• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 5

30 Bình luận - Độ dài: 5,281 từ - Cập nhật:

Dù là trong một nơi tràn ngập nữ chính thiếu vài con ốc trên đầu như『Yamiyo no Hotaru』, Akagami Aoko vẫn chắc chắn là một trong ba phản diện đứng đầu…Fan đặt cho cô biệt danh là Aoko-chan.

Trong game, ban đầu cô xuất hiện trong dinh thự dưới vỏ bọc của một thành viên trong gia tộc khiến nhân vật chính tưởng lầm cô thuộc Onizuki. Nếu không biết gì về cô, để rồi cô ta tới phòng nhân vật chính, làm việc nhà rồi bắt chuyện, người chơi sẽ chỉ nghĩ cô là một nhân vật tử tế hay là một NPC hỗ trợ mà thôi.

…Bản chất thực sự của cô ta là một trong「Tứ Hung」từng tấn công và làm hang ổ tại Kinh đô xứ Phù Tang 1000 năm trước, một đại Oni khét tiếng với danh「Tây Kinh Thanh Man Quỷ」, Akagami Aoko… Là「tàn dư」còn sót lại.

Theo bối cảnh, có vẻ ban đầu cô vốn đã là một con quái vật khá hung hăng trên lục địa, cô từng「nuốt chửng」cả Ukyo theo đúng nghĩa đen, kéo theo cả những con quái vật đánh chiếm thủ đô khác cùng các làng mạc lân cận. Aoko-chan lúc đó được fan và đội ngũ sản xuất gọi là “EX Aoko-sama”. [note55561]

Tuy nhiên, cho tới hồi kết, tất cả thuộc hạ của cô đều bị「Thoái Ma Thất Sĩ」bao gồm các Âm Dương Sư, Samurai, và Trừ Yêu Sư có tiếng theo lệnh từ hoàng đế tàn sát, và bản thân cô cũng đã bị xé nát hết chân tay, các cơ quan nội tạng bị kéo lê ra ngoài, bị chặt đầu liên tục lặp đi lặp lại, cô thực sự đã bị xé tan thành từng mảnh đành phải tuyệt vọng tháo chạy. Có vẻ như vết thương vẫn chưa lành, và nhờ đó, khi bắt đầu game, sức mạnh của cô chỉ còn khoảng 20% so với thời kỳ đỉnh cao. Mặc dù vậy, vẫn không có bất kỳ con「Hung Yêu」bình thường nào xứng đáng làm đối thủ của cô. Nếu vậy, những kẻ đã đánh cô thừa sống thiếu chết ở thời kỳ hoàng kim đó thực sự cũng nguy hiểm chẳng kém nhỉ?

Rõ ràng, lúc bắt đầu game, cô đã thâm nhập vào gia tộc Onizuki vì mục đích nào đó, và từ giai đoạn nửa sau của game, tùy thuộc vào route mà cô ta có thể tiết lộ danh tính thực sự của mình cho nhân vật chính hoặc những người xung quanh, hoặc trở thành một nhân vật mạnh mẽ người chơi có thể điều khiển. Tính cách thân thiện, thông số cao giúp vững chãi, Bad Ending tương đối (?) sáng hơn, cộng với ngoại hình ưa nhìn làm cô ấy trở nên khá nổi tiếng, và từng có thời điểm cô ấy được xếp vào hạng 4 về số lượng minh họa được đăng tải trong tổng số toàn bộ các nhân vật trên một trang web vẽ minh họa.

Mặt khác, hình ảnh của cô ấy đã thay đổi đáng kể từ các tiểu thuyết spin-off và manga gaiden được xuất bản ngay sau khi game được phát hành. Đặc biệt là những hành động của cô trong thời kỳ「EX Aoko-sama」được mô tả rất chi tiết, khá tàn ác và khủng khiếp.

“Đúng là con người và quái vật không thể nào tương thích với nhau được nhỉ.”

“Trước khi đọc「Nách và bầu sữa múp rụp của EX Aoko-sama liếm sụp sụp sụp!」→ Sau khi đọc「Ta phải tiêu diệt toàn bộ quái vật (Vẻ mặt nghiêm túc)」”

“Đây là tác phẩm phụ truyện chính thức để chống hater đấy à?”

“Bà tôi từng nói những con quái vật tốt duy nhất là những con quái vật đã chết.”

“Nếu chỉ là những miêu tả trong game thì Aoko-chan sẽ rất đáng thương, nhưng thế này thì tàn nhẫn quá rồi.”

“Biết ngay là sẽ cắn bả mà…cái trò đùa này làm mình khóc thật rồi.”

