trong những tân binh mạnh nhất của những năm gần đây.
“Hể? Không… À thì... Đợi đã?”
Nếu đây là trong trò chơi, cậu sẽ không nao núng cho dù có bị hàng chục ngàn người theo dõi. Tuy nhiên, lần này Fay trở về với tâm trạng của một người lâu ngày mới trở lại thành phố.
“A, thiệt tình. Tôi không phải người nổi tiếng đến mức vậy đâu!”
Cậu bỏ đám đông lại và bắt đầu chạy.
Nơi Fay hướng đến là Pháp Viện Thần Bí. Cậu trở về cơ sở nơi mà chuyên tổ chức thách thức các vị Thần sau khoảng thời gian nửa năm rời đi.
Trên thế giới này—
Tồn tại rất nhiều tâm linh cấp cao mà nhân loại không thể giải đáp được. Hay nói cách khác, đó là sự tồn tại của “Các vị Thần”.
Tinh linh, Ác ma, Thiên sứ, Rồng.
Từ thời cổ đại, họ được gọi bởi rất nhiều cái cái tên khác nhau. Tuy nhiên, tại sao nhân loại lại sùng bái những thế lực mà họ lại không nhìn thấy được? Câu trả lời rất đơn giản.
Các vị thần tiếp cận nhân loại, tại vì họ quá đỗi rảnh rỗi.
“Thần chú” là sức mạnh được ban tặng bởi Thần. Những người được lựa chọn bởi tiêu chuẩn mà chỉ có Thần mới biết sẽ nhận được Thần chú. Họ sẽ được ban sức mạnh được phân chia theo hai loại là nhóm Siêu Nhân và nhóm Ma pháp Sư. Sức mạnh đó là tư cách để họ thách thức trò chơi với các vị Thần.
Chi nhánh Pháp Viện Thần Bí Ruin.
Tòa nhà khổng lồ phía trước Fay cao hai mười tầng tính từ mặt đất và có ba tầng bên dưới lòng đất nữa. Nơi đây là tuy chỉ một chi nhánh, nhưng nó lại là một cứ điểm của một tổ chức toàn cầu chuyên thách thức các vị Thần vận hành.
Ở lối ra vào của tòa nhà đó—
“Chào. Mừng cậu đã trở về, Fay.”
Một cô gái đeo kính ăn mặc trông giống dân văn phòng vẫy một tay chào mừng Fay, tay còn lại thì đút túi.
Quản lý Miranda.
Ấn tượng về cô đó là vẻ mặt tri thức và đôi mắt sắc nhọn mang phong thái của một người phụ nữ thành đạt.
“Cũng nửa năm rồi. Cậu đi khá xa đấy nhỉ, mà này Fay, dạo này trông cậu gầy đi thì phải?”
“Ừ, có một chút… Cơ mà, chuyện này là sao hả, quản lý!”
Fay tiến lại gần Miranda.
“Tôi đã rất kỳ vọng là sẽ có thể tìm thấy vào lần này vậy mà!”
“Ah ha ha. Tóm lại, đó không phải là cô gái mà cậu đang tìm sao?”
“Là ai đã chỉ tôi cái thông tin sai lệch đó cơ chứ?”
Cái người này thật hết nói nổi.
Fay lần thứ hai thở dài trong ngày trước Miranda đang cười khoái chí.
“... Người tôi đang tìm là một cô gái có mái tóc đỏ thẫm.”
“Ừ, tôi biết mà.”
“Đó hoàn toàn là một người khác… Tôi tưởng Quản lý đã tìm thấy người giống như vậy, nên tôi đã đến đó tìm… Đúng vậy, tôi tiếp tục tìm kiếm. Tìm kiếm suốt nửa năm trời lận!”
“Tôi cũng bảo đó chỉ là lời đồn thôi mà.”
Nói xong, Quản lý Miranda nhún vai.
“Tóm lại thì, mừng cậu trở về. À, không cần thẻ nhận dạng đâu. Trong tòa nhà này, không có ai nổi tiếng hơn cậu đâu. Dù cậu đã nửa năm chưa quay lại, nhưng bỏ qua cái này cũng không ảnh hưởng gì đâu.
