Tôi đã trở lại làm học sinh cao trung, nhưng tôi lại bị từ chối bởi cô bạn thuở nhỏ khi tưởng rằng cô ấy có tình cảm với mình, vì vậy tôi cố gắng để tự tử cùng với cô gái xinh đẹp nhất trường.
Chương 3: Lịch sử đen tối
________________________________
"Kinh tởm…" [note51194]
Natsuki nghe những lời của tôi và lẩm bẩm như vậy với vẻ mặt nhăn nhó.
Sau đó, cô ấy lùi lại mà không rời mắt khỏi tôi, như thể cô đang cố gắng thoát khỏi một con gấu, và trốn khỏi sân thượng.
Tôi thì đứng một mình trên sân thượng, ướt sũng dưới cơn mưa.
Và rồi…
"Mình lại làm nó rồi…!"
Tôi lẩm bẩm và cúi xuống.
Theo quan điểm của Natsuki, đột nhiên có một người mà cô ấy không thích tới bắt chuyện với cô và yêu cầu cô cùng chết.
Đáng lẽ điều này không có gì bất thường nhưng thật kỳ lạ.
Và khi tôi bình tĩnh nghĩ lại về vị trí của mình, một ông chú 28 tuổi đã rủ một cô nữ sinh cao trung cùng nhau chết…
Nói một cách nhẹ nhàng, ai cũng đều nghĩ rằng anh ta bị điên.
Không mấy ngạc nhiên khi Koyoi từ chối tôi và Natsuki nói, [Kinh tởm…] [note51195]
Mặc dù tôi đã bối rối vì bước nhảy thời gian, nhưng lẽ ra tôi nên hành động cẩn thận hơn.
Tôi đã tạo ra quá nhiều lịch sử đen tối mới trong thế giới này…
Tôi muốn ai đó tới giết tôi, nhưng tôi biết không có ai như vậy cả.
Tôi đứng dậy và đi một cách yếu ớt.
—-Về nhà thôi.
Tôi mở cửa sân thượng và trở lại phòng học.
Sau khi đóng cửa, tôi đi xuống cầu thang với bờ vai ủ rũ, và khi tôi quay lại lớp để lấy cặp của mình, ai đó nói,
"Genno, em cũng bị sao vậy?"
Một thầy giáo trẻ, Kunio Atsuta, ngạc nhiên nói với tôi.
Thầy ấy thân thiện, dễ gần và nổi tiếng với học sinh.
"Không, đây là…"
Nhưng thật khó để giải thích.
Ý tôi là, thầy ấy nói, "em cũng" trước đó. Có lẽ thầy cũng đã thấy Natsuki bị dầm mưa.
"Lúc nãy thầy vừa đi ngang qua Natsuki, chuyện gì xảy ra với hai em thế?"
Thầy ấy lo lắng nói khi tôi giữ im lặng.
Đúng như tôi dự đoán.
"Em có nghe tin gì từ Natsuki không?"
"Không ạ, cô ấy bỏ trốn mất rồi."
Chắc hẳn cô ta đã nghĩ rằng sẽ rất rắc rối để giải thích tình hình hiện tại.
Nhưng vậy cũng không tệ.
"... Natsuki đã lắng nghe những lời nói nhảm của em đấy."
Tôi cố che giấu chuyện này bằng lời nói dối như thế.
"Lắng nghe...? Em đang nói gì vậy?"
"Thầy biết đấy, vào ngày hôm trước, em đã bị Koyoi đá trước mặt mọi người."
Khi tôi nói vậy, Atsuta-sensei gật đầu và lẩm bẩm, [Đúng là tuổi trẻ…]
"Vậy nên, em muốn tâm sự với ai đó, và Natsuki đã lắng nghe em."
"...tại sao lại là Natsuki?"
Khi tôi giải thích tình hình, ánh mắt của Atsuta-sensei trở nên sắc bén hơn một chút.
Đến cả giáo viên cũng biết rằng Natsuki có mối quan hệ không tốt với các bạn cùng lớp.
Nên không có gì ngạc nhiên khi thầy ấy nghĩ rằng Natsuki có thể gặp vài rắc rối với tôi cả.
"Cô ấy không có nhiều bạn bè, nên em không nghĩ rằng cô sẽ kể cho ai đó về những gì em đã nói với cô ta."
Khi tôi nói vậy, Atsuta-sensei nghiêm mặt.
"Không phải điều này thật thô lỗ sao, Genno…?"
Thầy nói vậy,
"À, vâng."
Thầy đột nhiên bắt bẻ tôi với giọng điệu nghiêm túc, nên tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Chà, thầy hiểu rồi, nhưng... sao người em lại ướt thế này?"
Rồi, Atsuta-sensei hỏi tôi một điều hiển nhiên.
Vì sân thượng bị cấm vào nên tôi không thể nói ra sự thật. Tất nhiên, tôi cũng không có cái cớ nào hợp lý cả.
Dù sao đi nữa, tôi phải nhanh chóng vượt qua chuyện này...!
"Em thấy rất khó để nói chuyện trong lớp học. Nhưng vì ngoài hành lang đang mưa, không có ai ở xung quanh cả, nên đây là nơi thích hợp. Bên cạnh đó, em có cảm giác như mưa sẽ rửa trôi đi quá khứ đen tối của mình…"
Tôi nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm.
Sau đó tôi liếc sang Atsuta-sensei, thầy đang nhìn tôi với ánh mắt rất dịu dàng.
Có vẻ như thầy ấy đang thực sự quan tâm đến cậu thiếu niên yếu đuối.
—-Lòng tốt của thầy làm tôi cảm thấy đau đớn.
Tâm hồn tôi là một ông chú lớn tuổi hơn Atsuta-sensei...
Một giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống từ khóe mắt tôi.
"Thầy hiểu hoàn cảnh của em, nhưng việc ép bạn ấy đi chung với em dưới trời mưa thì không tốt chút nào, phải không?
Sau khi lấy đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi, Atsuta-sensei nhẹ nhàng ôm vai tôi và nói như thế.
"Vâng, từ giờ trở đi em sẽ cẩn thận hơn."
Atsuta-sensei mỉm cười trước lời của tôi và nói,
"Genno, em nên làm thân với Natsuki đi."
Rồi thầy vỗ vào vai tôi hai cái.
"Vậy thì, về nhà sớm, đi tắm cho ấm người, học hành, rồi ngủ đi, là một học sinh thì cần phải nghiêm túc làm bài kiểm tra đấy nhé."
Có vẻ như cuộc trò chuyện với tôi đã kết thúc.
Thầy ấy nói vậy rồi bắt đầu đi xuống hành lang.
Tôi lại có thêm một lịch sử đen tối khác, nhưng tôi mừng vì nó không phải là một vấn đề lớn…
Nhân tiện, thầy ấy lấy đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi và còn ôm lấy tôi――Không phải khoảng cách giữa thầy với các học sinh là quá gần sao…?
________________________________
7 Bình luận