“Bọn oni đúng là một đám nói dối nhỉ!?”

“Một cỗ sát ý và lý trí khổng lồ, như là kỹ thuật chặt đầu hoàn toàn tự động, tất cả các Trừ Yêu Sư thời đó toàn có mạch suy nghĩ giống như Goblin Slayer ấy.”

“↑À ừ (Giờ mà mấy con quái vật còn làm mấy việc ác như thế nữa)”

“Trong nửa đầu của tác phẩm, Aoko-sama từng rất phất khích, nhưng tới nửa sau cô lại phải trốn chạy khỏi những kẻ mình từng chế nhạo với bộ ruột lòi ra ngoài, trông dễ thương thật, cứ như một sinh vật nhỏ bé vậy.”

Đây là những ý kiến trên một diễn đàn internet nào đó sao khi đọc tác phẩm tiểu thuyết mô tả trận tử chiến với「Thoái Ma Thất Sĩ」do Triều Đình phát đến hoành hành ở thủ đô. Không, nghiêm túc mà nói thì lại vô cùng kinh khủng. Các fan buộc phải xác nhận lại ý nghĩa của cái tên Akagami Aoko. Trong trò chơi, cô ấy từng nói mấy câu như “Tôi từng rất nghịch ngợm” hay “Giờ tôi ngoan ngoãn hơn nhiều rồi”, nhưng không phải ở mức độ ấm áp như vậy.

“Yareyare, lại còn từ chối đồ ăn người khác chuẩn bị cho mình nữa, sao khó tính thế? Sao không ngoan ngoãn chấp nhận ý tốt của người ta đi?”

“Từ thời xưa ông cha bọn này đã khuyên là không được nhận đồ ăn từ đám quái vật rồi. Hơn nữa, ai mà biết bên trong thứ được『Oni』xảo trá chuẩn bị có gì.”

“Yareyare, cảnh giác quá nhỉ? Ta vẫn luôn đối sự với ngươi theo cách tôn trọng và lịch sự thế mà…tới cả lúc này trong mắt ngươi nhìn ta vẫn chỉ toàn thù địch, buồn thật đấy. Ta nghe nói trong những hoàn cảnh đáng sợ và đau đớn như thế này các ngươi thường hay đi tìm kiếm hơi ấm của con người chứ?”

“Đúng đấy, nếu đúng thực là hơi ấm con người tên này cũng không ngại.”

Ngụ ý, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một con quái vật như cô ta. Con Oni, nếu bỏ qua chiếc mỏ neo nặng trĩu trên lưng mình, trông giống như một tăng lữ khất thực, cười gượng nhún vai, rồi ngồi xổm xuống, ăn cơm gói trong lá tre của chính mình, tiếp tục nhìn tôi với vẻ thích thú và không chút cảnh giác.

“……”

Mặt khác, tôi lặng lẽ đối mặt với con quái vật, lưng dựa vào tảng đá, chĩa thương lên. Đương nhiên, tôi phải cảnh giác. Sử dụng cả năm giác quan của mình để chú ý tới nhất cử nhất động của thảm họa trước mắt. Tuy nhiên tôi không nhìn thẳng vào mắt cô ta để không bị Đồng Thuật ảnh hưởng. Nếu có thể, tôi cũng không muốn nghe những gì cô ta nói bởi Ngôn Linh Thuật, nhưng…tôi không thể làm thế vì cũng cẩn phải cảnh giác với những động tĩnh xung quanh mình.

(Nhỏ Khỉ đột kia còn nôm na hiểu được…chứ sao cô cũng chú ý tới tôi làm quái gì.)

Tôi có thể hiểu sao Công chúa Khỉ đột-sama màu hồng đào bằng cách nào đó vẫn có tồn tại mức độ hảo cảm nhất định với tôi. Dù có không thích, nhưng nếu phải trở thành người vừa chăm sóc vừa chơi bộ môn thể thao mạo hiểm tẩu thoát liên tục ba ngày ba đêm thì một người có nhân cách tệ hại không quan tâm tới bất kỳ ai trừ những người đặc biệt như nhân vật chính cũng phải có chút quan tâm. Nhưng biết gì không? Chẳng phải cô chú ý tới tôi thực sự buồn cười lắm sao?

“Ngươi muốn gì? Sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi lại theo dõi ta?”

Một câu hỏi thành thực.

“Ta có nghe rất nhiều về mục đích của ngươi. Vậy ngươi không còn gì tốt hơn để làm mà ngồi đây chơi với ta sao? Những lúc chúng ta nói chuyện như thế này, ở đâu đó ngoài kia có khi một anh hùng nào được sinh ra rồi đấy?”