“... Chị vẫn cứ qua loa như mọi khi nhỉ.”
“Bình thường thì cũng chỉ làm lấy lệ thôi. Tuy nhiên, cũng không thể bỏ được. Đây là vấn đề quan trọng của công việc văn phòng nói chung mà. Mà thôi, vào trong đi, vào trong đi.”
Cả hai tiến vào trong tòa nhà. Sảnh tiếp tân bên trong không khác mấy với những tòa nhà doanh nghiệp thông thường. Có lễ tân xinh xắn đứng ở quầy và có cả nhân viên văn phòng xách đồ đạc trong im lặng. Nếu có một điểm đặc trưng thì đó là—
Những Tông đồ trong dáng vẻ mặc đồng phục đang đứng khắp đại sảnh. Đó là đồng phục của Pháp Viện Thần Bí với tông màu chủ đạo là trắng, tuy nhiên cái nào cái này đều còn mới toanh.
“A, bọn họ là tân binh năm nay đó.”
Quản lý Miranda giải thích khi nhận ra Fay đang hướng nhìn bọn họ.
“Bọn họ chỉ vừa mới trở thành Tông đồ, sau khi nhận Thần Chú vào cuối năm ngoái. Hiện tại, vẫn đang tìm đội.”
“Bọn họ có điểm nào nổi bật không?”
“Cái đó thì tôi vẫn đang kỳ vọng vào họ. Tuy nhiên, không có ai sánh được với cậu. Khi cậu mới nhận Thần Chú và trở thành tân binh, cậu đã nháy mắt chiến thắng ba trận liên tiếp trong『 Trò chơi của các vị Thần』. Lúc này, có rất nhiều lời thúc giục từ Trụ sở Pháp Viện Thần Bí đó.”
Quản lý Miranda nhún vai tỏ vẻ hơi khó chịu.
“Fay Theo Phils rốt cuộc cậu ta đang làm cái quái gì mà lại trốn việc suốt nửa năm trời vậy… Họ nói vậy đó.”
“... Tôi cùng lắm cũng chỉ dự định ở lại khoảng một tuần thôi.”
Fay có được thông tin về người cậu đang tìm kiếm từ Miranda. Cậu đã dựa vào nó rồi tiếp tục kéo dài tìm kiếm, nhưng cuối cùng lại là một người khác. Cậu đã rất buồn bã trong nửa năm qua.
“Cho nên là về phía tôi, tôi sẽ lập tức lấp đầy khoảng thời gian nửa năm lãng phí đó.”
“Cậu muốn khiêu chiến『 Trò chơi của các vị Thần』ngay lúc này sao? Đúng là rất giống cậu. Cậu có loại trái tim gì mà lại không sợ hãi khi đấu trí với các vị Thần vậy?”
“Tôi đơn thuần chỉ là thích chơi thôi.”
“Tôi biết, nhưng có chỗ nào đó tôi vẫn không thể đồng ý được. Tuy nhiên, tôi cùng với Pháp Viện rất vui khi cậu đã trở về… Tôi cũng muốn nói vậy lắm.”
Miranda chỉ tay vào thang máy trung tâm.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hãy theo tôi đến tầng 17.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Cậu sẽ thấy vui khi đến đó.”
Cả hai bước vào trong thang máy.
Fay đưa mắt nhìn qua bức tường cậu đang dựa. Có một chuỗi văn bản được khắc ở trên bức tường của thang máy— Đó là bảy lời hứa mà các vị Thần đã ban cho nhân loại.
Bảy điều luật trò chơi của các vị Thần.
Luật thứ 1: Nhân loại nhận Thần Chú từ các vị Thần sẽ trở thành Tông đồ.
Luật thứ 2: Sau khi nhận được Thần Chú sẽ được ban một trong hai sức mạnh thuộc nhóm Siêu Nhân hoặc nhóm Ma Pháp Sư , và có thể thách thức trò chơi cân não với các vị Thần.
