Ngày tiếp theo sau khi chinh phục được Dullahan.
Trong lúc đang nghĩ đến chuyện tương lai, tôi bước đến hội một mình.
Tôi có sứ mạng là phải chinh phục ma vương.
Nhưng nếu như thế thì từ rày về sau tôi sẽ gặp không ít đối thủ mạnh như Dullahan.
Liệu tôi có nên hoàn thành việc chinh phục ma vương để biến một điều ước thành hiện thực?
Hay là tôi nên từ bỏ việc chinh phục và tìm một nơi yên bình ở thế giới này?
...Câu trả lời đương nhiên là đã được xác định.
Một người có nghề nghiệp yếu nhất như tôi chẳng lý nào lại luôn chiến thắng một cách dễ dàng.
Kể từ bây giờ, tôi cứ một cuộc sống an nhàn, không chút nguy hiểm mà làm tới thôi.
Tôi sẽ dùng kiến thức về Nhật Bản của mình để kinh doanh.
Làm một công việc an toàn, thỉnh thoảng muốn kích thích thì nhận vài nhiệm vụ đơn giản.
Trong lúc đang tính kế hoạch cho tương lai như vậy, tôi đặt tay lên cửa của phiêu lưu hội.
Khi cửa được mở ra, một mùi khó chịu bay vào mũi tôi.
Mùi rượu và hơi người xông ra ngoài thông qua cánh cửa mà tôi đã mở.
Để kỉ niệm việc chinh phục tướng quái của ma vương, có vẻ như các phiêu lưu giả đã mở tiệc từ sáng sớm.
“A! Kazuma, cậu đến trễ quá đấy! Mọi người đều đã cơm no rượu say cả rồi!”
Thấy tôi bước vào hội, Aqua mỉm cười vui vẻ.
“Nè, Kazuma, mau đến nhận tiền đi. Hầu hết các phiêu lưu giả trong hội đều đã nhận tiền thưởng chinh phục tướng quái của ma vương hết rồi. Tất nhiên cả tôi cũng vậy, nhưng như cậu thấy đấy, tôi tiêu cũng kha khá rồi!”
Dường như đang rất vui, Aqua mở túi tiền ra cho tôi xem trong lúc vừa gãi đầu vừa nhe răng cười.
C-cô ta cũng say mất rồi.
Tuổi giới hạn cho phép uống rượu ở thế giới này là bao nhiêu vậy trời?
Nhìn kĩ lại thì hầu hết các phiêu lưu giả trong hội đều đã say mềm.
Phớt lờ đám người say ấy, tôi hướng đến quầy tiếp tân.
Tại đó, tôi gặp Darkness và Megumin.
“Đến rồi sao, Kazuma? Coi nào, cậu cũng mau nhận tiền thưởng đi.”
“Tôi chờ anh nãy giờ, Kazuma. Nghe này, Darkness nói rằng tôi còn quá sớm để uống rượu, đúng là hẹp hòi có phải không?”
“Đợi đã, hẹp hòi gì chứ, không có nha...”
Vì hai người họ cứ blah blah ồn ào nên tôi đến trước mặt chị tiếp tân luôn.
...Khi ấy, vì lý do nào đó mà chị tiếp tân nhìn tôi bằng biểu hiện khó xử.
“A, ơm... Saitou Kazuma-san, phải không nhỉ? Tôi đợi đậu nãy giờ.”
......?
Thái độ của chị tiếp tân có vẻ không được thoải mái cho lắm.
“Ơm... Đầu tiên là tiền thưởng của hai vị bên kia.”
Chị tiếp tân giao cho Darkness và Megumin mỗi người một chiếc túi nhỏ.
Ơ, còn của tôi đâu?
Tôi đang thắc mắc trong đầu như thế thì chị tiếp tân...
“...Ano... là thế này... Thật ra thì có một phần thưởng đặc biệt dành cho party của Kazuma-san.”
“Eh, tại sao chỉ riêng chúng tôi?”