Hay đúng hơn là cậu ta đã được sinh ra rồi. Nếu cô muốn gặp thì kiên nhẫn chờ 3 năm nữa đi. Từ góc nhìn của quái vật thì không phải quãng thời gian đó trôi qua rất nhanh sao?

…Đúng vậy, tôi biết con quái vật này muốn gì. Tôi biết từ những kiến thưc của mình về game, nhưng chính cô ta lại miễn cưỡng (nửa đơn phương) kể cho tôi về nó.

Akagami Aoko là một con quái vật bị bỏ lại bởi thời đại. Trong quá khứ, cô ta đã từng sở hữu nguồn sức mạnh khổng lồ và lãnh đạo một quân đoàn quỷ, sức mạnh của cô ta quả thực phải đứng vào hạng một trong năm người mạnh nhất quốc gia này. Đúng thế, đã từng.

Thời thế thay đổi. Nhiều năm trôi qua, cô ta, một người từng có danh xưng muôn thuở, đã rơi xuống khỏi vinh quang năm xưa. Cô ta vẫn mạnh, nhưng không còn như trước, không quân đội hay tiếng tăm cô từng có. Ngược lại, trong các bản ghi chép về Yêu quái, chúng lại được miêu tả như những con quái vật ngu dốt đánh giá quá cao sức mạnh của bản thân để rồi bị「Thoái Ma Thất Sĩ」truy sát. Cô ta hoàn toàn bị biến thành một trò hề.

Tuy nhiên cô ta cũng không thể vội vã xông vào thủ đô để xóa đi vết nhơ được. Con người giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều so với một ngàn năm trước. Không chỉ là những Trừ Yêu Sư kết hôn với nhau để gia tăng sức mạnh. Bản thân số lượng nhân loại cũng đã tăng lên, công nghệ đã phát triển và giải pháp tiêu diệt quái vật cũng đã được cải thiện.

Và hơn hết, thủ đô đã được củng cố nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật do trải nghiệm qua Cuộc Nhân Yêu Đại loạn 500 năm trước. Những thị trấn mới phát triển sau Cuộc Đại loạn đã là một chuyện, thì với toàn bộ sức mạnh của con quái vật này cũng không thể thậm nhập vào trong trung tâm kinh đô, trái tim trính trị của Fuso, mà kể cả có thâm nhập được vào trong, thì Hoàng Đế cũng được các Âm Dương Sư, các Tu sĩ, Samurai, Vu nữ và Trừ Yêu Sư mạnh mẽ bậc nhất trên toàn cõi quốc gia này bảo vệ toàn lực. Tôi cũng không chắc cô đại quỷ đã suy yếu này có đủ sức trả đũa nổi hay không nữa.

Và vì trí tuệ của mình, cũng như đã sống lâu và chứng kiến sự thay đổi của thời thế, Akagami Aoko hiểu được. Cô hiểu rằng cô đã bỏ lỡ thời điểm lẽ ra bản thân phải chết, để rồi dần dần trở thành tàn tích của quá khứ.

「Tứ Hung」đã cùng với cô nhấn chìm thành phố vào vực sâu của sự kinh hoàng, dựng lên hàng núi xác chết trên đường phố theo đúng nghĩa đen, đã bị「Thoái Ma Thất Sĩ」giết ngoại trừ cô, và những con quái vật khét tiếng sống lâu ở các nơi khác dần dần bị tiêu diệt từng kẻ một, tới cả “Không Vong” từng thống nhất cả một quân đoàn quái vật trên khắp đất nước, thậm chí là cả lục địa, gây ra cuộc chiến tổng lực chống lại nhân loại được gọi là Nhân Yêu Đại Loạn cũng bị những anh hùng của thời đại phong ấn.

Không có nhiều quái vật già lại mạnh mẽ như cô, ít nhất là ở Phù Tang quốc này. Sự tồn tại của Yêu quái vẫn là mối đe dọa lớn đối với con người, nhưng không còn khủng khiếp như trước. Và 100 hay 200 năm nữa, mà có lẽ là cả ngàn năm nữa, lũ quái vật sẽ không còn là mối đe dọa với con người. Vì thế nên…

“Oioi, ta từng nói rồi cơ à? Ta trốn trong dinh thự đó là để tìm kiếm một anh hùng đủ mạnh có thể giết ta.”

Con quái vật chống cằm ngồi ba hoa bâng quơ. Đúng vậy, mục đích của cô ta thực sự chỉ ích kỷ và phiền phức vậy thôi.