Luật thứ 3: Trò chơi của các vị Thần toàn bộ sẽ được diễn ra tại 『Sân chơi của các vị Thần 』trong thế giới tâm linh cấp cao.
Luật thứ 4: Sức mạnh của Thần Chú chỉ có thể sử dụng ở『Sân chơi của các vị Thần 』.
Luật thứ 5: Tuy nhiên, người chơi sẽ nhận được phần thưởng chiến thắng trong trò chơi của các vị Thần. Người thắng sẽ có thể sử dụng một phần sức mạnh của Thần Chú ở thế giới hiện thực. Càng thắng nhiều, sức mạnh có thể giải phóng ở thế giới hiện thực càng tăng.
Luật thứ 6: Người chơi sẽ mất quyền khiêu chiến nếu thất bại tổng cộng ba lần.
Luật thứ 7: Người chơi sẽ hoàn thành trò chơi bằng cách chiến thắng Thần mười lần. Người chơi chiến thắng sẽ nhận được『Vinh Quang của Thần 』.
Trong trò chơi của các vị Thần, mục tiêu mà nhân loại buộc phải hoàn thành đó là “Chiến thắng Thần mười lần trong trò chơi”. Những người hoàn thành trò chơi sẽ được các vị Thần ban cho “Phần thưởng”.
Fay cũng không biết chi tiết, nhưng từ xa xưa mọi người có đồn thổi rằng “Các vị Thần sẽ hoàn thành bất kỳ điều ước nào của người chiến thắng”, đó là việc rất có lợi đối với nhân loại.
Tuy nhiên—
Một khi vẫn chưa có ai hoàn thành trò chơi thì thực hư vẫn còn là ẩn số.
“Thế giới vẫn đang chờ đợi. Một lúc nào sẽ xuất hiện người có thể chiến thắng các vị Thần mười lần.”
Quản lý Miranda đột nhiên cười gượng gạo.
Pháp Viện Thần Bí có hai vai trò.
Thứ nhất là, công khai “Sân chơi của các vị Thần” dưới danh nghĩa là ngành giải trí bậc nhất thế giới. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là hỗ trợ Tông đồ khiêu chiến những vị Thần.
“Số lần chiến thắng nhiều nhất trong lịch sử của nhân loại là tám lần. Đó là kỷ lục của một Đại thiên tài từng được ghi chép. Gọi người đó là Anh hùng của trò chơi cũng không ngoa. Tuy nhiên, ngay cả là Anh hùng như vậy, chiến thắng mười trận vẫn là quá xa vời. Vị Anh hùng đó đã buộc phải rút lui khi thất bại ba lần liên tiếp trong lúc cố gắng giành chiến thắng thứ chín.”
“... Ừm.”
“Nhưng mà này, Fay. Tôi tin nếu là cậu thì việc hoàn thành trò chơi không phải là giấc mơ nữa. Dẫu sao thì, cậu là một tân binh mạnh nhất những năm gần đây.”
Thành tích hiện tại của Fay là ba thắng và không thua. Cho đến lúc này, cậu vẫn bất bại trong cuộc đấu trí với các vị Thần. Cậu là một tân binh mạnh mẽ hiếm hoi những năm gần đây, đang được cả thế giới kỳ vọng sẽ hoàn thành được trò chơi.
“...”
“Ối chà, cậu có gì bất mãn sao?”
“À không. Về phía tôi thì, tôi chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong công việc rồi đi thách thức Thần thôi.”
“... Haiz. Cậu thực sự rất thích trò chơi này nhỉ. Chuyện tôi chuẩn bị nói đây là chuyện rất quan trọng. À mà, cậu chẳng phải kiểu người sẽ chăm chú lắng nghe những thứ như vậy nhỉ.”
Quản lý Mirinda nói toẹt ra những điều như vậy.
Đúng vậy. Những thứ như số lần chiến thắng nhiều nhất trong lịch sử nhân loại là bao nhiêu hay bản thân mình là tân binh mạnh nhất những năm gần đây, đối với Fay tất cả những thứ đó đều không quan trọng. Cậu đơn thuần chỉ là muốn chiến đấu với Thần bằng trò chơi. Cậu quay trở lại đây bởi vì niềm đam mê đó.
