“Satou Kazuma-san... Chào mừng cậu đã đến thế giới sau khi chết. Tôi là nữ thần hướng dẫn con đường mới cho cậu, Eris. Cuộc sống của cậu ở thế giới này đã kết thúc rồi.”
Khi mở mắt ra, tôi đang ở một nơi giống như bên trong một ngôi đền thời kì La Mã.
Trong lúc vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với mình, tôi nghe cô gái trước mặt nói một điều như vậy.
Khoác trên người một sợi thiên vũ màu trắng, cô ấy có một làn da trắng và mái tóc dài màu bạc.
Gương mặt nhìn thoáng qua có vẻ rất xinh đẹp của cô gái khiến tôi có cảm giác hơi ảm đạm.
Tuy không biết tuổi thật của cô ấy nhưng nếu xét về ngoại hình thì cô ấy có vẻ nhỏ hơn tôi.
Nữ thần có đôi mắt xanh, vừa tự xưng mình là Eris nhìn chằm chằm tôi – lúc này vẫn còn đang mở to mắt vì sửng sốt – một cách buồn rầu.
Nghe câu nói của vị nữ thần đó, tôi ý thức được là mình đã chết.
Cảm giác này thật quen thuộc.
Phải rồi, là loại cảm giác lúc tôi mới gặp nhỏ nữ thần tự xưng (Aqua), người ban cho tôi cơ hội đến thế giới đó.
Giờ thì tôi đã nhớ lại hết mọi chuyện trước khi chết.
—Ra vậy, mình lại chết một lần nữa sao?
Trong lúc đang suy nghĩ như thế, tôi nhận thấy trên má mình có thứ gì đó âm ấm chảy xuống.
Lúc tôi chết lần đầu thì đâu có vụ này.
À, là như thế sao?
Có vẻ như tôi đang quyến luyến cái thế giới không ra gì mà trong thâm tâm mình luôn cho là ghét đó.
0 Bình luận