Tất cả đồng loại cũ của cô ta đã bị giết. Là một đối thủ xứng tầm đối với các anh hùng. Và cùng với các anh hùng, chúng đã mãi mãi lưu danh vào lịch sử.

Nếu đã vậy, cô cũng muốn để lại tên mình như những đồng loại ngày xưa, nay đã bị quên lãng và trở thành dĩ vãng. Cho dù chỉ trở thành một phần trong chiến công hiển hách của các anh hùng, thì trước khi bản thân bị bỏ lại phía sau bởi dòng chảy của thời đại và một ngày nào đó bị「đối xử」như một kẻ vô danh, cô muốn rời bỏ sự tồn tại của chính mình bằng cách bị các anh hùng đánh bại trong khi mọi người vẫn khiếp sợ cô như một Yêu quái…vậy nên con quái vật này mới xâm nhập vào gia tộc Onizuki.

Cô ta dò xét gia tộc Onizuki, bắt nguồn từ Bắc Phù Tang, để xem liệu có ai xứng đáng để giết mình không. Và trong quá trình đó, cô tình cờ gặp được nhân vật chính của nguyên tác. Tinh thần, tài năng, và thực lực của nhân vật chính…cô quan sát cậu ta, để xem cậu có thích hợp để hạ gục cô hay không. Và cô hợp tác với nhân vật chính để giúp cậu ta phát triển, trở thành người xứng đáng giết cô, trên con đường vinh quang trở thành anh hùng…Ít nhất mục đích ban đầu của cô là vậy.

Tùy thuộc vào route dựa trên hảo cảm mà phát triển thành mối quan hệ lãng mạn vượt qua chủng tộc không thể tha thứ với nhân vật chính, nhưng tới cuối cùng, nhân vật chính cũng không thể vượt qua được rào cản mà giết cô, hoặc là nhân vật chính do dự và bị cô ta giết. Mà, cái đầu tiên không làm liên lụy tới người khác, nên tôi cũng không quan tâm…tôi còn khuyến khích nữa cơ… Tuy nhiên, ở trường hợp thứ hai, nửa sau câu chuyện khá rắc rối, con quái vật điên cuồng「trút giận」lên những người vô tội xung quanh và cuối cùng là chiến đấu đến chết với đội quân do Triều đình cử đi để đánh bại nó.

“Oni ích kỷ ghê đấy nhỉ. Nếu cô chỉ muốn bị giết thì đi mà tấn công thủ đô đi. Sao cô lại cứ nhỏ mọn ti tiện với sân khấu cho cái chết của mình thế.”

“Không không, cái đó mới quan trọng chứ. Ta là Oni mà. Dù có chết cũng cần phải đúng nơi đúng chỗ. Những giây phút cuối cùng của cuộc đời lại chỉ được viết đôi ba dòng trong sử sách thì vô vị quá thể nhỉ? Đằng nào cũng chết, ai mà chả muốn chết theo cách rung động lòng người chứ…Không, nên gọi là rung động lòng oni mới đúng ha?”

Con quái vật đội lốt người đang mỉm cười hạnh phúc, nhắm mắt lại. Tôi biết. Tôi biết cô ta đang tưởng tượng giây phút mình sẽ tham gia vào cuộc chiến đẫm máu đến chết với anh hùng ngàn năm có một, để rồi cuối cùng bị chặt đầu vì bất lực.

“Ngươi điên rồi…”

Tôi hơi khó chịu trước vẻ mặt phấn khích của con quái vật. Tôi không thể hiểu nổi cô ta.

Đã gần 20 năm kể từ khi tôi được sinh ra trong cái thế giới thần chết luôn cận kề này, nhưng tới tận bây giờ đây, hoặc có lẽ là vì vậy, nên tôi chẳng thể nào thấu cảm. Hoặc có lẽ nếu tôi không nhớ gì về kiếp trước của mình, tôi đã có thể hiểu được…

(Chẳng lẽ do nhớ về kiếp trước nên mình mới rụt rè trước cái chết ư?)

Nếu tôi chỉ biết thế giới ngay từ lúc ban đầu chỉ có ánh sáng, liệu tôi có hiểu được suy nghĩ tìm kiếm danh dự lên trên cuộc sống kia. Ít nhất là ở tiền kiếp, cái chết không cận kề bên tôi, nên dù tái sinh ở thế giới này, tôi vẫn sợ chết. Và đó là động lực, chắc chắn có một phần trong tôi có thể tiếp tục đấu tranh để giành giật sự sống mà không bỏ cuộc trước thất bại, dù tôi vốn đã nằm trong tình thế vô phương cứu chữa rồi. Aa, chết tiệt…Mình mệt rồi ư? Đừng đánh mất lý trí.