“... Có lẽ hai người sẽ trở thành cặp đôi ăn ý.”
“Hở?”
“Tôi bảo có chuyện muốn nói với cậu đúng chứ. Tôi muốn cậu gặp một cô gái.
“Cô gái sao?”
“Cậu đã được cô ấy chỉ tên.”
Quan lý Miranda ngoảnh mặt lại và nói như vậy với Fay. Cô một nửa là trêu chọc Fay, những một nửa còn lại cũng đang kỳ vọng vào cậu.
“『Hãy dẫn người chơi game giỏi nhất của thời đại này đến đây』— Nếu vậy thì ngoài Fay ra thì còn ai nữa đâu?”
“... Chỉ tên tôi sao? Đó là ai?”
“Là Thần đó.”
Quản lý Miranda ngước nhìn lên phía trên.
Tầng hai, tầng ba, tầng bốn…
Cô vừa nhìn vào nút phát sáng của thang máy đang hướng lên vừa nói.
“Một năm về trước, một vị Thần có vẻ ngoài của một cô gái đã được tìm thấy tại một bức tường băng vĩnh cửu ở phương Bắc. À mà, chắc cậu không có xem tin tức đó đâu nhỉ?”
“Tin đó tôi có biết. Đó là tin thời sự toàn thế giới mà.”
Các vị Thần là chủ nhân của thế giới tâm linh cấp cao mà nhân loại không thể chạm vào. Mình vẫn nhớ rõ vụ ồn ào một năm trước, đó là việc một vị Thần đã “Hóa thân” rồi giáng lâm xuống thế giới của nhân loại. Do từ hiện trường phát hiện ra vị Thần đó gần với Pháp Viện Thần Bí của mình nhất nên Pháp Viện đã tiếp nhận vị Thần đó sao.
… A, vị Thần đó được đưa vào cùng với lúc mình rời đi sao.
Fay hầu như không biết đầu đuôi của sự việc. Bởi vị Thần đó được tiếp nhận vừa đúng lúc Fay rời khỏi Pháp Viện để đi tìm một cô gái mà cậu vẫn đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay.
“Đó là một vị Thần như thế nào?”
“Cô ấy là vị Thần khá hậu đậu và hài hước. Từ rất lâu về trước, cô ấy đã trốn xuống dưới đáy biển trong khi chơi trò đuổi bắt với nhân loại. Tuy nhiên, cô ấy đã đã ngủ gật trong lúc trốn và rồi kỷ băng hà đã kéo đến. Nghe nói, cô ấy đã vô tình ngủ quên suốt ba ngàn năm bên dưới lớp băng âm 46 độ.”
“Thần đâu mà bất cẩn quá vậy…”
“Cô ấy là nhân chứng sống biết về nền văn minh ma pháp cổ đại, vì vậy khi phát hiện ra cô ấy, nó đã gây ra một náo loạn lớn. Tuy nhiên, sau khi trông nom cô ấy một thời gian, ngay cả Pháp Viện Thần Bí cũng gặp khó khăn khi đối xử với cô ấy. Rốt cuộc, cho dù chúng ta có cố khiến cô ấy thích nghi thì vẫn có giới hạn. Quan trọng hơn, chẳng phải sẽ rất tệ nếu bất cẩn chọc giận cô ấy sao?”
Dẫu sao thì cũng là Thần.
Các vị Thần ở thế giới tâm linh cấp sao vốn dĩ không có thể xác nên họ cũng không có tuổi thọ. Hơn nữa, họ cũng khác xa nhân loại, bởi vì họ nắm giữ một sức mạnh toàn năng.
“Nhân tiện, nghe nói vị Thần đó là hóa thân của Rồng và Lửa.”
Tầng 14, tầng 15, tầng 16… Ở bên trong thang máy đang càng lúc càng hướng lên phía trên.