Trước câu hỏi của tôi, giọng của ai đó trả lời.
“Này này, MVP! Chính các cậu là người đã đánh bại được Dullahan kia mà!”
Trước giọng nói đó, đám người say khướt gật gù đồng tình.
B-bọn họ...
Từ lúc đến thế giới này đã liên tục trải qua bao nhiêu rắc rối, tôi không khỏi xúc động trước tình huống này.
Đại diện cho 4 người, tôi nhận phần thưởng đặc biệt.
Chị tiếp tân hắng giọng một cái, sau đó...
“Vâng, party của Saitou Kazuma-san đã có công lao tiêu diệt Beldia - tướng quái của ma vương nên... các bạn được thưởng số tiền là 300.000.000 Eris.”
““““B—!?””””
Chúng tôi cứng họng.
Cả các phiêu lưu giả đã tham gia trận chiến cũng rơi vào im lặng.
Sau đó...
“Này này, những 300.000.000 lận đấy, rửa đi chứ, Kazuma!”
“Uhyoo! Kazuma-sama, rửa đê rửa đê!”
Các phiêu lưu giả cùng nhau đòi tôi chiêu đãi.
A, phải rồi!
“Này, Darkness, Megumin! Tôi có chuyện muốn nói với các cô! Từ bây giờ, tôi nghĩ là mình sẽ giảm bớt số lần phiêu lưu đi! Có số tiền khổng lồ trong tay rồi nên tôi muốn sống mộtcuộc sống yên bình!”
“Ê, khoan đã! Không được đấu với cường địch thì tôi sẽ gặp rắc rối mất! Cơ mà, còn vụ chinh phục ma vương thì sao hả!?”
“Tôi cũng gặp rắc rối nữa, tôi phải đi theo Kazuma và đánh bại ma vương để đạt được danh hiệu pháp sư mạnh nhất!”
Lời nói của hai người họ bị lấn át bởi âm thanh rộn rã lại nổi lên trong hội.
Trong lúc đó, biểu hiện rụt rè, chị tiếp tân trao cho tôi một mảnh giấy.
Trên tờ giấy ghi rất nhiều số 0.
Đây là ngân phiếu của thế giới này à?
...Khi ấy, Aqua say rượu bước đến bên cạnh và nhìn tờ giấy trong tay tôi.
“E-etou, là như vầy. Lần này, cùng tổ đội với Kazuma-san... ơm... Aqua-san đã triệu hồi một lượng lớn nước gây lũ lụt, khiến nhiều ngôi nhà lân cận cổng vào thị trấn bị cuốn trôi... Maa, do đã có công đánh bại tướng quái của đội quân ma vương nên các bạn không phải bồi thường hoàn toàn mà chỉ một phần thôi...”
Khi nói như vậy, chị tiếp tân lặng lẽ quay mặt đi và vội rã rút vào sâu trong quầy.
Nhìn tờ giấy trên tay tôi, Megumin chạy trước.
Aqua đang định bỏ tay tiếp theo thì bị tôi nắm gáy lại.
Nhìn bầu không khí của chúng tôi, các phiêu lưu giả cũng đoán được khoản tiền trong hóa đơn nên đều ngó đi chỗ khác.
Nhìn tờ hóa đơn, Darkness vỗ *bộp* một cái lên vai tôi...
“Tiền thưởng là 300.000.000. ...Và tiền bồi thường là 340.000.000? ...Kazuma. Bắt đầu từ ngày mai ta nhận quest đương đầu với cường địch để kiếm tiền thôi!”
Darkness nói trong lúc mỉm cười vui vẻ.
Tôi phải sống cùng những đồng đội ‘bó tay chấm com’ trong thế giới phi lý này suốt đời sao?
Nhắm mắt lại, tôi quyết tâm sẽ chinh phục ma vương.
Tôi muốn thoát khỏi cái thế giới không ra gì này lắm rồi!
6 Bình luận