“…Quay trở lại vấn đề. Ta biết mục đích của ngươi. Vậy nên ta mới không thể hiểu được. Mục tiêu của ngươi là tìm ra được một anh hùng dũng cảm để ngươi tự sát. Ấy vậy mà ngươi lại chỉ quanh quẩn gây rối với ta. Ta không thấy hai ta có mối liên kết gì cả. Ngươi biết rõ đấy, ta chỉ là một tên đầy tớ hèn mọn mà thôi, chả có quyền hành hay nguồn gốc đặc biệt gì đâu. Không có bất cứ yếu tố nào đáp ứng được tiêu chuẩn của ngươi hết.”

Hay đúng hơn là tôi không muốn đáp ứng tiêu chuẩn của cô ta. Sự tồn tại trước mắt tôi, kẻ mơ ước được anh hùng trong mộng của mình giết là một con Oni vô cùng ích kỷ, tự coi mình là trung tâm thế giới. Mong đợi và kỳ vọng, chỉ cần đi chệch hướng dù là một chút so với những tiêu chuẩn đó, cô ta sẽ cảm thấy bị phản bội mà nổi cơn thịnh nộ. Cụ thể ra, sự thất vọng ích kỷ đó là một trong những lý do khiến cô ta không thể tự sát được cho tới khi game nguyên tác bắt đầu. Trong cuốn sách hướng dẫn dành cho fan, đội ngũ sản xuất tiết lộ rằng trước khi gặp nhân vật chính thì đã có vài người bị giết mà không rõ nguyên nhân, chỉ vì mắc phải một lỗi nhỏ khiến cô ta cảm thấy khó chịu làm cô nghĩ bản thân mình thích họ.

Có nghĩa là, nếu bạn mắc sai lầm trong lúc căn thời gian nâng cao hảo cảm của cô ta, cô ta thực sự có thể mất bình tĩnh, đột nhiên nổi điên lên, và game over. Đúng là quái vật, tôi chả hiểu cô ta đang nghĩ cái gì cả.

Tôi hít một hơi thật sâu chịu đựng cơn đau, kìm nén cơn buồn ngủ và mệt mỏi.

“…Rồi sao nữa? Bộ ta là đồ chơi cho ngươi giết thời gian hay gì đó sao? Ta không biết nói gì với một con oni chỉ biết nói dối cả, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho đôi bên đấy.”

Tôi khúc khích càu nhàu như tự giễu cợt bản thân. Có thể như vậy thật. Quái vật là những sinh vật tham lam, kiêu ngạo, ích kỷ và nghe theo chủ nghĩa khoái lạc kể cả khi chúng có trí thông minh, đặc biệt là với Oni, nhiều cá thể trong số chúng là nhân loại hóa thành.

“Thật là, ngươi chả thân thiện với ta gì hết. Ngươi nghĩ ta lại đi chuẩn bị thức ăn cho ai đó để giết thời gian ư? Trời ạ, người ta cũng là con gái đó, nói nặng lời quá người ta buồn khóc bây giờ đấy nhé?”

Nói rồi cô ta giả vờ khóc. Tất nhiên, không có bộ dạng Oni khóc nào khác ngoài nước mắt cá sấu. Thực ra, vừa thấy khóc không có tác dụng, cô ta liền thở dài. Tôi mới là người cần phải thở dài… đây này…?

“a…!?”

Bị kích động, tầm nhìn của tôi bắt đầu rung chuyển. Đầu tôi đau nhói và cơn buồn ngủ dâng trào dữ dội.

“Oya? Mệt rồi à? Hahaha, hôm nay vất vả rồi. Và ta lỡ làm gián đoạn giấc ngủ của ngươi mất, nếu muốn thì để ta gác đêm cho nhé?”

Thấy tôi loạng choảng, con quỷ cười vui vẻ. Cái tên này…!?

“Ngươi, đừng bảo là…!?”

Đến đây, mũi tôi cuối cùng cũng nhận ra thứ mùi thoang thoảng khó chịu. Con mụ này, đây là một loại thuốc ngủ dạng hít…!!

Tay tôi mất sức và ngọn giáo rơi xuống nền đất. Vai tôi rũ xuống và mí mắt nhanh chóng nặng trĩu.