“Cô ấy có nói bản thân mình không còn là Thần nữa mà là『Cựu Thần』. Tuy nhiên, có vẻ cô ấy vẫn còn giữ nguyên sức mạnh khi còn là Thần.”
“Sức mạnh sao?”
“Sẽ rất tệ nếu chọc giận cô ấy. Trong vòng một tiếng, cô ấy có thể làm biến mất thành phố này khỏi bản đồ thế giới. Mọi thứ sẽ đều bị thiêu trụi.”
“Hả!?”
“Đây không phải phóng đại đâu, đó là do chính cô ấy đã nói như vậy.”
“... Chị tính làm gì khi trông nom một vị Thần nguy hiểm như vậy?”
“Mới đầu tôi không nghĩ là cô ấy nguy hiểm đến mức đó. Khi Pháp Viện tìm hiểu về vị Thần đó, gần đây cuối cùng cũng cho ra kết quả. Đó là, cô ấy là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm để có thể giao cho Pháp Viện trong nom.”
Quản lý Miranda chỉ biết cười cay đắng.
Cùng lúc đó, một âm thanh “Tinh” vang lên và thang máy dừng lại. Điểm đến của hai là tầng 17.
“Tôi sẽ vào chủ đề chính. Tôi muốn Fay canh chừng vị Thần đó.”
“... Hở!?”
Quản lý Miranda bước qua Fay vẫn còn đang chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra và rời khỏi thang máy.
Tầng 17 của tòa nhà Pháp Viện Thần Bí. Trên hành lang giống như của một khách sạn cao cấp, cả hai đang đi thẳng ra phía sau khu giành cho cho khách quý.
“Bề ngoài, cậu sẽ đảm nhận vai trò hướng dẫn cho vị Thần vẫn chưa quen với xã hội loài người. Đằng sau vỏ bọc đó, tôi muốn cậu quan sát hành động của cô ấy và báo cáo lại. Bởi vậy, tôi đã gọi cậu đến đây.”
“Chịu, chịu thôi. Chị muốn tôi đi giám sát Thần sao?”
“Cẩn thận lời nói của mình. Cô ấy có đôi tai rất thính, sẽ rắc rối to nếu bị nghe thấy đó… Tuy cô ấy có vẻ ngoài dễ thương, nhưng thân phận của cô ấy là Long Thần hùng mạnh vô song đó.”
Quản lý Miranda vừa bước đi vừa nhún vai.
“Cậu là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này. Hay đúng hơn, cậu là người duy nhất.”
“Cậu cũng biết lý do mà nhỉ?”
“...Tôi có thể đoán được phần nào.”
Fay thở dài thay vì gật đầu đồng ý.
Tại sao Fay lại là người “Phù hợp nhất” sao.
“... Là do tôi bất tử sao?”
“Đúng vậy. Sức mạnh của Thần là rất lớn. Bọn họ có thể dễ dàng tiêu diệt nhân loại không thương tiếc giống như trẻ con phá hủy đồ chơi xếp hình của chúng. Không màng đến nhân loại sống chết ra sao. Cho nên là, tôi phải nhờ một nhân loại bất tử.”
Điều kiện trở thành người giám sát của Thần là— Đó phải là người sẽ không thể bị phá hủy bởi sức mạnh của Thần.
Thần Chú bên trong Fay hoàn toàn phù hợp với điều kiện đó.
“Là như vậy đó, được rồi quyết định như vậy nha.”
“Cưỡng ép sao!? Đợi đã, Quản lý Miranda. Tôi quay trở lại về đây không phải là để đảm nhận một vai trò nguy hiểm như vậy. Tôi đơn giản chỉ là muốn thách thức trò chơi của Thần thôi—.”
“Không-được. Cậu không có quyền từ chối.”
Quản lý Miranda nheo mắt cười gượng gạo trước cái nhìn chằm chằm của Fay.
“Khi nãy, tôi có nói rồi mà. Đây là do cô ấy chỉ tên.”
“...”
“『Hãy dẫn người chơi game giỏi nhất của thời đại này đến đây』— Là như vậy đó.”
1 Bình luận