“Ây chà, ngươi kiên trì tới đáng ngạc nhiên đấy. Loại mánh khóe này không ngờ lại dễ ăn thế. Không ngờ ngươi lại chịu được tới lúc này. Ah, nghĩ lại mới nhớ, có phải ngươi đã tự mình lấy thuốc độc từ người quen làm Dược sư để tăng sức đề kháng đúng không?”

“N…gươi…cái…”

Tôi xoay chữ trong khi chịu đựng cơn buồn ngủ. Nó có hai nghĩa. Sao ngươi lại biết về chuyện đó, và tại sao ngươi lại làm vậy…

“Rồi rồi, cũng chẳng vấn đề gì đâu nhỉ? Tốt hơn là đừng lạm dụng quá nhé. Lời khuyên của một Oni có ý thức về sức khỏe đó, ngươi nên tuân theo mong muốn của cơ thể mình đi chứ? Gìii cơ, ta không ăn thịt ngươi lúc ngươi đang ngủ đâu, nên cứ an tâm.”

Đừng…có đùa!! Lời…nói…của Oni…không…

“Ngủ ngon nhé. Mong ngươi có một giấc mơ thật đẹp.”

“Ng…ậm…m..iện..g..đồ…qu..ái..vậ..t..”

Tôi còn không có thời gian để hoàn thành câu thoại của mình chống lại con oni phun ra mấy lời xảo trá đó, và ý thức của tôi chìm vào bóng tối…

-

“Eeeh, đúng rồi đó. 『Lúc này』cậu vẫn còn quá yếu để đánh bại ta. Nhưng đừng buồn. Lúc đầu ai cũng vậy hết mà.”

Con quỷ xanh mỉm cười mê hoặc, nhẹ nhàng thì thầm với con người đang ngủ trước mặt mình.

“Tới cả anh hùng cũng không thể đi diệt oni ngay sau khi sinh ra được… Không, không phải là không có, nhưng đó quả thực là những ngoại lệ. Tất nhiên, có rất nhiều anh hùng dành hàng nhiều năm, nhiều thập kỷ để mài dũa tâm kĩ thể của mình mà.”

Tất nhiên có những trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, những sự tồn tại đó không nằm trong「Sở thích」đối với cô. Cô ấy thích những sinh vật có tâm trí mạnh mẽ. Có tài năng là tốt, nhưng kẻ mạnh mà chỉ có tài thì quá mỏng manh. Những kẻ đó không phải là đối tác thích hợp để trang trí cho khoảnh khắc cuối cùng của cô. Đối với những kẻ như vậy, chiến đấu với cô sẽ chẳng vui vẻ hay có chút rung cảm sâu sắc nào. Chỉ là một trận chiến chán chết.

“Ngược lại…ta rất thích tính cách của cậu đó?”

Nhếch miệng lên như một con thú, nàng Oni chạm vào má con người trước mặt với nụ cười vui sướng. Động tác của cô cẩn trọng và tinh tế như sờ vào một vật dễ vỡ. Qua hàng ngàn năm kinh nghiệm, cô biết rằng nắm tay của cô có thể dễ dàng bóp nát hộp sọ của một người nếu cô nghiêm túc.

“Nhưng đó lại là yếu tố làm cho cậu thật tuyệt vời. Giết nhau với một đối thủ như vậy sẽ là một kết thúc có ý nghĩa hơn nhiều so với một kẻ mạnh chỉ có tài năng.”

Và nàng Oni nhớ lại. Cuộc chạm trán với kẻ yếu trước mặt mình.

Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vào ngay thời điểm cô có chút thất vọng vì đã xác định, tiếp cận và bị một số anh hùng đáng lẽ ra phải giết cô phản bội. Cô đã tìm đường tới gia tộc Onizuki, tọa lạc tại Bắc Phù Tang, một bước tiến thất thường.

Cô đã không mong đợi gì nhiều. Đây là một gia tộc lâu đời, có huyết thống tốt, và để ý tới cặp chị em thuộc trực hệ, đều sẽ rất tài năng nếu có thể trưởng thành. Nhưng không. Mấy thứ đó không chạm được tới trái tim cô.

Nói theo cách khác, cô sẽ phải nhìn ra xa hơn một chút. Dù hiện tại không thể, nhưng nếu cô quan sát họ trong mười năm, hai mươi năm, nửa thế kỷ, cô có thể tìm ra được một người mình thích. Đối với người đã sống quá lâu như cô, khoảng thời gian đó chỉ như cái chớp mắt. Đặc biệt là những chị em đó, thế hệ sau của họ có lẽ sẽ có nhiều tài năng hội tụ hơn, vậy nên nếu chỉ tính tới tài năng, thì họ đã đủ tiêu chuẩn. Cô sẽ để mắt tới từng người một.

Với suy nghĩ đó, con quỷ lặng lẽ ở lại dinh thự của Trừ Yêu Sư. Và rồi, cô đã tìm thấy, định mệnh đến với cô sớm tới không ngờ.

Thứ đầu tiên cô chú ý tới là đôi mắt ấy. Đầy tớ…đã tồn tại từ thuở xa xưa, dù cái tên từng bị thay đổi rất nhiều lần. Vậy nên cô cũng biết chúng là như thế nào. Với một chút tự ý thức, những hình bóng vô danh sát cánh bên những người hùng…Phải, đáng lẽ là như vậy.

Chỉ có cậu ấy là khác biệt. Những kẻ khác đều lạnh lùng, đôi mắt không cảm xúc, hy vọng và tuyệt vọng là như nhau, thì cậu lại khác. Đôi mắt đó chắc chắn vẫn còn sống. Đó là ấn tượng đầu tiên thu hút sự chú ý của cô.

Và một khi đã để ý, Oni bám rất dai. Quan sát, chiêm ngưỡng và theo dõi mọi động thái vì hứng thú và tò mò. Và nàng Oni nhận ra điểm kỳ dị đó. Cách cậu ấy rèn luyện bản thân, trí tuệ và tinh thần của cậu trong quá trình huấn luyện khắc nghiệt và những nhiệm vụ khó khăn. Đó là thứ mà những đầy tớ khác, những kẻ thiếu đi bản ngã và trái tim đã chết, không có, và đó cũng là thứ mà hầu hết các Trừ Yêu Sư không sở hữu do bản thân quá mạnh mẽ.

Tìm thấy rồi…cô nghĩ vậy. Cô đã tìm thấy người cô đang tìm kiếm. Nói chính xác hơn, sự tồn tại cô kiếm tìm qua mặt nhân cách.

Cô quan sát, chiêm ngưỡng, theo dõi. Và cô thích cách cậu ấy vượt qua muôn vàn khó khăn vượt qua tầm cỡ của mình và đôi khi tỏ ra rất dũng cảm dù chỉ là một chàng trai yếu đuối. Phần hay nhất là cuộc tẩu thoát ba ngày ba đêm của cậu ấy. Tuyệt vời, thực sự quá tuyệt vời.

Cô còn được nhìn thấy cậu ấy mặt đối mặt. Và cô thích phản ứng cô nhận được sau đó. Cho tới ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chỉ là một con người bình thường, bất cứ ai cũng đã có thể buông lỏng cảnh giác, nhưng chàng trai này vẫn tự bảo vệ mình hết sức có thể. Tuyệt vời, quả là một tinh thần mạnh mẽ!

“Ta nhìn cậu và nghĩ. Vui, và chắc chắn hơn nhiều so với việc tìm một anh hùng để giết ta.”

Tưởng tượng. Một sinh vật không có tài năng, không có huyết thống, cũng không có thiên phú, phải đổ máu để leo lên đỉnh cao. Vẻ ngoài trở thành anh hùng được mọi người công nhận từ một sự tồn tại vô danh. Và cảnh đối thủ câu chuyện anh hùng đầu tiên về sự vĩ đại của cậu ấy là chính mình.

Tưởng tượng. Khoảnh khắc kẻ yếu vô danh, bị áp bức, yếu ớt cắn xé kẻ mạnh áp đảo, và trong lúc tuyệt vọng, cậu ấy vắt kiệt toàn bộ sức lực, trí tuệ và lòng dũng cảm để chớp lấy cơ hội chiến thắng mong manh.

Tưởng tượng. Về thời điểm cú đánh được mài giũa và tính toán kỹ lưỡng từ một con người yếu đuối chính xác vào trái tim cô, vào cuối cuộc đấu tranh sinh tử khốc liệt cùng quyết tâm bùng cháy có thể được lưu truyền cả ngàn năm sau.

Sau đó, cô sẽ bị chặt đầu khỏi đống đổ nát của chính mình, bị đem ra phơi bày trước dân chúng. Nhiều người sẽ được chứng kiến sự ra đời của một anh hùng vào khoảnh khắc đó. Và khi đã đủ giỏi để giết được một con quái vật hiếm có như cô, cậu sẽ không bao giờ còn làm một đầy tớ thấp kém nữa. Và tới hồi kết, như trong rất nhiều câu chuyện khác, cậu ấy sẽ kết hôn với người phụ nữ xuất thân cao quý và hạnh phúc mãi về sau.

Tuyệt vời, thực sự rất tuyệt vời. Đó không phải mới là sân khấu hoành tráng nhất sao? Câu chuyện đó sẽ được lưu truyền qua thời đại, chắc chắn là như vậy. Được trở thành viên đá lót đường cho một câu truyện tuyệt vời như thế không phải là quá mức tuyệt vời sao? Nàng Oni ngây ngất.

“Ấy vậy mà…”

Một kết thúc tuyệt vời…nhưng cô lại nghĩ. Oni tham lam và ích kỷ, và thói quen sắp đặt một nơi để chết sao cho phù hợp, cô nghĩ với những ham muốn khác cũng chập chờn trong não mình.

Chết ở đây thực sự có ổn không? Vừa tìm thấy một con người thú vị như vậy, mà lại phải nói lời tạm biệt ư? Không, tuổi thọ của con người rất ngắn so với quái vật. Dù chàng trai trước mặt này có nôn ra máu, đau khổ, trở thành anh hùng và sống hết vòng đời tự nhiên của mình, như thế vẫn là chưa đủ. Vậy thì…

“Haa, lần này cậu cũng không chịu ăn à.”

Nàng Oni càu nhàu với nắm cơm còn lại dưới chân. Có một truyền thuyết nổi tiếng tương truyền những người ăn thức ăn của quái vật sẽ hóa thành quái vật. Thậm chí còn có thể hơn thế nếu bên trong chứa dịch cơ thể của Oni. Tất nhiên, một hoặc hai lần sẽ không đủ, nhưng nếu cho họ ăn tới hàng chục, hàng trăm lần thì…

“Giờ mà được đi chơi vòng quanh thế giới một lần nữa với cộng sự thì vui nhỉ. Ah, nhưng tự biến mình thành Oni để trả thù cũng tốt á.”

Giờ Oni chém giết lẫn nhau là chuyện hiếm thấy. Chuyện đó sẽ thực sự ly kỳ, và con người sẽ rất muốn ghi vào sử sách của họ.

“Fufu. Dù có chọn con đường nào, ta cũng rất mọng đợi ở cậu. Nên là…”

Tận hưởng khuôn mặt đang ngủ của cậu, trông giống như một đứa trẻ, có lẽ là do đang say giấc, nàng Oni thì thầm.

“Nên là…đừng làm ta thất vọng nhé?”

Liếm, nàng Oni miên man liếm tai cậu đang nhắm mất. Trông như một chú chó đang đánh dấu lãnh thổ…

Ghi chú

[Lên trên]
Ukyō (右京, 'Hữu Kinh' hay 'Bên phải thủ đô') dùng để chỉ khu vực phía tây Đại lộ Suzaku, đại lộ trung tâm ở các kinh đô cổ Nhật Bản, đặc biệt là Kyoto. Phần còn lại chính là Sakyō (左京, 'Tả Kinh' hay 'Bên trái thủ đô') dùng để chỉ khu vực phía đông Đại lộ Suzaku.
Ukyō (右京, 'Hữu Kinh' hay 'Bên phải thủ đô') dùng để chỉ khu vực phía tây Đại lộ Suzaku, đại lộ trung tâm ở các kinh đô cổ Nhật Bản, đặc biệt là Kyoto. Phần còn lại chính là Sakyō (左京, 'Tả Kinh' hay 'Bên trái thủ đô') dùng để chỉ khu vực phía đông Đại lộ Suzaku.
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

NVC kiểu:"Ây da,bị huynh đài này thật là tốt bụng quá đi mà"
Xem thêm
không vong isekai sang dark gathering à:)
Xem thêm
Thế mà tôi sau vài chap cứ tưởng là các nữ chính có thể đọc được tâm trí của main cơ. Cơ mà chắc việc đó thì hơi quá so với 1 cốt truyện như này. Nhưng có thì cũng hấp dẫn hơn nhiều đấy 👍
Xem thêm
Cái "dịch cơ thể" đó là gì vậy!? Nghe không ổn lắm nhỉ : v
Xem thêm
Cột sống vàng trong làng mob, gánh còng lưng một đống death flag giúp "nvc" =)))
Xem thêm
Anh C cx là 1 trong số đấy
Xem thêm
Thằng main của game nên cảm ơn mob vì đã đỡ hết mấy em yan
Xem thêm
Khổ, không ai cứu
Xem thêm
Ý tui thôi chứ tg chắc cx ko phải tomobe tách ra đảo thứ tự thì đc e mob to thì chắc cx miêu tả đúng về main haha
Xem thêm
đô vật cử tạ gánh full flag :)))
Xem thêm
Tội cho anh, muốn sống cũng không yên thân.
Xem thêm